Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

Chương 02: Vị hoàng đế tương lai của giới làm thêm

Thịnh Lẫm đứng đó, hơi nhíu mày, ánh mắt bình thản đánh giá cậu thiếu niên đang ngồi ngơ ngác trước mặt.

Thiếu niên ấy vóc dáng mảnh khảnh, trông vẫn còn nét non nớt của tuổi mới lớn. Thịnh Lẫm chợt phát hiện, chỉ cần cái bóng của anh thôi cũng đủ bao trùm cả người cậu.

Trước mặt cậu là chén thạch băng mới ăn được một nửa. Siro đường đỏ và những miếng trái cây xếp chồng lên như núi, chỉ cần không cẩn thận là có thể "tuyết lở".

Cậu bao nhiêu tuổi? Mười bảy? Mười tám?

Đôi mắt to tròn, ngây ngô, chẳng chứa nổi một tia dối trá, hoàn toàn là một cậu ấm ngây thơ chưa trải sự đời, mọi tâm trạng đều viết rõ ràng lên khuôn mặt.

"Cậu là người đến xin việc?" Thịnh Lẫm tiện tay đặt chiếc mũ bảo hiểm lên bàn, phát ra một tiếng "cạch" không nhẹ cũng chẳng nặng, vậy mà lại khiến cậu nhóc trước mặt giật nảy mình.

Thạch băng trong bát lập tức sụp xuống như tuyết lở, cậu luống cuống lau phần siro tràn ra, không cẩn thận lại dính lên tay. Bản năng khiến cậu liếm nhanh đầu ngón tay, đầu lưỡi khẽ lướt qua kẽ tay, sau đó như bừng tỉnh rằng hành động như này là không nên.

"À... em... em chỉ tiện miệng hỏi thôi..." Cậu cụp đầu xuống một góc 45 độ, chăm chăm nhìn vào chén thạch băng, nhất quyết không dám ngẩng lên nhìn anh.

Thịnh Lẫm bật cười khẽ: "Tiện miệng hỏi? Đi xin việc mà cũng tiện miệng hỏi cho vui à?"

Cậu không đáp.

Đúng là cứng đầu. Với thái độ thế này mà cũng đòi đi làm thêm sao.

Cậu không nói thì anh nói.

"Tên cậu là gì?"

"... Hạ Dịch Dương. Chữ 'Dịch' trong 'đánh cờ', 'Dương' trong mặt trời." (博弈的弈, 太阳的太阳)

Thịnh Lẫm thầm nghĩ, tên cũng hay đấy, nghe có ý nghĩa.

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ... mười bảy, à không, mười tám ạ!"

"Rốt cuộc là mười bảy hay mười tám? Ở đây tôi không nhận lao động vị thành niên."

Hạ Dịch Dương lí nhí: "Em dương lịch thì đủ mười tám rồi, nhưng tính âm lịch thì còn phải đợi nửa tháng nữa."

Thịnh Lẫm lại hỏi: "Mới mười tám tuổi, sao lại ra ngoài tìm việc? Cỡ tuổi cậu chắc vừa thi đại học xong? Tìm việc làm hè à?"

Mới đầu lúc Hạ Dịch Dương đi tìm việc, vừa nói là muốn làm hai ba tháng trong kỳ nghỉ hè, nhiều chủ quánlắc đầu từ chối ngay, bảo rằng lao động thời vụ không ổn định, họ chỉ tuyển nhân viên lâu dài, thậm chí còn chẳng cho cậu cơ hội thử việc.

Thế là, cậu dựng cho mình một "nhân vật": "Em học dốt, trượt đại học, nhà lại nghèo, nên phải ra ngoài làm thuê kiếm sống."

Thịnh Lẫm nhướn mày.

Anh thực sự muốn đưa cho cái cậu này một cái gương, để cậu tự xem khi nói dối đôi mắt đảo qua đảo lại trông buồn cười nhường nào.

