Chương 62
Edit: cơm trắng chan cà phê
[ Ngoại truyện phần một: Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Lạc Dương trong quá khứ ]
Phòng thí nghiệm Khoa học kĩ thuật Vĩnh Sinh.
"Xong rồi."
Tương Nam Lý hoàn thành lần thí nghiệm cuối cùng, cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời.
Não bộ đã trải qua giai đoạn hưng phấn, hai bên thái dương bắt đầu nhói đau. Sau gáy còn dấy lên một luồng lạnh buốt.
Anh nhìn đồng hồ, 6 giờ chiều. Anh đã vào phòng thí nghiệm từ 8 giờ sáng hôm qua.
Trên bàn có 4, 5 chiếc cốc giấy rỗng đựng cà phê đen đã uống hết.
Khoan, hai ngày qua mình đã ăn gì? Hình như Lạc Dương mang cơm đến cho mình đúng không, không chắc nữa, không nhớ gì cả. Nhưng hình như thằng nhóc đó đi họp ở Liên O Quốc mà nhỉ?
Tương Nam Lý tắt nguồn máy tính, bỏ vào tủ sắt, sau đó thay quần áo, chậm chạp rời khỏi phòng làm việc chuyên dụng của mình.
Tương Nam Lý bắt đầu lập trình Alpha từ khi còn học cấp ba. Trong ký túc xá, anh dùng laptop gõ dòng code đầu tiên dưới lớp chăn trùm kín cả người, sợ làm phiền đến giấc ngủ của bạn cùng phòng. Còn bây giờ, Tương Nam Lý làm việc trong một trung tâm dữ liệu được tài trợ hàng chục tỷ đô la Mỹ.
Có nhiều người cúi đầu chào hỏi anh trên đường đi.
Tương Nam Lý khẽ gật đầu, giữ thái độ ôn hòa nhưng xa cách.
Đi ngang qua khu căn tin, anh ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn từ nhà bếp.
Anh hít một hơi – chà, hình như bếp đang nếu món Hồ Nam? Có vẻ là món má heo xào ót xanh.
Ha ha... Sống mấy chục năm nhưng Tương Nam Lý không có hứng thú với thức ăn phương Tây, ai cũng nghĩ anh là kiểu người "dạ dày nhỏ", không thích ăn uống.
Sau một lần về nước dự một buổi tọa đàm, anh đã đắm say với các món ăn Tứ Xuyên, Hồ Nam.
Lạc Dương đành phải bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê các đầu bếp người Hoa về công ty. Có lẽ bây giờ họ đang làm việc.
Vẫn còn sớm, chưa đến giờ ăn nên nhà ăn không đông lắm.
Anh lấy khay ăn, đến khu ăn uống chọn đồ.
Vài phút sau, Tương Nam Lý vừa bưng khay ăn ngồi xuống, căn tin vốn vắng vẻ bỗng đông nghịt người.
Anh còn chưa gắp miếng đầu tiên đã có người ngồi xuống đối diện và nói: "Thưa giáo sư, thí nghiệm của tôi gặp chút vấn đề..."
Theo tuổi tác, Tương Nam Lý cũng ngày càng ít xuất hiện hơn. Thậm chí còn có tin đồn anh bị mắc bệnh ung thư dạ dày.
Cơ hội gặp được Tương Nam Lý rất ít, gặp được thì chẳng ai muốn bỏ qua cơ hội bắt chuyện với thiên tài.
Lạc Dương vừa vào căn tin thì thấy cảnh tượng như thế này: Tương Nam Lý bị một đám đông vây quanh kín kẽ.
"Anh vẫn tự điều chỉnh Alpha à? Vất vả quá."
"Anh không định nhận học trò sao? Lạc Dương đã không nghiên cứu rất lâu rồi."
Cuộc trò chuyện liên miên, kéo dài, chuyển từ chủ đề học thuật sang nói chuyện phiếm.
Những trí thức tinh anh này có mức lương cả triệu đô, bằng cấp sáng chói, đến hội thảo thì nhận thù lao của ban tổ chức, nhưng đối với thương nhân thì mặt mày luôn khinh khỉnh, cao ngạo.
Nhưng trước mặt Tương Nam Lý, chẳng ai dám để lộ chút kiêu ngạo đó.
Vì Tương Nam Lý là đỉnh cao của lĩnh vực này.
Ai muốn vượt qua anh đều sẽ nếm mùi bất lực, tuyệt vọng...
