Chương 56
Cổn Thạch bóp cò.
"Đùng —" tiếng đạn bắn ra.
Cổn Thạch mơ về cảnh tượng ấy vô số lần trong quãng đời còn lại. Trong giấc mơ, ông dùng hết tốc lực lao về phía trước, cố ngăn cản phát đạn của mình! Dù điều ấy không thay đổi được gì, không phải ông bắn, cũng sẽ là người khác bắn. Không phải hôm nay, thì sẽ là ngày mai.
Cổn Thạch nghĩ rằng ông chỉ hoàn thành một nhiệm vụ, nhưng lại không hề hay biết rằng phát súng ấy là khởi đầu của một cơn ác mộng. Viên đạn ấy sẽ bay trong suốt cuộc đời ông, đích đến cuối cùng luôn là giữa mi tâm của ông.
"Bùm —" tiếng cơ thể phát nổ.
Cổn Thạch ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mặt.
Người đàn ông dính đạn không hề vỡ sọ não, ngược lại, cơ thể ông ta như một quả cầu nước phình to bị chọc thủng, vố số bột màu hoa anh đào phun ra từ cơ thể (sau này, Cổn Thạch mới biết được rằng thứ bộ đó là bào tử), những hạt mịn này trôi đi theo gió, tan biến vào không trung.
Cổn Thạch chớp mắt, tưởng mình đang gặp ảo giác.
Đồng nghiệp xung quanh ông cũng giơ súng bắn cùng một lúc. Đó là một khung cảnh đẫm máu, thịt bay tứ tung, máu chảy thành sông.
AI trong đầu Cổn Thạch nhắc nhở sinh lý của ông không khỏe, cẩn thận không nôn ói trong xe, phí rửa xe rất đắt, không được hoàn trả bằng công quỹ.
Việc dọn dẹp kết thúc nhanh chóng. Sự kiện không trở thành thông tin thời sự bình thường mà sẽ là chiến tích dùng để báo cáo trước nhân dân.
Vai trò của những người chấp hành mệnh lệnh như họ trong chuyện này không quan trọng.
Hôm sau, mặt trời mọc như thường lệ.
Nguồn điện ở Cô Tô bị tê liệt khoảng 6 tiếng, Tương Nam Lý ngủ một giấc dậy, bên ngoài đã sáng rực ánh mặt trời nhân tạo.
Anh đẩy cửa kính bị nứt, ngửi thấy mùi sát trùng trong không khí.
Nghĩ cũng đúng, protein sau khi trải qua quá trình lên men vi sinh khó tránh khỏi có chút mùi, hơn nữa cũng rất khó đảm bảo mọi ngóc ngách trên đường phố được dọn dẹp sạch sẽ, cho nên cần phải khởi động hệ thống tự làm sạch trong thành phố.
Tương Nam Lý cúi đầu nhìn con đường cách đây khoảng nửa cây số.
Xe vẫn di chuyển đều đặn trên đường, cuộc sống ở Cô Tô dường như không có ảnh hưởng gì.
Nhưng nếu nhìn ra xa hơn có thể thấy vẫn còn những tòa nhà bị đánh sập, trên cao có máy bay không người lái cứu viện và những phương tiện truyền thông khác.
Tương Nam Lý mở TV trong nhà nghe tin tức: "Khoảng 8 giờ tối hôm qua theo giờ Cô Tô, trong thành phố xuất hiện những phần tử tội phạm cấu kết với thành viên tổ chức Cây Thế Giới tiến hành một vụ tấn công khủng bố cảm tử nhằm vào tòa thị chính thành phố Cô Tô."
"Thị trưởng thành phố đã qua đời ngay tại chỗ."
"Vụ tấn công lần này gây ra... thương vong... tổn thất... (chính quyền) mạnh mẽ lên án... Liên bang Nhân loại quyết định áp đặt chế tài đối với Tòa án Chữ Thập Đen, bắt giữ những cá nhân có liên quan đến vụ án..."
Tương Nam Lý chuyên chú lắng nghe thời sự, anh trầm ngâm ngồi xổm bên cạnh khoang kết nối của Vĩnh Sinh, trong tay cầm một sợi dây kết nối thần kinh.
Dây cảm biến thần kinh bị cháy.
