Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34: GHEN

Tiết đầu buổi chiều luôn là tiết học dễ khiến người ta uể oải nhất, Hoắc Ca ngáp một cái rõ dài, gắng gượng lắm mới tập trung được đôi chút.

Trên bục giảng, thầy dạy Vật lý đang giảng lại những dạng bài dễ sai, phía dưới đã có nhiều bạn học ngáp ngắn ngáp dài, có người gục đầu xuống bàn như gà mổ thóc.

Hàng ghế phía sau thậm chí có người nằm dài ra bàn luôn.

Hoắc Ca liếc sang bên cạnh, thấy Hàn Dã vẫn còn khá tỉnh táo, nhưng sự tỉnh táo đó rõ ràng là dành hết cho chiếc máy chơi game giấu trong ngăn bàn.

Nhìn dáng vẻ của hắn ta, Hoắc Ca bất giác lại nhớ tới Hàn Đông Dân, rồi lại thấy lo thay cho tương lai của Hàn Dã.

Suốt ngày chỉ lo chơi bời, chẳng lo học hành, như vậy thì làm sao thi đại học cho nổi! Lại còn cái kiểu tính cách ngang ngược chẳng sợ trời sợ đất như thế, nếu sau này đầu óc không tỉnh táo, sa chân vào con đường sai trái, với khuôn mặt thế kia...

Hoắc Ca không dám nghĩ tiếp nữa. Trong đầu cậu đã tự động dựng lên cảnh Hàn Dã đang treo bảng giá, trên đó ghi: "Một ngàn một đêm".

"Bạn Hàn Dã," đúng lúc ấy, thầy giáo gọi tên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cậu, "Em lên trả lời câu này đi."

Hàn Dã vội nhét máy chơi game hiệu yinchan14 tại app w màu cam vào hộc bàn, đứng lên liếc nhanh lên bảng. Trên bảng đen chỉ còn sót lại một nửa hình tam giác vì bảng đã bị lau mất. Hắn chưa nghe một chữ nào của bài giảng, cũng chẳng biết thầy đang hỏi bài nào, đành phải cầu cứu bạn bè.

Hắn nháy mắt với Hoắc Ca, ra hiệu bằng ngón tay.

Hai người này phối hợp ăn ý đến mức Hoắc Ca chỉ cần liếc một cái đã hiểu ra ngay hắn ta đang xin câu trả lời, liền lẩm bẩm đáp khẽ: "Chọn B."

"B ạ," Hàn Dã nói chắc nịch.

Cả lớp cười ồ lên. Thầy giáo nhíu mày: "Em B cái gì mà B, thầy thấy em cúi đầu từ đầu tiết tới giờ. Thôi nào, em lấy cái thứ tốt lành dưới bàn lên chia sẻ với cả lớp đi."

Bị vạch mặt như vậy, Hàn Dã biết ngay mình bị Hoắc Ca chơi xỏ. Dưới ánh nhìn của cả lớp, hắn bị thầy mắng cho một trận rồi mới được cho về chỗ.

Vừa ngồi xuống, Hàn Dã lập tức trừng mắt nhìn sang, quả nhiên thấy Hoắc Ca đang cúi đầu cười trộm.

Hắn lấy một mảnh giấy nhỏ viết gì đó rồi ném sang.

Hoắc Ca đã thấy hết mấy động tác nhỏ đó, lười nhặt, chỉ liếc qua tờ giấy trượt đến góc bàn.

Thấy cậu phớt lờ, Hàn Dã liếc nhìn thầy giáo, rồi thò chân ra móc ghế Hoắc Ca kéo mạnh về phía mình.

Tiếng ghế cà sát vang lên rõ mồn một trong lớp học yên ắng, khiến cả đám học sinh ngoái đầu lại nhìn.

Không muốn rắc rối thêm, Hoắc Ca đành nhặt tờ giấy mở ra xem. Trên đó chỉ có đúng một dòng chữ nguệch ngoạc: "Cố ý chỉnh tôi đấy à?"

Cậu bĩu môi. Một chuyện cỏn con vậy mà cũng phải viết giấy? Không đợi tan học rồi nói được sao?

Nhưng nghĩ đến khả năng gây rối không giới hạn của Hàn Dã, cậu đành cầm bút trả lời: "Không có, tôi cũng không nghe giảng bài."

Hàn Dã nhận được giấy, xì một tiếng, rồi lại viết tiếp: "Cậu nghĩ tôi tin chắc?"

Hoắc Ca viết lại: "Tin hay không tùy cậu. Nhưng đừng nói nhiều nữa, học đi."

Hàn Dã: "Cậu cũng đâu có học. Tôi thấy mỗi tiết cậu đều làm đề môn khác, chẳng biết cậu có tật xấu gì nữa."

Hoắc Ca: "Tôi nổi loạn, được chưa?"

