Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Edit: cơm trắng chan cà phê

[ Bản báo cáo khảo sát di tích số 1074 ]

[ Khái quát ]

- Di tích số 1074 có tọa độ vĩ độ **° N ** ° kinh độ **°E, diện tích khoảng 96km2.

- Đây là miệng núi lửa của một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động với năng lượng nhiệt dồi dào dưới lòng đất. Lối vào hẹp, địa hình hẹp, dễ phòng thủ, khó tấn công, giao thông không thuận tiện.

- Di tích được xây dựng sau chiến tranh Cyber. Theo ước tính, dân số cao nhất là khoảng 200 ngàn người.

- Kiến trúc nổi bật của địa phương là hệ thống dẫn nhiệt đi sâu vào lòng đất (điều này khiến tôi nghi ngờ rằng di tích đã nhận được sự hỗ trợ của một tập đoàn hoặc một quốc gia nào đó trong những ngày đầu xây dựng).

- Có hai hệ thống dẫn nhiệt. Một hệ thống A là ống siêu dẫn nhiệt kéo dài sâu xuống 6000 mét dưới lòn g đất, hút dung nham lên và bơm vào khu vực ngưng tụ. Quá trình này tạo ra một lượng lớn nhiệt năng, được các trạm phát điện trên bề mặt chuyển hóa thành điện năng (Chú thích: Đây là một trong những nguồn điện được Liên bang Nhân loại thiết kế cho các thành phố dưới lòng đất, đã thành công ở Trường An, Biện Lương).

- Hệ thống B nằm ở độ sâu 2000 mét dưới lòng đất, chưa chạm đến tầng dung nham, nhưng lại có tầng đá hóa cương ở nhiệt độ cao. Người ta bơm nước lạnh xuống, để khối đá làm nóng nguồn nước, sau đó hút nước nóng từ đầu kia lên. Nước nóng được dùng để sưởi ấm, phát điện bằng hơi nước.

- Thời gian hoạt động trong lịch sử của di tích này được ước tính khoảng 80 năm.

- Theo kết quả giám sát, nguyên nhân di tích số 1076 bị bỏ hoang do có 3 yếu tố:

1. Người quản lý di tích là một kỹ sư. Để củng cố quyền lực, người này không chịu truyền dạy kĩ thuật sản xuất và bảo trì hệ thống dẫn nhiệt cho học trò. Kết quả là ông ta bất ngờ qua đời, không còn ai giữ lại kĩ thuật bảo trì hệ thống dẫn nhiệt. Khoảng năm 150 Tân lịch, hoạt động địa chất dưới lòng đất diễn ra thường xuyên, hệ thống dẫn nhiệt bị dung nham xâm thực, hư hại nghiêm trọng, không thể tiếp tục cung cấp đủ nguồn nhiệt cho mặt đất.

2. Xảy ra nội chiến của những người còn sống trên mặt đất.

3. Liên bang Nhân loại dự định xây dựng thành phố dưới lòng đất, cho nên đã thông báo với những người còn sống trên mặt đất. Những người này đã lần lượt di chuyển để địa điểm tập kết của Liên bang Nhân loại.

- Di tích số 1074 từng là một trong những căn cứ nhân loại tiên tiếp nhất ở khu vực. Nơi này có khu công nghiệp khá phát triển, có nhà máy phát điện, có trạm thông tin, xưởng sản xuất hóa chất. Nhưng trên mặt đất lại thiếu đất canh tác, nông nghiệp truyền thống khó phát triển, dẫn đến tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng, phụ thuộc vào nguồn thực phẩm nhập khẩu!

- Vào giai đoạn đầu, di tích 1074 và căn cứ số 888 (một nông trang theo chế độ nô lệ với 3000 dân, hiện có tên là Vĩnh Hằng) từng đạt được thỏa thuận hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi. 1074 hỗ trợ cho 888, xem 888 như là vựa lúa và khu vườn sau nhà của mình.

- Sau này (khoảng năm 200 Tân lịch), người đứng đầu của 888 đơn phương hủy bỏ thỏa thuận, cắt đứt tuyến vận chuyển lương thực. Người dân của di tích 1074 cố thủ được 4 năm, sau đó cạn kiện đạn dược, lương thực, những người sống sót cuối cùng bị biến thành nông nô của căn cứ 888.

