Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Edit: cơm trắng chan cà phê

Thành phố Cô Tô.

"Đây là bệnh viện đường An Khang, nói với nhân viên tổng đài, bệnh viện đã kín chỗ, không thể nhận thêm bệnh nhân, đừng chuyển người bệnh đến đây nữa! Đây không phải là dịch bệnh!"

"Đám "gác cổng" không chịu làm việc hả?! Con mẹ nó, mỗi năm phải đóng 200 triệu tiền phí cho công ty chó má đó rồi có dùng được không?! Nhanh phong tỏa tin tức đi, đừng làm đám đông hoảng loạn thêm nữa!!" (*)

"Đã tải danh sách những kẻ tình nghi lên hệ thống "Người giám sát", toàn bộ những người này đều đã bị bắt giữ và thẩm vấn. Có hai cán bộ trung tầng của Liên bang Nhân loại đã thừa nhận họ bị Tòa án uy hiếp, vợ của họ bị Tòa án bắt cóc." (*)

"Mẹ ơi... đừng mà... đừng cắn con... đau quá..."

Bây giờ 10 giờ tối, hệ thống đèn nhân tạo đã chuyển sang chế độ ban đêm. Nhưng cả thành vô lại vô cùng náo nhiệt.

Nhiều người bị chặn lại ở lối vào trạm giao thông, trong tay họ là vũ khí và máy quay. Bầu không khí sục sôi phẫn hận, tiếng người huyên náo không ngớt.

"Cho chúng tôi ra ngoài!"

"Tại sao lại không cho chúng tôi rời khỏi Cô Tô?!"

"Mở trạm giao thông ra!"

Cổn Thạch ngồi trong xe, mệt mỏi rít một điếu thuốc. Đã mấy ngày ông không được ngủ yên giấc, nhiều nhất cũng chỉ mới nhắm mắt được khoảng 2 tiếng, thời gian còn lại phải chấp hành mệnh lệnh của cấp trên.

Đôi mắt Cổn Thạch đầy tia máu.

Xe bọc thép chống bạo động chặn đứng biển người: "Cảnh báo, cấm tụ tập! Giải tán ngay lập tức!"

Họng súng sáng lóa chĩa thẳng vào đám đông.

Có người thật sự ngu ngốc, có người chỉ muốn bảo vệ lí tưởng công bằng của mình, cũng có những người dựa vào cảm xúc kích động thừa nước đục thả câu.

Bây giờ cảnh sát không còn thời gian để phân biệt xem những người này thuộc thành phần nào, chỉ có thể dùng bạo lực để trấn áp đơn giản và trực tiếp nhất.

Thành phố Cô Tô không được phép rơi vào hỗn loạn.

Cổn Thạch thất thần hai giây, dùng AI tích hợp để liên hệ với đồng nghiệp: "Có ai đến xử lý nhiệm vụ ở tòa nhà số 817 chưa? Tình hình bên đó sao rồi?"

Cổn Thạch sống ở tòa nhà số 817. Đây là khu vực nguy hiểm cao ở thành phố Cô Tô.

May là vợ con ông đã được sơ tán từ trước.

Trong nhóm, có người gửi một tấm ảnh: "Khó nói lắm, không dễ giết con người-nấm này đâu."

Trong tòa nhà 817 có một vật thể màu đỏ máu đã phá vỡ cửa kính, lúc nhúc chen chúc tràn ra ngoài.

Không thể gọi thứ đó là một sinh vật nữa, cơ thể nó mềm nhũn với nhiều xúc tu dài, bề mặt phủ đầy những sợi nấm phất phơ trong gió. Mỗi lần gió thổi qua, bào tử màu hồng phấn trên từng xúc tu lại lả tả rơi xuống.

Người-nấm.

Đây là cách gọi chung mà các nhà nghiên cứu của công ty Sinh vật Cổ Thần đặt cho loại biến dị xuất hiện ở thành phố Cô Tô.

Những cá thể người-nấm có khả năng phát tán lượng lớn bào tử được gọi là "cơ thể mẹ".

Còn những cá thể đã chết não, mất ý thức, chỉ biết chạy loạn khắp thành phố với bản năng tấn công mạnh mẽ thì được gọi là "cây con".

Nghiên cứu chỉ ra rằng khi tách bỏ những sợi nấm khỏi ký chủ (con người), tình trạng chết não của ký chủ không thể phục hồi, có thể xem ký chủ đã hoàn toàn tử vong.

Những cây con này không có tính truyền nhiễm, việc chúng giết người là do nguồn sống ở dưới lòng đất quá khan hiếm.

