CHƯƠNG 42: QUYẾN RŨ
Chớp mắt đã tới kỳ thi cuối kỳ. Vì lần kiểm tra đợt trước, Hoắc Ca đứng nhất khối, Hàn Tử Nhạc đứng nhì, nên lần này cả hai được xếp ngồi gần nhau.
Lẽ ra hai người nên xem nhau như không khí, thế mà Hàn Tử Nhạc lại có thể mặt dày đến mức vừa cười vừa chào hỏi, như thể đây là lần đầu gặp mặt vậy.
Đến cả Hoắc Ca cũng không nhịn được, trong lòng thầm phục trình độ không biết xấu hổ của hắn ta.
Nhưng kiểu làm bộ làm tịch thế này thì Hoắc Ca cũng chẳng lạ gì. Cậu cũng mỉm cười đáp lại, bình tĩnh như thể hạng nhất với hạng nhì lần đầu tiên chạm mặt.
"Chào cậu" Hoắc Ca nói.
Ngay lúc đó, có một đứa bạn cùng lớp ngồi phía sau thấy cảnh này thì không nhịn được trêu: "Hai người các cậu đang định thực hiện nghi thức chào hỏi sao?"
Hoắc Ca vừa nghe xong liền bắt gặp nụ cười trên mặt Hàn Tử Nhạc khựng lại một chút, ánh mắt loé lên vẻ âm trầm.
Nhưng sau khi nghe về quá khứ của hắn, Hoắc Ca cũng không lấy làm lạ, còn cười nhạt nói: "Vậy chắc tôi phải cảm ơn cậu rồi, Hàn Tử Nhạc. Nhưng bây giờ tôi ngồi vững rồi, nên sẽ không khách sáo với cậu đâu."
Nghe vậy, Hàn Tử Nhạc hiểu ngay là cậu đã biết chuyện của mình. Nhưng hắn cũng không sợ, chỉ khẽ cười như đang suy tính điều gì.
Thường ngày hắn không đeo kính, nhưng mỗi lần học hay làm bài tập thì sẽ đeo một cặp kính gọng dày cộp. Lúc này hắn đẩy kính lên, ánh mắt trầm xuống, hỏi với hàm ý rõ ràng:
"Lúc trước mày học ở trường trọng điểm Thanh Châu đúng không? Sao lại chuyển sang Lập Thanh?"
Thấy trong ánh mắt hắn có vẻ công kích mờ mờ, Hoắc Ca cũng lạnh giọng:
"Liên quan gì đến cậu? Tôi từ đâu tới không quan trọng, miễn thi điểm cao hơn cậu là được."
Hai người đều hạ giọng nói chuyện. Hàn Tử Nhạc lúc này cũng chẳng thèm giả vờ nữa:
"Tao có bạn học ở trường đó, nhìn mày thế này, chắc cũng có tiếng lắm nhỉ? Chỉ cần hỏi vài câu là biết được mày từng làm gì, chuyển trường vì chuyện gì..."
Nói đến đây, hắn mỉm cười đầy ẩn ý:
"Chắc gây ra chuyện gì lớn lắm, chứ với thành tích của mày, sao phải chuyển qua cái trường nghèo rớt này?"
Ngón tay Hoắc Ca khẽ siết lại. Trong lòng cậu tự nhủ phải nhịn, tuyệt đối không được ra tay, không thể để rơi vào bẫy của kẻ như hắn.
"Vậy thì chắc cậu chưa hiểu gì về trường đó rồi. Bên đó kéo đại ai sang thi thử trường Lập Thanh này cũng đứng nhất. Cậu mà học ở đó thì chắc chỉ lót đường."
Hai người nói nhỏ với nhau, nhưng vẫn bị học sinh phía sau nghe thấy:
"Hạng nhất với hạng nhì đang nói gì thế? Bí kíp học tập hả? Cho bọn tôi học ké với!"
