Chương 17
Chương 17: Cặp đôi nhỏ nắm tay nhau đi xem gấu trúc~! 🐼💕
Trong khoảnh khắc ấy, không ai trong ba người ngờ được rằng trên mảnh giấy nhỏ kia, Hạ Dịch Dương lại đang thầm ước có thể tìm được một người bạn đồng hành hợp ý mình để đi khắp các danh thắng ở Tứ Xuyên
Cũng giống như họ không thể ngờ, cái con lắc hỏng kia lại vừa khéo rơi đúng vào lòng bàn tay Thịnh Lẫm.
Cậu trai luống cuống, muốn giấu đi mảnh giấy trong lòng bàn tay, nhưng ngồi đối diện là Đàm Tảo Tảo phản ứng quá nhanh, vươn tay chộp lấy ngay.
"Chậc chậc chậc!" Đàm Tảo Tảo lắc lắc mảnh giấy, nháy mắt đầy ẩn ý về phía Thịnh Lẫm: "Ai nói con lắc của tao kém chất lượng? Tao thấy nó còn chuẩn lắm ấy chứ. Nhìn xem, chẳng những trả lời câu hỏi của Tiểu Hạ, mà còn chỉ thẳng đáp án cho em ấy luôn —— Thịnh Lẫm, mày ngàn vạn lần đừng có mà làm trái chỉ dẫn của linh hồn đến từ chiều không gian tối cao đấy nha!"
Tiếp đó, vị "Đàm đại sư" lại bắt đầu thao thao bất tuyệt nào là "bản ngã", "bản ngã cao", nào là "luân xa số ba", "Sao Kim ở nhà số 12"... cứ thế mà lảm nhảm, mặc kệ người nghe có hiểu hay không. (sốp chịu, sốp đọc không hiểu mấy cái ni =((((, mọi người thấy sai thì comment nhé để mình sửa ạ, cảm ơn mọi người)
Hạ Dịch Dương mấy lần định ngắt lời, nhưng chẳng chen nổi vào.
Cậu nghĩ nếu anh Đàm không đi làm thầy bói thì chắc nên chuyển nghề sang hài độc thoại, cái khả năng nói một hơi dài dằng dặc thế kia, thuộc lời thoại chắc dễ như bỡn.
Cậu vô thức liếc nhìn Thịnh Lẫm cầu cứu. Nhưng ngay khi ánh mắt chạm nhau, cái cảm giác hoa mắt chóng mặt như say nắng lại ập đến dữ dội hơn.
Thật kỳ lạ, dạo này cậu rốt cuộc làm sao vậy? Động cái là tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng, hễ ở bên Thịnh Lẫm là cái cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt.
Đúng lúc ấy, Thịnh Lẫm người nãy giờ im lặng cuối cùng cũng mở miệng.
"Đàm Tảo Tảo, mày có thời gian ngồi đây rao giảng mê tín dị đoan thì chi bằng đi hỏi thử ông bán trên Taobao xem cái đạo cụ lừa người này còn trong thời gian bảo hành không."
"Đâu thể gọi là mê tín dị đoan được?!" Đàm Tảo Tảo cuống lên: "Đây gọi là hiện tượng rối lượng tử!"
"Tao chỉ thấy mỗi hiện tượng lượng tử lừa đảo."
Nói rồi, người đàn ông giật lại mảnh giấy từ tay Đàm Tảo Tảo. Anh cụp mắt ánh mắt lướt qua nội dung trên đó, nét mặt không gợn sóng. Đọc xong, anh gấp lại, tiện tay nhét thẳng vào túi áo.
"...!" Hạ Dịch Dương nhìn chằm chằm thấy vậy cậu sốt ruột đến mức xoay vòng vòng trong lòng, nghĩ bụng đây rõ ràng là cậu viết mà! Sao ông chủ lại cất luôn đi thế?
Thà vứt luôn cho rồi."
"Giờ cao điểm buổi tối sắp tới rồi, quán cũng sắp bận rộn." Thịnh Lẫm liếc lên đồng hồ treo tường: "Đàm Tảo Tảo, nếu mày không muốn về thì có thể ở lại phụ quán."
Đàm Tảo Tảo quả nhiên động lòng: "Bao nhiêu tiền một giờ?"
Thịnh Lẫm: "Mày muốn bao nhiêu?"
Đàm Tảo Tảo: "Không nhiều, ngang ngang với Tiểu Hạ là được rồi."
Thịnh Lẫm hỏi vặn: "Mày giỏi việc hơn nó, hay thông minh hơn nó?"
"Thôi thôi thôi, tao hiểu rồi." Đàm Tảo Tảo rút một tờ giấy ăn, làm bộ chấm chấm khóe mắt như có lệ, giọng điệu lè nhè: "Trong lòng mày thì tao vừa không giỏi bằng em, cũng chẳng thông minh bằng em ấy. Tôi đây chỉ là một đóa hoa tàn, làm sao sánh được với cục cưng trong tim cậu bây giờ chứ. Haizz, thằng Thịnh à, tao thật sự hoài niệm cái thời hai ta kề chân mà ngủ chung giường đó ~"
Nghe xong, đồng tử của Hạ Dịch Dương mở to ra rung rung: "Anh Đàm, anh chủ, chẳng lẽ hai người ——"
"Đừng nghe cậu ta bịa đặt." Thịnh Lẫm lập tức cắt ngang mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu cậu trai: "Trong ký túc xá, giường tôi và giường Đàm Tảo Tảo chỉ là đầu giường chạm đầu giường, thế thôi. Với lại, lên năm hai tôi đã dọn ra ngoài ở riêng rồi, thời gian ở ký túc cũng ít, chỉ thỉnh thoảng trưa về nghỉ một lát."
