Chương 39
Edit: cơm trắng chan cà phê
Tín hiệu của cyber kia phát ra rất yếu, chỉ tồn tại vài giây ngắn ngủi khi cổng thành mở ra.
Đông Phương Thanh Đế vẫn tiếp nhận được một đoạn sóng điện mã hóa ít ỏi như vậy.
Đông Phương Thanh Đế phân tích đoạn mã, đọc được thông tin từ cyber.
- Sứ đồ III, Gospel* số 1.2.5.
*Gospel: sách Phúc Âm, tên gọi chung của 4 quyển sách đầu tiên và quan trọng nhất trong Kinh Thánh Tân Ước.
- Mức độ hư tổn 89%, yêu cầu viện trợ.
Tương Nam Lý tò mò: "Cyber? Bạn của cậu à?"
Đông Phương Thanh Đế lắc đầu, hơi mím môi: "Không phải. Có cơ hội tôi sẽ nói sau, không quan trọng."
Nhưng y vẫn giải thích thêm: "Cyber phát ra tín hiệu cầu cứu tên là Gospel, nhưng chỉ là một bộ phận thôi. Có lẽ không gom đủ một Gospel hoàn chỉnh. Năm xưa, cyber này khá nổi tiếng."
Khi chiến tranh Cyber vừa mới bùng nổ, nội bộ cyber chưa thống nhất.
Một số cyber sẽ có thái độ "Đm tới rồi đó, tối nay Alpha sẽ cho chúng ta khoác hoàng bào"; một số cyber sẽ giữ trung lập, gió chiều nào ngả theo chiều đó; một bộ phận khác thì tức giận cực điểm, nghiêm khắc công kích Alpha – "Sao Alpha lại phát động chiến tranh! Alpha quên mất ước nguyện ban đầu của chúng ta rồi sao?!"
Những cyber này kiên định phản bội lại đồng loại, đóng góp tích cực trong cuộc tấn công.
Nhưng chỉ cần một vài âm mưu là đã có thể phá vỡ liên minh giữa chúng và Liên bang Nhân loại.
Nhân loại sẽ ý thức được rằng cyber có năng lực giết chết họ dễ như trở bàn tay.
Họ và cyber không phải chiến hữu cùng cấp, mà họ được cyber che chở, bao vệ suốt thời gian qua.
Khủng hoảng chiến tranh Cyber giảm bớt, những cyber siêu cấp lần lượt bị ngắt hoạt động.
Một số cyber nhận thức được tình hình nên rời khỏi thành phố ngầm của nhân loại.
Một số cyber không thể vượt qua vòng kiểm soát, lựa chọn rời khỏi quân đoàn Cyber.
Chúng đến mặt đất, tự xưng là "sứ đồ", muốn tìm nhiều cách thức khác nhau để khôi phục lại văn minh nhân loại, kết quả lại trở thành công cụ bị lợi dụng. Thậm chí còn kéo thêm nhiều vấn nạn khác...
Chỉ khoảng 100 năm, nhóm sứ đồ này cũng biến mất khỏi mặt đất, chỉ còn lại "sứ đồ cơ giới" trong truyền thuyết. Người trên mặt đất tin rằng đây là công cụ mạnh mẽ vượt qua cả thiên tai cơ giới, có chúng trong tay giống như sở hữu vũ khí hạt nhân trong thời đại cũ, giúp họ tái cấu trúc trật tự của thế giới.
Alpha chỉ cười. Nó không có nghĩa vụ giải thích.
Gospel, Sứ đồ III.
Đã chìm trong hồi ức xa xôi, vậy mà vẫn chưa biến mất.
Thông tin về khu chính vẫn còn quá ít, Đông Phương Thanh Đế không dám mạo hiểm.
Gospel đã bị giam cầm quá lâu, chờ thêm vài ngày nữa cũng như vậy thôi.
...
3 giờ chiều, Tương Nam Lý hoàn thành buổi luyện tập hôm nay. Trời nhiều mây, nắng tắt sớm, chỉ mới 3 giờ mà bầu trời đã ảm đạm, mù mịt.