(Chú thích: Khu căn cứ của nhân loại trên mặt đất = "căn cứ", sau khi bị bỏ hoang = "di tích")

[ Tổng kết ]

Nếu muốn tái thiết nền văn minh nhân loại trên mặt đất, di tích số 1074 có thể xây dựng thành một trong những thành phố công nghiệp, lấy nguồn năng lượng địa nhiệt giá rẻ l àm nền tảng để phát triển các ngành công nghiệp khác.

Nếu không có nguồn lương thực ổn định, khu vực này có thể chứa khoảng 18 ngàn người (dựa vào các kĩ thuật như nhà kính thủy canh, nông nghiệp thẳng...)

Nếu có nguồn lương thực ổn định (bỏ qua chi phí xây dựng, áp lực sinh tồn...), sức chứa dân số tối đa của khu vực này khoảng 5 triệu người (mỗi người có diện tích sinh hoạt độc lập khoảng 18 m²).

Mức độ khuyến nghị: 3.4/5 sao

——————

"Hây da! Hây da! Hây da!"

Gospel quấn một sợi dây quanh hông, phía sau kéo theo một tấm thép trơn láng.

Bên dưới tấm thép gắn thêm hai hàng con lăn, bên trên trải một lớp da thú nhân tạo ấm áp.

Gospel thoăn thoắt di chuyển trong tuyết như một chú chó kéo xe trượt tuyết.

"Tiểu Bắc, bám chặt vào, đừng để bị rơi xuống đất!"

Bắc Thần mặc đồ chống lạnh ngồi trên tấm thép, bấu chặt vào một bên: "Tiểu Gos, cậu, cậu... Đi chậm lại!" Họ đang ở sườn núi đó!!!

Tuy anh đã thay đầu, nhưng thân thể vẫn là máy móc cũ kĩ hơn mấy trăm năm, không có khoang chứa dung dịch ngưng tụ. Điều này khiến anh ta không thể tự sưởi ấm bản thân như Tiểu Gos. Việc rã đông kim loại rất phiền phức, nhưng nếu ở nhiệt độ quá lạnh thì có thể làm hỏng chip điện tử.

Trên nền tuyết trắng xóa liên tục xuất hiện những dấu hằn mới.

Gospel băng băng kéo Bắc Thần đến khu di tích: "Tiểu Gos không thể chờ được nữa!"

Nhiệm vụ của họ là tìm một nơi có thể nằm ngủ trong khu di tích.

Tương Nam Lý đang lắp ráp cánh tay máy ở cổng vào.

Con đường phía trước đã bị chặn lại bởi đá lở, bão tuyết tích tụ suốt mấy trăm năm. Nếu đi tiếp còn có một đoạn dốc rất gắt, cho nên xe tải tạm thời không thể đi vào.

Thùng xe mở rộng, Đông Phương Thanh Đế len lỏi giữa các giá hàng, tìm kiếm những linh kiện mà Tương Nam Lý cần.

Trong kho hàng, đồ đạc chất lộn xộn, nhưng may là y rất quen thuộc với linh kiện máy móc, việc lục tung các thùng hàng không quá khó khăn với y.

Trên mặt đất, trời tối rất sớm, chỉ mới hơn 3 giờ chiều mà bầu trời đã xám xịt. Đông Phương Thanh Đế suy nghĩ một lát, y mang vài bóng đèn, ghép thành một cái đèn treo để chiếu sáng cho Tương Nam Lý.

Khi chuyên tâm làm việc, Tương Nam Lý không còn để ý đến ai khác, anh ngồi trên một tấm nhựa trải dưới đất, thậm chí cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn.

Đông Phương Thanh Đế cúi đầu, nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ sau dái tai của anh.

Y dùng ngón tay kim loại chọc nhẹ một cái, quả nhiên Tương Nam Lý cũng không có phản ứng gì.

Tương Nam Lý mất 4 tiếng đồng hồ để lắp ráp một bộ thiết bị vận chuyển, anh dặn dò: "Tiểu Thanh, cậu xuống dưới lắp đặt bệ nâng đi, tôi viết chương trình điều khiển robot."