Hạ Dịch Dương: "Ồ..."
Cậu có hỏi gì đâu, sao ông chủ hôm nay lại phá lệ giải thích nhiều thế nhỉ?
Tóm lại, Thịnh Lẫm không chút khách khí mà hạ lệnh trục khách, đuổi ông thầy bói dỏm Đàm Tảo Tảo đi. Ngay cả chén thạch băng chưa ăn xong cũng bị bắt gói mang đi.
Đàm Tảo Tảo tức đến mức đứng ngoài cửa tiệm gào to: "Thằng chó! Mày tin tao lên lên app giao đồ ăn cho quán mày một sao với bình luận xấu tệ hại không hả???!!!"
"Cầu còn chẳng được." Thịnh Lẫm thản nhiên đáp: "Quán tao đơn online nhiều đến nỗi chiều nào cũng phải tạm đóng hai tiếng. Nếu chỉ cần một bình luận xấu của mày mà có thể giúp nhân viên trong tiệm nghỉ ngơi thêm vài giờ, tao còn ước có nhiều hơn."
Đàm Tảo Tảo: "..."
Uất ức muốn phát điên.
Sau khi vị thầy Đàm kia rời đi, tiệm thạch băng cuối cùng cũng khôi phục lại trật tự. Hạ Dịch Dương bưng chén tào phớ ngọt đã ăn sạch sẽ, chuẩn bị chuồn đi, lại bị Thịnh Lẫm gọi giật lại.
"Cậu định đi đâu?" Người đàn ông hỏi.
Hạ Dịch Dương ngây ngốc giơ cái bát trống không trong tay: "Đi rửa chén ở bếp sau ạ."
"...." Thịnh Lẫm đổi cách hỏi: "Rửa bát xong thì làm gì?"
Hạ Dịch Dương vẫn chưa hiểu: "Ờ, đi ra kho kiểm hàng ạ."
Thịnh Lẫm vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, khẽ thở dài, cúp mắt nhìn thiếu niên trước mặt.
Lần này, anh dùng ngôn từ rõ ràng và nghiêm túc hơn hẳn: "Ý tôi là —— cậu đã nghĩ kỹ xem muốn tôi đi cùng cậu đến địa điểm du lịch nào chưa?"
"!!!" Cậu trai chết lặng tại chỗ.
Mà phải miêu tả thế nào nhỉ? Cậu như đang ăn lẩu cay bỗng cắn trúng một hạt hoa tiêu bị khuất trong rau, từ đầu ngón tay đến cổ họng, từ trái tim đến não, đều bị cảm giác tê dại đến tê liệt ấy xâm chiếm, chẳng thể suy nghĩ gì nổi.
Thịnh Lẫm vốn dĩ là người quyết đoán, lần này cũng không ngoại lệ: "Hôm kia cậu nghỉ đúng không?"
"Đúng ạ..."
"Vậy thì hôm kia. Tôi sẽ nói với các dì trong tiệm rằng hôm đó tôi cũng nghỉ, đi cùng cậu."
"..."
"Bởi vì chỉ có một ngày, nên tôi đề nghị mình dạo quanh ngay trong thành phố Thành Đô, hoặc đi đâu đó gần gần quanh đây thôi."
"..."
"Cây thiên tuế bằng đồng(*) trong Bảo tàng Tam Tinh Đôi em đã xem chưa? Công trình thủy lợi Đô Giang Yển(**) cũng rất hùng vĩ, đáng để đi một chuyến." Thịnh Lẫm chậm rãi nói, ánh mắt sâu thẳm vẫn dõi theo cậu trai trước mặt. Giọng anh bỗng chậm lại, mang theo chút dịu dàng hiếm thấy, không còn là vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày: "Những nơi đó trước đây tôi từng đi rồi. Nhưng nếu cậu muốn tôi giới thiệu, thì tôi không giỏi lắm. Hay là thuê hướng dẫn viên, cậu thấy sao?"
(*):
(**):
Cậu trai ngẩng đầu lên nhìn anh, hàng mi khẽ run, vẫn không mở miệng trả lời.
Thịnh Lẫm hiểu lầm, ngẫm nghĩ một lát rồi lại lùi một bước: "Hay là... cậu muốn đi xa hơn? Nếu cậu muốn đi khắp phía tây Tứ Xuyên, ít nhất phải mất một tuần Tiếc là việc tôi không thể bỏ bê công việc trong tiệm lâu được, khó mà đi cùng em. Nhưng nếu nghỉ ba ngày đi Cửu Trại Câu, thì tôi không thành vấn đề."
Lần này, Hạ Dịch Dương cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình.
Cậu muốn nói rằng khoảng cách không quan trọng, thời gian cũng không thành vấn đề, địa điểm lại càng không... vấn đề thật sự là, vấn đề là ——
"Ông chủ, cái gì mà con lắc, cái gì mà xem bói, chẳng phải đều là anh Đàm đang đùa thôi sao..."
"Cậu ta là đùa." Thịnh Lẫm trầm giọng ngắt lời: "Nhưng tôi thì không."
...
Tối hôm đó, Thịnh Lẫm báo với hai dì trong tiệm rằng hôm kia mình sẽ nghỉ một ngày, định cùng Hạ Dịch Dương ra ngoài chơi.