Ngồi bên trong, Bạch Hoặc nghe vậy cũng quay đầu lại, liếc Hàn Tử Nhạc một cái, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng:
"Không phải tao nói chứ, có bí kíp cũng vô ích. Với thành tích của Hoắc Ca, chắc một năm rưỡi nữa cũng không ai vượt nổi."
Phía trước Bạch Hoặc là Hàn Dã, nghe xong liền bật cười nhẹ. Hắn còn chẳng thèm liếc nhìn Hàn Tử Nhạc, ánh mắt lập tức dừng lại trên người Hoắc Ca, làm bộ cảm thán:
"Lớp mình làm sao lại có người lợi hại như vậy chứ? Thành tích tốt, tính cách tốt, tính tình cũng tốt, đã thế còn đẹp trai thế này..."
Hoắc Ca quay đầu nhìn về phía chỗ hắn ngồi, bắt gặp Hàn Dã đang nhìn thẳng cậu, khóe mắt hơi cong lên, con ngươi đen nhánh nhìn chăm chăm như đang đưa tình.
Cậu thực sự không hiểu sao Hàn Dã có thể mặt dày mà thản nhiên như thế trước mặt bao người.
Thế nhưng trong lòng cậu lại chẳng còn tức giận bao nhiêu, thay vào đó là cảm giác ngượng giùm cho người ta.
Thấy Hàn Dã vẫn còn lảm nhảm không ngừng, Hoắc Ca cảm thấy quá ngại ngùng. Cậu lục túi, chỉ tìm được một đồng xu yinchan14 trên watt , liền lấy ra rồi ném thẳng về phía Hàn Dã.
Hàn Dã nhanh tay chụp được, còn cười nói:
"Hào phóng ghê, đang mời tôi ăn kẹo hả?"
Vài học sinh ngồi gần đó bật cười thành tiếng.
Hoắc Ca trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt viết rõ rành rành: Cậu liệu hồn đấy.
Hàn Dã xoay xoay đồng xu trong tay, liếc nhìn cậu hai giây. Đợi đến lúc giáo viên giám thị bước vào lớp, thấy Hoắc Ca chuẩn bị quay đầu đi, hắn khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đồng xu một cái.
Nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn Hoắc Ca không rời.
Cảm giác như cái hôn nhẹ đó là hôn lên mặt cậu thật vậy.
Hoắc Ca giật bắn trong lòng, lập tức quay đầu đi, vừa thẹn vừa tức, thầm mắng một câu:
Hàn Dã cái đồ...
Mặt dày không biết xấu hổ, đồ chó chết.
___
Sau kỳ thi cuối kỳ là đến kỳ nghỉ đông.
Ngay ngày đầu tiên nghỉ, Hàn Dã đã nháo lên đòi kể chuyện cho Hoắc Ca nghe — chuyện tình yêu, chuyện ma quỷ, muốn gì có nấy, cho cậu tự chọn.
Bị hắn quấn lấy mãi, Hoắc Ca đành tùy tiện chọn: "Vậy kể chuyện ma đi."
Hàn Dã bĩu môi: "Với cái gan như cậu mà đòi nghe chuyện ma?"
Hoắc Ca trừng hắn: "Cậu có cái tật gì mà cứ không nói móc là ngứa miệng à?"
Hàn Dã cười toe toét: "Muốn nghe chuyện ma thì phải có không khí, đi, tôi dẫn cậu đi trải nghiệm thực tế."
Nói rồi hắn kéo Hoắc Ca đi ra ngoài.
Hoắc Ca hỏi: "Đi đâu?"
Hàn Dã đáp: "Đi rồi sẽ biết."
Hai người cứ thế men theo mấy con phố nhỏ ngoằn ngoèo. Khi đi ngang một nhà dân, thấy một bà lão đang đứng trước cửa sốt ruột dậm chân.
Hàn Dã không do dự, bước tới hỏi: "Bà ơi, sao vậy?"
