Chương 07. Sóng dữ (Pass)
Warning: Chương này có tình tiết H nhẹ, chỉ được đăng full tại WordPress của mình và có đặt pass. Để tránh mất hứng khi đọc, các bạn có thể đọc cả chương trên WP.
Hướng dẫn cho ai chưa biết: Vào link WP của mình trên bio -> Menu -> Mục lục truyện DLYQ -> Đọc kỹ và tìm cách giải pass -> Nhập pass chương để đọc. Pass rất dễ giải, có thắc mắc gì thêm thì cmt ngay dưới mục lục trên WP hoặc vào thẳng đây hỏi giúp mình, không leak pass nhé!
Edit: Củ Cải Đường
Hai bờ môi vừa mới chạm vào nhau, trái tim Đường Uẩn đã đập thình thịch liên hồi.
Có thể là do đã lâu anh không hôn ai, hoặc cũng có thể do bọn họ đang ở dưới camera có độ phân giải cao trong rạp phim, tóm lại là anh bối rối đến mức quên cả nhắm mắt, thậm chí còn quên cả hít thở.
Môi anh run lên không kiềm chế được, định nói chúng ta làm vậy không ổn đâu, nếu người ta nhìn thấy qua camera thì sẽ bị cười nhạo mất. Nhưng người câm nhỏ hoàn toàn không định dừng lại, hai ngón tay hắn đặt lên cằm anh rồi bóp nhẹ, miệng Đường Uẩn dễ dàng hé ra.
Hơi thở phả vào mặt vừa nóng hổi vừa ngọt ngào, mang đầy hương vị bắp rang bơ pha lẫn mùi sữa thoang thoảng.
Lúc đầu lưỡi chạm vào một thứ mềm mại, cơ thể Đường Uẩn bắt đầu nóng lên, vành tai đỏ đến mức muốn bốc hỏa. Anh không biết nên đặt tay vào đâu, cuối cùng đành túm lấy quần áo của người câm nhỏ, lớp áo phông màu đen mềm mại bị vò nhàu mất một góc.
Nụ hôn này thực ra cũng không quá mãnh liệt, giống như hai chú mèo đã quen biết nhau từ lâu, quyến luyến rúc vào ổ mèo dưới ánh nắng mùa đông ấm áp, khẽ chạm vào cái mũi ướt át của nhau.
Thong thả, dè dặt, một cái hôn phớt qua và khiến người ta thoải mái.
Ít nhất là Đường Uẩn nghĩ vậy. Ngay từ đầu anh đã cảm thấy bờ môi của người câm nhỏ rất đẹp, rất thích hợp để hôn, và sự thật chứng minh quả thực là như thế.
Không nhớ đã hôn bao lâu, có lẽ còn không quá hai phút, nhưng Đường Uẩn cảm thấy mình cần hít thở đầy đủ nên hơi lùi lại. Anh nhìn chăm chú lên khuôn mặt bị thương của người câm nhỏ dưới ánh sáng lờ mờ. Khóe môi người câm nhỏ cong lên như thể đang cười, cũng có thể chỉ đang mím môi.
"Sao tự nhiên lại muốn hôn?" Đường Uẩn hỏi một câu rất ngốc nghếch.
[Thích không?] Người câm nhỏ trả lại anh một câu hỏi.
Đường Uẩn thành thật gật đầu, ngoài ra, anh nhận ra mình khó làm chủ được khóe miệng đang cong lên.
Đây là một trải nghiệm khác hoàn toàn so với những lần trước. Bởi vì trước đây anh luôn ở thế chủ động, nhưng lần này chính anh lại bị lấn át. Phản ứng cơ thể đã nói cho anh biết anh rất hưởng thụ sự kích thích do người kia mang lại.
Khi phổi không còn thiếu oxy nữa, Đường Uẩn lại chủ động rướn người lên. Người câm nhỏ cũng ôm lấy anh không chút do dự. Bọn họ chậm rãi hôn nhau thật lâu trong bóng tối, trao đổi hơi thở cho nhau, thể hiện niềm vui và ham muốn bằng cái hôn sâu đầy mãnh liệt như một cặp đôi mới yêu.
Tối hôm đó, tận hơn 11 giờ đêm Đường Uẩn mới về tới nhà. Cơ thể gần như cạn kiệt sức lực nhưng tinh thần lại rất hưng phấn. Lúc đi ngang qua sân tập thể dục trong công viên, anh còn nhàn nhã ngắm nhìn hoa cỏ đâm chồi đầu xuân.
