Chương 22.1: Anh nói xem em có phải cậu chủ của anh không?
Note: Trước khi vào truyện mình muốn chia sẻ rằng máy mình yếu đâm ra gõ Wattpad rất lag nên phải chia nhỏ chap để edit. Sau khi mình edit xong cả truyện mình sẽ gộp lại cho gọn cũng như sửa lỗi đánh máy. Xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này.
Đường Viễn giục Trần Liệt mau mau đi nhanh lên.
Cậu không muốn người đàn ông đó nhìn thấy mình đang mặc đồ của con gái đâu.
Vốn dĩ đã bị coi như là trẻ con rồi, bây giờ mà nhìn thấy cảnh này thì nhất định anh ấy sẽ cảm thấy mình là cái loại ham chơi, từ nay trở đi mình cách hai chữ trưởng thành cả một cái đỉnh Everest.
Trần Liệt tặc lưỡi một tiếng: "Tao vừa thấy thư ký của ba mày."
"Thế à?" Đường Viễn đi không ngừng chân: "Mày mau mau đỗ xe lại đây rồi đi, tao mặc cái này thấy khó chịu muốn chết."
Trần Liệt đan tay đặt sau đầu: "Không chỉ có thư ký của ba mày mà bên cạnh anh ta còn có thêm hai người, cái tên nhỏ nhất trạc tuổi chúng ta, vẻ mặt thanh cao tại thượng."
Đường Viễn hoang mang hoảng hốt, không biết ba người kia ăn đến bao giờ, dự tính thế nào, trong lòng bực bội: "Mày có thể đừng bla bla nữa được không?"
Trần Liệt cứ phải bla bla: "Còn nữa, thư ký của ba mày đúng là thành phần tinh anh của xã hội, nhìn thuận mắt hơn thư ký của ba tao nhiều, nói chung là đẹp trai, là cái kiểu đẹp theo mị lực đàn ông ấy, cho tao thêm bảy, tám năm nữa để lớn cũng chưa chắc có được năng lực này."
Đường Viễn thẳng thừng ném Trần Liệt về đằng sau mà đi tới ngã tư, thà rằng bắt taxi chứ không thèm quan tâm đến hắn nữa.
Trần Liệt lưu manh cười lớn: "Tiểu Viễn ơi, sao mà em đi nhanh thế? Làm gì mà phải vội phải vàn....."
Từ "vàng" cuối cùng chưa nói dứt câu đã bị chính mình quăng đi mất.
Thiếu niên đi rất nhanh, áo sơ mi lồng vào trong quần jean, đường cong cơ thể mượt mà vô cùng quyến rũ, chiếc cổ thon dài trắng trẻo lộ sau cổ áo khiến cho người ta có một loại ham muốn độc chiếm được nắm trong tay, giữ làm của riêng.
Hắn nhịn không được mà chửi: "Đù má!"
May mà là nam, nếu mà là nữ thì đúng chuẩn yêu tinh.
Đường Viễn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ đằng sau, cậu theo phản xạ có điều kiện mà quay đầu lại, thấy bên cạnh Trần Liệt bị tụt về sau có thêm một người đàn ông, mà chính anh cũng đang nhìn về phía này.
Mỗi tội chẳng phải cái nhìn nóng bỏng gì hết, vẫn cứ bình đạm như cũ thôi.
Đường Viễn nhận ra khẩu hình miệng thế kia của Trần Liệt hẳn là đang chuẩn bị gọi tên của mình ra, cậu lập tức làm mặt quỷ, cơ mà bị vướng tốp năm tốp ba người qua đường đâm ra tín hiệu này bị che mất, không truyền được đến đối phương.
Lúc mà Trần Liệt hô tên cậu, cậu phát hiện người đàn ông chẳng bộc lộ cảm xúc gì cả, có vẻ như đã nhận ra từ đầu rồi.
Màn đêm mờ ảo.
Trên con phố ồn ào, dưới ánh đèn nê on, Bùi Văn Cận nhìn thiếu niên đang mặc đồ con gái trước mặt mình.
Ngây ngô, trẻ con, sạch sẽ, thuần khiết.
Giống như đứa nhỏ hàng xóm vừa làm chuyện xấu đã bị người lớn phát hiện, khẩn trương thẹn thùng không biết phải làm sao bây giờ.
Nhưng trong phút chốc nó bị hòa tan bởi cái khí chất cao quý từ trong xương, từ nhóc con hàng xóm đến thiếu gia nhà giàu cao cao tại thượng chẳng hề dính khói lửa nhân gian.