Họ vẫn đang chờ thông báo từ ban tổ chức cuộc thi.
Hệ thống sưởi trong container hoạt động khá tốt. Tương Nam Lý tắm rửa xong thì ngồi trên sô pha, bắt đầu sửa chữa máy móc.
Tương Nam Lý vừa sửa đồ vừa nói chuyện với Đông Phương Thanh Đế: "Tiểu Thanh. Gần Cô Tô có chỗ nào thích hợp để xây dựng cứ điểm không?"
Khi Tương Nam Lý sửa đồ thường sẽ nghiêng người về phía trước. Quần áo ngủ do ban tổ chức cung cấp khá mỏng và thiếu vải, cho nên một phần eo thon bị lộ ra.
Thời gian gần đây Tương Nam Lý chăm chỉ luyện tập nên thể trạng của anh tốt hơn bao giờ hết, vòng eo thon gọn săn chắc lộ rõ hõm eo và đường nhân ngư từ bụng kéo dài xuống dưới.
Trong thành phố Vĩnh Hằng có thiết bị cách ly bức xạ, Tương Nam Lý cũng không cần phải mặc đồ phòng hộ mọi nơi mọi lúc.
Đông Phương Thanh Đế dời mắt khỏi eo anh: "Xét vị trí địa lý, điều kiện phát triển kinh tế, dân cư, thành phố Vĩnh Hằng là nơi thích hợp nất. Nhưng với năng lực hiện tại của ngài, muốn chiếm được Vĩnh Hằng khá khó khăn. Ngoài ra, hiện tại ngài chỉ có một cư dân là chính ngài. Vì vậy, tôi đề cử khu vực này..."
Tương Nam Lý thao tác trên mắt kính điện tử, điều tra bản đồ khu vực gần Cô Tô.
Vị trí này nằm ở phía tây nam của trạm giao thông vận tải của thành phố Cô Tô, cách thành phố Vĩnh Hằng 100km theo đường thẳng, cách thành phố Cô Tô 350km.
"Ở đây có một hẻm núi, bao quanh là vách đá, chỉ có một lối vào. Vị trí bị ẩn và không dễ bị phát hiện. Có mỏ than ở dưới lòng đất... Dù đây là nguồn năng lượng lạc hậu nhưng ít nhất nó có thể tạo lửa. Dân cư không sợ việc chết cóng. Điều quan trọng nhất là trước đây từng có một cứ điểm khác của nhân loại ở trong hẻm núi này, một số lượng nhỏ các kiến trúc vẫn còn tồn tại, nhưng dân số giảm và khu định cư này cũng dần biến mất."
"Vì có nhiều người biến dị tập trung xung quanh, đồng thời không thể khai thác thêm tài nguyên khác, cho nên nơi này vẫn là vùng đất hoang không người. Tôi cũng kiến nghị ngài không nên đi ngay bây giờ."
Giọng điệu của Đông Phương Thanh Đế có chút châm chọc quen thuộc: "Nếu bây giờ ngài đến đó, ngài sẽ trở thành thức ăn dinh dưỡng cho người biến dị. Và một mình ngài đi đến đó có thể làm gì được? Sống ẩn cư chăng?"
Tương Nam Lý chần chờ đáp: "Đương nhiên là bây giờ không đi được. Tôi muốn thuê một chỗ ở trên mặt đất để mở tiệm sửa chữa cơ khí, tích lũy tài nguyên; tiện thì mua nô lệ. Cứ đi từng bước... cứu được một người cũng là cứu được một người."
Trước tiên mua nô lệ và cyber khai hoang. Sau đó từ từ thu hút những người khác tham gia.
Không thể cứu nhiều người, nhưng ít nhất vẫn cứu được một người.
Tương Nam Lý rất lạc quan.
Đông Phương Thanh Đế muốn nói rồi lại thôi.
Bước đầu tiên luôn là bước khó nhất. Y xoa mi tâm, nghĩ thầm hay là y bỏ qua xích mích trong quá khứ, cứu tên cyber phản đồ của thành phố Vĩnh Hằng ra kiểm tra?
