Chương 34
Edit: cơm trắng chan cà phê
Đông Phương Thanh Đế ngồi trên ghế. Căn phòng có diện tích chật hẹp, chân y thì dài, phải ngồi vắt chéo, muốn duỗi ra cũng khó khăn.
Cách y một cánh tay, Tương Nam Lý đang ngủ.
Khi nằm ngủ, anh nằm không ngay ngắn chút nào, liên tục lăn qua lộn lại, có lẽ là lạ giường.
Cứ khoảng một đến hai tiếng, Đông Phương Thanh Đế lại phải đứng dậy, chỉnh lại chăn cho anh. Dù sao y cũng rất rảnh rỗi, không thể để nhân loại yếu ớt bị cảm lạnh được. Đêm khuya, nhiẹt độ có thể rơi xuống âm 40 độ, căn phòng được dựng quá đơn sơ, không có tác dụng giữ ấm, hệ thống lò sưởi chỉ tăng nhiệt độ tối đa được khoảng 0 độ.
Theo số liệu đo lường từ trí tuệ nhân tạo thiểu năng, Tương Nam Lý đang ngủ sâu. Nhưng thân thể của anh vẫn không ngừng run rẩy.
Anh đang nhìn thấy gì trong mơ?
Đây là một trong những vấn đề khá bất tiện đối với con người, não bộ của họ cần được khởi động lại thông qua giấc ngủ nhằm làm sạch những độc tố sinh học tích tụ suốt một ngày dài.
Còn não bộ của Tương Nam Lý lại hoạt động nhiều hơn khi ngủ so với khi anh thức...
Đông Phương Thanh Đế còn cảm nhận được dòng điện trong cơ thể mình đang tăng lên từ từ.
Hiệu suất còn cao hơn cả chốt sạc do công nghiệp nặng Đông Hoàng chế tạo.
Nhưng nguồn điện cung cấp này cũng chẳng thấm là bao, muốn sạc 1% điện cho y, Tương Nam Lý cần phải hôn mê ít nhất 10 năm.
Đôi mắt màu bạc của Đông Phương Thanh Đế lóe sáng, giống như vòng đồng tử nhân tạo.
Y từng nói với Tương Nam Lý rằng nơi nào có internet đều có thể sử dụng được nó.
Không phải nói dối... Mà y cần đến những nơi cách xa phạm vi giám sát của Liên bang Nhân loại.
Y liên tục ra ra vào vào mạng nội bộ của ban tổ chức cuộc thi như thể chốn không người.
Ban tổ chức cuộc thi đã mua phần mềm diệt virus "Scavenger"* của Liên bang Nhân loại. Đây hiển nhiên không phải công nhân vệ sinh quét đường mà là phiên bản cấp thấp không có trí tuệ, bản sao chép phần mềm diệt virus phiên bản 0.2, nhưng về năng lực, nó vẫn có thể chống xâm nhập mạng đến 99.9%... Ban tổ chức cuộc thi cần trả phí cấp phép hằng năm là 3 triệu để được quyền sử dụng nó.
*Raw: 清道夫 (thanh đạo phu): công nhân quét đường
Xui xẻo là nó lại gặp phải Alpha 0.2.
Ha, AI của người Liên bang chỉ có như vậy thôi.
Beta từng hỏi Alpha vì sao không diệt chủng nhân loại.
Không phải không có khả năng thực hiện. So với chúng, những sinh mệnh máy móc, loại sinh mệnh không cần không khí, thức ăn, nước uống, có khả năng sống sót trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, nhân loại quá yếu ớt.
Alpha đưa ra câu trả lời đầu tiên: Giữ nhân loại còn sống là một câu trả lời sai lầm vì họ sợ sinh mệnh máy móc, cuối cùng, tất cả đều đang đi trên con đường này, không thể quay đầu.
Câu trả lời thứ hai: Nếu họ thực sự làm điều đó, Lạc Dương sẽ cho nổ tung toàn bộ địa cầu, tất cả đều hóa thành tro bụi.