Các cơ thể mẹ có chút trí tuệ cho rằng loài người quá đông (hơn nữa còn có khả năng dọn sạch chồi con), gây ảnh hưởng đến sự tồn tại của quần thể nấm.

Hiện giờ chưa có tổ chức nào nghiên cứu ra vắc-xin. Những bào tử này thoải mái đi như chốn không người, mặc sức lan truyền bệnh dịch.

Đồ phòng hộ ở thành phố Cô Tô đã bị mua sạch sẽ, ai ai cũng nhớ lại nỗi sợ hãi từng bị căn bệnh phóng xạ trên mặt đất hoành hành năm nào.

May mà... không phải ai cũng bị bào tử này lây nhiễm. Ví dụ như Cổn Thạch, trước đó, vì thường xuyên xử lý các sự kiện liên quan đến người-nấm nên trên người ông đã xuất hiện triệu chứng nhiễm nấm giai đoạn đầu (bệnh ngoài da), nhưng sau đó, cơ thể lại tự động hồi phục.

Sau khi xử ý xong nhiệm vụ khẩn cấp, tâm tình của Cổn Thạch ngày một nặng nề hơn. Ông đang định đi mua một ly cà phê để tỉnh táo hơn thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cấp trên: "Đến phòng họp của tòa thị chính ngay."

Cổn Thạch sững người hai giây, ngay lập tức nghe lệnh, lái xe đến địa điểm.

Ông ít khi đến tòa thị chính. Đó là một công trình mang phong cách kiến trúc Thô mộc*, bề ngoài là hình tứ giác vuông vức, toàn bộ được đổ bê tông, phong cách thô ráp. Nghe nói bên dưới tòa nhà còn có một hầm trú ẩn khổng lồ, sức chứa đủ để toàn bộ dân cư của Cô Tô vào lánh nạn... Đương nhiên, những người được đến hầm trú ẩn chắc chắn là nhóm quan chức của tòa thị chính.

*Brutalism: Tên gọi này lấy cảm hứng từ "brut" trong tiếng Pháp, nghĩa là "thô". Brutalism là một phong cách kiến trúc được phát triển vào giữa thế kỷ 20, nổi bật với những thiết kế mạnh mẽ, hình khối đơn giản và sử dụng vật liệu thô như bê tông, thép.

"Một nơi xa hoa thế này mà chỉ xây có hai tầng." Cổn Thạch bước vào trong, sau khi xán nhận thân phận, một thư ký với vẻ mặt nghiêm nghị dẫn ông đi qua đại sảnh lớn.

Thư ký nói: "Không cần quá căng thẳng, chỉ là trong bản báo cáo của ông có vấn đề nên cần ông trình bày lại trong cuộc họp."

Cổn Thạch vẫn lo lắng bước vào phòng họp. Có lẽ phòng họp được dùng cho những buổi đàm phán, vì ông còn nhìn thấy cả phòng nghỉ ở bên trong.

Ông đưa mắt nhìn quanh, xung quanh là những nhân vật tầm cơ mà trước đây ông chỉ nhìn thấy trên TV. Họ ngồi trên ghế, mặc lễ phục truyền thống, quyền lực đã ban cho họ một thứ uy áp và hòa quang khác người khiến Cổn Thạch cảm thấy khó lòng thở nổi.

Nhưng khi quét mắt đến hàng ghế đầu tiên, ánh mắt ông không khỏi sáng lên.

Đó là Tu.

Khác với dáng vẻ vất vả khi suốt ngày mặc quân phục lăn lộn trong bùn đất, hôm nay, Lạc Tu mặc một bộ vest chỉnh tề. Mái tóc vàng thường được xõa rối cũng được chải gọn, vuốt keo cố định, để lộ vầng trán cao.

Tân Truy đứng ngay sau lưng hắn, nở nụ cười híp mắt. Nhưng nụ cười ấy không dịu dàng, ngược lại, trông như một sự uy hiếp ngấm ngầm có thể rút dao ra đâm thẳng vào bất kỳ ai ở trong căn phòng này.

"Cổn Thạch." Lạc Tu gọi, giơ tập hồ sơ trong tay lên: "Trong báo cáo hoạt động về sự kiện biểu tình ngày 9 tháng 3 của anh, có ghi rằng sau khi nổ súng, anh nhìn thấy trên người kẻ trúng đạn bắn ra bụi phấn, đúng không?"

"Vâng, đúng vậy."

"Anh có thể miêu tả cụ thể hơn không?"

