Chương 4: Ngăn cản
Edit: Khách iu của chủ tiệm
Phố Đông Dương, đầu hẻm Tân Nam.
Đây quả thật là con ngõ nhỏ, bên này đầu hẻm là tiệm cà phê Internet, bên kia là cửa hàng sửa xe.
Giữa trưa, thời điểm oi bức nhất, tiếng ve ồn ào đến đau đầu.
Vân Phương nhìn chằm chằm mặt đất gồ ghề trong chốc lát, một chiếc túi nilon màu trắng bị rách bay qua trước mặt cậu.
Vân Phương không biết vì sao mình lại xúc động như vậy, cậu không nên quản.
Cậu đặt mình vào hoàn cảnh người khác hồi tưởng lại tình hình năm đó một chút, nếu lúc đó có người ngăn cậu giết người, cậu sẽ trực tiếp giết luôn người ngăn cản đó.
Vân Phương nghĩ như vậy, nhưng chân vẫn không chịu khống chế mà rảo bước tiến vào con hẻm nhỏ tối tăm chật chọi kia.
Nếu năm đó có người có thể ngăn cậu lại---Vân Phương không muốn giả tưởng như vậy.
Cậu đã trải qua cuộc đời không có loại ảo tưởng không thực tế này.
Một mảnh hỗn loạn, Vân Phương gần như dùng hết sức kéo cậu thiếu niên đang tức giận ra, ánh dao lạnh lẽo hiện lên trước mắt cậu, trong nháy mắt, cậu không chút do dự bắt lấy lưỡi dao.
Dịch Trần Lương hai mắt đỏ như máu trừng cậu, như một con thú đi vào đường cùng.
"Cút ngay!" Dịch Trần Lương gào lên giận dữ với cậu.
Lòng bàn tay Vân Phương truyền tới cảm giác đau nhức, cậu nhíu mày, một chân đá vào cẳng chân Dịch Trần Lương, không để hắn phản ứng lại, hung hăng lên gối vào bụng hắn.
Thân thể Vân Phương không tính là cường tráng, nhưng kinh nghiệm đánh nhau của cậu cao siêu hơn Dịch Trần Lương không ít thì nhiều, chỉ cần dựa vào kỹ xảo cũng đủ đền bù lực đạo không đủ. Hơn nữa trước đó Dịch Trần Lương đã ăn đánh không ít, hai đòn này trực tiếp làm mất đi khả năng phản kháng của Dịch Trần Lương.
Cậu đoạt lấy con dao trong tay Dịch Trần Lương, nhìn "chính mình" thiếu điều bị đánh chết trên đất, thở dài. Cậu xoay người nhìn người dựa vào tường, vẻ mặt hoảng sợ nhìn mình, quơ quơ con dao trong tay.
Đó là một thiếu niên có vẻ ngoài bình thường, mũi củ tỏi, trên mặt đầy tàn nhang, quả đầu vàng choé.
"Vương Hữu Vi." Đã nhiều năm trôi qua, Vân Phương ngạc nhiên phát hiện thế mà mình còn nhớ rõ tên đối phương, cậu lạnh nhạt đến gần cậu ta, một nhát dao hướng tới cổ cậu ta.
"A---" Vương Hữu Vi phát ra một tiếng kêu the thảm.
Con dao đâm vào bức tường cạnh cổ cậu ta. Vân Phương hơi cúi người, ánh mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu ta, mũi dao xẹt qua bức tường gạch, phát ra tiếng kẽo kẹt kinh người.
Lưỡi dao lạnh băng dán vào yết hầu, Vương Hữu Vi hoảng sợ nhìn cậu: "Đừng, đừng giết tôi!"
Nếu vừa rồi Dịch Trần Lương tức giận chỉ giống chó sói điên cuồng, vậy người trước mặt này bình tĩnh như rắn độc. Chó sói đói bụng ăn quàng cắn xé lung tung, nhưng rắn độc âm hiểm xảo trá chậm rãi chơi chết con mồi.
Vương Hữu Vi cảm thấy người này thật sự sẽ giết mình, hơn nữa tuyệt đối không phải lần đầu tiên giết người.
Dịch Trần Lương ngất xỉu nằm trên đất đột nhiên thống khổ kêu rên một tiếng, Vân Phương như phục hồi tinh thần, cầm con dao vỗ nhẹ trên mặt Vương Hữu Vi, không để ý nói: "Lại chọc đến hắn nữa, tôi giết cả nhà cậu. Em gái cậu Vương Hữu Lan học lớp 3 trường tiểu học phụ thuộc đúng không?"
