Chương 18
Chương 18: Ăn chung một cây kem, có mập mờ quá không nhỉ?
Hỏi thử có người trẻ tuổi nào đi chơi mà lại không muốn chụp thật nhiều ảnh đăng lên vòng bạn bè (Wechat Moments) chứ?
Ít nhất thì Hạ Dịch Dương muốn như vậy.
Cậu đã chăm chỉ bán thạch băng suốt hơn nửa tháng, cuối cùng mới có thể "chịu chơi" đi chơi một chuyến, tất nhiên phải chụp thật nhiều ảnh để khoe với bạn học rồi. Dù là Everest, Thiên Trì hay thác Hoàng Quả Thụ đi nữa, cũng không bằng mấy chú gấu trúc lông xù và bản thân cậu tuấn tú, phong độ, khí chất phi phàm, vẻ ngoài thanh nhã.
Nhưng kế hoạch thì đầy ắp, còn thực tế lại phũ phàng —— bạn đồng hành của cậu hoàn toàn không có năng khiếu chụp ảnh.
Cậu ấm lướt xem ảnh: có tấm chớp mắt, tấm nghiêng đầu, tóc lệch ngôi, cài tóc gấu trúc xiêu vẹo; hiếm lắm mới có vài tấm chân dung tạm coi là được, nhưng nền phía sau thì chẳng có điểm nhấn gì, nhìn như công viên trong khu dân cư gần nhà.
Hạ Dịch Dương càng xem càng tuyệt vọng. Cậu thật sự không nên đặt bất kỳ hy vọng nào vào khả năng chụp ảnh của Thịnh Lẫm.
Ví dụ đơn giản nhất: tiệm của họ bán mang đi, tất cả ảnh sản phẩm trước đây đều do Thịnh Lẫm chụp. Thạch băng đựng trong tô dùng một lần được chụp từ trên xuống, không có bố cục, không có phối màu, nhìn thôi đã chẳng có sức hấp dẫn chút nào.
Sau đó, Hạ Dịch Dương chủ động nhận lấy công việc chụp ảnh thạch băng. Cậu đổi sang chén thủy tinh đẹp mắt, đặt trên bàn tre, bên cạnh còn bày thêm một đĩa hoa quả, chọn ánh nắng dịu dàng nhất vào buổi sáng để chụp... Chụp xong còn chỉnh màu bằng điện thoại, khiến bức ảnh vừa sạch sẽ vừa trong trẻo. Nhờ vậy mà doanh số cũng tăng lên rõ rệt.
Quay lại chuyện bây giờ —— Thịnh Lẫm ngay cả một bát thạch băng còn chụp không ra hồn, hy vọng anh chụp người đẹp á?
Hạ Dịch Dương cất điện thoại, quyết định không nhìn nữa cho khỏi tức. Cậu đâu thể chỉ vì ông chủ chụp ảnh quá xấu mà nổi nóng với ông chủ được, tiền lương của cậu còn đang trông vào Thịnh Lẫm phát đấy.
Thôi thì, với tấm lòng rộng lượng của mình, cậu chỉ âm thầm mắng thầm ông chủ trong lòng vậy.
Cậu tưởng rằng mình đã giấu sự thất vọng rất khéo, nhưng Thịnh Lẫm vẫn nhạy bén nhận ra tâm trạng không vui của cậu.
Lúc này, hai người đã rời khỏi khu nuôi chú gấu trúc nổi tiếng đầu tiên, men theo con đường nhỏ đi đến chỗ con gấu trúc thứ hai. Ở đây lượng khách ít hơn hẳn, không cần phải chen chúc người dán vào người, thịt áp vào thịt, Hạ Dịch Dương cũng không cần như em bé mà phải được Thịnh Lẫm che chở trong lòng nữa.
Khoảng cách giữa hai người bây giờ không gần cũng không xa. Chỉ cần hơi cúi đầu, Thịnh Lẫm đã có thể nhìn thấy nét mặt ủ rũ của cậu thiếu niên.
