Chương 09
Chương 09: Cậu cứ yên tâm 120%, tôi không quỵt đâu
Đàm Tảo Tảo lợi dụng bộ bài Tarot của mình "chôm" được kha khá đồ ăn đồ uống (Hạ Dịch Dương: "Xin thề, câu nói trên chỉ là định kiến của ông chủ thôi nhé! Em chưa bao giờ nghĩ thầy Đàm là 'đểu' đâu!"), rồi hài lòng rời đi.
Trước khi đi còn cố tình trao đổi thông tin liên lạc với Hạ Dịch Dương.
Trên WeChat, tên của Hạ Dịch Dương là "Nhất Nhất" — tức là số một trong dãy "1,2,3...". Ảnh đại diện là ảnh selfie chụp ở công viên: cậu mặc đồ hè mát mẻ, đội phụ kiện trẻ con chụp hình selfie, đứng trước mô hình khủng long khổng lồ, nở nụ cười tươi rói như ngày nắng.
Trang bạn bè (Moments) mở công khai trong một tháng, Đàm Tảo Tảo lướt một hồi thấy đủ thứ: ảnh tốt nghiệp cấp 3 (trên áo rõ logo trường danh giá ở Bắc Kinh), tối thi đại học đi ăn lẩu cùng gia đình (có cả địa điểm chung cư), và cảnh online chơi game cùng bạn bè (chơi gà thấy rõ mà còn không thèm làm mờ ID nữa.).
Bài mới nhất là mấy hôm trước, Hạ Dịch Dương chụp biển báo ở nhà ga tàu cao tốc Thành Đô, qua cửa kính soi thấy cậu mặt mũi lấm lem bụi bặm mệt mỏi, đứng cạnh một vali hoành tráng.
@ Nhất Nhất: "Bắt đầu chế độ nghỉ dưỡng! 😁"
Đàm Tảo Tảo thở dài: "..."
Trời ạ, cậu ấm này từ đâu rơi xuống mà chẳng có tí đề phòng nào cơ chứ.
Cứ nghĩ đang đi nghỉ dưỡng, ai dè lại nghỉ dưỡng đến tận quán thạch băng luôn rồi.
Đàm Tảo Tảo vô thức quay sang nhìn với Thịnh Lẫm, mà trong mắt Thịnh Lẫm toàn vẻ bất lực "Thấy chưa? Ngốc lắm."
Hạ Dịch Dương không nhận ra mối tương tác đó, cứ vô tư hỏi: "Anh Đàm, sao WeChat của anh lại tên là 'Giả Vãn Vãn' vậy?"
Đàm Tảo Tảo nháy mắt: "Giang hồ lẫy lừng, phải có nghệ danh chứ!"
Cậu nhăn mặt lẩm bẩm: "Thì chẳng phải tên giả hay sao..."
Thịnh Lẫm tranh thủ nhắc nhở: "Cậu tưởng ai cũng như cậu hả, hễ hỏi tên là đần độn khai hết ra?"
Hạ Dịch Dương biện hộ: "Làm gì mà gọi là đần độn chứ... Không trao tên thật thì không thật sự là bạn, em chỉ muốn lấy chân thành đổi chân thành thôi, có sai đâu?"
"Cậu quá ngây thơ rồi. Cậu muốn lấy chân thành đổi chân thành, nhưng có thể trong mắt người khác, chân thành của cậu chỉ là thứ để họ tính toán cân đo đong đếm thôi." Thịnh Lẫm lạnh lùng nói thẳng: "Con người khó lường lắm, cậu nghĩ mình thẳng thắn, không giấu giếm gì, nhưng nếu gặp phải người xấu thì sao? Chỉ cần lục xem cậu đăng gì trên trang cá nhân, họ biết cậu tốt nghiệp trường nào, nhà ở đâu, ID mạng thường dùng là gì, nên đừng để lộ quá nhiều về cuộc sống riêng tư của mình."
"Anh chủ, sao anh lại nghĩ người khác xấu xa thế chứ!" Hạ Dịch Dương thấy anh đúng là nói quá rồi: "Hơn nữa, trên WeChat em chưa từng kết bạn với người lạ bao giờ, như mấy người bán hàng rong trên tàu điện, hay mấy bạn chơi game quen biết trên mạng, thậm chí cả thợ cắt tóc của em cũng chưa thêm bạn bè nữa."
Trước khi lên cấp 3, nhà cậu quản lý nghiêm không cho dùng điện thoại, lên cấp 3 thì mỗi cuối tuần mới được chơi 2 tiếng. Danh bạ trong máy đều là bạn cùng lớp hoặc họ hàng, những gì cậu đăng cũng chẳng khác gì cuộc sống thường ngày của mọi người.
