Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33: CÂU CHUYỆN CŨ

Cả đám đứng giữa giao lộ Phố Mười Dặm đường ai nấy đi, Hoắc Ca với Hàn Dã hai người im lặng lái xe về nhà, không ai nói câu nào.

Vừa dừng xe, Hàn Dã quay đầu lại đã thấy Hoắc Ca xoay người bước vào hành lang. Ngay sau đó là tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng, động tác liền mạch gọn gàng, hoàn toàn chẳng buồn để tâm đến người tài xế đã đưa đón mình cả đoạn đường.

Thật sự là bực mình.

Hắn vào phòng khách, khó chịu ném mạnh cặp lên ghế sofa, rồi tức tối quay người ra giếng trời ngồi xuống.

Trời đã sập tối, ngoài cổng đèn đường lần lượt bật lên, ánh sáng yếu ớt xuyên qua tán cây, chiếu rọi lác đác trong sân.

Hàn Dã ngẩng đầu nhìn trời một lúc, rồi lại liếc sang phòng Hoắc Ca. Rèm đã kéo, chỉ có thể thấy ánh đèn hắt ra từ khe hở.

Không biết trốn trong đó làm gì.

Hắn thầm "chậc" một tiếng, thấy cần phải dạy dỗ Hoắc Ca thế nào là tình anh em cần kính trên nhường dưới.

Lúc trong đầu hắn vừa hiện ra cảnh mình cầm cây thước, còn cậu ngoan ngoãn đứng im nghe răn dạy, thì trong phòng vang lên tiếng cửa mở, sau đó là tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần.

Hắn nhịn, không quay đầu lại.

Cho đến khi có người ngồi xuống cạnh hắn.

"Cậu ngồi đây làm gì?" – Hoắc Ca hỏi.

"..." Hắn thầm nghĩ, đang tính coi phải giáo dục cậu thế nào đây. Rồi ngửa người, chống tay ra sau nhìn trời: "Tôi đang ngắm trăng."

Nghe vậy, Hoắc Ca cũng ngẩng đầu liếc nhìn một cái. Hôm nay là ngày giao giữa cuối tháng và đầu tháng, thời điểm mà trời thường chỉ có sao, chẳng thấy trăng đâu:

"Có trăng đâu."

"Có câu nói gì ấy nhỉ..." – Hàn Dã nghĩ ngợi rồi quay đầu nhìn cậu – "Cái gì mà ngẩng đầu nhìn trăng á."

Hoắc Ca bắt lấy ánh mắt hắn, nghĩ một chút: "Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương?"

"..." Hắn nhớ đến thành tích Văn của cậu thảm không nỡ nhìn, lười cãi, đành bảo: "Ừ, tính."

Rồi hắn vừa huýt sáo vừa nói: "Chỉ cần trong lòng có ánh trăng, tôi ở đâu cũng có thể ngắm."

Hoắc Ca bật cười: "Nếu trong lòng cậu đã có ánh trăng rồi, thì mắc gì cũng phải ra sân ngắm. Trong phòng nằm ngắm chẳng thoải mái hơn sao?"

Hàn Dã liếc cậu, nhướng mày: "Thế nào cũng phải cãi tôi, đúng không?"

"Cái này là cãi à?" – Hoắc Ca gật gật đầu vẻ hiểu rõ, rồi giả vờ nghiêm túc: "Tôi tưởng là đang làm cậu vui."

Hàn Dã khựng lại một chút, dưới ánh đèn đường mờ nhạt nhìn sâu vào mắt cậu, rồi quay mặt đi không tự nhiên: "Cậu có phải tò mò lắm không? Chuyện của Tần Sương."

Hoắc Ca không hiểu rõ, hỏi lại: "Tò mò cái gì?"

Hàn Dã nhìn thẳng cậu, nhìn đôi mắt trong veo ấy: "Cậu không muốn biết chuyện của Tần Sương à?"

Hoắc Ca nhớ đến lúc hắn với Bạch Hoặc thần thần bí bí ở tiệm net, hơi bất ngờ cụp mắt: "Không phải nói là không thể kể sao."

Hắn im lặng một lát, không hiểu sao trong lòng lại thấy hụt hẫng: "Vậy cậu có muốn biết không?"

Dù không hiểu sao hắn lại hỏi thế, nhưng Hoắc Ca trả lời rất rõ ràng: "Không thể kể thì tôi biết làm gì? Tôi cũng đâu có tò mò về người khác đến vậy."