"Sao cậu im lặng thế?" Thịnh Lẫm không giỏi đoán tâm trạng, bèn hỏi thẳng: "Vừa nãy coi gấu trúc cậu còn vui lắm mà?"
Hạ Dịch Dương tất nhiên phủ nhận: "Đâu có, em giờ cũng đang vui mà."
Thịnh Lẫm đề nghị: "Thế cậu đứng ra cái tượng gấu trúc kia đi, để tôi chụp thêm mấy tấm cho."
Khóe miệng Hạ Dịch Dương giật giật: ". . . Thôi khỏi cần anh ạ."
Thịnh Lẫm khẽ nhíu mày, đang định hỏi cho rõ mình rốt cuộc đã làm gì chọc cậu ấm nhỏ không vui, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị một đôi tình nhân phía trước cắt ngang.
Cặp đôi ấy trông chỉ tầm đôi mươi, chắc là sinh viên đại học, tình yêu tuổi sinh viên, đúng giai đoạn yêu đương ngọt ngào mật ngọt. Cô gái trang điểm vô cùng xinh xắn, mặc một bộ váy phồng nhiều lớp kiểu Âu (Hạ Dịch Dương: "Cái đó gọi là trang phục Lolita, anh chủ quê một cục!") giữa trời nắng chang chang nên nóng đến mức mồ hôi nhễ nhại. Chàng trai thì tay trái cầm máy chụp lấy liền, tay phải treo một chiếc CCD, trên cổ còn đeo thêm cả máy ảnh DSLR.
Chỉ nghe anh ta dỗ: "Bảo bối, sao em lại không vui nữa thế?"
Cô gái giậm chân: "Tại sao em không vui, chính anh còn không biết à?"
Chàng trai ngơ ngác: "Thật sự là anh không biết mà."
Cô gái tức muốn nổ tung: "Anh tự coi cái đống hình anh chụp em đi, chụp em thành cái dạng quỷ quái gì vậy hả!"
Hạ Dịch Dương: "Ờ..."
Thịnh Lẫm: "?"
Chàng trai cuống quýt nịnh: "Bảo bối, em đừng lo lắng về nhan sắc nữa, em là đẹp nhất rồi!"
Cô gái giận đến mức bật cười: "Thứ nhất, em vốn dĩ đã đẹp. Thứ hai, em không có lo lắng về nhan sắc, là kỹ thuật chụp ảnh của anh làm em lo lắng thì có!"
Hạ Dịch Dương: "..."
Thịnh Lẫm: "..."
Cô gái: "Anh nói xem, tại sao tấm em chụp chung với gấu trúc, mà trong hình lại không thấy gấu trúc đâu hết?"
Chàng trai lí nhí: "Chẳng phải em từng dạy anh rồi sao, cảnh có đẹp hay không không quan trọng, quan trọng là em đẹp. Gấu trúc thì làm sao so với em được?"
Cô gái bật cười lạnh: "Ha! Ha! Ha! Vấn đề là anh chụp em cũng chả đẹp nốt!"
... Chờ chút, đề tài cãi nhau của đôi này vi diệu dữ vậy sao...
Hạ Dịch Dương nhớ lại, từng nghe nói đi công viên giải trí chính là liều thuốc thử mạnh nhất với tình cảm đôi lứa. Nếu con gái ăn diện lộng lẫy, mà bạn trai chụp ra toàn hình như bãi rác, thì cãi nhau đến mức chia tay cũng là chuyện bình thường.
Hạ Dịch Dương theo phản xạ liếc nhìn sang Thịnh Lẫm bên cạnh. Không ngờ cùng lúc ấy, Thịnh Lẫm cũng đang cúi mắt nhìn cậu.
Thịnh Lẫm trầm ngâm: "Cho nên vừa nãy cậu không vui, là vì tôi chụp hình ——"
"Không phải, không có! Ai nói thế, anh đừng nghĩ nhiều." Hạ Dịch Dương vội chối: "Em thấy anh chụp cũng... được mà."