Giống như bản thân Lạc Dương năm xưa.
Lạc Dương đẩy gọng kính bước tới, chen vào: "Thầy, chúng ta về thôi."
Tương Nam Lý đứng dậy, vẫy tay chào mọi người: "Vậy tôi đi trước, hẹn gặp lại."
Hình bóng hai người dần biến mất.
Năm tháng đúng là ưu ái Tương Nam Lý. Dù thời gian thoăn thoắt trôi đi, phong thái của anh vẫn nguyên vẹn.
Lạc Dương không khỏi nhớ lại lần đầu gặp Tương Nam Lý.
Khi đó cả hai gặp nhau ở một chương trình truyền hình, Tương Nam Lý 28 tuổi, Lạc Dương 18 tuổi. Ban ngày, gã chỉ tình cờ nhìn thấy tên anh trên báo, đến tối thì đã gặp ngay trong buổi tiệc do cha mình tổ chức.
Tương Nam Lý mỉm cười trò chuyện, anh nói về Alpha đầy hào hứng, nhưng trong mắt Lạc Dương, Tương Nam Lý lại vô cùng yên tĩnh, thần bí.
Ánh mắt gã không tự chủ được mà luôn dõi theo đối phương.
Lạc Dương vốn đăng ký học ngành kinh doanh quốc tế, sau đó lại đổi sang trí tuệ nhân tạo.
Năm 21 tuổi, Lạc Dương trở thành nghiên cứu sinh của Tương Nam Lý.
Tương Nam Lý cứ ngỡ đó là lần đầu hai người gặp mặt, nhưng thật ra, Lạc Dương đã tưởng tượng ra khủng cảnh này hàng chục lần trong đầu.
Dù vậy, gã vẫn lo mình biểu hiện không tốt.
Ngồi trong xe, thắt dây an toàn, Lạc Dương đặt tay lên vô lăng và tươi cười: "Thầy, hay là thầy tuyển thêm học trò đi? Nhìn chúng ta như sắp tuyệt tự tới nơi."
Đó là khi gã nghe thấy những nhà nghiên cứu khác bàn tán.
Lúc trước, Tương Nam Lý nhận xét thẳng thắn rằng Lạc Dương không phù hợp để theo con đường nghiên cứu. Từ đó, gã từ bỏ con đường nghiên cứu khoa học, chuyển sang con đường kinh doanh.
Gã không phải một nhà khoa học thiên tài, nhưng là một thương nhân xuất sắc.
Tương Nam Lý nhắm mắt, mệt mỏi đáp: "Cả đời này có em là đủ rồi."
Lạc Dương khẽ mím môi, bật cười.
Ở bên cạnh Tương Nam Lý lâu như vậy, gã hiểu được rằng đầu óc của anh không giống người thường, có lẽ cả đời anh cũng không học được tình cảm của con người.
Nhưng gã vẫn là người đặc biệt nhất, thế là đủ rồi.
Lạc Dương lái xe chở Tương Nam Lý về nhà.
Trong nhà đã mở hệ thống máy sưởi, Tương Nam Lý cởi giày, không mang dép lê mà đi chân trần.
Lạc Dương hâm nóng một ly sữa, quay đầu nhìn đã thấy Tương Nam Lý cuộn người trên chiếc ghế công thái học, chăm chú quan sát mô hình thí nghiệm do nhóm nghiên cứu khác gửi đến.
Lạc Dương gạt tờ giấy trắng sang bên, đặt ly sữa lên chiếc bàn làm việc bừa bộn: "Bác sĩ dặn thầy phải nghỉ ngơi cho tốt, ngày nào thầy cũng hoạt động não căng thẳng như thế này, coi chừng tóc bạc sớm..."
"Không kịp nữa rồi." Tương Nam Lý không ngẩng đầu, bình thản đáp: "Thời gian của thầy không còn nhiều nữa."
Lạc Dương im lặng một lát: "Em liên lạc với phòng khám Mayo, họ sẽ đến kiểm tra lại vào ngày mai để kiểm tra mức độ phát triển của khối u. Bác sĩ nói có vài loại bia thuốc có thể sử dụng được."
Tương Nam Lý "ừm" một tiếng, không tỏ thái độ gì.