Cỗ máy này giống như một chiếc xe cần cẩu có nhiệm vụ kẹp thùng hàng và di chuyển xuống bệ nâng.

Đông Phương Thanh Đế giơ cao bệ nâng còn cao hơn cả người mình, y nhảy thẳng xuống từ vách núi.

Tương Nam Lý rướn cổ nhìn xuống, thấy y chẳng bị chịu áp lực từ trọng lực – trước khi chạm đất hai giây y còn lơ lửng giữa không trung rồi mới từ từ hạ xuống. Trên tay y là mấy trăm cân sắt thép, vậy mà tiếp đất lại không phát ra tiếng động nào.

Tương Nam Lý tò mò hỏi: "Sao cậu làm vậy được vậy?"

Khoảng cách xa đến mức có hét cũng không nghe rõ, cho nên anh liên lạc thông qua bé thiểu năng.

Đông Phương Thanh Đế đáp: "Tôi tạo ra một từ trường khác trong quá trình hạ xuống."

Tương Nam Lý mở chiếc laptop cũ mới mua, nó nặng như một chiếc vali. Anh cắm con chip trống vào khe hoạt động, mở phần mềm lập trình và bắt đầu gõ từng dòng mã lệnh.

Sau ngần ấy năm, khoa học máy tính cũng đã có những bước phát triển. May mắn là ngoài giao diện não-máy tính, khoang kết nối, những chiếc laptop đời đầu vẫn chưa bị đào thải hoàn toàn.

Tương Nam Lý viết xong mã lệnh, anh thử nghiệm đơn giản để xác nhận đoạn mã có thể chạy được rồi rút con chip ra khỏi khe cấm, sau đó cắm vào thân của cỗ máy trước mặt.

Anh nghiêm túc nói: "Bây giờ cậu là "Lính vận chuyển 01". Tôi bổ nhiệm cậu làm đại tướng của quân đoàn vận tải hậu cần của căn cứ. Hiện tại, căn cứ đang thiếu nhân lực trầm trọng nên chúng ta áp dụng chế độ làm việc 007. Mỗi khi vận chuyển một thùng hàng sẽ được tính 1 điểm. Tích lũy đủ 10.000 điểm sẽ được thay mới linh kiện, phụ tùng. Sau này, căn cứ sẽ sản xuất thêm nhiều cỗ máy khác, áp dụng chế độ làm việc theo ca để cậu có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi. OK?"

Lính vận chuyển 01 có vẻ ngoài thô kệch kêu "tít" một tiếng, các bánh lăn bắt đầu chuyển động, di chuyển về phía xe tải và bắt đầu làm việc.

Nó không có module nhân cách hóa nên không thể hiểu được lời của Tương Nam Lý. Nhưng anh cho rằng quy tắc và hệ thống vẫn cần được xây dựng từ từ.

Lính vận chuyển dỡ hàng, bệ nâng đưa xuống, bên dưới Đông Phương Thanh Đế ném thùng hàng cho Gospel, rồi Gospel lại vận chuyển hàng vào trong di tích. Thế là một dây chuyền làm việc cực kỳ hiệu quả đã được hình thành.

Hàng hóa trên xe tải rất nhiều, hơn nữa có đến tận hai thùng xe, quy mô cực kỳ lớn.

Tương Nam Lý dự định sẽ vận chuyển các vận dụng sinh hoạt xuống trước. Dù sao thì ở chốn hoang vu hẻo lánh này cũng chẳng lo bị mất hàng hóa.

Anh đứng trông bên xe tải một lúc, thấy lính vận chuyển vận hành bình thường, động tác chuẩn xác thì bất giác gật đầu hài lòng.

Anh đội chiếc mũ bảo hộ gắn đèn, ánh mắt lướt qua từng dãy thùng hàng trong xe. Cuốic ùng, ở một góc của tầng hai, anh tìm thấy món hàng có giá trị cao nhất trong chuyến đi này.

Tương Nam Lý kéo một thùng hàng không quá lớn từ bên trong ra ngoài rồi khui hàng ra.