Da dẻ trắng trẻo, giọng nói còn lộ rõ giọng Bắc Kinh, ăn mặc tuy không phải hàng hiệu cao cấp, nhưng từ chất liệu tới đường may đều cho thấy không phải đồ rẻ tiền. Ánh mắt thì thuần khiết non nớt, rõ ràng là kiểu con nhà được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng chịu khổ, làm sao mà là người phải ra ngoài làm thuê?

Nói đúng hơn, đây là một thiếu gia đang "trải nghiệm cuộc sống" cho vui thì đúng hơn.

Nghĩ đến đây, Thịnh Lẫm cố ý hỏi: "Thi rớt đại học thì còn có thể học lại, cậu còn trẻ như vậy, định bỏ học thật à?"

"Anh nói đúng lắm!" Hạ Dịch Dương lập tức nắm lấy cơ hội rút lui, cái cậu nhỏ này đứng bật dậy như có lò xo dưới mông — đúng thật là cái tuổi nói đổi là đổi, mới nãy còn kiên quyết muốn tự lực cánh sinh, giờ đã quay ngoắt 180 độ tính chạy trốn.

"Em về học tiếp đây! Anh chủ, chén thạch băng này là dì trong quán mời, dì nói không lấy tiền, em để cái chén lại đây nhé, ngại quá đi mất, chúc anh buôn may bán đắt, em phắn trước nhé—"

"—Ngồi xuống cho tôi." Thịnh Lẫm đeo bốt cổ ngắn đá nhẹ vào chân bàn một cái, lực không mạnh nhưng âm thanh đủ dằn mặt: "Tôi cho cậu đi chưa?"

Hạ Dịch Dương lập tức ngồi phịch xuống ghế như bị ai bấm nút.

Hạ Dịch Dương: "!!!"

Gì thế này? Tại sao cậu lại phản xạ có điều kiện như chó nhỏ của Pavlov vậy? Nghe hiệu lệnh là tự động ngồi xuống?

Thấy cậu nghe lời thế, khóe miệng Thịnh Lẫm nhếch lên một cái, nụ cười mờ mờ thoáng qua, chưa kịp định hình đã tan mất. Hạ Dịch Dương tất nhiên không bắt được.

Giọng thanh niên vẫn đều đều, có phần lạnh nhạt: "Quán mở cửa từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Làm 6 nghỉ 1. Bao cơm. Làm hai ca thay nhau, một ca 60 tệ. Nếu làm full ngày thì trả 130. Làm đủ công sẽ được thưởng thêm 200."

Hạ Dịch Dương nghe xong, trong đầu lập tức lạch cạch tính toán. Làm cả ngày là 130 tệ, làm 26 ngày đủ công thêm 200 tệ, vậy là tổng 3580 tệ! Mức lương này ở Bắc Kinh đúng là chẳng cao, nhưng ở Thành Đô, cái nơi mà cả Mc gì đó, K gì đó chỉ trả 13 tệ/giờ thì quá được rồi!

Khoan... khoan đã, không đúng! Mình còn chưa nói nhận việc mà?! Sao lại tự tính lương rồi?

Ông chủ này cao ráo lực lưỡng, gương mặt đúng kiểu có khí chất riêng, nhưng mà từ lúc vào tới giờ một nụ cười cũng chưa thấy! Mày thì nhíu, miệng thì xệ, nhìn người thì toàn liếc từ trên xuống như kiểu "không vừa mắt", tóc cắt sát, cả người toát ra khí thế đầy áp lực... Làm dưới tay người như này, bị trừ lương cũng đành, lỡ không vừa ý, bị lôi ra làm bao cát sống thì sao?

Nghĩ tới đây, Hạ Dịch Dương lập tức tỉnh táo lại, vội vàng đứng bật dậy, lắp ba lắp bắp từ chối: "Em... em thật ra vụng về lắm, chưa từng đi làm bao giờ, sợ làm phiền mọi người... Hay là... hay để em về suy nghĩ lại đã..."

