Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35: ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI

Hôm nay mọi người đều ra khỏi nhà từ sớm, chơi vài trò rồi bàn bạc với nhau, quyết định nhanh để còn về nhà.

Hai giờ chiều, một hàng thiếu niên đạp xe như bay dọc con đường sau ruộng lúa.

Giờ này đường gần như không có ai qua lại, thỉnh thoảng mới thấy vài người làm đồng, cũng đi bằng lối nhỏ bên cạnh.

Cả bọn chạy qua cánh đồng vắng, dang hai tay ra, mặc cho gió luồn vào cổ áo, thổi quần áo phồng lên.

Lý Xương Vũ dẫn đầu, vừa đạp xe vừa giang hai tay, ngửa đầu hét lớn: "AAA, bay lên bay lên bay lên ——"

Hai người phía sau cũng dang tay chạy theo, cười cợt cả đoạn đường.

Hoắc Ca ngồi phía trước xe, quay đầu lại nhìn ba người phía trước hỏi Hàn Dã: "Cậu có thể không cần cầm tay lái mà vẫn đạp xe được không?"

"Vô nghĩa." Hắn liếc nhìn Hoắc Ca đang nằm ườn trên ghi đông, chỉ thấy một mớ tóc lộn xộn.

Như thể đoán được suy nghĩ của cậu, hắn bổ sung thêm: "Tôi chở cậu thì không dám liều. Xe chòng chành, dễ té lắm."

Hoắc Ca úp mặt vào tay áo, rầu rĩ đáp lại một tiếng.

Nghe xong, Hàn Dã khó chịu: "Cười cái gì? Nếu cậu không sợ té thì tự đạp đi."

Cả tuần chưa ngủ nướng được hôm nào, Hoắc Ca uể oải ngáp dài, hơi nhổm người dậy: "Tôi không cười. Nhưng thôi đi, tôi sợ cậu làm tôi té thật."

Nghe vậy hắn càng bực, liếc mấy đứa phía trước nói: "Ngồi yên đó. Lát nữa xe mà ngã, đừng hoảng loạn."

Nói rồi, hắn buông tay lái ra.

Ban đầu vẫn ổn, Hoắc Ca nằm im không nhúc nhích. Nhưng sau một đoạn ngắn, thấy hắn giữ thăng bằng tốt, cậu đổi tư thế cho thoải mái hơn chút.

Chỉ một chút lắc nhẹ đó đã khiến xe mất cân bằng, tay lái lệch hẳn sang bên phải.

Hàn Dã lập tức đưa tay giữ lấy tay lái, nhưng xe đã lệch khỏi quỹ đạo, lắc lư như hình chữ S.

Hoắc Ca hoảng hốt, suýt bị văng ra ngoài, may mà hắn kịp giữ lấy cậu, nhưng vì vậy lại bỏ lỡ cơ hội giữ tay lái.

Xe không còn kiểm soát, lao thẳng xuống ruộng lúa. Thấy tình hình không ổn, Hàn Dã dậm chân xuống đất, kéo Hoắc Ca xuống trước. Nhưng một chân kia còn chưa kịp nhấc, thì Hoắc Ca đã níu chặt ghi đông, khiến xe quay vòng, quấn vào chân hắn.

Một chân hắn bị kẹt, chân kia không đỡ nổi, văng vài vòng giữa không trung rồi ngã phịch xuống ruộng. Tay vẫn ôm chặt Hoắc Ca, một chân cậu còn đè lên người hắn.

Bị ngã liên tiếp, Hàn Dã đau đến hít sâu một hơi, sau đó nghe phía sau cười ầm lên.

Từ lúc xe mất thăng bằng đến khi rơi xuống ruộng chưa đến bảy giây, cả hai đều ngơ ra vì cú té bất ngờ.

Hắn thì đau mông, may còn có đất mềm giảm chấn, không thì chắc giờ mông chia làm hai.

Tiếng cười phía sau bỗng đổi thành tiếng hét.

Hàn Dã ngoái đầu, thấy Bạch Hoặc và Ngô Chí Kiệt vì lo xem náo nhiệt mà va vào nhau.

Chỉ còn lại Lý Xương Vũ trên đường, cười nghiêng ngả.

Hoắc Ca hoàn hồn lại cũng nhìn thoáng qua về hướng bên kia. Sau khi thu hồi ánh mắt, cậu không nói không rằng, liền trực tiếp nhảy từ con dốc nghiêng gần 90 độ xuống.

Dốc cao gần như thẳng đứng, động tác của cậu khiến Hàn Dã cũng bị kéo theo. Chờ đến khi Hoắc Ca vừa đáp đất, Hàn Dã liền trượt xuống theo như một cái bao tải tuột khỏi bậc thang, thoắt cái đã đến nền đất bên dưới.

Hai người nhìn nhau: "......"

Hoắc Ca cố nhịn cười, chìa tay ra trước: "Sao cậu bảo là không làm tôi té sao?"

Hắn nắm tay cậu đứng dậy, xoa cái mông đau, thấy sau quần ẩm ướt dính bùn: "Té ai chứ? Cậu té hết lên người tôi, còn bắt tôi làm cầu trượt nữa."

