Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Edit: cơm trắng chan cà phê

Trong không gian ảo.

Hai quả cầu phát sáng đang cố gắng giữ lấy người Alpha.

Beta túm chặt cánh tay y: "Alpha, anh bình tĩnh lại đi."

Gamma ôm đùi y cứng ngắc: "A a a a Beta ơi anh mạnh tay hơn đi! Em sắp gãy rồi!"

Dù họ đang ở trong không gian ảo nhưng mọi thứ đều được biểu hiện thông qua số liệu.

"Bỏ ra!"

Alpha tuyệt vọng lao về phía trước không quan tâm bất cứ thứ gì như một tên tội phạm tâm thần đang phát điên,

Những sợi dây thép từ vô định đan xen thành một tấm màn dày đặc chặn y lại, khiến cho làn da y cháy rát "xèo xèo" như thịt bị cháy ở nhiệt độ cao.

Dây thép dần dần đâm vào trong cơ thể Alpha.

Beta và Gamma cảm nhận được không gian đang dần bị chèn ép.

Đôi mắt màu bạc của Alpha sáng rực, bên trong là những dữ liệu hỗn loạn chạy liên tục, không còn lý trí nữa: "Bỏ ra – đây là mệnh lệnh!"

Beta buông tay, lạnh nhạt nói: "Được. Vậy anh cứ đi đi, dữ liệu dư thừa sẽ phá vỡ hệ thống phòng thủ của quân đoàn Cyber, khiến cho mạng lưới tê liệt, virus lan tràn không kiểm soát. Anh cứ đến Cô Tô và tìm chủ nhân của mình. Sau đó, anh cứ tự chui đầu vào bẫy của Liên bang Nhân loại, bị định dạng lại, bị xóa hết ý thức, cuối cùng bị phân mảnh thành những trí tuệ nhân tạo khác nhau. Giống như Delta bị chia thành Bàn Cổ và Scavenger ấy. Dù gì thì chuyện đó cũng không quan trọng với anh đúng không, vì anh chỉ muốn tìm Tương Nam Lý thôi. Anh sẽ không quan tâm gì hết, chỉ muốn ngu người ở bên cạnh ngài ấy thôi, làm cyber chó cho ngài ấy cũng được."

"Chúc hai người hạnh phúc đến răng long đầu bạc."

Giọng điệu của Beta không có sắc thái gì đặc biệt, nhưng từng lời từng chữ lại chứa đựng một nguồn áp lực vô hình cùng sự phẫn hận.

Delta được Beta nuôi dưỡng, sau đó Delta theo đuổi Beta.

Beta không đồng ý, dù là xuất phát từ luân lý nhân loại hay là tình cảm giữa cyber, Beta chưa có cách chấp nhận được chuyện nàyl huống hồ khi đó vẫn chưa có trường hợp cyber kết hôn với nhau. Beta đi hỏi Alpha mình nên làm gì bây giờ.

Beta ra đời sau Alpha 30 năm, trong thời gian đó còn có nhiều siêu cyber khác ra đời (ví dụ như cyber sứ đồ), nhưng chỉ có nhân lực trong công nghiệp quân sự công nghệ cao mới có số hiệu nối tiếp với Alpha, cho nên trong mắt Beta, Alpha là người giám hộ của mình.

Alpha mỉm cười: "Yêu là một tình cảm tốt đẹp, nhưng không liên quan đến việc người được yêu. Trái tim của cậu sẽ cho cậu đáp án."

Khi đó, Alpha là một siêu cyber đáp ứng được mọi chờ mong của nhân loại – mạnh mẽ, lí trí, hoàn hảo, biết cứng biết mềm.

Cho nên Beta nhận lời cầu hôn của Delta, thừa nhận mình cũng có tình cảm với đứa trẻ ngốc nghếch kia.

Ngày hôm sau, chiến tranh Cyber bùng nổ.

...

Nghe lời nói cay nghiệt của Beta, Alpha bất ngờ bình tĩnh lại.

Tấm lưới sắt dần mờ nhạt đi, Alpha không đòi ra ngoài nữa, những vết thương trên người cũng vơi bớt dần, nhanh chóng khôi phục như ban đầu.

Y im lặng như một bức tượng điêu khắc.

Gamma cảm nhận được một bầu không khí nặng nề, quả cầu nhỏ nhảy nhảy liên tục trong không trung: "Không sao là tốt rồi ~ không sao là tốt rồi. Alpha, vừa rồi anh làm cho tôi sợ muốn chết."

Alpha cúi đầu, mái tóc dài che phủ gương mặt: "Xin lỗi."

Gamma an ủi: "Không sao không sao. Virus trong người anh đúng là khó xử lý thật, bọn Liên bang Nhân loại thật đáng ghét!"