Hoa đào và hoa hải đường khắp nơi làm cho công viên trở nên rực rỡ, chúng nở rộ thành từng chùm tinh tế, quyến rũ trong bóng đêm.
Đi được mấy bước, anh không khỏi bật cười thành tiếng, vừa cười một cái thì mông nhói đau, thế là lại đau khổ đi chậm lại.
Anh lên lầu mở cửa thì thấy Lương Tụng đang nằm dài trên sofa, tivi vẫn bật, để âm lượng rất to mà người đã ngủ say như chết.
"Giỏi thật đấy, thế này mà vẫn ngủ được."
Đường Uẩn lẩm bẩm một câu, tiện tay vắt áo khoác lên lưng ghế, vào phòng Lương Tụng tìm một chiếc chăn mỏng ra đắp cho y.
Đúng lúc này Lương Tụng tỉnh lại. Y dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, nhìn đồng hồ: "Sao ông về muộn vậy, nhắn tin cũng không trả lời." Giọng điệu trách móc y hệt một cô vợ đã chuẩn bị cả bàn đồ ăn ngon mà chờ mãi chồng không về trên phim truyền hình.
"Ông nhắn tin cho tôi à?" Đường Uẩn lấy điện thoại trong túi quần ra.
Lúc đi xem phim anh tắt tiếng nhưng quên chưa bật lại, mở lên thấy tồn đọng rất nhiều thông báo, may mà không có cái nào quan trọng.
Lương Tụng ngồi dậy, vừa tìm điều khiển tivi vừa hỏi: "Ông lại tăng ca à?"
Đường Uẩn thật thà: "Không, tôi đi xem phim với người khác."
Lương Tụng "ồ" một tiếng đầy nham hiểm: "Với cô bé Lọ Lem trong tiệm sửa xe đó hử?"
Đường Uẩn bái phục cái miệng khẩu nghiệp này của y, nhưng thật ra anh cũng biết Lương Tụng không hề có ác ý, dù sao mỗi lần anh có người mới thì Lương Tụng đều đặt cho họ một biệt danh xàm xí nào đó.
Thẩm Ký Ân là bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình, Lương Tụng cứ luôn miệng gọi là anh trai xương ống.
Người thứ hai của Đường Uẩn là một phiên dịch viên họ Giả, du học nước ngoài nhiều năm, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ thì về nước làm việc. Khi nói chuyện không biết vô tình hay cố ý mà anh ta sẽ nói tiếng Trung xen lẫn tiếng Anh, kết bạn làm quen với người khác cũng thích sử dụng tên tiếng Anh. Lương Tụng thầm gọi riêng anh ta là Giả Dương Dương*.
*Dương dương (洋洋) phiên âm yángyáng, viết tắt là YY, ý bảo anh này tự luyến =)))).
Người thứ ba của Đường Uẩn là một sinh viên thể thao quen được qua ứng dụng hẹn hò. Trong ấn tượng mặc định của mọi người, sinh viên trường thể dục thể thao là phải tắm nắng hàng ngày, cơ thể cường tráng, tinh lực dồi dào— Trước đây Đường Uẩn cũng đã nghĩ như thế.
Nhưng người yêu cũ của anh thì không, thằng nhóc này học chuyên ngành quản trị kinh doanh, tế bào vận động chẳng ra đâu vào đâu, đã thế còn có chút bụng mỡ. Lương Tụng tàn ác đến mức gọi thằng nhỏ là thành viên dự bị đội tuyển bóng đá quốc gia.
*Giải thích cho bạn nào chưa biết: Đội tuyển bóng đá quốc gia TQ đá kém đến mức CĐM bảo các tuyển thủ toàn mang bụng bia đi đá bóng, anh Tụng không chỉ so với ĐTQG mà còn xếp thằng nhỏ vào hàng dự bị nữa =)))).
Những người trước kia thì Đường Uẩn còn hiểu, nhưng tại sao người câm nhỏ lại được gọi là Lọ Lem?
"Ông đã thấy Lọ Lem nào cao gần 1m9 chưa?"
Lương Tụng kinh ngạc: "Vãi, anh ta còn cao hơn cả ông cơ á?"