Hoắc Ca biết mình đuối lý, gãi mũi đề nghị: "Vậy... tôi giúp cậu xoa xoa?"

Hắn khựng lại, liếc sang, thấy mặt cậu ngây thơ vô tội mà bực không nói nổi lời nào.

Chiều nay con phố Mười Dằm bình thường vắng vẻ nay lại náo nhiệt lạ thường, người dân tụ tập bàn tán đủ chuyện.

Ngô Chí Kiệt lắng nghe vài câu trong đám đông, rồi bất ngờ la lên: "Tao mới nghe được chuyện này này!"

"Mày nghe được cái gì?" Lý Xương Vũ hứng thú hỏi.

"Còn nhớ Bạch Tuấn Phong không?" – Ngô Chí Kiệt nhìn sang Bạch Hoặc – "Chính là thằng ở ngõ Cò Trắng đó."

Lý Xương Vũ chen vào: "Vô nghĩa, dĩ nhiên nhớ. Hồi nhỏ còn chơi chung. Nó học giỏi mà, giờ học đại học rồi."

"Mày biết tao mới nghe cái gì không?" – Ngô Chí Kiệt ngừng một chút – "Liên quan tới Bạch Tuấn Phong."

"Cái gì?" – Bạch Hoặc hỏi.

Nhà hắn gần nhà Bạch Tuấn Phong, cũng lớn lên cùng nhau. Hồi nhỏ còn hay bị thằng kia chọc ghẹo.

Ngô Chí Kiệt hạ giọng: "Nghe bảo nó là đ·ồng t·ính. Bị ba mẹ phát hiện, giờ trong nhà đang làm loạn."

"Đ·ồng t·ính?" – Lý Xương Vũ sững người – "Mày nói là... nó thích con trai?"

"Ừ ừ." – Ngô Chí Kiệt gật đầu – "Lần đầu nghe chuyện thật như vậy. Có đi coi không?"

Bạch Hoặc không nói gì, nhảy lên xe phóng đi, vòng qua hẻm nhỏ về ngõ Cò Trắng.

Lý Xương Vũ và Ngô Chí Kiệt đạp xe đuổi theo.

Hoắc Ca không quen Bạch Tuấn Phong nên chẳng quan tâm mấy. Thấy Hàn Dã cũng không có vẻ muốn đi coi, cậu búng tay trước mặt hắn: "Về nhà không?"

Hắn như đang thất thần. Cậu quơ tay trước mặt, hắn mới định thần lại, mặt có chút ngẩn ngơ.

Cậu hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy? Về nhà hay đi xem?"

Hắn xoa thái dương, cảm thấy cả người mệt mỏi: "Đi xem đi."

Hóa ra, ba Bạch Tuấn Phong bị người ta nói thẳng mặt rằng con trai mình có quan hệ với một nam sinh khác. Lúc đầu ông không tin, tức đến mức suýt đánh nhau với người kia. Nhưng người đó cứ khăng khăng là tận mắt thấy, hôm qua còn gặp ở Thanh Thị. Dần dần mọi người quay sang nhìn ông với ánh mắt nghi ngờ.

Da mặt ông mỏng, bực quá gọi điện cho con để làm rõ.

Ai ngờ chính miệng con trai ông thừa nhận mình là đ·ồng t·ính.

Ông suýt ngất, lập tức ép con về nhà.

Tin truyền ra nhanh chóng. Bạch phụ cầm gậy chờ trước cửa, bà con lối xóm kéo đến khuyên ngăn.

Lúc nhóm thiếu niên đạp xe tới nhà, cổng lớn đã đóng chặt. Qua khoảng sân, vẫn nghe rõ tiếng ông gào lên.

Tiếng gậy quật vào da thịt cũng vang lên rõ ràng.

Dù vậy, trong hẻm nhỏ phía sau vẫn có người kéo đến xem.

"Các bà nói gì mà 'tật xấu thích con trai' chứ, trời ạ, cha thằng Tuấn Phong chắc khổ tâm lắm, chuyện này có chữa được không đây?"

"Tiếc thật đấy, hồi nhỏ nó thông minh, ngoan ngoãn như thế, sao lớn lên lại ra thế này..."

"Thằng bé từ nhỏ đã ít nói, tôi đã cảm thấy nó có gì đó không bình thường rồi."

Những lời bàn tán ác ý cứ thế bị thổi phồng. Dù ai cũng biết Tuấn Phong từ nhỏ là đứa lễ phép, hiền lành, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, nhưng chỉ vì xu hướng giới tính không giống ai, quá khứ tốt đẹp của cậu như thể bị phủi sạch, thậm chí còn bị gán cho vài 'tội danh' không đâu.

Bạch Hoặc nghe đến một lúc, cảm thấy những lời này thật vô lý và khó chấp nhận.

Tại sao có người lại có thể xấu tính đến mức này?

