Chương 05
Chương 05: "Ngoan" hay "không ngoan"?
Hạ Dịch Dương chưa bao giờ có một người bạn nào "đặc biệt" như Văn Sâm cả.
Văn Sâm năm nay hai mươi tuổi, lớn hơn Hạ Dịch Dương hai tuổi. Đừng nhìn cậu ta còn trẻ mà lầm, cuộc đời cậu ta đã trải qua đủ chuyện!
Ba mẹ cậu ta ly dị, sau khi mẹ kế mang thai thì chỉ cần có chút chuyện không vừa ý là đánh cậu ta. Thế nên cậu ta chưa học xong cấp ba đã bỏ đi lang bạt. Hạ Dịch Dương hỏi cậu ta có sợ không, Văn Sâm vỗ vỗ cây guitar của mình, trả lời: "Không sợ, tôi có âm nhạc bên cạnh mà."
— Trời ơi, câu trả lời thật đậm chất giang hồ!
Hoàn toàn đánh trúng trái tim của Hạ Dịch Dương.
"Công việc" hiện tại của Văn Sâm là hát rong. Con hẻm đối diện đại lộ Gấu trúc ở đường Xuân Hi có lối rẽ ra khắp nơi, nơi đó toàn là những người trẻ giống như cậu ta đang theo đuổi ước mơ. Họ dựng điện thoại vừa livestream vừa hát vừa nhảy, có thể quần quật như vậy từ tầm bảy tám giờ tối đến tận nửa đêm. Công việc này thu nhập bấp bênh, may mắn thì một ngày kiếm được mấy trăm, xui thì hát đến khản cả giọng cũng không đủ tiền mua ly trà sữa.
Mục tiêu của cậu ta là sau này có thể lập một ban nhạc riêng. Nhưng muốn lập ban nhạc thì phải luyện tập, mà cậu ta vẫn chưa tìm được chỗ luyện tập phù hợp. Dù vậy, cậu ta tin rằng một ngày nào đó nhất định sẽ thực hiện được ước mơ.
Văn Sâm còn khoe với Hạ Dịch Dương mấy hình xăm và khuyên trên người mình. Hạ Dịch Dương vừa hít khí lạnh vừa không kìm được mà nhìn chằm chằm.
"Xỏ khuyên lông mày có cảm giác thế nào vậy?" Hạ Dịch Dương trong lòng ngứa ngáy, cảm thấy trên mặt có thêm một món gì đó lấp lánh thật sự rất ngầu.
Cậu ngoan ngoãn làm một đứa trẻ ngoan suốt mười tám năm trời, bạn bè xung quanh cũng đều là học sinh lớp chọn của trường trọng điểm, ai nấy đều có hiểu biết rất nông cạn về cái gọi là "cá tính". Sau kỳ thi đại học, con gái thì sơn móng, nhuộm tóc, con trai thì tụ tập chơi game, thật chẳng có chút sáng tạo nào.
"Cậu á? Cậu thì thôi đi." Không ngờ Văn Sâm dập tắt luôn ảo tưởng của cậu: "Cậu có nhuộm tóc đỏ, đeo thêm tám cái khuyên, thì cũng vẫn giống như học sinh ngoan lầm đường lạc lối, người hiền lành bị đẩy xuống nước."
Hạ Dịch Dương: "..."
Xì.
"Cậu là người ở Bắc Kinh à? Tôi nhìn quần áo, giày, rồi đồ điện tử của cậu đều rất đắt tiền. Sao lại rơi vào cảnh phải ở cái hostel rẻ tiền thế này?" Văn Sâm hỏi.
Thế là Hạ Dịch Dương kể hết cho cậu ta nghe chuyện cậu đi "du lịch nổi loạn", kết quả bị lừa đảo qua điện thoại cuỗm sạch tiền, đành phải tự kiếm sống, đi làm việc vặt kiếm tiền.
Nói đến đây, Hạ Dịch Dương không nhịn được mà than phiền một trận lớn về Thịnh Lẫm.
"Đây là lần đầu tiên tôi đi làm thêm, tôi thừa nhận đúng là có vài chỗ tôi làm chưa tốt, nhưng tôi đang rất cố gắng để học mà. Tôi đã mắc lỗi một lần thì sẽ không phạm lần thứ hai, vậy mà ông chủ vẫn lạnh lùng với tôi."
"Không làm được thì nghỉ thôi." Văn Sâm nói: "Cậu muốn nghỉ thì nghỉ, ông ta có dữ dằn cỡ nào thì cũng đâu thể đánh gãy chân cậu."
"Không nghỉ được đâu, nếu tôi mất chỗ này thì sẽ đói chết mất."