Hàn Dã: "Được thôi. Vậy thiếu niên nổi loạn, chúng ta chơi trò chơi đi."

Hoắc Ca: "Lại chơi! Cậu có tin mình thi lên lớp nổi không? Lỡ rớt thì sao?"

Hàn Dã: "Cậu mà đứng nhất, tôi chắc chắn lên lớp. Đi theo bước chân của cậu – tiểu tra Hoắc."

Câu này như thể đang giễu cợt Hoắc Ca muốn giành hạng nhất. Cậu tức đến mức vò nát tờ giấy trong tay, hận không thể thấy ngay cảnh Hàn Dã thua thảm hại.

Không lâu sau, Hàn Dã lại ném qua một tờ giấy to hơn.

Hoắc Ca nhìn sang, thấy hắn ta ra hiệu mở ra xem. Trên giấy là một cái đĩa quay vẽ tay, dù nguệch ngoạc nhưng vẫn nhận ra hình dạng.

Hàn Dã còn ghi rõ luật chơi – quay đến ô nào thì phải làm theo đúng yêu cầu ở ô đó.

Tổng cộng có mười ô, phần thưởng và hình phạt mỗi ô đều ghi rất chi tiết, dĩ nhiên người bị phạt cũng khác nhau – có cái là Hàn Dã, có cái là cậu.

Hoắc Ca cầm bút, ngắm chuẩn một ô viết: "Hàn Dã đồng ý làm một việc", rồi quay nhẹ tay.

Bút dừng đúng ô đó, cậu đắc ý nhướng mày nhìn Hàn Dã, mấp máy môi: "Nợ tôi một chuyện."

Đúng lúc chuông tan học vang lên, Hàn Dã liền nhảy sang bàn bên cạnh, chỉ vào đầu bút nói: "Cậu xem lại hướng đuôi bút nè, đĩa quay là nhìn đuôi."

Hoắc Ca nhìn lại. Đuôi bút chỉ vào một ô khác, ghi: "Phục vụ anh một ngày, tùy gọi tùy đến."

"...Hả?" Hoắc Ca ngẩng đầu, "Cái này là sao?"

"Thì như trên giấy viết thôi," Hàn Dã tỉnh bơ.

Hoắc Ca: "Ý cậu là... cậu phục vụ tôi một ngày?"

Hàn Dã: "Tôi sinh tháng Tám, còn cậu tháng Chín đúng không? Cần tôi đưa chứng minh không?"

Hoắc Ca vặn lại: "Gọi là anh thì không thể chỉ căn cứ vào tuổi, quan trọng là sự trưởng thành bên trong."

Hàn Dã nhướng mày nhìn cậu: "Tôi thấy cậu chín chắn hơn tôi nhiều, hay là cậu làm bố tôi luôn đi, sau này tôi gọi cậu là ba lớn?"

Hoắc Ca: "..." Cạn lời.

Tối thứ Bảy, Hách Chí gọi điện cho Hoắc Ca, hẹn trưa Chủ nhật đi ăn.

Sáng hôm sau, khoảng 10 giờ, Hoắc Ca tự thức dậy, rửa mặt rồi chuẩn bị ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi phòng thì gặp Hàn Dã từ nhà vệ sinh đi ra. Nhìn cậu chải chuốt chỉnh tề, Hàn Dã ngẩn người: "Cậu đi đâu vậy?"

"Bạn tôi đến Dung Trấn chơi, tôi ra gặp cậu ấy." Hoắc Ca đáp rồi định đi luôn.

Hàn Dã nhìn theo bóng cậu một lúc rồi gọi lại: "Đợi chút."

Hoắc Ca quay đầu lại, chờ xem còn chuyện gì.

"Tôi đi với cậu," Hàn Dã nói, rồi sợ bị từ chối nên vội viện lý do, "Cậu biết Dung Trấn có chỗ nào chơi không?"

Hoắc Ca nghi hoặc: "Dung Trấn có gì vui sao?"

Thật ra thì... không. Nhưng hắn đâu thể nói thật. Hàn Dã nghiêm túc đáp: "Tất nhiên là có, đợi tôi thay đồ."

Hoắc Ca vốn định từ chối, vì Hàn Dã đâu quen Hách Chí, đi cùng sẽ ngượng. Nhưng thấy hắn hăng hái như vậy, cậu lại thấy nếu từ chối thì hơi phũ phàng, nên thôi, mặc kệ.

Dù sao cũng có tài xế miễn phí.

Dù ngồi ghế trước hơi khó chịu thật... nhưng rõ ràng, cậu đã dần chấp nhận.

Thói quen – đúng là thứ đáng sợ, Hoắc Ca nghĩ thầm.

Có người sẵn lòng đi cùng thì tội gì mà từ chối, Hoắc Ca nghĩ ngợi một chút rồi hỏi:

"Ở Dung trấn có chỗ nào bán hamburger ngon không?"

