Chương 15
Chương 15: Thịnh Lẫm buộc phải thừa nhận, anh thật sự rất thích dáng vẻ đắc ý nho nhỏ trên gương mặt cậu trai kia.
Chú Lưu lương hà thật sự quen biết rất rộng, chưa đầy vài ngày, ông đã tìm được một quán ăn sáng muốn sang tay thiết bị, vừa khéo có một máy xay sữa đậu nành công nghiệp gần như chưa dùng tới, giá cũng không đắt. Thịnh Lẫm kiểm tra xong là mua luôn.
Máy xay sữa đậu nành công nghiệp rất thông minh, không cần phải lọc bã bằng tay. Sáng sớm, Thịnh Lẫm thức dậy, đổ đậu nành đã ngâm sẵn vào máy, thêm lượng nước vừa đủ và đường trắng, rồi thôi, không cần bận tâm gì nữa.
Đợi anh tập thể dục xong, là mẻ sữa đậu nành nóng hổi vừa ra lò, anh dùng nước ấm pha đường nho theo tỉ lệ, nhân lúc sữa còn nóng đổ đường nho vào, khuấy vài lần đảm bảo cho đường nho trộn đều với sữa, cuối cùng đậy nắp, để yên 20 phút.
—— Tada, một thùng tào phớ mềm mịn, trắng tinh, chạm nhẹ là rung rinh đã hoàn thành!
Sáng hôm đó, Hạ Dịch Dương bị đánh thức bởi mùi sữa đậu nành thơm lừng lan tỏa trong không khí.
Cậu mơ màng mặc quần áo xuống lầu, thấy hai dì Lý và Trương đứng quanh Thịnh Lẫm, khen tấm tắc món tào phớ anh làm.
Hạ Dịch Dương tỉnh hẳn, hớn hở chạy tới, đúng như dự đoán, thấy trong thùng inox to đựng đầy tào phớ mềm mịn.
Cậu ấy vui sướng hết sức: "Anh chủ, anh biết làm tào phớ ạ?"
Dì Triệu hỏi: "Gì gọi là 'làm' hả con?"
"'Làm' tào phớ là phương ngữ miền Bắc nên dì Triệu nghe không hiểu là phải rồi. Ý chỉ công đoạn dùng nước muối để làm sữa đậu đông lại." Cậu giải thích thêm: "Có câu dân gian: 'Nước muối làm đậu, vỏ quýt dày có món tay nhọn', nghĩa là mọi thứ trên đời đều có cách khống chế nhau."
Về việc làm đông đậu ở hai miền Nam Bắc cũng có sự khác nhau. Bắc dùng muối ăn đa dụng, cho ra đậu cứng, thích hợp xào nấu; Nam dùng thạch cao, nên ra được đậu mềm, thích hợp nấu canh; còn dùng đường nho thì ra tào phớ trắng mịn, rưới đường nâu, làm món tráng miệng thì tuyệt hảo!
Dù là muối vôi, thạch cao hay đường nho, về cơ bản đều là phản ứng hóa học: muối vôi là MgCl₂, thạch cao là CaCO₃, đường nho là glucono delta-lactone... chúng tác động lên protein trong sữa đậu, khiến sữa đông lại thành đậu hũ hay tào phớ.
Quán thạch băng vừa thêm một món ngọt mới. Trên tường và bảng đen ngoài cửa đều phải sửa lại thực đơn cho phù hợp. Thực ra quán này vốn chẳng có "menu" gì cả, chỉ treo hai tấm bảng đen trên tường, trên đó viết tay giá thạch băng, lương hà, cùng các loại trái cây, siro và kem viên các vị khác nhau.
Không biết ai lại nghĩ ra kiểu trình bày như thế, trên bảng đen còn vẽ hẳn một cái bảng kẻ ô trông vừa xấu vừa cứng nhắc. Nhìn thì có vẻ gọn gàng, nhưng lại chẳng có chút thú vị nào.
Thấy vậy, Thịnh Lẫm đứng dưới bảng đen, đo đạc một chút rồi quyết định chen thêm một hàng dưới bảng, ghi giá của món tào phớ ngọt mới ra.