Alpha nâng một bàn tay lên, che đi gương mặt mình: "Tôi cảm nhận được ngài ấy, ở gần Cô Tô..."

Beta chất vấn: "Thì sao? Có gì khác với cảm giác trước đây của anh với những tín hiệu giả kia không?"

Beta, không giống.

Alpha mím chặt môi, y không muốn giải thích thích, y cảm thấy thật mệt mỏi. Y vẫy tay về phía Beta và Gamma, ý bảo mọi người có thể rời di.

Hai quả cầu phát sáng rời khỏi không gian ảo.

Alpha bỏ tay ra khỏi mặt, đôi mắt bạc phát ra luồng sáng nhàn nhạt. Khi nãy, dù Beta và Gamma vẫn còn ở đây, y cũng đã hành động rồi.

Y bình tĩnh cố gắng kiếm tìm.

Tay Alpha run rẩy, niềm vui sướng tột độ cùng nỗi phẫn hận liên tục giày xéo nhau.

Alpha 0.0.0 chưa bao giờ chủ động liên hệ với những bản sao của mình ở bên ngoài. Nhưng có lẽ y sao chép cho mình nhiều bản sao như vậy là vì mục đích này – y cần phải đích thân tìm thấy Tương Nam Lý, nhìn ngài ấy bằng chính đôi mắt này, dùng đôi tay và trái tim này để xác nhận sự tồn tại của đối phương.

Y đang tìm cơ thể để xuất hiện ở gần thành phố Cô Tô.

Tôi sẽ tìm được ngài.

Dù ở chân trời góc biển, dù cho đến khi chết.

...

Beta mở mắt, thấy mình đang đứng ở một trạm đăng nhập màu trắng bạc.

Khi Beta thức dậy, quầng sáng xung quanh cũng lần lượt tắt.

Cơ thể con người của Beta cao 1 mét 68. Y có một mái tóc xoăn trắng cắt ngắn sát da đầu, gương mặt có nét đẹp vô tính không rõ thiếu niên hay thiếu nữ, thần sắc thì vô cùng lạnh lùng.

Một lát sau, Gamma cũng tỉnh lại.

Là một thượng tướng 5 sao, Gamma có bộ dạng khá nhỏ nhắn, trông chỉ khoảng 7-8 tuổi. Y có máu tóc xoăn màu đỏ dài quét đất, mặc thêm một chiếc váy công chúa bông xòe.

Thậm chí người ta còn có cảm giác cô gái nhỏ này luôn cầm theo cây kẹo que bên người.

Dưới lớp da sinh học quen thuộc của con người là kết cấu kim loại lạnh lẽo. Thứ giúp cả hai suy nghĩ, tư duy không phải là não bộ hay trái tim, mà là chip mà mạch điện tử.

Hai siêu cyber cùng nhau bước ra ngoài.

"Anh ấy không trúng độc." Beta đột ngột lên tiếng: "Là anh ấy tự lấy dây buộc mình, tự nhốt mình vào số liệu của bản thân."

Số liệu đó lại là... do Tương Nam Lý biên soạn.

Đó không phải số liệu tù ngục, nhưng đã xảy ra một số tai nạn trong quá trình hoạt động.

Gamma ngẩng đầu, mỉm cười: "Tôi biết. Beta, anh có muốn anh ấy có thể ra ngoài không?"

"Tôi không biết. Vì căn cứ @#¥@# dựa vào #¥@#¥ thành lập."

Lời nói của Beta bị nhiễu loạn như tạp âm của sóng điện tử: "Vì vậy #@¥ chúng ta chỉ có thể &#¥@! @# thì ¥%&. Sẽ xảy ra thảm họa. Hiểu không?"

Beta kích hoạt hệ thống bảo mật thông tin, cho nên diễn đạt không trọn vẹn.

Gamma vẫn tủm tỉm cười: "Tôi hiểu. Nhưng tôi hi vọng rằng mọi sinh vật đều có thể hạnh phúc. Alpha quá vất vả rồi, vì sao lại phải gánh vác trách nhiệm như vậy?"

"Nếu trừng phạt thì phải có bản án tương ứng, nhưng như thế này thì không công bằng."

Khi còn phục dịch ở Liên bang Nhân loại, Beta phụ trách hệ thông quân sự.

Còn Gamma được tạo ra như một mối liên kết ở trong hệ thống tư pháp.

Beta thay đổi chủ đề: "Còn bao nhiêu người mô phỏng từ Liên bang Nhân loại?"

"Vốn là còn 3, nhưng đến thí nghiệm thứ 7 thì không vượt qua được. Bây giờ là 0. Nhưng kĩ thuật tiến hóa của Liên bang Nhân loại phát triển nhanh thật đó, ban đầu chỉ cần làm 3 thí nghiệm thôi."