Hàn Dã liếc cậu một cái, hỏi lại:

"Cậu muốn ăn à?"

"Không phải," Hoắc Ca cười, "Hách Chí thích ăn hamburger, tôi cũng không biết nên mời cậu ta ăn gì. Hôm trước nghe Trương Gia Dật nói có tiệm hamburger mới mở, ăn cũng khá ngon, nên mới hỏi xem cậu có biết không."

Hàn Dã im lặng một lúc lâu, mãi đến khi xe chạy ngang cánh đồng lúa, sắp tới Dung trấn, hắn mới lên tiếng:

"Có, để tôi dẫn cậu đi."

Hai người tới tiệm hamburger, Hoắc Ca nhắn địa chỉ cụ thể cho Hách Chí, vừa hay cậu ta cũng vừa tới Dung trấn, tài xế rẽ một cái là tới nơi.

Hách Chí nhìn thấy Hoắc Ca thì mừng rỡ ra mặt, vừa thấy cậu đã lao tới ôm một cái thật chặt, còn trách cậu mất liên lạc lâu như vậy làm cả lớp lo lắng muốn chết.

Hoắc Ca vỗ vỗ cậu ta trấn an.

Hai người ôm nhau vài giây, rồi mọi lời muốn nói đều gói gọn trong một câu: "Huynh đệ." Sau đó bắt đầu chuyện trò không dứt. Hách Chí vốn là người nói nhiều, đã nửa năm chưa gặp Hoắc Ca, trong lòng chứa cả đống chuyện muốn kể.

Lúc này, Hàn Dã chen vào một câu:

"Hay là vào trong ngồi trước đi? Hai người muốn ăn gì, để tôi gọi."

Đến lúc này Hách Chí mới chú ý tới hắn, nhìn Hàn Dã hai giây, rồi quay sang Hoắc Ca hỏi:

"Ơ, nãy giờ mừng quá nên quên mất, đây là ai vậy?"

Hoắc Ca liếc Hàn Dã một cái, vừa hay đối phương cũng đang nhìn cậu, ánh mắt đen láy mang theo ý vị khó nói rõ.

Cậu suy nghĩ một chút rồi đáp: "Đó là anh trai của gia đình mà tớ đang ở nhờ."

Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng cách nói lại rất xa cách, như thể đang kể lể chuyện ai đó không liên quan: "À, đây là anh hàng xóm."

Tuy chẳng có gì sai, nhưng Hàn Dã vẫn khẽ cười nhạt trong lòng, tự giễu.

Ba người cùng bước vào tiệm, Hàn Dã đi trước mở cửa. Hoắc Ca và Hách Chí sóng vai đi vào, trên đường Hách Chí ghé tai cậu cười cười nói:

"Cậu với anh ta đúng là kiểu đại soái ca hút nhau đó, sao cứ trùng hợp người đẹp như hai cậu lại ở cùng một chỗ thế?"

Ba người chọn chỗ ngồi ở góc quán, Hàn Dã hỏi hai người muốn ăn gì rồi đi gọi món. Hoắc Ca nhìn bóng lưng hắn, nghĩ bụng hôm nay Hàn Dã ra dáng ghê.

Đúng là nể mặt thật.

Lúc này Hách Chí cũng đang ngó theo Hàn Dã, đoán chắc hắn cao khoảng 1m87. Ai mà ngờ, càng đẹp trai thì cái gì cũng giỏi giang.

Hách Chí quay về tổng kết một câu:

"Anh đó đối xử với cậu tốt phết ha."

Hoắc Ca chần chừ, không biết phải trả lời sao. Nói tốt thì không có ví dụ cụ thể nào, nói không tốt thì Hàn Dã lại cứ dính cậu như con nít dính ba mình vậy.

Nghĩ đến đây, cậu lại nhớ những lần hai người cãi nhau mới gặp, thật ra toàn là mấy chuyện vặt vãnh chẳng đáng gì.

Hoắc Ca khẽ cười: "Cũng tạm được."

Hách Chí lại nhìn theo bóng Hàn Dã, nói:

"Tớ thấy anh ấy có khí chất của anh trai, chắc cũng biết chăm sóc người khác lắm."

"Hắn ta toàn bắt người khác chăm lại thì có," Hoắc Ca buột miệng cười nói, rồi hai người chuyển sang chuyện khác.

Lúc Hàn Dã bê hai khay đầy thức ăn trở lại, hai người vẫn đang cười ha ha.

Lần đầu tiên Hàn Dã thấy Hoắc Ca cười vui như vậy, cười đến mức miệng ngoác ra, răng trắng đều tăm tắp.

Cả ba từng học chung cấp hai nên đều rất thân thuộc. Hách Chí nói năng nhanh nhảu, nghĩ gì nói nấy, Hoắc Ca cũng có thể đáp lời hầu hết mọi chuyện, mấy chuyện bạn bè thân thiết thì hầu như là cùng biết cả.

