Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Edit: cơm trắng chan cà phê

Tương Nam Lý tắt micro, thầm mắng: "Ngôn ngữ địa phương của Vĩnh Hằng khó đọc quá."

Hơn nữa còn là một dạng ngôn ngữ chưa phát triển hoàn toàn, vốn từ rất ít. Hán ngữ của Liên bang Nhân loại dễ đọc hơn.

[ Đúng vậy. ] Áo giáp đen đáp.

Trong cơ sở dữ liệu của bé thiểu năng không có chương trình về ngôn ngữ này. Vì dữ liệu của nó là dữ liệu của Alpha 5.2.0 lưu trữ suốt mấy trăm năm quá, chưa có cập nhật.

Chỉ huy kỵ sĩ đang chiến đấu trong biển máu thì kinh ngạc ngẩng đầu: "Cái gì?!"

Con ngựa cyber gã đang cưỡi hí vang một trận.

Ở trên mặt đất này có rất nhiều căn cứ, cứ điểm khác nhau, chỉ cần quần tụ khoảng 50 hộ dân, họ cũng có thể tự gọi mình là một quốc gia độc lập.

Ngày hôm nay đất nước huy hoàng ra đời, ngày hôm sau tuyệt diệt toàn bộ.

Chỉ có những căn cứ có lực lượng hùng hậu mới đủ tư cách được ghi chép lại trong lịch sử.

Căn cứ của Người Sống Sót là cái quái gì?! Chưa từng nghe qua bao giờ.

Nhưng kẻ xâm nhập có thể thông báo như vậy tức nghĩa một điều: thành chính đã bị tấn công.

"Chẳng là vẫn còn người biến dị khác do căn cứ này phái tới? Không có khả năng! Chỉ có Tòa án mới có thể thuần hóa người biến dị! Trong thành chính rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Tiểu Phúc làm sao rồi? Cái tên lãnh chúa vô dụng này!"

Chỉ huy kỵ sĩ Đại Phúc lòng nóng như lửa đốt, không quan tâm đến những người biến dị trước mặt nữa.

Gã đạp vào bụng ngựa, con ngựa cyber màu đen giương rộng hai cánh, chở gã lên trên bờ tường.

Chỉ huy kỵ sĩ nhảy xuống ngựa, nhanh chóng vào trong tháp canh.

Bên trong là một mảnh hỗn loạn, ồn ào, những người này cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi nhìn thấy chỉ huy kỵ sĩ đến, họ như tìm thấy phao cứu sinh, khóc lóc nhào đến: "Ngài chỉ huy kỵ sĩ! Bây giờ phải làm gì đây?"

Tháp tín hiệu của thành phố Vĩnh Hằng đã bị phá hủy, cả tòa thành đều bị vô tín hiệu.

"Cạch..." Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, nguồn điện trong thành phố cũng bị ngắt đứt.

Cả tòa thành chìm trong đêm đen.

Nhiều âm thanh hỗn loạn hơn vang lên. Khi con người gặp nguy hiểm hoặc đối diện với những thứ mình chưa biết, những quý tộc cao quý ăn mặc đẹp đẽ này cũng không khác gì những thường dân bên ngoài.

Bóng tối không ảnh hưởng đến tầm nhìn của chỉ huy kỵ sĩ.

Gã đẩy những người đeo bám xung quanh mình ra, vội vã đi đến phòng họp.

Em trai yêu dấu của gã đáng lẽ phải phải quỳ gối trong phòng họp đã biến mất.

Chỉ huy kỵ sĩ lần theo mùi máu đi đến WC.

Gã đẩy cửa ra, nhìn thấy cái đầu đã thối rữa một nửa của Tiểu Phúc ở trên bồn rửa. Da thịt đã rơi rớt một nửa, khắp nơi bao trùm trong mùi hôi gay mũi.

"A a a a a a!" Chỉ huy kỵ sĩ ôm lấy đầu em trai, ngửa mặt lên trời thét dài, đôi mắt bên dưới mũ giáp đỏ ngầu: "Kẻ nào?! Là kẻ nào!!"

Chỉ huy kỵ sĩ cởi mũ giáp, ngửi mùi của thi thể trước mặt như linh cẩu. Hai má gã đỏ bừng như say rượu.

Hai xúc tu thịt màu đen chậm rãi chui ra từ khoang mũi của gã.

Xúc tu trơn trượt, di chuyển như những con đỉa hút mau.

Chúng ngọ nguậy giữa không trung, mở lỗ ẩm trên đầu, ngửi mùi còn sót lại trong không khí.

Hai xúc tu màu đen chuyển dần sang màu đỏ, sau đó chui lại vào trong mũi của chỉ huy kỵ sĩ.

Chỉ huy kỵ sĩ ngửi thấy một mùi lạ còn vương lại trên thi thể của Tiểu Phúc.

"Nó là đứa giết em à..." Chỉ huy kỵ sĩ đấm một quyền lên bồn rửa tay đá cẩm thạch.

Bồn rửa tay vỡ nát, mảnh vụn lả tả rơi xuống đât.

