Chương 49
Edit: cơm trắng chan cà phê
Sừng dê của Sariel bị gãy. Máu đen nhớp nháp như dầu dính, thấm đẫm toàn bộ người gã.
Gã đã mù hoàn toàn, ba con mắt đã bị móc ra.
Cyber sẽ không cảm nhận được nỗi đau của nhân loại.
Vì toàn thân của chúng có thể thay đổi, vì vậy chúng không bận tâm đến việc cơ thể bị hư hỏng, cũng không quý trọng mạng sống, sợ hãi cái chết
Gã trơ mắt nhìn Đông Phương Thanh Đế móc từng con mắt của mình ra, sau đó điềm nhiên bỏ từng con mắt vào khoang chuyển hóa năng lượng.
Thực ra đây là điều rất quan trọng đối với y. Sariel khó xử lý hơn Đông Phương Thanh Đế nghĩ, lượng điện của thân thể này chỉ còn 1%, nếu không kịp thời bổ sung năng lượng thì chỉ một lát nữa y sẽ sập nguồn.
Để nạp điện thì cần hi sinh những con mắt của kẻ thù. Điều này hoàn toàn hợp lý.
Sariel cảm thấy thân quen với cách hành xử xem người khác như vật dụng này – trước khi trở thành kỵ sĩ Tòa án, gã cũng từng là nô lệ, là tù binh của một bộ lạc trên vùng thảo nguyên.
Khả Hãn rất thích dùng sọ người để làm ly rượu, dùng da người để làm thảm. Sariel may mắn hơn một chút, gã chỉ bị đem đi làm ghế đẩu để Khả Hãn đạp lên. Khi Khả Hãn bước xuống xe ngựa, Sariel phải quỳ xuống đất để đối phương đạp lên người mình. Khả Hãn rất nặng, những chỗ bị đạp lên người Sariel luôn bầm tím. Có vài lần Sariel còn cảm thấy mình sẽ bị đạp đến chết.
Sau đó, kỵ sĩ Khải Huyền của Tòa án đến và xâm chiếm thảo nguyên Hoàng Kim... Đối với Sariel, đó là một cuộc giải phóng.
Gã chưa bao giờ kể cho người khác biết chuyện này.
Hơn 200 năm trôi qua, những người biết chuyện này đều đã chết hết cả rồi.
Có lẽ vì từng trải qua quá khứ như vậy nên Sariel mới có thể nhẫn nại, bao dung Tương Thần Hi dù đã nhiều lần Giáo hoàng yêu cầu phải "biến Tương Thần Hi thành người nhân bản" hoặc "trở thành sinh thể nguyên bản phù hợp với quan niệm của Tòa án". Cả hai từng là những con người nhỏ bé, đều là những kẻ ngoài mạnh trong yếu.
Gã biết Tương Thần Hi rất ngốc nghếch, nông cạn và ác độc.
Mèo con rất hung ác, nhưng móng vuốt sắc nhọn của nó dù có cố gắng đến mấy cũng không thể làm hư hao được làn da của chủ nhân. Cho nên vết cào hung ác kia vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Sariel nghĩ rằng cứ tiếp tục bò về phía trước, sẽ không một ai dám nhìn gã bắt con mắt vũ nhục như vậy nữa.
Nhưng bây giờ, một siêu cyber đã khiến cho gã phải nhớ lại sự vô lực và tủi nhục xa lạ ngày trước.
Cả người Sariel chồng chất vết thương, gã vừa mới đột biến gien cấp 2, vẫn chưa thể khôi phục hình dạng ban đầu. Trông gã như một con quái vật có cái đầu to và bốn cánh tay đầy máu nằm giữa ngọn lửa bốc cháy. Một lỗ thủng lớn nằm ngay giữa cơ thể của gã, nơi vốn có một con mắt to.
Kỵ sĩ cấp lãnh chúa là cách gọi dựa trên phán đoán của người ngoài. Trong hệ thống của Tòa án, họ được gọi là kỵ sĩ thuộc "lớp Seraph"*.
*Seraph (Seraphim): thiên thần tối cao trong Kito giáo, đây là những sinh vật thiêng liêng gắn liền với ánh sáng, lòng nhiệt thành và sự thuần khiết, có nhiệm vụ phục vụ Chúa và đứng gần ngai vàng của Chúa.
Cả người Sariel hừng hực lửa cháy, gã lết thân mình về phía hố sâu của Thánh linh như một con thiêu thân liều mạng.
Sariel đã dốc toàn lực tấn công Đông Phương Thanh Đế.