Nghe được một lúc, Hàn Dã ăn hết chiếc bánh tart trứng, rồi hỏi:

"Hai người học cùng cấp hai à?"

"Ừ," Hách Chí gật đầu cái rụp, "Anh à, nói thật chứ, tớ với Hoắc Ca có duyên ghê, từ mẫu giáo đã học chung trường. Mãi đến cấp hai mới học chung lớp, nhìn nhau thấy quen quen, rồi tự nhiên chơi thân luôn."

Hàn Dã im lặng vài giây, thờ ơ đáp một tiếng: "Ừ."

Thấy hắn có vẻ không hứng thú mấy với quá khứ của hai người họ, Hách Chí cũng khéo léo không kể thêm, chỉ gãi đầu cười. Sau đó lại tiếp tục kể chuyện học hành, thầy cô nghiêm khắc, rồi cả chuyện trong lớp có ai đang lén yêu ai.

Một cái hamburger ăn xong, Hàn Dã mở gói sốt cà chua, tiện tay đưa cho Hoắc Ca, cậu nhận lấy nói cảm ơn, rồi lại đưa cho Hách Chí.

Hách Chí cười nói:

"Cảm ơn nha, huynh đệ. Hoắc Ca không thích ăn khoai tây chiên. Từ nhỏ tới giờ phần khoai của cậu ấy toàn do tớ xử lý."

Hoắc Ca cũng bật cười: "Cậu còn không biết ngại mà nói. Từ nhỏ đến lớn tôi đã phải ăn biết bao nhiêu cái hamburger cùng cậu rồi, sao cậu không biến thành hamburger luôn đi?"

"Không đùa đâu," Hách Chí vỗ bụng, "Dạo này nhiều người bảo tớ càng ngày càng tròn, chắc do ăn hamburger nhiều quá."

Hoắc Ca đang định đùa lại thì bỗng nghe một tiếng "két" chói tai, Hàn Dã bất ngờ đứng bật dậy.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn: "Sao thế?"

"Ăn no rồi. Có người gọi tôi đi net, tôi đi trước nhé, hai người cứ tiếp tục nói chuyện," - nói xong, Hàn Dã gật đầu với Hách Chí rồi nhanh chóng rời khỏi quán, bỏ lại hai người đang ngơ ngác nhìn theo.

Hách Chí nhìn theo bóng dáng cao gầy kia, ngượng ngùng hỏi:

"Không phải chứ, anh cậu ghét tớ hả? Tớ lắm lời quá à?"

Hoắc Ca nhìn chỗ ngồi của Hàn Dã vẫn còn đầy đồ ăn chưa đụng đến, cũng không hiểu đầu đuôi ra sao.

Hai người nói chuyện suốt buổi trưa, từ chuyện nên kể đến không nên kể đều kể hết rồi. Trường trung học chỉ nghỉ một ngày chủ nhật, buổi tối còn phải lên lớp tự học, Hách Chí còn một đống bài tập chưa làm, nên xem giờ thấy cũng không còn sớm nữa, cậu ta đành cáo từ.

Sáng đến thì gọi xe đi cho nhanh, nhưng từ Dung trấn về khu thành phố Thanh Châu cũng hơi xa, muốn tiết kiệm tiền tiêu vặt, Hách Chí chọn đi xe buýt về, Hoắc Ca tiễn cậu ta ra bến xe.

Trong lúc chờ xe, Hách Chí lại nhớ ra gì đó: "Trường cậu đang học tên gì nhỉ? Lập Thanh đúng không?"

Cậu ta hơi cau mày: "Tớ thấy hình như trên mạng có nói..."

Nói đến đó thì lại ngập ngừng, không nói tiếp.

Hoắc Ca hiểu cậu bạn muốn nói gì nên tiếp lời: "Ờ, đúng là dở thật."

Hách Chí nhìn vẻ mặt cậu bình thản như chẳng có gì, trong lòng lại biết rõ với người luôn kiêu ngạo như Hoắc Ca, chuyện này chắc chắn khiến cậu không thoải mái: "Hay là lần sau tớ mang hết tài liệu ôn tập của trường tớ cho cậu chép một bản, mỗi tháng tớ gửi cho cậu một lần nhé."

"Không cần đâu," Hoắc Ca thấy Hách Chí trông như sắp nhăn hết mặt lại, bèn bật cười trấn an, "Tớ sẽ không tụt lại đâu."

Nghe cậu nói vậy, Hách Chí – người vốn hiểu tình hình học tập của Hoắc Ca – lại do dự: "Tớ biết cậu học nhanh hơn người bình thường, nhưng còn chưa tới hai năm nữa là thi đại học rồi, giờ mà buông lỏng là không ổn đâu. Cậu có đọc Tieba của trường Lập Thanh chưa? Biết trên đó người ta nói gì về cái trường này không?"