"Trong tiệm chỉ còn hai dì, con sẽ tắt app từ trước, như vậy sẽ không quá bận. Nếu có chuyện gì gấp, cứ gọi điện cho con là được." Anh dặn dò
"Được được! Có bọn dì ở đây, ông chủ với Tiểu Hạ cứ yên tâm đi chơi đi!" Dì Triệu vỗ ngực cam đoan, nói rất sảng khoái.
Dì Triệu cũng chen vào: "Đáng lẽ phải đi chơi từ lâu rồi! Ông chủ, từ khi mở tiệm đến giờ cậu chưa nghỉ ngơi ngày nào. Lần này đi với Tiểu Hạ, hai người bạn thân vừa đồng hành vừa có thể chăm sóc lẫn nhau nữa!"
Cậu ấm nghe xong lập tức xù lông, vội vàng phủi sạch quan hệ:
"Khoan đã, từ khi nào con thành bạn thân của anh chủ vậy?!"
Dì Lý tròn mắt ngạc nhiên: "Không phải bạn thân, thì sao lại ở chung? Người ta làm cho chủ quán khác thì đều bị trừ tiền ăn ở, nhưng ông chủ của con thì không thu một xu nào."
Hạ Dịch Dương: "..."
Nhưng mà... tóm lại... chuyện này... haizz, nói với mấy dì đúng là không thông được.
Sau đó, dì Triệu lại tò mò tám chuyện, hỏi họ định đi đâu chơi. Thịnh Lẫm đáp là tạm thời chưa quyết định, phải chờ Hạ Dịch Dương chọn.
Nhưng cậu trai thì có chủ ý gì đâu! Chủ ý duy nhất của cậu lúc này chính là tìm cách móc trộm tờ giấy note trong túi ông chủ, xé đi, để chuyện đi chơi này coi như không nhắc nữa.
Trên đời này thật sự có người sẽ đi du lịch cùng ông chủ sao?
Đi làm phải nhìn mặt ông chủ, tan làm cũng là gương mặt ấy, đến ngày nghỉ mà vẫn... là gương mặt ấy! Dù cậu phải thừa nhận rằng mặt ông chủ đúng là rất men, rất đẹp trai, rất khí chất, nhưng cậu vẫn không sao tưởng tượng nổi cảnh hai người cùng nhau đi du lịch...
Cùng nhau vạch kế hoạch, cùng nhau thưởng thức món ngon, cùng nhau ngắm cảnh.
Chuyến đi này, dường như ẩn chứa quá nhiều điều chưa biết đang chờ đợi Hạ Dịch Dương.
....
Bất kể Hạ Dịch Dương có mong thời gian trôi chậm đến đâu, chỉ chớp mắt một cái đã đến ngày nghỉ của cậu.
Cậu nghỉ cố định vào thứ Ba hằng tuần, dù đang là kỳ nghỉ hè, nhưng ngày thường lượng khách vẫn ít hơn cuối tuần khá nhiều. Nhân lúc thứ Ba mà đi chơi thì quả thật rất hợp lý.
Còn về điểm đến... Cuối cùng, Hạ Dịch Dương chọn cơ sở gấu trúc ở ngoại thành Thành Đô.
Từ xưa đến nay, Tứ Xuyên vốn nổi danh khắp thế giới nhờ gấu trúc. Nghe nói mỗi người dân Thành Đô khi đủ 18 tuổi có thể dựa vào CMND để "nhận nuôi" một con gấu trúc làm thú cưng tượng trưng.
Hồi cấp ba, giai đoạn nước rút ôn thi lớp 12, lúc bạn bè rảnh rỗi thì vẽ anime hoặc chơi game giải trí, thì cách thư giãn của Hạ Dịch Dương lại khác biệt —— cậu thích nhất là xem livestream gấu trúc! Bất kể học tập căng thẳng hay phiền não đến đâu, chỉ cần ngồi yên nhìn gấu trúc gặm tre, chơi bập bênh, trượt cầu trượt, mọi áp lực đều tan biến.
—— Không có ai là không thích gấu trúc cả! (cậu gào thầm thật toooooooooooooo trong lòng)
Cậu ấm nho đến Thành Đô lâu vậy rồi, mà vẫn chưa có cơ hội tận mắt thấy gấu trúc. Hơn nữa, gần đây còn có mấy bé gấu trúc sơ sinh đem ra cho du khách ngắm, cậu đã nóng ruột muốn nhìn mấy cục bông mũm mỉm trắng trẻo ấy từ lâu rồi!
Chỉ là mùa hè ở Thành Đô quá nóng, gấu trúc không chịu ở ngoài lâu, thường chỉ phơi nắng tầm tám, chín giờ sáng rồi lại vào trong nghỉ ngơi. Hạ Dịch Dương đã dành thời gian tìm hiểu trước: nhất định phải có mặt xếp hàng trước bảy giờ rưỡi, lúc vừa mở cửa thì mới đảm bảo nhìn thấy gấu trúc.
Cơ sở nuôi gấu trúc cách Đại học Thành Đô hơn mười cây số, đi taxi mất khoảng bốn mươi phút, tính thêm thời gian lặt vặt dọc đường, thì sáu giờ rưỡi xuất phát là chắc nhất.
Từ sau khi thi xong đại học, cậu ấm nhỏ chưa từng dậy sớm thế này.