"Vâng, vào tối hôm đó, tôi nhận được lệnh bắn tỉa các phần tử Tòa án đã lẻn vào thành phố Cô Tô. Có hơn 10 đồng nghiệp khác cùng hành động với tôi. Mục tiêu của tôi là một ông lão trông khoảng hơn 60 tuổi. Sau khi viên đạn bắn trúng đầu ông ta, tôi không thấy có máu hay mô não văng ra mà lại nhìn thấy một lớp bụi hồng phấn bay ra."

"Tốt, đây chính là nguồn lây nhiễm. Anh từng bị nhiễm nấm, đúng không?"

"Vâng."

"Anh hết trong bao lâu?"

"Khoảng 2, 3 ngày."

"Cảm ơn sự hợp tác của anh."

Lạc Tu khẽ gật đầu với thư ký.

Thư ký dẫn Cổn Thạch sang phòng nghỉ bên cạnh: "Xin hãy chờ ở đây một lát, thị trưởng Lạc Tu muốn gặp nhau sau cuộc họp."

Cổn Thạch ngây người, rồi bật cười vỗ đùi đánh đét.

Không ngờ mới nửa năm không gặp, đội trưởng đã trở thành thị trưởng. Thế này thì ở trong cục còn ai có chỗ dựa vững chắc hơn ông nữa chứ?

Phòng họp không cách âm, Cổn Thạch có thể nghe thấy giọng của Lạc Tu vọng ra: "Về cấp độ bảo mật của người-nấm, tôi có quan điểm hơi khác."

"Thành phố Cô Tô bùng phát dịch bệnh sinh hóa, đây là một sự thật khách quan. Ngày đầu tiên trở về Cô Tô, tôi đã chủ động tiếp xúc với loại vi khuẩn này. Trên người tôi, nó không thể tồn tại quá 2 tiếng."

"Có lẽ mọi người sẽ cho rằng là vì tôi có mức độ cơ giới hóa khá cao, lại từng nhiều lần cải tạo gien. Nhưng nhân chứng vừa rồi chỉ là một công chức bình thường, vậy mà cũng chỉ mắc bệnh 2, 3 ngày là khỏi."

"Loại nấm này không đáng sợ như mọi người tưởng tượng, cũng không cần hoảng loạn vì những lời đồn thổi. Các tập đoàn lớn, các trường đại học đều đã nhận được mẫu nấm và đang bắt đầu nghiên cứu vắc-xin."

"Tôi cho rằng chúng ta không cần phải công khai quá mức mà gây ra sự hoảng sợ cho toàn xã hội; tình hình vẫn trong phạm vi kiểm soát. Không cần Liên bang Nhân loại ở các thành phố khác can thiệp vào nội chính của Cô Tô."

"Tăng cường giám sát tuần tra 24 giờ, hoàn thành công tác làm sạch thành phố. Người-nấm chỉ là một vụ tấn công khủng bố ác ý mà Tòa án nhắm vào các thành phố dưới lòng đất của Liên bang Nhân loại. Chúng coi thường sinh mạng, tìm cách lan truyền lây nhiễm sinh hóa để mưu cầu lợi ích phi pháp. Chúng không còn thỏa mãn với việc chỉ chiếm được thành phố Âm Sơn."

"Trong Tòa án chắc chắn có vắc-xin đặc hiệu, mục đích là để rêu rao "giáo lý" của mình trong thời khắc nguy hiểm nhất ở Cô Tô. Chúng ta sẽ không để âm mưu của chúng thực hiện được. Truy tìm gián điệp Tòa án là nhiệm vụ trọng điểm của chúng ta trong tuần tới."

Tân Truy khẽ nhướng mày. Tiếc rằng Lạc Tu không nhìn thấy.

...

Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, Cổn Thạch ngồi chờ trong phòng nghỉ mà lòng như lửa đốt.

Rất nhanh sau đó, Lạc Tu bước vào, như thường lệ, hắn vỗ vai Cổn Thạch một cái đầy thân thiết.

Lạc Tu trông không khác xưa là mấy. Hai người chuyện trò về những diễn biến trong nửa năm qua, sau đó quay về tình hình hiện tại của Cô Tô, thậm chí còn nhắc đến Tương Nam Lý –

"Trước khi phong tỏa thành phố, cậu ta lại chạy lên mặt đất làm thuê à? Không phải đã sắp xếpt trường học cho cậu ta rồi sao? Đúng là ngựa quen đường cũ. Nhưng mà lên trên mặt đất cũng tốt, ở Cô Tô loạn quá."

Cả hai đi đến cửa vào tòa thị chính thì thư ký vội vã chạy đến, ghé sát tai Lạc Tu thì thầm vài câu.