Sau khi đến Thành Đô, cậu chỉ thêm đúng ba người bạn — Thịnh Lẫm, Đàm Tảo Tảo và Văn Sâm. Liệu trong ba người đó có kẻ xấu nào không?
Chắc chắn không rồi!
Thịnh Lẫm nhìn thấy nét mặt không phục của Hạ Dịch Dương liền biết những lời mình vừa nói cậu chẳng tiếp thu được gì.
Nhưng nghĩ lại, Hạ Dịch Dương vừa tốt nghiệp cấp 3, lại lớn lên trong vòng tay yêu thương của người lớn và bạn bè, toàn gặp người tốt, nên cho rằng thế giới cũng toàn người tốt, thiếu chút kinh nghiệm xã hội là chuyện bình thường thôi.
Chỉ còn cách từ từ dạy bảo.
"Hai tên oan gia này đừng cãi nhau nữa, tôi sắp đi rồi, các cậu cũng không tiễn khách à?" Đàm Tảo Tảo quay lại dặn dò: "Hạ Dịch Dương, nhớ giữ chặt ví tiền, đề phòng người xấu đấy."
Hạ Dịch Dương gật đầu lia lịa: "Dạ vâng anh Đàm."
Thịnh Lẫm tức đến mức bật cười: Hay lắm, anh có lòng nhắc cậu ấm cẩn thận, cậu ấm không nghe; tới lượt tên giả thần thánh này nói, cậu ấm lại nghe ngay?
Đàm Tảo Tảo bất ngờ quay sang nhìn Thịnh Lẫm, nháy mắt với anh ta: "Còn cậu nữa đấy."
Thịnh Lẫm thiếu kiên nhẫn nói: "Thầy có gì chỉ bảo?"
Đàm Tảo Tảo vỗ vỗ túi quần — trong đó có bộ bài Tarot của anh ta — rồi dùng môi đọc khẩu hình: "THE LOVERS."
Thịnh Lẫm: "..."
Hạ Dịch Dương tò mò hỏi: "Hai anh đang nói gì vậy?"
"Chẳng có gì đâu." Thịnh Lẫm có chút lúng túng, tránh ánh mắt cậu thiếu niên, giả vờ bình tĩnh đáp: "Nó đóng vai thần thánh rồi giờ lại đóng giả Tây tiếp nữa thôi."
...
Quán họ thường đóng cửa tiệm lúc 10 giờ tối, nhưng hôm nay Hạ Dịch Dương xin nghỉ, định bụng trốn sớm hai tiếng.
Cậu thẳng thừng nói: "Anh chủ, anh cứ trừ lương em đi!"
Dù sao hôm nay cậu nhất định phải nghỉ!
"Cậu nghỉ làm để làm gì?" Thịnh Lẫm không yên tâm, dù không thể hiện ra mặt, vẫn phải hỏi thêm: "Ở Thành Đô cậu có bạn bè đâu, tối tối một mình đi đâu chơi?"
"Ai nói em không có bạn chứ?" Hạ Dịch Dương lập tức bị lộ: "Tối nay bạn em sẽ dẫn em đi xem biểu diễn."
"Bạn?" Thịnh Lẫm nhớ ngay đến hôm trước, cậu tóc vàng, lái xe điện đến đón Hạ Dịch Dương: "Cái thằng... cái cậu tóc vàng kia hả?"
"Đúng rồi ạ." Hạ Dịch Dương gật đầu, rất tự hào nói: "Văn Sâm là ca sĩ, dù hiện chưa nổi lắm, nhưng em tin tương lai chắc chắn sẽ thành ngôi sao lớn!"
Cậu nói rất thoải mái, nhưng Thịnh Lẫm càng nghe càng lo, sợ tên côn đồ cắc ké lai lịch không rõ kia dẫn Hạ Dịch Dương đi những chỗ không lành.
Thành Đô có nhiều quán bar, nếu là quán bar bình thường cũng không sao, nhưng nếu là quán bar mà mấy cậu con trai còn phải mặc quần tất đứng nhảy trên quầy thì sao? Đặc biệt cậu ấm này... trông quá "ngoan hiền".
Thịnh Lẫm tiếp tục hỏi: "Bạn cậu biểu diễn ở đâu?"
Hạ Dịch Dương: "Đường Xuân Hi ạ."
"Chỗ nào trên đường Xuân Hi?"
"Ở đại lộ Gấu trúc ạ."
"Chỗ nào ở đại lộ Gấu trúc trên đường Xuân Hi?"
"..."
