Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Liều thì ăn nhiều

Đôi khi người ta chỉ dám suy nghĩ viển vông chứ không tìm được cơ hội để hành động, rồi trong một khoảng khắc nào đó lại vô tình thực hiện lúc nào không hay.

Cảm giác như đang nằm mơ, rất không chân thật.

Đường Viễn không dám nán lại thêm một giây nào nữa, càng không dám xác nhận người đàn ông đã tỉnh hay chưa. Cậu giống như con mèo bị tóm đuôi, hốt hoảng chạy ra khỏi phòng nghỉ.

Vừa về đến nhà, Đường Viễn liền cởi giày chạy một mạch lên lầu.

Quản gia hỏi: "Thiếu gia, tiên sinh đang ngủ ở trong phòng, ngài có muốn đem canh giải rượu vào không hay để tôi...."

Đường Viễn không quay đầu lại, bước chân cũng không ngừng, thở hồng hộc nói,: "Chờ con một lúc."

Phải tắm xả nhiệt cái đã, nếu không tui sẽ chết cháy mất.

Lúc tắm rửa, Đường Viễn nhắm mắt thả lỏng người để dòng nước ấm áp chảy xuống, cậu nhớ tới cảnh trong phòng nghỉ kia, cả người như bị một dòng điện sượt qua khiến cho các giác quan trở nên tê dại.

Làm bậy không thể sống.

Cơ mà làm người ấy, phải nghe theo con tim của mình, nếu cần làm liều thì cứ làm liều thử xem sao.

Cơ hội ngàm năm có một tốt như vậy không phải lúc nào cũng có, nếu bỏ lỡ khẳng định sẽ vô cùng hối hận.

Tuy rằng đời người còn dài, nhưng ai mà biết trước được tương lai đâu.

Tự làm công tác tư tưởng cho bản thân xong, Đường Viễn mặc áo ngủ đi ra ngoài, cậu bê bát canh giải rượu mà quản gia mang đến lên trên phòng của ba.

Lầu một là nơi ở của quản gia và người hầu, lầu hai là phòng cho khách, cậu ở lầu ba còn Đường Dần ở lầu bốn.

Quản gia hỏi có cần giúp đỡ gì không.

Đường Viền lắc đầu: "Không cần, chú Trọng cũng đi nghỉ sớm một chút đi."

Quản gia nói: "Nếu ngài cần gì cứ gọi tôi, tiên sinh say rượu, khó tránh khỏi hành động không được tỉnh táo cho lắm."

Nói cũng rất hay, giữ lại mặt mũi cho gia chủ.

Gia chủ uống say, nhẹ thì khóc, nặng thì là gào khóc.

Đường Viễn xua tay trấn an quản gia.

Trong sách giáo khoa hay miêu tả người cha như một gọn núi lớn gánh vác toàn bộ gia đình, kính già yêu trẻ.

Ba của cậu bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối.

Vừa uống nhiều một cái là nhân cơ hội phát tiết hết tất cả phiền muộn trong lòng, lúc nào cũng như vậy.

Ngồi ở cái ghế này thì không thể thả lỏng, để khiến cho đối thủ kính trọng và kiêng kị mình thì bản thân phải trở nên bất khả chiến bại. Có lí do để trút hết nỗi lòng cũng tốt, đỡ khiến bản thân nghẹn đến sinh bệnh.

Khi Đường Viễn bước vào, ba của cậu đang yên lặng nằm trên giường, mang đến cho cậu cảm giác người này vô cùng cô đơn.

Câu này nói ra chắc chắn không có ai tin.

Chủ tịch Đường thị không thiếu người tình, ông muốn gì có đó mà còn sợ cô đơn?

Đường Dần cầm lấy canh giải rượu con trai đưa qua, ừng ực uống hơn nửa bát.

Đường Viễn đặt bát lên tủ đầu giường: "Ba, sang năm ba hơn 42 tuổi rồi, nếu con là ba, phiền não lớn nhất là tiền tiêu không hết."

"Sức khỏe chính là thứ đắt đỏ nhất, nếu sống không khỏe mạnh thì có tiền để làm gì? Ba làm việc quá sức như vậy có tính đến chuyện nghỉ ngơi một thời gian không?"

"Nghỉ? Nằm mơ đi."

