Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Không thương lượng

Tòa nhà bỏ hoang này nằm ở khu mới của Thành phố Cảng. Ban đầu nó được quy hoạch hoành tráng, nói là sẽ xây dựng thành "Manhattan phương Đông" nhưng vì phát triển không thuận lợi, khó thu hút đầu tư, cơ sở hạ tầng lại không theo kịp, chỉ vài năm sau đã trở thành một thành phố hoang.

Khi màn đêm buông xuống, khu nghĩa địa bê tông cốt thép này như bị thời gian đông cứng lại nhưng vì sự xuất hiện của một nhóm người không mời mà đến, đã bị xé toạc ra một khe hở.

"Aisss— nhẹ chút. Cậu định để tôi đau chết à? Cái tên vụng về này!"

Tưởng Thiên Tứ hất tay Cẩu Sa ra, giật lấy túi đá lạnh trong tay gã ta, cẩn thận đắp lên mặt mình.

Má của hắn sưng vù lên, đỏ pha đen, đen lại lẫn tím, chỉ cần chạm nhẹ cũng rát buốt như lửa đốt.

"Đệt!"

Nghĩ đến việc mình là người thừa kế thứ hai của Tập đoàn Tứ Hải, thế mà vẫn có kẻ to gan dám ra tay đánh hắn, Tưởng Thiên Tứ nổi trận lôi đình, đá một phát vào Cẩu Sa vô tội, mắng: "Một lũ vô dụng!"

"Tôi đi giết nó ngay!" Cẩu Sa cũng nén một bụng tức. Đi theo Tưởng Thiên Tứ xưa nay quen thói ngang ngược, chỉ có gã ta đánh người khác, chưa từng bị đánh thê thảm như hôm nay, toàn thân thì tím bầm, trông vô cùng chật vật.

"Cút về đây cho tao!" Tưởng Thiên Tứ giận dữ quát, "Đồ phá hỏng việc!"

Tiếng cãi cọ của hai người làm người đang bị trói trên ghế tỉnh dậy. Biên Đình cựa mình, mở mắt ra.

Đầu Tưởng Thiên Tứ sưng như quả bóng, thấy Biên Đình đã tỉnh, hắn vừa đắp đá vừa hỏi: "Sao rồi, nghĩ kỹ nên nói gì chưa?" Biên Đình gật đầu.

Trong lòng Tưởng Thiên Tứ lạnh lùng cười thầm, thằng nhãi này giờ chẳng còn chút hung hăng như lúc đánh mình nữa. Dù có cứng rắn đến đâu thì cũng chỉ là một mình cậu, làm sao chống lại được nhiều người như vậy.

Sau khi chịu thiệt, cuối cùng cũng phải nhận ra hiện thực, ngoan ngoãn cúi đầu thôi.

"Tốt." Tưởng Thiên Tứ hài lòng cười nhưng nụ cười lại kéo động vết thương khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt, "Tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa."

Đèn cao áp bật sáng, một chiếc máy quay được đặt ngay trước mặt Biên Đình.

Tòa nhà bỏ hoang này từng bị dân lang thang chiếm làm chỗ ở một thời gian. Để tránh chuyện tương tự tái diễn, chủ đầu tư sắp phá sản kia đã cho gắn cửa thép rẻ tiền vào mọi lối ra vào. Bất kể bên trong xảy ra chuyện gì, bên ngoài cũng không thể hay biết.

Cẩu Sa điều chỉnh máy quay xong thì nhấn nút ghi hình. Biên Đình ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính, mấp máy môi rồi bất ngờ đá mạnh khiến máy quay đổ nhào.

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."

Nhận ra lại bị tên nhóc này chơi xỏ, cơn giận của Tưởng Thiên Tứ bùng nổ, hắn ném túi đá xuống đất, hét: "Đánh tiếp cho tao! Đánh đến khi nào nó chịu khai thì thôi!"

Lệnh vừa dứt, Cẩu Sa như chó được thả xích, dẫn theo thuộc hạ xông lên đánh hội đồng. Tưởng Thiên Tứ vẫn chưa hả giận, đi đi lại lại vài vòng rồi ngồi phịch xuống ghế, rút xì gà ra châm lửa.