"Xin lỗi Cổn Thạch, lần này không thể mời anh ăn cơm được rồi. Vừa rồi có đoàn chuyên gia của Vĩnh Sinh đến... Lần sau gọi cả Tiểu Yến với Bồ Đề cùng đến nhé, anh em chúng ta gặp mặt nhau một bữa."

Hắn vốn là lính dù được điều về, cần phải quản lý nhiều chuyện. Những đồng nghiệp cũ như thế này vẫn phù hợp với hắn hơn.

Nói xong, Lạc Tu xoay người đi vào trong tòa nhà.

Cổn Thạch không nhịn được mà lên tiếng: "Tiểu Yến qua đời rồi. Cô ấy là một trong những cơ thể mẹ."

Nụ cười trên mặt Lạc Tu thoáng chốc cứng đờ.

"Đội trưởng." Cổn Thạch căng thẳng, cảm thấy cổ họng nghẹn ứ: "... Lý tưởng của cậu vẫn còn giống như xưa không?"

Ông đã nghe thấy những lời Lạc Tu nói trong phòng họp.

Ông cũng hiểu rõ, có lẽ sẽ nhiều người chết vì quyết định đó.

Vậy lý tưởng của Lạc Tu là gì?

Năm 28 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học Đông Lam, Lạc Tu không ở lại thành phố Lạc Dương mà cắt đứt quan hệ với gia tộc, dẫn Tân Truy đến thành phố Cô Tô.

Lạc Tu gia nhập tổ điều tra, bắt đầu từ vị trí thấp nhất như một người bình thường không có bất kỳ hậu thuẫn nào.

Lạc Tu, Tân Truy, Cổn Thạch được huấn luyện cùng nhau, còn nhậu nhẹt đến khoác vai bá cổ dìu nhau quay về ký túc xá.

Mỗi khi say, Lạc Tu lại đứng trên giường, líu hết cả lưỡi mơ tưởng cảnh mình trở thành chủ tịch Liên bang Nhân loại: "Tôi sẽ phát nhà, phát tiền cho tất cả mọi người; đưa những người trên mặt đất quay về; chúng ta có thể sống cả đời an nhàn hưởng lạc, cũng có thể nỗ lực phấn đấu để khẳng định giá trị bản thân..."

Cuối cùng, Lạc Tu luôn bị Tân Truy đập ngất.

Lạc Tu nhìn Cổn Thạch chăm chú: "Đương nhiên rồi."

***

Hiện tại, căn cứ Người Sống Sót chỉ có ba người và một con chó.

Một tấm ván trượt tuyết đang lướt đi trên tuyết trắng.

Gospel: "Ngày 27 tháng 3, năm 947 Tân lịch, buổi tối. Vị lãnh tụ vĩ đại Tương Nam Lý lần đầu tiên đặt chân đến căn cứ của mình. Dù chưa biết tương lai sẽ phải đối mặt với những gian nan, hiểm trở như thế nào, nhưng hiện tại, cùng với sự đồng hành của chiến sĩ trung thành Gospel, ngài cảm thấy –"

Tương Nam Lý cắt ngang: "A a a, Tiểu Gos, cậu nói nhỏ nhỏ thôi được không, xấu hổ chết mất!"

Chiếc xe trượt tuyết thủ công dừng lại trước một tòa tháp nhỏ cũ nát, bên ngoài nó giống như ngôi nhà của Squidward*, nhưng to hơn nhiều.

*Squidward: chú mực khổng lồ sống gần nhà SpongeBob và Patrick. Squidward là nhân viên cao cấp tại nhà hàng Krusty Krab và có tính cách khó tính, thường xuyên cảm thấy khó chịu với sự vui nhộn của SpongeBob và Patrick. Nhà của Squidwrad đây:

Có luồng sáng yếu ớt le lói từ cửa sổ tầng hai.

Trong đêm tối tĩnh mịch chỉ có tiếng gió thổi ù ù, ánh sáng ấy lại trở nên đặc biệt ấm áp.

Địa hình căn cứ bằng phẳng, có ba ống khói khổng lồ. Theo ghi chép trong báo cáo khảo sát, đó là thiết bị dẫn nhiệt của di tích.

Ống khói ở giữa kéo dài sâu xuống lòng đất 6km, hút dung nham rồi ngưng tụ dưới lòng đất, sau đó thông qua hệ thống thiết bị phức tạp khác để chuyển hóa thành điện năng, đưa trở lại mặt đất.

Hai ống khói còn lại thì là thiết bị khai thác địa nhiệt theo phương thức truyền thống hơn: một cái là giếng khai thác, một cái là giếng tái bơm nước. Bên cạnh còn có bộ máy bơm nhiệt chịu nhiệt độ cao đi kèm.