"Anh chủ, để em làm cho!" Cậu ấm nhỏ giơ tay xung phong: "Em ngứa mắt cái thực đơn xấu xí này lâu lắm!"
Thịnh Lẫm đang cầm phấn chợt khựng lại: "Cậu nói cái gì?"
"Cái menu này chẳng có tí tính nghệ thuật nào hết, nhìn thế này đâu giống quán bán thạch băng? Quán cơm hộp tự chọn mười lăm tệ bên cạnh mới viết menu kiểu này ấy chứ." Hạ Dịch Dương nhịn không được mà phàn nàn: "Anh, menu này rốt cuộc là ai viết vậy?"
Thịnh Lẫm quay đầu nhìn cậu: "Tôi viết."
"..." Hạ Dịch Dương luống cuống chữa cháy: "Ờ... giờ nhìn kỹ, em mới phát hiện mấy chữ này cứng cáp rất có khí chất, bố cục ngay ngắn rõ ràng —— đẹp quá trời luôn á!"
Dáng vẻ luống cuống chống chế của cậu khiến người ta bật cười. Bên cạnh, Dì Triệu liếc mắt ra hiệu với Dì Lý, nhỏ giọng nói: "Thấy chưa? Đây mới gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đấy."
Dì Lý gật đầu phụ họa đầy đồng tình.
Nếu Hạ Dịch Dương đã muốn thiết kế lại menu, Thịnh Lẫm tất nhiên không có ý kiến. Anh gỡ hai tấm bảng đen xuống đặt lên bàn, còn chuẩn bị phấn, giẻ lau và mọi thứ cần thiết, để cậu yên tâm "sáng tác".
Cậu ấm cũng không khách sáo, ghép hai bảng đen thành một tấm dài, chỉ suy nghĩ vài phút rồi bắt đầu viết.
Trên cùng của bảng viết: (Quán Thạch Băng Thịnh Hạ – Thực đơn mùa hè).
Dòng tiếp theo, từ trái sang phải lần lượt là: (Món chính), (Trái cây hôm nay), (Topping miễn phí), (Topping tính phí), (Sốt).
(Món chính) gồm có thạch băng, lương hà, tào phớ ngọt.
(Topping miễn phí) là hạt dưa, đậu đỏ các loại,...
(Topping tính phí) là nhắc khách có muốn thêm một viên kem, hay thêm một muỗng bánh trôi mini.
(Sốt) thì có đường nâu, sữa đặc, mật ong.
Chữ của cậu viết phóng khoáng mà rất đẹp, nhìn một cái là biết từng luyện qua.
Hơn nữa, tất cả đều được cậu viết song ngữ Trung – Anh. Lần trước anh Đàm đến quán bị hiểu lầm thành người nước ngoài, tuy chỉ là hiểu lầm, nhưng Hạ Dịch Dương lo lắng nếu lần sau có khách Tây thật sự tới, mấy dì không biết nói tiếng Anh thì chẳng lẽ lại bỏ khách sao? Vì vậy cậu đặc biệt thêm cả tiếng Anh, tiện cho đôi bên.
Viết xong phần chữ, Hạ Dịch Dương lại chuyển sang mục (Trái cây hôm nay), xắn tay áo bắt đầu sáng tác —— lần này, cậu không viết nữa mà là vẽ!
Cậu nằm bò lên bảng đen, hàng mi dài khẽ rũ, đầu ngón tay kẹp phấn hơi ửng đỏ; vì quá tập trung, nên cậu trai vô thức mím chặt môi, thỉnh thoảng còn đưa đầu lưỡi liếm nhẹ đôi môi khô.
Dưới nét vẽ của cậu, nào là miếng dưa hấu cắt hình tam giác, xoài mọng nước, dứa chua ngọt giải ngấy, đào vàng mềm thơm... Loại nào loại nấy đều sinh động đến mức, ngay cả mấy bé mới đi mẫu giáo chưa biết chữ cũng có thể nhận ra ngay.
Chữ đẹp kết hợp với mấy hình vẽ ngộ nghĩnh, nhìn vừa hút mắt vừa đáng yêu.
