Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chương 16: Ai là người mặc sịp tam giác?

Hạ Dịch Dương chờ mãi chẳng thấy ai có thể đi chơi cùng mình, vừa giúp chụp ảnh, chỉ chờ được ông thầy Tarot hành nghề lừa đảo.

Chiều hôm đó, Hạ Dịch Dương đang lén lút chơi điện thoại trong quán thì bỗng thấy trước mặt tối sầm lại, có một bóng người chắn mất ánh sáng trên đầu.

"Em đi làm mà chơi điện thoại, không sợ ông chủ bắt được rồi trừ lương à?"

Hạ Dịch Dương giống hệt như học sinh cấp ba bị thầy giáo bắt quả tang đang chơi điện thoại trong giờ học, phản xạ có điều kiện nhét vội máy vào tay áo, rồi ngẩng đầu lên.

Khi nhìn rõ người đứng trước mặt, cậu lập tức nở nụ cười rạng rỡ, bật dậy khỏi ghế.

"Anh Đàm!" Hạ Dịch Dương rất vui nói: "Sao anh lại tới đây?"

"Tất nhiên là tới tìm em đi chơi rồi." Đàm Tảo Tảo cười híp mắt, kéo ghế ngồi xuống. Hôm nay tóc tết dreadlock của anh ta được buộc thành một đuôi ngựa cao, mặc áo phông rách kiểu phối quần dài quét đất, thoạt nhìn chẳng giống thầy bói, mà giống rapper hơn.

Không hiểu vì sao, Hạ Dịch Dương lại thấy thích anh ta cực, cậu luôn cảm giác trên người anh ta mang theo khí chất thần bí của cao nhân ẩn thế, nói năng làm việc đều rất thú vị. Quan trọng nhất là, Đàm Tảo Tảo từng dùng bài Tarot "dự đoán" chính xác việc Văn Sâm lừa đảo, khiến cậu càng thêm bội phục!

Cậu nhiệt tình bắt chuyện: "Anh Đàm, anh ngồi đợi em một chút, em vào bếp múc cho anh một chén thạch băng!"

"Nhóc con đúng là biết điều!" Đàm Tảo Tảo mặt dày hưởng thụ, còn báo thêm món: "Cho anh nhiều trái cây nhé, kem thì múc cho anh một viên thật to."

Lời vừa dứt, một bàn tay to bất ngờ đập mạnh lên vai anh ta, còn vỗ mạnh hẳn hai cái: "Quý khách vui lòng quét mã order, trả tiền rồi hãy ngồi."

"Đụ má!" Đàm Tảo Tảo ôm vai đau quay lại: "Thịnh Lẫm, mày có tí tình bạn nào không đấy? Quan hệ của hai ta mà ăn một chén thạch băng cũng phải trả tiền à?"

Người đàn ông chẳng buồn để ý, tay còn lại bưng vững vàng một chén tào phớ ngọt đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Hạ Dịch Dương, khẽ hất cằm: "Cậu ăn đi."

Đàm Tảo Tảo thò cổ nhìn sang: chén tào phớ trước mặt cậu nhóc nom vô cùng mịn màng, bên trên phủ đậu đỏ ninh nhừ, lại rưới thêm sốt matcha tươi mới đánh xong... Ba màu đỏ trắng xanh phối nhìn hài hòa vui mắt khiến Đàm Tảo Tảo nhìn mà nước miếng ứa hết cả ra.

"Thôi khỏi ăn thạch băng!" Đàm Tảo Tảo chùi nước miếng ở khóe miệng, hỏi: "Đây là món gì thế? Anh cũng muốn một chén!"

Hạ Dịch Dương đáp: "Đây là tào phớ non ấy. Nếu anh thích, em chia cho anh một nửa nhé?"

Cậu hào phóng lấy trong giỏ tre bên cạnh hai bộ muỗng dùng một lần, chuẩn bị đưa sang, thì bị Thịnh Lẫm ngăn lại.

"Cậu cứ ăn của cậu, khỏi để ý đến câu ta." Thịnh Lẫm nói xong, lại quay sang Đàm Tảo Tảo: "Chén này là món mới chưa lên thực đơn của quán, đang trong giai đoạn thử nội bộ, chưa bán ra ngoài."

"Chưa ~ bán ~ ra ~ ngoài ~" Đàm Tảo Tảo bĩu môi: "Chỉ là một chén tào phớ thôi mà, ai thèm chứ."