"Sao mà được?" Văn Sâm bày cho cậu một kế sách: "Cậu đâu phải không có máy tính, iPad, máy chơi game? Cậu đi tìm tiệm thu mua đồ điện tử, ít nhất cũng bán được mấy nghìn tệ, đủ để cậu sống ngon lành đến khi nhập học rồi."
Hạ Dịch Dương còn tưởng cậu ta đang đùa, ngoan ngoãn đáp: "Đó là quà ba tôi thưởng cho tôi sau kỳ thi đại học, nếu tôi bán hết thì đến khi nhập học lấy gì mà dùng?"
"Thì để ba cậu mua lại cho chứ sao." Văn Sâm thản nhiên nói: "Cậu với tôi không giống nhau, tôi thì ba mẹ chẳng thương, còn cậu là người Bắc Kinh, nhà có tiền, lại là con một trong nhà, thi đậu một trường đại học tốt như vậy, ba cậu cùng lắm chỉ mắng vài câu, đâu làm gì được cậu."
"..."
"Cậu ấm à, đừng có ngoan quá vậy chứ?"
Hạ Dịch Dương không phải chưa từng bị người ta nói là quá "ngoan", nhưng chỉ lần này, cậu nghe mà thấy khó chịu.
Cậu mở miệng định nói gì đó, cuối cùng lại chọn im lặng.
Gia đình của Văn Sâm phức tạp, quan hệ với ba lại căng thẳng. Hạ Dịch Dương nghĩ, nếu cậu tranh luận với Văn Sâm về chuyện "không thể bán món quà mà ba tặng", thì chẳng khác gì vô tình chọc vào vết thương của cậu ta.
Thôi bỏ đi.
Làm bạn vốn dĩ là chuyện tìm điểm chung, giữ sự khác biệt. Không cần phải tranh đúng sai mọi chuyện, nếu Văn Sâm không phải kiểu người gai góc bất cần như thế, thì chắc gì đã chủ động đứng ra bảo vệ cậu.
Hạ Dịch Dương rất nhanh đã gạt chuyện này ra khỏi đầu.
....
Vì tối hôm qua nói chuyện với Văn Sâm đến khuya, sáng hôm sau Hạ Dịch Dương dậy trễ. Khi cậu vội vã chạy đến quán thạch băng, lượt khách đầu tiên đã đến từ lúc nào rồi.
Quán nằm ngay đối diện Đại học Thành Đô, trong con phố ẩm thực sầm uất. Ngoài sinh viên ở lại trong kỳ nghỉ hè, còn có rất nhiều khách du lịch tới lui không dứt, lượng khách chưa bao giờ thiếu. Quán mới mở chưa được bao lâu mà bên trong đã lần lượt kín chỗ. Còn có mấy anh shipper mặc áo thun xanh, áo vàng vây quanh quầy thanh toán, sốt ruột giục giã cho đơn hàng ra nhanh.
Thấy người đông như vậy, Hạ Dịch Dương cảm thấy hoang mang, cũng không biết Thịnh Lẫm có trừ lương cậu hay không.
Cậu luống cuống mặc tạp dề, bám lấy hai dì ở quán để phụ việc, bảo làm gì thì làm nấy, không hé một lời, như một con mèo len lén làm việc, không chút tiếng động. Chỉ là cậu cố ý tránh xa khu bếp, lẩn quẩn mỗi quầy thu ngân và phía trước quán.
Dì Triệu nói: "Ay da, hôm nay sao mà ngoan dữ vậy chớ?"
Hạ Dịch Dương: "Con ngày nào chẳng ngoan ạ?"
Dì Lý nói: "Dì thấy là hôm nay tới trễ, sợ bị ông chủ mắng phải hôn!"
Cậu thiếu niên im bặt, mặt hơi đỏ lên.
Dì Triệu an ủi cậu: "Ông chủ nhà mình đâu phải người như vậy chớ, miệng thì hơi dữ chút thôi, chứ cậu ấy tốt lắm. Hồi trước dì đưa cháu đi học mẫu giáo, ngày nào cũng đến muộn nửa tiếng, mà ông chủ vẫn tính lương nguyên ngày cho dì đó!"
Không thể tin nổi. Hạ Dịch Dương thật sự không ngờ Thịnh Lẫm lại có lúc dễ nói chuyện như vậy.
Ba người làm thuê đang ríu rít tám chuyện về ông chủ, thì từ bếp sau bỗng vang lên tiếng của Thịnh Lẫm: "Hạ Dịch Dương, cậu tới rồi hả? Vậy vào bếp sau đi."