"OK, xong rồi!" Hạ Dịch Dương buông viên phấn, lùi lại một bước ngắm nghía kiệt tác của mình.
Đầu mũi và trán cậu lấm tấm bụi phấn, chẳng làm cậu trông lôi thôi chút nào, ngược lại còn khiến dáng vẻ ngốc nghếch kia thêm phần dễ thương, nhìn mà ngứa cả lòng.
Thịnh Lẫm không kìm được, đưa tay khẽ cọ lên chóp mũi cậu.
Hạ Dịch Dương bị hành động bất ngờ ấy làm giật thót, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu lắp bắp hỏi: "Anh... anh làm gì vậy?"
"Có bụi phấn." Thịnh Lẫm thản nhiên trả lời, lại đưa tay gạt nhẹ trên trán cậu: "Chỗ này cũng có."
"À..." Một luồng nóng ran chẳng biết từ đâu lại quấn lấy Hạ Dịch Dương. Rõ ràng trong quán có mở điều hòa, vậy mà mặt cậu cứ đỏ bừng cả lên thế này?
Hai dì lại gần bảng đen, nghiêng trái ngó phải. Trong đó, dì Lý là người khen ngợi khoa trương nhất: "Ối giời ơi, Tiểu Hạ đúng là lợi hại quá trời! Chữ thì đẹp, vẽ cũng đẹp, sao lại có đứa nhỏ giỏi dữ rứa chớ? Ông chủ, cậu nói coi, Tiểu Hạ có phải vẽ đẹp cực kỳ không?"
Đôi mắt Hạ Dịch Dương lập tức sáng rỡ, đầy mong đợi nhìn sang Thịnh Lẫm.
Thịnh Lẫm đáp điềm nhiên: "Không tồi."
Nhưng Hạ Dịch Dương lại chẳng chịu, cố chấp hỏi tiếp: "Có đẹp hơn anh viết không?"
Thịnh Lẫm hơi ngừng một lát, rồi cuối cùng gật đầu thừa nhận: "Ừm."
Lúc này cậu ấm nhỏ mới hài lòng, đắc ý đến mức như cái đuôi phía sau cũng muốn vểnh lên.
Thịnh Lẫm buộc phải thừa nhận, anh thật sự rất thích dáng vẻ đắc ý nho nhỏ trên gương mặt cậu trai kia.
...
Quả nhiên, thực đơn mới do Hạ Dịch Dương thiết kế vô cùng thu hút ánh nhìn. Nhiều khách hàng bị món mới tào phớ ngọt trên bảng hiệu hấp dẫn, chỉ đến xế chiều mà cả một thùng tào phớ đã bán hết sạch!
Hôm nay vốn chỉ mới là ngày đầu tiên ra mắt món mới, Thịnh Lẫm thậm chí còn chưa kịp thêm tào phớ ngọt lên ứng dụng đặt hàng online, vậy mà chỉ nhờ vào khách ghé quán thôi, thùng tào phớ đã cạn đáy.
Vì là món mới, Thịnh Lẫm chuẩn bị đậu nành chưa đủ, chẳng kịp làm thêm thùng thứ hai.
Điều này khiến Hạ Dịch Dương hơi tiếc nuối, thùng tào phớ đầu tiên của quán, cậu còn chưa kịp ăn miếng nào, thật sự rất muốn nếm thử xem mùi vị nó ra sao.
Không ngờ sau khi quán đóng cửa buổi tối, Thịnh Lẫm lại lấy từ trong tủ lạnh ra một chén tào phớ trắng mịn như ngọc, đưa đến trước mặt cậu trai.
"Để dành cho cậu đấy." Giọng anh nhàn nhạt: "Cầm ăn đi."
Tào phớ trong chén không hề bị vỡ vụn, mặt phẳng lặng láng như nước. Điều đó chứng tỏ nó không phải được múc từ thùng lớn chia ra, mà ngay từ đầu khi đậu nành vừa được hòa cùng đường nho, người làm đã đặc biệt đổ riêng vào chiếc chén thủy tinh xinh đẹp, để nó lặng lẽ đông lại.