Đối phương còn không sử dụng vũ khí, chỉ nâng tay lên cản lại đòn tấn công. Cùng với chấn động lớn là âm thanh va chạm kim loại vang lên, lưỡi kiếm đen cắt qua làn da của Đông Phương Thanh Đế nửa xăng ti, một chút chất lỏng như máu tươi chảy ra. Cyber này có thể chảy máu?!
Đó có phải là máu không?
Nhưng gã không hiểu vì sao ngay thời điểm Đông Phương Thanh Đế có thể kết liễu gã thì người này lại bát ngờ rời đi.
Sariel biết đây chính là cơ hội của mình.
Gã vốn không định hấp thụ Thánh linh. Thánh linh là một quân bài trong kế hoạch của Tòa án.
Tòa án chiếm giữ Âm Sơn, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, muốn mở rộng ra Cô Tô. Trong lực lượng quân sự, Thánh linh là vũ khí phù hợp hơn binh lính nhân loại.
Liên bang Nhân loại chỉ là đám kền kền bu quanh thi thể của một người khổng lồ hút chút nhựa sống cuối cùng, sớm hay muộn cũng sẽ bị Tòa án thay thế.
Người khổng lồ đó đúng là người của Liên bang Nhân loại, nhưng những kẻ chiếm giữ hiện tại không xứng đáng với điều đó.
Sariel bị thương quá nặng.
Gã biết mình cần phải sống để quay về, gã cần phải báo cáo thông tin cho Tòa án. Dù có bị trừng phạt cũng không sao, chỉ cần gã giúp cho Thánh linh tiếp tục sống.
Sariel bị mù, không nhìn thấy gì, gã chỉ có thể bò về phía trước theo bản năng.
Gã đã sắp bò đến được nơi ở của Thánh linh.
Bất ngờ, một cái bóng màu đỏ tấn công Sariel trong chớp mắt, xuyên thủng qua người gã.
Đó là Ezekiel, đôi mắt đen kịt của hắn vô cảm, không có một chút thương xót nào. Dưới làn da trắng bệch đã thấy được mạch máu.
Ezekiel cắn đứt dây thần kinh sau cổ Sariel, ngậm khối thịt như chiến lợi phẩm. Sau đó, hắn nhìn về phía hồ máu đỏ rực của Thánh linh trước mắt rồi rời đi.
A, Đông Phương Thanh Đế chắc chắn sẽ quay lại.
Ezekiel đánh không lại y, vậy thì không nên tranh đoạt làm gì.
Đây là khuyết điểm của cyber, khi vừa ra đời, cyber đã ở trạng thái tối thượng, còn Ezekiel thì cần phải tiến hóa.
Vẫn chưa biết trước kết cục sẽ thuộc về ai.
Nó quay lại mặt đất, bốn bề tuyết trắng yên tĩnh. Ezekiel ngẩng đầu, thét một hơi dài: "Hú... Hú..."
Người bình thường không thể nghe được âm thanh có tần số này.
Chỉ có nhóm người biến dị nghe thấy.
Chúng bắt đầu rút lui.
...
Chỉ huy kỵ sĩ vung kiếm.
Chỉ huy kỵ sĩ rút kiếm.
Chỉ huy kỵ sĩ tử vong.
Đầu của chỉ huy kỵ sĩ rơi xuống mặt đất, mũ giáp hình tam giác nhọn lăn qua một bên, kêu "loảng xoảng loảng xoảng".
Những xúc tu thịt đen ngòm chui ra từ thi thể của gã. Chúng giãy giụa bò được vài mét, phần thân dưới vẫn còn bám dính vào thi thể chưa thể rời đi được.
Đông Phương Thanh Đế dùng kiếm của chỉ huy kỵ sĩ chặt chúng làm đôi. Những xúc tu bắn ra thứ máu tanh tưởi, mất đi sức sống.
Trong bóng tối, Đông Phương Thanh Đế hỏi: "Tương Nam Lý, ngài có sao không?"
Tương Nam Lý lồm cồm bò dậy, nghĩ một lát vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, cho nên anh lại nằm vật ra hành lang: "Tiểu Thanh ơi, tên đó đánh tôi, não tôi bị chấn động."
Bé thiểu năng không chút lưu tình vạch trần anh: [ Theo kết quả kiểm tra, ngài vẫn ổn, ngài không bị chấn động não. Xin ngài đừng nói không thành có. ]
Đông Phương Thanh Đế cũng nghe thấy.
Y cảm thấy khá bất ngờ, sau đó y còn tiếp nhận thêm số liệu của bé thiểu năng.
