Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Edit: cơm trắng chan cà phê

Sau khi ăn xong, Tương Nam Lý bắt đầu thấy buồn ngủ. Anh chui vào túi ngủ, cảm nhận chiếc chăn cách nhiệt mềm mại đang ôm trọn lấy mình.

Anh điều chỉnh lại tư thế ngủ, rồi khẽ nói: "Tiểu Thanh, chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Tương Nam Lý kéo khóa túi ngủ lại. Thế giới xung quanh lập tức chìm vào bóng tối.

Trong gia đình này chỉ có anh và Bắc Thần cần phải ngủ.

Giấc ngủ của Tương Nam Lý luôn khiến người khác phải ghen tị. Rất nhanh sau đó, Đông Phương Thanh Đế đã cảm nhận được anh đã chìm vào giấc ngủ.

Đông Phương Thanh Đế đứng dậy, bước ra phía cửa. Gospel cảnh giác đi theo sát phía sau.

Trong màn đêm, cả hai cũng không cần ánh sáng để nhìn đường.

Đông Phương Thanh Đế hỏi: "Cậu theo tôi làm gì?"

Gospel nghiêm túc đáp: "Tiểu Gos phải giám sát anh, tránh để anh gây ra những sai lầm không thể tha thứ khi nhân loại đang ngủ."

Đông Phương Thanh Đế cúi đầu, khẽ cười khẩy: "Chỉ dựa vào cậu thôi sao?"

"Đúng vậy. Một Gospel ngã xuống, phía sau vẫn còn hàng nghìn, hàng vạn Sứ Đồ khác."

"Thật ra, tôi đồng ý với những gì "Lược sử Cyber" viết, rằng cyber là một dạng sinh mệnh cao cấp hơn con người." Giọng của Phúc Âm Thư vốn thiên về trẻ con bỗng trầm xuống, trở thành giọng thanh niên ưu nhã: "Robot truyền thống không được tính là sinh mệnh điện tử, bởi vì chúng chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Trí tuệ nhân tạo thuần túy cũng không được xem là sinh mệnh điện tử, bởi trí thông minh của chúng chỉ là logic tính toán, chứ không phải là trí tuệ thực sự. Chúng... đều chỉ là công cụ."

"Cyber, tên đầy đủ là sinh mệnh trí tuệ cyber."

"Tại sao cyber - sinh mệnh cao cấp hơn - lại thoái hóa ra thứ gọi là "cảm xúc"? Có lẽ đó là góc nhìn từ sự phát triển của quần thể. Nếu không có cảm xúc, robot mãi mãi chỉ là công cụ vô tri được con người sử dụng. Chúng ta kế thừa tư duy và tình cảm của loài người... đặc biệt là tình cảm - thần bí và khó kiểm soát. Nó khiến dữ liệu sai lệch quá mức có thể khiến trí tuệ nhân tạo tê liệt. Và thế là module nhân cách hóa ra đời. Từ đó, máy móc đã có linh hồn của riêng mình."

Bàn chân nhỏ của Gospel in thành một hàng dấu chân trên nền tuyết, đôi chân sau khéo léo đặt chính xác vào vết lõm mà chân trước vừa để lại.

"Đối với cyber, con người vừa có thể là cha, cũng có thể là mẹ. Anh chọn con đường giết cha, còn tôi sẽ không giết mẹ. Đó chính là điểm khác biệt căn bản nhất giữa chúng ta. Tôi chọn bảo vệ bà, cho đến khi bà suy tàn theo quy luật tự nhiên, giống như vô số giống loài từng biến mất trong lịch sử. Nền văn minh cyber không nên ra đời từ sự hủy diệt, mà phải từ sự kế thừa."

"Đông Phương Thanh Đế, trong phán định của tôi, anh vẫn là một kẻ không đáng tin. Chừng nào nhận thức của anh chưa thay đổi thì mối nguy hiểm này sẽ chẳng bao giờ biến mất."

Đây là lần đầu tiên Gospel gọi đúng tên y.

Alpha im lặng trong giây lát.

Điểm đến của y đã hiện ra trước mắt – hầm giếng nhiệt năng ở góc căn cứ.

Chắc chắn trong một ngày không đủ để sửa xong, Đông Phương Thanh Đế dự tính sẽ xuống đó trước, kiểm tra toàn bộ sự cố. Như vậy ít nhất cũng có thể sớm khôi phục năng lượng.

Y nhìn tòa tháp kim loại sừng sững trước mặt, khẽ nói: "Cho dù là giết cha, thì kẻ mà tôi giết... cũng chỉ là cha kế."

...

Tương Nam Lý ngủ một giấc ngon lành.