Thịnh Lẫm: "Sao vậy, không biết à?"
Hạ Dịch Dương lắp bắp nửa ngày mới nói: "Ở con hẻm đối diện đại lộ Gấu trúc."
Thịnh Lẫm mới nhận ra, bật cười: "À ra là vậy, ngôi sao lớn tương lai, giờ vẫn hát rong trong hẻm."
Hạ Dịch Dương tất nhiên phải bênh bạn: "Đừng coi thường người khác, đừng bắt nạt người trẻ nghèo!"
Thịnh Lẫm: "Được rồi, không bắt nạt người trẻ nghèo."
Hạ Dịch Dương nghe ra sự hời hợt trong giọng Thịnh Lâm liền nói: "Kiểu người toàn thân toàn mùi tiền như anh thì biết cái gì về âm nhạc mà nói?"
Thịnh Lâm đáp: "Quả thật là tôi không biết thiệt, tôi trời sinh tai điếc khuyết thiếu tế bào âm nhạc."
Aaaaaaaaaaaaaaa, Hạ Dịch Dương tức đến mức muốn nổ tung, quyết định từ ngày mai trở đi, mỗi khi có khách gọi thạch băng, cậu sẽ nâng cấp khẩu phần: một muỗng hạt dưa thành hai muỗng, hai muỗng dưa hấu thành ba muỗng, ba muỗng xoài thành bốn muỗng, còn viên kem thì nhất định phải xúc cỡ XXXXL!
Cậu muốn cho Thịnh Lâm biết rằng, dù là một nhân viên làm thêm nhỏ bé, cũng có khí phách của riêng mình!
Đồng hồ điểm 8 giờ, Hạ Dịch Dương đúng giờ cởi tạp dề, ngẩng cao đầu bước ra quầy.
DÌ Triệu hỏi: "Tiểu Hạ chạy đâu thế?"
Dì Lý nói: "Chắc đi hẹn hò nhờ?"
Thịnh Lâm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Hạ Dịch Dương bước ra khỏi quán thạch băng. Đèn xe điện bên đường chớp chớp, Hạ Dịch Dương phóng tới, đặt tay lên vai người kia rồi ngồi xuống yên sau.
Cậu trai tóc vàng vứt điếu thuốc đang ngậm trong miệng xuống đất, dẫm tắt. Đột nhiên, cậu ta cảm nhận được một ánh mắt sắc như dao cứa vào người, khiến cậu ta rùng mình. Cậu ta hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên, vừa khéo chạm với ánh mắt của người đàn ông trong quán.
Văn Sâm bị ánh mắt ấy làm cho lạnh sống lưng, hỏi Hạ Dịch Dương phía sau: "Người đàn ông trong quán kia là ai vậy?"
Hạ Dịch Dương không ngẩng đầu lên cũng biết: "Còn ai vô đây nữa? Anh chủ của tôi đấy."
"Trông hung dữ thật." Văn Sâm nói: "Nhìn chằm chằm làm tôi dựng hết cả lông gáy."
Hạ Dịch Dương nghĩ một lúc: "Chắc chắn là vì cậu vừa nãy vứt thuốc xuống đất, anh ấy khó chịu nên mới nhìn cậu."
Văn Sâm nói: "Tôi có vứt trong tiệm anh ta đâu, anhh ta trừng tôi làm gì?"
Hạ Dịch Dương không đáp, chỉ lặng lẽ nhảy xuống xe, móc khăn giấy trong túi ra, nhặt điếu thuốc đã bị Văn Sâm giẫm nát dưới chân rồi ném vào thùng rác bên cạnh. Làm xong, cậu mới phủi tay, quay lại ngồi phía sau xe Văn Sâm.
Văn Sâm nói: "Cậu đúng là bị ông chủ hung dữ kia dạy cho thành bệnh rồi, tan làm rồi thì quan tâm anh ta làm gì nữa."
"Không thể nói vậy được." Hạ Dịch Dương kiên nhẫn giải thích, "Vứt rác bừa bãi vốn là không đúng."
Văn Sâm xì một tiếng, vặn ga. Chiếc xe điện lập tức lao vút đi, bỏ lại sau lưng Thịnh Lẫm cùng cửa tiệm của anh.
...
Từ cổng Đại học Thành Đô ra đến đường Xuân Hi chỉ bốn cây số, họ phóng xe điện như bay, chưa đầy hai mươi phút đã đến chỗ đại lộ Gấu trúc.
Văn Sâm tìm chỗ đỗ xe, rồi dẫn Hạ Dịch Dương men theo mấy con hẻm nhỏ, nhanh chóng tìm được một ngã tư đông đúc, rất thích hợp để hát rong.