Nói thì nói vậy, nhưng mắt anh ta vẫn dán chặt vào cảnh Hạ Dịch Dương từng muỗng từng muỗng ăn chén tào phớ matcha đậu đỏ kia, nước dãi rơi lã chã...

... Thằng nhóc này, sao ăn cái gì trông cũng ngon lành thế chứ?

Hạ Dịch Dương ăn rất có quy củ: một tay nâng chén, một tay cầm muỗng, từng muỗng tào phớ lạnh đưa lên môi, khẽ hút một cái liền tan ra nơi đầu lưỡi. Đậu đỏ là do Thịnh Lẫm dậy sớm ninh, cực kỳ tốn công: để không bị khê phải vừa nấu vừa khuấy, ninh đến lúc bên trong nhuyễn mịn mà hạt vẫn còn nguyên. Sốt matcha càng cầu kỳ hơn: phải dùng nước ấm đúng 50 độ để hòa tan bột, sau đó đánh nhanh bằng dụng cụ chuyên dụng, mới có thể tạo ra vị đắng thanh mà vẫn ngậy thơm này.

Hạ Dịch Dương vừa ăn vừa thõa mãn rung đùi.

Trông cứ như một con mèo nhỏ tham ăn.

"Ngon lắm à?" Thịnh Lẫm hỏi.

"Ngon ngon!" Cậu trai gật đầu liên hồi: "Anh chủ, món này định bao giờ mới cho lên thực đơn? Lúc đó em sẽ sửa lại menu!"

"Để sau rồi nói." Thịnh Lẫm không cho một ngày chính xác: "Ninh đậu đỏ mất nhiều công quá."

Ngồi bên cạnh, Đàm Tảo Tảo lườm trắng mắt, bụng nghĩ: Đây là lần đầu tiên mình thấy có người cảm thấy moi tiền từ túi người khác vất vả. Nếu thực sự vất vả thế, sao làm cho Hạ Dịch Dương ăn lại không thấy vất vả nhỉ?

"Tao đặt xong rồi." Đàm Tảo Tảo xoay màn hình điện thoại đưa cho Thịnh Lẫm xem, giục: "Cho tao một phần thạch băng mix tào phớ, thêm kem. Ông chủ, mau làm cho tao đi nào!"

Lúc này Thịnh Lẫm mới chịu đứng dậy.

Quầy bày thạch băng vừa hay hết, anh phải vào bếp bê một thùng mới ra, đi đi lại lại cũng mất kha khá thời gian.

Khi anh bưng ra tô tráng miệng siêu to bự ra, vừa đặt lên bàn liền thấy Hạ Dịch Dương đang ghé sát tai Đàm Tảo Tảo, không biết hai người thì thầm cái gì.

Trong tay Đàm Tảo Tảo không biết từ đâu biến ra một quả cầu thủy tinh tròn nhẵn, trong vắt không một tì vết, lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay.

Anh ta vốn cao gầy, bàn tay lại rộng, ngón tay xương khớp rõ ràng, dài thon; lúc chơi đùa với quả cầu không hề bị khựng lại, trông vừa đẹp mắt vừa phảng phất thêm vài phần tiên khí.

Sợ anh ta lại ba hoa nhảm nhí, Thịnh Lẫm "rầm" một tiếng đặt mạnh tô thạch băng xuống bàn, chen vào giữa hai người.

"Hai người thì thầm cái gì thế? Nói cho tôi nghe với."

Chưa kịp để Đàm Tảo Tảo mở miệng, Hạ Dịch Dương đã luống cuống: "Suỵt! Anh chủ nói năng cẩn thận à nghen, ai thì thầm gì đâu. Anh Đàm đang cho em xem pháp khí mới rước về đó!"

"Pháp khí?... Cái quả cầu thủy tinh này á?" Thịnh Lẫm nhíu mày.

"Cái gì mà quả cầu thuỷ tinh lớn, đây là pha lê!! Pha lê!" Đàm Tảo Tảo hừ lạnh khinh bỉ: "Tao với cái loại phàm phu tục tử như mày không có gì để nói hết. Đây là tao bỏ ra hai chục ngàn mua tận bên Ý về đó, được lưu truyền từ năm 1547 của một gia tộc ngoại cảm bên châu Âu..."