Bên trong có hai cyber hình người chưa được khởi động. Toàn thân chúng đều được làm từ kim loại, không có da, đầu trọc lóc, dáng vẻ là nam giới, nhìn chẳng khác gì hai con ma nơ canh.

Khi mua, tên buôn lậu đã giới thiệu như sau: "Đây là cyber lao động bị đào thải từ các tập đoàn lớn, tên là "Ốc vít", được cài đặt AI cấp thấp, không có module nhân cách hóa nhưng có mức độ trí năng nhất định. Không có trang bị vũ khí. Một con 150 ngàn điểm tín dụng, hai con giá 200 ngàn. Không dễ để sản xuất ra thứ này đâu, ở chỗ tôi cũng chỉ có đúng 2 con thôi."

Tương Nam Lý trả giá xuống hai cyber còn 188 ngàn điểm tín dụng.

Ký hiệu trên bề mặt cyber đã bị cố ý làm mờ đi, không thể nhìn ra chúng được sản xuất từ tập đoàn nào. Những cyber như thế này vốn phải bị tiêu hủy, nhưng vẫn có công nhân lén lút đem ra ngoài bán.

Nút khởi động cyber nằm ở cổ, ngay vị trí tương ứng với cổng kết nối trên cơ thể người.

Tương Nam Lý khởi động cyber, nhưng cả hai đều im lìm không có phản ứng với mệnh lệnh của anh.

Anh đành phải lấy sổ tay hướng dẫn sử dụng ra đọc: "Dùng dây cảm ứng thần kinh kết nối với đĩa kim loại bên dưới công tắc sau gáy cyber... Hoàn thành nhận diện gương mặt, nhập quyền điều khiển... Nhận diện gương mặt? Cách xác thực gì cổ lỗ sỉ thế này?"

Nhưng nghĩ kỹ lại thì đây là cách thức phù hợp nhất hiện tại.

Trí tuệ nhân tạo dận diện thông tin sinh học từ gương mặt, xác định "chủ sở hữu" rồi điều khiển cyber để hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó.

Tuy "người nhân tạo" có thể khiến AI đưa ra phán đoán sai nhưng bình thường không phải ai cũng có người nhân tạo. Chỉ riêng chi phí chế tạo người nhân tạo cũng đủ để mua một căn biệt thự ở ngoại ô Cô Tô rồi.

Tương Nam Lý thắc mắc: "Nói mới nhớ, sao lúc khởi động Tiểu Bạch mình không cần nhập thông tin gì? Chẳng lẽ cyber bảo mẫu dùng mã lệnh khác?"

Anh sờ túi quần, lấy hai sợi dây cáp ra.

Hai đầu dây có gắn một viên cầu kim loại nhỏ bằng hạt gạo, anh vung tay lên, những viên cầu bay ra, dính vào sau gáy cyber.

Theo thao tác thông thường, con người cũng cần phải cắm dây dữ liệu vào cổng kết nối sau gáy.

Tương Nam Lý lại không có thứ này, nhưng khi anh vừa đặt tay lên sợi dây dữ liệu, dây cũng tự động sáng lên hoạt động.

Điều phi khoa học hơn nữa là cả hai sợi dây đều đồng loạt phát sáng.

[ Đang nhận diện gương mặt, đang tải dữ liệu ]

[ Tải dữ liệu hoàn tất ]

"Chủ nhân." Hai cyber đồng thanh gọi.

Tương Nam Lý ra lệnh gọn gàng: "Cậu là 02, cậu là 03. Còn người bên kia là 01. 02, nhiệm vụ của cậu là vận chuyển thùng hàng ra ngoài, đưa cho 01. 03, cậu cùng tôi đi xuống chân núi, phụ trách dỡ thùng hàng từ bệ nâng rồi chất gọn vào bãi đất trống."

"Rõ."

Ra lệnh xong, Tương Nam Lý bật đèn pin, anh lần mò trong bóng tối đi xuống chân núi.

Gió lạnh buốt phần phật thổi vào mặt, sau lưng anh là một cyber hình người lặng lẽ bước theo.

Khung cảnh này có chút rùng rợn.