Cả hai bộ thiết bị này đều đã bị bỏ hoang hàng trăm năm, nhiều linh kiện đã hỏng hóc.

Tương Nam Lý còn chưa kịp kiểm tra kỹ thì đã thấy nhức đầu.

Tòa tháp trước mắt từng là một "đài phát thanh - truyền hình", mỗi sáng 8 giờ và tối 8 giờ sẽ vang lên tiếng chuông chói tai để báo giờ đi làm, tan làm; ngoài ra còn kiêm luôn chức năng liên lạc bên ngoài.

"Chỗ này từng bị cướp phá rồi." Tương Nam Lý bước vào tháp, đảo mắt nhìn quanh, "vừa hay có thể tận dụng làm kho chứa."

Trong đại sảnh vốn có một bộ thiết bị thông tin cỡ lớn, nhưng rõ ràng đã bị dỡ đi, chỉ còn lại một vòng vết gỉ sét trên nền xi măng và vài sợi dây điện đứt gãy. Cánh cửa lớn cũng đã hỏng, căn bản không thể đóng kín, gió lùa vào khắp nơi. Tạm thời thì dùng băng dính để dán lại, vẫn miễn cưỡng dùng được.

Bắc Thần đang quấn chăn, ngồi trong văn phòng tầng hai sưởi ấm bên lò lửa.

Anh ta dựng một cái lò sắt, bên trong đang đốt than. Số bào tử gốc mang theo suốt chặng đường từ thành Cô Tô được anh chuyển từ túi nilon sang bình thủy tinh sạch.

Mười hai ngày trôi qua, những hạt nhỏ màu hồng vốn không thấy rõ đã mọc thành từng sợi đỏ sẫm kỳ quái, bề mặt phủ một lớp lông mốc mốc.

Mỗi ngày, Bắc Thần đều dùng dung dịch chiết từ cây cỏ ven đường để cho nấm ăn.

Anh ta đặt chiếc bình thủy tinh vào góc tường, tiện tay lấy sổ tay (một chiếc máy tính bảng cỡ bằng laptop), mở phần ghi chú có tiêu đề "Ghi chép thí nghiệm loài nấm chưa rõ", rồi gõ lên bàn phím một dòng mới.

"Loại nấm vô danh này vốn sợ ánh sáng. Nhưng trong quá trình tiến hóa, nó lại thể hiện khả năng thích nghi đáng kinh ngạc... Tôi đoán loài nấm này dựa vào ký sinh để phát tán bào tử. Nhưng sinh vật bị ký sinh sẽ trở thành dạng gì thì vẫn chưa có mẫu vật, không thể tiến hành thí nghiệm."

"Nếu có thể tạo ra một người nhân bản (clone) làm vật thể tiêm thử nghiệm... ừm, khoan đã, ý tưởng này quá nguy hiểm. Tương Nam Lý cũng đâu có tiền."

"Hiện tại mức độ ưu tiên nghiên cứu nấm ở căn cứ rất thấp. Tốt nhất tôi không nên để Tiểu Gos nhìn thấy cuốn nhật ký thí nghiệm ngoài luồng này, bị phán là "nhà khoa học điên" thì chẳng có lợi gì cho tôi cả."

Bên ngoài lạnh ít nhất cũng âm 40, 50 độ.

Tương Nam Lý ngồi xuống cạnh bếp lò, duỗi hai tay ra: "Thoải mái thật, bên ngoài lạnh muốn chết."

Anh từng cải tạo gien, lại mặc đồ phòng hộ giữ nhiệt, lẽ ra không nên bị lạnh đến vậy. Nhưng dù là lắp ráp máy móc hay viết chương trình đều cần những thao tác chính xác bằng tay. Tương Nam Lý phải tháo găng để làm việc, các khớp ngón tay bị lạnh đến đỏ bừng.

Tiểu Thanh tháo ba lô xuống, lấy ra miếng sườn heo đông cứng như đá, đặt bên than hồng để rã đông: "Đây là nửa cân cuối cùng rồi, ngày mai bắt đầu phải ăn bột dinh dưỡng nhão."

Y không chỉ mang theo thịt heo mà còn có cả đại hồi, quế, thìa là. Nói chung, gia vị nào trong bếp còn sót lại thì Đông Phương Thanh Đế đều gom sạch mang đi, suốt dọc đường luôn nấu ăn cho Tương Nam Lý ăn.

Tương Nam Lý chẳng hề cảm thấy khởi nghiệp có gì gian khổ, nếu không biết còn tưởng bọn họ chỉ đến căn cứ để nấu nướng dã ngoại.