Vừa nói, cậu vừa lóng ngóng bước về phía cửa — bước chân trái vừa nhấc lên thì thân hình như tòa tháp của Thịnh Lẫm đã chắn ngay trước mặt, đường rút lui bị phong tỏa!

Hạ Dịch Dương né trái, Thịnh Lẫm bước sang trái, cậu rẽ phải, anh lại bước sang phải. Cứ thế một đứa trốn, một người chặn, chẳng khác nào đang chơi "đuổi bắt trong phòng khách"!

Toàn thân Hạ Dịch Dương nổi da gà, giọng cũng cao vút lên tám tông: "Anh... anh định làm gì đó! Em nói cho anh biết, bây giờ là xã hội pháp trị rồi nha, không được giam người ép làm chui đâu đó! Em... em em em em báo công an đó!"

Chưa dứt lời, trong tiệm bỗng vang lên một trận cười rộ, Hạ Dịch Dương nhìn sang thì ra là hai dì trong quán đang cười đến gập cả người, khăn lau trong tay suýt nữa rớt xuống đất.

Một dì vừa cười vừa nói với Thịnh Lẫm: "Ông chủ à, dì nói bao lần rồi là cậu nên đổi cái tính cộc cằn kia đi, nhìn cái cậu nhỏ này đáng yêu vậy mà cậu hù tới tái mặt luôn rồi kìa!"

Dì còn lại thì quay sang Hạ Dịch Dương, vỗ về: "Không sao đâu con, đừng sợ. Ông chủ của dì chỉ có cái miệng độc thôi chứ người không xấu đâu!"

Thịnh Lẫm hơi nhíu mày, quay sang dì: "Con có cố tình dọa nó đâu. Tự nó nhát gan, hơi tí là hoảng lên."

Câu này vừa thốt ra, trúng ngay điểm yếu của Hạ Dịch Dương — cậu lập tức dựng thẳng lưng, ưỡn ngực: "Anh nói ai nhát gan? Ai mà 'hơi tí là hoảng'? Hả?"

"Thì ai trả lời là người đó." Thịnh Lẫm nhìn ra vẻ ngoài hùng hổ nhưng bên trong xìu như bánh đa ngâm nước của cậu, giọng thản nhiên: "Tôi đâu có ép cậu ở lại. Không thích làm thì có thể đi, nhưng cậu thử ra ngoài hỏi mấy tiệm khác đi, xem có ai trả lương cao hơn tôi không."

Hạ Dịch Dương ỉu xìu: "..."

Câu này đúng là không sai. Hôm nay Hạ Dịch Dương chạy khắp nơi tìm việc, đụng đủ mọi thể loại khó khăn có thể đụng. Chuỗi cửa hàng lớn thì đã đủ người, trả lương cao cũng vô ích. Cửa tiệm nhỏ thì làm không chính thức, lương thấp, môi trường chẳng ra sao. Thậm chí có cả mấy kẻ biến thái, mới nói vài câu đã thò tay lên đùi cậu... So qua so lại, bất ngờ thay cái tiệm nhỏ xíu bán thạch băng này lại là lựa chọn duy nhất còn lại.

"Anh... anh thật sự là người tốt chứ?" Hạ Dịch Dương nhỏ giọng hỏi.

Thịnh Lẫm nhướng mày, hỏi ngược lại: "Người tốt thì chứng minh kiểu gì?"

Câu hỏi làm Hạ Dịch Dương nghẹn họng, không trả lời được. May mà một dì trong tiệm lên tiếng nhắc: "Ông chủ, tiệm mình không phải có cái kia đó sao, cái lá cờ khen thưởng ấy! Lần trước có ông khách đang ăn thạch băng thì nhận cuộc gọi lừa đảo, bảo là con trai ông bị tai nạn ngoài tỉnh, đòi ông chuyển tiền gấp! Ông ấy run tới nỗi cầm điện thoại cũng không nổi!"