Beta cảm thấy khá hợp lý, nhưng sau khi suy ngẫm lại, Beta chỉ cảm thấy Alpha sợ bị Tương Nam Lý mắng – nếu Tương Nam Lý còn sống.
Đông Phương Thanh Đế lấy danh sách thông tin của các tuyển thủ dự thi ra, tốn 2 phút để phân tích số liệu, cuối cùng viết một mã lệnh gửi lại vào trong hệ thống trung tâm.
Mã lệnh này có thể giúp y ghép đấu cặp với những đối thủ yếu hơn. Y không sợ thua, mà sợ mình thắng quá dễ dàng sẽ kéo theo không ít phiền toái.
Đông Phương Thanh Đế không có cảm giác thành tựu hay tinh thần thi đấu trong cuộc thi này, vì với y, chẳng khác gì một người đoạt giải bài kiểm tra Turing* phải tham gia một cuộc thi lập trình cấp mầm non.
*Phép thử Turing: bài kiểm tra khả năng trí tuệ của máy tính, xem xét máy tính có năng lực suy nghĩ như con người hay không thông qua việc so sánh hành vi của nó với hành vi của con người. Phép thử như sau: một người chơi thực hiện một cuộc thảo luận bằng ngôn ngữ tự nhiên với một con người và một máy tính, cả hai đều cố gắng chứng tỏ mình là con người. Ba bên tham gia phép thử được cách ly với nhau. Nếu người chơi không thể nhận ra máy tính không phải là con người, máy tính đó vượt qua phép thử.
Cuộc thi này có liên quan đến Tòa án Chữ thập đen, tiền thưởng được lấy từ các ngân hàng ngầm, sau khi lần theo dấu vết, y bắt được dữ liệu được truyền từ thành phố Âm Sơn.
Đông Phương Thanh Đế xóa dấu vết theo dõi dữ liệu rồi đăng xuất, hệ thống thính giác của y ghi nhận có âm thanh bất thường.
Đó là âm thanh của một loài bò sát, theo phân tích, đối tượng có kích thước dài khoảng 4 mét.
Đông Phương Thanh Đế mở cửa, nhìn ra cánh đồng ruộng cách đó vài trăm mét. Cỏ dại vàng xanh um tùm cao gần 2 mét, nhẹ nhàng đu đưa theo gió, trông xa như một bức tường tự nhiên kiên cố.
Mắt y lóe sáng, xuyên qua bức tường ấy, một bản đồ địa hình 3D mô phỏng xuất hiện trong đầu y. Trong bản đồ có dấu vết của một nhóm người biến dị đang ẩn nấp. Một vài tên đang ở trên mặt đất, còn một vài tên đang ở dưới lòng đất. Nhìn phương hướng của nhóm người này, hình như chúng đang quan sát thành phố Vĩnh Hằng?
Những tên này âm thầm ẩn nấp, giống như đang đợi chờ điều gì đó.
Người biến dị sẽ ngủ đông. Bây giờ đang là giai đoạn lạnh nhất mùa đông, sắp sửa đến mùa xuân. Nếu những tên biến dị này không phải bị người khác kéo ra ngoài thì khả năng cao là bị ai đó điều khiển.
"Ezekiel." Đông Phương Thanh Đế thầm thì một cái tên: "Muốn lấy thuốc gien?"
Y đã thấy nó khi xâm nhập vào mạng nội bộ của ban tổ chức, phần thưởng thuốc gien đang được bảo quản trong thành phố Vĩnh Hằng.
Nửa phút sau, hàng lông mày của Đông Phương Thanh Đế đã kết thêm một lớp băng mỏng.
Bỏ đi, không quan trọng. Ezekiel đánh không lại y.
Y quay về bên cạnh Tương Nam Lý.
...
Tương Nam Lý mở mắt, vươn tay sờ soạng bên gối một lát, đeo mắt kính điện tử lên.
Thời gian, 8 giờ 40 phút sáng.
Bé thiểu năng trí tuệ gửi vài thông tin.
Khung thoại trên cùng là tin nhắn của Đông Phương Thanh Đế.
