Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Edit: cơm trắng chan cà phê

Năng lực nhận thức của con người và của trí tuệ nhân tạo không giống nhau. Ví dụ, người lớn nói với một đứa trẻ đây là quả táo, lần sau khi nhìn thấy quả táo, đứa trẻ sẽ biết đó là quả táo chứ không phải quả quýt hay quả dưa hấu.

Nhưng trí tuệ nhân tạo thì không giống như vậy, nó không nhận ra. Nó cần có đủ cơ sở dữ liệu để học tập, từ đó rà quét kiểm tra "quả táo" theo từng thành phần; lần sau, khi nhìn thấy quả táo, nó dựa vào tính toán so sánh giữa quả táo trước mặt với hàng triệu mẫu quả táo khác trong cơ sở dữ liệu rồi mới xác định đây là quả táo.

Vì logic hoạt động này nên quân đoàn Cyber đã chịu nhiều tổn thất nặng nề. Cơ sở dữ liệu của Alpha đã bị dính virus vô số lần, ở đó có đến hàng trăm ngàn hình ảnh Tương Nam Lý.

Alpha mất đến mấy tháng để giết chết hết những nhân cách mô phỏng đó.

Quá trình xóa bỏ "Tương Nam Lý" mô phỏng như xóa bỏ một bộ phần trên người.

Trong quãng thời gian đó, Alpha như mắc chứng Alzheimer, y nhớ Tương Nam Lý theo bản năng nhưng lại không nhớ được bất kỳ ký ức nào liên quan đến anh, theo ngôn ngữ của trí tuệ nhân tạo thì ký ức chính là số liệu.

Sau đó, Alpha đã trang bị thêm module nhân cách hóa phiên bản 2.0 cho quân đoàn (phần mềm diệt virus bản nâng cấp), mới có thể giải quyết được vấn đề lưu trữ dữ liệu.

Gospel vẫn chưa được trang bị module này nên nó không biết rằng "nhân loại mô phỏng" là một loại virus đối với trí tuệ nhân tạo.

Gospel bị đạp bẹp dí dưới đất, nó giãy dụa liên tục cũng không ngóc đầu lên được.

Tương Nam Lý: "Thôi mà, Tiểu Thanh, đừng có hung dữ với bạn của mình như vậy."

Đông Phương Thanh Đế nghĩ thầm, tôi không phải bạn của Gospel, nhưng y vẫn nghe lời bỏ chân ra khỏi người đối phương.

Tương Nam Lý ngồi xổm xuống, anh vỗ vỗ tay rồi giang hai tay ra.

Gospel phấn khích nhào vào lòng ngực anh: "Tương Nam Lý~ Tương Nam Lý~ Tiểu Gos rất nhớ ngài!"

Đông Phương Thanh Đế luôn nghiêm khắc trong việc điều chỉnh cảm xúc của mình, trong tình huống bình thường y không bao giờ tức giận, và càng không nói tục: "Tên khốn này nghĩ cái *** gì đấy. Khi ngươi sinh ra Tương Nam Lý đã biến mất mấy chục năm rồi!"

Mọi người đều thấy Gospel rất đáng yêu, nhưng Đông Phương Thanh Đế lại không có cảm xúc thương tiếc gì đối với nó.

Vì y đã từng gặp Gospel phiên bản hoàn chỉnh. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.

Đông Phương Thanh Đế có rất nhiều từ ngữ để hình dung nó như chiến hạm không gian, thành lũy kim loại, thiên tai di động, quân hạm tận thế, và không có từ nào liên quan đến "Cyber chó con".

Đông Phương Thanh Đế dễ dàng xách cả người Gospel lên đi xuống lầu.

Cyber chó này nặng 5.4kg, kích thước loại cũ, không có đầu chó, camera hình cầu nằm ở phía trước phần thân hình hộp có thể xoay tròn 270 độ, trên lưng có lắp ráp thêm hai nòng súng. Đây là hình dạng tiêu chuẩn của một con chó tuần tra vừa ngầu (?) vừa thực tế.

Tương Nam Lý vuốt ve cơ thể kim loại của nó, anh cười ngoác mang tai: "Bé cưng đáng yêu quá."