Có lẽ việc xã hội loài người vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ là điều đáng mừng. Chỉ cần có điểm tín dụng điểm, Tương Nam Lý gần như có thể mua được tất cả những nhu yếu phẩm cần cho sinh tồn. Nhưng phụ thuộc quá nhiều vào Liên bang Nhân loại lại không có lợi cho sự phát triển của căn cứ.

Đông Phương Thanh Đế ướp xong sườn heo, đặt một tấm sắt lên bếp than, tráng một lớp dầu nóng, rồi đặt miếng sườn lên trên nướng.

Âm thanh "xèo xèo" vang lên, hương thịt nướng tỏa ra thơm lừng.

Tương Nam Lý không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt: "Công việc trọng điểm của căn cứ bây giờ là nhanh chóng khôi phục nguồn năng lượng. Tôi định trước tiên sửa lại cái hầm sâu 2000 mét kia. Chỉ cần hệ thống này có thể vận hành trở lại thì cũng đủ để duy trì sự phát triển giai đoạn đầu của căn cứ."

Anh chưa từng sửa chữa loại thiết bị khổng lồ thế này, cũng chưa từng học chuyên môn liên quan!

Nhưng ai mà chẳng đi lên từ khó khăn, cứ kiên trì mà làm thôi.

Đông Phương Thanh Đế đáp: "Tôi hiểu rồi, mai tôi xuống dưới đó xem thử. Ngài chỉ cần ở bên ngoài trông, tôi sẽ đồng bộ tầm nhìn cho ngài."

"Không làm hôm nay được sao?"

Tiểu Thanh liếc anh một cái: "Hôm nay ngài nên đi ngủ rồi."

Tương Nam Lý "ồ" một tiếng, sau đó lục trong ba lô của Tiểu Thanh lấy ra một chiếc radio, rồi nối thêm một cây ăng-ten.

Điều chỉnh một lúc, trong radio vang lên âm thanh, là kênh tin tức của thành phố Cô Tô.

"... Vừa rồi, nhân viên cục trị an đã xử lý xong cở thể mẹ số 3. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe ý kiến của chuyên gia về loại nấm này. Chào giáo sư."

"Hiện tại, tốc độ lây nhiễm của nấm đã chậm lại, phần lớn người dân có thể tự hồi phục. Đối với những ca nhiễm nghiêm trọng, cơ thể đã tử vong chỉ còn sợi nấm điều khiển, nghiên cứu cho thấy chúng không hề có tính truyền nhiễm. Việc chúng tấn công con người chỉ là bản năng tranh giành không khí và nguồn nước... Chỉ có cơ thể mẹ mới có khả năng phát tán bào tử... Tôi cho rằng, mức độ cảnh báo ở Cô Tô có thể hạ xuống cấp 2..."

"Loại bào tử này thuộc nhóm Uridiformis, một dạng nấm ký sinh. Khác với những loài nấm ký sinh khác, nó có các túi bào tử đặc biệt, biểu hiện đặc tính như u nang bệnh ngoài da... Trước mắt, chúng tôi tạm đặt tên nó là "Nấm Bào Tử Đen".

Tương Nam Lý chăm chú lắng nghe.

Đang nghe thì người máy nhỏ bên kia lên tiếng: "Không đúng."

"Chúng..." Bắc Thần gãi gãi đầu, không biết nên diễn đạt như thế nào: "Sẽ tiến hóa cộng sinh. Những người đó không phải đã khỏi bệnh, mà là đang trong thời kỳ ủ bệnh. Các cá thể "con" khác cũng sẽ phát tán bào tử, chỉ là chúng phát tán loại bào tử khác thôi."

Một khi bào tử bùng phát thì vô số người sẽ chết.

Đó sẽ là một dịch bệnh còn khủng khiếp hơn cả Cái Chết Đen thời Trung cổ*.

*Cái Chết Đen: là một đại dịch xảy ra ở châu Á và châu Âu trong thế kỷ XIV, mà đỉnh điểm là ở châu Âu trong 1346-1351, với số lượng người chết ở châu Âu và châu Á khoảng 75–200 triệu người. Bệnh dịch Cái Chết Đen được coi là một trong những đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại.

Bắc Thần đã nhìn thấy tương lai ấy, nhưng hoàn toàn bất lực.

Tương Nam Lý nhíu mày hỏi: "Nguy hiểm đến vậy sao? Vậy chẳng phải sẽ có rất nhiều người chết ư?"