Đường Viễn bị nhìn đến mất tự nhiên, cậu gượng cười vài cái, đột nhiên lại nhớ ra gì đó, tiếng cười kia liền trở nên réo rắt hẳn, giống như bông hoa vừa nở rộ trên tranh: "Thư ký Bùi, cho dù em quay lưng về phía anh mà anh cũng nhận ra được sao?"
Đáy mắt Bùi Văn Cận khẽ run, anh không nói gì.
Đường Viễn có vẻ như đặc biệt cảm thấy hứng thú với đề tài này, cậu cười lộ hàm răng trắng: "Làm sao mà anh nhận ra đó là em?"
Bùi Văn Cận tiếp tục im lặng, anh lấy hộp thuốc lá, rút điếu thuốc rồi ngậm ở bên miệng.
Đường Viễn cảm thấy động tác châm thuốc của anh thật đẹp trai, miệng lưỡi cậu khô không khốc: "Bị bộ dáng hiện tại của em dọa sao?"
Bùi Văn Cận cất bật lửa vào túi quần tây, lắc đầu.
Đường Viễn vô thức dựa sát lại gần, ngẩng đầu hỏi: "Thế sao anh chẳng chịu nói gì hết vậy?"
Thật ra cậu muốn hỏi "Anh thấy em mặc như thế này có đẹp không?" cơ, nhưng không mở mồm ra hỏi được.
Đường đường là nam nhi cao bảy thước, không thể hỏi.
Với lại, anh ấy cảm thấy mình đẹp kiểu gì mà chẳng được, việc gen của Đường gia ưu tú đã rõ như ban ngày, cho dù có bị thời gian giày vò theo năm tháng đi chăng nữa.
Làn khói được phun ra từ mũi và miệng anh, quấn quanh sườn mặt khiến cho đường nét trở nên mờ ảo, lúc này Bùi Văn Cận mới chậm rãi nói, giọng trầm trầm: "Bóng lưng."
Đường Viễn không thấy rõ cảm xúc của người đàn ông, cậu nghịch ngợm muốn thổi làn khói đó đi mất: "Vậy thì anh cũng thật tinh mắt nha."
Bùi Văn Cận không nói gì.
Đường Viễn không muốn nhanh chóng buông tha anh như vậy: "Thế anh cũng có thể nhìn từ bóng lưng mà nhận ra những người khác được sao?"
Bùi Văn Cận cúi đầu nhìn thiếu niên đang cười với vẻ mặt vô tội.
Anh gạt tàn thuốc, nét mặt không dao động, nhưng tiếng nói lại hơi khàn: "Tùy tình huống."
Cái đáp án này tuy có chút chênh lệch với "Không thể" nhưng Đường Viễn vẫn rất vừa lòng, cậu đút tay vào túi quần, mũi chân cọ xát với mặt đất, kể tóm tắt chuyện tối nay cho anh.
Nên buông thì phải buông, kể cả bạn mình và mối tình đầu của hắn đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chua ngọt đắng cay, điều này không cần bàn cãi.
Bùi Văn Cận nghe xong cũng không có phản ứng to lớn gì.
Đường Viễn không nói nữa, thật muốn nhìn xem bộ dáng nổi điên của người đàn ông sẽ như thế nào, cậu đảo mắt, mập mờ nói: "Trong hai người đang đi cùng anh thì người nhỏ tuổi kia là bạn học với em, Trương Dương."
Bùi Văn Cận: "Cậu ta là em trai của Trương Bình."
Sau đó anh nói thêm: "Trương Bình chính là người bạn lần trước tôi từng nhắc đến."
Đường Viễn quay sang phía khác nhìn dòng xe cộ, giả vờ không hề để ý đâu: "Hai người thân nhau lắm ạ?"
Bùi Văn Cận nhả chữ: "Không thân."
Đường Viễn tiếp tục lơ ngơ ừ một cái, xong lại quay về cười xán lạn: "Thế thì anh đi ăn cơm đi."
Bùi Văn Cận không rời đi, anh nhấp một hơi thuốc lá: "Ăn chưa?"
"Chưa được ăn nữa, mới uống có mấy hớp nước trái cây à." Đường Viễn gãi đầu khiến cho tóc giả rối hết lên, cậu cứ gảy gảy lung tung, nói: "Lát nữa em đi ăn cùng với bạn."
Bùi Văn Cận nhìn về phía thiếu niên rồi lại thu ánh mắt về, anh cau mày nhấp thêm hơi thuốc lá.