Anh luôn phải khám sức khỏe định kỳ, khi vừa phát hiện ung thư đã bắt đầu điều trị ngay. Trị liệu nội soi suốt 2 năm, tế bào ung thư di căn sang hạch bạch huyết, buộc phải phẫu thuật. Ca phẫu thuật do những bác sĩ giỏi nhất thế giới thực hiện với kĩ thuật tiên tiến nhất, rõ ràng là đã thành công. Nhưng chỉ còn 2 năm nữa, tế bào ung thư lại lan ra khắp toàn thân...
Năm nay, Tương Nam Lý đã 48 tuổi.
Lạc Dương nằm trên giương, nghĩ đến Tương Nam Lý, nghĩ đến khoa học kĩ thuật Vĩnh Sinh, nghĩ đến những lệnh cấm mình đã ký kết, sau đó mơ màng ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại đã là 2 giờ chiều. Lạc Dương giật bắn người dậy!
Tương Nam Lý lười biếng, còn không có năng lực phân biệt các loại ngũ cốc. Thậm chí an còn không biết dùng lò vi sóng, nên chắc chắn có đói cũng không thèm ăn! Bây giờ đã là 2 giờ chiều rồi!
Gã vội vã thay quần áo, vào bếp làm một phần hamburger.
Lạc Dương hốt hoảng cầm phần cơm trưa đi tìm Tương Nam Lý.
"Thầy ơi —!"
Trong phòng ngủ, không có.
Gã đẩy một cánh cửa khác.
Trong phòng làm việc, không có.
Là người sáng lập khoa học kĩ thuật Vĩnh Sinh nhưng nơi ở của Tương Nam Lý không lớn. Có vẻ anh rất sợ những căn phòng trống.
Bình thường chỉ có Lạc Dương đến đây.
Lạc Dương nhanh chóng kiểm tra hết các căn phòng, bữa trưa trên tay cũng nguội dần.
Gã không gọi điện thoại cho Tương Nam Lý được, gã luống cuống đứng ở cửa phòng khách, trong lòng vô cùng sợ hãi.
Trong sâu thẳm trái tim, dường như có một đứa trẻ thiếu thốn yêu thương đang gào thét.
Bắt cóc? Không, không thể được. Không có dấu vết giãy giụa, gã cũng không nghe thấy tiếng la hét gì.
Lạc Dương đau khổ túm lấy tóc, sau đó tức giận ném phần cơm trưa xuống đất, chén dĩa bằng sứ vỡ vụn khắp nơi, bánh hamburger cũng tan nát từng mảnh.
Lạc Dương gọi điện thoại, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh: "Kiểm tra hệ thống máy theo dõi. Không tìm thấy Tương Nam Lý."
8 giờ sáng, một mình Tương Nam Lý ra khỏi cổng nhà, anh đặt một chiếc xe công nghệ.
9 giờ sáng, anh đến sân bay.
1 giờ chiều, máy bay dừng ở Daoukro*, anh ra khỏi sân bay, đi lên xe của một người phụ nữ trung niên tóc vàng mắt xanh.
*Daoukro: Một tỉnh ở miền trung Bờ Biển Ngà (một quốc gia nằm ở Tây Phi, dọc theo Vịnh Guinea)
1 giờ 30 phút chiều, chiếc xe dừng ở bãi đỗ xe của "Trung tâm đông lạnh Nhân Thể".
Lạc Dương mất 2 tiếng để điều tra ra những thông tin này.
Gã đã từng nghe đến kĩ thuật đông lạnh cơ thể người vài năm trước. Nhưng là từ miệng của một cố vấn kĩ thuật nào đã bị sa thải. Hình như ông ta nói rằng công nghệ đông lạnh cơ thể người rất có tiềm năng, cho nên Vĩnh Sinh có thể cân nhắc đầu tư cổ phần.
Lạc Dương xem qua nội dung kế hoạch dự án, gã cảm thấy công nghệ này chỉ là một đống rác rưởi lừa tiền hại mạng.
Gã mất 5 phút lục lọi trong đống danh thiếp, cuối cùng tìm được số điện thoại của người phụ trách trung tâm đông lạnh.
Hai mắt Lạc Dương đỏ ngầu, hiện rõ tia máu li ti. Điện thoại vừa được kết nối, gã quát to: "Có phải Tương Nam Lý đang ở chỗ mấy người không?"
"Đúng vậy."
"Đưa điện thoại cho anh ấy, tôi muốn nói chuyện với anh ấy!" Gã gào lên: "Tôi không cho phép! Sao mấy người dám đông lạnh anh ấy?! Tôi con mẹ nó bắn chết mấy người. Quân giết người!"
