Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 41: HỌC TẬP

Sau khi gọi Hoắc Ca đi, cô Mã Văn Thiến cũng rời khỏi lớp học. Lần này cô chủ yếu muốn nói chuyện riêng với cậu về định hướng học tập trong tương lai.

Hoắc Ca chuyển tới trường Lập Thanh – dù xét về cơ sở vật chất hay môi trường học tập – thì rõ ràng không thể so với trường cũ, nơi vốn thuộc hàng top đầu ở Thanh Châu.

Dù Hoắc Ca từng nhiều năm liền giữ vững vị trí đứng đầu khối ở trường cũ, điều đó đương nhiên cho thấy cậu rất xuất sắc, nhưng từ góc độ tổng thể mà nói, Lập Thanh vẫn là nơi học sinh yếu hơn, môi trường học tập không thể tạo được áp lực cạnh tranh cần thiết. Với người học giỏi, bị đặt vào một môi trường học tập kém năng động chẳng khác nào thả cá chép vào ao tù, rất khó tạo nên sóng lớn.

Bầu không khí giữa hai người khi ấy gợi lại lần đầu Hoắc Ca mới chuyển trường. Mã Văn Thiến ngồi ở bàn, còn Hoắc Ca thì cúi đầu đứng trước mặt cô, dáng vẻ ngoan ngoãn, trông y như ngày đầu nhập học.

Mã Văn Thiến khẽ lắc đầu, bật cười nói:

"Hoắc Ca, tuy cô là giáo viên Lập Thanh, nhưng nếu đứng ở góc độ khách quan mà nói, nền giáo dục ở đây thật sự không đủ để hỗ trợ em tiến xa. Em có nhận ra sự khác biệt giữa Lập Thanh và trường cũ của em không?"

Hoắc Ca do dự trong giây lát, rồi gật đầu.

Thấy vậy, Mã Văn Thiến tiếp tục:

"Việc chọn trường cấp ba là bước ngoặt quan trọng với mỗi học sinh. Chọn được ngôi trường tốt chẳng khác nào được đứng trên vai người khổng lồ. Cô tin rằng dù ở đâu em cũng có thể thi được đại học tốt, nhưng với năng lực của em, chỉ như vậy thì quá đáng tiếc. Tất nhiên, đây chỉ là một lời gợi ý thôi. Quyết định vẫn nằm ở em."

Hoắc Ca nhìn xuống đôi giày, trầm ngâm vài giây rồi hỏi:

"Cô muốn em quay lại trường cũ sao?"

"Không, cô không có ý đó," Mã Văn Thiến mỉm cười. "Cô chỉ muốn cho em thêm một gợi ý về định hướng học tập thôi. Dạo này cô thấy em và Hàn Dã khá thân thiết, mà học lực của cậu ấy vẫn còn nhiều tiềm năng. Em có thể giúp đỡ bạn ấy một chút, cũng coi như vừa hỗ trợ bạn vừa tạo thêm động lực cho mình."

Hoắc Ca gật đầu.

"Còn nữa, đừng chép bài tập nữa nhé," cô nói nghiêm khắc. "Cô biết em làm được hết, nhưng việc chép là vấn đề ở thái độ. Tốn thêm mười phút làm bài chứ không phải mấy tiếng đồng hồ đâu. Em nghĩ xem, vài phút đó đâu ảnh hưởng gì nhiều đến em, đúng không?"

Hoắc Ca gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi hơi cúi người:

"Cảm ơn cô, em hiểu rồi."

Thấy thái độ cậu nghiêm túc, khác hẳn với lúc đầu chỉ miễn cưỡng phối hợp, Mã Văn Thiến cũng thấy vui, mỉm cười xua tay:

"Được rồi, em về lớp đi."

Vừa bước vào lớp, cậu lập tức bị đám bạn trong "dây chuyền sản xuất chép bài tập" vây quanh, ai nấy đều ồn ào đòi "lý do chính đáng".

Đặc biệt là Trương Gia Dật, vừa ríu rít bên tai vừa không giấu được vẻ mặt hưng phấn.