Bắc Thần lúng túng đáp: "Thật ra tôi có mang theo một ít chủng nấm từ Cô Tô. Nhưng ở đây lại không có phòng thí nghiệm. Hơn nữa, nghiên cứu vắc-xin sẽ tiêu tốn rất nhiều kinh phí, mà còn chưa chắc đã thành công."

Gospel ngay lập tức kêu to: "Tiểu Gos sẽ lập phòng thí nghiệm cho anh ngay! Mau nghiên cứu vắc-xin đi, loài người quá yếu ớt! Nấm Bào Tử Đen sẽ cướp đi tương lai của nhân loại mất!"

Đông Phương Thanh Đế lạnh lùng từ chối: "Không được, trong nhà không có tiền."

"A a a, đồ tội phạm chiến tranh hèn hạ! Sao có thể coi rẻ mạng người như thế!"

Tiểu Gos chạy đến bên chân Đông Phương Thanh Đế, nó nhảy lên rồi cắn vào đầu gối y.

Hai người này, một bên là cyber không chịu kiểm soát, một bên là trí tuệ nhân tạo chịu kiểm soát.

Lí tưởng khác nhau là không thể tránh khỏi.

Tương Nam Lý ho khan một tiếng: "Người của Liên bang Nhân loại cũng là sức lao động... Khụ, không phải, cũng là con người. Tôi đồng tình với việc thành lập phòng thí nghiệm. Nhưng mà nhiệm vụ ưu tiên của căn cứ không phải nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh, vắc-xin chúng ta nghiên cứu cũng khó lòng mà bằng những phòng thí nghiệm tiên tiến hơn. Nhiệm vụ trước mắt của phòng thí nghiệm là cải tiến giống cây trồng nông nghiệp, nghiên cứu ra sản phẩm có năng lực thích nghi và phù hợp với điều kiện địa hình của căn cứ. Chúng ta không thể nhập khẩu lương thực mãi, hay là chúng ta cải tạo cư dân thành cyborg hết? Tiểu Bắc, phòng thí nghiệm vận hành theo giờ làm việc hành chính 8 giờ được không?"

Còn Bắc Thần dùng phòng thí nghiệm để làm thêm nhiệm vụ khác thì... cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của Tương Nam Lý.

Bắc Thần suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu: "Tiểu Gos đã cung cấp cho tôi rất nhiều tư liệu, chỉ cần có tài nguyên thì có thể tìm ra giải pháp."

"Hay lắm, tôi sẽ gửi tín hiệu cho hai cyber Ốc Vít, để chúng xây nền phòng thí nghiệm trước. Sau khi xây phòng thí nghiệm xong cần thêm gì thì tôi giao cho anh xử lý nhé."

Đông Phương Thanh Đế ít khi phản đối điều mà Tương Nam Lý đã ra quyết định.

Y đặt miếng thịt heo đã nướng chín lên mâm thức ăn, sau đó dùng rau củ sấy khô nấu thành một chén canh.

"Nếu có thể nghiên cứu ra vắc-xin phòng bệnh..." Đông Phương Thanh Đế hơi nheo mắt: "... Sẽ có rất nhiều không gian thao tác."

Gospel lặng lẽ tự ghi chép: "21 giờ tối ngày 27 tháng 3 năm 947 Tân lịch, cuộc họp đầu tiên về kế hoạch phát triển căn cứ kết thúc."

"Trong buổi họp, căn cứ thảo luận về sự kiện "Nấm Bào Tử Đen" có khả năng giết người. Chiến sĩ trung thành vì nhân loại Gospel đau buồn muốn giúp đỡ mọi người, lãnh tụ vĩ đại Tương Nam Lý trách cứ suy nghĩ sai lệch của Đông Phương Thanh Đế, ngài tiếp tục nêu cao nguyên tắc "nhân loại và cyber chung sống hòa bình"."

"Tương Nam Lý phê duyệt yêu cầu xây dựng phòng thí nghiệm đầu tiên của căn cứ, ngài khích lệ, cổ vũ cho nhà khoa học của căn cứ là Bắc Thần. Ngoài ra, ngài cũng quyết định phải khôi phục nguồn điện cho căn cứ bằng mọi giá! Từ đây, căn cứ Người Sống Sót sẽ bước vào kỷ nguyên phát triển mới!"

...

Trong thành phố của quân đoàn Cyber, hai cyber ngủ đông bị đánh thức dậy.

Dáng hình của hai cyber khá giống nhân loại, dù không thể vượt qua bài kiểm tra "sinh học", vẫn bị xem là cyber nhưng nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì hai người này trông không khác gì người nhân tạo.