Hai mắt Gospel ươn ướt, nó hậu tri hậu giác nhận ra một vấn đề: "Sao Tiểu Gos lại biến thành chó?!"

Bốn bánh xe của Gosple chạy vòng vòng: "Tiểu Gos không muốn làm chó! Tôi là siêu cyber! Tôi không thích cơ thể này! Hu hu hu hu!"

Andrew xấu hổ, y liên tục an ủi: "Do hoàn cảnh không cho phép, điều kiện thô sơ. Chó cũng tốt mà, chó là bạn tốt nhất của con người đó."

Tương Nam Lý nghiêm túc nói: "Liên bang Nhân loại quản lý cyber rất chặt. Nếu cậu muốn theo tôi về nhà thì cần duy trì hình dạng cyber chó như thế này."

Gospel cân nhắc mặt lợi mặt hại, đáp: "Tôi hiểu rồi, Tiểu Gos là cyber chó. Tiểu Gos muốn theo ngài về nhà."

Trong phòng điều khiển không chỉ có cyber chó và hệ thống điều khiển mà còn có thêm một bộ giáp đen bị đập nát nằm trong góc phòng.

Tương Nam Lý đi qua kiểm tra thử, chip của áo giáp bị cháy.

"Là quyết định của những thị vệ, họ cho rằng áo giáp đen bị người lạ xâm nhập, tức nghĩa đã dính virus, cho nên hủy ngay tại chỗ." Andrew gãi đầu.

Áo giáp đen của Tòa án không giống với cyber bình thường, sờ lên bề mặt điện tử của con chip như đang sờ lên từng sợi mạch máu. Đúng là một loại khoa học kĩ thuật kỳ lạ.

Tương Nam Lý vuốt ve lớp da kim loại của Tiểu Hắc: "Không sửa được nữa, chôn thôi.", giọng điệu tràn ngập thương tiếc.

Trong túi áo của anh còn vài bịch súp thưởng của Tiểu Hắc tặng.

Anh vừa dứt lời, Tiểu Gos ở bên cạnh nhảy ra ngoài, mười mấy giây sau nó kéo một cái thùng rác đến: "Dạ vâng, chôn ở đây."

Tương Nam Lý bật cười: "Ý tôi không phải vậy."

"Vậy ý ngài là gì?" Tiểu Gos nghiêng đầu.

"Là..." Làm sao giải thích cho nó hiểu tình cảm của con người và tử vong có nghĩa là gì.

Tương Nam Lý ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Có nghĩa là cố định nó một chỗ, để mọi người nhớ đến nó đến để kỉ niệm. Đó gọi là chôn cất."

Gospel cái hiểu cái không: "Ra là vậy sao? Chôn cất. Tôi hiểu rồi, chúng ta cùng chôn cất cho nó thôi."

Gospel kéo khăn trải bàn ra, cùng với Tương Nam Lý gói ghém lại Tiểu Hắc. Anh còn thắt cho nó thêm một cái nơ bướm.

Áo giáp đen rất nặng, may là Tương Nam Lý vẫn có thể vác nó lên được.

Đông Phương Thanh Đế giơ tay ra: "Để tôi."

Trên đường đi còn rất nhiều cyber bị hỏng khác, Tương Nam Lý sửa được một vài cyber, hầu hết đều phải tạo lại mới – những cyber chiến đấu này không phải mô hình đắt tiền, chúng bị hư hỏng trong cuộc chiến chống lại chiến binh nhân loại.

Số lượng cyber ngày một nhiều hơn, một vài người không thể xử lý hết. Tương Nam Lý quay đầu hỏi: "Tiểu Thanh, chúng ta gọi một vài cyber khác đến hỗ trợ được không?"

Đông Phương Thanh Đế mím môi, y muốn nói những cyber kia chưa được trang bị module nhân cách hóa.

Những cảm xúc chúng thể hiện được đều là tấm gương phản chiếu từ cảm xúc của nhân loại.

Không sao, chuyện này cũng không phải là vấn đề lớn.

Ngay sau đó, những cyber may mắn còn sống sót ở trong thành chính đều nhận được mệnh lệnh rằng phải tập trung những cyber bị hỏng hóc lại một chỗ.