"Trời đất ơi, Hoắc Ca! Gần như được điểm tuyệt đối! Lần đầu tiên trong đời tớ thấy học bá kiểu này đó!" Trương Gia Dật nói mà không kìm được sự phấn khích. "Cậu biết không, lúc cậu bị gọi lên văn phòng, có cả đám học sinh lớp khác tới xem. Mà không phải vì cậu đẹp trai đâu, nghe bảo giáo viên các lớp cũng nói học sinh lớp Tám tụi mình vừa chuyển trường đã gần đạt điểm tuyệt đối, giật luôn hạng nhất vốn của lớp Mười. Ai cũng sốc, vì ở trường này trước giờ chưa từng có chuyện như vậy!"

"Rồi rồi, đi về chỗ ngồi học đi," Hoắc Ca cười đẩy cậu ta ra. Mặc dù với cậu, chuyện được điểm cao là điều quá quen ở trường cũ, nhưng không ngờ ở đây lại khiến nhiều người bất ngờ đến vậy. Xem ra tuy đám bạn ở đây toàn học lực thường thường, nhưng với học bá, vẫn dành sự kính nể đặc biệt.

Từ lúc công bố kết quả đến giờ, Hàn Dã lại tỏ ra... quá ngoan ngoãn. Dựa theo phong cách thường ngày của hắn thì lúc này phải chạy tới bá vai bá cổ Hoắc Ca mới đúng, thế mà lại chỉ im lặng ngồi yên một chỗ.

Hoắc Ca đi tới chỗ ngồi, nghiêng đầu nhìn Hàn Dã:

"Cậu không phải đang trốn tôi đấy chứ?"

Hàn Dã ngạc nhiên nhướn mày, không hiểu sao Hoắc Ca lại nghĩ ra điều đó:

"Tôi khi nào thì trốn cậu?"

"Vậy sao hôm nay cậu kỳ lạ thế?"

"Vậy chứ tôi làm sao?"

Câu hỏi ngược của Hàn Dã khiến Hoắc Ca nghẹn lời. Đúng là... hắn chẳng làm gì lạ cả, chỉ là hôm nay không như mọi khi – tan học xong liền lập tức chạy tới dính lấy mình thôi.

Sao mình lại cảm thấy như... Hàn Dã đang tránh mặt mình?

Hoắc Ca đang mải suy nghĩ thì Hàn Dã đưa tay khẽ lắc lắc trước mặt cậu:

"Suy nghĩ gì thế? Nói đi."

"Không có gì," Hoắc Ca lườm hắn một cái, trả lời lấp lửng rồi quay về ghế. "Dù sao cũng đừng quên vụ cá cược là được."

Hàn Dã chống cằm nhìn cậu, như đang suy nghĩ điều gì đó, bỗng khẽ cong môi cười đầy ẩn ý.

Từ hôm đó trở đi, Hoắc Ca bắt đầu nghiêm túc thực hiện "nhiệm vụ cá cược".

Cậu giám sát Hàn Dã mỗi ngày: đi học phải mang theo đầy đủ sách vở, bài tập phải làm xong mới được chơi game; cuối tuần muốn đi net cũng phải hoàn thành hết việc ôn tập.

Ban đầu Hàn Dã không quen, nhưng vì người quản thúc là Hoắc Ca, nên hắn cũng thấy... thú vị lạ lùng.

Tuy nhiên, lâu dần, bản tính tự do trong Hàn Dã trỗi dậy. Hắn bắt đầu "lén" bỏ qua vài phần bài tập Hoắc Ca giao, thỉnh thoảng không kiên nhẫn làm tiếp thì sẽ lén ra ngoài chơi net.

Tưởng Hoắc Ca sẽ khó chịu, ai ngờ cậu chỉ liếc nhẹ một cái rồi... đồng ý.

Dưới sự quản thúc ngày càng "mềm mỏng" của Hoắc Ca, Hàn Dã dần trở lại thái độ học hành lười biếng vốn có. Trong phòng, hắn tiện tay làm vài đề Hoắc Ca đưa, rồi lại chui vào phòng riêng của mình.

Hồi trước, dù thường thấy Hoắc Ca chăm chỉ làm bài, Hàn Dã cũng không nghĩ cậu ta thật sự nghiêm túc học – chỉ tưởng đang "diễn vai học bá".

Giờ thì khác, ánh hào quang học bá đã chứng minh tất cả.

Hàn Dã ngồi tựa vào đầu giường hỏi: "Cậu không thấy chán à?"

"Không đâu," Hoắc Ca liếc nhìn hắn "Khi đã đắm chìm vào rồi sẽ thấy thời gian trôi rất nhanh. Với tôi, giải đề là một sở thích, cũng là một cách tìm cảm giác thành tựu."