Giám đốc tạm dừng một chút, tiếc nuối nói: "Xin lỗi, anh Lạc Dương, anh đã chậm rồi."
...
Lạc Dương giật mình tỉnh giấc khỏi ác mộng, nước mắt giàn giụa.
Trái tim gã đập thình thịch nặng nề, gã thở hồng hộc.
Tương Nam Lý. Em hận anh.
Hận anh có trái tim sắt đá không có hơi ấm.
Hận anh thuần khiết không tì vết, khiến em như một vũng bùn nhơ bẩn.
Hận anh rực rỡ chói lòa, chưa từng vì ai mà dừng bước chân.
Em nghĩ rằng em hận anh.
Nhưng có lẽ, em chỉ yêu anh đến uất hận mà thôi.
Hệ thống nhận thấy Lạc Dương đã tỉnh, đèn cảm ứng trong phòng ngay lập tức bật sáng.
Lạc Dương dùng tay lau nước mắt trên mặt, rút ống truyền dịch trên mu bàn tay ra.
"Cốc cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên.
Cửa phòng bệnh mở ra, thư ký đẩy một chồng văn kiện 3-4 cân vào trong.
Lạc Dương xoa bóp mi tâm: "Là chuyện gì nữa? Bây giờ tình huống như thế nào rồi?"
Lớn tuổi, gần đây lại không dùng thuốc gien, Lạc Dương cảm thấy đầu óc mình bắt đầu có dấu hiệu tuổi tác rồi.
"Đình công, biểu tình, kháng nghị, tỉ lệ tự tử, tỉ lệ sinh sản, quân đội bạo động, khủng hoảng kinh tế." Thư ký cyber vô cảm trả lời: "Tất cả đều là những vấn đề cũ lặp lại. Thưa ngài, kế hoạch di dân vũ trụ thất bại, chúng ta không còn nơi nào để tiếp tục chuyển dịch mâu thuẫn."
"Hiện nay, tầng lớp dưới, trung lưu, thậm chí có một bộ phận thượng lưu đều thể hiện sự bất mãn đối với cơ cấu xã hội hiện tại, họ cảm thấy bản thân bị thiệt thòi rất nhiều. Chủ nghĩa tư bản độc quyền không còn phù hợp với tình hình xã hội hiện tại. Có lẽ chúng ta nên bước sang giai đoạn tiếp theo của chủ nghĩa tư bản?"
"Mặc dù theo mô hình xã hội được mô phỏng, quá trình chuyển đổi chắc chắn sẽ trải qua nhiều biến động khó lường, nhưng xem ra, đây là phương án tốt nhất hiện tại."
Lạc Dương thầm nghĩ, tập đoàn độc quyền lớn nhất là khoa học kĩ thuật Vĩnh Sinh.
Chẳng phải làm như vậy là cắt đứt mạng sống của mình à?
Lạc Dương nhìn chằm chằm cyber thư ký một lúc lâu: "Liên lạc với Alpha cho tôi, tôi muốn gặp cậu ta."
"Ngài ấy rất bận, yêu cầu hẹn trước của ngài sẽ được ưu tiên xử lý." Thư ký cyber đặt lịch hẹn trong hệ thống mạng nội bộ: "Vâng, cuộc hẹn sẽ diễn ra vào 8 giờ tối mai, được không ạ?"
Lạc Dương: "... Được."
Nếu là con người, Lạc Dương còn có hứng thú tranh luận thêm, nhưng là cyber thì thôi.
"Còn tài liệu này?"
Lạc Dương đáp: "Để ở đó đi."
Năm nay gã 166 tuổi, sâu sắc cảm nhận được sự bất lực của tuổi già, tinh thần cũng không còn như trước.
Gã cần 2 ngày để đọc hết tài liệu.
Đến giờ hẹn với Alpha rồi, nhưng Lạc Dương vẫn chưa đọc xong.
Chiếc laptop đặt trên bàn chợt lóe sáng.
"Xin chào." Alpha lên tiếng, một giọng nói vang lên giữa màn hình đen trắng: "Lạc Dương. Ngài tìm tôi có chuyện gì không?"
Lạc Dương ngồi trên xe lăn, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ: "Alpha, mấy năm gần đây, tôi luôn suy nghĩ một vấn đề. Con người dựa vào thứ gì để đoàn kết lại?"