Trước khi đến Thành Đô, Hạ Dịch Dương đâu biết đời sống về đêm của những thành phố khác lại phong phú đến vậy. Không giống Bắc Kinh, chín giờ tối đã vắng hoe, không quán xá, không chợ đêm, cực kỳ buồn chán. Còn ở đường Xuân Hi, chín giờ tối mới là lúc cuộc sống về đêm vừa bắt đầu, quầy bán đồ lưu niệm hình gấu trúc tấp nập người đừng.
Văn Sâm mở hộp đàn, bên trong dán hai mã QR, chỉ cần quét mười tệ là có thể order một bài. Cậu ta chỉnh lại loa, ôm đàn đứng trước micro.
Rồi cậu ta ho khan một tiếng, bắt đầu hát.
Trong khoảnh khắc chàng trai cất tiếng, cả con phố như lặng đi một nhịp. Người đi đường vội vã đều đổ dồn ánh mắt về phía chàng trai tóc vàng kia. Dù diện mạo chẳng có gì nổi bật, nhưng giọng hát của cậu ta lại có sức xuyên thấu mãnh liệt, khiến mọi người dừng bước. Ngày càng nhiều người vây quanh, giơ điện thoại quay hình, có người vỗ tay, có người hò reo. Hộp đàn trước mặt cậu ta nhanh chóng được lấp đầy tiền tip ——
—— tất cả, đều chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của Hạ Dịch Dương.
Thực tế thì, Văn Sâm có hát hay không, hoàn toàn chẳng ai quan tâm.
Đường người đi lại quá đông, ai cũng bận bàn xem ăn khuya ở đâu, hoặc dừng lại mua đồ lưu niệm, hoặc cười đùa trò chuyện... chẳng một ai liếc mắt đến chàng trai hát rong kia lấy một lần.
Chỉ đứng nhìn thôi, Hạ Dịch Dương cũng thấy ngượng thay Văn Sâm mà.
"Cậu ngại thay tôi làm gì?" Văn Sâm hát xong một bài nhạc đang hot trên mạng, cầm chai nước suối bên cạnh uống một ngụm: "Làm nghề này, hát hay không mới là chuyện nhỏ, mặt dày mới quan trọng!"
Văn Sâm còn truyền kinh nghiệm: "Lần trước cũng ở ngã tư này, có một người đàn ông cầu hôn bạn gái. Tôi lập tức ôm đàn xông lên, đàn ngay bài Hôm nay em phải lấy tôi. Sau đó cầu hôn thành công, anh ta vui quá, bèn gửi tôi năm trăm tệ!"
Hạ Dịch Dương thích nhất nghe mấy chuyện như vậy: "Thế cậu đã gặp cầu hôn thất bại chưa?"
"Đương nhiên là có." Văn Sâm nhíu mày: "Lần đó hát xong, tôi suýt bị anh ta đánh. Tôi tức quá nên tiện tay lấy luôn bó hoa với quà cầu hôn của anh ta, đem bán lại cho cặp đôi khác, cũng kiếm được ba trăm."
Hạ Dịch Dương sững sờ: "Cái gì mà 'tiện tay', rõ ràng là ăn trộm còn gì?"
"Đùa với cậu thôi, sao cậu lại tin thật thế?" Văn Sâm cười hề hề đổi giọng: "Là nhặt, nhặt đấy. Anh ta cầu hôn thất bại thì vứt hoa hồng vào thùng rác, tôi thấy nên nhặt lên thôi."
Hạ Dịch Dương không biết nên đánh giá thế nào.
Lần trước là chiếc xe điện, lần này là bó hoa hồng, Văn Sâm dường như luôn coi chuyện "trộm đồ" là một trò đùa.
Cậu ấm trước nay chưa từng có một người bạn như thế.
Trong lòng cậu như có một cái gai, mơ hồ thấy không đúng, nhưng lại nghĩ, mình không thể "thượng đẳng" thế được, không được dùng cuộc đời thuận buồm xuôi gió của bản thân để phán xét cuộc sống bấp bênh của người khác.
Quan trọng hơn cả là, Văn Sâm quả thật từng giúp cậu. Hơn nữa, bài tarot của anh Đàm cũng đã chỉ ra, Văn Sâm chính là "người bạn mới" mà cậu sẽ gặp sau khi trải qua thất bại.
Văn Sâm đứng hát ven đường từ chín giờ tối đến tận hai giờ sáng. Cậu ta hát lâu đến thế, Hạ Dịch Dương cũng rất nghĩa khí mà ngồi cạnh bấy lâu.