Đường Dần nói: "Biết vì sao tất cả mọi người xung quanh đều cung cung kính kính chúng ta không? Bởi vì họ sống nhờ vào ba con, cây đổ thì khỉ tan, cái cây lớn đấy là ba của con đây này."

Đường Viễn cau mày: "Không phải bọn họ đều có sản nghiệp riêng sao?"

"Mấy cái đó đều là cánh là mọc từ thân cây ra thôi." Đường Dần mò lấy điếu thuốc: "Cây lớn đổ, cành lá còn có thể sống?"

Đường Viễn: "..... Không thể."

Đường Dần rút điếu thuốc ngậm ở bên miệng, sai con trai lấy cho ông cái bật lửa: "Không phải ba đang dọa con, thương trường như chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, chỉ cần Đường gia nứt ra một khe hở thôi là sẽ có một đống người vồ tới cắn xé, đạo nghĩa gì tình cảm gì lúc đấy cũng chẳng còn tồn tại nữa."

Đường Viễn châm điếu thuốc: "Cho dù là bạn bè cũng không thể tin ạ?"

Đường Dần trầm giọng thở dài: "Không phải ba đã nói rồi sao? Trên thương trường không có bạn và thù, con vĩnh viễn không thể hiểu trong lòng của người mà con gọi là anh em đang suy nghĩ cái gì."

Đường Viễn ngắm bật lửa, rơi vào trầm tư.

"Thôi bỏ đi." Đường Dần vỗ lên mu bàn tay của con trai: "Ngày nào đó ba không may gặp chuyện thì còn có Lâm Tiêu, thư ký Bùi và trợ lý Hà, có ba người đó giúp đỡ con ba cũng thấy yên tâm."

Đường Viễn không dám tưởng tượng tình cảnh đó, cậu nghịch bật lửa, "Trong tay bác cũng có cổ phần."

"Giang sơn mà ba xây nên, ngoại trừ con ra ai cũng đừng hòng có được!"

Đường Dần cau mày, một lúc sau lại giãn ra, ông cười rộ lên, trên khóe mắt đã có vài nếp nhăn: "Cho nên khi nào ba có thể nghỉ ngơi còn tùy thuộc vào con."

Đường Viễn đỡ đầu: "Nhưng con thi vào đại học vũ đạo mà."

"Chưa muốn tạo áp lực cho con." Đường Dần thả khói: "Con học nhảy của con, ba bảo vệ giang sơn này hộ con."

Nói xong ông liền thở dài, cái gì mà bá đạo tổng tài dạy con chứ, có mà giống ông già say xỉn lải nhải thì đúng hơn, "Con trai, con đừng trách ba, ba cũng đâu muốn làm khó con đâu? Nhưng cái tự do mà con muốn nó quá xa vời, bây giờ ba còn khỏe mạnh thì ba giảng dạy cho con. Con vẫn luôn là đứa thông minh, ba biết là con luôn hiểu và sau này cũng vậy."

Đường Viễn nhìn khóe mắt vương nước mắt của ba, ông khóc, cậu bĩu môi: "Làm cái bộ dáng đó cho ai xem? Lần trước ba cứ như vậy làm con cũng khóc theo luôn, khóc dữ như chó, lần này con không mắc lừa đâu."

Đường Dần xoa mắt, vung chưởng ném bật lửa vào người con trai: "Ranh con!"

Đường Viễn cúi đầu gãi lông mày: "Ba, qua lại với phụ nữ có mặt tốt cũng có mặt dở, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ba có thể không động đến các cô ấy nữa không?"

"Ý của con là nếu người ta tiếp cận mình thì mình có thể mặc kệ, cũng đừng đi Kim Thành nữa, ai mà biết được liệu thân thể họ có vấn đề gì không? Với lại nếu ba thực sự thích một người, người đó cũng đối xử tốt với ba, làm người tử tế thì con không có ý kiến gì cả."

"Con cho rằng Kim Thành là nơi như thế nào?" Đường Dần híp mắt thả mây nhả khói: "Mỗi một người bước vào đấy đều được đưa đi kiểm tra sức khỏe, nếu bọn họ thực sự bị gì thì không làm việc ở đó được đâu. Huống hồ ba con còn chẳng thường xuyên đi chỗ đó."