"Ừ." Đường Uẩn gật đầu, quay ra chỗ tủ lạnh tìm đồ uống. "Cao hơn tôi thì sao?"
Lương Tụng kinh ngạc như vậy cũng đúng. Thứ nhất, trong số bạn bè cùng trang lứa thì Đường Uẩn đã tính là cao rồi, bình thường ra đường rất hiếm khi thấy người đàn ông nào cao hơn anh. Thêm nữa, hai người bạn trai cũ của Đường Uẩn đều có ngoại hình xêm xêm nhau, gầy gò nhỏ con như bị suy dinh dưỡng, ở bên Đường Uẩn một thời gian mới béo lên một chút. Chỉ có mỗi bác sĩ Thẩm là trông tàm tạm, chiều cao tương đương với Đường Uẩn.
Lương Tụng cứ tưởng Đường Uẩn thích mẫu người bé nhỏ mảnh khảnh như chim non.
"Tôi chỉ ngạc nhiên thôi, sao ông lại tìm được người cao hơn cả ông..."
Khi Lương Tụng hỏi câu này, trong đầu y đang hình dung ra cảnh lăn giường của Đường Uẩn và một người đàn ông cao 1m9— Đường Uẩn sĩ diện tội nghiệp, khó nhọc bế người ta lên đè vào tường nhưng không đủ sức, rồi lại thở hồng hộc thả người ta xuống.
Nói chung là rất không hài hòa.
Đường Uẩn bất đắc dĩ đáp: "Trước khi gặp nhau anh ấy bảo mình cao hơn 1m8, ai biết là cao hơn nhiều đến vậy."
Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp người câm nhỏ.
Hôm đó anh tan làm sớm và đến khách sạn trước giờ hẹn 20 phút. Kim đồng hồ càng chỉ gần tới 8 giờ, tim anh đập càng lúc càng nhanh. Cảm giác đó rất lạ lẫm, hồi hộp như đang chuẩn bị bóc hộp quà bí mật, vừa mong chờ vừa bất an.
Khi người câm nhỏ mở cửa phòng khách sạn ra, Đường Uẩn chỉ còn lại cảm giác sững sờ.
Người trước mặt cao hơn anh nghĩ rất nhiều, lưng hắn thẳng tắp, đến nỗi Đường Uẩn cảm nhận được sự áp bức mỗi khi bị nhìn xuống.
Trên đường tới đây anh đã nghĩ ra rất nhiều chủ đề để kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhưng nhất thời anh lại quên hết chúng.
Cuối cùng anh chỉ hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn: "Anh mặc đồ độn chiều cao à?"
Lương Tụng vừa ăn dứa bày trên bàn vừa hỏi: "Anh ta không phải quả ớt mọc trên cây đại thụ đấy chứ?"
"Cái gì mà ớt mọc trên cây đại thụ..." Khi Đường Uẩn kịp hiểu ẩn ý trong câu nói này, anh bật cười. "Mẹ cha, ông liên tưởng cái quái gì vậy."
Lương Tụng bày ra biểu cảm "ông đang giả vờ làm thỏ trắng ngây thơ với tui ư?", hỏi: "Tôi miêu tả có đúng không?"
Đường Uẩn không nói nên lời, lườm y một cái: "Không đúng chút nào, tỷ lệ của người ta tốt lắm đấy."
Thậm chí còn tốt hơn cả tốt, lúc đâm vào rất dễ khiến anh bị đau.
"À..." Lương Tụng gật đầu đầy hàm ý sâu xa, liếc nhìn Đường Uẩn. "Vậy chẳng phải người anh em này của ông chẳng có chút ưu thế nào trước mặt người ta hay sao? Anh ta không chê ông à?"
"Sao anh ấy phải chê tôi? Chuyện này quan trọng là kỹ năng, không phải kích cỡ." Đường Uẩn nói xong lại cảm thấy không đúng lắm, vừa vặn chặt chai nước lại vừa nói tiếp. "Mà của tôi cũng không phải ớt!"
Lương Tụng híp mắt cười nắc nẻ.
Đường Uẩn chỉ thẳng y: "Đừng có tưởng ông là quả ớt mà nghĩ ai cũng giống ông."
"Cút!" Lương Tụng nhảy dựng lên khỏi sofa như con mèo xù lông, "Ông đừng có mà vu khống tôi, coi chừng tôi kiện ông tội phỉ báng đấy."
