Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Edit: Khách iu của chủ tiệm

Chạng vạng, bầu trời âm u, tiếng sấm truyền tới từ nơi xa.

Người đàn ông ngồi ở quán cà phê, xuyên qua cửa kính nhìn dòng người vội vã trên đường, bưng cốc cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm.

Trước quầy, một cô gái vừa cầm giẻ lau máy pha cà phê vừa lén nhìn người đàn ông này.

Anh mặc chiếc áo khoác nỉ xám không rõ nhãn hiệu, trên cổ tay mang một chiếc đồng hồ xa xỉ, cô từng tình cờ thấy trên một tạp chí cao cấp, rất đẹp, đương nhiên giá cũng rất 'đẹp', mấy chục vạn tệ, đủ để cô nàng trả tiền đặt cọc cho một căn chung cư nhỏ.

Nhưng điều hấp dẫn cô nhất không phải chiếc đồng hồ mà là gương mặt người đàn ông kia.

Trưởng thành lạnh lùng, khí chất xa cách, lại đặc biệt thu hút ánh nhìn.

Một tiếng sấm bên ngoài dọa cô nhảy dựng, vội vàng thu lại ánh mắt.

Chiếc chuông nhỏ trên cửa ra vào vang lên một tiếng, một mỹ nữ vóc dáng cao gầy bước vào, cô gái vội vàng ra chào đón: "Chào mừng quý---"

Mỹ nữ quét mắt một vòng, dừng lại trên người đàn ông, nhoẻn miệng cười: "Tôi tìm người."

Cô gái nhìn mỹ nữ tiến tới bên cửa sổ, ngồi đối diện người đàn ông, hai người thấp giọng nói chuyện.

Đứng quá gần khách là khá thiếu lịch sự, cô cũng không có tâm tình nghe họ nói chuyện liền quay lại tiếp tục quét dọn vệ sinh.

Không bao lâu sau hai người cùng nhau rời đi.

Bên ngoài rốt cuộc cũng mưa to ào ào, làm cái hiu quạnh ngày thu càng thêm lạnh lẽo.

Sáng sớm hôm sau, cô gái hoảng sợ khi bị cảnh sát hỏi chuyện trước tiệm cà phê.

"Cô đừng sợ, cô nhìn xem cô biết người trên ảnh này không?" Sắc mặt vị cảnh sát hỏi chuyện nhìn qua khá mệt mỏi, quầng thâm mắt đậm đến mức có chút dọa người.

Trên ảnh chụp là người đàn ông sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt khiến người ta sợ hãi, nhưng không khác mấy so với người trong trí nhớ của cô.

"Ngày hôm qua, ngày hôm qua, anh ấy có tới tiệm của chúng tôi uống cà phê." Cô gái nói chuyện trong khi bị gió lạnh thổi, nhịn không được rụt rụt cổ, "Anh ấy làm sao vậy?"

"Đêm qua xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, đây là một trong những nạn nhân" Cảnh sát tránh ra khỏi cửa, ra hiệu cho cô bước vào. "Còn có một vài câu hỏi nữa cần cô trả lời..."

Cô gái giống như bị dọa, lại không hiểu sao có chút tiếc hận, "Anh, anh ấy đã chết?"

Cảnh sát nhìn cô vẻ không đành lòng, không nhịn được nói: "Anh ta cũng không phải là người tốt đẹp gì---"

Nhưng giống như ngại điều gì, không nói thêm nữa.

---

Dịch Trần Lương cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ rất dài.

Trong giấc mơ kỳ quái ấy, anh gặp được rất nhiều người, rất nhiều việc, giống như đèn kéo quân bay nhanh hiện lên, lại làm anh xem đến rõ ràng.

Chỉ là không có mấy chuyện làm người ta vui vẻ.

Cuộc đời anh bắt đầu từ một cô nhi viện cũ nát, kết thúc vào ngày mùa thu mưa to tiêu điều kia, trừ việc đột nhiên chết ở ngoài, thực sự không có gì đáng khen.

Anh buồn ngủ muốn chết, lại cảm giác có người gắt gao nắm lấy cổ tay anh, tựa như muốn bóp nát xương cốt.

Anh rốt cuộc cũng có chút không kiên nhẫn, dùng hết sức muốn hất cái nắm chặt tay anh ra, lại đột nhiên nghe được một tiếng khóc thảm thiết mang theo vẻ mừng rỡ.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Thằng bé vừa động một chút! Bác sĩ----"

"Đường Ý em bình tĩnh một chút, thằng bé đã. . . . ."

Bên tai là một mảng loạn như cào cào.

Dịch Trần Lương cảm thấy bị làm phiền, thình lình ngực bị nhấn mạnh một cái, anh đột nhiên hít một hơi, như người chết đuối được túm lên bờ.