Đường Viễn bị khói thuốc làm cho bị sặc, cậu ho khan vài tiếng, mấy hôm trước khi gặp người đàn ông ở cổng trường đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trên người anh rồi, hỏi rằng có phải trong công ty gặp chuyện gì không, đối phương đáp lời cậu "Thiếu gia lo xa rồi", nhưng lại tiếp tục hút rất nhiều.
Có vẻ như chứng nghiện thuốc lá của người đàn ông này ngày một tồi tệ hơn, và đôi lông mày của anh lúc nào cũng cau lại.
"Thư ký Bùi, anh vốn luôn rất biết tiết chế việc hút thuốc, dạo gần đây hút dữ như vậy là do trong nhà có chuyện ạ?"
Bùi Văn Cận kẹp điếu thuốc: "Không phải."
Đường Viễn buồn bực, vừa không phải do công việc, lại càng không phải do trong nhà xảy ra chuyện, thế rốt cuộc là vì cái gì.
Khi đang nghĩ mãi cũng chẳng ra thì người đàn ông nhận được một cuộc điện thoại, cậu rút tay từ trong túi ra, vẫy vẫy với anh, dùng khẩu hình nói: "Em đi nhé."
Bùi Văn Cận nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao thẳng của thiếu niên, tàn thuốc bị anh dí lên lòng bàn tay của mình.
Vào trong xe Trần Liệt rồi Đường Viễn mới nhận ra một điều là từ đầu đến cuối người kia không hề gọi cậu bằng thiếu gia dù chỉ một lần.
Dấu hiệu tốt, nhất định đây là dấu hiệu tốt.
Đường Viễn cười ngu, lần tới cố thêm một chút biết đâu lại được anh gọi bằng tên đấy.
Trần Liệt khoa trương nói: "Mẹ kiếp! Sao mà mặt mày như cái đít khỉ thế?"
Đường Viễn đáp: "Do trang điểm."
Mặt Trần Liệt giật giật: "Người anh em à, mày nghĩ tao bị ngu à?"
Đường Viễn dang tay: "Đấy là sự thật."
Hai người im lặng, xe rơi vào khoảng yên tĩnh, người lái xe thất thần, mà người ngồi trên xe cũng thất thần.
Trần Liệt cố gắng kéo mạch suy nghĩ về thực tại: "Bạn học Tiểu Viễn thân mến, em nói cho anh nghe xem thế nào là cái đẹp?"
Đường Viễn kéo tóc giả xuống rồi ném về ghế sau: "An an ổn ổn mà lái xe đi."
"Ngồi trong xe là đóa hoa xinh tươi của tổ quốc, à không đúng, là nụ hoa, anh đến đây chính là là để hái đó." Trần Liệt đứng đắn trở lại: "Chuyện tối nay thật sự cảm ơn."
Thiếu gia Đường Viễn tìm kiểu ngồi cho thoải mái: "Đều là anh em với nhau, sao phải cảm ơn."
Trần Liệt đang cảm động muốn khóc thì nghe được cậu nói: "Nếu có lòng như thế thì mời tao ăn bữa hải sản đi."
"……"
Đường Viễn và Trần Liệt ăn một bữa đã đời, hai người vác cái bụng tròn vo nằm liệt trên ghế, người trên hình như lúc mới bắt đầu ngồi vào bàn đã bảo tối nay ăn ít thôi đấy nhỉ? Người dưới thì không bận tâm cái đấy lắm, sinh viên khoa thể dục phải vận động nhiều, hơn nữa còn đang thất tình, không sợ bị tích mỡ.
Trương Thư Nhiên gọi điện thoại đến, Đường Viễn kêu Trần Liệt nghe máy giúp mình, cậu ăn quá nhiều, cảm giác như có thể nôn ra bất cứ lúc nào.
Trần Liệt ngồi vắt chéo chân nhấc máy: "Ăn xong rồi, không có việc gì, đấy là đương nhiên, Tiểu Viễn sao rồi ấy hả? Nó ăn cả mâm tôm đấy, dị ứng? Không có, tao đưa cho nó toàn là mĩ phẩm xa xỉ, chuyên viên trang điểm cũng là loại đỉnh cao, không sợ, yên tâm đi, nó dị ứng làm sao tao không biết được?"
"Ăn xong rồi về, biết rồi, là tao đưa Tiểu Viễn về trường, biết biết, tao sẽ dẫn nó vào hẳn ký túc xá luôn, cuối tuần cùng nhau đi đá bóng nhé."