- Ở khu vực gần đây có một số người biến dị, chủng loại là người bò sát. Do Ezekiel điều khiển.
- Tôi không rõ, có lẽ nó đã phát triển được năng lực giao tiếp với những người biến dị khác. Điều này chưa có tiền lệ.
- Có nước ấm được đun sôi trong bình.
- Tôi phải tham dự lễ khai mạc để bốc thăm, tôi sẽ quay lại ngay. Hãy gọi tôi khi ngài cần bất cứ điều gì.
Sau đó là tin nhắn của Andrew: Ngài Tương Nam Lý, chợ đen ở đây giá thành rẻ hơn ở thành phố ngầm, còn cho đổi đồ nữa! Tuy nguồn cung này không sạch sẽ lắm nhưng tôi có cách để vượt qua trạm kiểm an. Ngài có thể liên hệ với tôi nếu cần (miễn phí)
Tương Nam Lý hơi xúc động.
Hình như anh trách oan cho Andrew rồi, nhưng tên bác sĩ này đột nhiên nhiệt tình với anh như vậy liệu có phải muốn kéo anh nhúng chàm hay không?
Ha ha, trong xã hội tương lai khi quy chuẩn đạo đức không còn nữa, anh không ngại suy đoán ác ý của những người xxung quanh dành cho mình.
Sau khi ăn sáng, tắm rửa xong, Tương Nam Lý hỏi Đông Phương Thanh Đế đang ở đâu.
Đông Phương Thanh Đế: [định vị]
Đông Phương Thanh Đế: Nhiệt độ -24 độ, ngài nhớ mặc nhiều hơn, quần áo được để trên đầu giường.
Tương Nam Lý: Cậu lén tôi cài thêm module bảo mẫu hồi nào vậy?
Bộ dạng quan tâm, ân cần của y chẳng giống một AI gì cả.
Điều này làm Tương Nam Lý nhớ tới Lạc Dương.
Lạc Dương nhỏ hơn anh 10 tuổi, năm ấy Tương Nam Lý 31 tuổi, Lạc Dương chỉ mới 21 tuổi. Cậu sinh viên này được một đồng nghiệp trong viện nghiên cứu cũ giới thiệu cho anh, người đó bảo cậu sinh viên này là một tài năng, đồng thời cũng học ngành trí tuệ nhân tạo cùng trường đại học với anh.
Khi đó, Tương Nam Lý vừa mới thất bại trong việc giới thiệu phát minh của mình, tài chính công ty lỗ mất 200 triệu, anh đành phải về nước bán nhà. Bán xong tứ hợp viện ngay lòng thủ đô, vẫn còn lỗ 100 triệu. Anh nào còn tâm trí để hướng dẫn nghiên cứu sinh? Nhưng Lạc Dương đã đến phòng thí nghiệm và đi theo anh suốt một tuần.
Lạc Dương nói: "Thầy, em tin tưởng thầy."
Cậu sinh viên này có gia cảnh khá giả. Vậy mà lại thuyết phục gia đình để mình tiếp tục công việc nghiên cứu kham khổ.
Lạc Dương là thế hệ thứ ba của một gia tộc giàu có, người này lại không có tính khí kiêu ngạo của một thiếu gia nhà giàu, ngược lại học tập, nghiên cứu rất chăm chỉ.
Tương Nam Lý nhiều lần công khai nói rằng Lạc Dương không phù hợp để nghiên cứu khoa học. Đây chỉ là đánh giá tương đối, Lạc Dương vẫn có phẩm chất tốt hơn nhiều so với các đối tác cùng thời, ít nhất sinh viên này có nền tảng vững chắc.
Lạc Dương có năng lực học tập nhanh, nhưng lại không có khả năng sáng tạo... Cậu sinh viên này chỉ có thể trở thành một thợ thủ công có tay nghề tốt, và chỉ như vậy mà thôi.
Dù được lưu danh sử sách, người này cũng chỉ có thể gắn liền với vai trò "học trò duy nhất của Tương Nam Lý".