Hạ Dịch Dương mừng rỡ vô cùng, vì chén tào phớ này mà cậu còn đặc biệt đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó ôm chén tào phớ chạy lên sân thượng.
Đêm đã về khuya, ngay cả con phố đồ ăn vặt cũng đã chìm vào giấc ngủ. Cậu một thân một mình hứng trọn làn gió đêm, cẩn thận mở ra hộp báu trăng sáng(*) trong tay.
(*): Trong Tây Du Ký, Nguyệt Quang Bảo Hạp (月光宝盒) là một pháp bảo thần kỳ hay hộp báu trăng sáng. Mình không coi Tây Du Ký nên không rõ, có gì sai mọi người comment nhé.
Tào phớ mềm mịn được xắn thành từng khối nhỏ, thêm hai muỗng rượu cơm gạo nếp ngọt, rưới nước cốt dừa ướp lạnh lên, sau cùng rắc một nhúm hoa quế vàng khô —— đơn giản vậy thôi mà thành ngay một chén tào phớ cơm nếp nước cốt dừa mát lạnh
Hương rượu ngọt ngào, vị thanh mát của nước cốt dừa, độ mềm mượt của tào phớ, hương thơm dìu dặt của hoa quế... tất cả hòa quyện hoàn hảo, bung nở trên đầu lưỡi Hạ Dịch Dương.
Ngon đến mức cậu nhảy cẫng quanh bàn ăn, "hô hô ha ha" làm điệu nhảy tưng bừng như thổ dân nguyên thủy múa lửa.
Trong phòng khách, qua lớp kính, Thịnh Lẫm thấy hết cảnh đó: "..."
Đứa nhỏ này có cần khoa trương vậy không? Chẳng qua chỉ là một chén tào phớ ngọt thôi mà.
Anh bất đắc dĩ lắc đầu. Miệng thì nói không hiểu nổi, nhưng chính anh lại chẳng để ý trên gương mặt mình đã nở ra một nụ cười dịu dàng.
Hạ Dịch Dương không chỉ ăn, mà còn phải cho điện thoại ăn nữa. Cậu chỉnh lại bố cục trên bàn, để camera tập trung vào chén tào phớ, làm mờ phông đèn trên sân thượng rồi bấm máy —— "tách" một cái, bức ảnh món ăn nghiêng chéo mang phong cách instagram đã ra đời.
Điều tiếc nuối duy nhất đó sân thượng chẳng có lấy một bông hoa, muốn tạo tiền cảnh hậu cảnh cũng không có cách nào.
Cậu lại chỉnh sáng tối của ảnh, rồi mở WeChat Moments, đăng lên.
Chú thích kèm ảnh là một câu đầy phong cách:
@Nhất Nhất: Một chén tào phớ, một chén mộng hè.
【 Chia sẻ ảnh 】
Vừa đăng xong, lượt like lập tức tăng vọt, bình luận tràn ngập bạn bè, bạn học.
-> Trời đất, người mất tích đã quay lại rồi! ! Hạ Dịch Dương, tự cậu xem thử đi, bao lâu rồi mới đăng lại?
-> Đêm hôm khuya khoắt rồi cậu còn ăn khuya, một cô gái đang giảm cân âm thầm rơi lệ.
-> Cậu phản bội nhân dân thủ đô rồi, dám ăn tào phớ ngọt à? ?
-> Nhất Nhất còn ở Tứ Xuyên à?
-> Nhóc con, đi một chuyến Tứ Xuyên là chơi quên trời đất luôn hả, sao chẳng đăng lấy một tấm ảnh?
-> Ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh.
_> Tấm cuối cậu đăng còn là lúc nhảy dù xuống Thành Đô, rồi biến mất khỏi WeChat nửa tháng, làm bọn này lo gần chết.
Sau kỳ thi đại học, học sinh cuối cùng cũng được giải phóng. Ai cũng quyết tâm phải bù lại kỳ nghỉ đã mất cả năm lớp 12, lần lượt lên kế hoạch du lịch. Bạn bè Hạ Dịch Dương tản ra khắp nơi, chỉ cần lướt điện thoại là cậu lại thấy đủ loại ảnh check-in.