Hôm nay hắn dẫn Biên Đình đến nơi này là vì vụ con tàu đắm ở vùng biển Thái Lan.

Sau khi được thả ra, Tưởng Thiên Tứ lập tức cho người sang Thái điều tra, quả thật đã lần ra manh mối. Cảnh sát lần này cũng không hoàn toàn oan uổng, đúng là có người của Tứ Hải tham gia buôn người ở đó. Tên này không chỉ lén mang tàu công ty ra ngoài mà còn liều lĩnh lập đường dây vượt biên riêng, thậm chí liên hệ với cả bên mua ở phía Bắc để buôn bán người.

Người của Tưởng Thiên Tứ lần theo dấu vết bắt được mấy người, theo lời chúng thì người chỉ đạo từ trong nước là một thanh niên họ Biên. Cậu ta gan lớn, mối quan hệ rộng, nghe đâu còn là thuộc hạ của Cận Dĩ Ninh.

Có cái ô lớn như Cận Dĩ Ninh, nhiều người sẵn sàng làm việc cho cậu, nên cậu phất lên rất nhanh, chỉ trong hai năm đã nổi như cồn trong giới.

Tổng hợp mọi thông tin, Tưởng Thiên Tứ nhanh chóng khoanh vùng đối tượng là Biên Đình.

Điều Tưởng Thịnh không thể tha thứ nhất, chính là cấp dưới lợi dụng tài nguyên công ty để làm chuyện riêng, nhất là việc lần này suýt nữa gây ra đại họa. Nếu để Giang Thịnh biết, Biên Đình chắc chắn mất mạng.

Nhưng mục đích của Tưởng Thiên Tứ không chỉ là xử lý Biên Đình.

"Được rồi, dừng tay." Tưởng Thiên Tứ nói với Cẩu Sa. Tên nhóc Biên Đình này vẫn còn giá trị lợi dụng, đánh chết thì tiếc quá.

"Đến nước này rồi, cậu vẫn không chịu nhận là mình làm sao?" Tưởng Thiên Tứ bước tới trước mặt Biên Đình, ngồi xổm xuống, hạ giọng giả vờ thân thiết: "Tiểu Biên, tôi khuyên cậu nên sớm khai ra những gì mình biết, đỡ phải chịu khổ thêm."

"Ngài Tưởng, nếu ngài đã một mực khẳng định là tôi." Máu và mồ hôi hòa lẫn nhỏ giọt xuống mặt Biên Đình, làm nhòe đi nửa gương mặt, cậu khẽ ho một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Tứ, "Thì ngài có bất kỳ chứng cứ nào không?"

Tất nhiên là không. Nếu thật sự có chứng cứ xác thực, Tưởng Thiên Tứ đâu cần mất thời gian ở đây.

"Không cần cãi lý với tôi." Nhưng đối mặt với Biên Đình, Tưởng Thiên Tứ không thể lộ vẻ yếu thế, hắn cười khẩy: "Tôi có một tấm ảnh của tay buôn người đưa cho."

Nói rồi, hắn quăng ra một tấm ảnh mờ, chụp từ hai năm trước ở một bến cảng nhỏ tại Thái Lan. Trong ảnh là bóng lưng của một thanh niên, nhìn kỹ thì vóc dáng và quần áo đều rất giống Biên Đình, thậm chí cậu từng có chiếc áo khoác y hệt.

"Tôi đã kiểm tra lịch sử xuất nhập cảnh của cậu," Tưởng Thiên Tứ nói, "Năm đó đúng lúc cậu đang ở Thái Lan."

"Sếp Tưởng hay quên thật đấy, năm đó Chủ tịch Tưởng thưởng cho cả công ty một chuyến nghỉ mát Thái Lan mà, rất nhiều người đi, kể cả ngài nữa." Biên Đình cười, phối với gương mặt bê bết máu khiến cậu trông khá ghê rợn, "Người trong ảnh không phải tôi, tôi cũng chưa từng đến nơi đó. Nếu ngài cứ muốn ép tôi nhận cái tội này, tôi chỉ có thể nói là tất cả đều do ngài chỉ đạo, ngài mới là ông trùm phía sau." Tưởng Thiên Tứ nổi điên, giáng cho Biên Đình một cú đấm. Biên Đình không nói gì, chỉ để máu rỉ ra nơi khóe miệng.