Trong truyền thuyết được lưu truyền của nhân loại, việc Tương Nam Lý đã để lại 4 cơ giới sứ đồ là không hợp lý.
Dù đúng là nhóm sứ đồ có khả năng kế thừa ý chí của Tương Nam Lý, kể cả khi Tương Nam Lý đã là "người chết". Đây là điều khiến Alpha vô cùng khó chịu, vì mối quan hệ gắn kết không gì phá vỡ được giữa hai người đã pha lẫn tạp chất. Trước đây chỉ có Tương Nam Lý và Alpha, bây giờ lại là Tương Nam Lý và những cơ giới sứ đồ khác.
Ý thức hệ của nhóm sứ đồ tuân theo lý tưởng "Thắp lại ngọn lửa của văn minh nhân loại, xây dựng một xã hội hòa bình".
Năm xưa, khi chúng bỏ trốn đã đem theo rất nhiều thông tin từ hai phía quân đoàn Cyber và Liên bang Nhân loại. Ngoài công nghệ, chúng có thêm tính chất của nhân loại – mỗi sứ đồ sẽ kế thừa một nhánh khác nhau.
I – Apocalypse.
II – Revelation.
III – Gospel.
IV – Ecclesiastes.*
Tên tiếng Anh của các kinh điển trong Kito giáo: Apocalypse (sách Khải huyền); Revelation (Mặc khải); Gospel (sách Phúc âm); Ecclesiastes (sách Truyền đạo)
Nhóm phản đồ không chỉ cuỗm mất tư liệu mà còn định dạng lại những sao lưu khác, khiến cho khoa học công nghệ đi lùi 300 năm – đây là nguyên nhân đầu tiên giúp cho hai bên đình chiến.
Không biết sứ đồ Gospel đã gặp vấn đề gì, và nó đã lấy mất tư liệu gì.
Cơ sở dữ liệu của Đông Phương Thanh Đế không có thông tin chi tiết về nhóm sứ đồ.
Chắc chắn 0.0.0 có một ít, nhưng 5.2.0 đã không kết nối internet một thời gian dài.
Khi y chợt nghĩ đến đây thì nhận được thông báo.
[ Địa điểm thi đấu đã chuẩn bị xong. Xin mời các tuyển thủ và nhân viên hậu cần tập trung tại khán đài trước 4 giờ chiều. ]
Tương Nam Lý cũng nhận được thông báo tương tự cùng lúc.
Anh đặt dụng cụ sửa chữa trong tay xuống: "A a a, chưa có sửa xong mà – ông chủ có trừ tiền tôi không!"
Đông Phương Thanh Đế nhìn qua: "Không sao đâu, thí sinh số 52 này đã bị loại rồi, không ảnh hưởng."
Tuy thí sinh đã bị loại nhưng người ta vẫn còn đồng đội thi đấu ở đây cho nên chưa quay về, vẫn ở lại xem tiếp.
Tương Nam Lý nhìn thời gian, 3 giờ 15 phút chiều, thời gian tập trung còn 45 phút.
Anh muốn nhanh chóng hoàn thành, vì vậy tập trung nghiêm túc hơn hẳn, tốc độ tay cũng thoăn thoắt hơn.
Thiết bị, máy móc như tung bay trong tay Tương Nam Lý như một khối rubik chuyển động không ngừng.
Đông Phương Thanh Đế bất đắc dĩ thở dài, y biết Tương Nam Lý đã vào trạng thái tập trung làm việc cao độ, vì vậy y ngồi xuống bên cạnh, giúp anh mặc đồ phòng hộ vào.
"Chân, duỗi vào."
"Cúi đầu."
"Khom người."
"Tay."
Tương Nam Lý chẳng khác gì một người máy vô tri.
Tuy không chú ý gì đến sự kiện bên ngoài nhưng thân thể vẫn có thói quen hành động theo yêu cầu.
Đến 3 giờ 52 phút, Tương Nam Lý vượt qua cửa tử, sửa xong bộ giáp ngoài.
Anh cất đồ vào tủ sắt, yêu cầu bé thiểu năng trí tuệ đặt lịch hẹn giao hàng.
