Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Trèo tường


Edit: Khách iu của chủ tiệm

Vân Phương bị một loạt tiếng lật sách rất nhỏ đánh thức.

Cậu mở to mắt, thấy Dịch Trần Lương đang làm bài tập trên gối, cả người vẫn ở trong chăn, trên cánh tay lộ ra một vết sẹo rất dài.

"Đánh thức cậu à?" Dịch Trần Lương nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"Mấy giờ rồi?" Vân Phương ngáp một cái, theo thói quen sờ tìm kính trên tủ đầu giường.

"Bốn giờ 40." Dịch Trần Lương lại cúi đầu làm bài, "Cậu ngủ tiếp lúc nữa đi."

Vân Phương đeo kính vào, toàn bộ thế giới tức khắc rõ ràng lên. Cậu trở mình, thoáng nhìn Dịch Trần Lương làm bài trên gối, "Còn bao nhiêu nữa?"

"Hơn nửa đề sinh nữa." Dịch Trần Lương lật vài trang sách tìm đáp án, "Cậu ngủ đi, lát nữa tới giờ tôi gọi cậu."

Vân Phương mơ mơ màng màng lên tiếng, nghiêng đầu một cái lại ngủ.

Dịch Trần Lương nhanh chóng làm xong vài đề cuối cùng, nhẹ nhàng đè gối phía dưới, khóe mắt thoáng nhìn qua Vân Phương còn đeo kính đi ngủ.

Hắn cẩn thận vươn tay tháo kính trên mũi Vân Phương, nhẹ nhàng đặt giữa gối hai người.

Lông mi còn khá dài.

Dịch Trần Lương nhìn chằm chằm trong chốc lát, mí mắt dần nặng trĩu, giãy giụa một lát cũng chìm vào giấc ngủ.

.....

"Dịch Trần Lương! Nhanh lên! Muộn học rồi!" Có người dùng sức lay hắn.

Dịch Trần Lương mở choàng mắt, thấy Vân Phương đang sốt ruột hoảng hốt mặc quần áo.

Hắn nhìn đồng hồ, đúng 7 giờ, giờ truy bài đã bắt đầu được mười lăm phút.

Hai người mặc quần áo rời giường ra cửa bắt xe một đường chạy như điên tới trường. 7 rưỡi, tiếng chuông gọi học sinh tập thể dục buổi sáng vang vọng khắp trường.

Thầy Hà chủ nhiệm khối tay chống nạnh đưa lưng về phía cổng trường nhìn học sinh chạy thể dục, bác bảo vệ cầm dùi cui thong thả đi bộ.

Dịch Trần Lương đột nhiên túm chặt Vân Phương đang muốn đi tới cổng trường, "Quay lại!"

Vân Phương quay đầu không tán thành nhìn hắn, "Không được trốn học."

"Từ rừng cây nhỏ bên phải trường có chỗ trèo vào." Dịch Trần Lương kéo cậu chạy về bên phải trường, "Nếu bị thầy chủ nhiệm bắt được chắc chắn phải viết bản kiểm điểm."

Vừa nghe tới viết kiểm điểm, Vân Phương im lặng tán đồng với quyết định trèo tường của Dịch Trần Lương.

Trường phổ thông số một có diện tích rất lớn. Chính giữa là quảng trường nhỏ, còn có một con đường bao quanh các khu dạy học. Học sinh lớp mười chạy thể dục chính là chạy theo con đường này. Bên phải con đường có hai cái hồ, sau hồ là một rừng cây, vốn định quy hoạch thành sân bóng, nhưng chậm chạp không khởi công, ngược lại thành thánh địa hẹn hò của học sinh.

Tường kia không hẳn là thấp, nhưng bên trong có chỗ chồng gạch làm bồn hoa, vừa hay có thể dừng chân. Khi Dịch Trần Lương kéo Vân Phương chạy qua, một học sinh mặc đồng phục lớp mười vừa ném cặp sách từ ngoài vào, thấy có người đến gần liền hung hăng quay đầu, nhất thời huýt sáo một tiếng.

"Ấy, học sinh xuất sắc cũng trèo tường à?"

Đúng là Tề Hoạch ăn cơm cùng nhà Vân Phương tối qua.