Thôi kệ thôi kệ, vì gấu trúc con, có cực khổ cũng đáng.
"Anh chủ, sáu giờ rưỡi mình bắt xe ở cửa tiệm có tiện không? Lỡ gặp cao điểm sáng thì sao? Hay là em đặt xe trước nhé?" Hạ Dịch Dương hỏi.
"Không cần phiền vậy đâu." Thịnh Lẫm đáp: "Tôi chở cậu đi."
Hạ Dịch Dương: "!!"
Sao cậu lại quên mất, Thịnh Lẫm có mô-tô mà!
Lần đầu gặp nhau, Thịnh Lẫm vừa mới lái chiếc xe siêu cấp ngầu siêu cấp đẹp trai đó về, dọa cậu cứ tưởng gặp đại ca xã hội đen. Ai ngờ nửa tháng sau, chính mình lại phải ngồi lên yên sau rồi!
Vừa nghe được đi mô-tô, mắt thiếu niên lập tức sáng rực, long lanh như chú cún con không giấu nổi sự háo hức.
Thịnh Lẫm cố nén ý muốn đưa tay xoa đầu cậu, nghĩ thầm nếu biết nhóc con thích ngồi xe mô-tô vậy thì anh đã chở cậu đi dạo sông Cẩm hóng gió rồi.
Sáng hôm sau, hai người ăn sáng đơn giản rồi xuống lầu. Xe luôn để trong sân sau quán thạch băng, hôm qua Thịnh Lẫm đã cố ý chạy đi đổ đầy xăng, còn đem qua 4S bảo dưỡng kỹ càng.
Hạ Dịch Dương vẫn luôn nghĩ chiếc mô-tô này là màu đen tuyền. Mãi cho đến lúc này, dưới ánh bình minh óng ánh, cậu mới chăm chú nhìn kỹ và phát hiện ra: hóa ra nó lại mang một sắc xanh tím thẫm. Đó là gam màu sâu hun hút, như cái hôn ngọt ngào giữa bầu trời và mặt biển khi hoàng hôn khép lại; lại tựa như âm thanh run rẩy phản chiếu từ phím đàn đen trong cung điện dát vàng lộng lẫy.
"Xe đẹp quá trời luôn á!" Hạ Dịch Dương reo lên, nhón chân muốn trèo ngay lên yên.
"Đứng yên đã." Người đàn ông như xách mèo con mà tóm gáy cậu, nhấc xuống khỏi xe, ra lệnh: "Giơ tay lên."
"Hả?" Hạ Dịch Dương phản xạ giơ hai tay.
Ngay giây sau, anh đã luồn cho cậu cặp bảo hộ khuỷu tay.
Động tác của Thịnh Lẫm rất nhanh, anh lại cúi xuống, quấn băng bảo hộ đầu gối cho cậu. Vòng từng vòng chắc chắn, cẩn thận che kín khớp chân của thiếu niên.
Hạ Dịch Dương thì ngốc nghếch đứng yên một chỗ, hai tay giơ cao, hai chân cứng đơ, trông chẳng khác nào một anh lính đầu to đang giơ tay đầu hàng.
Ngay sau đó, một chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch bất ngờ úp xuống đầu cậu. Hạ Dịch Dương giật mình kêu: "Ái da!"
Động tác của Thịnh Lẫm khựng lại: "Sao thế, kẹp vào tai à?"
"Cái mũ này chật quá..." Đây là lần đầu tiên Hạ Dịch Dương đội mũ bảo hiểm mô-tô, cảm giác nó siết chặt quanh đầu, như thể đang đội cả một cái nồi sắt.
"Chật mới an toàn." Thịnh Lẫm nói, rồi lại hỏi: "Trước giờ chưa từng đội à?"
"Đương nhiên là chưa."
"Thế đi xe điện thì sao? Đi xe điện cũng phải đội chứ."
Hạ Dịch Dương bĩu môi: "Anh nói Văn Sâm á? Nghĩ lại mới thấy cậu ta thật tệ. Hồi trước tan ca đến đón em, em hỏi sao không đội mũ, cậu ta lại bảo vì tay lái giỏi nên chẳng cần. Nhưng em thấy đội vào thì mới an toàn chứ! Vậy mà em vừa đội lên, cậu ta lại nổi giận, nói em không tin tưởng tay lái của cậu ta. Không những bản thân không đội, mà còn bắt ép em phải tháo ra!"
Cậu vừa dứt lời thì mặt kính chắn gió của mũ "xoạch" một tiếng đóng sập lại, âm thanh vang đến mức làm cậu giật thót. Cả thế giới bỗng tách biệt bởi một lớp kính phản quang, và qua lớp kính ấy, cậu trông thấy gương mặt Thịnh Lẫm chợt tối sầm.
"...?" Hạ Dịch Dương khó hiểu, nghĩ thầm: Ông chủ kỳ lạ thật, rõ ràng là anh ấy chủ động hỏi chuyện Văn Sâm, sao cậu vừa nhắc tới thôi, anh ấy đã không vui rồi?
Sau khi đích thân giúp Hạ Dịch Dương mang đủ bộ bảo hộ, Thịnh Lẫm mới tự mình đội mũ, chỉnh gọn gàng. Anh hiểu rõ, có nhiều người lái xe chỉ mải mê đuổi theo tốc độ và sự kích thích, chẳng thèm đội bảo hộ. Nhưng khi tai nạn xảy ra, hối hận thì đã muộn.
Đúng là đồ ngu.