Vương Hữu Vi mặt cắt không còn giọt máu, "Không, đừng, đừng, đại ca, em sai rồi! Em sẽ không bao giờ dám nữa, em---"
"Cút." Vân Phương mặt không biểu tình thu dao lại.
Vương Hữu Vi vừa lăn vừa bò mà chạy.
Vân Phương dùng tay trái đỡ dao, Dịch Trần Lương không thu lại chút lực nào, tay trái cậu giờ đau đến run.
Vân Phương dùng áo khoác bọc lung tung, đá đá Dịch Trần Lương quá khứ chết ngất trên đất.
Không có phản ứng gì.
Vân Phương hậu tri hậu giác có chút chột dạ, mấy lần cậu xuống tay kia quả thật có hơi tàn nhẫn. Cậu ngồi xuống dùng tay phải sờ túi quần Dịch Trần Lương, quả nhiên sờ thấy chìa khoá.
Chậc, người tốt làm đến cùng, cứu người cũng không thể cứu một nửa.
Vì thế cậu có chút gian nan kéo 'con chó chết' trên đất lên, ngựa quen đường cũ đi vào chỗ sâu trong ngõ nhỏ.
Thiết bị khoá kiểu cũ mở ra, cửa sắt sơn đỏ bị người bên ngoài một chân đá văng, cửa sắt này có chút 'cổ', sơn tróc lung tung, lộ ra màu sắt đen bên trong.
Vân Phương nhìn khu nhà nhỏ quen thuộc lại xa lạ trước mắt.
Sân không lớn, ở giữa là một cây táo rất cao, phía Tây Nam có một giếng nước, vẫn là cái loại múc nước kiểu cũ.
Trong nhà sắt thép lung tung, còn có một vài thùng giấy vụn, đây đều là Dịch Trần Lương tự nhặt về chuẩn bị bán lấy tiền.
Trong nhà có hai gian phòng nối liền nhau, phòng chính đặt đồng nát lung tung các loại, một phòng khác là chỗ ngủ của Dịch Trần Lương, chỉ có một cái giường ván gỗ, ga trải trường và chăn đều xám xịt, bẩn đến nỗi không nhìn ra màu sắc ban đầu.
Vân Phương ném Dịch Trần Lương lên giường, quen cửa quen nẻo từ gầm giường moi ra một cái rương sắt nhỏ, lại từ khe hở gạch sau đầu giường lấy ra chìa khoá mở rương, bên trong là một xấp tiền mặt và một tấm ảnh chụp.
Tiền mặt có lẻ có chẵn, làm tròn lên cùng lắm là một nghìn tệ. Ảnh chụp là ảnh gia đình, Dịch Trần Lương bên trong tuổi còn khá nhỏ, khoảng bảy tám tuổi.
Người trên giường nhúc nhích một chút, Vân Phương để đồ vật lại chỗ cũ, đứng ở mép giường cau mày nhìn Dịch Trần Lương một lúc lâu rồi xoay người ra cửa.
Tiền tiêu vặt của Vân Phương rất nhiều, mỗi tuần Đường Ý đều cho cậu 300 tệ tiền tiêu vặt, hơn nữa trong thẻ của cậu còn có tiều mừng tuổi và học bổng từ cấp hai, tính tới hiện tại mà nói, thực sự là số tiền không nhỏ.
So ra giàu hơn Dịch Trần Lương nhiều. Vân Phương có chút vui sướng khi người gặp hoạ, cổ họng lại nghẹn lại.
Lần thứ hai Vân Phương đặt chân vào khu nhà nhỏ này là một giờ sau, cậu đi vào căn phòng có giường, phát hiện Dịch Trần Lương đã tỉnh lại, thấy cậu tựa như thấy quỷ, vẻ mặt hoảng sợ không thể che giấu, "Vãi chưởng?"
Vân Phương nheo nheo mắt, phát hiện tình huống trước mắt không dễ giải thích lắm.
Cậu đột nhiên xuất hiện ở hẻm Tân Nam đoạt dao cứu người, lại quen cửa quen nẻo vào nhà Dịch Trần Lương, tay trái quấn băng gạc thật dày, tay phải xách một túi thuốc và một túi bánh bao. Mà trước đây, căn bản Dịch Trần Lương không biết cậu là ai.