Hắn cố nhịn, nhưng khi nghe tới những lời mắng mỏ nặng nề hơn nữa, cuối cùng cũng không nhịn nổi, đứng phắt dậy, giọng đầy chính khí:

"Các dì à, mọi người đều nhìn Tuấn Phong lớn lên từ nhỏ. Dù anh ta có là người đồng tính đi nữa thì trước giờ anh ấy là người thế nào chắc ai cũng biết rõ. Nếu thật sự không hiểu, phiền mọi người về hỏi con mình cho kỹ rồi hẵng đi nói người khác."

Bạch Hoặc vừa nói xong, Lý Xương Vũ – vốn nổi tiếng gan to miệng lớn – cũng không chịu thua:

"Đúng đó! Dì Ngô, hồi nhỏ con dì học kém, ai là người giúp con dì học bài? Là Tuấn Phong chứ ai! Giờ quay lưng nói xấu người ta sau lưng, con thấy nhục thay dì luôn á!"

Bị gọi thẳng tên, dì Ngô nghẹn họng, ngượng ngùng nhìn quanh rồi nói nhỏ:

"Tiểu Vũ, sao con nói chuyện vậy? Dì thường ngày đâu có tệ với con đâu."

"Dì không tệ thật, nhưng dì cũng từng tốt với Tuấn Phong mà," Lý Xương Vũ chỉ về phía cánh cửa đang đóng kín nhà Tuấn Phong, giọng đầy phẫn nộ

"Vậy mà giờ quay lưng nói anh ấy thế này. Trước khen người ta hiểu chuyện, giờ cũng là người đó, thì lại bảo người ta 'có tật xấu'?"

"Lý Xương Vũ!!" – một tiếng gầm giận dữ vang lên.

Ba Lý cũng vừa chạy đến xem náo nhiệt, ai ngờ lại bắt gặp cảnh con mình đang... làm lớn chuyện nhất. Không cần suy nghĩ, ông lao tới, mắng té tát vài câu, rồi chẳng buồn xem náo nhiệt nữa, xách cổ con trai lôi về nhà trong cơn bẽ bàng.

Lý Xương Vũ bị ba kéo đi, trước cổng nhà Bạch Tuấn Phong chỉ còn lại bốn đứa con trai. Một trong số đó đang thất thần, dáng vẻ cực kỳ không bình thường.

Hoắc Ca nhìn một lúc, càng lúc càng thấy Hàn Dã có gì đó sai sai. Dựa theo tính cách thường ngày, trong mấy vụ như thế này, hắn phải là người ồn ào nhất mới đúng, sao hôm nay lại lặng thinh như vậy?

Bất ngờ, bên trong nhà lại vang lên tiếng hét:

"Tao hỏi lại mày một lần nữa, mày thấy mày sai hay không?!"

Sau đó là giọng Tuấn Phong vang lên, không to nhưng rõ ràng:

"Ba, xu hướng giới tính là thứ con không thể thay đổi. Nếu ba cảm thấy con sai, thì hôm nay ba cứ xử lý tùy ý."

"Mày ——" giọng ông Bạch gần như nghẹn lại vì tức, "Tao hôm nay phải đánh cho mày bỏ cái tính xấu này!"

Bà Bạch vội vàng can: "Ông làm gì vậy?! Đánh tiếp là chết thằng nhỏ thật đó!"

Nhưng ông Bạch quát lớn, hất văng bà ra: "Cưng chiều nó hư rồi đấy! Loại con như vậy, không bằng đánh chết cho rồi!"

Tiếng roi vụt vào da thịt vang lên.

Ngô Chí Kiệt ôm chặt tay Bạch Hoặc, hoảng loạn: "Trời ơi, nghe mà thấy đau. Đánh kiểu đó, không chừng có chuyện thật."

"Không biết..." – Bạch Hoặc cau mày, giọng trầm xuống, "Ba hắn xưa giờ vẫn cổ hủ vậy đó, trước từng nghe ông ấy nói chuyện lúc nhậu với ba tao. Giờ chuyện lại xảy ra với chính con mình nữa..."

"Đồng tính... nghe ghê lắm hả?" – Hàn Dã bất ngờ lên tiếng.

Tất cả đồng loạt nhìn về phía hắn.

Ngô Chí Kiệt nghiêm túc suy nghĩ, rồi nói: "Thật ra thì tao không thấy ghê. Nhưng tao chắc chắn là tao không thích con trai. Dù vậy, tao cũng không ghét người ta."

Bạch Hoặc không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Hàn Dã, trong mắt có điều gì đó khó hiểu.

Hàn Dã quay sang Hoắc Ca, ánh mắt hơi tối lại, nhìn cậu thật sâu rồi hỏi:

"Cậu thì sao? Cậu thấy có ghê không?"

Không hiểu sao, giọng hắn khàn khàn, khác hẳn thường ngày.

Thái độ nghiêm trọng của Hàn Dã khiến Hoắc Ca bối rối. Cậu cảm thấy chỉ cần mình trả lời sai, có khi sẽ bị bóp cổ không chừng.

Ngẩn ra một lúc, Hoắc Ca lắc đầu:

"Không ghê. Tính hướng là chuyện tự do."

Nói xong, như để chứng minh cho lời mình, cậu cười nhạt nói thêm:

"Dù cậu có thích... đầu heo, tôi cũng không ghét cậu đâu."