Tương Nam Lý lấy cáp cảm biến của mình, phát hiện thứ bị hư không phải dây cảm biến mà là ổ cắm.
"Không thể nào, chất lượng sản phẩm của công ty mình sao có thể tệ hại như thế này được?" Tương Nam Lý lẩm bẩm: "Sản phẩm tốt thì mới có thể giúp công ty có tương lai lâu dài. Có điều Vĩnh Sinh luôn độc quyền sản xuất khoang kết nối, đúng là chỉ cần ngồi im cũng kiếm được tiền."
Dù đã mất cổ phần ban đầu nhưng Tương Nam Lý vẫn cảm thấy khá thỏa mãn với vai trò là người sáng lập.
Khoang kết nối 300 ngàn, đây là thứ đắt nhất anh từng mua! Vậy mà chỉ dùng được một lần là đã hư rồi.
Tương Nam Lý đeo kính điện tử, tìm dịch vụ chăm sóc khách hàng của Vĩnh Sinh, yêu cầu hoàn lại tiền.
Bên kia rõ ràng là một nhân viên trí tuệ nhân tạo bị khuyết tật não, nó chỉ gửi anh một tờ đơn.
Tương Nam Lý nhờ bé thiểu năng của mình điền đơn rồi tải lên, vài phút sau, đơn của anh bị từ chối.
"Theo kiểm tra dữ liệu nội bộ, lỗi an toàn của quý khách không phải vấn đề chất lượng của khoang kết nối mà do các yếu tố bất ngờ khác gây ra (nói cách khác, tai nạn bất ngờ). Công ty sẽ tặng cho quý khách phiếu giảm giá 50% để hỗ trợ. Cảm ơn quý khách đã mua hàng."
Hệ thống đánh giá vấn đề là do bạo loạn ở thành phố Cô Tô vào đêm qua. Nơi ở của Tương Nam Lý chỉ cách hiện trường vụ việc vài km, cho nên chất lượng sản phẩm hỏng hóc là do vụ nổ, không phải do chất lượng sản phẩm.
Hệ thống hoàn toàn phớt lờ nhận xét của Tương Nam Lý "đau đầu dữ dội cấp độ 7 sau khi truy cập" .
Những tên nhà quê không có kiến thức ở Cô Tô lần đầu tiên sử dụng khoang kết nối hiển nhiên sẽ bị đau đầu, đây là điều bình thường.
Thí nghiệm sản phẩm của Vĩnh Sinh đã xác định chỉ số thông minh của người dùng càng thấp thì trải nghiệm khoang kết nối càng kém. Nhưng trong dữ liệu nội bộ có ghi chép "IQ" là cách gọi thống nhất của "ý thức tâm linh", nhưng các nhà khoa học tin vào thuật ngữ khoa học là "IQ" hơn.
Khi Tương Nam Lý mở phiếu mua hàng, AI dịch vụ chăm sóc kháng hàng đã tặng phiếu giảm giá 50% khi mua khoang kết nối có giá 12 triệu, không có quyền chuyển nhượng.
Tương Nam Lý ngay lập tức tăng xông máu: "Tôi muốn nhân viên chăm sóc khách hàng là người!"
Dịch vụ chăm sóc khách hàng: Xin chào quý khách, chúng tôi đã áp dụng mô hình chăm sóc khách hàng thông minh suốt 150 năm qua. Hiện tại không có quyền truy cập dịch vụ chăm sóc khách hàng khác. Nếu bạn có bất kỳ phản đối nào đối với kết quả xử lý của tôi, vui lòng gửi đơn khiếu nại.
Dịch vụ chăm sóc khách hàng: Tiện thể nói luôn, sếp của tôi cũng chính là tôi đó ww. Chúng tôi sử dụng chung một mẫu trí tuệ nhân tạo, chỉ khác quyền hạn thôi, hihi~
Tương Nam Lý: "..."
Thấy ghét quá.
Lạc Dương, em nói đúng, sự tiến bộ của khoa học công nghệ đã mang đến lợi nhuận khổng lồ, dẫn đến việc tước đoạt đi tiếng nói của quần chúng lao động ở dưới.
Thôi bỏ đi.
Tương Nam Lý mở tài liệu sao chép từ thư viện để học tập tiếp.
Tiểu Gos quan sát một lát, ngoan ngoãn chủ động ngậm giẻ lau bếp bắt đầu lau bụi trong nhà.