Rất đột ngột.
Quá khó để lý giải.
Vân Phương đặt thuốc và đồ ăn lên cái tủ đầu giường gồ ghề lồi lõm, ngẩng đầu liền thấy Dịch Trần Lương vẻ mặt cảnh giác trừng mình.
Vân Phương yên lặng thở dài trong lòng, xoay người chuẩn bị dời đi.
"Từ từ!" Dịch Trần Lương sau lưng cậu gào lên một tiếng.
Vân Phương chậm rì rì quay đầu nhìn hắn.
"Mày mẹ nó rốt cuộc là ai?" Dịch Trần Lương rất có khí thế tái chiến 300 hiệp, hung thần ác sát nhìn chằm chằm cậu, "Làm sao mày biết tao ở chỗ này!"
Vân Phương mặt không đổi sắc nhìn hắn, ngữ khí không một gợn sóng: "Tôi tên Vân Phương."
Dịch Trần Lương nghi ngờ nhìn chằm chằm cậu, một bộ dạng ngốc nghếch dại dột. Vân Phương cá hiện tại trong lòng hắn đang nói tục hết câu này đến câu khác, tuỳ thời chuẩn bị sẵn sàng đánh nhau.
Vân Phương không nghĩ hôm nay ăn một dao, ngày mai Dịch Trần Lương lại cầm dao đi tìm Vương Hữu Vi nữa, vì thế cậu bình tĩnh ngồi xuống ghế gấp, ngang nhiên lẫm liệt nói: "Thành tích thi tháng lần trước của cậu tụt lùi quá nhiều, thầy cô bảo tôi tới đây xem thế nào."
Cậu nhớ mang máng, kết quả thi tháng lần đầu lớp mười của Dịch Trần Lương khá tốt.
"Liên quan đến mày đéo đâu!" Dịch Trần Lương hung ác hỏi, "Dao của bố mày đâu?"
Vân Phương vẫn luôn không quá quen với việc đeo kính, cậu duỗi tay đẩy gọng kính, "Thế nào, cậu còn chuẩn bị cầm dao đi đâm người, sau đó vẻ vang vào ở Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên vài năm à?"
Dịch Trần Lương bị ánh mắt lạnh lùng hung ác của cậu nhìn đến e ngại, nhưng nhìn trang phục đối phương cũng là đồng phục cấp ba liền kiêu ngạo: "Mày mẹ nó muốn ăn đòn à?"
Y như con mèo bệnh xù lông. Vân Phương bình tĩnh đánh giá.
"Cần tôi giúp cậu bôi thuốc sao?" Vân Phương nhìn khoé miệng bị rách của hắn, cảm thấy có chút chướng mắt.
Vân Phương đứng lên, Dịch Trần Lương vốn đang ngồi trên giường, thấy thế cảnh giác lùi về sau một chút, giường gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt.
Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng việc lúc trước Vân Phương tay không đỡ dao và tàn nhẫn lưu loát cho hắn hai cú đã để lại bóng ma không thể xoá nhoà.
Vân Phương từ trên cao nhìn xuống Dịch Trần Lương mười lăm tuổi.
Cậu sống 35 năm, chưa từng cảm thấy mình đáng thương, sau này ở trên bàn tiệc nghĩ lại những chuyện đã trải qua thời niên thiếu cũng chỉ như gió thoảng mây bay.
Nhưng hiện tại cậu nhìn Dịch Trần Lương hư trương thanh thế lại xám xịt trước mặt, trong lòng đột nhiên tê rần.
Lúc cậu vừa trở lại 20 năm trước, cảm thấy Dịch Trần Lương táo bạo phản nghịch không thể nói lý chuẩn tội phạm giết người, không phải thứ gì tốt.
Đó chính là cậu ở quá khứ, không cần ai thương hại, cho dù là chính cậu.
Nhưng cậu đột nhiên nhớ tới, chính mình năm mười lăm tuổi, khi cầm dao đâm Vương Hữu Vi, cũng hoảng loạn sợ hãi, cũng từng vô cùng hối hận.
Không phải không sợ hãi, nhưng vô dụng.
Khi đó không có người giúp cậu ngăn một dao kia.
"Dịch Trần Lương", Vân Phương nhìn chính mình xám xịt, ngàn vạn lời tự hối trong đầu gom thành một câu, "Chúng ta làm bạn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com