Trần Liệt ném điện thoại lên mặt bàn: "Thật là khiến Thư Nhiên nhọc lòng, về sau ai làm vợ nó khẳng định sẽ được nó chăm sóc đầy đủ mọi mặt luôn."
Đường Viễn theo thói quen uống hai hớp nước trái cây: "Tám chín phần mười là nhị tiểu thư Triệu gia."
"Triệu Lan Lan kia á?" Trần Liệt hít một hơi: "Không phải chứ, cô ấy đô như con trâu luôn, Thư Nhiên bộ dáng thư sinh tay gầy chân gầy có chịu nổi không trời?"
Đường Viễn không đồng tình nói: "Triệu Lan Lan lớn lên rất đáng yêu."
Trần Liệt trợn trắng mắt: "Thế thì cũng không thay đổi được sự thật là cổ rất đô con."
Đường Viễn nhớ tới Triệu Lan Lan mũm mỉm: "Nếu cổ giảm cân thì nhìn cũng không tệ."
"Thế thì đầu tiên cổ phải giảm cân đã, tao gặp cô ấy ba lần, ba lần đó thấy cô ấy nhìn đồ ăn xanh cả mắt." Trần Liệt vỗ vai Đường Viễn: "Tin tao đi, cả đời này cổ không có hi vọng."
"……"
"Chỉ cần có mục tiêu để phấn đấu thì có thể làm bất cứ chuyện gì."
Đường Viễn thay đổi đề tài, chuyện nói ra khiến người ta kinh ngạc: "Bốn năm trước, tài chính trong nhà của Thư Nhiên bị đóng băng, là Triệu gia đã cung cấp khoản còn thiếu giúp họ, hai nhà lúc đó chắc chắn đã đạt được thỏa thuận nào đó, mà tao đoán trong đó chuyện liên hôn hẳn là điều kiện đầu tiên, từ quan hệ hợp tác biến thành thông gia, hai bên được nhiều hơn là mất."
Trần Liệt không hề biết gì về chuyện này, hắn ngây ngốc hỏi: "Tiểu Viễn, mày sẽ không nghe ngóng việc nhà tao với cả Tiểu Triều đó chứ?"
Đường Viễn cười cười.
Trần Liệt tặc lưỡi liên hồi: "Đụ má, ba mày cũng hết lòng hết dạ đặt tâm tư lên mày thật đó, lúc đấy mày mới bao nhiêu tuổi đã để cho mày tiếp xúc với mấy thứ này rồi? Không sợ ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của mày trong tương lai à?"
Đường Viễn đáp: "Tao là con một trong nhà."
Trần Liệt cảm khái: "Cũng đúng, trong nhà tao tuy có chị em gái nhưng chỉ có mình tao là con trai, cơ mà mấy năm nay không biết ba tao nuôi đến tận bao nhiêu người tình bên ngoài, tối đến có ôm ấp tình tứ hay không thì khỏi cần bàn, con hoang bên ngoài chắc cũng cả đống, mà ổng sẽ không đem con gái về để nhận tổ quy tông, còn con trai thì xem tư chất có ưu tú hay không, có nghe lời không, tóm lại chính là sóng lớn đãi cát."(*)
(Mình không rõ câu tục ngữ gốc thì viết như thế nào, nhưng cụm này đại khái nghĩa là hành động chọn lọc qua những thứ thách và tranh đấu.)
"Không riêng gì tao, mày nhìn thử nhà Tiểu Triều với Thư Nhiên mà xem, không phải là đều giống nhau sau? Có mỗi mày là trường hợp đặc biệt, bọn tao còn đang chờ ba mày mang về cho mày đứa em đấy, kết quả là chờ từ bé đến lớn đến cái bóng còn chẳng thấy được, ba mày chăm gieo giống thế mà không có nổi một cái chồi non mọc ra, ảo ma dữ trời."
Đường Viễn nói trong lòng, là do ba tao tự tàn nhẫn với chỉnh bản thân ổng.
"Mày nghĩ xem, chúng ta đều kẹt ở trong cái vòng luẩn quẩn này, không có ai là đứng đắn cả, ba mày trông như buông thả nhưng thực chất không phải như vậy, đấy là sợ trong nhà có thêm con sẽ khiến mày buồn lòng." Trần Liệt dùng ánh mắt hâm mộ nhìn đứa bạn của mình: "Tiểu Viễn, ba mày vô cùng yêu mày, yêu theo cách riêng của ông ấy."