"Khoan đã." Thịnh Lẫm cắt ngang: "Hai chục ngàn mua quả cầu pha lê từ Ý về? Mày có chắc cái này không phải hàng Nghĩa Ô không? Nếu mày bị lừa thì tao quen một ông công an phường, giới thiệu cho."

"Sao mà là hàng Nghĩa Ô được!" Đàm Tảo Tảo tức tối: "Cái này có cả ghi nhận vận đơn quốc tế hẳn hoi."

Thịnh Lẫm lặp lại từng chữ: "Vận đơn quốc tế? Rốt cuộc mày mua ở đâu?"

"Taobao chứ đâu." Đàm Tảo Tảo giọng đắc ý: "Lúc tao đang lướt web thấy nó, mới vừa bấm vào link thôi là tao đã cảm nhận được một luồng năng lượng cực mạnh xuyên qua màn hình điện thoại chấn động đến tận hồn tao. Cái luồng năng lượng đó lớn lắm, ngay lúc đó đèn trần trong phòng ngủ tao còn chớp nháy mấy giây liền!"

"Wow ~! Thật lợi hại quá." Hạ Dịch Dương chống cằm, khuôn mặt toát lên vẻ mong chờ. Cậu còn muốn đưa tay chạm vào quả cầu pha lê kia, lại vội rụt về, sợ mình cũng bị "năng lượng dao động" tác động mất.

Thịnh Lẫm: "..."

Người đàn ông liếc nhìn Hạ Dịch Dương với vẻ mặt phức tạp, trong lòng lo ngay ngáy sợ cậu nhóc bị mấy ông bán thực phẩm chức năng lừa sạch. À không, chẳng cần đợi đến mấy tay bán bảo hiểm hay thực phẩm chức năng, cậu mới bị bọn lừa đảo qua điện thoại vét sạch túi luôn rồi. Còn về phần Đàm Tảo Tảo... Thịnh Lẫm khẽ khép mắt lại, thầm nghĩ: hay là bây giờ "đại nghĩa diệt thân", báo công an bắt thằng này luôn cho rồi.

Đàm Tảo Tảo tặc lưỡi: "Thịnh Lẫm, nhìn cái mặt mày là tao biết ngay mày chẳng tin."

Thịnh Lẫm hỏi vặn: "Trong những lời mày vừa phun ra, có chữ nào đáng để tao tin không?"

Đàm Tảo Tảo nhún vai, xoay cổ tay một cái — quả cầu pha lê lập tức biến mất.

(Hạ Dịch Dương: "Woww ~!")

Lại xoay cổ tay lần nữa — một sợi dây da buộc viên huỳnh thạch tím lấp lánh rơi vào lòng bàn tay.

(Hạ Dịch Dương: "Wow wow wow!")

"Này, con chiên lạc lối," Chàng trai khẽ lắc lắc sợi dây, giọng thần bí: "Hay chúng ta chơi một trò chơi đi?"

Thịnh Lẫm: "Trò gì?"

Đàm Tảo Tảo: "Thứ tao cầm đây gọi là con lắc cảm xạ(*). Nó có thể cảm ứng từ trường để trả lời câu hỏi trong lòng mày. Nhưng năng lượng của nó có hạn, chỉ có thể đưa ra ba đáp án: có, không, hoặc trung lập."

(*): Con lắc cảm xạ (pendulum) là một vật nặng được treo vào một sợi dây. Nó là một công cụ tiên tri và được sử dụng để hướng dẫn tâm linh, đưa ra quyết định, trả lời câu hỏi và làm sạch năng lượng tiêu cực.

Thịnh Lẫm đứng dậy luôn: "Đời tao chưa mù mịt đến mức phải nhờ một cục đá trả lời hộ."

Nhưng ngay khi dứt lời, cậu trai bên cạnh mắt đã sáng rực, hứng khởi giơ tay: "Em em em! Em có câu hỏi!"

... Đúng là một fan hâm mộ nhiệt tình chính hiệu mà.

Đàm Tảo Tảo mỉm cười thần bí, vươn ngón tay quệt nước đọng trên thành bát đá bào, vẽ trên bàn gỗ ba ký hiệu: hình tròn, dấu X và hình tam giác.

Hình tròn nghĩa là có, dấu X nghĩa là không, hình tam giác là trung lập, không rõ ràng.

Anh tay giơ cao tay, để viên huỳnh thạch rủ xuống ngay giữa ba ký hiệu, miệng lẩm nhẩm thần chú: "Con lắc cảm xạ, ở đây có ba người."