Nhưng cậu ấm quá mệt rồi, vốn dĩ mỗi ngày đều phải dậy sớm đi làm ở quán thạch băng suốt cả ngày! Cậu không còn quan tâm đến chuyện sạch sẽ nữa, tiện tay tìm một cửa hàng trà sữa, ngồi bệt ngay trước cửa, đầu tựa vào vách kính phía sau, mơ mơ màng màng chợp mắt.
Đến khi Hạ Dịch Dương tỉnh dậy, cậu kinh ngạc phát hiện trước mặt mình lại có mấy tờ tiền giấy, tờ cao nhất hẳn là năm mươi tệ! Lặt vặt cộng lại gần trăm tệ. Ngoài ra còn có thêm hai ly trà sữa mới toanh.
Hạ Dịch Dương: "...?"
Khoan đã? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Rõ ràng cậu chỉ ngủ một giấc thôi mà.
Văn Sâm vừa thu dọn hộp đàn vừa chua chát nói: "Thì ra làm nghề này, quan trọng nhất không phải là mặt dày, mà là cái mặt đẹp."
Hôm nay cậu ta đã hát mấy tiếng đồng hồ, kiếm được chỉ hơn hai trăm. Nói vậy tất nhiên là có chút mỉa mai.
Hạ Dịch Dương không biết phải đáp thế nào, mấy tờ chín mươi mấy đồng trong tay bỗng trở nên nóng hổi.
May mà tâm trạng của Văn Sâm đến nhanh đi cũng nhanh. Cậu ta đẩy xe điện lại, vỗ vỗ yên sau rồi nói với Hạ Dịch Dương: "Đi thôi, muộn rồi, tôi đưa cậu về."
Hạ Dịch Dương nghe ra ý khác trong lời nói: "Cậu không về à?"
"Tôi có hai người bạn rủ đi ăn xiên nướng." Văn Sâm nói: "Đưa cậu về xong, tôi mới đi tìm họ."
Hạ Dịch Dương nói: "Vậy để tôi tự bắt xe về."
"Bắt xe làm cái gì? Nửa đêm bắt taxi đắt chết đi được, hơn nữa cậu mới kiếm được mấy đồng, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy."
Thế là, hai người lại ngồi chiếc xe điện nhỏ, im lặng suốt quãng đường về. Giờ chỗ nào ở Thành Đô cũng đều đang làm đường, xe điện xóc nảy lên từng chập, trong lòng Hạ Dịch Dương cũng lắc lư chập chờn theo.
Đến cửa nhà trọ, Văn Sâm đưa cây đàn guitar cho Hạ Dịch Dương, nhờ cậu mang về, đặt lên giường tầng trên là được.
"À còn nữa." Văn Sâm kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, chỉ chỉ vào túi quần Hạ Dịch Dương: "Số tiền cậu kiếm được hôm nay, cho tôi mượn đi."
Hạ Dịch Dương sững lại.
Văn Sâm híp mắt cười với cậu: "Cậu cứ yên tâm 120%, tôi không quỵt đâu. Lát nữa tôi phải đi ăn khuya với bạn, lần trước là nó trả, lần này chắc chắn đến lượt tôi rồi. Nhưng hôm nay tôi chỉ kiếm được hơn hai trăm, e là không đủ. Tôi mang thêm vài tờ tiền bên người, kẻo lúc đó mất mặt."
Lúc này đã gần ba giờ sáng, con ngõ nơi hostel nằm im lìm, tối đến mức chẳng thấy cả trăng.
Văn Sâm ngồi vắt vẻo trên xe điện nhỏ, đèn xe mới thay, luồng sáng chói lòa chiếu thẳng ra phía trước rồi nhanh chóng bị bóng đêm nuốt chửng. Một bầy côn trùng nhỏ bay vòng quanh cột sáng, mù quáng mà đáng thương.
Hạ Dịch Dương thò tay vào túi quần, mép tờ tiền cọ vào kẽ ngón tay, hơi ngứa ngáy.
Trong lòng bàn tay cậu ẩm nóng, cậu siết chặt mấy tờ tiền, ngẩng đầu nhìn "người bạn mới" trước mặt đang nói năng hết sức chân thành, nhưng trong đầu lại chợt hiện lên bóng dáng của Thịnh Lâm.
—— Thật kỳ lạ, sao vào lúc này lại nghĩ đến ông chủ nhỉ?
Hết chương 09.
Tác giả có lời muốn nói:
Một trăm tệ thì cũng không nhiều, rốt cuộc cậu ấm nhà mình có cho mượn không đây 😮💨😮💨
s.crumbs: Rồi nhỏ em dính trúng cô hồn các đảng rồi kkkk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com