Nếu là người khác nói câu đó, Hàn Dã sẽ nghĩ là đang "làm màu". Nhưng Hoắc Ca nói thì... đúng là học bá thứ thiệt.

Hàn Dã bật cười hỏi: "Cảm giác thành tựu là sao?"

Hoắc Ca xoay cây bút trong tay, nghĩ ngợi một lát rồi đáp:

"Đại khái là mỗi lần giải xong một câu khó, khi đậy nắp bút lại sẽ thấy như mình vừa 'thu đao vào vỏ' – cực kỳ thỏa mãn."

Hàn Dã tưởng tượng rồi lại hỏi: "Thế còn lúc mở nắp bút thì sao?"

Hoắc Ca hơi nhướng mày, xoay cây bút rồi đứng dậy, nghiêng người làm bộ như đang đâm tới. Khi bút chạm nhẹ vào bụng Hàn Dã, cậu thì thầm bên tai:

"Xin lỗi, nhưng chỉ có một trong hai chúng ta được sống. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác."

Nói rồi cậu thổi nhẹ đầu bút, thong thả đậy lại nắp bút.

Hàn Dã bật cười hai tiếng, phối hợp ngả người xuống giường, khóe miệng cong lên: "Tôi... cần... hít thở... nhân tạo..."

Bên phòng đối diện không biết nghe được gì, cả đám bỗng phá lên cười. Không rõ là chạm trúng dây thần kinh nào, mà tiếng cười cứ lớn dần lên, rộn ràng như một đám nhỏ nổi gió.

Cười chán rồi, hai người nằm song song trên giường hiệu yinchan14 của nhà watt màu cam.com, cùng nhìn trần nhà. Hoắc Ca hỏi:

"Kỳ thi tới cậu có tự tin giành được hạng hai không?"

"Kỳ thi cuối kỳ hả?" Hàn Dã nghiêng đầu sang nhìn cậu, "Hạng hai thì không khó, khó là phải vượt được hạng nhất – là cậu đó."

Có lẽ bị xem thường nhiều lần rồi, lần này Hoắc Ca chẳng buồn khiêm tốn: "Vậy thì đừng vượt qua tôi, để tôi đẩy cậu lên hạng hai."

"Hứ." Hàn Dã đưa tay nhéo nhẹ vành tai cậu, "Tự tin dữ."

"Ừ, lúc nào chả thế." Hoắc Ca nói, đẩy tay hắn ra, nghiêng đầu nhìn hắn, "Cậu có từng nghĩ tới việc mình thực ra rất có năng khiếu học không? Dù chỉ là ôn gấp phút chót mà vẫn đạt điểm cao. Nếu chịu học đàng hoàng, biết đâu thi một phát lên luôn đấy."

Cậu ngừng một chút rồi bổ sung: "Cô Mã cũng nói cậu còn nhiều tiềm năng, bảo tôi cố gắng thúc đẩy cậu học hành."

Hàn Dã im lặng một lúc, rồi hỏi: "Cậu biết người giữ hạng nhất hồi trước là ai không?"

"Ai cơ?" Hoắc Ca hỏi lại, "Không phải Hàn Tử Nhạc à?"

Hàn Dã cười, giơ tay ra chạm vào ngón tay cậu: "Cậu thông minh ghê."

"Vậy sao cậu không học cho tử tế đi?" Hoắc Ca thuận tay nắm lấy tay hắn, "Cậu ta chắc chắn đang ngầm so đo với cậu, cậu có thể đừng để thua không?"

Hàn Dã hừ khẽ: "Tôi chẳng thèm so với cậu ta."

Hoắc Ca cũng lạnh giọng đáp: "Toàn viện cớ."

Hàn Dã nhấc tay lên giả vờ muốn véo cậu: "Châm chọc tôi à?"

"Không có đâu." Hoắc Ca nhún vai, "Tôi chỉ nói thật."

Hàn Dã nhìn cậu vài giây, rồi quay người: "Được rồi."

Một lúc lâu sau, cả hai cùng im lặng. Hàn Dã khẽ đụng vào tay cậu: "Sao cậu lại mê học như vậy? Ngày nào cũng thấy cậu cắm mặt vào đề thi."

Nghe hắn hỏi, Hoắc Ca cựa nhẹ, mở mắt nhìn trần nhà. Đúng lúc Hàn Dã định nói sang chuyện khác vì sợ cậu nhạy cảm, thì cậu lên tiếng:

"Chủ yếu là vì mẹ tôi."