Bà lão thấy có người hỏi thăm, liền mếu máo: "Con mèo của bà mất tích rồi, hai ngày rồi nó chưa về ăn cơm."
Bà hấp tấp nói mấy câu khó nghe rõ, xoa bụng nói thêm: "Nó còn có con, không ăn thì chúng nó chết đói mất."
Nói tới đây, bà rơm rớm nước mắt, lau khóe mắt.
"Bà đừng khóc," Hàn Dã hỏi, "Mèo của bà trông thế nào?"
Tai bà không tốt, không nghe rõ, bèn hỏi lại: "Cháu nói gì?"
Hàn Dã liền nói lớn hơn: "Mèo của bà trông thế nào?"
"Ở đâu cơ?" bà lại hỏi, xua tay: "Bà cũng không biết nó ở đâu nữa."
...
Hai người hỏi mãi mới moi được ít thông tin cơ bản: đó là một con mèo vằn đang mang thai, dạo gần đây hay đi cùng một con mèo đen.
Vừa nghe đến "mèo đen", hai người lập tức nhìn nhau, sau đó cùng nhau bắt đầu hành trình tìm mèo.
Vừa bước ra khỏi ngõ nhỏ trước nhà bà lão, Hàn Dã lập tức chậc một tiếng:
"Thấy chưa? Về già rồi trông cậu y chang bà ấy."
Hắn ghé sát tai Hoắc Ca, cố ý nói to: "Soàn soạt, tụi mình đi tìm mèo đi~"
Hoắc Ca đẩy hắn ra, gãi gãi tai: "Điếc luôn rồi."
Hàn Dã lại cười toe toét: "Bạn già, cậu nghe thấy tôi nói gì chưa?"
"Rồi rồi," Hoắc Ca lười biếng nghiêng đầu, làm bộ không kiên nhẫn, "Dạo này toàn giúp cậu ôn bài, tôi còn chưa có thời gian nghe lại MP3 đây."
Nghe vậy, Hàn Dã vô cùng hài lòng, giơ tay ôm cổ cậu, nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai mềm mại: "Như vậy mới ngoan, soàn soạt giỏi lắm."
"Dẹp đi," Hoắc Ca gạt tay hắn xuống, "Cậu đừng có nói chuyện kiểu trẻ con như vậy với tôi."
"Cậu vốn nhỏ hơn tôi mà, sao lại không được nói," Hàn Dã cười nói, "Bạn học nhỏ soàn soạt, soàn soạt đáng yêu, soàn soạt người bạn nhỏ, soàn soạt tiểu bảo bối..."
Hoắc Ca không buồn đáp, trong lòng nghĩ cũng rõ: đúng là gặp phải một tên điên.
Hai người vòng vèo mấy con hẻm quen có bóng mèo đen mà vẫn chưa tìm thấy gì, đành quay ra đường lớn.
Trên đường, hai người nói chuyện phiếm không đầu không đuôi, Hàn Dã bỗng hỏi:
"Có muốn đi lễ hội rock không?"
Hoắc Ca ngạc nhiên "Hả?" một tiếng.
"Dạo trước thấy quảng cáo trên mạng, tổ chức ở đảo Quả Cam – Thanh Châu đó."
Hàn Dã cụp mắt nhìn cậu, "Đi không?"
"Đi chứ," Hoắc Ca buột miệng, "Kêu cả tụi Lý Xương Vũ đi nữa."
Hàn Dã bỗng dưng im lặng. Hoắc Ca nghiêng đầu, thấy hắn có vẻ lúng túng, còn đưa tay gãi gãi mũi.
"Đừng gọi tụi nó đi. Qua Tết rồi, tụi nó cũng không rảnh." Hàn Dã quay mặt sang chỗ khác, dùng chân đá đá đất, "Hai đứa mình đi thôi."
Thật ra ai đi cũng được, chỉ cần có Hàn Dã là Hoắc Ca chẳng để tâm lắm. Nhưng bộ dạng hắn như vậy khiến cậu để ý.