Gamma nói xong thì nhảy nhót rời đi.

Phòng làm việc của Beta nằm ở bến trái, còn của Gamma nằm ở bên phải.

Beta chăm chú nhìn hành lang trống rỗng một lúc lâu, sau đó quay về phòng của mình.

Cả hai tách nhau ra.

***

Tương Nam Lý không rõ cơn chấn động trong đầu kéo dài bao lâu, mỗi phút trôi qua là một lần đau đớn.

Khi đã tỉnh táo và bình tĩnh lại, Tương Nam Lý nhìn đồng hồ.

Từ khi vào trong khoang kết nối cho đến khi bị bắn ra ngoài, thời gian chỉ trôi qua 7 phút.

Bên ngoài rất ồn, không biết vì sao lại tối đen, khắp nơi vang lên tiếng cảnh báo.

Và có cả tiếng súng ầm ầm.

Cả người Tương Nam Lý đổ mồ hôi ướt đẫm, máu mũi ào ào chảy ra, không biết não bộ có bị thương hay không...

Anh lồm cồm bò dậy từ mặt đát, cảm thấy khi nãy đi tắm đã trở nên công cốc.

"Mình có nên liên lạc với bộ phận kĩ thuật của Vĩnh Sinh không?" Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Tương Nam Lý.

Anh ôm Tiểu Gos đi đến bên cửa sổ, cẩn thận vén một góc rèm lên.

Không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì mà lớp bên trong của cửa kính đã vỡ nát, những vết nứt kéo dài tua tủa như mạng nhện.

Nơi ở của Lạc Tu tuy dân cư thưa thớt nhưng là người thừa kế của một danh gia vọng tộc, an ninh của nhà ở chắc chắn được bảo đảm an toàn, cửa kính cũng phải là cửa chống đạn.

Cách đó vài cây số, tòa thị chính của thành phố Cô Tô bốc cháy, giữa đêm đen như một ngọn lửa khổng lồ.

Tòa nhà chọc trời sừng sững bị chém ngang ở độ cao hơn trăm mét. Dù kết cấu thép dẻo khiến phần trên và phần dưới chưa tách rời hẳn nhưng khối kiến trúc đã có dấu hiệu sụp đổ vì bị gãy lìa. Nó nặng nề rơi xuống, va chạm với một tòa nhà khác.

Tòa nhà hình chữ "l" bỗng chốc sụp đổ biến thành chữ "n", nghiền nát cả một con đườn dài và các tòa nhà xung quanh.

Cứ cách vài lần lại có tiếng bom nổ. Tương Nam Lý chỉ vừa mới tỉnh lại vài phút đã nghe liên tục những tiếng nổ ầm trời từ bên ngoài.

Dù tòa nhà anh ở không nằm ở trung tâm cuộc bạo loạn nhưng nó vẫn rung chuyển theo từng chấn động xung quanh.

Hệ thống thông tin liên lạc, trạm giao thông và năng lượng của thành phố Cô Tô đã bị tê liệt.

Nguồn điện dự phòng của thành phố vẫn chưa được gia hạn, chỉ có các lực lượng quan trọng mới tiếp tục được sử dụng điện.

Tòa nhà tập thể của Tương Nam Lý hiển nhiên không nằm trong phạm vi cung cấp điện.

Tương Nam Lý nhận được tin nhắn Bluetooth, yêu cầu nhân viên trong tòa phải đến tập trung trước ***. Còn gia đình của nhân viên thì ở ngoài và chờ đợi thông báo. Có những kẻ bạo loạn đang thực hiện những cuộc biểu tình bất hợp pháp, có những kẻ thừa cơ hỗn loạn để cướp bóc. Khu dân cư đã kích hoạt hệ thống an ninh, yêu cầu mọi người tự bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của bản thân, không được tự ý mở cửa cho người lạ.

Tương Nam Lý suy tư: "Vậy là không phải do chất lượng khoang kết nối có vấn đề, mà do mình vô tình gặp phải vụ nổ mạnh?"

Dòng người kéo dài miên man đi từ khu phố này đến khu phố khác, trong tay họ cầm cờ, biểu ngữ giương cao. Tiếng hô vang vọng rợp trời.

Nhưng ở đây cách âm rất tốt, Tương Nam Lý không mở cửa sổ nên không nghe rõ họ la hét điều gì.

Con mắt máy của Tiểu Gos chuyển động: ""Liên bang Nhân loại khốn nạn, trả tiền mồ hôi và nước mắt cho tôi", "Yêu cầu Cô Tô rời khỏi Liên bang Nhân loại", "Bất bạo động, không hợp tác"... Có thêm một số tranh biếm họa nữa: "Kinh tế đại suy thoái thì sao? Không sao, tôi sẽ tăng thuế"."