Giọng cậu như chìm vào ký ức, khóe miệng khẽ cong lên: "Hồi nhỏ, mẹ cho tôi thử rất nhiều thứ, cố tìm ra xem tôi có năng khiếu gì. Vì vậy tôi cũng bị ép học đủ thứ mà mình không thích. Lúc đó tôi phản kháng dữ lắm, còn nổi giận với bà ấy. Sau này mẹ cũng nhận ra mình hơi quá nên dừng lại. Để bù lại thời gian đó, nghỉ hè năm lớp Sáu bà dẫn tôi đi du lịch khắp nơi. Tôi không nhớ hết mọi chuyện, nhưng có vài hình ảnh rất rõ trong đầu."

"Lúc đó tôi gặp một cậu bé trạc tuổi, mặc đồ rách nát, dơ bẩn. Lần đầu tiên tôi thấy ai tội nghiệp như vậy. Mẹ cậu ta làm công ở công trình gần đó, bữa ăn của cậu chỉ có cơm trắng, dưa muối và nửa quả trứng luộc."

"Cậu ta ăn trứng theo cách rất nhỏ, từng chút một. Tôi thấy buồn cười nên cứ nhìn chằm chằm. Sau đó tôi làm rơi đồ, cậu ta chạy đến nhặt lên, nhưng tôi chê bẩn nên đẩy ra, khiến cậu ngã xuống đất. Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt cậu ta lúc ấy: tròn xoe, trong veo và hơi ngơ ngác."

"Ngoài mặt bẩn thế thôi, nhưng cả nhà họ ai cũng có ánh mắt rất sáng."

"Sau đó mẹ tôi chứng kiến cảnh đó, bà lập tức giáo huấn tôi, rồi kéo cậu bé lại chơi cùng. Sau đó tôi mới biết cậu ấy bị thiểu năng trí tuệ, gia đình thì nghèo đến mức không mua nổi quần áo mới."

"Tôi xin mẹ tiền mừng tuổi để giúp cậu ta, nhưng mẹ nói nếu cho tiền trực tiếp, họ sẽ cảm thấy tự ti, còn dễ khiến người ta quen dựa vào lòng thương. Thay vào đó, mẹ tôi đem đồ cũ và sách vở của tôi cho cậu ta, rồi nói với hai đứa rằng: hôm qua tôi không nghe lời nên bị phạt học bài, hỏi cậu ta có muốn cùng học không. Ai học tốt thì sẽ được chơi đồ chơi và mặc đồ đẹp."

Đến đây, Hoắc Ca bỗng ngưng lại. Một lúc sau, Hàn Dã nghe thấy tiếng cậu nghẹn ngào.

Hắn không nói gì. Hắn từng trải qua cảm giác này, biết có lúc im lặng lắng nghe mới là điều tốt nhất.

Rất lâu sau, khi Hàn Dã tưởng cậu đã ngủ, Hoắc Ca lại cất tiếng. Giọng cậu khàn khàn, như vừa khóc xong:

"Chắc mẹ tôi nhận ra chuyện đó ảnh hưởng đến tôi, nên từ đó bà luôn cố gắng chỉ đường cho tôi, dẫn tôi đi khám phá nhiều khía cạnh của cuộc sống. Đó cũng là khởi đầu cho hành trình học tập của tôi."

Hàn Dã nhẹ nhàng xích lại gần, khẽ xoa đầu cậu – động tác rất nhẹ, như sợ làm cậu vỡ ra: "Cậu bé dũng cảm ngày xưa giờ thành một chàng trai dũng cảm."

Một lúc sau, Hoắc Ca bật cười, quay lại nhìn hắn, mắt vẫn đỏ hoe: "Không phải cậu giỏi an ủi lắm sao, nghe tụi Lý Xương Vũ nói thì cứ như một tên ngốc ấy."

Hàn Dã nhướng mày, cong môi cười: "Tôi còn phải xem đối tượng là ai chứ, người bình thường tôi không rảnh an ủi đâu."

"Ừm," Hoắc Ca gật đầu, "Tôi là người lớp tám"

Tác giả có lời muốn nói:

Hàn Dã: Bắt đầu từ hôm nay, tôi đổi tên thành "Học Tập", bốn tiết bỏ năm trò chơi, si mê nhất là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com