A, lý lẽ rõ ràng phết. Hàn Dã nhìn cậu một lúc, xác định cậu thật sự không tò mò, mới cụp mắt đi, cảm xúc trong mắt cũng dần phai nhạt, rồi lại tiếp tục thảnh thơi ngắm trăng trong lòng mình.

Tuy nhìn bề ngoài Hàn Dã có vẻ rất thong thả, nhưng thứ gọi là từ trường thực sự rất kỳ lạ — chỉ cần Hoắc Ca ngồi cạnh, cậu đã có thể mơ hồ cảm nhận được tâm trạng hắn đang sa sút.

Vì vậy, sau khi ngẫm lại cuộc trò chuyện vừa rồi, trong đầu Hoắc Ca thoáng hoảng hốt, bật thốt lên:

"Cậu có phải đã kìm nén lâu rồi, khó chịu lắm đúng không? Muốn nói với tôi à?"

Hàn Dã vẫn giữ dáng vẻ thảnh thơi, dửng dưng như chẳng có gì để bận tâm..

"Ai," – Hoắc Ca khẽ thúc vai hắn, hiểu ra mình vừa nói câu gì đó đụng trúng dây mẫn cảm của tên thiếu niên này, bèn nửa đùa nửa dỗ: "Kể được không? Muốn kể tôi nghe không?"

Hắn vẫn im thin thít, giả vờ cao ngạo được một hồi, mãi đến khi thấy Hoắc Ca im re chẳng thèm phản ứng lại, hắn lại bắt đầu thấy thiếu kiên nhẫn, khẽ liếc cậu một cái. Nhưng động tác nhỏ đó lập tức bị Hoắc Ca bắt được.

Hắn ngừng lại, quay mắt đi, vẫn cố giữ vẻ sĩ diện: "Cậu đã muốn biết, thì tôi đành phải nói cho cậu biết thôi."

Hoắc Ca cười khẽ, mắng hắn một câu làm màu.

Chuyện xảy ra vào một buổi tối đầu năm lớp mười một.

Hôm đó ăn cơm xong, Hàn Đông Dân hẹn bạn đi đánh mạt chược.

Tầm chưa tới tám giờ, đột nhiên có người gõ cửa sân nhà hắn. Hàn Dã cứ tưởng là Bạch Hoặc – vì hai đứa đã hẹn tối nay nghiên cứu chiến thuật một trò chơi nào đó.

Không ngờ khi mở cửa, lại thấy đứng trước cổng là một cô gái xa lạ – chính là Tần Sương.

Hắn không quen cô, nên hỏi có chuyện gì.

Trời lúc ấy hơi tối, hắn không nhìn rõ mặt cô, nhưng vừa mở miệng, đã nghe thấy giọng cô nghẹn ngào như đang muốn khóc.

Vừa nức nở vừa nói: "Hàn Dã, tớ thích cậu. Thích cậu suốt ba năm cấp hai. Tuy cậu nhìn chẳng đáng tin, nghịch ngợm phá phách, chẳng dịu dàng với con gái, nhưng tớ vẫn thích cậu lắm. Từ tiết thể dục đầu tiên học cùng cậu, lúc cậu tung tăng nhảy dưới ánh nắng, hình ảnh đó đã khắc sâu trong đầu tớ. Hy vọng sau này cậu sống tốt hơn mỗi ngày, mãi mãi rực rỡ dưới ánh nắng."

Một tràng dài tỏ tình xen lẫn lời chúc phúc khiến hắn đơ người. Tuy từng bị tỏ tình không ít lần, nhưng kiểu khóc lóc chạy đến tận nhà thế này thì là lần đầu tiên.

Nghe hết, hắn chỉ ngây ra gật đầu mấy cái, còn không quên nói tiếng cảm ơn.

Nhưng cô gái càng nói càng xúc động, đến cuối thì gần như bật khóc nức nở.

Dù Hàn Dã chẳng phải người tốt tính gì cho cam, nhưng hắn cũng không tệ đến mức phũ phàng với một cô gái đáng thương như thế, nên vẫn kiên nhẫn nghe hết cả đoạn tâm tình lộn xộn đó.

Mặt sau Tần Sương còn nói một tràng rất dài, Hàn Dã cũng chẳng nhớ rõ rốt cuộc là cô ta đã nói những gì, chỉ đại khái là một hồi trút hết tâm tình, dốc hết ruột gan ra.