Hắn không chứng minh được người trong ảnh là Biên Đình, cũng biết rõ lý do Biên Đình ở Thái Lan thời điểm đó. Tấm ảnh này chỉ là chiêu gài bẫy.

"Biên Đình, cậu nhận hay không cũng vậy, chuyện này cậu không thể phủi sạch đâu." Tưởng Thiên Tứ tức giận đứng bật dậy, hít sâu vài hơi, nhớ ra mục đích chính còn chưa đạt được, hắn lại cố bình tĩnh.

Hắn nhìn Biên Đình lần nữa, đổi giọng: "Nhưng tôi có một cách để cứu cậu."

"Chỉ cần cậu đối mặt với máy quay, kể lại từ đầu đến cuối là Cận Dĩ Ninh bảo cậu tìm tàu, liên lạc với phía Đông Nam Á thế nào, tìm khách hàng ra sao là xong." Chưa đợi Biên Đình phản ứng, hắn đã mỉm cười ôn hòa nói tiếp: "Cậu chỉ làm theo lệnh, Chủ tịch Tưởng sẽ không trách cậu đâu."

Biên Đình bật cười. Tưởng Thiên Tứ vòng vo cả buổi, thì ra là muốn đổ vấy tội lên đầu Cận Dĩ Ninh.

Ý đồ của Tưởng Thiên Tứ là muốn bám vào một vài lời đồn thổi vô căn cứ để cậu tự biến mình thành "người đeo găng tay trắng" (*) của Cận Dĩ Ninh, rồi đổ cả chậu nước bẩn này lên đầu anh. Bảo sao hôm nay Tưởng Thiên Tứ lại kiên nhẫn đến thế, chuyện vốn chỉ cần một viên đạn là xong, vậy mà hắn lại lặn lội cực nhọc đích thân chờ chực trong khu nhà bỏ hoang này thì ra là muốn câu một con cá lớn hơn.

Biên Đình có làm hay không không quan trọng, chỉ cần cậu chịu lật mặt, kéo Cận Dĩ Ninh xuống nước là được.

Biên Đình không nói nhưng Tưởng Thiên Tứ đã hiểu được câu trả lời từ ánh mắt của cậu.

"Không đồng ý cũng được, vậy tôi đành phải làm theo quy định." Tưởng Thiên Tứ nhún vai, giả vờ tiếc nuối, "Tiểu Biên, cậu từng giúp tôi vài lần, tôi còn chưa kịp cảm ơn. Nhưng hết cách rồi, quy tắc là quy tắc."

Nói xong, hắn ra hiệu cho Cẩu Sa. Cẩu Sa liền dẫn người lôi đến mấy cái lốp xe, đặt từng cái một lên người Biên Đình.

"Trò này bên khu ổ chuột Nam Mỹ thịnh hành lắm, họ gọi là 'lò vi sóng' (**)." Tưởng Thiên Tứ đứng bên, hào hứng giải thích, "Chỉ cần tạt ít xăng lên rồi châm lửa, bùm!" Hắn làm động tác hoa bay vô cùng khoa trương, "Cậu sẽ thành tro bụi, đến Cận Dĩ Ninh cũng chẳng tìm ra được xác."

Nói xong, hắn móc bật lửa trong túi ra, dùng một động tác điệu nghệ để châm lửa, bước tới gần và cúi xuống nhìn Biên Đình.

"Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng." Tưởng Thiên Tứ cầm bật lửa dí sát lại, ngọn lửa cam nhảy múa giữa hai người, "Chỉ cần cậu nhận rằng Cận Dĩ Ninh sai cậu làm chuyện này, tôi bảo đảm cậu sẽ bình an vô sự."

"Chuyện này không phải tôi làm, cũng không liên quan gì đến Cận Dĩ Ninh." Biên Đình vẫn không chịu khuất phục, cậu không tránh né, nhìn thẳng vào hắn.