Cậu thiếu niên lập tức đứng thẳng người, tay đang múc thạch cũng run lên, vội vàng liếc mắt cầu cứu hai dì đứng cạnh.
Hai dì dùng ánh mắt động viên cậu: Không sao đâu, Thịnh Lẫm có phải ăn thịt người đâu, con tới trễ có mười phút chứ mấy, chẳng lẽ cậu ấy lại ăn thịt con?
Hạ Dịch Dương thầm nghĩ, tuy Thịnh Lẫm không ăn thịt người, nhưng chỉ cần một ánh mắt lạnh lẽo lia qua, còn đáng sợ hơn cả ăn thịt người ấy chứ...
Không còn cách nào, ở dưới mái nhà người ta thì phải cúi đầu, cậu đành lết xác rời khỏi quầy thu ngân, bước từng bước nặng nề đi vào bếp tìm ông chủ.
Cậu cứ nghĩ Thịnh Lẫm gọi mình vào là để mắng vì chuyện đến muộn, hoặc bắt cậu gọt xoài cắt dưa hấu gì đó, nhưng không ngờ cảnh tượng trong bếp lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán: bên cạnh bếp gas đặt một cái thùng inox lớn, Thịnh Lẫm đang ngâm cả hai tay vào trong thùng, hình như đang "rửa" thứ gì đó.
Thấy Hạ Dịch Dương bước vào, Thịnh Lẫm vì đang bận tay không rảnh, chỉ nhướng cằm ra hiệu: "Đừng đứng đực ở đó nữa, mau qua đây học."
"?"
Học cái gì cơ?
Hạ Dịch Dương tò mò rón rén lại gần, chỉ thấy trong thùng nước lớn có ngâm một túi vải thô màu trắng, bên trong túi là đầy những hạt gì đó màu nâu sẫm, nhìn kỹ thì giống như hạt của một loại cây nào đó, to hơn hạt mè, cũng không đen bằng mè.
"Cái này là gì vậy?" Hạ Dịch Dương hiếu kỳ lắm.
"Đây là hạt làm thạch băng." Thịnh Lẫm hiếm khi tỏ ra kiên nhẫn: "Cậu có từng nghĩ đến việc thạch băng được làm ra thế nào chưa?"
Hạ Dịch Dương buột miệng nói: "Cho gelatin vào nước hả anh? Giống như làm thạch á?"
Thịnh Lẫm phì cười vì tức: "Tuyệt thật, toàn là công nghệ với trò dối trá. Tôi lẽ ra nên biết từ sớm là cậu mong quán tôi bị kiểm tra an toàn thực phẩm rồi đóng cửa cho xong."
"Hề hề." Hạ Dịch Dương tuy lại bị mắng một trận, nhưng chẳng thấy buồn gì cả.
Thạch băng là một món tráng miệng mùa hè quen thuộc ở tỉnh Tứ Xuyên. Đúng như tên gọi, phần chính là một loại thạch trong mát, bản thân nó không có vị, chan đường nâu thì có vị đường nâu, chan mật ong thì ra vị mật ong, chan sữa đặc thì lại thành vị sữa đặc. Ngoài ra còn có thể thêm trái cây, trái cây khô... Trong quán của họ, phần "topping đầy đủ" thậm chí còn có thêm một viên kem lạnh.
Nhưng nếu bạn hỏi Hạ Dịch Dương, rốt cuộc thạch băng đông lại kiểu gì?
Thì đúng thật, cậu chưa từng nghĩ tới.
Mỗi sáng khi cậu đến quán, Thịnh Lẫm đã bưng sẵn thạch băng, thạch quy linh cao, lương hà từ tủ lạnh ra quầy. Việc của Hạ Dịch Dương chỉ là mấy việc nhẹ nhàng như cắt trái cây, pha sốt đường nâu vậy thôi.
"Thứ trong này gọi là hạt thạch băng." Thịnh Lẫm vừa nói, vừa chỉ cho cậu xem túi vải ngâm trong thùng nước: "Đây là hạt của một loại cây dại đặc trưng vùng này, quả được phơi khô rồi đập ra, lấy hạt bên trong để làm thạch. Nhìn kỹ nhé—"
Vừa nói, Thịnh Lẫm vừa bắt đầu làm mẫu: anh cầm hai đầu túi vải thô, dùng lực vò mạnh như đang giặt quần áo. Những hạt thạch băng bên trong cọ xát nhau, dần dần, một lớp chất lỏng sền sệt trong suốt — gọi là "băng tương" — bắt đầu rỉ ra từ túi vải! Băng tương nhanh chóng hòa vào trong nước trong thùng, tạo thành một hỗn hợp dẻo nhẹ.