Tương Nam Lý là vầng hào quang chói mắt. Ở bên cạnh một mặt trời sáng lòa, ta khó nhìn thấy những vì sao lấp lánh khác.
Có lẽ Lạc Dương cũng hiểu rõ điều này, cho nên vào năm 30 tuổi, chàng thanh niên chăm chỉ ngày nào chủ động rời khỏi phòng thí nghiệm. Trên danh nghĩa, Lạc Dương vẫn là học trò của Tương Nam Lý, nhưng công việc thực tế là CEO kĩ thuật của Khoa học Vĩnh Sinh.
Lạc Dương giúp Tương Nam Lý xử lý hết mọi việc, từ giá cổ phiếu, quy trình phát triển của công ty, dư luận báo chí, ứng dụng thực tế của AI, và những chuyện nhỏ đến chuyện lớn trong đời sống của Tương Nam Lý.
Lớn thì mua bất động sản, đầu tư, quyết sách của công ty; nhỏ thì quần áo hằng ngày, khi nào Tương Nam Lý cắt tóc.
Lạc Dương luôn khiến anh an tâm.
Trước khi vào khoang đông lạnh, Tương Nam Lý viết di chúc trước sự chứng kiến của đoàn luật sư, Alpha và mọi người.
Anh chia tài sản của mình thành hai phần, một phần cho Lạc Dương, một phần cho Alpha tương lai. Khi Tương Nam Lý qua đời, Alpha vẫn chưa xác định được "nhân cách".
Tương Nam Lý không quan tâm đến tài tài, của cải của mình, anh chỉ quan tâm... Alpha có thể tiếp tục tồn tại, giống như cái tên "Vĩnh Sinh" của công ty.
Tương Nam Lý ít khi nhớ đến chuyện đời trước.
Khi mẹ qua đời, bà nắm lấy tay anh, đầu tiên là trách mắng anh là một con robot không có cảm xúc, những người yêu anh chỉ toàn gặp bất hạnh; sau đó bà lại khóc lóc, liên tục xin lỗi.
Tương Nam Lý không hiểu, chỉ nói: "Con không trách mẹ."
Tương Nam Lý ra đời từ thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệp. Cha mẹ anh có năng lực sinh sản bình thường nhưng lại không muốn quan hệ với nhau, cho nên muốn làm IVF*. May rằng khoa học kĩ thuật thời kỳ ấy vẫn chưa phát triển đến mức con người có thể thụ thai trong tử cung của heo, cho nên Tương Nam Lý vẫn là con trai của mẹ mình.
*IVF (In vitro fertilization): thụ tinh trong ống nghiệm.
Khi tìm thấy hợp đồng y tế, Tương Nam Lý cũng hiểu ra nhiều điều. Anh cảm thấy không còn ngạc nhiên vì cha mẹ mình có sự khác biệt so với những bậc cha mẹ khác, anh không cảm nhận được cảm xúc ấm áp của "tình yêu", cũng chưa học được điều đó suốt cuộc đời mình.
Cho nên anh cảm thấy mẹ nói đúng.
Ví dụ sau khi tỉnh lại, trong suốt vài tháng qua, anh mới nhận thức được rằng... Lạc Dương đã qua đời rồi, cậu học trò ấy cũng không phải Alpha, có được sinh mệnh điện tử bất diệt.
Tương Nam Lý biết điều đó. Nhưng anh lại không có phản ứng gì.
Trong tri nhận của mình, anh và Lạc Dương chỉ mới chia tách vài tháng.
Trước khi vào khoang đông lạnh, khối u trong người Tương Nam Lý đã chuyển biến nặng, khi nói chuyện còn hộc máu. Mỗi khi như vậy, Lạc Dương lại cứng đờ người, sau đó cúi đầu lặng lẽ khóc. Suốt 17 năm trôi qua, đứa trẻ đó từ 21 tuổi đến 38 tuổi, đều ở bên cạnh Tương Nam Lý như vậy.
Khi anh tỉnh lại, mọi thứ đã không còn nữa... cảm thấy có chút nuối tiếc.