Điều kỳ diệu đã xảy ra —— sợi dây thật sự bắt đầu lắc, và nó nghiêng hẳn về hình tròn!

Hạ Dịch Dương: "!!!"

Thịnh Lẫm: "..."

Đàm Tảo Tảo lại nói: "Con lắc cảm xạ, ba người chúng tôi bằng tuổi nhau."

Chiếc dây đá đung đưa, lần này lại chỉ về phía dấu X.

Đàm Tảo Tảo tiếp tục: "Con lắc cảm xạ, trong ba người tụi tôi, có hai người từng ngủ chung một phòng."

Kết quả lại là vòng tròn.

Đàm Tảo Tảo đắc ý khoe khoang: "Thế nào? Chuẩn chưa... ơ, Tiểu Hạ, sao mặt đỏ thế kia?"

Hạ Dịch Dương giật mình: "Ngay cả cái này mà con lắc cũng biết sao ạ?"

Đàm Tảo Tảo: "Đã bảo rồi, vì nó cảm nhận được từ trường mà. Anh với Thịnh Lẫm từng là bạn cùng phòng, từ trường tất nhiên có phần trùng lặp."

"...." Hạ Dịch Dương bừng tỉnh: "À, thì ra là chỉ anh với anh chủ."

Đàm Tảo Tảo nheo mắt: "Chứ không thì còn ai với ai?"

Cậu trai huýt sáo, ánh mắt bay loạn.

"—— Trò lừa đường phố kinh điển." Thịnh Lẫm lạnh lùng cắt lời Đàm Tảo Tảo, dứt khoát nói: "Mày dựa vào mấy cái cử động nhẹ của ngón tay để điều khiển dây thôi. Trả lời câu hỏi vốn không phải linh thạch, mà là mày, cái thằng biết trước đáp án."

Đàm Tảo Tảo bĩu môi: "Thế thì đổi sang câu tao không biết vậy. Con lắc cảm xạ, trong ba thằng tụi tao, quần lót không giống nhau: có thằng mặc boxer, có thằng mặc tam giác."

Mặt Hạ Dịch Dương lập tức đỏ bừng, thầm nghĩ: Trời đất ơi, sao mà thầy Đàm hỏi cái gì riêng tư vậy? Hơn nữa... hơn nữa hôm nay cậu đúng là đang mặc boxer...

Nói mới nhớ, từ ngày dọn đến nhà Thịnh Lẫm, chuyện phiền phức nhất chính là chuyện thay đồ. Trước kia ở hostel tám người, thay đồ tắm rửa vô tư chẳng buồn để ý ai. Giờ thì mỗi lần thay đồ ngủ đều phải ôm đi vào phòng tắm, còn quần lót giặt xong cũng phải nửa đêm lén "vượt biên" ra ban công phơi... Chính cậu cũng chẳng hiểu mình đang xấu hổ cái gì.

Quay lại chuyện con lắc.

Đã biết: Hạ Dịch Dương mặc boxer.

if: hai người kia đều mặc boxer → đáp án của con lắc = false.

else: hai người kia đều mặc tam giác, hoặc một tam giác một boxer → đáp án của con lắc = true.

Thế mà có chuyện kỳ quái đã xảy ra, con lắc lắc qua trái qua phải một hồi rồi dừng ngay ở "Tam giác" —— nghĩa là mơ hồ, không xác định.

Hạ Dịch Dương: "Ủa? Sao lại thế?"

Chẳng lẽ có người không mặc quần lót?

Thịnh Lẫm cười khẩy: "Lộ tẩy rồi đó, thầy bói ạ."

Đàm Tảo Tảo vỗ trán, tỏ vẻ bừng tỉnh: "À, tao hiểu rồi. Câu này đúng là khó giải ——"

Nói xong, anh ta thẳng tay kéo cạp quần xuống, ngón tay móc ra sợi dây mảnh vắt ngang hông:
"Hôm nay tao mặc lọt khe, chắc con lắc không tính nó là tam giác chăng?."

Hạ Dịch Dương còn chưa kịp phản ứng thì trước mắt đã tối sầm. Thịnh Lẫm đột nhiên đưa tay che mắt cậu lại. Cùng lúc tay còn lại giật mạnh dây thắt lưng của Đàm Tảo Tảo, siết một cái, thắt nút chết.