Cơ thể hiện tại của nó không thích hợp để làm việc khác.
Cấu hình phần mềm của Tiểu Gos không cao cấp như Đông Phương Thanh Đế, nếu nó truy cập mạng thì rất dễ bị Liên bang Nhân loại giám sát.
Trông nó có vẻ vô hại, nhưng dù gì cũng là một AI toàn năng sống suốt mấy trăm năm, nó sẽ không hành động ngu xuẩn như vậy.
Ngoài ra, Tiểu Gos không phải Gospel hoàn chỉnh.
Nó đã bị tách khỏi chủ thể từ lâu, chỉ có dữ liệu liên quan đến kĩ thuật nông nghiệp (chủ yếu là gieo trồng và chăn nuôi).
Lúc trước, Gorpel còn nghĩ rằng: Trứng không thể để hết trong cùng một giỏ. Chỉ là không ngờ rằng tất cả những cái giỏ đó lại đều được đặt trên cùng một con thuyền sẽ lật.
Cuối cùng, thành phố Vĩnh Hằng lại phát triển theo xã hội nô lệ, thành chúa cần người phục vụ, xử lý cánh đồng, trang trại.
Tự cung tự cấp rất tiện ích, nhưng trong thế giới ngày nay...
Có vẻ nông nghiệp học không cần thiết phải học nữa.
Nếu nó là Revelation thì tốt rồi, vậy thì căn cứ có thể nhanh chóng phát triển vũ khí quân sự để thị uy khu vực xung quanh, dùng bạo lực để cướp tài nguyên thêm nhiều hơn, nhẹ nhàng hoàn thành tích lũy tư bản ban đầu.
Tiểu Gos nghĩ đến đây thì ủ rũ cụp đuôi, động tác lau nhà cũng hết khí thế.
Cyber bảo mẫu vẫn chưa được giao đến.
Dịch vụ chăm sóc khách hàng cho biết do biểu tình xảy ra bất ngờ ở thành phố Cô Tô cho nên nhà kho trữ loại hình cyber đời mới này đã bị đốt cháy, hàng đang được vận chuyển đến từ thành phố khác.
Vốn dĩ Tương Nam Lý định trả hàng nhưng thấy rằng trả hàng không lí do sẽ bị trừ 20% tiền đặt cọc (và tất cả các doanh nghiệp ở Liên bang Nhân loại đều hoạt động theo cách thứ này), cho nên đành nhịn lại.
Sửa chữa được một nửa, hệ thống bất ngờ thông báo anh được nhận 400 ngàn.
Tương Nam Lý ngạc nhiên, suy nghĩ cẩn thận không biết tiền từ đâu ra.
Bé thiểu năng trả lời: [ Tôi mang hợp đồng đi đòi tiền lương. Tòa án hệ thống mạng đám mây phán định rằng nghĩa vụ của ngài đã được thực hiện xong, do đó đã chuyển tiền từ tài khoản công quỹ của Fight Club cho ngài. ]
Reine chết trên mặt đất, nhưng thông tin chưa được công bố. Hiện tại quyền quản lý tạm thời do người khác phụ trách điều hành, có lẽ một thời gian nữa sẽ được chính thức bổ nhiệm.
"Liên bang Nhân loại có sự quản lý nghiêm ngặt ở các thành phố khác nhau." Tương Nam Lý nhìn bản thảo, nói: "Dù mọi người đăng rất nhiều bài trên mạng nhưng bề mặt vẫn có một trật tự ổn định duy trì bên dưới lớp sóng ngầm."
Đây là một tổ chức lớn mạnh có trật tự, dù bề mặt có nhiều lỗ hổng đi chăng nữa, cốt lõi của nó vẫn vững chắc.
Lực lượng này có số dân nhiều nhất thế giới, sở hữu công nghệ kĩ thuật tiên tiến nhất, có tài nguyên tốt nhất, và cũng được xem là chế độ văn minh nhất.
Tưởng tượng đến cảnh trong tương lai mình sẽ phải đối mặt với một con quái vật khổng lồ như vậy, Tương Nam Lý không khỏi cảm thấy áp lực. Nhưng chỉ tưởng tượng vậy thôi, anh không biết mình có thể sống đến khi nào, cho nên tâm trạng cũng bình thường lại. Vì sao phải lo lắng một chuyện chưa xảy ra.