Cậu ta vừa dứt lời, Dịch Trần Lương đã hai ba bước trèo lên tường, xoay người duỗi tay với Vân Phương, "Tôi kéo cậu lên."

Không đợi Vân Phương nói chuyện, Tề Hoạch cợt nhả nhướng mày với cậu, "Cậu gọi một tiếng anh, tôi cõng cậu lên."

Vân Phương dùng ánh mắt nhìn thiểu năng trí tuệ nhìn cậu ta một cái, cũng không để Dịch Trần Lương kéo mình, một bước nhảy lên tường, thậm chí không để người khác thấy rõ cậu mượn lực như nào. Hai người bên cạnh xem đến trợn mắt há hốc mồm.

"Được đấy em trai." Tề Hoạch vỗ tay hai cái, "Chân nhân bất lộ tướng[1]."

Vân Phương và Dịch Trần Lương cùng nhau nhảy xuống, Tề Hoạch phía sau cũng trèo lên tường, đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng không xa không gần vang lên: "Ba người các cậu, học lớp mười nào?"

Dưới gốc cây cách họ vài bước, một nam sinh mặc đồng phục lớp mười một đứng đó, trên tay áo bên trái đeo phù hiệu hội học sinh, trong tay cầm một quyển vở rất dày, ánh mắt sắc bén đóng đinh ba người.

"Đệt!" Tề Hoạch ngồi xổm trên tường tức giận mắng một tiếng, "Tên thần kinh này từ đâu ra vậy!"

Vân Phương và Dịch Trần Lương liếc nhìn nhau một cái, tranh thủ lúc người lớp mười một kia ngẩng đầu nhìn Tề Hoạch, khom lưng cất bước vọt vào rừng cây, động tác cực kỳ nhất trí.

"Hai người đứng lại!" Người phía sau hô lên một tiếng, đáng tiếc hai người kia đã sớm không thấy bóng dáng.

Vì thế cậu ta đem toàn bộ tức giận đổ lên đầu Tề Hoạch, giọng nói lạnh lùng tới mức muốn rơi vụn băng, "Bạn học này, cậu còn muốn ngồi xổm trên đó bao lâu nữa?"

Tề Hoạch cắn chặt răng, từ trên tường nhảy xuống.

Dịch Trần Lương và Vân Phương xen lẫn trong đội hình chạy thể dục xong, mệt đến thở hồng hộc, nhìn rất giống dáng vẻ vừa chạy thể dục xong.

Khi đi ngang qua tường vinh dự ở quảng trường nhỏ, Dịch Trần Lương bỗng nhiên huých Vân Phương một chút, "Nhìn kìa, người thứ ba hàng giữa có phải người vừa chặn chúng ta không?"

Vân Phương nhìn theo hướng hắn chỉ, ánh mắt dừng lại.

Hàng thứ hai là hàng lớp mười một, đồng phục lớp mười một là đỏ trắng đan xen, so sánh với sắc xanh trắng của lớp mười thì rực rỡ hơn một chút. Học sinh thứ ba ngũ quan thâm thúy mặt mày sắc bén, khóe miệng ép thành một đường thẳng, một bộ dạng lạnh lùng nghiêm túc, phía dưới là thông tin cá nhân của cậu ta:

Hội trưởng Hội học sinh khối mười một: Thường Tử Kỳ

Vân Phương sửng sốt một chút, từ nơi sâu thẳm trong ký ức đào ra cái người sắp bị quên đi này, tuy rằng Thường Tử Kỳ hơn ba mươi tuổi có khác biệt không nhỏ so với bộ dạng mười mấy tuổi hiện tại, nhưng đường nét khuôn mặt sẽ không thay đổi.

Thường Tử Kỳ 30 tuổi càng thêm trưởng thành nghiêm túc, là chủ tịch công ty Internet lớn nhất tỉnh, tuổi còn trẻ nhưng khối tài sản không thể đếm nổi.

Nhưng cậu ấn tượng sâu sắc không phải việc Thường Tử Kỳ có tiền cỡ nào, mà là bộ dạng hắn ta suy sụp lại điên cuồng tìm người hắn ta yêu. Chủ tịch tinh anh mặc tây trang giày da kéo mạnh cổ áo cậu, hét lên giận dữ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng và đau buồn.