"Sau đó cậu giật lấy điện thoại, chửi bọn lừa đảo một trận té tát, còn giúp ông ấy báo công an nữa! Người ta cảm động mang cả cờ đỏ đến tặng, mà cậu lại nhét lên gác mái cho bụi phủ, không biết mang ra treo lên cho oách!"

Thịnh Lẫm nghe vậy, nhíu mày như đang cố nhớ: "Chuyện nhỏ thôi. Gặp ai mà chẳng ra tay giúp được?"

Anh chẳng ngờ, cuộc đối thoại ngẫu nhiên này lại vô tình chạm đến Hạ Dịch Dương.

Mấy ngày trước, cậu vừa bị lừa sạch số tiền tiết kiệm suốt 18 năm trời một cách thê thảm. Từ đó tới giờ, cậu không ngừng nghĩ đi nghĩ lại. Nếu lúc đó cậu cảnh giác hơn một chút... Nếu lúc đó bên cạnh có ai nhắc nhở một câu... Có lẽ đã không vấp ngã nặng đến thế.

Chỉ trong chớp mắt, hình tượng Thịnh Lẫm trong mắt Hạ Dịch Dương bỗng cao lớn, cao lớn, và cao lớn đến vô hạn.

Ngọn lửa làm thêm vừa mới bị dội một gáo nước lạnh của cậu, lại hừng hực cháy lên lần nữa.

Cậu hiện giờ chỉ cách "rỗng túi" đúng một bước chân, khách sạn chỉ có thể ở thêm hai đêm, trong ví còn đúng 400 tệ, mà chủ tiệm này tuy hơi lạnh lùng, nhưng (rất có thể) là người tốt, hai dì trong tiệm lại nhiệt tình, chắc sẽ chỉ dẫn cậu làm việc...

Điều quan trọng nhất là, Thịnh Lẫm trông rõ ràng là một thẳng nam đích thực, chắc chắn sẽ không bắt cậu mặc quần đùi và tất lưới nhảy KPOP sau quầy thạch băng đâu!

Cậu ấm Hạ siết chặt tay, thầm cổ vũ chính mình. Ánh mắt cậu đảo quanh trong tiệm thạch băng nhỏ bé này, mặt trời mới ló dạng, thiếu gia Bắc Kinh lén lút vi hành, vị hoàng đế tương lai của giới làm thêm, sinh viên tài cao ẩn thân của Đại học Thành Đô, truyền kỳ mang tên Hạ Dịch Dương sắp bắt đầu tỏa sáng từ chính tiệm nhỏ này!

Nhưng mà, trước khi mặt trời mọc, còn một vấn đề cực kỳ cấp bách cần được giải quyết.

"Anh chủ..." Hạ Dịch Dương dè dặt hỏi: "Tiệm mình bao ăn thôi, không bao ở luôn ạ?"

Thịnh Lẫm chẳng nghĩ đến chuyện cậu ấm đến từ thủ đô này đã sắp không trả nổi tiền khách sạn đang nghèo rớt mùng tơi, chỉ thản nhiên nói: "Ở đây không có ký túc xá cho nhân viên."

Anh giơ tay chỉ chỉ trên đỉnh đầu: "Tôi ngủ ở gác xép tầng hai của tiệm, hai dì thì đều về nhà mình."

Ồ...

Hạ Dịch Dương hơi thất vọng.

Cậu vốn định tìm một công việc bao ăn bao ở, tiếc là trời không chiều lòng người. Tiệm thì không có chỗ ở cho nhân viên, chẳng lẽ cậu phải ở chung với ông chủ mặt lạnh siêu dữ này?

Vậy thà mặc tất lưới đi nhảy KPOP còn hơn!

Thôi, bỏ đi.

Nhưng rồi, chưa đầy hai giây sau, Hạ Dịch Dương lại (mù quáng) lạc quan trở lại ——

Dù sao thì mùa hè ở Thành Đô cũng khá ấm áp, cùng lắm mua cái lều đi ngủ dưới gầm cầu cũng được mà!

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com