Tương Nam Lý dùng tiền lương vừa nhận để mua một số hàng hóa thông qua mối quan hệ của Andrew, chờ đến khi lên trên mặt đất anh có thể đến kho hàng để nhận hàng.
Anh từng hỏi Andrew, một bác sĩ đứng đắn, sao lại quen biết nhiều người trong giới xã hội đen thế.
Andrew ấp úng cả buổi mới thốt ra được một từ: "thuốc dopamine"*. Cảm ơn thời đại mới, ngày xưa chỉ cần trữ 50g cũng đã bị bắn chết.
*Dopamine: chất dẫn truyền thần kinh tạo ra trong não bộ, có tác dụng tạo cảm giác vui vẻ, cải thiện tâm trạng, khả năng tập trung và sáng tạo của con người.
Ngoài một vài linh kiện máy móc và trang bị vũ khí, Tương Nam Lý còn mua thêm một chiếc xe.
Đúng vậy... Trên mặt đất không có người kiểm tra bằng lái.
Anh ở trong nhà suốt 2 ngày, đến chiều hôm sau, anh nhận được thông tin từ Cổn Thạch: "Chuyện cậu nhờ đã xong. Lát nữa tôi sẽ gửi giấy thông hành qua bưu điện internet, cậu có thể cầm nó đến nhà tù tìm người."
Cổn Thạch nói xong thì cúp máy ngay. Gần đây cục an ninh rất bận, bận rộn bắt những người khác nhau ở các thành phố khác nhau. Nhà tù ở thành phố Cô Tô không thể bị phong tỏa. Ngoài ra, Cổn Thạch cần phải xử lý hàng ngàn thư tố giác mỗi ngày. Một số là đúng, một số là đơn mượn dao giết người.
Mọi nhân viên công vụ gần đây bận đến sứt đầu mẻ trán.
Tương Nam Lý vui mừng, nhắn tin "cảm ơn".
Giấy thông hành thực chất là chìa khóa điện tử bí mật. Chỉ cần đưa cho giám ngục rà quét là có thể sử dụng.
Tương Nam Lý để Gospel trông nhà, anh đi phương tiện công cộng đến nhà tù thành phố Cô Tô.
Nhà tù rất lớn, hình dáng như một cái xô kim loại khổng lồ.
Tương Nam Lý chưa bao giờ vào nhà tù nên không biết cấu trúc bên trong như thế nào.
Anh đi đến hội trường, giải thích mục đích của mình, đưa giấy thông hành cho nhân viên, đăng ký ID công dân của mình trên biểu mẫu thông tin điện tử nhiều lần.
Cuối cùng —
Tương Nam Lý ngồi trong phòng chờ, nhìn thấy cánh cửa kim loại trước mặt mở ra.
Cánh cửa hẹp, chỉ cho phép một người đi qua.
Cai ngục kéo dây xích dẫn một người máy đi qua. Các bộ phận trên cơ thể của người máy này rất cũ, có một số vết thương cũ đến mức móp méo. Ốc vít cũng lỏng, vang lên tiếng lạch cạch khi người này di chuyển.
Điều đặc biệt nhất là ở phần đầu của người máy. Đó là một bể nước tròn, nước bên trong hơi đục, có một bộ não màu hồng ở bên trong với hơn một chục sợi dây được kết nối.
"Đây là phạm nhân số hiệu GS719." Cai ngục dùng chìa khóa mở ổ khóa điện tử trên người Mạc Bắc và nhẹ nhàng đẩy người nọ lên phía trước: "Ra ngoài làm người lại đi, đừng quay lại."
Dù không có hồ sơ nhưng GS719 luôn được xem là "phạm nhân nguy hiểm cấp độ cao", là phạm nhân gây ra nhiều tội ác nhất.
So với những người bệnh tâm thần ảo, hacker huyền thoại, gián điệp, vân vân, GS719 trầm lặng và ngoan ngoãn hơn nhiều, chỉ thích nằm phơi nắng trên bãi cỏ. Ngay cả lính canh cũng không thể biết được trước đây phạm nhân này đã gây ra tội ác gì.
GS719 đờ đẫn bước về trước một bước.