Thế giới này như một cuốn sách, và tôi vừa lật thêm một trang (định vị: Thiên Sơn)
Đêm nay, chỉ cần với tay là chạm được vào những vì sao (định vị: Hồ Thanh Hải)
Nơi thiếu dưỡng khí, nhưng chưa bao giờ thiếu tín ngưỡng (định vị: Dãy Himalaya)
Nhân lúc sau kỳ thi đại học, trong đầu còn sót lại chút kiến thức, mau thuộc lại Đằng Vương Các Tự để đổi một tấm vé miễn phí.
Nhất định phải đến Đảo Cam Tích một lần, để hít thở làn gió mà bậc vĩ nhân từng hít thở.
Thái Sơn vĩ đại, nhưng trong lòng tuổi trẻ, ta vẫn có thể nắm gọn!.
Thì ra đây chính là những nơi từng được viết trong sách địa lý.
Mười tám tuổi, chú thích duy nhất của tôi là: Tự do.
Nhìn bạn bè lần lượt đăng những bức ảnh dày công canh góc chụp, bảo không ganh tị thì đúng là nói dối.
Vốn dĩ cậu cũng có thể giống họ, vui vẻ rảnh rang, mỗi tuần đăng mười tấm ảnh mới cơ!
Đều tại cái bọn lừa đảo qua điện thoại đáng ghét, đều tại cái tên Văn Sâm chết tiệt kia. Giờ thì cậu chỉ có thể làm thuê ở quán thạch băng, ngủ nhờ sofa của anh chủ, ngay cả điều hòa cũng không có.
Nghĩ đến đó, cậu ấm tức quá đập bàn một cái, không may làm rơi điện thoại. Vội vàng cúi xuống nhặt, kết quả trong lúc hấp tấp lại đập đầu vào mặt bàn, đau đến mức ôm đầu ngồi thụp xuống.
Qua cánh cửa kính, Thịnh Lẫm: "..."
Làm sao thế? Chẳng lẽ ngon quá, nên cậu thật sự quỳ lạy chén tào phớ kia?
Hạ Dịch Dương ủ rũ bò dậy, vừa buồn vừa đau, lại tiếp tục ăn tào phớ ngọt trong chén.
Chuyện cậu đến Tứ Xuyên chơi sau kỳ thi đại học vốn đã được rêu rao khắp nơi, khoe mẽ quá mức, thành ra khi chuyến đi gặp sự cố, cậu lại chẳng biết nói với ai... Trời ơi, tào phớ này ngon thật.
Tuy đã tự mình đi làm kiếm được chút tiền, nhưng Tứ Xuyên thì rộng lớn, nơi cậu muốn đến lại quá nhiều, chỉ có thể dè dặt chọn vài chỗ rẻ tiền... Trời ơi, tào phớ này ngon thật.
Quan trọng nhất là, bây giờ cậu làm thuê ở quán thạch băng của Thịnh Lẫm, một tuần chỉ có một ngày nghỉ, không thể tùy tiện xin nghỉ, vì cậu còn muốn lấy tiền thưởng chuyên cần nữa... Trời ơi, tào phớ này ngon thật.
Nhưng lâu ngày không đăng WeChat chắc chắn không ổn, lần trước gọi điện thoại mẹ đã thúc giục rồi, giờ bạn bè cũng để ý đến, cậu buộc phải chụp thêm vài tấm ảnh du lịch để che mắt mọi người... Trời ơi, tào phớ này ngon thật, sao ăn nhanh thế đã hết rồi?
Cậu ấm nhỏ đặt chén thủy tinh trống trơn xuống, còn luyến tiếc liếm nhẹ nơi khóe môi.
Giờ đây, trước mắt cậu có hai việc cấp bách ngang nhau ——
Một, cậu phải nhanh chóng đi chơi, tốt nhất tìm được người đi cùng, chụp nhiều ảnh giúp cậu.
Hai, ngày mai cậu vẫn muốn ăn thêm một chén tào phớ ngọt nữa.
Hết chương 15.
Tác giả có lời muốn nói:
Hả??? Sao cái ý thứ hai lại có thể ngang hàng với cái ý thứ nhất được chứ??? ❓❓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com