Lúc đó hắn còn là một thằng nhóc đầu đá, đậm đặc tính thẳng nam, chỉ thấy mấy câu ấy nghe buồn nôn vô cùng. Cố gắng vì sĩ diện của con gái mà không dám tránh mặt, nhưng thật sự cũng chẳng tiếp nhận nổi lời nào.

Cuối cùng, hai người khách sáo chào nhau vài câu, Tần Sương còn bảo hắn để ý một người tên là Hàn Tử Nhạc, nói người này rất xấu, từ hồi cấp hai đã bắt đầu ghét hắn, tốt nhất là tránh xa ra một chút.

Hàn Dã cẩn thận nghĩ thử, nhưng cái tên Hàn Tử Nhạc này chẳng để lại chút ấn tượng nào. Một lúc lâu sau hắn còn nghi ngờ không biết đầu óc cô gái này có vấn đề không, có cần báo cho người nhà không, nhưng ngoài miệng vẫn lễ phép gật đầu đồng ý.

Sau khi nói xong, hai người đứng đó lúng túng một lúc, có vẻ Tần Sương cũng thấy mình đã làm phiền Hàn Dã nên chào một tiếng rồi rời đi.

Lúc này đúng lúc Bạch Hoặc tới, vừa hay bắt gặp bóng lưng Tần Sương rời khỏi.

Hắn hỏi bâng quơ một câu, Hàn Dã cũng chỉ nhún vai đầy khó hiểu, hai đứa chẳng ai để tâm, vào nhà chơi game.

Khoảng chưa đầy mười phút sau, lại có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Hàn Dã thầm nghĩ hôm nay đúng là kỳ lạ, liền đi mở cửa.

Lần này là một người phụ nữ, mặc đồng phục công xưởng, trông như vừa tan ca về.

Vừa thấy gương mặt lạ hoắc ấy, phản ứng đầu tiên của Hàn Dã là á đù, chắc Hàn Đông Dân lại lén đưa đàn bà về nhà mà không nói với hắn.

Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu, vì người phụ nữ kia lập tức nhào tới túm lấy tay hắn, gấp gáp hỏi dồn: "Cậu có thấy con gái tôi không? Cậu có gặp con gái tôi, Tần Sương không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Hàn Dã hoảng hồn, tưởng gặp phải người điên. Đang còn chưa hiểu chuyện gì thì hắn chợt nhớ đến cô gái kỳ lạ vừa mới rời khỏi.

Thế là hắn cẩn thận hỏi lại, xác nhận đúng là cùng một người.

Hắn kể sơ tình hình, ai ngờ người phụ nữ đó như phát điên, khóc òa lên, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin hắn đi tìm con gái giúp, miệng thì cứ lặp lại rằng con bé thích Hàn Dã, lời của Hàn Dã nó sẽ nghe, xin cậu đừng để nó... t·ự s·át.

Hàn Dã với Bạch Hoặc ngơ ngác nghe nửa ngày cũng không hiểu mấu chốt nằm đâu, cho đến khi hai từ "t·ự s·át" bật ra, cả hai mới bừng tỉnh. Việc này to rồi. Không ai chần chừ, lập tức ba người cùng hành động.

Trước tiên là tìm quanh khu phố. Hàn Dã với Bạch Hoặc rất quen với phố Mười Dặm, hai đứa lượn khắp ngõ ngách nhưng không thấy bóng dáng Tần Sương đâu, rồi lập tức lao xe chạy thẳng về phía trấn Dung.

Hai chiếc xe đạp lao như bay qua từng con phố dưới cơn gió đêm đầu hạ, cả người đầy mồ hôi.

Trấn Dung rộng lớn, ba người chia nhau tìm. Cuối cùng Hàn Dã phát hiện cô ở một góc hẻo lánh bên hồ trong công viên Phi Viên.

Đợi mẹ Tần Sương tới nơi, nghe họ trò chuyện, Hàn Dã mới biết nguyên nhân cô bé định t·ự s·át, và cũng hiểu vì sao mẹ cô ấy lại nhất quyết không báo công an.

Tần Sương bị cưỡng bức. Kẻ làm chuyện đó chính là Hàn Tử Nhạc – cái tên mà cô từng nhắc đến, cũng là người hàng xóm sống ngay sát vách.