Trí tuệ nhân tạo có năng lực học tập tự chủ, nói cách khác, trí thông minh của AI tích hợp phụ thuộc hoàn toàn vào người sử dụng...
Nhưng Đông Phương Thanh Đế chưa bao giờ nghĩ rằng trí tuệ nhân tạo thiểu năng mà y sao chép ra lại có thể phát triển nhanh như thế này.
Sau khi khôi phục dữ liệu, bé thiểu năng đã quay về trị số thông minh ban đầu.
Dữ liệu của "bé thiểu năng" đã được chuyển dịch sang Đông Phương Thanh Đế, để y kiểm tra trong quãng thời gian y không ở bên cạnh, Tương Nam Lý đã trải qua những chuyện gì.
Bé thiểu năng trong lời của Tương Nam Lý chính là y, y là bé thiểu năng. AI tích hợp của Tương Nam Lý được xem là vật dẫn số liệu.
Đối với nhân loại, khó có thể giải thích được khả năng này. Nhưng đối với sinh mệnh điện tử, điều này rất bình thường.
Đông Phương Thanh Đế nắm lấy cổ tay Tương Nam Lý, kéo anh dậy khỏi mặt đất: "Ngài uống thuốc gien đi."
Dù có số liệu phân tích của AI tích hợp, Đông Phương Thanh Đế vẫn tự mình kiểm tra lại một lần nữa: "Ngài đừng nhúc nhích."
Biểu tình của y rất khó chịu.
Trầy da, bầm tím, gãy xương sườn. Đều là thương tích nhẹ.
"Đừng chạm vào eo, nhột lắm." Tương Nam Lý nắm lấy tay Đông Phương Thanh Đế.
Bé thiểu năng đã chặn cảm giác đau của Tương Nam Lý, cho nên anh đang cười hì hì.
Chợt anh nhận ra người của Đông Phương Thanh Đế rất nóng.
Anh sờ trán và cổ của y: "Tiểu Thanh, cậu sốt hả?"
"Không." Đông Phương Thanh Đế trả lời: "Vì mới tiếp nhận một nguồn năng lượng kém chất lượng nên hệ thống chủ đang xử lý độc."
Sốt = xử lý độc. Rất hợp lý.
Tương Nam Lý lục lọi trong túi, lấy một bịch thuốc gien của Tiểu Hắc tặng: "Cái này có ích với cậu không?"
Đông Phương Thanh Đế lấy một bịch thuốc gien màu xanh lục ra: "Không. Ngài ăn đi."
Tương Nam Lý mở túi. Thuốc gien màu xanh lục có vị táo, hơi giống kẹo trái cây.
Người của Tòa án kỳ quái nhưng thuốc gien lại rất ngon.
Đông Phương Thanh Đế ngồi xổm xuống trước mặt Tương Nam Lý: "Ngài leo lên đi, tôi cõng ngài."
"Hình như không ổn lắm." Tương Nam Lý là người trưởng thành rồi, có chút ngại ngùng: "Chân tôi cũng không ngắn."
Đông Phương Thanh Đế nhàn nhạt đáp: "Thuốc gien đó chưa được pha loãng, lát nữa ngài sẽ tạm thời không thể di chuyển được."
"Ặc." Tương Nam Lý nghe lời leo lên lưng Đông Phương Thanh Đế, hai tay vòng qua ôm cổ y.
Đúng là cả người dần có biến hóa kỳ lạ. Tương Nam Lý còn nghe thấy xương cốt mình đang chuyển đổi.
Anh tựa cằm lên vai Đông Phương Thanh Đế: "Tiểu Thanh ơi Tiểu Thanh. Khi nãy tôi còn tưởng tôi chết ở đây rồi."
Ở trong tháp canh còn nhiều người khác như thị vệ, đại thần và những kỵ sĩ còn lại của Tòa án.
Âm thanh của họ truyền đến từ khắp nơi.
Nhưng Tương Nam Lý lại không quan tâm, anh biết bây giờ anh rất an toàn.
Đông Phương Thanh Đế đáp: "Tôi biết."
"Tôi lấy được chìa khóa phòng điều khiển, chuyện của Gospel là sao vậy?"
Đông Phương Thanh Đế trả lời: "Trước đây Gospel bỏ trốn khỏi quân đoàn Cyber và mang theo nhiều tư liệu quan trọng. Hệ thống trí tuệ nhân tạo ở thành phố Vĩnh Hằng có lẽ là một phần của nó, nhưng tôi không xác định được máy chủ còn hay không. Tôi nghi ngờ rằng thành phố Vĩnh Hằng được xây dựng từ bộ phận của Gospel, nơi này vốn là một quân hạm tàu vũ trụ."