Câu trả lời nghe thì vô thưởng vô phạt, nhưng Hàn Dã lại cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng.

Không hiểu tại sao, một thứ gì đó mờ mịt như sương mù trong tim hắn, trong khoảnh khắc ấy, bỗng tan biến.

Hắn nhìn Hoắc Ca, trong đáy mắt cậu như có ánh sáng phản chiếu bóng hình của hắn. Hắn gật đầu, khẽ nói:

"Ừ, tôi thích... đầu heo."

Hoắc Ca thấy hắn hợp tác quá mức, liền cố ý pha trò để dãn bầu không khí:

"Yên tâm, cậu thích đầu heo cũng được, miễn đó là... heo mẹ xinh đẹp."

"..." – Hàn Dã thoáng cạn lời, lườm cậu một cái đầy ẩn ý rồi nói:

"Ừ, còn đội thêm hoa đỏ, là heo mẹ đoạt giải nhất."

__

"Tiểu Ca ơi —— A Dã —— ba mua trái cây nè, ra ăn một chút đi!"

Tiếng gọi của Hàn Đông Dân vang lên từ ngoài sân khi ông vừa trở về. Lúc ấy Hoắc Ca vừa mới tắm xong, đang lau tóc. Đợi sấy khô tóc, thu dọn qua loa rồi ra phòng khách, thì thấy Hàn Dã đã ngồi phè phỡn trên sofa.

Hắn vắt chéo chân, tay bưng một chậu nho nhàn nhã ăn, bộ dạng đúng kiểu "ông chủ lớn".

Hàn Đông Dân vừa thấy con trai mình như vậy liền gắt lên:

"Mày coi mày ngồi cái dáng gì kìa? Ăn thì cũng phải mời Tiểu Ca một miếng, đừng có ôm một mình!"

Hàn Dã hơi nhếch môi, trong lòng thầm nghĩ, khỏi cần ông nhắc, rồi ngoắc ngoắc tay gọi Hoắc Ca lại gần.

Hoắc Ca đi tới ngồi xuống bên cạnh, tiện tay nhón một quả nho trong mâm bỏ vào miệng.

Trong bếp, Hàn Đông Dân vừa chuẩn bị đồ ăn vừa kể mấy chuyện vui mới nghe được gần đây. Đang kể thì nhớ ra gì đó, ông lau tay vào tạp dề rồi bước ra khỏi bếp, vừa đi vừa nói:

"Mấy đứa có nghe tin hôm nay chưa? Cái thằng mà hồi nhỏ mà con cứ gọi là Tuấn Phong ca ca đó."

Hàn Dã ậm ừ cho có lệ, chẳng mấy hứng thú, tiện tay đưa mâm nho cho Hoắc Ca.

Thấy con trai bày ra bộ dạng thờ ơ, Hàn Đông Dân lại khó chịu, trừng mắt nhìn hắn, rồi ngồi xuống sofa đối diện, cũng cầm một quả nho bỏ miệng.

"Thằng nhóc Bạch Tuấn Phong ấy, hồi nhỏ nhìn đã thấy lịch sự nho nhã, lúc trước ba còn ghen tị với lão Bạch kia muốn ch·ết. Ai mà ngờ, con trai ông ta lại thích con trai."

Thấy hai đứa chẳng tỏ vẻ gì, ông chưng hửng:

"Sao, hai đứa biết rồi à?"

Hoắc Ca gật đầu, nhưng chưa kịp nói gì thì Hàn Dã đã chen ngang:

"Thì sao? Thích con trai thì ảnh hưởng gì đến mấy người?"

"Mày cái thằng nhóc này..." – Hàn Đông Dân tức tới mức muốn cầm dép ném con,

"Nói chuyện với ba mà nói kiểu đó hả?"

"Con nói nghiêm túc đấy." – Hàn Dã ngồi thẳng lưng, ánh mắt kiên định – "Ảnh thích ai là chuyện của ảnh. Ba làm như chưa từng thấy người đồng tính bao giờ không bằng."

"Cái đó thì đúng, chứ thật ra cũng không đến nỗi hiếm lạ gì." – Hàn Đông Dân lại ngồi xuống, tiếp tục vân vê quả nho

"Chỉ là trước giờ chưa từng thấy đàn ông yêu đàn ông thôi."

Vừa nói, ông vừa lắc đầu, cảm thấy chuyện này khó hiểu:

"Mấy đứa nghĩ đi, hai thằng con trai yêu nhau, ngày nào cũng sống cùng nhau, giống y như vợ chồng ấy. Thí dụ như hai đứa nè, tưởng tượng coi sau này hai đứa sống chung như vợ chồng, có rùng mình không? Nổi da gà chưa?"

Chưa =)) còn khoái gần chớt á =)))

Hàn Dã nhìn chằm chằm ông già mình mấy giây. Nếu không vì gương mặt ông đang cười toe toét vô tội, chắc hắn đã phải thốt lên: "Ông đúng là hay thật."

Hắn bật cười nhạt một tiếng đầy ẩn ý.