Cậu ấm nhỏ hoàn toàn không hay biết, mỗi lần nói dối, ánh mắt cậu sẽ theo bản năng liếc sang chỗ khác.
Đúng lúc đó, cuộc tranh cãi của đôi tình nhân kia lại lên cấp độ mới.
Chàng trai dỗ mãi cũng cạn kiên nhẫn: "Em cứ nói anh chụp hình xấu, nhưng anh có thành ý mà!"
Cô gái hừ lạnh: "Có thành ý thì làm được gì? Anh tin không, em tùy tiện kéo một người đàn ông ngoài đường cũng chụp còn đẹp hơn anh gấp vạn lần!"
"Ông đây tin cái móng tay của cô chắc! Cô muốn tìm thì đi mà tìm đi!"
Ánh mắt cô gái đảo một vòng, thế mà lại dừng ngay trên người Thịnh Lẫm và Hạ Dịch Dương, hai kẻ đang đứng hóng chuyện ven đường. Cặp mắt sáng rực, cô ấy nhanh chóng quét qua gương mặt và quần áo của họ, rồi bất ngờ sáng bừng lên, thật sự bước thẳng về phía này.
"Em trai, có thể phiền em chụp giúp chị mấy tấm ảnh được không?" Cô gái cười thoải mái hỏi.
Hạ Dịch Dương thật sự không ngờ, mình chỉ đứng xem náo nhiệt thôi mà cũng bị vạ lây. Nhưng mà cậu vốn luôn tự tin về kỹ thuật chụp ảnh của mình, lại vừa hay muốn nhân cơ hội trước mặt Thịnh Lẫm mà thể hiện một phen.
"Được thôi." Cậu nghiêng đầu hỏi: "Chị muốn chụp chỗ nào? Cái tượng gấu trúc kia thì sao? Ở đó ánh sáng đẹp, rất dịu, giống như được 'làm mịn da tự nhiên' vậy."
Nụ cười trên mặt cô gái gần như không kìm nổi: "Được được, chỗ đó tuyệt."
Nghe cách cậu nói chuyện chuyên nghiệp như thế, cô ấy có linh cảm chắc chắn lần này mình sẽ có được "bức ảnh để đời"!
Thấy hai người đi về phía tượng gấu trúc, Thịnh Lẫm đột nhiên lên tiếng: "Hạ Dịch Dương, để tôi cầm túi hộ cậu."
Lần này ra ngoài chơi, Hạ Dịch Dương mang theo cái túi chéo thể thao, trong đó còn có hai chai nước vừa mua ở cổng, nặng trịch.
Hạ Dịch Dương nghĩ nghĩ, đúng là đeo túi thì chụp hình không tiện, nhưng để ông chủ cầm thì lại kỳ: "Thôi, em treo lên nhánh cây kia cũng được."
Thịnh Lẫm chẳng nói thêm, chỉ đưa tay ra, im lặng dùng hành động biểu thị: so với cái cây thì tôi đáng tin hơn nhiều.
Hạ Dịch Dương không thể từ chối nữa, đành phải giao túi cho anh.
Cảnh này lọt ngay vào mắt cô gái, khiến cô lại liếc bạn trai mình một cái sắc lẹm.
Chàng trai: "Hả? Anh lại làm sai cái gì nữa vậy?"
Bấy giờ, Hạ Dịch Dương và cô gái đã đi tới trước tượng gấu trúc. Lúc này tầm chín giờ sáng, ánh nắng dịu êm hắt qua tán cây, biến thành từng vệt sáng lốm đốm trên mặt đất. Hạ Dịch Dương nửa ngồi xuống, thành thạo zoom to lên 3x, chỉnh giảm độ sáng tránh cháy sáng, mở chế độ live, rồi kiên nhẫn hướng dẫn cô gái tạo dáng.