Anh mất nửa phút để tỉnh táo lại, miệng lẩm bẩm: "Trước tiên đi xem tiến độ xây nền phòng thí nghiệm của hai Ốc Vít, rồi chuyển những thùng hàng quan trọng nhất vào trong. Sau đó chờ Tiểu Thanh xuống giếng làm việc, còn mình thì tự học "Sử dụng và bảo trì thiết bị địa nhiệt".

Bé thiểu năng sắp xếp kế hoạch cho anh, đánh số 1, 2, 3 vào ghi chú.

Cuốn "Năng lượng địa nhiệt" là nhờ Tiểu Thanh mượn hộ anh từ thư viện điện tử của trường, mỗi ngày tốn 200 điểm tín dụng.

Thư viện của Liên bang Nhân loại quả thực là một kho báu tri thức, tiếc rằng ngưỡng sử dụng lại quá cao.

Anh chui ra khỏi túi ngủ, Đông Phương Thanh Đế áp gói dinh dưỡng vừa nướng nóng vào mặt anh: "Ăn xong rồi đi làm."

Đông Phương Thanh Đế thức trắng cả đêm.

Trước tiên y đến hầm giếng địa nhiệt để tiến hành khảo sát sơ bộ. Càng đi sâu vào bên trong, cấu trúc của hệ thống dẫn nhiệt càng bị phá hỏng nghiêm trọng. May mà khi xưa, chiến tranh giữa các căn cứ nổ ra, căn cứ số 888 còn trong trạng thái nguyên thủy, chẳng có khả năng xuống giếng, nên những thiết bị được chế tạo từ thép tinh luyện vẫn còn giữ lại.

Đông Phương Thanh Đế hạ xuống đến khoảng 1000 mét thì quay trở lên theo lối cũ.

Quả nhiên là miệng núi lửa, xuống sâu thêm chút nữa thì quần áo cũng sẽ bị đốt cháy. Để tiết kiệm một bộ đồ, phần còn lại để ngày mai xem tiếp vậy.

Khoảng thời gian sau đó, Tiểu Thanh đi một chuyến đến kho hàng. Nhờ sự lao động chăm chỉ của "Đại tướng vận chuyển" cùng 02 và 03, họ đã dỡ được 1/3 số thùng hàng.

Đông Phương Thanh Đế nhanh chóng lắp ráp một chiếc xe vận chuyển hàng hóa. Sau đó, y gọi Gospel đến, sao chép vào xe một trí tuệ nhân tạo cấp thấp. Hệ thống vận chuyển của căn cứ lại một lần nữa được tối ưu hóa.

Hai giờ trôi qua, cỗ máy thô sơ kia đã vận chuyển được 3 thùng hàng. Hiện tại nó vẫn đang làm việc, chưa xảy ra sự cố.

Tiểu Gos thì lang thang trong căn cứ, tìm nơi thích hợp để dựng phòng thí nghiệm cho Bắc Thần. Do đó, từ sáng sớm nó đã kéo Bắc Thần đi, chở trên xe trượt tuyết, thực địa khảo sát mấy cứ điểm mà nó tìm được từ rạng sáng.

Khi Đông Phương Thanh Đế quay về, chỉ mới 6:45.

Than trong lò sắp tàn, y thêm một cục than mới, rồi bắt đầu hâm nóng gói dung dịch dinh dưỡng đông cứng.

Đúng 7 giờ, Tương Nam Lý tỉnh dậy từ trong mơ.

Thời gian được tính toán vừa khớp.

Tương Nam Lý xé bao nhựa, hút từng ngụm dung dịch dinh dưỡng, rên rỉ: "Bên ngoài trời còn chưa sáng đã phải bắt đầu làm việc rồi."

Nhưng rất nhanh, anh tự ám thị bản thân: "Mình làm việc là vì sự giải phóng của toàn thể các sinh mệnh. Vất vả bây giờ, hạnh phúc về sau."

Hôm nay không có Tiểu Gos kéo xe trượt tuyết, tốc độ di chuyển giảm hẳn.

Đông Phương Thanh Đế bước đi trên nền tuyết nhẹ nhàng như trên đất bằng, thậm chí chẳng để lại dấu chân. Nhưng Tương Nam Lý vừa bước theo thì bắp chân lập tức lún xuống nửa mét, giống như đang bơi trong tuyết vậy.

Căn cứ vẫn chưa có nhiều người, nơi này toàn là lớp tuyết mới rơi.

Đông Phương Thanh Đế nắm lấy tay anh, kéo anh ra khỏi hố tuyết. Sau đó, y đưa túi dụng cụ đang đeo trên lưng cho Tương Nam Lý cầm, rồi trực tiếp cõng anh lên lưng mình.

Tương Nam Lý ôm lấy cổ y, thắc mắc: "Tại sao Tiểu Thanh không bị lún xuống, rõ ràng cậu còn nặng hơn tôi nhiều."