Nghe nói hai người lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đã chơi rất thân. Nhưng khi trưởng thành, Hàn Tử Nhạc lại nảy sinh tình cảm với cô. Thế nhưng Tần Sương đã thẳng thắn từ chối, nói rằng cô thích một nam sinh khác – tên là Hàn Dã.

Khoảnh khắc nghe vậy, Hàn Tử Nhạc lập tức nổi điên, chửi rủa cô thậm tệ, gọi cô là đồ tiện, là loại con gái trơ trẽn, còn nói Hàn Dã là loại người mục ruỗng chẳng có gì đáng để yêu.

Những lời ấy là do Tần Sương kể lại, có phần thô tục và khiến người nghe khó chịu.

Cô hoàn toàn sững sờ, đầu óc như ù đi, không thể tin được người bạn thuở nhỏ của mình lại trở thành như thế.

Sau này khi lớn lên, Tần Sương mới dần hiểu chuyện và nhận ra rằng mình đã bị tổn thương bởi Hàn Tử Nhạc từ thời thơ ấu.

Cha mẹ Hàn Tử Nhạc thường xuyên cãi vã, đánh nhau. Mỗi lần ba hắn chửi là cả xóm phải bịt tai con nhỏ lại vì sợ ảnh hưởng tâm lý. Ông ta nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất, còn mẹ hắn thì sống buông thả, tiếng xấu đầy làng.

Dưới bóng đen của tuổi thơ như vậy, tâm lý Hàn Tử Nhạc ngày càng méo mó. Tần Sương nghĩ rằng mình là bạn thân, không thể bỏ mặc hắn. Hắn đã khổ như thế, nếu cô còn quay lưng đi thì hắn còn biết trông cậy vào ai?

Vì vậy, sau chuyện đó, dù mấy tháng không nói chuyện, cô vẫn cố gắng vượt qua khúc mắc, tìm cách tiếp cận lại Hàn Tử Nhạc, mong có thể thay đổi cậu ta. Cô muốn dùng chính sự dịu dàng của mình để kéo hắn trở lại như lúc nhỏ – vui vẻ, nhiệt tình, trong sáng.

Sau một thời gian tiếp xúc, Tần Sương tưởng rằng mình đã thành công. Vì lần sau khi nhắc tới Hàn Dã, Hàn Tử Nhạc không chửi bới nữa, thậm chí còn cười bảo sẽ giúp cô theo đuổi Hàn Dã.

Cô bắt đầu yên tâm.

Cho đến một ngày, Hàn Tử Nhạc lợi dụng lòng thương hại của cô để lừa cô về nhà mình, rồi thực hiện hành vi khốn nạn.

Chính giây phút đó, Tần Sương mới hiểu, thì ra bản thân quá ngây thơ.

Không phải ai cũng đủ sức làm anh hùng cứu thế giới.

Huống hồ là một cô gái yếu ớt như cô.

Hàn Tử Nhạc vừa làm nhục cô vừa mắng Hàn Dã, những lời nói và hành vi ghê tởm ấy khiến người ta lạnh sống lưng.

Sau chuyện đó, bóng đen vẫn luôn bao trùm lấy tâm trí Tần Sương, khiến cuộc sống của cô hoàn toàn đảo lộn.

Nhưng không ngờ, đó mới chỉ là khởi đầu.

Một tháng sau, cô đột nhiên thấy buồn nôn, khó chịu. Sau khi đổi mấy tuyến xe, cô tìm đến một phòng khám tư ở trấn bên để kiểm tra.

Cô đã mang thai.

Khi cầm kết quả kiểm tra trên tay, Tần Sương chỉ cảm thấy như trời cao đang giáng xuống đầu mình một cú đòn cảnh tỉnh. Cô vừa mới hạ quyết tâm muốn quên đi tất cả, bắt đầu lại cuộc sống mới ở trường, thì giờ đây mọi niềm tin vào cuộc sống bỗng chốc sụp đổ.

Cô không hiểu nổi, rõ ràng mình chỉ muốn làm một việc tốt, tại sao cuối cùng lại trở thành như thế này? Trong khoảnh khắc ấy, những cảm xúc không cam lòng trào dâng trong lòng, cô thậm chí chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này mãi mãi.