Bữa cơm tối trôi qua trong không khí tương đối yên ổn. Thấy hai đứa con trai hôm nay không cãi nhau như mọi khi, Hàn Đông Dân tranh thủ mang ra ít rượu, định uống với tụi nó vài ly vừa tán gẫu vừa thăm dò tình hình của Hoắc Ca.

Nhưng ông vừa rót được một ly thì điện thoại reo. Nghe xong mấy câu, mặt ông liền sầm xuống, vừa vỗ về người đầu dây bên kia, vừa chau mày.

Cúp máy, ông thở dài, bảo với hai đứa:

"Là bà vợ của thằng bạn ba gọi. Hai vợ chồng nó đang cãi nhau om sòm. Bà ấy đòi sống đòi chết, kêu ba qua khuyên giùm."

Chuyện là thằng bạn cũ của ông mê cờ bạc, thua sạch tiền tiết kiệm, giờ còn định cắm cả căn nhà.

Thay đồ xong, trước khi đi, ông áy náy nói với Hoắc Ca mấy câu xin lỗi, rồi lại than:

"Thằng đó không ra gì. Hồi trước còn rủ chú đi đánh bạc chung."

Nghe vậy, Hàn Dã ngẩng đầu:

"Vậy sao ba không đi?"

"Còn chẳng phải vì mày đấy!" – Hàn Đông Dân gắt – "Lúc mẹ mày sinh mày xong yếu đi hẳn, nhà chẳng còn tiền. Nếu tao còn ham hố bài bạc, giờ mày đói khô rồi. Trên đời làm gì có bánh bao từ trên trời rơi xuống, toàn là hố sâu bẫy người thôi!"

Nói xong, ông mở cửa bước đi.

Còn lại trong nhà, Hàn Dã hừ lạnh một tiếng:

"Cái gì cũng đổ lên đầu tôi."

Hoắc Ca nhìn hắn, cảm thấy rõ ràng Hàn Dã đang không vui. Đứng từ góc độ người ngoài, cậu không khó để cảm nhận được sự cô đơn thường trực trong con người này.

Khoảnh khắc đó, Hoắc Ca dường như hiểu ra những mâu thuẫn kéo dài giữa Hàn Dã và Hàn Đông Dân.

"Hàn Dã," – Hoắc Ca gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn – "Cậu cảm thấy bức bối à?"

"Không." – Hàn Dã gác đầu lên tay, lười nhác liếc nhìn cậu

"Tôi quen rồi."

"Quen rồi thì không thấy khổ sao?" – Hoắc Ca hỏi.

Ánh mắt hắn chùng xuống, hàng mi cụp xuống, cả người như bị bao phủ bởi một lớp u buồn mà người ngoài không thể chạm vào.

Trông Hàn Dã lúc này chẳng khác nào hôm say rượu, ngẩn người nhìn vô định.

Sau một hồi trầm ngâm, hắn đứng dậy, ngồi xuống cạnh Hoắc Ca, vòng tay ôm lấy cổ Hoắc Ca.

Ngước nhìn bầu trời đêm qua mái hiên, Hàn Dã cười nhẹ:

"Hồi nhỏ bà nội tôi bảo, người chết rồi sẽ hóa thành ngôi sao trên trời, lặng lẽ nhìn người họ yêu quý. Bà nói mẹ tôi tuy mất rồi, nhưng bà ấy không bỏ tôi, vẫn luôn dõi theo tôi từ trên cao, rồi sẽ cử ai đó thay bà đến bên tôi."

Nói đến đây, Hàn Dã cười rạng rỡ hơn:

"Bà còn dặn tôi phải đối xử thật tốt với vợ tương lai, vì đó chắc chắn là người mẹ tôi gửi tới để yêu thương tôi."

Hắn ngước nhìn trời, ánh mắt lấp lánh, cả người trở nên dịu dàng kỳ lạ:

"Trước kia tôi không hiểu những lời đó có nghĩa gì... Giờ thì có lẽ hiểu được đôi chút rồi."

Sau một lúc im lặng nhìn trời, Hàn Dã quay sang nhìn Hoắc Ca, ánh mắt trầm lắng thường ngày bỗng chứa đựng nét dịu dàng hiếm thấy:

"Cậu đã đến rồi, tôi bắt đầu tin lời bà là thật."

Tối hôm đó, Hàn Dã trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, nằm yên nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc rối bời suy nghĩ.

Gần nửa đêm, hắn nghe thấy tiếng dép lê lẹp xẹp ngoài hành lang. Nghe động tĩnh, chắc là Hoắc Ca vừa đi vệ sinh xong.

Giờ này cậu ta lẽ ra phải ngủ rồi mới phải. Vậy mà vẫn còn thức?

Một lát sau, Hàn Dã nghe tiếng cửa phòng Hoắc Ca nhẹ nhàng khép lại. Hắn liền với tay lấy điện thoại, gửi đi một tin nhắn.

Hàn Dã: [Cậu đang làm gì thế?]

Hoắc Ca: [?]

Tin nhắn trả lời đến rất nhanh, khiến Hàn Dã không khỏi khẽ nhướng mày. Hắn thầm nghĩ: Nhanh vậy luôn?

Hàn Dã: [Nghe phòng bên vẫn còn tiếng động. Không ngủ được à?]