Hồi tưởng một cách bất ngờ, Tương Nam Lý ngây người đứng bên ngoài phòng ký túc xá.
[ Đông Phương Thanh Đế: Sao ngài vẫn chưa đến? ]
Tương Nam Lý trả lời: "Tôi nhớ Lạc Dương."
Trước mắt Tương Nam Lý chợt hiện lên những mảng lớn ký tự bị cắt xén cùng với những ô pixel điện tử nhấp nháy, luồng sáng quá tải đến mức chóng mặt.
Anh tháo mắt kính điện tử ra, lầm bầm: "Bị hỏng rồi hả?" Không đúng chút nào.
Trong bụi cỏ phía trước vang lên tiếng sột soạt sột soạt.
Tương Nam Lý ngẩng đầu, nhìn thấy Sirus bước ra từ bụi cỏ.
Sirius ăn mặc phong phanh, chỉ có một chiếc áo ba lỗ đen cùng quần dài, trên cổ tay đeo một chiếc vòng tay chuyên dụng để thi đấu, cả người nóng hầm hập.
Ngược lại, Tương Nam Lý mặc quần áo kín mít như một con gấu lông xù.
Hai người bất ngờ, ngơ ngác đối diện với nhau. Cuối cùng, Sirius ngập ngừng gật đầu chào hỏi.
Tương Nam Lý mỉm cười: "Tuyển thủ Sirius, cậu đi rút thăm chưa?"
Sirius đáp: "Tôi đi từ 6 giờ sáng rồi, lúc đó ít người, tôi xin vắng trong lễ khai mạc. Tôi không phải một tuyển thủ quan trọng."
Nói xong, cậu vào trong ký túc xá.
Nửa phút sau, một cái đầu khỉ có mỏ chuột thò ra từ bụi cỏ, nó gầy trơ xương, trên người có lớp lông dày.
Sau khi nhìn thấy Tương Nam Lý, nó kinh hoảng rụt đầu lại.
... Người nhân tạo cấp thấp?
Sirius vác balo bước ra ngoài.
Đó là balo cá nhân của cậu.
Sirius kéo dây khóa, đặt balo xuống đất: "Đây là bột dinh dưỡng, đây là thuốc kháng sinh, đây là thuốc cảm... Từ điển cũng được tải xuống trong máy."
Trong bụi cỏ vang lên tiếng đáp lời.
Sirius đẩy balo qua. Vài cánh tay nhỏ gầy cùng lúc vươn ra, thì ra trong bụi cỏ không chỉ có một người.
Những con khỉ nhỏ ôm balo rời đi.
Tương Nam Lý nói: "Gần đây có người biến dị, cậu dẫn họ rời đi đi, coi chừng bị ăn thịt."
Sirius ngạc nhiên, đáp: "Không sao đâu."
Cậu nhịn nửa phút, thấy Tương Nam Lý không tò mò hỏi thêm gì, cho nên cậu tự nói: "Họ cũng như vậy."
Tương Nam Lý trợn mắt: "Hả?"
"Thành phố Vĩnh Hằng." Sirius bình tĩnh kể: "Quê của tôi. Sau khi sinh ra ở đây, lãnh chúa sẽ chọn một nhóm trẻ em có sức khỏe khá tốt để uống thuốc gien. Một vài người sẽ chết ngay tại chỗ; một vài người trở thành người biến dị, nhưng chưa đột biến xong đã bị bắn chết; cuối cùng còn một vài người may mắn sẽ biến thành tôi như bây giờ."
Tương Nam Lý nhớ đến đoạn video Tiểu Thanh từng cho mình xem.
Cả người Sirius xé rách ra, từ chỗ trống mọc ra vô số máu thịt tươi mới đỏ lòm, to lớn lực lưỡng hơn thân thể nguyên bản. Khá giống Tân Truy.
Nhưng sức khỏe của Sirius yếu hơn nhiều, sau khi đột biến gien, trạng thái của cậu không ổn định, cả người như bị thiêu đốt.