"Vậy thì không còn gì để thương lượng nữa rồi, đúng là chó ngoan của Cận Dĩ Ninh." Nụ cười giả tạo trên mặt Tưởng Thiên Tứ hoàn toàn biến mất, hắn lạnh lùng ra lệnh mà không thèm quay đầu lại: "Cẩu Sa, chuẩn bị bắt đầu đi."

Cẩu Sa bên cạnh mở nắp thùng dầu, mùi xăng nồng nặc lập tức lan tỏa trong không khí khô hanh, chỉ cần một tia lửa là có thể thiêu rụi tất cả.

Nhưng ngay lúc ngọn lửa sắp liếm lên má của Biên Đình, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Tưởng Thiên Tứ còn chưa kịp phản ứng, một chiếc xe địa hình đã phá vỡ tấm thép màu lao thẳng vào trong.

Chiếc xe không hề giảm tốc khi thấy có người bên trong, ngược lại còn đạp mạnh chân ga, lao thẳng về phía Tưởng Thiên Tứ.

Trên đời này, ngoài tiền ra thì điều Tưởng Thiên Tứ quý nhất chính là cái mạng của mình. Vừa cảm thấy có điều gì đó không ổn, hắn đã lập tức ném bật lửa, lao sang một bên để né. Phản ứng của Cẩu Sa cũng không chậm, đúng là xứng danh trung thành bảo vệ chủ, thấy xe lao đến phía Tưởng Thiên Tứ thì lập tức chạy đến bảo vệ hắn.

Nhưng không kịp nữa rồi, chỉ trong chớp mắt, chiếc xe đã tiến sát lại gần, sắp cán qua người Tưởng Thiên Tứ.

"Cận Dĩ Ninh, cậu điên rồi sao?!" Cuối cùng, Tưởng Thiên Tứ hết đường thoát, ngồi bệt xuống nền xi măng, hét lên một tiếng cuồng loạn. Tiếng phanh xe chói tai xé tan màn đêm, chiếc xe dừng lại cách hắn chưa đến ba mét.

Cửa xe mở ra, Cận Dĩ Ninh xuống từ ghế lái. Ngay sau đó, mấy chiếc xe khác cũng nối đuôi lao vào, đậu thành hàng trước mặt Tưởng Thiên Tứ.

Cận Dĩ Ninh đưa mắt nhìn quanh một vòng, ra hiệu cho Tề Liên Sơn, anh ta lập tức hiểu ý, bước nhanh đến cởi trói cho Biên Đình.

Tưởng Thiên Tứ vẫn chưa hoàn hồn sau khi suýt bị xe cán chết, không dám thở mạnh, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Đồ què chết tiệt, mẹ kiếp nhà mày!" Người tỉnh táo lại đầu tiên là Cẩu Sa. Khi con người bị hoảng sợ, lý trí sẽ tan biến. Lúc đó gã ta chẳng nghĩ được gì nữa, lập tức bật dậy lao về phía Cận Dĩ Ninh..

Còn chưa kịp đến gần Cận Dĩ Ninh, Biên Đình– người vừa mới được cởi trói bất ngờ vùng dậy, đấm một cú khiến gã ta ngã sấp mặt, lăn lộn trên đất như con sâu bị giẫm bẹp, giãy giụa mãi vẫn không thể đứng lên.

Cận Dĩ Ninh nhìn Biên Đình với vẻ không tán đồng, trông cậu lúc này giống như sắp lìa đời đến nơi, vậy mà không biết lấy đâu ra sức lực như vậy.

"Biên Đình." Hàng lông mày của Cận Dĩ Ninh càng nhíu chặt, giọng trầm xuống, "Quay lại đây."

Nắm đấm thứ hai của Biên Đình đang chuẩn bị giáng xuống, nghe thấy giọng nói lạnh như băng ấy liền miễn cưỡng thu lại móng vuốt, lảo đảo quay về bên cạnh Cận Dĩ Ninh, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Sếp."

