Văn Án
Ngay từ khi chào đời, Đào Tra đã là một đứa trẻ sinh non yếu ớt. Mẹ cậu luôn đau ốm, cha thì nhút nhát, ít nói, như chiếc bóng âm thầm lướt qua cuộc đời. Trong con hẻm nhỏ ấy, gia đình cậu chỉ như một sự hiện diện mờ nhạt, thường xuyên trở thành đề tài chế giễu của người đời.
Tất cả những điều đó đã sớm in hằn trong tâm hồn non nớt của Đào Tra, khiến cậu lớn lên với một trái tim đầy rẫy những u uất và ghen ghét. Cậu căm hận mọi người, đố kỵ với tất cả. Thế nhưng, vẻ ngoài lại đối lập hoàn toàn – dịu dàng, ngoan ngoãn như một viên bánh nếp mềm mại, đáng yêu đến mức khiến ai cũng phải mềm lòng khi nhìn thấy nụ cười của cậu.
Cho đến ngày bí mật bị hé lộ – cuốn nhật ký của cậu rơi vào tay anh trai nhà bên:
“Anh ta mặc đồ trắng thì đẹp cái gì? Chờ đến khi dậy thì nổi đầy mụn, cũng chỉ là quái vật xấu xí!”
“Toán 100 điểm thì giỏi lắm sao? Nếu tôi không phải sinh non, tôi đã thi được 1000 điểm!”
“Lâm Mị, chết đi!”
Đào Tra trợn trừng mắt, hơi thở trở nên gấp gáp. Cậu đã bị phát hiện! Lâm Mị nhất định sẽ cho tất cả mọi người biết cậu thực sự là một đứa trẻ hư hỏng đầy đố kị.
Nhưng Lâm Mị chỉ khép cuốn nhật ký lại, lẳng lặng đặt vào ngăn kéo. Sau đó, cậu bước đến trước mặt Đào Tra, dịu dàng xoa đầu: “Tra Tra, anh đưa em đi ăn sáng nhé.”
Đào Tra cắn môi, giọng nghẹn ngào: “Em không thực sự muốn anh biến mất... chỉ là em ghen tị thôi.”
Lâm Mị khẽ cười, ánh mắt đầy bao dung: “Ghen tị cũng được, muốn anh chết cũng được, không sao cả.”
Tóm tắt nhân vật:
Thụ: Tâm lý u ám, hay ghen tị, ngoài mặt ngây thơ nhưng bên trong đầy sứt sẹo.
Công: Bề ngoài có vẻ mẫu mực nhưng thực chất là kẻ gian xảo, chỉ trước mặt thụ mới dịu dàng.
_______
Hành trình đào hố sâu không đáy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com