"Biết," Hoắc Ca gật đầu, vẻ bình tĩnh, "Trước khi nhập học tớ cũng tìm hiểu qua."

Thấy cậu không biểu hiện gì, Hách Chí càng chắc chắn rằng trong lòng cậu đang rất khó chịu. Ai mà chấp nhận nổi chuyện bố mẹ mất vì tai nạn chứ?

Tình cảm khiến Hách Chí chỉ mong Hoắc Ca có thể sống vui vẻ cả đời là tốt rồi. Nhưng lý trí thì lại tiếc nuối thay cho cậu.

Dù người ta có khen Hoắc Ca là thiên tài, cậu cũng biết đằng sau thành tích ấy là bao nhiêu công sức và nỗ lực. Sau mỗi lần thi đạt điểm cao là một đống đề bài chất đống phía sau.

Nghĩ đến đó, Hách Chí khẽ thở dài: "Hay là cậu quay về đi, ở nhà tớ. Đừng ngại, chờ cậu tốt nghiệp rồi thì hiếu thuận với ba mẹ tớ một chút là được. Tớ nói thật, nếu cậu chịu ở nhà tớ, mẹ tớ chắc mừng tới phát khóc luôn, ngày nào cũng nâng cậu lên tận mây xanh, chỉ tiếc là cậu không phải con bà ấy."

Hoắc Ca đã từng đến nhà Hách Chí vài lần, cũng hình dung được cảnh tượng đó. Cậu cảm động, khẽ vỗ vai Hách Chí: "Thật ra giờ tớ cũng ổn, ít nhất là đầu óc được thoải mái. Trường tuy tệ, nhưng sách giáo khoa thì giống nhau, cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân."

Nói xong, hàng mi cậu khẽ run, giọng thấp xuống: "Hách Chí, giờ tớ không muốn quay lại với bất cứ điều gì liên quan đến quá khứ, tớ không chịu nổi. Nhưng tớ sẽ ổn thôi."

Nghe vậy, Hách Chí bỗng nghẹn lời trong chốc lát. Nghĩ lại, bộ dạng của mình bây giờ chẳng là gì, nói cho Hoắc Ca cũng chỉ khiến cậu ấy thêm nặng lòng. Cuối cùng vẫn cố nén mũi cay cay xuống, giả vờ thoải mái mà nói:

"Haiz, cậu đừng nói chứ, nghe cậu nói vậy tự nhiên tớ thấy có chút... ghen tỵ. Lên cấp ba rồi, áp lực học hành lớn kinh khủng, cậu không biết trường tớ có bao nhiêu cái kiểu biến thái, học đến mức muốn nghẹt thở luôn. Về đến nhà cũng chẳng dễ thở hơn chút nào. Mà cũng tốt, hay là đến lúc đó cậu cứ qua nhà tớ ở luôn, để cùng nhau phát điên cho vui. Mẹ tớ mỗi bữa cơm đều bắt tớ nghe tiếng Anh như tra tấn vậy đó."

Hoắc Ca bật cười: "Vậy hoan nghênh cậu về Lập Thanh nhé? Ở đây đảm bảo không có áp lực như vậy đâu. Chỉ cần cậu chịu khó cảm nhận, sẽ thấy niềm vui gấp bội. À nhưng thành tích thì chắc tụt dốc không phanh đấy."

"Phì —— thôi thôi, tớ còn phải gồng thêm hơn năm nữa, ít ra cũng để không tiếc nuối. Tớ tới Lập Thanh mà không gắng bằng cậu thì có mà trôi theo nước." Hách Chí ngừng lại một chút rồi nói tiếp,

"Cậu còn nhớ cái thằng đeo kính không? Giờ nó ngồi ngay cạnh tớ, mà học tập ghê thật đấy. Ngoài ăn cơm với đi vệ sinh ra thì lúc nào cũng học. Đến mức giờ tớ nói chuyện với ai cũng thấy áp lực. Vừa thấy nó học là tớ lại hoảng, không học không được. Thậm chí giờ tớ gặp ác mộng cũng toàn là nó."

"Vậy không phải tốt à? Cậu chẳng phải cần kiểu người như thế để thúc ép sao?" Hoắc Ca liếc về phía chiếc xe bus đang chậm rãi tiến lại gần, rồi hất cằm bảo: "Xe tới rồi."

Hách Chí quay đầu nhìn, quả nhiên xe đã ở ngay sau. Thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ đành nén lại thành một tiếng thở dài.Hách Chí vòng tay ôm lấy vai Hoắc Ca, đập một cái thật mạnh: "Huynh đệ, có chuyện gì thì tìm tớ. Chúng ta mãi là anh em tốt."

Hoắc Ca cũng vòng tay ôm lại, nghiêm túc gật đầu: "Yên tâm, chắc chắn rồi."

Xe bus từ từ dừng rồi lại từ từ lăn bánh, chở Hách Chí mỗi lúc một xa, khuất hẳn sau đoạn đường vắng vẻ nơi đầu thị trấn Dung.