Đàm Tảo Tảo hét oai oái, suýt nữa bị thắt lưng xiết chết: "Ê ê, người anh em mày muốn siết chết tao à!"

Thịnh Lẫm hừ lạnh: "Mày làm cái trò gì trước mặt trẻ con thế?"

Hạ Dịch Dương gỡ tay anh ra: "Anh chủ, em trưởng thành rồi! Em đâu còn là con nít!"

Thịnh Lẫm nghiêm giọng dạy: "Con nít phải biết cảnh giác, đừng có tùy tiện nói chuyện với mấy cái người kì quặc."

Đàm Tảo Tảo lầm bầm: "Đều là đàn ông, sợ gì. Tao với mày còn từng chà lưng cho nhau trong nhà tắm công cộng cơ mà."

Thịnh Lẫm chẳng buồn để ý đến thằng bạn mất nết kia.

Tóm lại, cái vụ câu hỏi về quần lót coi như bỏ dở giữa chừng, đến cuối cũng chẳng ra đáp án.

Tuy rằng con lắc không đưa ra đáp án, nhưng ánh mắt của Hạ Dịch Dương lại cứ không kiềm được mà lén liếc xuống... chỗ dưới của Thịnh Lẫm. Nói thật, Thịnh Lẫm sẽ mặc loại nào nhỉ? Cậu biết phòng của Thịnh Lẫm còn có một cái ban công nhỏ, mấy món đồ lót thường được treo ở đó. Thỉnh thoảng đi ngang cửa phòng, Hạ Dịch Dương lại thấp thoáng thấy vài mảnh vải phất phơ trong gió... nhưng rốt cuộc là tam giác hay boxer thì cậu chưa bao giờ dám nhìn kỹ.

Không hiểu sao trong đầu cậu lại tự vẽ ra cảnh tượng Thịnh Lẫm chỉ mặc độc một chiếc quần lót. Cơ thể anh ấy cường tráng, cơ bắp rõ ràng mà không hề phô trương, từ lồng ngực, bụng dưới xuôi thẳng xuống, nơi đàn ông mạnh mẽ nhất lại chỉ bị che chắn bởi chút vải nhỏ... khiến người ta thật sự dễ sinh mơ tưởng.

"Này, Tiểu Hạ? Tiểu Hạ...?" Đàm Tảo Tảo vẫy tay trước mặt cậu: "Anh gọi nhóc nãy giờ, sao tự dưng hồn vía lên mây thế?"

Hạ Dịch Dương lúng túng khẽ ho một tiếng: "Dạo này trời nóng quá... em cứ thấy choáng choáng."

Thịnh Lẫm nghe vậy thì hơi cau mày, lo lắng hỏi: "Thế để tôi chỉnh điều hoà trong quán thấp thêm chút nhé?"

"Không, không cần đâu anh chủ." Hạ Dịch Dương vội vàng lắc đầu, giọng điệu vô cùng biết điều: "Bên ngoài nắng nóng, khách bước vô mà gặp lạnh quá, lỡ họ bị cảm thì không hay."

Thịnh Lẫm khẽ gật đầu.

Sau đó anh quay sang nhìn Đàm Tảo Tảo, liếc sợi dây đang đung đưa trong tay hắn: "Rồi, mày xong chưa? Dẹp cái trò này đi."

"Gì mà vội, chơi nốt một ván cuối thôi mà." Đàm Tảo Tảo cười, lấy từ bàn tờ giấy note với cái bút, dúi vào tay Hạ Dịch Dương: "Tiểu Hạ này, anh thấy rõ em đang có chuyện băn khoăn trong lòng. Viết câu hỏi ra đi, nhớ ghi thật rõ ràng. Anh để con lắc trả lời giúp."

Nói thật, cái trò giấy note này cũng là do Hạ Dịch Dương đề nghị Thịnh Lẫm chuẩn bị cho quán.

Hiện nay, nhiều quán "hot" đều thịnh hành việc cho khách viết lời nhắn trên giấy note, rồi dán lên tường, tạo thành cả một bức tường rực rỡ đầy màu sắc. Những tờ giấy note đó có thể là lời nhận xét về hương vị món ăn, có thể là ước nguyện đẹp cho tương lai, cũng có thể chỉ đơn giản là "ghi dấu đã từng đến đây".