Lái xe mà không thắt dây an toàn khác gì chịch không bao đâu?
Vì an toàn của người ngồi xe lẫn người lái, biện pháp bảo hộ nhất định phải có.
Chuẩn bị đâu vào đấy, Thịnh Lẫm sải bước dài leo lên xe. Hạ Dịch Dương ngoan ngoãn ngồi vào yên sau, hai tay ôm lấy chiếc mũ bảo hiểm trên đầu, vẫn chưa quen với sức nặng của nó.
Đúng lúc ấy, cậu nghe loáng thoáng giọng Thịnh Lẫm vang lên phía trước.
"?" Cậu ấm nhỏ mờ mịt nhìn bóng lưng đối phương.
Thịnh Lẫm quay đầu lại, cố ý nói chậm hơn, để cậu nghe rõ.
Môi anh khẽ mở khẽ khép, Hạ Dịch Dương chỉ kịp nhận ra đó là ba chữ.
Cậu ấm nhỏ lớn tiếng nói: "Anh nói gì? Em không nghe thấy!"
Âm thanh khuếch đại trong mũ bảo hiểm, lại làm chính tai cậu ong ong.
Thực ra, chỉ cần đẩy tấm kính che gió lên, cậu đã có thể nghe rõ lời Thịnh Lẫm. Nhưng vì quá lạ lẫm với cách dùng mũ bảo hiểm, Hạ Dịch Dương hoàn toàn quên mất.
Ngay giây sau, Thịnh Lẫm trực tiếp cho cậu câu trả lời ——
Anh kéo hai tay cậu trai lên, vòng chặt ngang eo mình.
Giữa mùa hè, quần áo hai người đều mỏng. Lòng bàn tay Hạ Dịch Dương có thể cảm nhận rõ rệt nhiệt độ từ cơ thể Thịnh Lẫm, cũng như những đường nét rắn rỏi, cơ bụng gọn gàng dưới lớp áo thun.
Đến lúc này, cậu mới bừng tỉnh nhận ra, ba chữ ban nãy là gì.
—— "Ôm chặt tôi."
Cậu âm thầm cảm thấy may mắn, chiếc mũ bảo hiểm nặng nề này vừa khéo che giấu được gương mặt đỏ bừng như lửa của mình.
....
Sau hơn nửa tiếng băng qua dòng xe cộ cuồn cuộn, hai người cuối cùng cũng kịp đến bãi đỗ ngay trước giờ mở cửa của cơ sở nuôi gấu trúc.
Chiếc mô-tô vừa chậm rãi lăn bánh vào bãi, còn chưa đứng yên hẳn thì Hạ Dịch Dương đã nhảy phốc xuống.
Thịnh Lẫm đẩy kính chắn gió lên, cau mày liếc cậu: "Xe còn chưa dừng mà đã nhảy xuống, dễ ngã lắm đấy."
Cậuấm nhỏ lí nhí chống chế: "Thì... nóng quá mà..."
Cậu tháo mũ bảo hiểm, trên trán quả nhiên ướt nhẹp mồ hôi, mặt lại phảng phất một màu đỏ ửng chưa kịp tan.
Thịnh Lẫm nhìn cậu nóng đến mức rũ rượi, nom tội nghiệp quá, chẳng nỡ trách thêm câu nào.
— Thật ra Hạ Dịch Dương không hề nói dối.
Suốt dọc đường hai người dính sát đến nỗi cả nửa người trên của cậu gần như úp hẳn lên lưng Thịnh Lẫm, hai tay vòng chặt, nóng bức muốn chết.
Ngoài cái nóng còn có sự kích thích: mô-tô lao vun vút xuyên dòng xe, tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi cổ họng. Đến mức Hạ Dịch Dương chẳng biết rốt cuộc khiến tim mình loạn nhịp là tốc độ điên cuồng kia, hay chính là thân thể đang kề cận quá gần này.
Chuyện duy nhất cậu có thể làm là siết chặt vạt áo của Thịnh Lẫm, không dám buông, níu đến mức áo nhăn dúm cả lại.
Hai người dừng xe, tìm một cái tủ khóa tự động, cất mũ bảo hiểm với đồ bảo hộ xong, rồi nhanh chóng đi về phía cổng lớn.
Bãi xe cách cổng còn một đoạn, trên đường dày đặc mấy sạp hàng rong. Thịnh Lẫm tiện tay mua hai chai nước khoáng lạnh, một trái một phải dí lên má Hạ Dịch Dương để hạ nhiệt cho cậu.
Nóng thì nóng, nhưng cơn "nghiện mua sắm" của cậu ấm nhỏ vẫn chẳng hề giảm sút.
Đôi mắt cậu dính chặt lấy gian hàng bày đủ loại thú nhồi bông gấu trúc, nhìn mãi không rời.
Con này đáng yêu, con kia cũng đáng yêu, một dãy gấu trúc tròn vo ngồi chụm đầu trên kệ. Con nhỏ nhất gắn lên áo, con to nhất ôm trọn trong lòng; ngoài ra còn bao nhiêu sổ bút, móc khóa, nam châm tủ lạnh... Nếu không vì cái "kho bạc mini" của mình phải dè xẻn, chắc cậu đã "quét sạch" một lượt.
Chọn tới chọn lui cả buổi, cuối cùng cậu lấy hai món lưu niệm.
Món đầu tiên là chiếc bờm tai gấu trúc — vật bất ly thân để "sống ảo".