Hẳn là chuyện rất lâu trước kia rồi, cái người hắn ta yêu hình như tên là..... Vân Phương bỗng quay đầu, ngạc nhiên nhìn về hướng rừng cây nhỏ.

"Vân Phương, cậu sao vậy?" Dịch Trần Lương thấy sắc mặt cậu khó coi như vậy, còn tưởng cậu lo lắng bị thông báo phê bình, "Không sao đâu, kể cả cậu ta có là Hội trưởng Hội học sinh cũng không biết chúng ta ở lớp nào."

"Ừm." Vân Phương quay đầu lại, ổn định tinh thần, cùng Dịch Trần Lương xen lẫn trong đám đông lên tầng.

Cậu đã sớm hạ quyết tâm muốn từ biệt quá khứ, huống chi là chuyện mười mấy năm sau mới xảy ra.

Dịch Trần Lương chỉ có thể xem là nhân vật bé nhỏ không đáng kể liều chết giãy giụa trong câu chuyện xưa long trời lở đất của bọn họ, chỉ riêng việc tồn tại cũng tốn rất nhiều sức lực, kể cả trở lại hiện tại cũng sẽ không tốt bụng quá mức mà đi giúp những người khác.

Cậu sẽ không trợ giúp bất kì kẻ nào, càng sẽ không thay đổi hướng đi của mọi chuyện, chỉ ngoại trừ--- Vân Phương nhìn Dịch Trần Lương đang đi phía trước kéo mình lên tầng.

Chỉ ngoại trừ Dịch Trần Lương.

Giúp hắn tránh xa những chuyện lung tung lộn xộn đó, sạch sẽ bình an mà lớn lên, thi đỗ một ngôi trường đại học bình thường, có vài mối tình qua đường, sau đó tới tuổi cưới vợ sinh con, cuộc sống dầu gạo mắm muối ổn định.

Vân Phương trong khoảng thời ngắn suýt nữa bị sự lương thiện và vô tư của mình làm cảm động.

"Ánh mắt của cậu kiểu gì đấy?" Dịch Trần Lương theo bản năng lùi một bước, dùng sức chà xát cánh tay mình.

Vân Phương khó hiểu, "Ánh mắt gì?"

"Giống kẻ phản diện tội ác chồng chất hoàn toàn tỉnh ngộ quyết định rửa tay gác kiếm." Dịch Trần Lương liên tiếp dùng ba thành ngữ, nói trúng tim đen chỉ ra bản chất.

Vân Phương không bày tỏ ý kiến với đánh giá chính xác của hắn, một hồi lâu sau mới nắm lấy sau cổ hắn, giọng điệu không tốt nói, "Tôi đã bảo cậu xem ít phim truyền hình lung tung nhảm nhí đi rồi mà."

---

"Vãi nồi các cậu bị Thường Tử Kỳ bắt được mà còn dám chạy!?" Quý Thư Mặc khiếp sợ nhìn Vân Phương và Dịch Trần Lương, "Xong đời hai người rồi!"

"Mày biết Thường Tử Kỳ à?" Dịch Trần Lương hỏi.

"Anh Dịch anh không lướt Tieba trường, không nói chuyện với các bạn càng không tám chuyện, cho nên mới bưng tai bịt mắt mà phạm phải sai lầm cực lớn!"

Vân Phương vừa nghe bọn họ xả vừa tranh thủ giờ ra chơi chữa đề, nghe vậy cắm một câu, "Nói trọng điểm."

"Trọng điểm chính là, học sinh trường trung học số một có thể không biết thủ khoa vừa đẹp trai vừa giỏi cậu, nhưng tuyệt đối không thể không biết trai đẹp Thường Tử Kỳ!" Quý Thư Mặc rất cẩn thận liếc nhìn Vân Phương một cái, xác nhận đại thần không có ý tức giận mới tiếp tục nói: "Trường trung học số một là trường trọng điểm, không chỉ có đội ngũ giáo viên và học sinh xuất sắc, lại còn rất có tiền. Nhưng các cậu biết vì sao trường số một có tiền như vậy không?"