Chỉ huy kỵ sĩ rét căm căm đi về phía phòng điều khiển, áo giáp đen ngùn ngụt sát ý: "Anh sẽ báo thù cho em."

...

Tương Nam Lý cúp cầu dao điện của thành phố, sau đó tắt hệ thống cảm biến dây thần kinh trên người.

[ Không, không. ] Áo giáp đen cầu xin, [ Đừng. Bỏ. Tôi. ]

Cánh tay máy của nó lấy ra thêm vô số thuốc gien với nhiều hương vị khác nhau (hàng dự trữ của chủ nhân trước), muốn dùng chúng để níu kéo Tương Nam Lý. Thậm chí áo giáp còn tự mình hành động mà không cần ai điều khiển, nó túm chặt lấy góc áo của Tương Nam Lý.

Tương Nam Lý xem thuốc gien như là súp thưởng nhét vào túi áo mình: "Tiểu Hắc, ngoan ngoan. Bỏ tay ra nào. Cậu thấy rồi đó, tôi không mặc cậu được."

Bé thiểu năng cười lạnh: [ Nó ngu lắm, đừng có nói chuyện với nó, nó không hiểu đâu. ]

Bé thiểu năng dè bỉu xong, áo giáp đen ngoan ngoãn buông tay ra. Nguồn năng lượng bị ngắt, áo giáp cũng ngừng hoạt động.

"Cậu đó, có thành kiến với Tiểu Hắc quá." Tương Nam Lý rút chìa khóa trên bàn điều khiển ra, nhét vào trong tấm áo ẩn thân: "Người ta là áo giáp của Tòa án nhưng mà rất là ngoan."

Bé thiểu năng: "..."

Tương Nam Lý hít sâu một hơi, mở cửa. Trong nháy mắt, anh đã nhanh chân nấp sau cánh cửa.

Hàng loạt phát đạn bắn về phía anh. Thủ vệ ở ngoài cửa chạy vào phòng điều khiển: "Bỏ vũ khí xuống! Bỏ vũ khí xuống!"

Ánh đèn pin sáng rực chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Nhưng họ chỉ thấy được thi thể của lãnh chúa và bộ giáp đen không người điều khiển.

Tương Nam Lý nhân lúc tình cảnh hỗn loạn thì lén chạy ra khỏi phòng ngay lập tức, chạy xuống dưới lầu.

Thang máy không còn điện, vì vậy chỉ có thể dùng thang bộ.

Tương Nam Lý thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tâm trạng khá vui vẻ, chạy xuống cầu thang xoắn ốc.

"Căn cứ Người Sống Sót" là tên anh đặt tạm thời, mặc dù anh thấy cái tên này không tệ lắm.

Nhờ vậy, căn cứ sẽ có nhóm lao động đầu tiên. Có dân cư mới có thể phát triển thêm những phương diện khác.

Nhưng Tương Nam Lý chưa từng đi kiểm tra thực địa căn cứ bao giờ. Thành phố hoang phế suốt nhiều năm có lẽ sẽ thiếu lương thực và nước uống, tệ hơn là thiếu trang thiết bị phòng chống phóng xạ. Lừa người khác đến một nơi không thể sống được chẳng phải càng làm xấu danh tiếng của căn cứ sao?

Tương Nam Lý theo bản năng nói chuyện phiếm với bé thiểu năng trong đầu: [ Trước tiên cần xử lý hết quân của Tòa án trong Vĩnh Hằng. Không biết Sirius còn sống không? Nếu cậu ấy còn sống thì có thể thương lượng với cậu ấy, không biết cậu ấy có muốn làm lãnh chúa không. Tôi cần khoảng 1 tháng để chuẩn bị... ]

Bé thiểu năng hỏi: [ Vì sao không tiếp quản ngay thành phố Vĩnh Hằng? ]

Tương Nam Lý: [ Không an toàn. Dù sớm hay muộn, lực lượng Tòa án sẽ kéo đến. ]

Tương Nam Lý nghiêm túc suy ngẫm.

Anh quẹo qua một khúc cua, phía trước là cửa ra vào tháp canh, chợt anh khựng người lại.

Dưới lầu có một kỵ sĩ đang đứng.

Kỵ sĩ này đội một mũ giáp hình tam giác nhọn, vóc người cao lớn, tay cầm một thanh kiếm to.

Người đó không nói một lời, huy hiệu Tòa án Chữ Thập Đen trên đỉnh mũ giáp phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt.

Dường như chỉ huy kỵ đã đứng chờ ở đây rất lâu.

Đáng lý ra chỉ huy kỵ sĩ không thể nhìn thấy Tương Nam Lý.

Tương Nam Lý lặng lẽ lùi về sau một bước, anh cảm giác được một nguồn áp lực nặng nề khiến anh lạnh toát sống lưng, áp lực ấy chẳng khác gì ánh nhìn theo dõi của một mãnh thú.

"A...?" Kỵ sĩ tóc dài cười lạnh một tiếng: "Kĩ thuật ẩn hình quang học?"