Thiết kế đơn giản, hai bên gắn lò xo, trên đó là hai quả bông gấu trúc tròn như tiểu bánh bao. Chỉ cần Dịch Dương hơi lắc đầu một cái, hai con gấu trên đỉnh sẽ ngả nghiêng lắc lư, vừa sinh động vừa dễ thương.
Yes, đúng chuẩn đạo cụ chụp ảnh!
Lần hiếm hoi được đến căn cứ gấu trúc, tất nhiên cậu ấm nhỏ phải chụp cho tới bến rồi.
Còn món lưu niệm thứ hai... là một chiếc cà vạt gấu trúc.
Toàn bộ cà vạt là họa tiết phong cách Pop Art, gấu trúc nhiều màu đan xen, xếp kín cả dải lụa.
Màu sắc rực rỡ, rất hợp với mấy người đi đầu trào lưu. Hạ Dịch Dương chắc mẩm, nếu bày bán ở đại lộ Nam Kinh Thượng Hải hay đại lộ Sanlitun Bắc Kinh, thêm cái mác "hàng limited", ít nhất cũng phải bảy tám trăm tệ. Ấy vậy mà ở đây, ngoài cổng căn cứ gấu trúc, chỉ bốn chục tệ một chiếc.
Cậu mua cái cà vạt này, là để... tặng cho Thịnh Lẫm.
Ấy, đừng hiểu lầm! Cậu chỉ muốn nhìn anh chủ của mình trông ngố tàu một lần thôi.
Hạ Dịch Dương làm ở quán thạch băng lâu vậy rồi, ấy thế mà cậu chưa từng thấy Thịnh Lẫm mặc gì khác ngoài T-shirt đen trắng với quần jeans xanh.
Nên cậu mới cố tình chọn cái cà vạt chói lóa chẳng ăn nhập gì với tủ đồ của anh, chỉ để "bắt nạt" gu thẩm mỹ nhàm chán ấy cho hả dạ.
Cậu nhóc cười gian, đưa cà vạt ra cho Thịnh Lẫm, cố ý nói: "Anh chủ, cảm ơn anh hôm nay đưa em đi chơi. Cái này tặng anh."
Cậu vốn nghĩ Thịnh Lẫm sẽ cau mày lạnh lùng từ chối, nào ngờ anh chẳng nói chẳng rằng, lại còn nhận lấy luôn.
Không chỉ thế, anh còn xé bao bì, rất tự nhiên quàng lên cổ, thắt một nút đơn giản. Thế là cái cà vạt loè loẹt kia liền xuất hiện ngay trên cổ anh.
Hạ Dịch Dương: "!! Khoan đã, sao anh lại đeo luôn rồi?!"
Thịnh Lẫm: "Đã gọi là đi chơi thì ăn mặc có lố lăng chút cũng đâu sao."
Hạ Dịch Dương gãi đầu, suýt thì hét lên — trên đời này làm gì có ai mặc áo ba lỗ thể thao mà còn thắt cà vạt chứ!
Nhưng điều kỳ lạ là... cái cà vạt sắc màu lòe loẹt đó lại... hợp một cách khó tin.
Bộ đồ mùa hè của anh vốn dĩ quá bình thường: quần jeans rộng rãi, áo ba lỗ thể thao — chẳng hay ho, cũng chẳng tệ, chỉ là "bình thường đại chúng". Thế mà thêm cái cà vạt kia,như bầu trời nhàm chán bỗng xuất hiện một vệt cầu vồng rơi xuống, lập tức khiến cả bộ trang phục bừng sáng, khí chất tăng vọt.
Không, không đúng!
Hạ Dịch Dương vội lắc đầu, tự hỏi có phải trời nóng quá làm mình hoa mắt không? Tại sao lại thấy kiểu phối hợp này... đẹp chứ?!
Cậu nhìn Thịnh Lẫm chằm chằm, cân nhắc một hồi, rồi đưa tay che ngang khuôn mặt anh, chỉ để lại phần cổ trở xuống.
Hạ Dịch Dương: "Ờ..."
Sau đó lại bỏ tay xuống, tiếp tục quan sát toàn bộ.
Hạ Dịch Dương: "Ừm..."
Cứ che lên che xuống như vậy khiến Thịnh Lẫm thật sự không hiểu nổi.
Thịnh Lẫm: "Cậu đang làm cái gì vậy?"
"Không có gì." Hạ Dịch Dương hậm hực hạ tay, lẩm bẩm: "Em chỉ cảm thán... đúng là thời trang cuối cùng vẫn phải nhờ gương mặt mới thành công được!!"
Thịnh Lẫm: "?"
Nhóc con này huyên thuyên gì vậy, nghe không hiểu.
Người đàn ông vươn tay gãy cài tóc gấu trúc trên đỉnh đầu Hạ Dịch Dương: "Tranh thủ đi thôi, chẳng phải cậu muốn xem gấu trúc à."
....
Bảy giờ rưỡi, cổng chính của cơ sở Gấu Trúc mở ra đúng giờ. Tất cả các cửa soát vé đồng loạt bật mở, dòng người lập tức ào vào như nước lũ. Bầu không khí vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên điên cuồng, ai nấy đều cắm đầu chạy nước rút như đang thi đấu trăm mét.
Lần gần nhất Hạ Dịch Dương thấy cảnh "hoành tráng" như thế này, là ở... Disney.
Cậu quay sang trái: mấy bác tay lão làng năm sáu chục tuổi vác máy quay vài chục cân, vậy mà chạy băng băng như gió.