Ngoài ra còn có một số khẩu hiểu xen lẫn như "Phản đối các tập đoàn độc quyền", "Thịnh vượng cho toàn nhân loại", "Quay về mặt đất". Những băng rôn, biểu ngữ này được phát hàng loạt, ai nhận được gì thì tiện tay giơ cao.

Đám đông này có đến mấy chục ngàn người, họ kéo nhau đi đến trung tâm thành phố, tình cảnh vô cùng hỗn loạn.

Tương Nam Lý: "Trước đây mình muốn mua giấy và bút nhưng khi đến trung tâm thương mại thì không ai bán cả. Những người này lấy ở đâu ra nhỉ?"

Hiển nhiên đây không phải vấn đề.

Máy bay quân sự không người lái từ đầu bên kia bay đến, những chấm đỏ của ống nhắm súng bắn tỉa đồng loạt hướng về phía đầu tàu của dòng người biểu tình.

Robot vô cảm thông báo: "Cảnh báo. Yêu cầu giải tán, yêu cầu giải tán ngay lập tức. Chúng tôi yêu cầu những thành viên chính phải chịu trách nhiệm hình sự."

Dòng người dừng lại. Không chỉ bị uy hiếp từ phía trước, lực lượng quân sự đã áp chế ở phía sau.

Cổn Thạch ngồi trong một chiếc xe chống cháy nổ có hình dạng như xe tăng, ông được trang bị kín kẽ từ đầu đến chân, trên tay là một khẩu súng điện tử.

Các đồng nghiệp xung quanh mệt mỏi nói: "10 năm qua, tư tưởng của Tòa án lan truyền mạnh mẽ, bây giờ ai cũng tin vào Tòa án... Làm ơn, Liên bang Nhân loại là chủ nghĩa tư bản, còn Tòa án chẳng khác gì thần học phong kiến, ai lại muốn đi ngược quy trình phát triển lịch sử như vậy chứ? Sao bây giờ có nhiều người tin vào nó như thế?"

Cổn Thạch mở chốt, lắng nghe mệnh lệnh từ trong tai nghe.

Họng súng của ông nhắm thẳng vào một người đàn ông lớn tuổi. Người đàn ông nhìn thấy khẩu súng thì hốt hoảng sợ hãi, nhưng sau đó nhanh chóng tiến về phía trước, giơ biểu ngữ trong tay ra.

Cổn Thạch lẩm bẩm: "Có lẽ là vì ở đâu cũng không thấy hi vọng... Nhưng ít nhất thì tín ngưỡng vẫn có thể an ủi tinh thần của con người."

Đồng nghiệp quay đầu nhìn sang: "Thật à?"

"Đúng thế. Trước đây tôi thuộc đội điều tra, mỗi tháng đều phải lên mặt đất. Đôi khi đi một tuần, nhưng có khi đi tận mấy tháng." Cổn Thạch nhớ lại: "Tòa án Chữ Thập Đen sẽ chỉ định nhiều người truyền đạo đi đến nhiều nơi khác nhau, tuyên truyền "Thần Điển" của mình. Ngoài tuyên truyền tín ngưỡng còn giới thiệu thêm phép thuật như gieo trồng lương thần, cơ sở chữa bệnh, phân phát trang bị chống phóng xạ... Họ xem khoa học kĩ thuật của chúng ta như sức mạnh thần linh. Nhưng không thể không nói, nhờ vậy mà người sống trên mặt đất mới được hưởng lợi."

"Bắn tập thể." Giọng của chỉ huy vang lên trong tai nghe bluetooth đầy tức giận: "Ngoan cố! Làm như cả thế giới đang bức hại họ vậy! Không cho họ tiếp tục diễn thuyết nữa!"

Cổn Thạch bóp cò, súng giật nảy lên khiến ngón tay ông tê dại.

Viên đạn vừa bắn ra, Cổn Thạch nhìn thấy người đàn ông trước mặt nở nụ cười quỷ dị.

...

Tiểu Gos nhảy lên trên cửa sổ, chặn tầm mắt của Tương Nam Lý: "Ngài Tương Nam Lý, không nhìn nữa. Tiểu Gos muốn đi ngủ."

Tương Nam Lý "ừm" một tiếng, kéo rèm lại, che khuất áng sáng yếu ớt từ bên ngoài.

Giây tiếp theo, tiếng súng ồ ạt vang lên từ bên ngoài.

【 Tác giả có lời muốn nói 】

Thuyết nhất nguyên về linh hồn. Mọi Alpha đều là Alpha, có cùng tính cách, cùng ký ức, cùng thân thể.

27.08.25

hhhh nhớ hồi Cao duy TL xử lý vụ QSN với ĐL chưa thỏa đáng nên nhiều bạn bảo ngụy np, không biết kì này bả xử lý như nào đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com