Hoắc Ca: [Ừ. Cậu cũng vậy hả?]

Hàn Dã: [Mất ngủ.]

Hoắc Ca: [Cậu mà mất ngủ á? Bình thường đụng cái là lè lưỡi ngủ liền mà.]

Hàn Dã: [...]

Hàn Dã: [Đang nghĩ linh tinh.]

Hoắc Ca: [Thôi đừng nghĩ nữa. Muộn rồi, ngủ sớm đi.]

Hàn Dã nhìn mấy dòng tin nhắn, xem đi xem lại vài lần. Rồi hắn vò mặt một cái như muốn gạt bỏ tâm trạng lộn xộn trong lòng.

Nhưng dù trở mình thế nào cũng không buồn ngủ, Hàn Dã bực mình ngồi dậy, lại cầm điện thoại lên nhắn tiếp.

Hàn Dã: [Cậu ngủ chưa?]

Hoắc Ca: [Chưa.]

Hàn Dã: [Ừm.]

Hàn Dã: [Vậy tôi qua chỗ cậu nhé.]

Bên kia vừa nhắn tin xong, Hoắc Ca còn chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo đã thấy cửa phòng mình bị đẩy ra.

Hàn Dã bước vào, đi thẳng đến mép giường, chẳng thèm khách sáo, ngẩng cằm lên khều khều cậu:

"Nhích ra một chút, tôi nằm ké."

Hoắc Ca nghe vậy, chậm rãi dịch người nhường một chỗ. Hàn Dã lập tức như cá chạch, quăng luôn vẻ khách sáo mà chui vào chăn, thoải mái nằm bên cạnh.

Chui được vào ổ chăn, hơi thở quanh người toàn mùi của Hoắc Ca, hắn liền thở ra một hơi mãn nguyện:

"Vẫn là bên chỗ cậu dễ chịu hơn, thoải mái ghê."

Hoắc Ca liếc sang nhìn hắn một cái:

"Vậy hay là hai đứa mình đổi phòng luôn nhé?"

Hàn Dã chống cằm đáp:

"Chủ yếu là do một mình thấy cô đơn, chứ chẳng phải tại cái phòng đâu."

"Cô đơn á?" Hoắc Ca nhướng mày, ngạc nhiên lặp lại, rồi cười khẽ:

"Một mình bao nhiêu năm trời rồi, bây giờ mới thấy cô đơn? Cậu sắp vào mùa xuân rồi chắc?"

Hàn Dã nhìn hắn, trong bụng thầm nghĩ: Đúng thật là vậy.

Rồi ánh mắt liếc thấy tai cậu đeo tai nghe, hắn liền rút một bên ra, nhét vào tai mình:

"Đang nghe gì thế?"

Nhưng trong tai nghe không có nhạc. Hàn Dã luồn tay dưới chăn chạm vào tay Hoắc Ca:

"Bật cho tôi nghe đi."

Hoắc Ca liếc đồng hồ, rồi ấn phát bài từ máy MP3. Âm nhạc vang lên inh ỏi qua tai nghe, Hàn Dã giật mình nhăn mặt, liền rút tai nghe ra, lườm cậu:

"Cậu cố tình phải không?"

"Cố tình gì chứ?" Hoắc Ca thản nhiên, tiện tay kéo lại tai nghe từ phía hắn, nhét vào tai mình, "Tắt đèn rồi nghe sẽ có một cảm giác khác."

Hàn Dã nhăn mặt:

"Cảm giác cái rắm. Tôi nói thật, ông ngoại tôi ngoài năm mươi đã lãng tai, nói chuyện với ổng là phải gào vô tai mới nghe. Mà gào xong, ổng còn không hiểu. Tôi chào buổi tối, ổng hỏi ăn cơm chưa. Tôi nói nay trời đẹp ghê, ổng hỏi lát nữa có mưa không."

Nghe vậy Hoắc Ca bật cười thành tiếng:

"Cậu đang biểu diễn độc thoại cho tôi xem đấy à?"

"Thật mà, không đùa đâu," Hàn Dã trở mình, nghiêng người về phía cậu "Hồi đó nói chuyện với ông ngoại mệt lắm, tôi thì phiền, mà nghĩ lại lúc ổng mất rồi mới thấy mình đúng là hỗn. Giá như mình kiên nhẫn hơn chút thì hay."

Không khí đột nhiên lặng xuống. Hoắc Ca nghịch dây tai nghe, không nói gì.

Cậu ngồi còn Hàn Dã thì nằm, để nhìn được cậu, hắn phải hơi ngửa đầu lên:

"Nên cậu nhớ mà giữ sức khỏe đi. Sau này bạn đời của cậu mới đỡ khổ. Cứ tưởng tượng nè: vợ cậu hỏi, 'Ông ơi, nay ăn gì nha?' Cậu trả lời, 'Cái gì? Hôm nay không cho tôi ăn à?' Vợ cậu bảo, 'Đi, mình ra công viên dạo chút.' Cậu lại bảo, 'Ở đâu có chó?'"

Hàn Dã vừa nói vừa tự thấy mình buồn cười.