Cậu quay sang phải: mấy chị gái mặc sườn xám đi giày cao gót, tay cầm quạt tròn, vậy mà dáng chạy lại nhẹ như yến.
Cậu ấm nhỏ thở hồng hộc, trơ mắt nhìn từng người từng người vượt qua mình.
Ái dà, tức ghê!
Thịnh Lẫm thấy cậu chạy khổ sở quá, bèn dừng lại, chậm rãi đi bên cạnh.
Hạ Dịch Dương đầy tinh thần hy sinh: "Anh đừng lo cho em, anh cứ đi trước đi! Mọi người đều chạy đi xem gấu trúc cả, anh mà tới muộn là hết chỗ đứng đó."
Thịnh Lẫm bất đắc dĩ: "... Chỉ là gấu trúc thôi mà."
"Gấu trúc thì sao lại chỉ là 'chỉ' chứ!" Hạ Dịch Dương sốt ruột đến nỗi cái bờm gấu trúc trên đầu cũng lắc lư theo, giọng điệu khoa trương, "Trên đời này còn có thứ gì đáng yêu hơn gấu trúc không? Không có luôn!!"
Thịnh Lẫm nhìn chằm chằm gương mặt phẫn nộ của cậu, trong lòng thầm nghĩ: vẫn có đấy.
Thế là, hai người cứ đi một đoạn lại chạy một đoạn, vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng chen tới khu nuôi dưỡng "ngôi sao mạng" nổi tiếng nhất ở đây.
Gấu trúc trong căn cứ được nuôi thả trong không gian rộng rãi, chứ không bị nhốt sau lồng kính chật chội như ở sở thú. Chúng chơi đùa trên sườn dốc thoáng đãng, sống nhàn nhã, việc duy nhất phải bận tâm chính là... măng tre có đủ non hay không.
Quả nhiên, Hạ Dịch Dương và Thịnh Lẫm tới muộn, bên ngoài hàng rào đã chật như nêm cối. Người xem đứng chen kín mít, nhích thêm nửa bước cũng khó.
"Dễ thương quá ~"
"Trời ơi cưng xỉu luôn ~"
"Kìa kìa nó lộn mèo kìa!"
"Nó còn biết lăn kìa!"
"Á á á nó bắt đầu trèo cây rồi!"
Âm thanh phía trước vang dội liên hồi, mỗi người nhìn thấy gấu trúc đều không kìm được mà nắn giọng, hét lên bằng thứ âm thanh mềm nhũn. Chỉ nghe "tường thuật trực tiếp" thôi mà Hạ Dịch Dương đã chịu không nổi, liếc mắt ra hiệu cho Thịnh Lẫm đi theo, rồi hùng hổ chen vào đám đông.
Nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần, muốn xuyên thủng tầng tầng lớp lớp người thế này... quả thật quá khó.
Cậu chen chúc đến mức mồ hôi ướt nhẹp, ngẩng đầu nhìn — mới tiến được... đúng một mét.
Đừng xem thường một mét này nhé, trong khoảng cách một mét vuông ấy mà nhét tới tận năm người cơ.
Nhưng phía trước cậu, còn hàng loạt "một mét vuông" khác: một mét vuông nhồi sáu người, bảy người, thậm chí tám người... Trời đất ơi, y như file zip du khách bị nén lại, rồi bung ra giải nén ngay tại chỗ!
Đúng lúc Hạ Dịch Dương gần như kiệt sức, chẳng biết từ hướng nào, một cú va mạnh đập vào hông cậu. Cả người cậu mất thăng bằng, ngã dúi ra sau.
Tin tốt — vì trước sau trái phải toàn là người, nên cậu chẳng té được, bị kẹp chặt ngay giữa dòng người.
Tin xấu — ngay phía sau lưng cậu, chính là Thịnh Lẫm...
Hạ Dịch Dương: "..."
Ai mà ngờ, chỉ một cú va chạm rất đỗi bình thường, lại trực tiếp đẩy cậu lọt thẳng vào lòng Thịnh Lẫm.
"Không sao chứ?" Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của đàn ông.
Thịnh Lẫm khẽ cúi người, hơi nghiêng về phía cậu. Vì ở đây quá đông người, anh phải áp sát tai Hạ Dịch Dương mới đảm bảo cậu nghe rõ.
"Không, không sao." Hạ Dịch Dương lại bắt đầu tim đập loạn, nóng đến mức mồ hôi vã ra. Là do dòng người quá nhiều, thiếu oxy chăng?
Cậu định vịn cánh tay Thịnh Lẫm để tự đứng thẳng lên, nhưng chưa kịp ổn định thì lại có một cùi chỏ từ trên trời giáng xuống —— lần này, Thịnh Lẫm kịp thời giơ tay chắn, ngăn không cho đụng vào Hạ Dịch Dương.
"Đi đứng cho cẩn thận." Thịnh Lẫm lạnh giọng nói với du khách kia: "Người đông thế này, đừng có vung tay lung tung."
Anh vốn đẹp trai, nhưng khi mặt lạnh lại thì trông dữ dằn quá mức, khiến vị du khách kia sợ đến mức vội vàng xin lỗi liên tục.
Sau đó, Hạ Dịch Dương mấy lần thử thoát ra khỏi vòng tay của Thịnh Lẫm, nhưng cứ đúng lúc ấy thì lại đủ thứ "tập kích" bay tới.