Cảm giác như... sắp bày trò gì đó không trong sáng.
Cuối cùng hai người cũng tìm thấy mèo ở một con đường ven ruộng. Dưới tán cây, giữa mấy bụi rậm, có một con mèo vằn đang nằm cùng mấy con mèo con. Có người để lại cái bát bể có ít cơm, chắc là có người đang chăm.
Lúc thấy hai người lại gần, mèo mẹ còn hơi đề phòng, nhưng thấy không có gì nguy hiểm thì yên tâm nằm xuống. Tổng cộng năm con mèo con: ba vằn, hai vàng cam.
Đang định quay về báo bà lão, bỗng thấy một con mèo đen quen quen uể oải đi tới, lạnh nhạt liếc hai người một cái, rồi sà vào ổ, liếm liếm mèo mẹ, sau đó lười biếng nằm xuống bên cạnh.
"Trời đất ơi!" Hàn Dã kêu lên đầy vẻ ngạc nhiên, "Con mèo mập kia chạy đi đâu rồi? Vợ nó ngoại tình mà nó không biết hả?"
Hoắc Ca: "Thần kinh."
"Sao lại thần kinh," Hàn Dã chỉ vào ổ mèo, mặt mũi hớn hở, "Tôi có nói sai gì đâu."
Hoắc Ca liếc hắn:
"Gen màu lông mèo nằm ở nhiễm sắc thể X. Nhiễm sắc thể Y không mang gen màu lông. Mèo cái chỉ có X, còn mèo đực có cả X và Y. Vậy nên màu lông chỉ di truyền từ mẹ. Giống đực thì nhận X từ mẹ và Y từ cha, tức là màu lông chỉ theo mẹ."
Hàn Dã: "......"
Hoắc Ca liếm môi, bổ sung thêm một câu: "Hơn nữa mèo đẻ một lứa có thể có nhiều bố khác nhau."
Hàn Dã: "......"
Sau khi kể lại cho bà lão, Hàn Dã dắt Hoắc Ca đi dọc theo con đường từng hẹn đánh nhau năm xưa. Suốt đường, hắn lại luyên thuyên kể chuyện xưa.
Câu chuyện xưa rất cổ:
"Có một người thư sinh, nửa đêm ngủ ở chùa Lan Nhược, bị một mỹ nữ dụ dỗ. Nhưng thư sinh kiên cường không lay động. Hôm sau nghe tin có người bị hại. Đêm tiếp theo, mỹ nữ lại tới, dùng tiền tài dụ dỗ, thư sinh vẫn cự tuyệt. Nữ tử cảm động, nói thật là bị ác quỷ ép buộc phải hại người, mong thư sinh cứu giúp. Cuối cùng, nhờ thư sinh, cô ấy được giải thoát."
Hoắc Ca nghe xong im lặng, quay sang nhìn hắn:
"Cậu tưởng tôi chưa từng xem Thiến Nữ U Hồn à? Đây mà là chuyện ma?"
Hàn Dã cười hì hì: "Cậu biết câu chuyện này dạy ta điều gì không?"
"Cái gì?"
"Con gái đẹp không đáng tin."
Hoắc Ca nghĩ nghĩ, mỉm cười đầy ẩn ý: "Vậy còn trai đẹp thì sao?"
"Người khác tôi không dám nói, nhưng tôi thì đáng tin," Hàn Dã bổ sung, "Cậu – soàn soạt bảo bối – cũng đáng tin, đúng không?"
Hoắc Ca không đáp.
Hàn Dã tiếp tục: "Vậy đổi sang chuyện tình yêu đi, nghe không?"
Hoắc Ca cười nhẹ: "Tình người duyên ma à, thôi đi."