Ánh mắt Tương Nam Lý theo bản năng lập lòe lóe sáng: "Có thể sử dụng được không? Có thể tách thành phố Vĩnh Hằng ra được không?"
Đông Phương Thanh Đế cõng Tương Nam Lý đén phòng điều khiển chính, im lặng hai giây rồi đáp: "Có thể."
Gospel vẫn còn nằm trong danh sách truy nã cấp S của quân đoàn Cyber.
Đáng lẽ Đông Phương Thanh Đế cần phải mang nó về quân đoàn Cyber.
Nhưng mà...
Tương Nam Lý muốn thì chiều anh vậy.
Gospel đã lưu vong suốt bao năm qua, cho nó tự do thêm một thời gian cũng không phải vấn đề gì lớn.
Hơn nữa, nhờ có Gospel, có lẽ căn cứ Người Sống Sót của Tương Nam Lý sẽ thu hút thêm nhiều người khác đến sinh sống.
Không biết Gospel 1.2.5 nắm giữ phần tư liệu nào.
Đông Phương Thanh Đế nói tiếp: "Nhưng mà trước mắt chỉ có thể tháo dỡ sử dụng AI Gospel. Ở đây thiếu năng lượng, pin cứng của nó đã bị đưa về Tòa án Chữ Thập Đen."
Thành phố Vĩnh Hằng giống như một chiếc ô tô rỗng không có xăng, chỉ có thể nhìn, không thể chạy được.
Tương Nam Lý bắt đầu kể về những chuyện xảy ra sau khi động đất xuất hiện, đầu tiên là về những con rắn.
Dù Đông Phương Thanh Đế đã "nhớ lại" ký ức này từ dữ liệu của bé thiểu năng nhưng y không ngắt lời anh.
Nhưng Tương Nam Lý không tỉnh táo được quá lâu.
Khi kể đến chuyện gặp được Ezekiel, anh tựa đầu lên vai Đông Phương Thanh Đế, hai mắt lim dim.
"Đúng rồi, vì sao bé thiểu năng lại gọi cậu là 5.2.0? Tôi xem màn hình điều khiển cũng thấy Gospel là 1.2.5. Tiểu Thanh, đó là kích cỡ của cậu hả? Vậy kích cỡ của thứ gì..."
Tương Nam Lý đã ngủ, trị thương là một vấn đề tiêu tốn năng lượng.
Đông Phương Thanh Đế bước vào phòng điều khiển chính, thuận tay giải quyết hết những người canh giữ. Sau đó, y lấy chìa khóa trong túi áo Tương Nam Lý, cắm vào bàn điều khiển.
Trong bóng tối, bàn điều khiển phát ra luồng sáng nhạt. Bên trên xuất hiện những ô bàn phím, nhưng Đông Phương Thanh Đế không chạm vào.
Y điều chỉnh tư thế của Tương Nam Lý, đảm bảo anh không ngã xuống thì vươn một bàn tay ra, đặt lên bàn đá cẩm thạch.
Đôi mắt Đông Phương Thanh Đế phát ra luồng sáng rực rỡ. Trên bàn điều khiểu phát ra thông báo cảnh báo, chuẩn bị kích hoạt phần mềm tiêu diệt virus tự động, nhưng ngay sau đó, thông báo biến mất, chỉ còn một thanh tiến độ.
【 0% — 100% 】
【 Đăng nhập thành công 】
Nguồn điện trong thành phố đã được khôi phục, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu.
Những cyber thủ vệ đồng loạt giơ kiếm lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía những quý tộc mặc trang phục lòe loẹt.
Ngay cả cyber chó đi tuần và máy bay không người lái trên cao cũng bắt đầu hành động.
Chúng chịu trách nhiệm tìm những kẻ đang ẩn nấp ở mọi ngóc ngách...
Andrew, người đang trốn trong rừng, bị một cyber chó kéo ra ngoài.
Y ôm lấy cành cây trước mặt và gào khóc: "Mấy người nhầm rồi! Tôi là cyber! Tôi yêu cyber! Quân đoàn Cyber muôn năm!"
Cyber chó nghiêm túc phân biệt đối tượng, sau đó lắc đuôi rời đi.
Nhân loại có mức độ cơ giới hóa 99% tương đương với ID cấp 2 trong lãnh thổ của cyber, bỏ qua.
Nhưng mà con người này không có khí thế gì cả! Đúng là khiến người khác khinh thường.
Một loạt khủng hoảng cyber nho nhỏ đang diễn ra ở thành phố Vĩnh Hằng.