Đường Viễn hít một hơi, thật sự là mở rộng tầm mắt: "Thế những người kia? Còn có mấy người ba chủ động theo đuổi nữa, không biết chừng trong đó có người tiếp cận ba là do đối thủ của ba sắp xếp......"

Đường Dần tính nói là ông đều điều tra qua nhưng lời nói lên đến bên miệng lại nuốt trở vào, chưa đến lúc con trai ông cần phải biết mấy thứ này, thôi thì chờ thêm một thời gian nữa đi.

Nhìn bộ mặt tò mò của con trai, Đường Dần giả vờ mất kiên nhẫn nói: "Tự lo cho bản thân con đi, sắp khai giảng tới nơi rồi mà còn béo thành như vầy, còn không mau nhanh chóng giảm cân đi?"

Đường Viễn trợn trắng mắt.

Đường Dần đổ tàn thuốc vào thùng rác, đáng thương nói: "Tiểu Viễn, ba đau đầu, trong người khó chịu."

Một mặt này của chủ tịch người bình thường không tận mắt thấy thì không dám tin đâu.

Từ nhỏ đến lớn thấy không dưới mười lần nhưng Đường Viễn vẫn cảm thấy ớn lạnh, cậu đi lấy khăn lông cho ba lau mặt: "Đồng chí Đường, đồng chí già rồi, có thể uống càng ít càng tốt."

Đường Dẫn thoải mái thở dài: "Ba nhớ lời dặn của con mà, cho nên đêm nay ba đã kêu thư ký Bùi chắn hộ không ít, nếu không phải do hắn đủ khôn khéo đánh lạc hướng mấy lão già xung quanh thì ba ba con đã gục ở khách sạn rồi."

Đường Viễn: "......."

Sao tự nhiên cảm thấy làm người khó thế nhỉ? Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bắt con phải chọn ai bây giờ?

Đêm nay còn vừa mất thêm cả nụ hôn đầu nữa.

Đường Dần không phát hiện con trai mất tập trung, ông thúc giục nói: "Xoa bóp đầu giúp ba."

Đường Dần thất thần đặt tay lên hai bên huyệt Thái Dương, lực đạo xoa bóp vừa phải.

Chờ đến khi cậu tỉnh lại thì ba cậu đã ngủ rồi.

Đường Viễn thu dọn đồ trên tủ đầu giường, thấy di động trong túi quần của ba đổ chuông, không có ghi chú người gọi, cậu bấm nghe: "A lô?"

Đầu bên kia im lặng một hai giây, giọng nói do dự của của người phụ nữ vang lên: "Là thiếu gia sao?"

Đường Viễn cảm thấy giọng nói này khá là quen tai, cậu biết đây là Phương Lâm, dù sao cũng là fan điện ảnh của cô nên có để ý một chút: "Ừ, là tôi."

Phương Lâm dịu dàng hỏi: "Đường tiên sinh có khỏe không?"

"Ổng ấy hả..... " Đường Viễn nhìn đồng chí Đường đang lăn ra ngủ như heo:  "Không khỏe nổi."

Phương Lâm khẩn trương hỏi: "Có chuyện gì ư?"

Đường Viễn ngắm tranh thủy mặc treo trên tường, Kim Xán Xán nói không sai, Phương Lâm không giống như những người khác, cô không ở bên ba cậu vì tiền, cái cô muốn là trái tim của ông.

"Tôi nói đùa thôi, ba tôi đi ngủ rồi."

Cúp máy, Đường Viễn ném điện thoại lên bàn, thấy bên cạnh có cái bóp da, cậu mở ra xem thử, ở ngăn trong cùng đặt một tấm ảnh chụp, ảnh nhỏ màu trắng đen đã mang chút ố vàng.

Trong ảnh là một cô gái tóc ngắn, lông mi cong cong, đôi mắt to sáng biết nói chuyện, bà đang cười, để lộ ra hai núm đồng tiền nhỏ, trông cực kỳ xinh đẹp.

Đó là mẹ của cậu.

Đường Viễn vuốt ve tấm ảnh của mẹ, cậu đã vô tình thấy bức ảnh này từ rất lâu về trước.

Lúc ba của cậu bên cạnh người phụ nữ khác lại mang theo cmn ảnh của mẹ cậu, làm sao ông ấy có thể làm như vậy được?