Anh nghe thấy tiếng máy móc 'tích, tích' có quy luật cùng tiếng phụ nữ khóc.

Có thể ngủ yên tĩnh một lúc được không, ý nghĩ này vừa dâng lên, Dịch Trần Lương rốt cuộc được như ý nguyện mất đi ý thức.

Không biết qua bao lâu, Dịch Trần Lương cảm thấy mình đã ngủ đủ rồi, chậm rì rì mở mắt.

Lọt vào trong tầm mắt là một mảng màu trắng mơ hồ.

"Vân Phương? Vân Phương con tỉnh rồi?" Một giọng nam có chút khàn khàn vang lên.

Vân Phương là ai? Dịch Trần Lương chậm rì rì quay đầu, thấy được một cái đầu đàn ông trung niên 40 tuổi râu ria xồm xoàm.

Tuy rằng không biết tại sao mắt nhìn người không rõ lắm, nhưng anh xác định chắc chắn mình không quen người đàn ông xa lạ này, Dịch Trần Lương theo bản năng mà cảnh giác.

"Vân Phương, bố, bố đây." Người đàn ông trung niên cẩn thận nhìn anh, đôi mắt đỏ một vòng, "Đừng nhúc nhích, để bố đi gọi bác sĩ và mẹ con."

Dịch Trần Lương nhíu nhíu mày, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới không có một chút sức lực, đầu còn không nhịn được mà choáng váng.

Đường Ý đi lấy nước, nghe chồng gọi liền chạy về, nắm tay con trai rồi bắt đầu khóc: "Đường Đường con đây là muốn lấy mạng của mẹ đó!"

Dịch Trần Lương mặt không biểu tình nhìn người phụ nữ không lớn hơn mấy tuổi so với mình, định rút tay lại.

Ả Vạn Huệ đột nhiên phản bội, hạ đồ vào rượu của anh, trước khi chết anh còn nghe Vạn Huệ 'tốt bụng' giải thích, anh không cảm thấy chính mình hiện tại còn có thể được cứu trở về.

Bác sĩ mặc áo blouse trắng kiểm tra cho anh một lần, dặn dò Đường Ý: "Sáu tiếng đồng hồ đầu không cho cháu ăn cái gì, sáu giờ về sau có thể cho cháu uống một ít cháo, cháu hiện tại rất yếu, nhưng thiếu niên mười lăm mười sáu thể chất tốt, sẽ không có vấn đề gì lớn."

"Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ." Đường Ý vừa nói vừa lau nước mắt.

Người nhà bệnh nhân giường bên cạnh thấy bà như vậy không nhịn được an ủi, "Thằng bé có phúc khí, đừng khóc, phúc lớn mạng lớn."

Chồng Đường Ý là Vân Hòa Dụ ôm lấy bà: "Đừng khóc, anh ấy nói rất đúng, con không sao là tốt rồi."

Dịch Trần Lương nghe như lọt trong sương mù, anh nhìn một nam một nữ xa lạ, nghe bọn họ gọi mình là Vân Phương, một suy đoán không có khả năng dần dần hiện ra trong đầu.

Anh cố hết sức nâng tay lên, thấy một bàn tay mảnh khảnh tái nhợt, mang theo vài phần cảm giác non nớt chưa trưởng thành.

Rõ ràng không phải là tay anh.

"Vân Phương, có chỗ nào không thoải mái sao?" Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay anh vừa đưa lên, tay còn lại nhẹ nhàng sờ trán anh, "Chỗ nào không thoải mái cứ nói với mẹ."

Dịch Trần Lương theo bản năng muốn kháng cự, anh nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt, tuy rằng dáng vẻ đối phương có chút mơ hồ, nhưng không ảnh hưởng tới việc anh nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng, lo lắng của đối phương.

Anh từ trước đã thấy qua rất nhiều lại chưa từng nghĩ chuyện này xảy ra với mình, bố mẹ lo lắng cho con.

Nhưng anh rốt cuộc cũng không phải thiếu niên mười lăm tuổi thực sự, tuổi thật của anh so với hai người trước mặt không kém bao nhiêu, càng không cần loại quan tâm này, nên cố nén cảm giác quái dị nhắm hai mắt lại.

Nghe bọn họ nói chuyện, anh hiện tại giống như "Mượn xác hoàn hồn" biến thành một thiếu niên mười lăm tuổi tên Vân Phương, là con của cặp vợ chồng trung niên Đường Ý, Vân Hòa Dụ.

Sau mấy ngày từ cuộc nói chuyện của bố mẹ Vân Phương với người khác, anh đã dần dần biết một số chuyện, ví dụ như Vân Hòa Dụ là tài xế xe tải, Đường Ý kinh doanh một cửa hàng quần áo nhỏ, Vân Phương vừa mới thi đỗ cấp ba một tháng, thành tích học tập cũng không tệ lắm.