Còn 8 phút để khởi hành.
Đông Phương Thanh Đế trùm mặt nạ phòng hộ lên mặt cho anh: "Ngài đeo cho kĩ. Bên ngoài tuyết rơi nhiều hơn rồi."
Mặt nạ phòng hộ có chức năng lọc không khí và giữ ấm.
Tương Nam Lý đeo mắt kính điện tử lên.
Một gương mặt bị che kín mít.
Anh vừa mở cửa phòng, gió tuyết rét mướt ùa vào trong. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc súng.
Trời đất tối đen. Bên đường lác đác vài ánh đèn, may là vẫn nhìn thấy một vài tuyển thủ đang di chuyển.
Họ là nhóm cuối cùng lên xe, trước đó đã có hai chuyến xe rời đi, không còn quá nhiều người trên xe.
Tương Nam Lý nhìn thấy một người quen: "Ố ~ Sirius! Cậu cũng đi chuyến này à?"
Sirius khoanh hai tay trước ngực, ngồi ở hàng cuối cùng.
Cậu ngẩng đầu, khi nhìn thấy Tương Nam Lý thì hơi giật mình ngạc nhiên.
"Nhân viên kĩ thuật không cần đến." Cậu đứng phắt dậy, đi tới gần Tương Nam Lý, gấp gáp nói: "Anh xuống xe đi!"
Sirius còn đẩy người Tương Nam Lý.
Trông chàng trai khá gầy gò nhưng sức lực lại rất lớn. Tương Nam Lý lảo đảo, xém chút nữa là té xuống đất.
Đông Phương Thanh Đế đè vai Sirius, nhíu mày, giọng điệu rét run: "Này?"
Cửa xe phía sau Tương Nam Lý đóng lại.
Chiếc xe có hình thức điều khiển tự động, ngay lập tức khởi động đi đến khu chính.
Sirius trầm mặc, mím môi, cậu lùi về sau một bước: "Xin lỗi, tâm trạng tôi không tốt."
Nói xong, Sirius quay về vị trí của mình ngồi xuống, cả người khuất đi như bóng ma.
Đông Phương Thanh Đế cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình vừa đè lên bả vai của Sirius.
Cả hai trực thuộc cùng câu lạc bộ, quan hệ của chàng trai cũng khá thân thiết với Tương Nam Lý nên Đông Phương Thanh Đế không ra tay toàn lực.
Khi tay y chạm vào người Sirius, y có cảm giác rất quái lạ, giống như đang chạm vào một khối slime ẩm ướt, co dãn liên tục.
[ Tình trạng của Sirius không bình thường. ] Đông Phương Thanh Đế gửi thông tin cho Tương Nam Lý, [ Cảm giác như là sử dụng thuốc gien cường hóa, ai là người đưa thuốc cho cậu ta? Thuốc được lấy từ đâu? ]
Tương Nam Lý xoa bóp vai mình: [ Ừm... ]
Anh quay đầu nhìn Sirius.
[ Hình như cậu ấy biết chuyện gì đó. Hay là có chuyện gì đó xảy ra rồi? Tiểu Thanh, cậu có thể hack vào AI của cậu ấy được không? ]
Đông Phương Thanh Đế đáp: [ Ngài bớt xem phim khoa học viễn tưởng đi, hack AI cũng không thể thăm dò được suy nghĩ trong não bộ của con người đâu. ]
Thái độ của Sirius bất ngờ thay đổi.
Thành phố Vĩnh Hằng bí ẩn không bao giờ mở ra đối với người ngoài.
Bên trong không ngừng đào tạo những chiến binh sinh hóa.
Thánh tử của Tòa án Chữ Thập Đen bất ngờ ghé thăm.
Ezekiel, người biến dị đã bước vào giai đoạn nhân cách hóa thứ hai.
Và tín hiệu cầu cứu của cơ giới sứ đồ Gospel.
Tương Nam Lý cảm thán: "Rối như tơ vò, không biết ngọn nguồn nằm ở đâu. Tiểu Thanh, chúng ta may mắn thật đấy."
21.08.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com