Nếu là cậu, cậu không thể nào làm được.

Thể xác và tinh thần không phải đều đi đôi với nhau sao? Còn có thể tách ra như vậy nữa à?

Cái loại cảnh giới này Đường Viễn thấy rằng có khi cả đời này mình cũng không làm nổi đâu.

Thể xác lẫn tinh thần của cậu chỉ có thể dành cho cùng một người mà thôi.

Những điều Lâm Tiêu nói không thể nào xảy ra.

Đường Viễn về lại phòng xem đồng hồ, vì trễ rồi nên không gọi video cho bà nội.

Cậu đang ủ mình trong chăn sắp ngái ngủ thì bà nội gọi video tới.

Bà nội sống trong ngôi nhà cách đây rất xa, bà cụ lớn tuổi xương yếu không tiện di chuyển thế nên bà nội không đến bữa tiệc hôm nay.

Kết nối video xong, bà nội dí khuôn mặt nhăn nheo lại gần màn hình: "Tiểu Viễn ơi, cháu đang ở đâu?"

Đường Viễn giơ di động quay một vòng cho bà nội: "Ở tròng phòng ạ."

Tâm trạng của bà nội không tồi: "Khi nào cháu qua đây thăm bà nội nha?"

Đường Viễn nói: "Thứ bảy ạ"

Bà nội nói được được: "Bà nội làm bánh ngải cứu cho cháu ăn."

Đường Viễn nuốt nước miếng thèm thuồng, cậu ngồi dậy: "Bà nội, cháu tưởng bà đi ngủ từ lâu rồi cơ."

"Còn chờ cháu gọi cho bà." Bà nội cười nói: "Biết cháu bận, bà nội chờ đến bây giờ rồi mới gọi qua."

Ánh mắt Đường Viễn đã ngấn nước, "Bà nội không hỏi ba cháu như thế nào sao?"

Bà nội làm mặt ghét bỏ: "Có gì để mà hỏi? Người cũng to như con bò mà chỉ biết quấn lấy phụ nữ, còn không hiểu chuyện bằng Tiểu Viễn nhà ta."

Đường Viễn: "......"

Buổi sáng hôm sau, Bùi Văn Cận cầm một đống văn kiện đến tìm Đường Dần để ký tên.

Đường Viễn nằm ở sô pha gặm táo đọc truyện, thấy anh tiến vào liền vội vàng nhét truyện tranh xuống dưới mông, cả mặt đỏ bừng.

Quản gia đứng bên cạnh rất muốn nhắc nhở một câu, thiếu gia đừng ngại, cái sở thích này của ngài không phải là bí mật, thư ký Bùi không thể nào không biết.

Hơn nữa, trên bàn trà còn mấy đặt mấy quyển nữa kia kìa.

Trên bìa cũng toàn cảnh anh em ôm ấp nhau.

Đường Viễn biệt nữu nhìn trộm người đàn ông, càng nhìn trong lòng lại càng thấy đáng ngờ.

Ba cậu buổi sáng chưa dậy, cả người phờ phạc mệt mỏi, sắc mặt trắng trắng xanh xanh giống như già đi vài tuổi.

Là bộ dáng mà người uống quá chén nên có.

Còn người đàn ông này trong mắt có nhiều tơ máu, có vẻ như cả đêm qua không ngủ, buổi sáng nay cạo râu không tập trung nên trên cằm có một vết xước nhỏ.

So với tình trạng của ba cậu thì hoàn toàn không giống nhau mà giống như bản thân vừa gặp một tình huống bối rối khó xử thì hơn.

Không giống như là say rượu......

Khi Bùi Văn Cận xuống lầu nhìn thấy thiếu niên ngồi trên sô pha đang sững sờ cầm một nửa quả táo, anh đi qua ghế sô pha, lại lui về sau một bước, hỏi : "Thiếu gia, điện thoại di động cũ đâu?"

Đường Viễn không nghĩ ngợi đáp: "Ở trong ngăn kéo."

Ý thức được mình vừa nói gì, cậu trừng mắt lườm người đàn ông dời đi, tức giận cắn từng miếng từng miếng táo.

Mẹ nó nữa mày bị ngu hả trời?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com