"Rồi, tấm này có rồi... có có, tốt lắm... Đầu hơi cúi xuống chút, đừng nhiều quá kẻo thành hai cằm... Quay đầu thì nhớ xoay luôn cả phần thân trên nha... Nón, nón hơi lệch rồi... Chị đẹp lắm đó, đừng giận bạn trai nữa, chị nên cười nhiều hơn mới đúng."
Cậu chụp ảnh rất biết chọn góc, nói chuyện lại hài hước, chẳng mấy chốc đã chụp cho cô gái hơn chục tấm, toàn là hàng "chất lượng vàng" — mỗi tấm chỉ cần bóp cánh tay nhỏ lại xíu, bóp nhẹ khuôn mặt là có thể dùng làm avatar ngay.
Cô gái ôm điện thoại cười không ngậm được miệng, liên tục khen: "Em trai, em chụp đẹp quá đi! Lúc nãy chị thấy em với bạn em đứng cùng nhau, ăn mặc đều sành điệu, liền đoán chắc mấy em chụp ảnh cũng giỏi lắm."
"Chị nghĩ nhiều rồi, chụp đẹp thì chỉ có em thôi. Ảnh anh ấy chụp xấu lắm, không cái nào nhìn được." Nhân lúc ông chủ không có ở đây, Hạ Dịch Dương tha hồ xả: "Cả cái cà vạt trông có vẻ thời trang kia cũng là em chọn cho đó. Trong tủ quần áo của ảnh đơn điệu cực, đồ hai đứa treo cạnh nhau, chỗ em thì đủ màu đủ kiểu, chỗ ảnh thì ngoài đen với trắng ra chẳng còn gì hết."
"Không thể nào?" Cô gái kinh ngạc: "Chị còn tưởng mấy cặp gay ai cũng biết chụp ảnh đẹp chứ."
Hạ Dịch Dương giật mình: ". . . ?"
Khoan đã, nãy cậu nghe thấy cái gì vậy? Hay là giọng địa phương Tứ Xuyên có từ gì phát âm gần giống như "cái gì", nghe hơi na ná chữ "gay" tiếng Anh nhỉ?
(*) 那个 (nà ge) nghe na ná với chữ gay =))))).
Cậu chưa kịp phản ứng, cô gái đã an ủi thêm: "Xem ra bạn trai trên đời đều giống nhau, toàn chọc giận người ta thôi. Nhưng mà bạn trai em chủ động xách túi giúp em, chứng tỏ cũng biết quan tâm rồi đấy."
Mặt Hạ Dịch Dương lập tức đỏ bừng —— lần này thì cậu không nghe nhầm, cô ấy rõ ràng nói là bạn trai! Cô ấy tưởng cậu với Thịnh Lẫm là. . .
Cậu lắp bắp phủ nhận: "Không phải, em với ảnh không có... ảnh không phải bạn trai em, ảnh là ông—"
"Ông xã?" Cô gái chớp mắt: "Oa, đẩy thuyền couple này còn dễ hơn cả thở nữa."
"..." Hạ Dịch Dương thật sự có tám cái miệng cũng không cãi nổi!
Ở xa xa, Thịnh Lẫm đang cầm túi chéo của Hạ Dịch Dương, lặng lẽ nhìn về phía cậu và cô gái. Không biết cô gái đã nói gì, chỉ thấy nhóc con nhà mình mặt mày lúng túng như chim sẻ bị dọa.
Bên cạnh, bạn trai của cô gái bắt chuyện với Thịnh Lẫm: "Anh em, hôm nay phối đồ chất đó nha, cái cà vạt mua ở đâu vậy? Có link không?... Ơ, ê anh em, đi đâu thế?"
Thịnh Lẫm hất cằm về phía quầy bán đồ bên cạnh, giọng hờ hững, rõ ràng chẳng muốn tán gẫu với người lạ: "Mua ít đồ."
Cậu kia tưởng anh đi mua thuốc lá, bèn theo sau. Không ngờ Thịnh Lẫm chỉ đi một vòng, rồi từ tủ đông lấy ra đúng một cây kem hình gấu trúc.