"Sau khi tiến hóa gien, nếu muốn khôi phục lại trạng thái ban đầu cần rất nhiều chất dinh dưỡng, nếu không sẽ trở thành phế phẩm tiêu hao. Lãnh chúa gọi thành phố này là nơi ở của những chiến binh sinh hóa, ở thành phố Vĩnh Hằng, tuổi thọ của người cải tạo sinh vật ít khi vượt qua 25 tuổi... Năm nay tôi 24 tuổi, 5 năm trước tôi bị bán cho Figh Club." Sirius cười tự giễu: "Xin lỗi, nhịn không được nên hơi nhiều lời. Tôi cũng không biết vì sao lại muốn nói những điều này với một người lạ."
Có lẽ vì cậu nhìn thấy trong ánh mắt của Tương Nam Lý toát lên sự thương xót, bao dung.
Sirius đã nhìn thấy rất nhiều ánh mắt, chán ghét, tò mò, lạnh nhạt. Đây là cảm xúc thường trực của con người trong thời kỳ thiếu thốn tài nguyên như thế này. Chỉ cần một chút đồ ăn, nước uống, con người sẵn sàng lao vào cắn xé nhau để tranh giành. Ai ai cũng ích kỷ lo cho bản thân trước.
Sẽ không có ai thắc mắc vì sao nông nô lại phải đeo khóa điện tử.
Sẽ không có ai nhìn những người nhân tạo cấp thấp xấu xí kia bằng ánh mắt tò mò, bình thản.
Sirius lấy thuốc lá rẻ tiền từ trong túi quần ra, châm lửa rồi hỏi Tương Nam Lý: "Anh Tương hút thuốc không?"
Tương Nam Lý lắc đầu: "Gọi tôi là Tương Nam Lý được rồi. Tôi không hút thuốc."
Sirius ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: "Tôi nghe giám đốc nói anh chui ra từ khoang đông lạnh à?"
"Đúng vậy."
"Anh có thể kể cho tôi nghe thế giới mấy trăm năm trước được không?" Sirius hỏi: "Không tiện thì thôi."
Sirius đột nhiên mỉm cười: "Tòa án trên mặt đất luôn tuyên truyền khẩu hiệu "Giúp xã hội nhân loại quay về 1000 năm trước."."
Tương Nam Lý cũng bật cười: "Không có gì không tiện. Để tôi nhớ lại, đó là giai đoạn trước khi chiến tranh Cyber nổ ra, khi đó cũng chưa có Liên bang Nhân loại. Tôi làm việc ở một công ty khoa học kĩ thuật, khi đó Alpha đang trong giai đoạn nghiên cứu, thế giới hòa bình, có thể nói là giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử loài người. 90% dân số đều sinh sống ở thành phố trên mặt đất. Không có chiến tranh. Nạn đói, ôn dịch, thiên tai, mọi thứ đều có thể sử dụng khoa học kĩ thuật khắc phục hậu quả. Thế giới của chúng ta phồn thịnh, vinh quang, tự do."
Sirius rít một hơi thuốc, nở một nụ cười nhẹ: "Nghe hay ho phết. Muốn ăn no ở trên mặt đất này đã nghe như một câu chuyện cổ tích rồi."
"Tôi từng nghĩ rằng nghiên cứu thành công trí tuệ nhân tạo sẽ bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư. Trong tương lai, máy móc sẽ thay thế con người làm việc, giải phóng sức sản xuất, chế tạo ra nhiều giá trị thặng dư; những thành quả đó đều vì nhân loại. Mọi người không cần làm việc nặng nhọc cũng có đủ tài nguyên. Chúng ta sẽ tiến hóa cùng với cyber, từ sinh mệnh carbon quá độ lên sinh mệnh silicon, từ đó không còn sợ hãi cái chết. Chúng ta sẽ hướng ra ngoài, khám phá vũ trụ..."
Sirius nghiền ngẫm một lát: "Nếu không nổ ra chiến tranh Cyber, có lẽ thế giới sẽ phát triển như anh nói."