Đôi mắt Hạ Dịch Dương lập tức sáng lên: "Thần kỳ thật đó!"
"Thấy kỳ diệu chưa?" Thịnh Lẫm nhìn bộ dạng tò mò của cậu, suýt thì bật cười, nhưng vẫn cố nhịn: "Tới lượt cậu rồi."
Nói xong, anh dịch người sang bên cạnh, ra hiệu cho Hạ Dịch Dương đưa tay vào thử.
"Em được làm thật hả?" Nếu Hạ Dịch Dương mà có đuôi thì giờ chắc đang quẫy tít cả lên rồi.
"Vốn dĩ là gọi cậu tới để dạy mà." Thịnh Lẫm nói: "Chẳng lẽ tôi gọi cậu đến để đứng nhìn à?"
Hạ Dịch Dương hăm hở nói: "Ông chủ, anh tiết lộ cả bí quyết làm thạch băng cho em luôn, không sợ em học xong rồi ra mở tiệm riêng, cướp hết khách của anh à?"
"Cái này thì có bí quyết gì đâu." Giọng Thịnh Lẫm điềm nhiên: "Hạt thạch băng mua sỉ ngoài chợ, tỉ lệ pha tôi còn học trên TikTok cơ mà."
"..." Cạn lời.
Hạ Dịch Dương xắn tay áo lên, đi rửa tay sạch sẽ, rồi đeo găng tay dùng một lần — lúc đeo cậu còn cố tình làm chậm, để cho Thịnh Lẫm thấy rõ: tôi thông minh lắm nha, sai lầm từng mắc sẽ không bao giờ lặp lại đâu!
Rồi cậu học theo cách của Thịnh Lẫm, thò tay vào thùng nước sâu, định nắm lấy cái túi nặng trĩu hạt thạch băng.
Ai ngờ, cái túi này còn nặng hơn cậu tưởng. Đã thế còn trơn tuột vì phủ một lớp băng tương bên ngoài, nên lần đầu cậu suýt nữa không nhấc nổi.
May mà Thịnh Lẫm nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy cổ tay cậu kịp thời, mới không để cậu mất mặt ngay tại chỗ.
Bàn tay của Thịnh Lẫm to, khớp xương rõ ràng, rất có lực. So với anh, Hạ Dịch Dương cảm thấy tay mình đúng là "mềm như bún", trắng quá mức, chẳng có chút dáng vẻ đàn ông nào.
Hạ Dịch Dương vẫn luôn thắc mắc, trên mạng cứ nói đàn ông miền Bắc cao to lực lưỡng, nhưng rốt cuộc là đàn ông miền Bắc nào vậy? Chẳng lẽ lúc sinh ra cậu bị đăng ký nhầm hộ khẩu, hoặc người ngoài hành tinh tiêm hormone tăng trưởng cho học sinh tiểu học mà quên không gọi cậu, giờ có thể hoàn lại cho cậu chiều cao 1m86, vai rộng 48cm và cân nặng 75kg được không?
Từ hôm nay trở đi, bắt đầu từ cậu, kiên quyết không thần thánh hóa đàn ông miền Bắc nữa!
Hạ Dịch Dương vừa nghĩ linh tinh, vừa ra sức vò túi hạt thạch băng trong tay, nghe soàn soạt rất rõ.
"Nhẹ tay chút." Thịnh Lẫm bất ngờ ấn tay cậu dưới nước, tay anh khỏe, Hạ Dịch Dương không tài nào giãy ra được. "Cậu mà vò kiểu này nữa là rách luôn túi vải đấy."
"...Dạ." Hạ Dịch Dương bỗng thấy hơi nóng mặt.
Cậu học rất nhanh, làm gì cũng hiểu ngay, chưa bao giờ phải học theo kiểu "đâm đầu làm bừa", nên chẳng mấy chốc đã nắm được kỹ thuật vò hạt thạch băng. Cậu cần mẫn xoa bóp trong vài phút, rất nhanh, toàn bộ hạt trong túi đã được vò kỹ, đến khi không còn băng tương trong suốt rỉ ra nữa mới dừng tay.
Đợi đến khi băng tương và nước trong thùng hòa quyện hoàn toàn, Thịnh Lẫm lại lấy ra một bình nước vôi trong ăn được đã lọc sẵn, vừa khuấy vừa đổ vào hỗn hợp thạch băng trong thùng.
Rất nhanh, nước vôi trong và thạch băng bắt đầu xảy ra phản ứng hóa học, chỉ trong vài phút, hỗn hợp đã đông lại thành thạch!
