Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04

Chương 04: Làm như thể cậu rất mong được làm bạn với anh vậy.

Chỉ sau ba ngày làm việc, Hạ Dịch Dương đã nghe hết mọi mắng mỏ mà cậu chưa từng nghe trong đúng mười tám năm đầu đời.

Cậu chính thức tuyên bố: cái tên "Hoàng đế đi làm thuê" nghe thôi đã như lừa bịp. Trên đời này chỉ có "tiểu thái giám đi làm", "tiểu thị vệ đi làm", hay "tiểu nha hoàn đi làm" chứ làm sao có "Hoàng đế đi làm thuê" được!

Cậu cắt hoa quả thì bị anh chê chậm, không nói tưởng cậu đang chạm trổ điêu khắc hoa văn cho quả dưa hấu.

Cậu lau nhà thì không biết vắt cây lau, làm sàn ướt nhẹp, bị anh nghi là đang trộn bùn.

Cậu đóng đơn giao hàng thì quên bỏ muỗng, bị khách phàn nàn, rồi bị anh quay sang mắng.

Lần lượt từng lỗi nhỏ... nhưng quá nhiều lỗi nhỏ thành ra chuyện lớn.

Trước đây ở trường, Hạ Dịch Dương là học sinh giỏi nổi tiếng, kiến thức trong sách giáo khoa dạy qua là biết, thi lần nào cũng đứng nhất, là MC chính của lễ kỷ niệm thành lập trường hoặc tiệc liên hoan, kịch bản dài như vậy nhưng đọc vài lần là nhớ đọc lèo lèo không vấp, không hề run rẩy.

Ấy vậy mà trong quán thạch băng nhỏ này, cậu cảm thấy mình hóa ra lại là người khờ khạo nhất thế giới.

Cậu tự nhủ: một người mỗi người một sở trường mà. Năng lực của cậu tập trung hết vô việc học rồi, chẳng chia cho việc đi làm tẹo nào. Dù anh có mắng cậu hoài, cậu vẫn có thể "mắng lại anh trong lòng" mà!

"Hạ Dịch Dương," giọng lạnh lùng của anh chủ từ bếp sau vọng lên: "Nhanh đi đổ rác, đổ xong về ăn cơm."

"Dạ..." Cậu mệt mỏi đáp.

Đổ rác giữa trời nắng nóng như thế này thật vất vả.

Khu ăn vặt có thời gian đổ rác cố định, chiều một lần, tối một lần, xe rác đậu ngay đầu hẻm, loa lớn phát nhạc inh ỏi. Hạ Dịch Dương đẩy thùng rác di động nặng trĩu ra ngoài, bên trong đầy vỏ hoa quả, bây giờ đang lúc giữa mùa hè, không khí lại ẩm ướt, chỉ vài tiếng đồng hồ thôi, vỏ hoa quả đã bốc mùi.

Sáng nay Hạ Dịch Dương chưa ăn gì, lại bị hạ đường huyết, ngửi mùi hôi càng thấy choáng váng, liên tục buồn nôn, bước một bước lại dừng ba lần, lề mề mãi mà chưa đi ra khỏi cửa hàng.

"Cậu còn lề mề nữa thì xe rác chạy mất đấy." Thịnh Lẫm thúc giục.

Hạ Dịch Dương tự biện hộ: "Thật sự... ụ ọe... mùi nó quá kinh!"

Dì Lý thương cậu, cháu bà cũng bằng tuổi, nên coi cậu như con cháu trong nhà.

Dì Lý nói: "Để dì đi đổ rác cho nhé, để Tiểu Hạ ăn cơm trước đã!"

"Không được."

"Không cần!"

Anh và cậu đồng thành, song ý đều là một, rồi hai người nhìn nhau, lại cùng tránh ánh mắt.

Hạ Dịch Dương nói: "Dì ơi, con đến đây làm việc... huệ... Dì cũng đến làm việc mà, con làm sao có thể để dì giúp con làm việc của con chứ? ... ụ ọee"

Dì Lý không nỡ: "Con mới mười tám tuổi, vẫn còn là đứa trẻ mà."

"Mười tám rồi, đã là người lớn rồi. " Thịnh Lẫm lạnh lùng lên tiếng: "Cậu đã đến đây làm việc, thì không còn là trẻ con nữa.:

"Đúng vậy!" Hạ Dịch Dương ngẩng cao đầu, đẩy ngực ra: "Đổ rác thôi mà... uệ... Một mình con làm được!"