Hai người men theo sườn đồi nhỏ, đi đến chỗ từng đánh nhau. Chiếc thuyền con vẫn neo ở mép nước, liễu ven bờ như mái tóc thiếu nữ ánh vàng, bóng người lay động phản chiếu xuống mặt sông. Thỉnh thoảng có chim nhỏ bay qua, nước gợn sóng như chuồn chuồn lướt nước.
Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, nơi này như được ánh sáng thần thánh bao phủ – đẹp không sao tả xiết.
Tựa như di tích thần tiên lưu lại nơi trần thế.
Chỉ là trời hơi lạnh, tay để trong túi vẫn buốt. Hoắc Ca đứng cạnh bờ sông một lát, lấy tay ra xoa xoa.
Thấy vậy, Hàn Dã hỏi: "Lạnh à?" rồi nắm tay cậu lại.
Tay cậu đúng là lạnh thật. Hàn Dã ủ tay cậu trong lòng bàn tay mình, ấm áp lan truyền ngay tức khắc.
"Muốn du hồ không?" Hắn vừa ủ tay vừa hỏi.
"Du hồ?" Hoắc Ca ngạc nhiên, khẽ nhướng mày. Trong mắt ánh lên chút tò mò, rồi nhìn về phía chiếc thuyền gần đó, "Ý cậu là ngồi thuyền này à? Đừng nói với tôi là cậu định chèo đi thật nha?"
"Cậu nghe tôi nói nè, đừng bao giờ hỏi một người đàn ông là được không, bằng không..." Hàn Dã bỗng dừng lại.
Hoắc Ca cười, hứng thú hỏi: "Bằng không làm sao?"
Hàn Dã im lặng nhìn cậu vài giây, rồi chậm rãi nói: "Bằng không một ngày nào đó, cậu sẽ biết tôi mạnh cỡ nào."
Nói xong hắn đi ra tháo dây neo thuyền, ngước cằm ra hiệu Hoắc Ca lên thuyền.
Hoắc Ca bán tín bán nghi nhìn hắn, nhớ lại vụ té xe đạp hôm trước, thầm mong đừng lật thuyền lần nữa.
Nhưng sự thật chứng minh cậu đã đánh giá thấp Hàn Dã.
Chiếc thuyền nhỏ loạng choạng chở hai người ra giữa sông. Hoắc Ca ngồi yên ở đầu thuyền ngắm cảnh, cảm nhận làn gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua bốn phía.
Còn Hàn Dã thì đang ra sức chèo.
Cảnh tượng đó làm Hoắc Ca bất giác nhớ tới hôm hai người nói chuyện trên núi Nam Sơn – Hàn Dã bảo nếu tìm người yêu, phải tìm người biết lên núi xuống nước.
Cậu nhìn dáng người hắn một lúc lâu, rồi quay sang ngắm hoàng hôn. Ánh chiều tà phủ hồng mặt sông, gió thổi lăn tăn gợn sóng, cả thế giới rực rỡ một sắc cam hồng đẹp đến ngỡ ngàng.
___
Nửa kỳ nghỉ đông trôi qua, đón chào năm mới đã đến.
Theo phong tục ở Thanh Châu, mùng Một Tết phải đi chúc Tết các bậc trưởng bối trong nhà.
Ban đầu Hàn Đông Dân định gọi Hoắc Ca đi cùng, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu vẫn từ chối. Thế là Hàn Dã tính ở lại với cậu. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn bị Hàn Đông Dân lôi đi vì dù sao cũng là con cháu trong nhà.
Vậy nên hôm nay, Hoắc Ca ở nhà một mình, vui vẻ tận hưởng sự yên tĩnh, ngủ một mạch tới tận trưa.
Khi tỉnh dậy, cậu thấy có ba tin nhắn chưa đọc trong điện thoại:
Hàn Dã: [ Tôi tới rồi ]
Hàn Dã: [ Cậu đâu rồi? ]
Hàn Dã: [ Còn chưa dậy hả? ]
Hoắc Ca ngáp một cái rồi trả lời: [ Dậy rồi ]
Sau đó, cậu vào phòng tắm rửa mặt, tiện thể nấu một bát mì gói với hai quả trứng và một cây xúc xích.