Giá nước giải khát trong khu du lịch vốn đã đắt, cây kem nước đá hai đồng ngoài cổng ở đây bán mười đồng, còn cây kem hình gấu trúc này niêm yết tận ba mươi tám.
Thanh toán xong, Thịnh Lẫm cầm kem, đi thẳng về phía Hạ Dịch Dương.
Càng đến gần, càng thấy rõ mặt cậu nhóc đỏ bừng bừng, đang lắp bắp giải thích cái gì đó với cô gái.
"Hạ Dịch Dương." Thịnh Lẫm gọi một tiếng, "Chụp xong chưa? Nghỉ chút đi."
Thằng nhóc không ngờ ảnh sẽ đến, ngẩn người: "Anh đợi sốt ruột rồi hả?"
"Không." Thịnh Lẫm nói: "Tôi qua đưa cho cậu cây kem."
Hạ Dịch Dương liếc mắt đã nhận ra cây kem trong tay Thịnh Lẫm, lúc nãy cậu cũng thấy ở quầy bán đồ rồi. Ba mươi tám tệ một cây kem đúng là chẳng rẻ, trước đây cậu còn là cậu ấm Bắc Kinh thì muốn mua lúc nào chẳng được, nhưng bây giờ đã là thằng nhóc đi làm thuê, tiêu tiền mình kiếm ra thì thấy xót, nào dám hoang phí.
"Sao anh mua cái kem mắc vậy trời." Hạ Dịch Dương vừa xót tiền vừa nói nhỏ, giọng mềm nhũn: "Trong túi em còn nước mà."
"Nước không còn lạnh nữa rồi." Thịnh Lẫm sợ cậu từ chối, dứt khoát xé luôn bao bì, đưa thẳng cho cậu: "Đi chơi mà, tiền không quan trọng, quan trọng là cảm giác của cậu."
Vừa dứt lời, cô gái đứng đối diện Hạ Dịch Dương đã nháy mắt với anh một cái.
Hạ Dịch Dương tuyệt vọng nghĩ: Chết rồi, chắc chắn là chị ấy lại dễ dàng ship bọn mình nữa rồi...
Nhưng ngay trước mặt Thịnh Lẫm, cậu càng không dám nhắc tới chuyện này, chỉ đành cúi đầu cắn kem từng miếng nhỏ.
Cây kem này tạo hình một con gấu trúc ôm một cành tre chibi. Hạ Dịch Dương cắn một phát mất nửa cái đầu gấu trúc, mắt sáng rực —— không ngờ kem trong khu du lịch tuy mắc nhưng chất lượng thật sự! Phần màu đen trên người gấu trúc là chocolate đậm vị, phần trắng là kem sữa, nhưng riêng chỗ cây tre thì ăn không ra, mang theo hương vị nhè nhẹ của cỏ non.
Hương vị đó vừa quen vừa lạ, Hạ Dịch Dương không nhịn được "Ể?" một tiếng, rồi lại đưa đầu lưỡi liếm liếm.
Thịnh Lẫm vẫn luôn để ý sắc mặt cậu: "Sao vậy? Không ngon à?"
Hạ Dịch Dương vội vàng nói: "Không không, ngon mà. Chỉ là chỗ màu xanh này em không đoán ra là vị gì thôi."
Thịnh Lẫm: "Chắc là matcha."
"Không phải đâu." Hạ Dịch Dương chưa kịp suy nghĩ, đã tiện tay đưa kem qua: "Hay là anh nếm thử coi?"
Cậu nhóc nghĩ đơn giản lắm —— Thịnh Lẫm vốn là đầu bếp món tráng miệng, đã ăn qua đủ loại, chắc chắn nhận vị giỏi hơn mình.
Thịnh Lẫm cúi mắt nhìn cây kem đưa tới trước mặt. Chú gấu trúc đáng yêu đã mất một nửa cái đầu, trên thân cây tre xanh nhạt còn in hằn dấu răng mờ mờ.