Hoắc Ca cười lắc đầu, nhét MP3 xuống dưới gối:

"Ba cậu nói đúng đấy. Hồi nhỏ cậu nên đi học diễn thuyết hoặc làm diễn viên hài."

Hàn Dã cong môi, nhàn nhạt nói:

"Tôi đang đề phòng trước cho bạn đời tương lai của cậu đó."

Hoắc Ca đáp:

"Vậy để tôi thay cô ấy cảm ơn ngài nhé?"

Hắn bỗng nhìn cậu rất lâu, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Cậu nói xem... người đồng tính họ nghĩ thế nào?"

Hoắc Ca ngáp một cái, rút vào trong chăn, giọng có chút mệt mỏi:

"Tôi từng đọc một bài trên tạp chí, nói là nguyên nhân hình thành đồng tính có nhiều thứ: di truyền, hoàn cảnh sống, yếu tố nội tiết... Có người từ nhỏ đã biết mình thích người cùng giới, cũng có người từng trải qua chuyện gì đó mới dần thay đổi xu hướng tình cảm. Nhưng phần lớn chuyên gia đều cho rằng xu hướng giới tính là bẩm sinh, không thể ép mà thay đổi được."

Nói xong một lúc mà không thấy Hàn Dã đáp lại, cậu quay đầu nhìn thì thấy hắn nhắm mắt, tưởng đã ngủ.

Hoắc Ca hỏi khẽ: "Ngủ rồi à?"

"Chưa," Hàn Dã cũng nhỏ giọng trả lời, rồi mở mắt ra, nhìn thẳng vào cậu, "Cậu đọc mấy bài như vậy làm gì?"

"Lúc đó tôi đọc tạp chí thời trang, thấy có bài viết này thì thấy hay nên đọc luôn."-Hoắc Ca đáp.

Hàn Dã khẽ "ừ" một tiếng rồi lại im lặng.

Hai người nằm yên lặng, trong đêm tối, mọi thứ như đều trở nên rõ ràng và lớn hơn.

Hàn Dã cảm nhận được hơi thở của Hoắc Ca, cảm nhận nhiệt độ bên cạnh, cảm nhận cả nhịp tim của chính mình.

Không biết bao lâu trôi qua, cũng không rõ Hoắc Ca đã ngủ chưa, hắn bỗng mở mắt, giọng khàn nhẹ:

"Hình như từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng thật sự thích ai. Cứ cảm thấy việc yêu thích là một loại cảm xúc ràng buộc, rất phiền."

"Tại sao?" Hoắc Ca hỏi.

"Như ba mẹ tôi ấy. Mẹ tôi hồi đó điều kiện gia đình cũng không tệ. Nhưng vì yêu ba tôi mà nhất quyết lấy ông ấy. Rồi khổ, sinh tôi xong thì sức khỏe yếu mãi. Tôi thấy nhiều người yêu thì sống chết vì nhau, mà khi không còn yêu nữa thì cũng sống dở chết dở. Tình yêu kiểu đó rắc rối lắm, chẳng có gì hay ho cả."

Chờ mãi không thấy Hoắc Ca đáp lại, Hàn Dã lại nói:

"Này, cậu thấy cậu đẹp trai vậy, liệu có kiếm được người yêu còn đẹp hơn cậu không?"

Vừa nghe đến chữ "đẹp", Hoắc Ca lập tức nheo mắt lại, quay sang lườm:

"Cậu đang so tôi với con gái đấy hả?"

"Không phải," Hàn Dã vội xua tay, "Cậu đừng nhạy cảm thế. Tôi khen cậu đẹp là theo kiểu nam tính ấy, không có ý nói cậu giống con gái. Tôi hoàn toàn xem cậu là đàn ông."

Vừa dứt lời, Hoắc Ca liền giơ tay lên:

"Cậu bị bệnh à? Tôi vốn dĩ là đàn ông! Cậu còn nói kiểu đó nữa, tin không tôi bóp cổ cậu thử xem sức đàn ông là thế nào!"

Cậu vừa nói vừa vươn tay bóp nhẹ cổ hắn.

Cảm nhận hơi ấm và áp lực từ tay Hoắc Ca trên cổ, Hàn Dã không tự chủ được mà nuốt một cái, giọng cũng dịu đi:

"Tin chứ. Cậu cho tôi kiểm chứng chút đi."

Nghe ngữ điệu này, Hoắc Ca không nhịn được mà nhéo mạnh một cái lên cánh tay hắn.

"Chỉ vậy thôi à?" Hàn Dã cười khiêu khích, "Vậy chưa đủ sức mạnh đàn ông đâu."

Hoắc Ca thầm nghĩ người này đúng là không biết sợ là gì. Cậu đưa tay xuống dưới dọa:

"Muốn thử thật không? Tin không tôi mà bóp mạnh một cái là nát luôn trứng?"

Hàn Dã nghe xong, đầu óc như nổ tung.

Tất nhiên, Hoắc Ca cũng chỉ hù dọa thôi, tay cậu còn chưa động gì cả.

Nhưng với Hàn Dã – người vừa mới nhận rõ được tâm tư của mình – thì chuyện vừa rồi đã là vượt quá giới hạn rồi.