Thịnh Lẫm mở tủ lạnh, cho cả thùng thạch băng trong suốt vào: "Để thêm hai tiếng nữa cho lạnh, rồi có thể mang ra bán."
Sau khi đóng cửa tủ lạnh lại và xoay người, vừa hay đối mặt với đôi mắt sáng rỡ còn chưa hết phấn khích của Hạ Dịch Dương, gương mặt cậu gần như viết rõ tám chữ to: "Chơi chưa đã! Còn muốn chơi tiếp!"
Thịnh Lẫm: "..."
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh mở miệng nói: "Trước khi đông lại, nếu cho thêm bột lá dứa vào nước, thạch băng sẽ chuyển thành màu xanh; còn nếu cho nước thanh long thì sẽ ra màu đỏ. Nếu bây giờ cậu không bận gì, làm thêm hai thùng màu khác đi, mấy loại có màu bán chạy lắm."
"Yes sir!" Hạ Dịch Dương "pặc" một tiếng đứng nghiêm, còn giơ tay chào theo kiểu quân đội.
Thịnh Lẫm: "Giơ nhầm tay rồi, phải là tay phải."
Hạ Dịch Dương lại "pặc" thêm cái nữa, đổi sang tay phải: "Hề hề~"
Còn cười "hề hề" nữa.
Thịnh Lẫm quay người rời khỏi bếp, để lại không gian cho Hạ Dịch Dương tha hồ vò thạch băng.
Anh là ông chủ, nhân viên thích vò thì cứ để cậu ta vò thôi. Còn chuyện thạch băng phải làm rồi bán ngay, không để qua ngày, bán không hết thì chỉ có vứt vào thùng rác... thì... ông chủ không có ý định nhắc gì cả.
Thịnh Lẫm bước ra khỏi bếp, hai cô dì lúc này vừa tiễn xong một lượt khách, đang có thời gian rảnh đứng trò chuyện bên quầy. Trong quầy vẫn còn khá nhiều thạch băng và trái cây, chưa cần bổ sung, ít nhất đủ dùng tới chiều.
Thấy Thịnh Lẫm đi ra, dì Triệu lập tức ghé sát, giọng tám chuyện hỏi: "Ông chủ nè, Tiểu Hạ đâu rồi, cậu không mắng thằng nhỏ đến phát khóc đó chớ?"
Thịnh Lẫm cạn lời: Hạ Dịch Dương mới làm vài ngày, mà sao hai dì đã xem cậu như cháu ruột, cứ sợ anh ăn hiếp cậu vậy?
"Con mắng nó làm gì? Con chỉ dạy nó làm thạch băng thôi mà."
Dì Lý đập nhẹ vai dì Triệu, cười nói: "Bà nói gì kỳ cục vậy? Tiểu Hạ ngoan thế kia, ông chủ nỡ lòng nào mắng nó chứ?"
Thịnh Lẫm tức cười: "Ngoan? Cậu ta mà cũng gọi là ngoan? Vừa nãy còn định đổ gelatin vào thạch băng của tôi đó."
"Không phải cái 'ngoan' đó đâu." Dì Lý nói.
Thịnh Lẫm: "..."
Chữ "ngoan" trong tiếng phổ thông nghĩa là nghe lời, hiểu chuyện, biết quan tâm — như kiểu "ngoan như cún cưng", dùng để khen mấy đứa trẻ tốt tính.
Nhưng trong phương ngữ Tứ Xuyên, chữ "ngoan" mang một ý nghĩa rất đặc biệt.
— Nếu ai đó đẹp trai đẹp gái, được gọi là "ngoan".
— Nếu tính cách dễ thương, được gọi cũng là "ngoan".
Dì Lý tiếp tục hỏi: "Ông chủ, cậu chưa nói nhỏ Hạ có ngoan không?"
Thịnh Lẫm không trả lời.
Lúc này, tấm rèm cửa bếp sau bị vén lên, Hạ Dịch Dương vội vàng thò đầu ra, miệng líu lo: "Cấp cứu, cấp cứu! Anh chủ ơi, em làm rách túi vải rồi phải làm sao? Em không muốn giống Lọ Lem phải nhặt từng hạt trong đó đâu!"
Quả thật là một kẻ vụng về.
Nếu bạn hỏi kẻ vụng về này còn ngoan không?
Thịnh Lẫm nghĩ thầm: Ừ... cũng khá ngoan đó.
Hết chương 05.
Tác giả có lời muốn nói:
Mau nói lớn cho mình nghe coi, cậu ấm nhà mình có ngoan không nào!!! [mắt long lanh ✨][mắt long lanh ✨]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com