Nhiều người còn không biết chuyện gì đang xảy ra, họ bị chính cyber của mình đâm vào lưng. Nhiều kỵ sĩ Tòa án khó đối phó cũng bị nhiều cyber vây bắt. Không thể thoát khỏi vòng vây, kỵ sĩ còn sử dụng pháo yêu cầu chi viện.
Những cyber này không giết hết nhân loại. Ví dụ như những người lính nhỏ ở trên tường thành, họ đều được thả ra. Cyber sử dụng sơn trắng vẽ một vòng tròn trên mặt đất, đẩy những người trong thành chính còn sống vào trong vòng tròn và không xử lý thêm.
Chúng không có module nhân cách hóa, hiện vẫn đang chờ mệnh lệnh tiếp theo.
Đông Phương Thanh Đế bỏ tay ra khỏi bàn điều khiển, da trong lòng bàn tay của y bị phỏng vì hơi nóng.
Y hà hơi thổi, sau đó cõng Tương Nam Lý đi thang máy xuống lầu.
Những cyber trên đường đi đều cúi đầu: "Alpha."
Cyber quét rác điên cuồng hoạt động, cố gắng dọn dẹp sạch sẽ hết đá vụn và tuyết rơi trên đường đi của Đông Phương Thanh Đế: "Alpha."
Ngay cả cyber chó khi nhìn thấy Đông Phương Thanh Đế cũng sẽ cụp đuôi lại, hơi nằm sấp xuống tỏ vẻ tôn kính.
Một cyber quản gia hình trụ lên tiếng: "Alpha, xin hãy giao ngài ấy cho tôi. Trong lâu đài có chiếc giường mềm mại nhất. Có tủ quần áo, rượu ngọt và nho tươi."
Đông Phương Thanh Đế lắc đầu: "Không cần."
Y không yên tâm khi giao Tương Nam Lý cho chúng.
Đông Phương Thanh Đế quay lại sào huyệt của Thánh linh.
Chỉ cần 2 giây để rời đi, nhưng mất 40 phút đi quay lại.
Trong lồng ấp, trạng thái của Thánh linh đã ổn định hơn. Vỏ trứng màu trắng đục đã bị nứt. Những con quái vật màu đỏ máu chuyển động lúc nhúc bên trong, chúng liên tục phát ra tiếng kêu gào rú.
Đông Phương Thanh Đế đặt Tương Nam Lý xuống.
Y nhặt thanh kiếm của Sariel lên, nhắm thẳng vào con rắn đặc biệt trong vô số những con rắn bên dưới.
Lưỡi kiếm đâm xuyên qua con rắn khoảng 7cm.
Con rắn này có đường kính nửa mét, dài 4 mét, bụng phình to. Đây là một con rắn to hơn mức bình thường, nhưng ở giữa một ổ rắn toàn những con dài 7-8 mét thì con rắn này không có gì ấn tượng. Nhưng những con rắn to lớn kia chỉ là vật ngụy trang.
Mục đích là để bảo vệ được mạng của con rắn.
Thánh linh gào rống một tiếng, cuối cùng cũng chủ động tấn công Đông Phương Thanh Đế.
Đông Phương Thanh Đế túm lấy răng nanh của nó, y thô bạo kéo thật mạnh xuống.
Y bẻ gãy một cái răng nanh của Thánh linh.
Y dùng chiếc răng sắc nhọn đó để cắt đầu Thánh linh. Từ giữa cái đầu, y moi ra một viên đá sáng lấp lánh. Viên đá không nặng nhưng độ tinh khiết rất tốt.
Lòng bàn tay kim loại của Đông Phương Thanh Đế xuất hiện một cái lỗ đen, y bỏ viên đá vào trong.
Cả người y như phát sốt. Y ôm Tương Nam Lý, vòng tay không ngừng siết chặt lại.
Alpha đã đối mặt với rất nhiều nguy hiểm.
Ví dụ như ngắt điện bất ngờ, nổ máy chủ, dính virus, tự kích hoạt hệ thống tự hủy 10 giây.
Nhưng y đã trải qua tất cả. Sau đó thì sao? Y vẫn tồn tại như cũ.
Vô số người sùng kính y, sợ hãi y, và muốn tiêu diệt y.
Cho đến ngày hôm nay.
"... Sợ hãi." Đông Phương Thanh Đế cảm nhận nhịp tim của Tương Nam Lý: "Thì ra là cảm giác này."
24.08.25
đang suy nghĩ có nên mua bìa không, tại bìa gốc đẹp ghê (Tương Nam Lý đẹp!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com