Nghe được chuyện như vậy một cách tình cờ, với Hàn Dã và Bạch Hoặc – hai cậu nam sinh vừa mới vào đời – thực sự là một cú sốc lớn. Nhất là khi chứng kiến cảnh một cô gái vừa khóc nức nở vừa cầu xin mẹ, làm sao không khiến người ta cảm thấy đau lòng cho được?

Tần Sương khóc đến mức không còn nước mắt, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không một lúc lâu, rồi bất ngờ quay sang nhìn Hàn Dã. Đôi mắt ấy ngân ngấn nước, như muốn nói ra bao nỗi tủi nhục và uất ức.

Cuối cùng, cô nghẹn ngào nói: "Tôi dơ bẩn, thật sự rất ghê tởm..." Rồi bất ngờ như tia chớp, cô lao về phía hồ và nhảy xuống.

Tần mẹ đứng bên cạnh suýt ngất xỉu.

Ngay khoảnh khắc cô nhảy xuống nước, Hàn Dã và Bạch Hoặc gần như đồng thời phản ứng, lao thẳng xuống hồ mà không chút chần chừ.

May mắn là cả hai đều lớn lên trong vùng núi sông, bơi lội rất tốt. Dưới sự phối hợp, không bao lâu sau, họ đã kéo được Tần Sương lên bờ an toàn.

Tần Sương được cứu lên vẫn cứ khóc. Vừa khóc, cô vừa nói trong tuyệt vọng rằng họ không nên cứu cô, cô vốn không muốn sống nữa. Sau chuyện đó, mỗi lần đối diện với ánh mắt bạn bè, cô đều cảm thấy sợ hãi, cứ như họ đã biết tất cả mọi chuyện, đã biết cô dơ bẩn đến mức nào...

Cô không còn tìm thấy lý do gì để tiếp tục sống.

Tần mẹ sau này đọc nhật ký mới biết toàn bộ sự việc, cũng nhờ vậy mà biết được con gái mình thích Hàn Dã. Bà thậm chí từng quỳ gối trước mặt Hàn Dã, khẩn cầu cậu khuyên nhủ con gái mình. Nhà chỉ có một đứa con duy nhất, toàn bộ hy vọng và tình yêu đều đặt vào nó. Nếu nó xảy ra chuyện, thì bà cũng chẳng còn muốn sống nữa.

Cuối cùng, dưới lời khuyên nhủ của mẹ, và sự đảm bảo rằng chuyện này tuyệt đối sẽ không bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào, Tần Sương mới từ bỏ ý định t·ự s·át.

Mặc dù cô tha thiết yêu cầu họ không được dính líu vào chuyện này, cũng không được can thiệp, nhưng Hàn Dã và Bạch Hoặc vẫn giận đến mức không thể ngồi yên. Hai người âm thầm bàn bạc, rồi tìm cách dằn mặt Hàn Tử Nhạc một trận.

Không lâu sau đó, trong trường bắt đầu râm ran tin đồn rằng Tần Sương đã đi phá thai ở một phòng khám tư yinchan14 tại watt. Thời gian đó, đúng là cô vắng mặt ở trường, khiến lời đồn càng lan rộng.

Rồi chẳng biết từ đâu, vô số phiên bản của câu chuyện được thêu dệt ra, nhưng cái tên Hàn Dã thì luôn bị kéo vào.

Vì đã hứa với Tần Sương, cũng vì lo cho danh dự của cô, Hàn Dã chưa từng đứng ra thanh minh hay giải thích bất kỳ điều gì.

Cũng vì vậy, dần dần mọi người cho rằng hắn ngầm thừa nhận.

Câu chuyện đó thật ra cũng không dài. Hàn Dã chỉ đơn giản kể lại vài câu, khái quát lại mọi chuyện.

Thế nhưng, trong bóng đêm đậm đặc này, giọng nói trầm thấp của hắn khiến Hoắc Ca cảm thấy như có điều gì đó lay động, một khoảnh khắc xao lòng bởi chuyện xưa xa xôi nhưng thật đến rợn người.

"Cái tên Trâu Khải đó—" Hoắc Ca bỗng đổi giọng, cố ý nâng cao tông giọng như để pha trò, "À, tên này lúc thức dậy cũng biết mang lại chút không khí náo nhiệt ghê, tránh ra?"

Hàn Dã nghiêng đầu nhìn cậu.