Đường Viễn nhả ống mút, đây là lần đầu tiên cậu đề cập đến đề tài này với Trần Liệt: "Mẹ của mày với ba của mày có cãi nhau bao giờ không?"
Trần Liệt nghĩ nghĩ: "Theo tao nhớ thì chưa từng."
Vẻ mặt Đường Viễn lộ rõ vẻ khó thể nào tin được.
"Mày nghĩ làm phu nhân nhà giàu dễ lắm sao? Điều cơ bản nhất đó chính là biết mắt nhắm mắt mở cho qua." Trần Liệt cười nhạo: "Cho dù nhìn thấy người đàn ông của mình ôm ấp người phụ nữ khác thì cũng phải giả vờ như chẳng thấy gì."
Đường Viễn cứng họng nửa ngày: "Có ý gì?"
"Có nghĩa là họ phải biết bản thân nên làm gì."
Trần Liệt lắc lư chân: "Lúc mới đầu gả vào nhà danh giá ai chả tự tin bản thân sẽ giữ chân được chồng mình, sau đó mới nhận ra toàn là vô ích, giữ được người chứ không giữ được tâm, cho đến khi nhận ra đến thân thể cũng không giữ nổi, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận sự thật, cố gắng sinh một đứa con trai để giữ chắc địa vị nữ chủ nhân của bản thân trong gia đình, quá trình trưởng thành của một người là như vậy đấy."
Đường Viễn trợn mắt cứng họng: "Làm sao mà mày đến cái đó cũng rõ thế?"
Trần Liệt nói rằng do xã hội dạy tao nên người đấy: "Thì chuyện nhà tao cũng từ đấy mà ra cả mà."
Đường Viễn dụi dụi mắt.
"Đừng dụi nữa, tao lấy nó ra cho mày."
Trần Liệt sang bên đó ngồi, xé lông mi giả của Đường Viễn từ trái sang phải.
"Mẹ mày nữa, đại ca ơi kéo nhẹ thôi, mày muốn kéo cả da của tao đấy à."
"Tao có dùng bao nhiêu sức đâu, nói thật nhé, trong mấy đứa chúng ta, mày là đứa được ba chiều chuộng đâm ra khó chiều nhất đấy."
"Đứng nói không đau eo, mày thử dính mi giả lên mí mắt rồi giật một phát thật mạnh xem nào."
Trần Liệt để ý mắt của Đường Viễn đều đỏ hết lên trông rất tội nghiệp, hắn lập tức trở nên lúng túng.
Đường Viễn ghét bỏ ngả về sau, lưng dựa lên vách tường: "Đừng có ngồi gần tao quá, kẻo mùi mồ hôi trên người mày lại ám vào tao."
Trần Liệt thẹn quá hóa giận: "Mày thì biết cái đếch gì, có thằng đàn ông nào mùi mồ hôi thơm sao?!"
Đường Viễn: "……"
Có hai cô gái ngồi cách đây không xa, các cô nãy giờ cứ nhìn về bàn Đường Viễn, biểu cảm trên mặt hưng phấn như vừa được tiêm máu gà.
Trần Liệt chú ý đến, nhếch miệng cười lưu manh khiến cho hai em gái kia đỏ cả mặt, hắn ra hiệu Đường Viễn nhìn thử bên kia xem: "Không biết có cái gì khiến mấy cổ cười dữ vậy nhỉ?"
Đường Viễn nhìn theo hướng mà Trần Liệt chỉ, mặc dù cách tận mấy bàn nhưng cậu có thể nhận ra ánh mắt quen thuộc của mấy cô gái, đấy đúng thật là hủ nữ rồi, cậu bĩu môi: "Bởi vì mày đẹp trai đấy."
Trần Liệt sờ cằm, vô cùng tự luyến mà nói: "Đúng là tao đẹp trai thật."
Hai em gái vẫn đang hóng, Đường Viễn không chịu nổi nữa, cậu đen mặt đi ra ngoài.
Trần Liệt cầm bộ tóc giả đuổi theo, phát hiện hai em gái kia nhìn bộ tóc giả xong lại nhìn về phía Tiểu Viễn đang mặc đồ con gái, phản ứng trên mặt thú vị không tả nổi, hắn ngạc nhiên một giây rồi ngoác miệng cười haha: "Tiểu Viễn, mấy cổ sẽ không nghĩ rằng mày là loại thích giả nữ đó chứ?"
Đáp lời hắn là một cú đá đến từ Đường Viễn.
Mấy em gái tinh mắt thật, mỗi tội nhầm cp =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com