Con hít sâu một hơi, nín thở, hai tay đồng thời đẩy mạnh chiếc thùng rác nặng nề, chạy thục mạng đuổi theo chiếc xe rác bên ngoài.

Thịnh Lẫm nhìn bóng dáng đang hấp tập chạy kia một hồi mới thu tầm mắt lại.

Đợi đến khi Hạ Dịch Dương đẩy chiếc thùng rác rỗng trở lại, bữa trưa nóng hổi đã được chuẩn bị xong đặt trong bếp phía sau.

Quán của họ bao gồm hai bữa chính, chỉ là hai bữa đó đều muộn hơn giờ ăn bình thường, phải đợi khách đông đi hết mới được ăn. Mấy ngày nay cậu không ăn sáng, đến bữa trưa này thì gần như đói lả, chỉ chờ để ăn cho đã cái bụng.

Nói về bữa ăn này, Hạ Dịch Dương có nhiều chuyện để kể, ai ngờ hợp đồng có bao gồm "bữa ăn cho nhân viên", lại chính là Thịnh Lẫm chủ quán tự tay vào bếp nấu!

Món ăn gia đình tỉnh Tứ Xuyên vốn nổi tiếng với vị đậm đà, thơm ngon, cay tê, hôm nay Thịnh Lẫm nấu món đậu hũ Tứ Xuyên, thịt xào su hào, và canh rau đậu Hà Lan cay. Trong món su hào xào còn lẫn một chút ớt ngâm không dễ phát hiện. Thật ra Hạ Dịch Dương không ăn được cay lắm, ăn mà như đang dò mìn, vừa ăn vừa uống nước liên tục, cay đến tai đỏ ửng lên, mặt thì ửng hồng.

Thịnh Lẫm: "..."

Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, hỏi: "Cậu không ăn được cay à?"

Hạ Dịch Dương đầy hy vọng hỏi lại: "Nếu em nói không ăn được, sau này anh có thể cho ít ớt lại không?"

"Không được." Thịnh Lẫm nói rất thẳng thừng: "Thiểu số phải phục tùng đa số, trong quán có ba người ăn được cay, chỉ có cậu không ăn được, cậu phải luyện thêm."

Hạ Dịch Dương lầm bầm: "Em có thể luyện, nhưng em sợ luyện xong lại làm quán anh ăn không nổi."

Cậu cũng không nói quá đâu, một trong những lý do cậu đến Tứ Xuyên là vì thích ăn đồ ngon ở đây. Cậu vừa kêu cay vừa múc cơm ăn rất say mê.

Thịnh Lẫm lạnh lùng hừ một tiếng: "Cậu không cần lo ăn sập quán tôi đâu, tôi bỏ tiền ra thuê cậu đến quán gây họa như vậy đã đủ để quán tôi sập rồi."

Hạ Dịch Dương nghe tai này vào tai kia ra, chuyên tâm múc cơm như không nghe thấy gì. Thịnh Lẫm còn chưa ăn hết bát cơm, Hạ Dịch Dương đã ăn hết hai bát.

Dì Triệu tuổi đã cao, dạ dày cũng không bằng hồi trẻ, ăn xong một chén nhỏ là dừng đũa. Bà nhìn cậu chăm chú ăn cơm, rồi liếc sang Thịnh Lẫm đang cau có, bỗng nhiên nói: "Chủ quán à, anh và cậu Tiểu Hạ gần tuổi nhau, thật ra có thể chơi thân được mà!"

"Chơi thân với nó?" Thịnh Lẫm lắc đầu: "Cháu không có hứng thú làm bạn với nhân viên."

Hạ Dịch Dương không nói gì, chỉ nhai đi nhai lại những sợi ớt ngâm trong miệng — nghe Thịnh Lẫm nói chuyện thế này, như thể cậu rất mong được làm bạn với anh vậy.

...

Kết thúc một ngày làm việc, Hạ Dịch Dương toàn thân đau mỏi, lê bước mệt mỏi về lại hostel.

Hóa ra làm thuê là như vậy, quán nhỏ xíu, chỉ chạy đi chạy lại trong bếp và phòng khách mà cậu đã đi được 20 ngàn bước mỗi ngày.