Gã không nhìn thấy Tương Nam Lý, không sao cả, chỉ huy kỵ sĩ có thể ngửi thấy mùi vị của đối phương, rất gần.

Người giết chết em trai gã đang ở đây, vị trí cách gã khoảng 0,5 mét.

"Dấu vết tử thần" là một trong những năng lực đặc biệt của Tòa án, thường được dùng để truy tìm hung thủ giết người.

Chỉ huy kỵ sĩ có thể duy trì năng lực này khoảng 2 tiếng.

Gã giơ thang kiếm lên cao, phẫn nộ chém thẳng về phía trước: "Chết ngay cho tao!"

Tương Nam Lý cảm nhận được một luồng kiếm khí mạnh mẽ chém về phía mình. Anh xoay người né tránh, nhưng sức mạnh của nó vẫn ảnh hưởng đến anh.

Nếu không phải đã được cường hóa thân thể, có lẽ anh đã thật sự bị chém vào eo.

Tương Nam Lý ngã vật ra đất, bất chấp đau đớn, anh cũng không kịp băn khoăn vì sao chỉ huy kỵ sĩ lại có thể nhìn thấy mình, anh cố gắng bò dậy, chạy lên lầu.

Tim Tương Nam Lý đập rất nhanh, tâm lý bình tĩnh nên bước chân chạy rất ổn định, điều này càng khiến cho hành tung của anh bị bại lộ.

Nhưng Tương Nam Lý không có thời gian để để ý đến điều đó.

Không cần nghĩ, anh biết chắc chắn mình sẽ thua khi đối diện với chỉ huy kỵ sĩ.

Bé thiểu năng nhanh chóng phát động cảnh báo! Tiếng thông báo chói tai như hồi chuông gióng lên không ngừng!

Tương Nam Lý vừa chạy vừa tức điên: [ Đã là lúc nào rồi!! Sao cậu không giúp tôi tìm cách thoát mà lại ồn ào như vậy làm gì!!! ]

Bé thiểu năng cũng la hét: [ Tôi đang gọi người!!! 520!!!!! ]

520 gì cơ?

Chỉ huy kỵ sĩ mặc bộ giáp nặng nề nhưng bước đi lại nhanh thoăn thoắt. Sau cơn phẫn nộ, bây giờ gã đã bình tĩnh lại.

Gã muốn từ từ chặt từng phần trên người Tương Nam Lý, mỗi phần sẽ là vật tế cho em trai.

Sau khi quay về, gã còn phải báo cáo với Tòa án về căn cứ Người Sống Sót. Ha ha... Làm ra chuyện động trời như vậy, Tòa án dù có đào ba thước đất cũng sẽ tìm ra được vị trí của căn cứ đó, khi đó, quân đoàn Thiên Khải sẽ xuất chinh ngay lập tức.

Vó ngựa Tòa án đi đến đâu, cỏ không mọc đến đó.

Gã muốn căn cứ đó phải lấy máu trả nợ máu, muốn Tương Nam Lý phải trả giá đắt vì hành động ngu xuẩn của mình.

Một mũi kiếm sắc nhọn phóng tới từ phía sau. Gạch lát trên sàn nổ tung bay lên. Tương Nam Lý bị chấn động đánh bay về phía trước vài mét.

Anh có cảm giác nội tạng đã xuất hiện, trong ngực nóng ran.

Lớp da của người tiềm hành cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lớp vảy trong suốt rơi vãi ra đầy đất.

Hiệu quả của lớp da đã bị giảm sút.

Con mẹ nó, không phải hàng dùng hai lần đâu! Mấy tên phá gia chi tử Tòa án Thập Chữ Đen này!

Tương Nam Lý hộc một ngụm máu, anh chống người ngồi dưới đất, hơi nheo mắt lại: "Chậc... đau quá... Xin chào, chỉ huy kỵ sĩ."

Tương Nam Lý nghiêng đầu: "Cho tôi nói lời cuối cùng được không?"

Chỉ huy kỵ sĩ phải thừa nhận rằng thằng nhãi này có vẻ ngoài rất ưa nhìn. Dù đây là kẻ đã giết chết em trai gã nhưng mặt mũi lại rất sáng sủa.

Chỉ huy kỵ sĩ giơ thanh kiếm lên, bước từng bước nặng nề tiến tới: "Nói đi, di ngôn của mày."

Tương Nam Lý hít sâu một hơi, dùng hết sức gọi to: "Tiểu Thanh!!!"

Giây tiếp theo.

"Rầm rầm."

Vách tường trên hành lang bị một người nào đó thô bạo phá hủy. Đông Phương Thanh Đế ngay lập tức xuất hiện trước mặt Tương Nam Lý, mái tóc đen dài tung bay trong gió.

Gió tuyết từ bên ngoài phần phật thổi vào, sắc mặt của y còn lạnh hơn cả tuyết trắng.

Dịch chuyển không gian thành công.

5km, Đông Phương Thanh Đế dịch chuyển lần thứ tư.

Lượng điện còn lại: 4%.

【 Tác giả có lời muốn nói 】

Tương Nam Lý: Đánh không lại thì mình gọi người

24.08.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com