Người đàn ông cúi đầu, đôi môi mỏng khẽ chạm lên dấu răng mờ nhạt, nhẹ nhàng cắn xuống.
Kem tan ra nơi đầu lưỡi, mang theo hương vị đặc trưng của mùa hè.
Hạ Dịch Dương chẳng hiểu sao mình lại như vậy —— rõ ràng cây kem là do chính cậu chủ động đưa ra, thế mà ngay khoảnh khắc Thịnh Lẫm cúi người xuống, đầu óc cậu lại trống rỗng mấy giây. Quá gần rồi, hai người họ thật sự quá gần, gần đến mức cậu có thể nhìn rõ cái xoáy tóc nho nhỏ trên đỉnh đầu anh khi anh cúi xuống.
Mọi thứ trước mắt như rơi vào dòng chảy chậm rì, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu tận mắt thấy người đàn ông cắn nhẹ ngay chỗ mình vừa mút qua, khẽ ngậm, yết hầu lăn một cái, nuốt xuống.
"Là lá dứa."
Giọng Thịnh Lẫm vang lên khi anh đứng thẳng, thời gian bỗng dưng trở lại nhịp bình thường.
"... Hả?"
"Đặc sản vùng Đông Nam Á, lá dứa." Anh đáp: "Nó có mùi cỏ non đặc biệt. Trong bếp của chúng ta cũng có nguyên liệu này, chỉ là ít khi dùng tới. Nếu cậu thích, lần sau tôi làm đậu hũ non sẽ cho thêm một chút."
"... Ờ."
Dứa gì cơ?
Cái gì dứa?
Không quan trọng.
Đầu óc Hạ Dịch Dương mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không nhận ra khi mình đút kem cho Thịnh Lẫm, cô gái đứng cạnh đã bày ra gương mặt "lại ship được một cặp nữa rồi".
Nửa cây kem còn lại, Hạ Dịch Dương hai ba đớp đã vội vàng nuốt hết vào bụng, chẳng còn phân biệt nổi mùi vị ra sao nữa, chỉ biết nó rất ngon.
Bên cạnh, cô gái đã khoe xong "kiệt tác" của Hạ Dịch Dương cho bạn trai xem, còn nghiêm khắc dặn dò anh ta phải học hỏi, đừng chụp ra mấy bức xấu xí nữa.
Sau khi dạy dỗ xong bạn trai, cô lại nghĩ ngợi một chút, rồi lấy chiếc máy ảnh lấy liền ra, chủ động nói với Hạ Dịch Dương: "Cảm ơn em đã chụp nhiều ảnh cho chị vừa nãy, chị tình cờ mang theo máy ảnh lấy liền, để chị chụp cho hai em một tấm kỷ niệm nhé."
Thịnh Lẫm nhìn cái máy màu đỏ trong tay cô: "Máy ảnh lấy liền là gì?"
Cô gái mỉm cười: "Anh cứ hiểu theo nghĩa đen, chụp xong là lập tức có một tấm ảnh giấy. Ảnh này khác hẳn với chụp bằng điện thoại, rất đặc biệt, có ý nghĩa lưu niệm."
Hạ Dịch Dương thì biết rõ, hồi cấp ba trong lớp cậu cũng có vài bạn nữ sở hữu: "Em nhớ là film ảnh này đắt lắm mà."
Cô gái che miệng cười, lặp lại câu mà Thịnh Lẫm từng nói: "Ra ngoài chơi thì tiền không quan trọng, cảm giác của em mới quan trọng."
Hạ Dịch Dương: "..."
Bị cô "xúi giục", Thịnh Lẫm và Hạ Dịch Dương đành đứng trước bức tượng gấu trúc.
Nói cũng lạ, rõ ràng khi chụp cho cô gái, Hạ Dịch Dương còn nói năng thao thao bất tuyệt về cách tạo dáng, mà đến lượt mình thì lại ngốc nghếch, chỉ biết giơ tay làm ký hiệu chữ V.