Mấy ngày nay cậu sáng đi tối về, mệt đến mức mắt lúc nhúc, không để ý những người khách khác đi ra đi vào phòng kí túc

Cậu tưởng hôm nay cũng sẽ như mấy ngày trước, về hostel rồi lặng lẽ tắm rửa đi ngủ, nào ngờ khi về đến phòng, đèn bật sáng, vài người trong phòng ký túc xá nhảy nhót vui vẻ, trên bàn chung bày mấy hộp đồ ăn mang về, vỏ chai bia vứt ngổn ngang...

Điều làm cậu hoảng sợ nhất là, rõ ràng đây là phòng ký túc xá nam, thế mà trong phòng lại có hai cô gái ăn mặc gợi cảm, nam nữ ôm nhau hôn hít, hôn tới hôn lui rồi cùng ngã lên giường — chờ chút, đó là giường của Hạ Dịch Dương!

Hạ Dịch Dương, một cậu bé ngây thơ thuần khiết, đã bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng như thế này chứ, cậu còn tưởng mình đã bước nhầm vào phòng ngủ nhà ai rồi!

"Đợi đã, đó là giường của tôi... không đúng, sao lại có con gái ở đây... đó là giường của tôi, các người đang làm gì trên giường của tôi vậy!"

Cậu đỏ bừng mặt, che mắt thì không đúng, không che mắt cũng không đúng.

Chị họ chỉ nói trong hostel có người hay trộm đồ, sao lại không nói trong hostel còn có người "trộm tình" chứ?

Mấy người đó rõ ràng đã say khướt, hoàn toàn không để ý có Hạ Dịch Dương ở đây, họ say sưa hát, ôm nhau, hôn nhau.

Hạ Dịch Dương rất muốn hét lên một tiếng, nhưng tiếng nói bị nghẹn lại trong họng, nghẹn trong lòng, những gì đang xảy ra trước mắt hoàn toàn vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu, khiến cậu ngay lập tức "treo máy", lại biến thành cục cưng ngoan trong lồng kính.

Đúng lúc cậu bối rối không biết làm gì, đột nhiên bên ngoài cửa ký túc xá vang lên một tiếng "rầm" rất lớn, ngay lập tức làm mấy cặp "vịt trời" trong phòng giật mình tháo chạy.

"— Một bọn cặn bã, không đủ tiền thuê phòng mà lại chạy vào lãnh địa tao phá phách, muốn chết cả lũ hả?"

Hạ Dịch Dương cũng giật mình, cậu quay đầu nhìn ra, thấy bên ngoài cửa đứng một chàng trai rất cao gầy, trên lưng đeo cây đàn ghi-ta, tóc vàng ánh kim đã mọc chân tóc đen, trên tai, trên mũi, trên lông mày đeo đầy khuyên... đúng kiểu mấy gã hay quậy phá, phá phách trên phố mà người ta vẫn tưởng tượng.

Hạ Dịch Dương hoảng hốt nhìn chàng trai tóc vàng, rồi nhìn mấy cặp "vịt trời" trong phòng... rồi lại nhìn chàng trai tóc vàng, rồi lại nhìn mấy cặp "vịt trời"...

Cậu run rẩy ôm lấy mình, nhìn cả hai bên thì chẳng thấy ai là người tốt cả!

Mấy gã "vịt đực" luống cuống kéo quần đứng dậy: "Họ Văn, mày sủa cái chó gì?"

"Nếu tao mà là chó sủa thì mày chính là heo kêu. Heo tinh chuyển kiếp, thấy cây cải trắng là nhào tới gặm lia lịa, chẳng thèm soi gương xem cái mặt heo của mình ra sao, người thì toàn cái mùi heo chưa thiến!" Cậu thanh niên họ Văn tháo cái đàn guitar sau lưng, dựa vào tường, nhếch mép cười lạnh: "Mày đừng tưởng có họ hàng làm ở quầy lễ tân thì tao chịu thua nhé. Tin không, tao gọi 110 một phát, cả đám "hội săn gà" tụi mày hôm nay đều bị lùa vô đồn vì tội tụ tập cờ bạc hết"

"Mày ——!"

Tên vịt đực kia bị chửi đến nghẹn họng, chẳng biết chống đỡ ra sao, đành phải dắt cô nàng son phấn lòe loẹt trong ngực mình bỏ đi.

Bọn họ vừa khuất, ký túc xá mới yên tĩnh trở lại, chỉ để lại một bãi chiến trường toàn hộp cơm hộp và lon bia vương vãi khắp nơi.

Hạ Dịch Dương đứng ngẩn ngơ giữa phòng, xoay vòng một vòng, hoàn toàn không biết bước tiếp theo nên làm gì.