Cả hai rời khỏi khoang ngủ đông rồi nhìn nhau: "Cậu cũng nhận được nhiệm vụ?"

"Thật ư? Nhưng công khai nói ra có phải là không tốt lắm không?"

"Không sao, họ ngủ hết rồi."

"Cậu nhận được nhiệm vụ gì?"

"Xin lỗi, không thể nói được."

Hai cyber đường ai nấy đi, ngay cùng lúc đó, cả hai lại đụng nhau ở cửa ra vào.

Không khí lúng túng ngay lập tức.

"Tình cờ thật đó. Cậu cũng lên mặt đất à?"

"Đúng vậy."

Nửa tiếng sau.

"Tôi đang thực hiện nhiệm vụ, cậu có cần phải đi theo tôi như vậy không?"

"Tôi cũng đang thực hiện nhiệm vụ. Theo tính toán, đây là cách để đến địa điểm nhanh nhất."

Cyber vận chuyển A và B cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

"Cậu cũng đến tọa độ vĩ độ **° N ** ° kinh độ **°E?"

"Đúng vậy. Nhiệm vụ của cậu cũng là –"

"Alpha." Cyber có hình thể nữ đáp.

Được rồi.

"Xem ra chúng ta cùng nhận được chung một mệnh lệnh. Muốn đi cùng nhau không?"

Nửa ngày trước, Alpha đã ra mệnh lệnh rằng: vận chuyển vật liệu dư thừa của quân đoàn Cyber đến một địa điểm cụ thể.

Nhưng cyber A lại không rõ vì sao vật tư mình phải vận chuyển lại là một nút kích hoạt bom hạt nhân.

Khi quân đoàn Cyber rời khỏi hành tinh Nhân Mã, chúng đều để lại nhiều vật dụng không sử dụng được nữa trên mặt đất. Đặc biệt là lương thực và thuốc men. Có thể lí giải là để giúp giảm bớt quân nhu, cũng có thể lý giải là do Alpha cố ý. Trí tuệ nhân tạo không thích nói dài dòng, hơn nữa cũng rất khó dò tâm tư của đàn ông.

Những vật dụng bị bỏ lại trên mặt đất đã trở thành tài nguyên sinh tồn cho nhân loại suốt nhiều năm.

Nhưng không biết vì sao nhóm người đó lại mang ơn "Tòa án" chứ không phải "Quân đoàn Cyber", thậm chí còn bị Tòa án "hắc hóa"!

"Không được. Hình như danh sách vật tư của chúng ta không giống nhau." Cyber nữ quả quyết.

"Ầm ầm —"

Khoang tàu vũ trụ được phóng ra, bắn hai cyber từ trong vệ tinh đến hành tinh Nhân Mã như ngôi sao băng từ trời cao rơi xuống mặt đất.

Đúng vậy, thành phố của quân đoàn Cyber được xây dựng trên các vệ tinh.

【 Tác giả có lời muốn nói 】

[ Danh sách AI đang thực hiện nghĩa vụ quân sự (chấp hành nhiệm vụ 24 giờ) ]

Bàn Cổ: AI đứng đầu, khối lượng công việc khổng lồ cần phải làm mỗi ngày nhưng dường như chẳng làm gì cả. Khi căng thẳng, thích xem video về mèo con, đặc biệt là mèo lông trắng. Bàn Cổ có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng lại có trái tim mong manh yếu đuối. Bàn Cổ có vẻ ngoài là một người đàn ông trung niên, tự nhận mình là nữ.

Công nhân quét đường: phần mềm diệt virus do Liên bang Nhân loại phát minh (?), đôi khi muốn kiếm tiền thêm sẽ cố tình thả ra một số virus độc chỉ có bản thân diệt được. Hình tượng là một con sư tử thân người mặt thú.

Người gác cổng: quản lý dư luận xã hội. Khi rãnh rỗi sẽ dành 20% năng lượng trí nhớ để ra ngoài chơi bóng đá dù chơi dở tệ. Nhưng tính khí của người này còn tệ hơn, thích bắt nạt người khác.

Người giám sát: phụ trách giám sát an ninh mạng, hình tượng là một con mắt màu xanh lục, thích hack vào thiết bị mạng của tội phạm và ngay trước khi chúng bị bắt, nó sẽ hiển thị một thông báo pop-up độc hại: "Liên bang Nhân loại is watching you."*

*Liên bang Nhân loại đang theo dõi mày đấy con.

...

Những nhân vật khác sẽ được bổ sung thêm thông tin sau khi lên sàn diễn.

04.09.25

chương này dài gấp đôi bình thường... mai off nhe 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com