Vừa quay lại phòng thì điện thoại đã nhảy thêm tin nhắn của Hàn Dã:
Hàn Dã: [ Trưa ăn gì đó? ]
Hàn Dã: [ Ba tôi nói tủ lạnh có tôm, cậu hâm nóng lại ăn đi ]
Hàn Dã: [ Biết hâm không đấy, đừng nói lại ăn mì gói nữa nha ]
Hoắc Ca: [...]
Ba dấu chấm đơn giản thôi nhưng nhìn vào là biết có nhiều thứ không nói nên lời.
Quả nhiên...
Hàn Dã: [ Thiệt sự lại ăn mì gói? ]
Hàn Dã: [...]
Chưa kịp gõ hết một hàng chữ thì tin nhắn tiếp theo của Hàn Dã đã tới:
Hàn Dã: [ Lười thật, không có tôi cậu sống sao nổi? ]
Hoắc Ca cắn đũa, hai tay bấm nhanh:
[ Không phải lười, tại ở một mình nên ăn gì cũng được mà ]
Nghĩ nghĩ thêm, cậu gõ tiếp:
[ Chẳng phải cậu chỉ biết xào trứng cà chua thôi sao, có gì đâu mà đắc ý ]
Hàn Dã: [ Dù sao cũng hơn ai kia, có người còn không dám đụng đến bếp lửa ]
Hoắc Ca: [...]
Hàn Dã: [ Không sao, từ nay việc bếp núc giao hết cho anh. ]
Hàn Dã: [ Nhưng mà trước tiên cậu gọi một tiếng 'anh trai' nghe coi đã. ]
Hoắc Ca: [ Mấy người chúc Tết mà rảnh quá ha? ]
Hàn Dã: [ Có chuyện gì đâu mà bận? ]
Hoắc Ca: [ Không chơi với đám em họ hả? ]
Hàn Dã: [ Chơi với tụi nhỏ thì có gì hay, toàn lũ con nít ]
Hai phút trôi qua, Hoắc Ca chưa kịp trả lời thì tin nhắn mới lại tới.
Hàn Dã: [ Tôi chỉ muốn chơi với cậu thôi ]
Nhìn tin nhắn đó, Hoắc Ca sững người.
Cậu cứ có cảm giác... có điều gì đó đang phát triển theo hướng mình hoàn toàn không kiểm soát được.
Đáng sợ nhất là — không những cậu không muốn ngăn lại, mà trong lòng còn có chút mong chờ mơ hồ.
Hoắc Ca khẽ thở dài một hơi.
Điện thoại lại rung.
Hàn Dã: [ Cậu đang làm gì? ]
Hoắc Ca: [ Xem TV. Cậu lo mà trò chuyện với trưởng bối đi, đừng ôm điện thoại suốt. ]
Hàn Dã: [ Ờ ]
Hoắc Ca nằm dài xem kênh chiếu phim, trời mùa đông ngày ngắn, chẳng mấy chốc bên ngoài trời đã tối đen. Cậu cũng mơ màng ngủ quên lúc nào không hay.
Tối đó, khi Hàn Dã về đến nhà, thấy nhà tối om liền thoáng ngạc nhiên, cho đến khi thấy được ánh sáng từ TV hiệu yinchan14 tại wất pấd.
Trên màn hình đang chiếu phim "Trường Học Uy Long" (Truancy Dragon – 逃学威龙) của Châu Tinh Trì, tiếng cãi vã vang vọng cả phòng.
Trên ghế sofa, một cậu con trai đang ngủ say.
Hàn Dã mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần.
Hoắc Ca người dài, nằm trên sofa phải hơi co chân lại. Cậu mặc áo vải đen mỏng, quần dài, đắp một chiếc chăn lông. Tóc rối xù phủ xuống gối ôm, dáng ngủ rất yên bình.