Tương Nam Lý suy nghĩ một lúc, anh nghĩ anh nền dùng một chiếc khăn trùm đầu lên cho đối phương sau khi ra khỏi nhà tù.
Nếu không, GS719 trông khá đáng sợ khi đi bộ ngoài đường.
Tương Nam Lý đứng dậy, cúi người, nắm lấy cánh tay GS719: "Tôi cứu anh ra ngoài, anh có hiểu điều này nghĩa là gì không?"
Đúng vậy, Tương Nam Lý đã trả một cái giá rất đắt để cứu Mạc Bắc ra khỏi nhà tù.
Anh không biết Mạc Bắc, cũng không có giao tình gì với đối phương, cũng không phải đắn đo vì Andrew.
Thứ khiến anh suy nghĩ là câu nói của Andrew, "Hai người là thiên tài có thể thay đổi thế giới, cho nên cậu ấy không xứng đáng phải ngồi ngốc cả đời trong nhà tù suốt quãng đời còn lại".
Tương Nam Lý đã tìm hiểu về công nghệ nhân bản, có nhiều thảo luận về vấn đề này trên mạng. Nếu như công nghệ nhân bản kết hợp với công nghệ đồng bộ có thể tạo ra những "bản sao" gần như y hệt, vậy thì tại sao không nhân bản lại những nhà sáng tạo nổi tiếng trong lịch sử chứ?
Đã có một tổ chức theo đuổi lí tưởng này suốt một thời gian dài.
Họ muốn có được bộ não của những thiên tài, cho nên đã tiến hành nhiều thử nghiệm khác nhau trên các nhà khoa học tự nguyện hiến xác.
Rõ ràng là gien giống nhau, có tri thức giống nhau, thậm chí còn sao chép được cả ký ức.
Nhưng giả là giả.
Một số người nhân bản có ký ức thì bị thiểu năng, một số người nhân bản lại bị hỏng gien, một số người nhân bản giống người bình thường nhưng năng lực tư duy lại không bằng với người nguyên bản.
Cuối cùng, phòng thí nghiệm này kết luận: không thể sao chép thiên phú.
Người máy này không cao lắm, chỉ cao khoảng 1 mét 3.
GS719 dừng lại một lúc và gật đầu.
"Vì anh từng phạm trọng tội, cho nên anh vẫn đang trong thời kỳ giám sát sau khi ra tù. Trong vòng 10 năm nếu không có tiền án mới thì anh mới được cấp quyền công dân. Bây giờ anh được đăng ký tạm thời trong sổ hổ khẩu của tôi. Tôi sẽ cho anh một cái tên mới, "Bắc Thần"." Tương Nam Lý dịu dàng nói: "Anh hiểu không?"
Bắc Thần là sao Bắc đẩu. Tương Nam Lý nghĩ rằng nếu anh ấy không thể nhớ được gì, chi bằng bắt đầu một cuộc sống mới.
Mạc Bắc, hiện là Bắc Thần, tiếp tục gật đầu một cái.
Anh ta chỉ là không có ký ức, không phải ngốc, giả ngu là cơ chế phòng vệ của anh ta ở trong tù.
Nhưng bất ngờ thay, điều này lại khiến cho người khác thương xót.
Mức độ cơ giới hóa của Bắc Thần rất cao, nhưng điều này không liên quan gì đến quá trình thẩm vấn của Liên bang Nhân loại.
Thí nghiệm của Đông Hoàng đi đến giai đoạn cuối cùng, tài nguyên sinh vật (thức ăn cho người biến dị) rơi vào tình trạng khan hiếm nghiêm trọng. Vì vậy, Bắc Thần và các nhà nghiên cứu dưới lòng đất đã cải tạo cơ thể mình thành máy móc.
Anh ta là một nhà khoa học điên cuồng, và cũng là một kẻ tử vì đạo cho khoa học.
Thiên phú không thể sao chép. Vậy thì hãy để cho tôi chứng kiến nó đi.
Cho tôi chứng kiến anh có thể sáng tạo ra kỳ tích gì.
Tương Nam Lý vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Bắc Thần: "Đi thôi, chúng ta về nhà."
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Tiểu Thanh đi công tác 1 tuần, về nhà thì thấy trong nhà toàn là mấy tên đàn ông (máy) lang thang mà Tương Nam Lý nhặt về.
27.08.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com