Lúc đến gần, cậu còn cố lau vết máu trên mặt để trông tỉnh táo hơn chút, dù hiệu quả chẳng đáng là bao.

Ánh mắt Cận Dĩ Ninh dừng lại trên người Biên Đình, dường như muốn khoét lỗ trên những vết thương to nhỏ của cậu. Anh mất một lúc lâu mới có thể dời mắt, chuyển sang nhìn Tưởng Thiên Tứ.

"Cận Dĩ Ninh! Cậu nổi điên cái gì vậy?!" Mặc dù chân vẫn còn run nhưng trước mặt đám đàn em, Tưởng Thiên Tứ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, phủi bụi đất trên người rồi gượng đứng dậy, "Vì một thằng vệ sĩ mà cậu dám lái xe đâm tôi!?"

"Anh cũng biết cậu ấy là vệ sĩ của tôi." Cận Dĩ Ninh lạnh lùng nói, không hề nể nang, "Cho dù cậu ấy có sai, cũng không đến lượt anh trừng phạt."

Tưởng Thiên Tứ dần bình tĩnh lại, "Cậu biết cậu ta to gan thế nào, dám sau lưng cậu làm chuyện gì không?"

"Không cần anh phí công giới thiệu."

Trên đường đến đây, Cận Dĩ Ninh đã biết lý do Tưởng Thiên Tứ lại bắt Biên Đình.

"Ba đã giao chuyện này cho tôi xử lý rồi, lần này không đến lượt anh xen vào." Biết mình vừa rồi bị mất mặt trước Cận Dĩ Ninh, Tưởng Thiên Tứ gượng ép lấy lại khí thế, đứng thẳng lưng nói: "Cậu ta gây ra chuyện lớn như vậy, hôm nay ai đến cũng đừng hòng mang cậu ta đi."

"Ồ?" Cận Dĩ Ninh nhướng mày, trong ánh mắt vốn đã đầy khinh thường giờ càng thêm vẻ mỉa mai, "Nếu tôi cứ muốn đưa đi thì sao?"

Tưởng Thiên Tứ hừ lạnh một tiếng, nhắc tới Tưởng Thịnh, "Vậy thì tôi chỉ có thể để cho ba quyết định."

Nhưng Cận Dĩ Ninh không rơi vào bẫy của Tưởng Thiên Tứ, cũng không nói ra lời nào phản nghịch trước mặt mọi người. Ngược lại, anh nhắc đến chuyện chẳng liên quan gì.

"Anh rể à, tôi nghe nói quán bar ở số 198 đường Ngô Đồng sửa sang nửa năm trời, đầu tư cả chục triệu, sắp khai trương rồi."

Chân mày Tưởng Thiên Tứ giật giật, cảnh giác hỏi: "Tự nhiên nhắc chuyện đó làm gì?" Rồi lại thêm một câu lấp liếm, "Liên quan gì đến tôi."

"Không có gì, dạo này trời hanh khô dễ cháy, lúc tôi đến đây nghe nói công trình bên đó bốc cháy rồi." Cận Dĩ Ninh nhẹ nhàng nói như thể chuyện không liên quan, "Không biết có ai đến kiểm tra chưa, nếu chậm quá thì chẳng còn gì cả đâu."

"Cận Dĩ Ninh, cậu...!" Tưởng Thiên Tứ tức đến nỗi suýt nhảy dựng lên, nhưng do còn lo lắng nên lại phải cố kìm nén.

"Anh căng thẳng gì vậy?" Cận Dĩ Ninh giả vờ ngạc nhiên, hỏi như trêu, "Chẳng lẽ quán bar đó có liên quan đến anh à?"

Tưởng Thiên Tứ không trả lời, trừng mắt nhìn Cận Dĩ Ninh rồi gọi điện thoại. Không biết người trong điện thoại nói gì, sắc mặt Tưởng Thiên Tứ càng lúc càng tái.

Quán bar đó đứng tên một cậu ấm nhỏ ở Thành phố Cảng nhưng người đứng sau thật sự chính là Tưởng Thiên Tứ.

Hắn vẫn nghĩ mình che giấu rất kỹ, không ngờ lại bị Cận Dĩ Ninh nắm được.