Nếu cyber bị điều khiển từ xa, nó không cần nhặt cục đá mà chỉ cần vung bàn tay kim loại của mình lên đã có thể đập nát sọ của một người bình thường.

Năm xưa, khi chiến tranh Cyber bùng nổ, nhiều chính khách đã bị ám sát theo cách này.

Đội cận vệ bằng cyber đồng loạt bị thay thế, đổi thành những nhân loại có mức độ cơ giới hóa dưới 10%.

Tương Nam Lý đi bộ khoảng 7, 8 phút, trước mắt anh bỗng hiện một quầng sáng khác.

Đó là chú chó kéo xe Tiểu Gos và người vận chuyển Tiểu Thanh.

Hai mắt Tương Nam Lý phát sáng, anh lon ton chạy đến: "Tiểu Thanh!"

Trong giọng nói của anh ẩn chứa niềm vui sướng ngay cả chính anh cũng không nhận ra.

Đông Phương Thanh Đế khẽ "ừm" một tiếng đáp: "Tôi đến đón ngài. Để 03 tự đi cũng được, AI của cyber này có mức độ trí năng hơi thấp. Khoan đã..."

Ban đầu y định sao chép bản thân thêm một bản nữa, giống như cách y từng làm với bé thiểu năng.

Nhưng sau khi cân nhắc, y lại thấy không ổn.

Có lẽ tất cả Alpha đều mang trong mình chút phản nghịch bẩm sinh, sau này có khả năng gây ra phiền phức.

Hơn nữa, thú thật, trong mắt Tương Nam Lý, chưa chắc y đã đẹp bằng đống sắt vụn bên cạnh.

Đông Phương Thanh Đế túm lấy Gospel, mặc kệ nó liên tục giãy giụa, y ép trán nó vào trán của cyber.

Bề ngoài của cyber không có gì thay đổi.

Nhưng nếu thông tin có thể trực quan hóa thì chắc hẳn trên đầu cyber đã bắn ra một ô thông báo "Trí thông minh + 10".

03 quay đầu, hỏi Tương Nam Lý: "Tôi có cần nghe theo mệnh lệnh của người này không?"

Tương Nam Lý đáp: "Cậu đi đi."

Thế là 03 khẽ gật đầu, tự giác bước về phía công trường.

Tương Nam Lý tò mò hỏi: "Vừa rồi cậu làm gì vậy?"

Đông Phương Thanh Đế thả hai chân sau của Gospel ra: "Nâng cấp AI."

Gospel ngã phịch xuống đất, bất mãn kêu: "Đồng chí tội phạm chiến tranh! Tiểu Gos không phải chó cảnh đâu nhé, lần sau muốn sao chép thì phải xin ý kiến của tôi trước. Nếu không tôi sẽ..."

Hai chân trước của nó vạch trên nền tuyết trắng thành một chữ "A" viết hoa, tiếc là chưa kịp viết xong nên ký hiệu chỉ còn lại một dấu "^".

Tương Nam Lý giơ đèn pin, chiếu sáng qua.

Đông Phương Thanh Đế nhanh chân bước tới, dùng chân xóa sạch dấu vết trên tuyết, khẽ lách người chấn tầm nhìn của Tương Nam Lý.

Y đặt tay lên vai Tương Nam Lý, dẫn anh đi về phía trước: "Đi thôi, ngài đói chưa? Tôi đã lắp xong máy phát điện chạy dầu, còn nhặt được ít củi để đốt lửa sưởi ấm. Về nhà mới, tôi nấu cơm cho ngài ăn."

Sự chú ý của Tương Nam Lý bị chuyển hướng ngay: "Hay quá! Tôi không muốn ăn bột dinh dưỡng nhão nhoét nữa, tôi muốn ăn thịt kho tàu!"

Quả nhiên, nó đoán không sai.

Ha ha, đồng chí tội phạm chiến tranh, cuối cùng cũng bị tôi phát hiện ra điểm yếu rồi nhé.

Tiểu Gos chắc chắn sẽ nắm thóp nhà ngươi!

【 Tác giả có lời muốn nói 】

Bắt đầu phần mới!

04.09.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com