Cậu chàng tóc vàng thì lại bình thản như không, chậm rãi bước đến giường của Hạ Dịch Dương, cởi áo khoác ném lên đó —— thì ra cậu ta chính là chủ nhân giường số 3.

"Cậu tên gì?" Cậu trai tóc vàng quay lưng hỏi.

"Hả?" Hạ Dịch Dương ngơ ngác.

"Nói quay lại, nhướng mày: "Cậu là người giường số 4 mới dọn vào mấy hôm trước nhỉ? Tôi nghe lễ tân bảo, cậu cũng là khách ở lâu?"

"Ừm....?" Hạ Dịch Dương chột dạ hỏi lại: "Ở đây nhiều người ở lâu lắm à?"

"Cũng có vài người, mà tập trung hết trong phòng này." Tóc vàng đáp tỉnh bơ: "Lúc nãy cái thằng 'heo tinh' kia chính là khách lâu năm nhất, tôi đến sau nó. Tôi thì ở đây được ba tháng rồi. Còn cậu định ở bao lâu?"

Hạ Dịch Dương tính thật thà: "Chắc hai, ba tháng gì đó..."

"Tiền giường của cậu bao nhiêu?"

"Bốn trăm, bốn trăm một tuần."

Cậu trai tóc vàng cau mày: "Không mặc cả à?"

"Hả? Ở đây còn mặc cả được nữa hả?" Hạ Dịch Dương há hốc: "Tôi thấy trên app ghi giá thế nên cứ đặt luôn..."

"Đúng là ngu ngơ thật." Tóc vàng bĩu môi: "Ở lâu thì tuyệt đối đừng đặt qua app. Phải ra thẳng lễ tân mà mặc cả, kiểu cậu thuê dài hạn thế này ít nhất giảm được một phần ba."

Hạ Dịch Dương thật thà: "Nhưng tôi không có đủ tiền để trả một cục ngay từ đầu..."

"Không sao." Tóc vàng phẩy tay: "Nếu cậu không biết mặc cả thì để tôi đi giúp cho."

Hạ Dịch Dương mừng rỡ. Cậu vẫn đang tính tìm cách tạm ứng tiền lương, giờ nghe vậy thấy như vớ được vàng, nếu được giảm tiền phòng thì lại cầm cự thêm được một thời gian!

"Cảm ơn cậu nha, cậu tốt bụng quá!" Hạ Dịch Dương bật ra kiểu cảm ơn trẻ con. Trong lòng lại thấy xấu hổ, ban nãy còn lỡ đánh giá người ta qua vẻ ngoài tóc vàng tai đeo khuyên, tưởng là dân lưu manh, ai ngờ hóa ra lại nhiệt tình như thế.

Động tác của tóc vàng khựng lại, ánh mắt cậu ta xuyên qua mấy sợi tóc mái, dừng trên mặt Hạ Dịch Dương khá lâu rồi mới mở miệng: "Cậu vẫn chưa nói tên cậu là gì."

"À, tôi là Hạ Dịch Dương."

"Tên thật hả?"

"Đúng rồi." Hạ Dịch Dương thấy câu hỏi kỳ quặc: "Chẳng lẽ có ai dùng tên giả sao? Thế còn anh, anh tên gì?"

"Văn Sâm." Anh ta ngẩng cằm, rất khí phách mà nói: "Từ nay chúng ta là bạn, tôi lo cho cậu."

Bạn... bạn sao!

Hạ Dịch Dương thầm vui như mở cờ trong bụng: Thấy chưa, mình quả là người gặp ai cũng quý mến. Dù Thịnh Lẫm không chịu làm bạn, thì vẫn có người khác chủ động kết bạn với mình đó thôi!

Hết chương 04.

Tác giả có lời muốn nói: 

Hừ, ai thèm làm bạn với ông chủ chứ!! [hứ hứ hứ][hứ hứ hứ]
...
À đúng rồi, trong truyện nàycó mấy nhân vật phụ lớn tuổi (chủ yếu là hai dì) sẽ dùng tiếng Tứ Xuyên, có vài từ hơi hiếm gặp mình sẽ chú thích thẳng bằng tiếng phổ thông. Nếu mọi người có chỗ nào đọc không hiểu thì cứ để lại bình luận dưới chương nha~ 

Lại là đồ ăn đây:

Đậu hũ Tứ Xuyên:

Thịt xào su hào:

Canh rau đậu Hà Lan cay: 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com