Chắc chắn là vì người đứng cạnh không giống như vừa rồi.
"Chuẩn bị nha, chị đếm đến một rồi bấm máy nè ——" cô gái nói, "Ba..."
Hạ Dịch Dương len lén liếc sang người bên cạnh. Thấy Thịnh Lẫm vẫn thẳng tắp, mắt nhìn về phía trước, chẳng động đậy gì, cậu bèn khẽ nhón chân.
"Hai..."
Đúng lúc này, một cơn gió mạnh thổi tới, Hạ Dịch Dương cảm giác trên đầu mình chợt nhẹ bẫng —— cái băng đô gấu trúc suýt nữa đã bị gió cuốn đi!
Hạ Dịch Dương chưa kịp phản ứng, Thịnh Lẫm bên cạnh đã vươn tay, chuẩn xác giữ lấy món đồ đang chực rơi. Cậu sững lại, ngẩng đầu nhìn sang Thịnh Lẫm.
"Một!"
—— Đèn flash lóe sáng, bắt lấy khoảnh khắc ấy.
Máy ảnh pup pup nhả ảnh ra.
"Ôi chao!" Cô gái hơi tiếc nuối: "Sao cơn gió lại không đến sớm hay không đến muộn, mà cứ nhằm đúng lúc chị bấm máy thế này?"
Thịnh Lẫm hỏi: "Tôi với cậu ấy đều động đậy, vậy tấm này coi như hỏng rồi phải không?"
Cô gái thoải mái đáp: "Hỏng cũng không sao, chị chụp lại cho hai em tấm khác là được."
Hạ Dịch Dương sợ cô tốn kém, vội an ủi: "Biết đâu tấm này vẫn ổn mà."
Ảnh lấy liền cần một lúc mới hiện màu. Cậu cẩn thận đem ra ánh nắng, rất nhanh, đường nét nhạt nhòa dần hiện rõ.
Trước bức tượng gấu trúc ngộ nghĩnh, hai bóng người sóng vai đứng cạnh nhau. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rải lên vai, hôn nhẹ lên mái tóc họ. Cơn gió thoảng qua, làm rối tóc thiếu niên, còn người đàn ông thì tự nhiên đưa tay giữ lại chiếc băng đô sắp tuột, khoảnh khắc bốn mắt giao nhau —— ánh sáng liền đóng khung hình ảnh ấy.
Giây phút này, gió cũng dịu dàng, mà nắng cũng dịu dàng.
"Không được, không được!" bạn trai cô gái lắc đầu liên tục: "Hai cậu đẹp trai thế kia, mà trong ảnh lại chẳng nhìn vào ống kính, toàn chụp nghiêng thôi, chi bằng chụp lại đi?"
Anh ta còn chưa dứt lời, đã bị cô bạn gái thụi cùi chỏ một cái đau điếng.
Chàng trai: "?"
Cô gái: "Không biết chụp ảnh thì đừng có ý kiến linh tinh!"
Chàng trai: "???"
Hạ Dịch Dương nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, cảm thấy bản thân trong đó có chút xa lạ.
Thì ra... khi cậu nhìn Thịnh Lẫm, vẻ mặt lại là như thế sao?
Cậu còn muốn nhìn kỹ hơn, thì bỗng một bàn tay gân guốc vươn ra, lấy đi tấm ảnh.
"Để tôi giữ cho." Thịnh Lẫm nói: "Ví tôi vừa khéo đựng vừa khít."
Hạ Dịch Dương nghĩ bụng, thời buổi này ai còn dùng ví chứ, chẳng phải đều thanh toán bằng điện thoại sao? Sao cậu chưa từng thấy Thịnh Lẫm dùng bao giờ?
Cậu nghi hoặc hỏi: "Anh chủ, anh có ví à?"
Người đàn ông đáp: "Có thể có."
"?"
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com