Đường Uẩn: "Ông biết thế nào gọi là phỉ báng không?"
"Đừng có dùng chuyên môn của ông để chống lại tôi." Lương Tụng bỏ về phòng. "Tôi buồn ngủ rồi, ngủ ngon, chúc ông ôm được cột điện trong mơ."
"Anh ấy không phải cột điện." Đường Uẩn không rõ bản thân nghĩ gì, chỉ muốn đính chính cho người câm nhỏ một chút. "Thân hình anh ấy thực sự rất đẹp."
Một giọng nói ấm ức truyền ra từ sau cánh cửa đã đóng chặt: "Ừ thì chú rể câm của ông."
Đường Uẩn cười cười, dùng màng bọc thực phẩm bọc hết chỗ đồ ăn hầu như chưa động tới trên bàn, cất vào tủ lạnh rồi quay về phòng mình.
Mí mắt anh hơi nhức, anh muốn nghỉ ngơi, nhưng sau khi đấu tranh tâm lý một hồi vẫn quyết định đi tắm trước khi ngủ, dù sao tối nay anh ra mồ hôi rất nhiều.
Đứng trước gương cởi quần áo, anh phát hiện trên lưng mình có một vết bầm tím, có lẽ là do người câm nhỏ đẩy mạnh vào buồng vệ sinh lúc đang hôn môi nên vô tình va vào móc cửa. Khi đó anh bị người câm nhỏ hôn đến mức toàn thân nóng bừng, hốc mắt ướt đẫm, không thể quan tâm được gì khác nữa.
. . .
Nước ấm chảy dọc qua da thịt, Đường Uẩn nhắm mắt lại, cọ rửa thân thể mệt mỏi rã rời của mình. Lúc quay về giường thì không nhịn được đăng nhập vào app, lên án tất cả hành động tối nay của người câm nhỏ.
Pháp sư nhỏ hạnh phúc: [Mông tôi đau quá.]
Pháp sư nhỏ hạnh phúc: [Đùi cũng đau.]
Pháp sư nhỏ hạnh phúc: [Trên lưng còn có một vết bầm nữa.]
Người câm nhỏ nhanh chóng trả lời: [Cậu muốn nghỉ ngơi không? Hay tôi nhờ tạp vụ mang thuốc mỡ đến cho cậu?]
Pháp sư nhỏ hạnh phúc: [Đã muộn thế này rồi mà vẫn còn tạp vụ à?]
Test102: [Có, dịch vụ 24/7 mà.]
Đường Uẩn xoay người, cuộn tròn như con tôm: [Thôi, lúc nãy đi tắm tôi kiểm tra rồi, không chảy máu, sáng mai ngủ dậy là khỏe.]
Test102: [Được rồi, cần gì thì nói tôi biết nhé.]
Đường Uẩn gửi voice chúc hắn ngủ ngon rồi offline.
Thật ra cũng không đến mức "quá đau", chẳng qua anh chỉ mong rằng, thông qua giao tiếp như vậy thì có thể hiểu biết thêm về nhau, cho phép ai đó nhìn nhận sâu sắc hơn về bản thân rồi tạo ra những thay đổi tốt đẹp mà thôi.
Ngay khi Đường Uẩn tắt đèn bàn chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại lại sáng lên.
Hóa ra người gửi là chủ tịch Khuông. Đường Uẩn "chậc" một tiếng rồi trùm chăn bông lên người, cố gắng bơ đẹp tin nhắn của ông chủ bên A. Muộn thế này rồi mà còn tìm anh thì chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành, nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc anh cầm điện thoại lên xem.
Anh chỉ nhìn lướt qua thôi, nếu là nội dung liên quan tới công việc thì anh giả vờ như chưa đọc là được!
Điện thoại mở khóa face ID, Đường Uẩn nhấn vào chấm nhỏ màu đỏ.
Chủ tịch Khuông (Tranh chấp dự án xây dựng Hướng Hằng): [Mai tới văn phòng của tôi một lát.]
Lại là cái giọng điệu ra lệnh này, không buồn giải thích lý do, cũng chẳng quan tâm người khác có thời gian hay không.
"Tôi không phải nô lệ của anh."
Đường Uẩn lẩm bẩm, mặc kệ hắn ta, ném điện thoại sang một bên rồi lăn ra ngủ.
———
Khuông Khuông: Đến đây kiểm tra mông.
Tiểu Đường: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com