Dịch Trần Lương lắc đầu.

"Bởi vì Thường Tử Kỳ." Quý Thư Mặc chỉ điều hòa mới tinh trong phòng, thiết bị đa phương tiện chưa phổ biến ở thời đại này, còn có thư viện rộng rãi hoành tráng bên kia quảng trường nhỏ và sân bóng sắp xây dựng, "Bố anh ấy là ông chủ bất động sản số một số hai trong tỉnh. Lúc anh ấy cấp hai định vào trường số một, bố anh ấy liền quyên góp cho trường một tòa nhà, xây dựng thư viện, nhưng Thường Tử Kỳ vẫn lấy thành tích thứ ba toàn thành phố thi vào. Sau đó mỗi lần thi cử đều ổn định trong top 3, là Hội trưởng Hội học sinh, từng giành giải tỉnh trong cuộc thi toán, vận động viên quốc gia cấp hai."

"Lớn lên đẹp trai, học giỏi, lại rất có tiền. Người này từ đầu đến đuôi đều viết hai chữ to--" Quý Thư Mặc giơ ngón cái lên, "Hoàn hảo!"

Dịch Trần Lương nghe xong mặt đầy bội phục, sau một lúc lâu mới nghẹn ra cảm nghĩ của mình, "Đậu má."

Vân Phương: "......"

Cậu ngưỡng mộ cái gì chứ!

"Đáng sợ nhất là anh ấy không chỉ nghiêm khắc kiềm chế bản thân, mà còn nghiêm khắc với người khác." Quý Thư Mặc nuốt nước miếng, "Trong mắt Thường Tử Kỳ anh ấy không chứa nổi nửa hạt cát. Nếu anh ấy bắt được các cậu đi muộn trèo tường, vậy tuyệt đối sẽ tìm ra các cậu, vào buổi chào cờ hôm thứ hai sẽ thông báo phê bình toàn trường, lớp sẽ bị trừ điểm, chạy không thoát được."

Quý Thư Mặc hiển nhiên cực kỳ hứng thú với tám chuyện và kể chuyện, như mở máy hát bắt đầu nói liên hồi: "Nghe nói lúc anh ấy lớp mười từng có nữ sinh tặng chocolate và thư tình cho anh ấy. Anh ấy dùng lời lẽ chính đáng từ giác ngộ tư tưởng tới sinh hoạt học tập hàng ngày phê bình cô ấy, giáo dục cô ấy nửa tiếng rồi chạy tới báo cáo với thầy cô, từ đây một trận thành danh. Mặc dù thân là trai đẹp, nhưng số nữ sinh tỏ tình với anh ấy lại thấp nhất trong lịch sử trai đẹp trường trung học số một."

Dịch Trần Lương tấm tắc hai tiếng, "Thật đáng sợ."

"Đáng sợ cũng không liên quan đến cậu." Vân Phương ném vở ghi tiếng Anh của mình cho hắn, "Cậu cũng có tỏ tình với anh ta đâu."

Dịch Trần Lương lấy vở tiếng Anh cực kỳ thành thạo tự nhiên bắt đầu chép, bí ẩn hề hề nói: "Nhưng tôi sợ anh ấy tới bắt được hai ta."

"..... Cậu không cần dùng từ kỳ quái như vậy đâu." Vân Phương khoanh chọn câu D, "Nói như kiểu bắt gian ấy."

Quý Thư Mặc thấy hai người họ vừa làm bài vừa nói chuyện phiếm, đột nhiên cảm thấy mình hơi dư thừa.

Còn có chút chột dạ.

Vì thế cậu ta chạy về chỗ mình, lấy sách ngữ văn bắt đầu làm bài tập.

Bầu không khí học tập quỷ dị, luôn khiến người ta cảm thấy lạc lõng.

***

[1] Chân nhân bất lộ tướng: Những người giỏi giang, đắc đạo, thông minh, tài giỏi thường sẽ không để lộ thân phận thật, tài năng thật hoặc không thể hiện sự giỏi giang của họ ra bên ngoài để cho người khác nhận ra mà thường ẩn mình = Giấu nghề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com