Những người bình dân Vĩnh Hằng đang chờ ở bên ngoài thành cũng nhận được mệnh lệnh cùng lúc.

Máy bay không người lái bay xung quanh trên đầu họ, phát ra thông báo: "Xin chào các đồng chí, chúng tôi là "Biệt đội Giải Phóng" đến từ căn cứ Người Sống Sót. Căn cứ Người Sống Sót là một căn cứ được thành lập với mục tiêu hướng đến cuộc sống hòa bình của tất cả các giống loài, biệt đội Giải Phóng là biệt đội tiên phong của căn cứ, nhiệm vụ của chúng tôi là mang lại hòa bình và tự do cho những người bị áp bức trên mặt đất."

Hải Ly ngơ ngác ngồi dưới đất, cô vẫn đang ôm Cát Căn trong lòng. Cô không hiểu được những lời đạo lý to lớn như vậy, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu, nghiêm túc lắng nghe âm thanh thông báo từ máy bay không người lái.

"Trước mắt, đội Giải Phóng đã chiếm được phòng điều khiển chính của lãnh chúa, đuổi được kỵ sĩ Tòa án, tiêu diệt ban quản lý của thành phố Vĩnh Hằng bao gồm lãnh chúa, đại thần, người quản lý khu phố, quân đoàn trưởng, vân vân."

Đám đông xôn xao không ngừng.

Không ai biết được lãnh chúa đã sống bao lâu, sự tồn tại của ông ta chẳng khác gì vầng thái dương không bao giờ lụi tàn.

Không, đó không phải là mặt trời, mà là một ngọn núi khổng lồ. Người dân trong thành được ngọn núi che chở, đồng thời cũng bị ngọn núi đè bẹp.

Từ trước đến nay, họ chưa từng nghĩ ngọn núi ấy sẽ có ngày sụp đổ.

"Bây giờ, cổng thành Vĩnh Hằng lại mở cửa chào đón các bạn vào trong. Theo tính toán của trí tuệ nhân tạo trong đội chúng tôi, chúng tôi sẽ phân phát vật tư mùa đông, diện tích trồng trọt, chăn nuôi và các tài sản khác. Từ nay về sau, các bạn không còn là nô lệ của lãnh chúa nữa mà là chủ nhân của vùng đất này."

Nhóm người biến dị đã rời đi, cánh cổng to lớn lại được mở ra.

Biển lửa trong thành đã được dập tắt gần hết. Khói lãng đãng bay lên từ đống tàn tích tan hoang.

Một vài người còn ngần ngại, do dự không biết làm gì; nhưng đã có một vài người lao nhanh về phía cổng thành.

Họ không lo sợ bẫy rập. Không có gì đáng sợ hơn việc chết đói.

Họ chỉ sợ mình đến trễ, không nhận được vật tư mùa đông để vượt qua đói rét.

...

Tương Nam Lý hơi run tay tắt micro.

"Đây là đáp án của ngài?" Đông Phương Thanh Đế tựa vào tường, nhàn nhạt nói: "Tôi còn cho rằng ngài sẽ chiếm luôn thành phố Vĩnh Hằng."

Tương Nam Lý ngập ngừng đáp: "Tôi có nghĩ đến việc đó, nhưng không thực tế. Những người này... Ừm, căn cứ chưa có gì, đường đi thì xa xôi, phải đi qua một vùng tuyết lạnh, những người dân này chưa từng cải tại gien, tôi có thể dẫn họ rời đi, nhưng sẽ có rất nhiều người chết trên đường đi. Chi bằng tuyên truyền thêm về căn cứ, có lẽ sau này sẽ có người đến đó nhờ cậy thì sao?"

"Còn về quản lý của thành phố Vĩnh Hằng, trước tiên để trí tuệ nhân tạo làm được không? Tôi không có thời gian chọn lựa một con người đáng tin cậy để làm quản lý."

Anh xoa lông mày liên tục, có rất nhiều suy nghĩ và ý tưởng lóe lên trong đầu anh.

Tương Nam Lý cảm thấy mình thiếu hụt ngôn ngữ biểu đạt, cho nên lời của anh không thể truyền tải trọn vẹn.