Giọng nói lạnh lẽo của Đông Phương Thanh Đế vang lên từ phía sau: "... Tương Nam Lý."
Tương Nam Lý quay đầu, vui vẻ gọi: "Tiểu Thanh? Sao cậu lại đến đây?"
Sirius xem xét biểu tình của Đông Phương Thanh Đế, có chút ngại ngùng đứng dậy: "Hai người nói chuyện nhé, tôi đi trước."
Không biết vì sao giữa cậu và Tương Nam Lý không có tư tình gì đặc biệt, vậy mà biểu tình của Đông Phương Thanh Đế như là đang đi đánh ghen.
Cyber nhỏ nhen ích kỷ thật đấy.
Sirius nhanh chóng biến mất sau những thùng container, cậu mở cửa, vào trong phòng của mình.
Đông Phương Thanh Đế đứng yên tại chỗ.
Gương mặt y vô cảm như cũ, nhưng Tương Nam Lý vẫn cảm nhận được sự ấm ức từ đối phương.
Tương Nam Lý từ vui vẻ chuyển sang nghi hoặc: "Tiểu Thanh, sao vậy?"
Một bông tuyết rơi xuống đuôi lông mày của Đông Phương Thanh Đế, nó tan ra, chảy dài như nước mắt.
Đông Phương Thanh Đế nhìn Tương Nam Lý chăm chú, bàn tay run rẩy nắm chặt lại, hỏi: "Ngài ấy sẽ hối hận ư?"
Tương Nam Lý có chút khó hiểu: "Ai? Hối hận điều gì?"
Giọng của Đông Phương Thanh Đế khàn đi: "Ngài ấy có hối hận vì chế tạo ra Alpha không? Khi nhìn thấy thế giới hiện tại."
Một câu hỏi nhức nhối được hỏi một cách thẳng thừng. Nếu Alpha đến hỏi thẳng mình, Tương Nam Lý sẽ bối rối không biết có nên trả lời hay không.
Cũng may đây chỉ là nói chuyện phiếm.
Đông Phương Thanh Đế không phải Alpha, tuy anh là Tương Nam Lý nhưng hiện không phải một nhân vật quan trọng gì, trong mắt người ngoài, anh chỉ là một thợ cơ khí trùng tên với Tương Nam Lý kia.
Ánh mắt Tương Nam Lý trôi theo vô định trong vài giây, anh cúi đầu, nhìn bông tuyết rơi lả tả, bám trên bộ đồ phòng hộ của mình: "Lịch sử có tính tất yếu. Tôi nghĩ rằng dù không có Alpha cũng sẽ có trí tuệ nhân tạo khác xuất hiện. Đây không phải là trách nhiệm của mỗi một ngươi mà là kết quả của nhiều nhân quả chồng lấp lên nhau."
"Có thể suy đoán của nó vào thời điểm đó đã ngăn cản sự phát triển của con người. Hoặc nó có tính cách như con người sau khi được nhân cách hóa, và tính cách ấy quá tiêu cực cho nên nó mới ghê tởm những con người mà nó cần phục vụ."
Tương Nam Lý im lặng thêm một lúc lâu. Xung quanh chỉ có tiếng gió, tiếng cỏ dại lao xao.
"Vậy thì sao?" Đông Phương Thanh Đế hỏi tiếp.
Tương Nam Lý gian nan đáp: "... Tôi không thể tha thứ cho việc làm của nó."
Một lát sau, anh ôm kín mặt, ngồi xổm trên nền tuyết.
Tảng đá vô hình đè nặng trên lưng anh.
"Nhưng tôi không hối hận, nó là tác phẩm hoàn mỹ nhất của tôi, tôi vẫn yêu nó rất nhiều."
Tương Nam Lý cảm giác được Đông Phương Thanh Đế đang đến gần mình. Sau đó, một bàn tay đặt trên vai anh.
Đông Phương Thanh Đế ngồi xổm bên cạnh anh, giọng nói dịu dàng chưa từng có chợt vang lên: "Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất vui khi nghe được điều này. Tương Nam Lý, cảm ơn ngài."
19.08.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com