"Trong thời xưa, tôi nghĩ là huyết thống. Năng suất lao động của một cá nhân là có hạn, con người cần phải dựa vào sự hợp tác xã hội thì mới có thể sinh sôi phát triển nhiều nhất; nhưng khi có được tài nguyên, vậy phải phân phối thế nào? Lúc này, huyết thống phát huy tác dụng. Bởi vì chúng ta đều là những đứa con của cùng một người mẹ, tất cả đều là người thân, không phân biệt tôi – bạn. Tự nhiên cũng chẳng cần tính toán thiệt hơn nhất thời."
"Sau đó, cùng với sự phát triển của xã hội, loài người sinh sôi, lan rộng khắp nơi. Tuy cùng chung tổ tiên, nhưng họ không còn công nhận quan hệ huyết thống với những người xa lạ nữa. Lúc này, con người cần một cộng đồng lớn hơn để thống nhất tư tưởng và tái phân phối tài nguyên. Thế là, các vương quốc phong kiến ra đời."
"Nhưng xã hội phong kiến không phải là điểm kết thúc của sự phát triển loài người. Như cậu biết đấy, giai cấp tư sản đã manh nha, ngày càng nhiều người đứng lên. Vì lợi ích của mình, họ đã đưa cả vua chúa lẫn giáo hoàng lên đoạn đầu đài, nhưng rồi lại cần một chính quyền mới để che chở cho mình. Thế là, chủ nghĩa dân tộc cùng với các quốc gia cận – hiện đại xuất hiện."
Lạc Dương bình tĩnh tự nói, gương mặt của gã hãy còn trẻ, nhưng ánh mắt đã để lộ sự già nua mệt mỏi.
Gã ngồi trên xe lăn, nhìn sao trời gần cửa sổ. Ánh đèn lờ mờ trong phòng hắt lên tấm lưng cô đơn của gã.
Một lúc sau, Lạc Dương nói tiếp: "Bây giờ, ý thức cộng đồng được hình thành bởi "chủ nghĩa dân tộc" cũng đang dần sụp đổ... Cũng giống như mấy nghìn năm trước, dù có nói "chúng ta là con của một người mẹ", cũng không thể ngăn được cảnh tan đàn xẻ nghé. Cậu hiểu ý tôi không?"
Alpha: "Vì tuổi già nên tư duy của ngài có phần nhảy vọt. Nhưng tôi nghĩ, tôi hiểu được hàm ý của ngài."
Lạc Dương hơi nhếch mép: "Đúng vậy. Xã hội loài người được cấu thành từ nhiều quốc gia khác nhau đang dần đi đến sụp đổ. Chúng ta cần một kẻ thù mới, cũng cần một ý thức xã hội mới để hình thành nên một cộng đồng người mới. Tôi nghĩ rằng không có gì phù hợp hơn "chủ nghĩa nhân loại". Trong điều kiện hiện nay, chỉ khi hoàn thành sự chuyển biến về tư tưởng xã hội này thì nhân loại mới có khả năng bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo. Cậu đồng ý không?"
Gã quay đầu, nhìn về phía màn hình laptop.
Thân thể của Alpha không có trong máy tính, nhưng Lạc Dương biết Alpha có thể nhìn thấy mình.
"Alpha, nếu có một ngày Tương Nam Lý tỉnh lại, cậu hi vọng anh ấy sẽ nhìn thấy một thế giới mới như thế nào?"
Trong chúng ta cần có một kẻ đóng vai ác.
Trong chúng ta cần có một tên phản bội.
Chắc chắn không phải tôi. Vì cậu là cyber, cậu không phải là đồng loại của chúng tôi.
Tôi sẽ là chúa cứu thế, và cũng chỉ có thể là tôi.
Đường âm thanh trên màn hình dao động, Alpha chậm rãi nói: "Xin hãy cho tôi thời gian suy xét."
Sóng âm thanh màu bạc trên màn hình đen tắt đi.
Sau đó, Lạc Dương và Alpha không liên lạc với nhau thêm một lần nào nữa, mà cả hai đang quan sát lẫn nhau.
Kinh tế ngày một khủng hoảng hơn, tài nguyên phân phối không đồng đều, chủ nghĩa ** và chủ nghĩa ** tràn lan, chiến tranh thế giới thứ ba chỉ cần chạm vào là nổ ngay.
Cuối cùng, Lạc Dương đã chờ đến được một tin tốt.
Chiến tranh Cyber bùng nổ.
【 Ngoại truyện – Phần về Lạc Dương / Kết thúc 】
【 Phần hai: Từ đêm dài đến bình minh 】
31.08.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com