Từ khi có những tờ giấy note đó, bức tường trong quán rất nhanh đã được phủ đầy. Nhiều người ghé quán liền cầm bút viết lại tâm trạng lúc ấy; cũng có người còn dày công đến chỉ để chụp hình check-in bên "bức tường note", mà công nhận là chụp lên nhìn cũng rất đẹp.

Trước đây, Hạ Dịch Dương chỉ toàn nhìn khách khác viết giấy note, đây vẫn là lần đầu tiên cậu tự tay viết.

Cậu ngẫm nghĩ một hồi, rồi hạ bút ghi xuống câu hỏi. Vừa đưa qua thì bị Đảm Tảo Tảo xua tay từ chối.

"Khỏi, đừng đưa anh coi. Tự em giữ lấy đi." Đàm Tảo Tảo cà khịa: "Không lại bị một số người nào đó nói anh biết trước đáp án nên mới điều khiển được con lắc."

Hạ Dịch Dương gật gù, cậu nắm chặt mảnh giấy trong lòng bàn tay.

Đàm Tảo Tảo hắng giọng, chỉnh lại tư thế, để con lắc đung đưa ngay ngắn, miệng lẩm bẩm: "Con lắc ơi con lắc, xin hãy trả lời câu hỏi của Hạ Dịch Dương ——"

Theo lời anh ta vừa dứt, con lắc lại một lần nữa bắt đầu đung đưa qua lại.

Thịnh Lẫm lạnh lùng đứng nhìn, muốn xem thử lần này Đàm Tảo Tảo còn bày trò "giang hồ lừa gạt" nào nữa.

Con lắc run lên, run lên, run lên. Ban đầu tốc độ đung đưa còn chậm, nhưng dần dần, biên độ của nó càng lúc càng lớn, giống hệt như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang điều khiển. Tim cậu trai đập thình thịch, đôi mắt dán chặt vào quả con lắc: Có, không, có, không, có...

Chính lúc ấy, bất ngờ xảy ra —— sợi dây da buộc viên thạch tím bỗng nhiên đứt phựt, viên thạch tím rơi khỏi dây, trước tiên nặng nề va xuống mặt bàn, rồi "cộp cộp cộp" lăn xuống đất!

"Con lắc của tao ——!" Đàm Tảo Tảo hét to đầy xót xa.

Đúng khéo sao, vị trí nó lăn tới lại ngay trước mặt Thịnh Lẫm. Vốn dĩ anh không định xen vào, nhưng tình cờ, sau khi lăn xuống đất, viên con lắc ấy lại rơi gọn gàng ngay trong lòng bàn tay anh.

Viên thạch anh tím lạnh buốt, đúng như cái tên của nó, là một khối tinh thể tự nhiên, đường nét sắc sảo đẹp mắt, thậm chí còn phản chiếu cả gương mặt người đàn ông.

Thịnh Lẫm thưởng thức cục đá đẹp đẽ trong tay, hờ hững nói: "Đàm Tảo Tảo, xem ra cái con lắc này của mày, chất lượng chẳng ra sao."

"Người bán nói với tao là nó đã được khai quang ở Thái Lan đấy!" Đàm Tảo Tảo đập bàn, nghiến răng nghiến lợi: "Tao nhất định phải lên app đánh giá một sao cho cái tên đó!"

Thịnh Lẫm: "..."

Thì ra lại là hàng mua trên Taobao.

Thịnh Lẫm ném viên đá thạch anh tím trở lại vào tay Đàm Tảo Tảo, rồi quay sang nhìn Hạ Dịch Dương: "Giờ cậu đã biết mấy thầy bói vỉa hè này không đáng tin cậy đến mức nào rồi chứ? Đồ đạc toàn là mua trên Taobao cả thôi. Bị lừa một lần thì thôi, lần sau đừng để mắc bẫy nữa."

Thế nhưng bất ngờ là, cậu trai lại cúi đầu thấp, vành tai đỏ bừng.

Trong lòng bàn tay cậu, đang nắm chặt tờ giấy note nhàu nhĩ.

Trên đó viết ——

"Sẽ có một người, cùng tôi đi khắp các thắng cảnh ở tỉnh Tứ xuyên sao?"

Hết chương 16.

Tác giả có lời muốn nói:

(Đặt trên Taobao)(sản xuất tại Nghĩa Ô) Con lắc cảm xạ: Hy sinh một mình ta, hạnh phúc cho hai người các ngươi! ✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com