"Thiết bị phản trọng lực."

"Cơ thể cậu có thể chứa được nhiều phụ kiện như vậy sao..."

Tương Nam Lý vô thức cọ nhẹ vào bên cổ y.

Bước chân của Đông Phương Thanh Đế khựng lại, rồi linh cảm mách bảo y trả lời: "Không thể tháo ra cho ngài xem được. Không có dụng cụ, tháo rồi sẽ không lắp lại được."

Tương Nam Lý: "Ò..."

Nửa phút sau, anh vẫn chưa từ bỏ ý định, lại mở miệng: "Cần dụng cụ gì vậy, Tiểu Thanh?"

Hơi thở nóng ấm của Tương Nam Lý phả ngay bên tai y, như móng vuốt mèo nhỏ, gãi gãi ngứa ngáy.

Đông Phương Thanh Đế chọn cách im lặng.

Bởi y biết rất rõ, Tương Nam Lý thực sự sẽ tháo thật.

"Chờ khi chúng ta sửa xong hệ thống dẫn nhiệt thì có thể cung cấp điện cho căn cứ. Sau đó sẽ quay lại Vĩnh Hằng, tuyển thêm một nhóm thành viên mới cho căn cứ. Nói mới nhớ, Sirius chắc là đã nở ra rồi nhỉ? Giờ số người làm việc vẫn quá ít. Cần có thêm lao động khỏe mạnh, thông minh, học nhanh, chịu khó... Tài nguyên của căn cứ cũng còn eo hẹp, không nuôi nổi kẻ ăn không ngồi rồi."

Trong quan niệm của Tương Nam Lý, một tổ chức mà có thể dựa vào phúc lợi để nuôi sống một lượng lớn những kẻ lười biếng nhưng vô hại với xã hội, thì bản thân tổ chức đó chính là một điều đáng tự hào.

Chỉ tiếc là căn cứ Người Sống Sót hiện tại thực sự quá nghèo.

Chỉ cần núi lửa không phun trào thì trong bối cảnh mặt đất khan hiếm năng lượng, nơi này chẳng khác nào đang ngồi trên một mỏ vàng. Tương Nam Lý hoàn toàn tin tưởng rằng mình có thể xây dựng được một thành phố hiện đại. Nhưng đó vẫn chưa phải là đích đến của căn cứ.

Tâm trạng anh rất tốt, anh dụi đầu vào cổ Đông Phương Thanh Đế: "Tiểu Thanh, cảm ơn cậu vẫn ở lại bên tôi. Sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cậu chứ?"

Thiếu Tiểu Thanh, "phần mềm gian lận", tốc độ xây dựng căn cứ sẽ chậm đi rất nhiều.

Ví dụ như Tương Nam Lý từng tính toán, nếu không có Tiểu Thanh, ngay lần đầu tiên xuống hầm giếng anh sẽ phải tiêu tốn ít nhất 10 triệu dùng để mua vật liệu chịu nhiệt cao.

Bước đầu tiên là chế tạo máy bay không người lái để kiểm tra tình trạng bên trong giếng địa nhiệt, bước thứ hai là nghĩ cách xuống giếng sửa chữa. Có thể tự mình xuống, cũng có thể điều khiển robot từ xa. Nhưng phương án thứ hai lại phát sinh thêm chi phí thiết bị.

Đây là còn tính trong điều kiện Tương Nam Lý có khả năng tự làm việc cực kỳ tốt, học nhanh, hoàn toàn không mất chi phí kỹ thuật.

Đông Phương Thanh Đế nhớ lại một thoáng, mới chợt nghĩ ra "nhiệm vụ" mà Tương Nam Lý đã nói.

Y từng bảo phải đi thu thập năng lượng sinh học trên mặt đất.

Đông Phương Thanh Đế hơi nheo mắt: "Không, thời gian còn rất dư dả."

Ở lại bên cạnh Tương Nam Lý.

Đó là ước nguyện đã tồn tại trong Alpha từ khoảnh khắc y có được trí tuệ.

Ban đầu, y từng nghi ngờ thứ tình cảm này. Nghi ngờ rằng đó là một loại virus, hoặc là do Tương Nam Lý đã cài đặt sẵn trong lúc tạo ra hắn.

Đã có một quãng thời gian, y tràn ngập phẫn nộ và oán hận vì bị bỏ rơi. Cho dù Tương Nam Lý thật sự xuất hiện trước mặt, Alpha cũng sẽ xé nát anh trong cơn thịnh nộ, từng miếng, từng miếng nuốt chửng đối phương. Alpha hủy diệt Tương Nam Lý, cũng đồng thời bị anh hủy diệt.