Mãi đến khi xe rẽ vào đường lớn, không còn thấy nữa, Hoắc Ca mới dần hoàn hồn, ngồi xuống ghế ở trạm xe bus, ngẩn người.

Trước kia, ở thành phố Thanh Châu, mỗi người đều tự về nhà mình. Nhưng hôm nay khác, hôm nay cậu tiễn Hách Chí lên xe về nhà, mà khoảnh khắc xe lăn bánh rời đi, cậu lại không dám quay đầu nhìn.

Vì sau lưng cậu... không còn con đường nào nữa. Trong thoáng chốc, Hoắc Ca cảm thấy bản thân không còn nơi nào để đi, trời đất rộng lớn nhưng chẳng có chỗ nào thuộc về cậu.

Cậu gần như không kìm được mà muốn kiếm gì đó để dời sự chú ý, liền theo phản xạ rút điện thoại ra gọi cho Hàn Dã.

Tiếng tút máy đều đều vang lên trong tai, khiến trái tim đang nhảy loạn của cậu dần chậm lại.

Hoắc Ca hít sâu một hơi.

Mãi cho đến khi đầu dây bên kia kết nối, giọng nói trầm thấp quen thuộc của Hàn Dã truyền qua lớp sóng điện, cả người cậu mới như thả lỏng xuống, đầu óc mơ hồ cũng từ từ tỉnh táo trở lại.

Cậu khẽ thở ra, rồi nghe thấy bên kia có tiếng ồn ào vọng lại, liền hỏi: "Cậu ở tiệm net à?"

"Ừm." Giọng Hàn Dã nghe có vẻ mất tập trung.

Hoắc Ca nghĩ một chút: "Vậy thôi, cậu chơi game đi, tôi về trước."

Đầu dây kia im lặng một lát. Đúng lúc Hoắc Ca định cúp máy thì nghe thấy Hàn Dã lại lên tiếng: "Hai người nói chuyện xong rồi?"

"Ừ," Hoắc Ca đáp, "Tôi vừa đưa cậu ấy lên xe."

"Vậy cậu tới tiệm net đi, chỗ cũ."

Hoắc Ca cúi đầu nhìn đôi giày của mình, giọng nhẹ nhàng: "Tôi không muốn lên mạng, tôi về trước."

"Cậu tới tìm tôi đi, tụi mình về chung."

Thị trấn Dung vốn không lớn, tiệm hamburger mới mở lại ngay cạnh tiệm net. Hoắc Ca đi chưa tới năm phút đã thấy biển hiệu tiệm net.

Cậu đi lên lầu theo lối cũ, vừa vào đã thấy bốn gương mặt quen thuộc đang ngồi thành một hàng.

Lý Xương Vũ là người đầu tiên thấy cậu, vẫy tay gọi to: "Thần tượng!"

Hàn Dã cũng ngước lên liếc một cái, ánh mắt thờ ơ, nhìn lướt qua rồi lại quay lại màn hình vi tính như chưa từng thấy gì.

Hoắc Ca bước tới gần thì Lý Xương Vũ đã không nhịn được mà cầu cứu: "Thần tượng, cậu biết chơi CS không? Cứu tôi với, xử lý dùm cái tên chó bắp cải này đi!"

Rõ ràng Hàn Dã rất không vừa ý với cái biệt danh đó, lập tức khó chịu hừ một tiếng:

"Không phải nói rồi à? Hôm nay tâm trạng không tốt."

Lý Xương Vũ nghe vậy lập tức ấm ức hét lên: "Tâm trạng không tốt thì đừng chơi nữa! Sao kiểu gì mày cũng phải chơi bằng được vậy."

Lúc này Hoắc Ca đã tới gần ngồi xuống bên cạnh Hàn Dã, nhìn màn hình một lát rồi chân thành công nhận: tâm trạng không tốt là có lý.

Hắn căn bản né hết mọi mục tiêu, có thể gọi là "trăm phát trăm trượt".

Cuối cùng như thể chính hắn cũng không chịu nổi mình nữa, buông cả chuột, tháo tai nghe, tiện tay lấy ra một bao thuốc rồi châm lên một điếu.

Hoắc Ca thấy cảnh đó thì hơi ngạc nhiên, nhướng mày hỏi:

"Cậu biết hút thuốc à?"

Bạch Hoặc ngồi ngay cạnh cậu, liếc qua rồi trả lời thay:

"Không đâu. Không hiểu sao hôm nay hắn lại thế này, cứ như một quả pháo sắp nổ, tí là lạch cạch lách cách làm ầm lên, suýt nữa thì gây chuyện với người ta. Không biết ở đâu lại lôi ra một bao thuốc lá, làm vẻ trầm tư u sầu rồi hút cả buổi, hỏi gì cũng không nói."