Bảo hắn không nghĩ ngợi gì thì hoàn toàn không thể. Vừa rút tay về được một lúc, trong đầu hắn đã thoáng hiện lên suy nghĩ về việc... cởi quần hiệu yinchan14 tại wát pát.

Thấy Hàn Dã im lặng, Hoắc Ca cũng không nói gì thêm, quay người lại, ngáp một cái rồi chuẩn bị nhắm mắt ngủ tiếp.

Nhưng đúng lúc đó, Hàn Dã đột nhiên nhào tới.

Trong bóng đêm tĩnh lặng, giọng hắn trầm trầm, như sắc trời u tối ngoài cửa sổ:

"Không được đâu. Cậu vừa mới ăn đậu hủ của tôi, tôi phải đòi lại."

Nói rồi tay hắn liền đưa vào trong chăn.

Hoắc Ca vội vàng giơ tay cản lại, hai người giằng co một hồi trong chăn. Sức cậu không bằng hắn, chẳng mấy chốc đã yếu thế.

Nhưng tay Hàn Dã cũng chỉ nhẹ nhàng đặt lên bên hông cậu, không hề làm gì quá đáng. Chỉ là đúng chỗ đó Hoắc Ca lại rất nhột, vừa bị chạm vào đã không nhịn được cười.

Bởi thế, chỉ vừa cảm nhận được chút động tác kia, cậu liền co người lại theo phản xạ.

Thấy vậy, khóe môi Hàn Dã hơi nhếch lên, cúi đầu nhìn cậu, giọng trầm khàn:

"Cậu sợ nhột à?"

Vừa nói, tay hắn lại nhẹ nhàng cào thêm mấy cái.

Hoắc Ca bị nhột đến mức co rúm lại, trên mặt không nín được mà bật cười thành tiếng, mái tóc cũng bị cào đến rối bù lên.

Nhìn dáng vẻ của cậu lúc đó, Hàn Dã không nhịn được liếm môi một cái.

"Buông tay ra mau!" Hoắc Ca vừa cười vừa thở dốc, bắt đầu cầu xin, "Tôi nhột thật đấy!"

"Nhột đến mức nào?" Giọng Hàn Dã càng trầm, tay vẫn chưa dừng lại.

Hoắc Ca vừa cười vừa giãy dụa, lời cầu xin nghe như đang nửa khóc nửa cười.

Tóc cậu mềm, lại bị cào đến rối tung lên, trông như bị "ngược đãi" chẳng ra hình dạng gì.

Dù Hàn Dã không có kinh nghiệm gì trong chuyện này, nhưng bản năng đàn ông vẫn khiến đầu óc hắn không khỏi nảy sinh vài suy nghĩ không mấy thuần khiết.

Cầu xin, nhột quá, tha cho tôi...

Để bản thân bớt chú ý vào những cảm xúc kỳ lạ đó, Hàn Dã bèn quay đầu đi, hỏi:

"Có ai từng nói tóc cậu giống lông gấu Teddy chưa?"

Thấy hắn rốt cuộc cũng ngừng cào, Hoắc Ca thở hắt ra nhẹ nhõm:

"Chưa có ai nói cả. Cậu là người đầu tiên. Muốn chửi tôi thì cũng đâu cần vòng vo thế?"

Hàn Dã bật cười:

"Tôi không chửi cậu đâu, tôi khen mà. Tóc cậu đáng yêu."

"Cậu khen có phong cách thật đó," Hoắc Ca hừ nhẹ, "Giờ thì tôi hiểu rồi, khen người ta đáng yêu là ví họ giống chó hả?"

Hàn Dã cười khẽ, thừa cơ cúi đầu, chôn mặt vào hõm cổ cậu:

"Đừng thế, tôi sợ cậu bảo có người sẽ đánh tôi."

"Chứ không phải cậu đang đánh tôi sao? Vậy là cậu ám chỉ tôi đấy à?" Hoắc Ca ngẩng đầu, giơ tay đập nhẹ lên đầu hắn một cái.

Tóc Hàn Dã cọ vào cổ cậu, khiến cậu thấy hơi ngứa.

Hàn Dã không vừa lòng với hành động đó, liền giữ lấy cổ tay cậu, sau đó lại dụi đầu lên, chôn thẳng mặt vào hõm vai cậu.

Trên người Hoắc Ca có mùi thơm rất nhẹ. Trước kia Hàn Dã từng ngửi thấy, nhưng có lẽ vì giờ hai người nằm sát nhau, nên mùi ấy càng rõ ràng hơn.

Không phải mùi sữa tắm thông thường trong nhà tắm, mà là một loại mùi hương dịu nhẹ, tự nhiên, rất dễ chịu.

Hàn Dã khẽ khàng hít một hơi thật sâu.

Cảm giác được động tác này, Hoắc Ca hơi cứng người lại, ngạc nhiên hỏi:

"Cậu đang làm gì vậy?"

Một lúc lâu sau Hàn Dã mới khẽ lẩm bẩm:

"Cậu thơm thật đấy."

Tác giả có lời muốn nói:

Cào có vài cái mà cũng bị khóa? Thật không biết nên cười hay khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com