"Thằng bé học trường cấp ba nào vậy?" Bệnh nhân giường cách vách rất thích lảm nhảm, cùng bố Vân trò chuyện rất vui vẻ.

"Trường Vu Thành số một." Vân Hòa Dụ nói, vẻ mặt không nhịn được mà kiêu ngạo.

"Ồ, trường Vu Thành số một là trường trọng điểm của tỉnh , cháu gái tôi kém tám điểm nên không đỗ, con trai anh có tiền đồ quá, về sau thi đỗ trường đại học top đầu cũng không thành vấn đề rồi." Bệnh nhân tán thưởng nói.

Vân Hòa Dụ cười ha hả khiêm tốn, "Thằng bé nhà tôi học hành cũng được đấy chứ."

Dịch Trần Lương nghe thấy tên trường Vu Thành số một có chút hoảng hốt, anh nhớ rõ trường Vu Thành số một mười mấy năm trước đã đổi tên, tại sao hiện tại vẫn gọi là trường Vu Thành số một?

"Đường Đường, ngồi dậy uống chút cháo, mẹ nấu cả buổi sáng đấy." Đường Ý nâng giường bệnh lên ngồi vào mép giường, vẻ mặt đau lòng, "Hai ngày nay gầy quá."

"Vân Phương" có nhũ danh là Đường Đường, lần đầu nghe được Đường Ý gọi như vậy Dịch Trần Lương nổi da gà toàn thân.

Vân Hòa Dụ nhìn nhìn rồi đứng lên, "Mắt kính của con hẳn là đã sửa xong, anh đi tới tiệm lấy cho con."

"Đi thôi, mấy ngày nay không nhìn rõ chắc khó chịu lắm." Đường Ý duỗi tay xoa xoa tóc Dịch Trần Lương, "Đường Đường, có phải giọng nói còn khó chịu không?"

Dịch Trần Lương bị bắt gật gật đầu.

Nói nhiều sai nhiều, anh sợ một khi mở miệng sẽ bị họ phát hiện Vân Phương này là hàng giả.

Chờ Vân Hòa Dụ mang mắt kính trở về, Dịch Trần Lương có chút không thuần thục mà đeo kính lên, thế giới trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng, đời trước anh không quá cận thị, không biết việc không nhìn rõ đồ vật là chuyện đau khổ thế nào.

Thời điểm anh cúi đầu lấy hộp mắt kính, vừa lúc thấy hóa đơn bị bố Vân tiện tay đặt bên trong, nhìn ngày trên đó, ngây ngẩn cả người.

Chưa sửa tên trường Vu Thành số một, đeo kính lên thấy rõ máy móc, cách bài trí trong bệnh viện khác lạ, hóa đơn viết rành mạch ngày tháng ----- anh không chỉ từ trong thân thể một thiếu niên xa lạ tỉnh lại, còn về tới 20 năm trước.

"Đường Đường? Vân Phương?" Đường Ý thấy mặt anh đột nhiên trắng bệch, khiếp sợ.

Dịch Trần Lương hồi phục tinh thần, sau lưng đã thấm ra một mảnh mồ hôi lạnh, anh cố tỏ vẻ tự nhiên mà đặt cái hóa đơn vào hộp mắt kính, mở miệng nói: "Con không sao."

Đường Ý thở phào nhẹ nhõm một hơi, đôi mắt đỏ bừng nhìn anh, "Rốt cuộc con cũng chịu nói chuyện với mẹ."

Dịch Trần Lương: "?"

Đường Ý nắm tay anh nói nhỏ, mang theo tiếng nức nở: "Là bố mẹ sai rồi, không nên mắng con. Về sau mặc kệ con thích người nào, chỉ cần là người bình thường bình an khỏe mạnh là được rồi, nhưng ngàn vạn lần đừng làm việc ngu ngốc, con đây là muốn mạng của mẹ với bố con đấy!"

"Phải", đôi mắt Vân Hoà Dụ cũng có chút đỏ ửng, "Lúc trước là bố nặng lời, bố dù sao cũng không rõ thanh niên bọn con nghĩ cái gì, bố mẹ con không có hiểu biết, nhưng cũng không phải loại phong kiến cứng nhắc. Chỉ là con đột nhiên nói với bố mẹ chuyện đó, bố mẹ có chút không tiếp nhận được.... Bố không nên mắng con."

Dịch Trần Lương nghe mà không hiểu ra sao.

Hôm nay bệnh nhân cách vách đã xuất viện, trong phòng bệnh không có người khác, Vân Hoà Dụ và Đường Ý đột nhiên nói như vậy, thực sự làm Dịch Trần Lương đơ người.

Cho tới tận khi anh xuất viện về nhà mới biết được đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com