Do tư thế nằm nghiêng, môi cậu hơi hé ra, Hàn Dã gần như có thể nghe thấy tiếng thở đều đều.
Hắn cứ thế ngồi xổm xuống nhìn một lúc, Hoắc Ca hình như cảm nhận được gì đó, hoặc là vốn ngủ không sâu, chợt mở mắt mơ màng. Dưới ánh sáng mờ mờ của TV, cậu nhìn thấy Hàn Dã, thoáng ngơ ngác, theo bản năng giơ tay sờ lên mặt hắn.
Đến khi Hàn Dã mổ nhẹ một cái vào lòng bàn tay cậu, Hoắc Ca mới dần tỉnh táo, lẩm bẩm hỏi: "Cậu về rồi à?"
Do nằm nghiêng, cổ áo rộng kéo lệch một bên, để lộ xương quai xanh trơn mịn.
"Ừ," Hàn Dã miễn cưỡng dời ánh mắt khỏi cổ áo cậu, đưa tay xoa tóc, mềm mượt dễ chịu, khiến hắn chẳng nỡ rút tay lại.
"Chưa ăn tối hả?" Hắn hỏi.
"Ừm," Hoắc Ca nửa tỉnh nửa mơ nhắm mắt lại, "Không đói lắm."
Hàn Dã từ từ vuốt tóc rồi chuyển xuống cổ, nhẹ nhàng xoa xoa sau gáy.
Dáng vẻ Hoắc Ca lúc này ngoan ngoãn đến lạ, cứ như mặc kệ Hàn Dã muốn làm gì cũng được. Nhìn thấy cậu như vậy, Hàn Dã không khỏi bật cười khẽ — như thể bị thách thức giới hạn kiên nhẫn.
Hắn cúi đầu, vòng tay ôm cậu, nhẹ nhàng gọi: "Soàn soạt..."
Hoắc Ca khẽ ừ một tiếng.
Hàn Dã đưa mũi cọ lên má cậu, thì thầm: "Cậu đang quyến rũ tôi đó à?"
"Cái gì?" Hoắc Ca lầu bầu, rồi dần tỉnh hẳn, nghiêng đầu hỏi lại, "Tôi quyến rũ cậu chỗ nào?"
"Như thế này chính là quyến rũ rồi còn gì" Hàn Dã nói.
"Dâm thì thấy cái gì cũng dâm" Hoắc Ca nói, "Vậy thì buông tôi ra, đừng ôm nữa."
Hàn Dã đáp ngay: "Không buông, tôi không buông."
Hoắc Ca lật lời hắn: "Cậu đang quyến rũ tôi à?"
Hàn Dã bật cười, ghé sát tai cậu thì thầm: "Ừ, vậy... cậu có bị quyến rũ không?"
Hoắc Ca không đáp.
Hàn Dã tranh thủ cơ hội, giọng nhẹ hẫng như đang dụ dỗ:
"Thật ra tôi cũng đẹp trai, cao ráo. Thành tích không bằng cậu nhưng cũng được xếp hạng hai cùng với Hàn Tử Nhạc đó nha. Quan trọng nhất là — tôi hoàn toàn chưa có người yêu, là một tờ giấy trắng."
Hắn khẽ cười một tiếng, giọng chậm lại đầy ẩn ý: "Cậu muốn vẽ gì lên đó cũng được."
Nói xong, Hàn Dã hơi buông cậu ra, dưới ánh sáng lờ mờ nhìn vào mắt cậu.
Đôi mắt Hoắc Ca sâu thẳm mà sáng trong, như mang theo tia sáng lấp lánh.
Hàn Dã nhìn thẳng vào mắt cậu: "Vậy, tôi quyến rũ được cậu chưa?"
Tác giả có lời muốn nói:
Ô ô ô, hai người cũng đã trưởng thành rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com