Hàn Dã thật sự thấy hắn bạn hắn dài dòng hết chỗ nói, kiểu như không phá hỏng tâm trạng hắn thì trong người không chịu được:

"Mỗi ngày tụi bây ở đâu ra mà nhiều lời thế?"

"Rồi rồi, vừa nãy mày hại tụi tao cả buổi còn không cho người ta phàn nàn lấy hai câu hả?" – Lý Xương Vũ không phục đáp lại, "Mà này, từ lúc mày bước vào quán net là đã thấy không bình thường rồi, rốt cuộc là đi đâu, lại làm giá với ai?"

Biết nói với tụi nó cũng chẳng được gì, Hàn Dã dứt khoát không để ý nữa, quay đầu nhìn Hoắc Ca. Hai ánh mắt giao nhau chốc lát, hắn bất ngờ ngẩng cằm hỏi:

"Chơi không?"

Hoắc Ca liếc nhìn màn hình máy tính mấy người kia rồi đáp:

"Lâu rồi không chơi, chắc tôi chỉ kéo tụt phong độ mọi người thôi."

"Sợ gì," Hàn Dã hờ hững nói, "Tôi dạy cậu mà."

Nghe vậy, Hoắc Ca bật cười trêu chọc:

"Cậu chơi gà vậy mà còn đòi dạy tôi? Thế thì tụi mình đúng là đồng bệnh tương liên rồi."

Hàn Dã cũng cười, rồi đứng dậy nhường ghế cho cậu.

Hoắc Ca nhìn đống tàn thuốc trên bàn, liếc một cái rồi cau mày:

"Cậu dập thuốc đi đã."

Hàn Dã nhướng mày hỏi: "Sao, ghét mùi thuốc hả?"

"Ừ," Hoắc Ca không vui nói, "Mùi đó ám hết vào người tôi."

Hai người cứ thế giằng co nhìn nhau một lúc, cuối cùng Hàn Dã chịu thua, dập tàn thuốc:

"Thế được chưa?"

Ngay lúc Hoắc Ca còn đang ngầm chê hắn hút thuốc mà còn làm màu, thì đã nghe Hàn Dã nhỏ giọng lầm bầm một câu:

Hoắc Ca: "......"

Cậu thấy nếu có một giải thưởng nào đó cho những người dễ cảm động nhất nước, chắc bản thân cũng xứng đáng được đề cử. Dù sao Hàn Dã cũng chẳng hề cảm nhận được cái tâm tình nhọc lòng như phụ huynh của cậu lúc này.

Đã lâu không động vào máy tính chơi game, Hoắc Ca thấy hơi lạ lẫm. Mà số lần cậu chơi CS trước đây đếm được trên đầu ngón tay, nên thao tác cầm súng thay đao chẳng mượt chút nào.

Hàn Dã ngồi bên cạnh nhìn vài lần rồi cúi người xuống, tay đặt lên tay cậu, dạy từng chút một:

"Tay cậu để thế này này, lấy vũ khí sẽ nhanh hơn, thử xem."

Hoắc Ca làm theo, đúng là nhanh nhạy hơn thật.

Hàn Dã lúc này ghé sát tai cậu, giọng nhỏ tới mức tai nghe còn vang lẫn tiếng động từ game:

"Hình như có người sau lưng, quay lại bắn đi."

Hoắc Ca vừa định thao tác thì ấn nhầm nút W, nhân vật lao về phía trước vài bước.

Ngay sau đó, cậu thấy mình sắp lộ vị trí, thì Hàn Dã nhanh tay chụp lấy điều khiển, hai tay thao tác cực nhanh.

Chưa kịp thấy rõ tay hắn nhấn gì, tai nghe đã vang lên tiếng "ping!", rồi nhân vật đối phương đổ rầm xuống đất.

Hoắc Ca hơi bất ngờ, nghiêng đầu nhìn hắn. Hàn Dã vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình, gương mặt gần sát bên cậu.

Cậu hỏi: "Cái đó là may mắn hay là thực lực thật đấy?"

Hàn Dã liếc mắt sang, hỏi lại: "Cậu nghĩ sao?"

Hoắc Ca phát hiện hắn rất thích kiểu nói chuyện hỏi lại thế này. Dù nghe thì có vẻ làm màu, nhưng mỗi lần như vậy, hắn đều dùng thực lực khiến cậu phải nhìn lại. Hàn Dã không phải chỉ nói chơi, hắn thật sự có bản lĩnh.

Cậu định hỏi chuyện lúc nãy hắn bất thường thế nào, thì Hàn Dã đột nhiên đứng dậy:

"Tôi đi vệ sinh, cậu cứ chơi tiếp đi."

Không có Hàn Dã, Hoắc Ca điều khiển nhân vật loạng choạng mãi mới quen tay. Khi vừa bước ra khỏi một dãy phòng, cậu bất ngờ thấy có hai người đang giằng co nhau cạnh tường. Nghĩ thầm đây đúng là cơ hội trời cho, liền nhanh tay ném lựu đạn về phía đó.