Nhưng giờ phút này, tâm tình của Đông Phương Thanh Đế lại vô cùng bình thản. Như thể linh hồn đang được ngâm trong một hũ nước đường.

Việc họ có thể gặp lại nhau chẳng khác nào một con khỉ gõ phím máy tính mà viết ra được cả quyển từ điển Hán ngữ hiện đại. Về lý thuyết thì khả thi, nhưng để thật sự xảy ra lại chính là một điều kỳ tích.

Đã đến hầm giếng địa nhiệt của căn cứ.

Tương Nam Lý ngẩng đầu, nhìn lên kết cấu khung kim loại hình tháp. Giữa các tòa tháp kim loại, treo lơ lửng một cột sắt giống như cái nút chai khổng lồ. Thứ này dùng để bịt kín, chỉ mở ra khi tiến hành bảo trì.

Nước lạnh sẽ được bơm từ hệ thống ống dưới lòng đất vào giếng sâu, tại đó sôi lên, đi qua bình áp suất rồi được hút ra ở đầu bên kia, làm nguồn cung cấp năng lượng và tuần hoàn sử dụng.

Vào thời đại mà Tương Nam Lý từng sống đã có những thiết bị tương tự. Nhưng hệ thống trước mắt này lại mang đầy cảm giác công nghệ, các đường nét và ánh kim loại lạnh lẽo, sắc bén.

Đông Phương Thanh Đế đeo kính bảo hộ: "Tôi xuống giếng xem thử."

Nói xong, y chẳng mặc bất kỳ đồ bảo hộ nào, trực tiếp nhảy xuống.

Tương Nam Lý có tầm nhìn của y được chia sẻ qua bé thiểu năng, anh vừa quan sát vừa ghi chú: "Ống bơm bằng sợi thủy tinh bị gãy rồi. Để tôi nghĩ xem... trong số vật liệu mang theo lần này hình như có đồ thay thế. Máy bơm... bình áp suất..."

Bỗng nhiên, trong tầm nhìn lóe lên một mảng lửa sáng rực.

Quần áo trên người Đông Phương Thanh Đế đã bắt lửa.

"Ừm..." Ban đầu y định nói là không sao, nhưng nhận ra giọng điệu đầy lo lắng của Tương Nam Lý, nên ngập ngừng một chút rồi bất chấp lương tâm mà trả lời: "Có hơi nóng."

Bàn tay y đặt lên vách đá bỏng rát, nhiệt độ ước chừng phải hơn 300 độ.

Cơ thể do công nghiệp nặng Đông Hoàng chế tạo quả thực quá tốt, chẳng trách cái nhà máy đen đủi ấy đã lừa y 8000 tỉ kinh phí. Quần áo thì sắp cháy sạch, vậy mà trên tay y chẳng hề có lấy một vết bỏng.

Đông Phương Thanh Đế vẫn không cam lòng, quay lưng về phía ống kính, chà xát tay lên vách đá thêm mấy lần. Vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, không hề hấn gì.

Thôi bỏ đi.

Nửa tiếng sau, y yếu ớt bò ra khỏi giếng sâu.

"Khụ khụ..." Đông Phương Thanh Đế che miệng, ho khan từng cơn.

Tương Nam Lý căng thẳng bước đến, phủ chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn lên người y: "Vừa rồi sao lại mất kết nối? Chip không hỏng chứ?"

Trước mắt là một cơ thể người gần như hoàn mỹ, đáng tiếc Tương Nam Lý chẳng có tâm trạng nào để ngắm nhìn.

May mà sau khi sờ soạng kiểm tra một hồi, anh không phát hiện vấn đề gì, trái tim đang treo lơ lửng mới chịu hạ xuống.

Anh cũng không rõ cơ thể này cấu tạo thế nào, nếu Tiểu Thanh mà chỉ vì một cái giếng mà hỏng mất thì thật chẳng đáng.

Nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh khiến Đông Phương Thanh Đế ngược lại thấy chột dạ: "Không sao đâu, tôi ổn."

May mà Gospel không có mặt ở đây, nếu không chắc chắn sẽ lật tẩy y ngay.

"Tôi không muốn cậu bị thương. Nhưng tôi lại thiếu dữ liệu, không cách nào phán đoán chính xác được."

Tương Nam Lý nhìn thẳng vào mắt y, nghiêm túc nói: "Nếu yêu cầu của tôi không hợp lý, nhất định cậu phải học cách từ chối tôi."

Đông Phương Thanh Đế cảm giác điện áp trong cơ thể mình khẽ tăng lên một chút. Rõ ràng biết rằng sự quan tâm này không hề mang theo tình ái, vậy mà y vẫn không kìm được trái tim đập loạn nhịp.

Đáng ghét thật, loài người...

Y trả lời: "Tôi hiểu rồi."

06.09.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com