May là Tiểu Thanh không cần anh phải nói hết mới hiểu được.

Y có thể nhìn thấy tương lai mà anh muốn.

Đông Phương Thanh Đế: "Tôi có thể hiểu được suy nghĩ của ngài. Nhưng ngài phải biết rằng mọi sinh vật, bao gồm cả nhân loại, khi muốn kéo dài sự sống của mình đều sẽ trục lợi, đây là bản năng của tất cả. Do đó, hoàn toàn bình đẳng cũng là một dạng bất bình đẳng. Mỗi người phải trả giá để nhận được khen thưởng. Có lẽ bây giờ người của thành phố Vĩnh Hằng sẽ được bình đẳng, nhưng trong tương lai, khi lượng tài nguyên bắt đầu có sự phân hóa không đồng đều, chắc chắn sẽ xảy ra việc phân chia giai cấp."

Đông Phương Thanh Đế nhìn đôi mắt xanh của Tương Nam Lý. Anh cũng đang nhìn y với ánh nhìn hoang mang, mất mát.

Giải phóng, hòa bình và cùng nhau sinh sống.

Đây không phải con đường hiệu quả nhất, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của căn cứ, vì nó quá mức lí tưởng. Nhưng đây là phương hướng chính xác mà Tương Nam Lý nghĩ ra.

"Lịch sử là một vòng lặp." Tương Nam Lý thấp giọng nói: "Tiểu Thanh. Tôi nghĩ kĩ rồi. Không có một thể chế hoàn hảo nào sẽ tồn tại mãi mãi, điều đó là phi thực tế, chúng ta chỉ cần giúp đỡ những người trong hiện tại thôi. Ví dụ như những nông nô của thành phố Vĩnh Hằng, họ sẽ được cấp lương thực mùa đông và hạt giống mới. Đến mùa xuân năm sau, họ sẽ thu hoạch một vụ mùa mới. Có lẽ vài chục năm sau, hoặc chỉ là vài tháng sau, nơi này sẽ quay về tình trạng ban đầu... Nhưng ít nhất qua mùa đông này, họ vẫn may mắn sống sót."

Tương Nam Lý bật khóc, anh hơi cúi đầu, ngại ngùng lấy tay lau nước mắt: "Vậy là đủ rồi."

Đông Phương Thanh Đế trầm mặc, y cảm giác mình đang trải qua một cảm xúc lạ kỳ không thể nói rõ.

Đau lòng?

Y tính toán một lát, đáp: "Để Andrew làm người quản lý tạm thời được không? Cho anh ta một thân phận của người thuộc căn cứ Người Sống Sót."

Tương Nam Lý lo lắng: "Vậy thì anh ta phải ở lại trên mặt đất à? Tương Thần Hi và Sariel đã chết rồi, chắc chắn Tòa án sẽ cho người đến đây đúng không?"

"Đó là chuyện của mùa xuân năm sau." Đông Phương Thanh Đế trả lời: "Chúng ta chỉ cần một tháng. Một tháng cũng đã đủ xây dựng lại căn cứ một cách hoàn chỉnh. Khi đó Sirius cũng đã ra đời. Sirius, Gospel, Andrew và có cả Mạc Bắc, những người này sẽ là nhóm thành viên đầu tiên của căn cứ. Tạm thời không để lộ vị trí căn cứ. Tòa án có tức giận như thế nào đi chăng nữa cũng không dám động thủ với nhóm nông nô, họ sẽ không đưa ra được quyết định gì."

Đông Phương Thanh Đế hơi nhíu mày bước lên phía trước, y dùng khăn ướt trên bàn nghiêm túc lau nước mắt và vết bẩn trên mặt Tương Nam Lý.

Tương Nam Lý nhìn gương mặt đối phương gần trong gang tấc, cảm giác như quay về thời điểm 18 tuổi.

Đông Phương Thanh Đế dừng tay một lúc: "Tương Nam Lý, ngài hãy điều chỉnh lại cảm xúc. Bây giờ ngài là chủ nhân của thành phố Vĩnh Hằng, ngài cần phải diện kiến thần dân của mình."

25.08.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com