Cậu ném rất chuẩn, trúng cả hai.

Kẻ địch và cả... đồng đội đều cùng banh xác. =))

Bên cạnh, Lý Xương Vũ hét toáng:

"Cậu làm cái gì vậy! Tôi sắp giải quyết được hắn rồi!"

Hoắc Ca mơ màng đáp: "Ơ, cậu cũng ở đó à."

Lý Xương Vũ: "......"

Khi Hàn Dã quay lại, giao diện trước mặt Hoắc Ca đã đổi sang đấu địa chủ. Hắn cau mày, chỉ tay vào biểu tượng QQ góc phải đang nhấp nháy:

"Sao lại không chơi nữa?"

"Bọn họ nói tôi gà quá," Hoắc Ca vừa mở QQ vừa giơ tay lên ra hiệu:

"Tôi sợ cậu hiểu nhầm, đôi tay này chỉ hơi đơ thôi, không phải phế vật hoàn toàn đâu."

Hàn Dã liếc tin nhắn bật ra từ QQ:

Cậu cũng chơi đấu địa chủ à? Vào chơi cùng nè.

Hắn đóng cửa sổ lại, rồi liếc qua màn hình mấy đứa bạn, sau đó nghiêng đầu sát tai Hoắc Ca, thì thầm:

"Đợi đã, tôi giúp cậu trả thù."

Hoắc Ca hạ mắt nhìn sang, cũng bắt chước ngả người lại gần, nhỏ giọng hỏi:

"Cậu định làm gì?"

Hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến Hàn Dã hơi ngượng, vội nghiêng người tránh ra, rồi khẽ mỉm cười:

"Đợi lát nữa sẽ biết."

Một ván mới bắt đầu, Hàn Dã nhờ Bạch Hoặc kéo mình vào tổ đội, rồi dẫn theo Hoắc Ca đi báo thù.

Vừa vào game, Hàn Dã chỉ dẫn: "Đổi dao đi."

Hoắc Ca làm theo, bên cạnh bọn họ vẫn còn đang bàn chiến thuật rôm rả, gọi tên Hàn Dã lia lịa. Nhưng hắn chẳng mấy để tâm, chỉ tập trung cho kế hoạch của mình.

"Tiến lại gần Lý Xương Vũ đi. Lúc nãy cậu ta chê cậu không ai thèm rủ chơi đúng không?"

Hoắc Ca nghiêm túc gật đầu, nói: "Cậu ấy bảo tôi cũng gà như cậu."

"Vậy thì để cậu ta xem hai thằng gà trả thù thế nào." – Hàn Dã cúi người, tay đặt lên tay cậu – "Chuẩn bị nhé, tôi cho cậu nếm cảm giác chơi CS thật sự."

Hắn dẫn Hoắc Ca vòng quanh Lý Xương Vũ một vòng, rồi bất ngờ rút dao đâm một nhát.

Lý Xương Vũ hoảng loạn lùi lại: "Gì vậy? Hai cậu làm cái gì vậy hả?!"

Bị chém mất máu, cậu ta vừa chạy vừa la, nhưng hai người đằng sau cứ thế đuổi theo không ngừng.

Hoắc Ca chưa từng biết CS có thể chơi kiểu này, cậu hưng phấn múa dao chạy theo. Hàn Dã nhìn mà bật cười, hỏi:

"Giờ chơi được chưa? Tự thao tác đi."

Cậu hào hứng đuổi theo Lý Xương Vũ, múa dao loạn xạ. Nhưng đối phương kinh nghiệm dày hơn, né tránh rất dễ dàng.

Lý Xương Vũ thấy chỉ có một mình Hoắc Ca điều khiển, liền thay dao nặng chuẩn bị phản kích. Nhưng vừa thấy động tác đó, Hàn Dã lập tức cúi người, tay chụp lấy tay Hoắc Ca, nhanh chóng thao tác.

Nhân vật trong game bất ngờ nhảy lên, vung đao chém thẳng vào đầu đối phương.

Lý Xương Vũ tránh né không kịp, bị một đòn kết liễu.

Thấy nhân vật kia ngã xuống, hai người liếc nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Hàn Dã cười nghiêng ngả, nửa người đè luôn lên Hoắc Ca, đầu dựa vào vai cậu.

"Ê này!" – Lý Xương Vũ ném tai nghe xuống bàn, giận dỗi nhìn hai đứa đang cười tới mức nằm bò ra – "Tụi bây làm cái gì thế hả?!"

Cười đã đời, Hàn Dã mới ngồi dậy, tiện tay kéo Hoắc Ca đang trượt khỏi ghế lên, rồi quay sang nói:

"Ai vừa bảo tụi này gà vậy? Nói lại coi."

Lý Xương Vũ trợn mắt, chỉ đành ngậm miệng tức tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com