Bao gồm nhưng không giới hạn ở: chai nước rỗng, chiếc dép lạc của đứa trẻ nào đó, gậy selfie dài như cột cờ, quả táo mà khách du lịch mang tới định cho gấu trúc ăn (lời nhắc thân thiện: không được cho gấu trúc ăn đâu nha).
Nếu không có Thịnh Lẫm bảo vệ, Hạ Dịch Dương thật sự không dám nghĩ mình sẽ phải chịu bao nhiêu tổn thương.
Đây đâu phải căn cứ gấu trúc nữa, rõ ràng là căn cứ tận thế zombie mà!
Dưới những "đòn công kích" từ dòng người.zip, Hạ Dịch Dương đành ngoan ngoãn chấp nhận số phận.
Trên đường tới đây thì cậu nằm nhoài trên lưng Thịnh Lẫm; bây giờ vị trí đảo ngược, cậu dán vào ngay trước ngực anh.
Mà nói thật... trong lòng anh chủ, đúng là có cảm giác an toàn ghê.
Thịnh Lẫm cao lớn, vai rộng chân dài, gần như to hơn cậu cả một size. Một cánh tay anh vòng qua eo thiếu niên, cái bờm gấu trúc trên đầu cậu thì chạm ngay bên mặt anh. Mỗi lần cậu quay đầu, hai cái tai gấu bông lại cọ qua má, thỉnh thoảng còn quệt tới sống mũi cao thẳng và đôi môi mím chặt.
Ngứa ngáy, nhưng Thịnh Lẫm chẳng nói gì.
Hai người cứ thế từng mét, từng mét mà chen dần tới gần hàng rào... Cuối cùng, sau không biết bao nhiêu mét, họ cũng chen được vào hàng đầu tiên!
Trước mắt Hạ Dịch Dương, một cục lông đen trắng mập ú lăn mình trên sườn dốc, hai chân trước ôm lấy hai chân sau, cuộn tròn thành quả bóng rồi lăn ùm ùm xuống dưới!
Dưới chân dốc chính là khu vui chơi của gấu trúc: cầu trượt, lưới leo, ngựa gỗ, xích đu lốp xe... Lũ gấu trúc nghịch ngợm từng đứa một chạy qua chơi, lúc thì ngã phịch mông trên xích đu, lúc thì cưỡi ngựa gỗ đu đưa trước sau, đáng yêu đến mức không lời nào tả nổi.
"Gấu trúc V(^-^)V! Gấu trúc V(^-^)V! Gấu trúc V(^-^)V!" Hạ Dịch Dương vui sướng đến nỗi biến hình thành emoji sống.
Hồi lớp 12, cậu đã xem không biết bao nhiêu lần kênh livestream gấu trúc, còn giờ đây, những con gấu trúc ấy sống động hiện ra ngay trước mắt. Những đêm vùi đầu làm đề, những trang sách giáo khoa khô khan, những khoảng trời len lén ngước nhìn lúc nghỉ giải lao... tất cả đều đã qua rồi.
Khoảnh khắc này, cậu đang đứng tại đây, cách những sinh vật dễ thương ấy chỉ hơn chục mét, chứ không còn xa xôi hàng nghìn cây số nữa.
Thiếu niên quá mức phấn khích, đến mức không nhận ra —— tay trái cậu vẫn đang nắm chặt tay trái Thịnh Lẫm.
Còn tay phải thì chỉ về phía sườn dốc, giọng cậu cao vút vì hào hứng: "Anh chủ, anh coi kìa, nó đang ăn tre kìa!"
"Ừ, thấy rồi." Thịnh Lẫm thật sự không hiểu nổi một con vật ăn đồ ăn thôi mà sao khiến nhiều du khách cuồng nhiệt đến thế. Nhưng vì Hạ Dịch Dương thích, anh tự nhiên sẵn lòng đi theo. Anh hỏi: "Muốn chụp ảnh không?"
Hạ Dịch Dương gật đầu lia lịa: "Muốn muốn muốn ~!"
Cậu vội đưa điện thoại cho Thịnh Lẫm, rồi tự lùi về sát hàng rào. Kết quả là, hai bàn tay cũng đành tách ra.
Thịnh Lẫm cầm máy, một tay nâng điện thoại, một tay zoom ra zoom vào chỉnh sáng tối, cuối cùng cũng chụp được mấy tấm "quý giá" giữa đám đông chen chúc.
Anh đưa lại cho cậu: "Chụp xong rồi."
Cậu chủ nhỏ vội vàng mở album.
— Im lặng.
Không cam tâm, lật sang tấm sau.
— Tiếp tục im lặng.
Lật tiếp, lật tiếp, vẫn lật.
— Một khoảng lặng dài.
Thịnh Lẫm: "...?"
"Ảnh chụp cũng... được lắm." Hạ Dịch Dương gượng cười giả trân: "Lần sau khỏi chụp nữa."
Cậu ấm nhỏ thật sự tức muốn nổ tung —— rõ ràng cậu là một thiếu niên tươi sáng, hoạt bát, nước da mịn màng, ai nhìn cũng thích cơ mà! Sao đến tay Thịnh Lẫm lại thành đầu to người nhỏ, mặt bóng nhẫy, tóc mái chẻ đôi, bờm gấu trúc lệch hẳn mà không thèm nhắc cậu một câu hả trời!!
Còn gấu trúc phía sau?
Thịnh Lẫm... căn bản không chụp được vào khung hình luônnnnnn!!
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com