Thấy đối phương chẳng có vẻ gì là muốn cười, Hoắc Ca cũng tự nhận trò đùa của mình hơi nhạt, gượng cười một cái, rồi quay lại chủ đề trước:

"Cái tên Trâu Khải đó, là bị Hàn Tử Nhạc xúi giục à? Nên mới cứ tới gây chuyện với mấy cậu?"

Hàn Dã khẽ "ừ" một tiếng.

Hoắc Ca nói: "Vậy thì tụi mình đi trùm bao tải đập cho hắn một trận."

Hàn Dã quay sang nhìn cậu, như đang phân tích xem cậu nói thật hay đùa.

Hoắc Ca vẫn bình thản nói: "Không đùa đâu. Hàn Tử Nhạc dám làm vậy là vì tin chắc hai người sẽ vì danh tiếng của Tần Sương mà im lặng. Nhưng hắn dám công khai chuyện đó ra sao? Trừ phi hắn bất chấp tất cả, còn không thì hai bên đều phải dè chừng nhau. Dù cậu có đập hắn một trận thì hắn cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. À đúng rồi, chó điên còn hay sủa bậy."

Gió đêm se lạnh thổi qua hai cậu thiếu niên đang ngồi tựa vào nhau.

Ngoài cửa thỉnh thoảng vang lên tiếng nói chuyện lẫn trong gió. Dưới bầu trời thu trong trẻo, nhạn bay về phương Nam, lòng người cũng như bị se lại theo cái lạnh của gió thu.

"Thật ra cũng thấy rất tủi thân." – Hàn Dã bỗng buột miệng nói.

Hoắc Ca nhướng mày, nghiêng đầu nhìn hắn, ngắm kỹ gương mặt với từng đường nét rõ ràng của cậu: "Tủi thân chuyện gì?"

Hàn Dã quay đầu đối diện ánh mắt cậu, đôi mắt sáng như ánh sao giữa trời đêm:

"Ngoài kia đồn rằng tôi có cả đống bạn gái cũ, nhưng thật ra... tôi còn chưa từng nắm tay một cô gái nào. Vậy có tủi thân không?"

Nghe vậy, Hoắc Ca bật cười: "Sao vậy? Giờ bắt đầu dậy thì mộng mơ rồi à?"

"Đúng vậy." – Hàn Dã hơi cong môi, giọng thản nhiên như đang đùa – "Vậy cậu hy sinh một chút đi?"

Hoắc Ca cười khẽ: "Tôi thì hy sinh gì được? Tôi đâu phải con gái, nếu tôi là con gái thiệt, chắc chắn đã hy sinh cho cậu rồi."

Hàn Dã nhìn cậu một lúc, rồi quay đi, khẽ bĩu môi: "Không sao, mượn tạm tay cậu, tưởng tượng một chút cũng được."

Chưa để Hoắc Ca kịp phản ứng, hắn đã nắm lấy tay cậu, giữ thật nhẹ như sợ làm phiền đến điều gì đó. Bàn tay Hoắc Ca hơi lạnh do gió đêm, chạm vào bàn tay ấm của hắn, như vừa khéo dung hòa lại.

Hàn Dã khẽ siết tay cậu, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve những đường gân tay, thầm nghĩ, cũng chỉ vì Hoắc Ca trông quá dễ nhìn, nên giống như Lý Xương Vũ từng nói – hắn chẳng qua chỉ bị mê hoặc một cách ma quái.

Chuyện này, hoàn toàn không liên quan đến hắn.

"À, quên nói với cậu một câu," – tiếng Hoắc Ca vang lên trong đêm, nhẹ nhàng, vang bên tai Hàn Dã – "Hồi trước tôi từng nói cậu chưa từng làm chuyện gì đáng để nể phục. Nhưng giờ phải đổi lại suy nghĩ đó rồi. Cậu đã làm rất tốt, Hàn ca."

Hai người lúc này tựa sát vào nhau, đầu gối chạm đầu gối, Hàn Dã gần như nửa người dựa vào cậu. Ánh mắt hắn dừng lại trên bầu trời đầy sao.

Cảm nhận được xúc cảm mềm mại trong tay, Hàn Dã khẽ cong môi – nơi Hoắc Ca không thể nhìn thấy.

Tác giả có lời muốn nói:

Kỳ thật, không nhất thiết là con gái mới có thể "hy sinh" vì người khác.

A Dã nhà ta sắp "ngộ ra chân lý" rồi đấy ~

#YênTâm: Kẻ ác nhất định sẽ phải trả giá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com