"Cận Dĩ Ninh!" Sau khi biết rõ tình hình, Tưởng Thiên Tứ cúp điện thoại tức đến mức nói không thành lời, "Sao cậu dám... cậu dám..."

"Người của tôi bị anh hành hạ thành ra thế này, anh chỉ mất một quán bar thôi đấy." Cận Dĩ Ninh cười nhạt, "Coi như anh hời rồi."

Hời cái con khỉ! Tưởng Thiên Tứ nghiến răng ken két.

"Anh rể, lần này chỉ là một quán bar bỏ không bị cháy thôi."

Nụ cười trên mặt Cận Dĩ Ninh biến mất, ánh mắt anh như bị ngâm trong độc dược, chỉ cần bị anh nhìn thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình, "Trong những quán bar của anh đang làm cái gì. Chắc anh không muốn bị báo chí đưa tin, càng không muốn ba tôi biết, đúng không?"

Nghe đến đây, Tưởng Thiên Tứ hiểu rõ, những trò mờ ám của hắn đã bị Cận Dĩ Ninh nắm thóp.

Những năm gần đây, Tưởng Thiên Tứ lợi dụng thân phận con rể của Tập đoàn Tứ Hải, âm thầm thao túng rất nhiều tụ điểm giải trí ở Thành phố Cảng. Bề ngoài là KTV, quán bar nhưng thực chất là sòng bạc ngầm.

Tưởng Thịnh đã từng nghiêm cấm điều này vì chính quyền đang siết chặt các vấn đề như cờ bạc, ma túy, nếu bị phát hiện sẽ ảnh hưởng đến toàn cục.

Nhưng vì lợi nhuận quá hấp dẫn, Tưởng Thiên Tứ vẫn làm. Hắn tưởng mình giấu rất kỹ, nào ngờ Cận Dĩ Ninh đã sớm phát hiện.

"Cậu định uy hiếp tôi?" Dù trong lòng đã run, nhưng Tưởng Thiên Tứ vẫn cố gắng tỏ vẻ mạnh miệng: "Cậu nên lo dọn dẹp đống rác mà Biên Đình để lại đi thì hơn."

"Chuyện này không liên quan gì đến Biên Đình." Cận Dĩ Ninh chắc chắn nói, "Tôi sẽ giải thích rõ với Chủ tịch Tưởng, tôi cũng có đủ khả năng để bảo vệ cậu ấy, còn anh thì sao, anh rể? Đuôi để lộ dài như thế, tự mà lo lấy."

Cũng như Biên Đình dự đoán, Cận Dĩ Ninh biết Tưởng Thiên Tứ chẳng có bằng chứng gì trong tay, chỉ đang mượn cớ gây sự. Nếu Cận Dĩ Ninh đứng ra bảo vệ cậu thì Chủ tịch Tưởng sẽ nể mặt anh, không làm gì Biên Đình.

Còn Tưởng Thiên Tứ thì khác, những sòng bạc ngầm kia mới thực sự là vấn đề lớn.

Tưởng Thiên Tứ nhìn rõ lợi hại, lần này chịu thiệt cũng không dám nói gì, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay.

"Cận Dĩ Ninh, cứ chờ đấy cho tôi!" Trong lòng nóng như lửa đốt vì quán bar, Tưởng Thiên Tứ không còn tâm trí ở lại đây dây dưa nữa. Hắn hung dữ liếc Cận Dĩ Ninh một cái, ra hiệu cho đàn em: "Rút!"

---------------------------------------------------------------------------

(*) "Người đeo găng tay trắng" là cách nói ẩn dụ, chỉ người thay người khác làm việc dơ bẩn, để người kia giữ được hình tượng sạch sẽ.

(**) Theo các thông tin từ nhiều nguồn, "micro-ondas" (lò vi sóng) là một thuật ngữ có thật, được sử dụng bởi một số băng đảng tội phạm ở các khu ổ chuột tại Brazil và một số khu vực khác ở Nam Mỹ. Hành động này được thực hiện bằng cách trùm nạn nhân vào một chiếc lốp xe ô tô, tẩm xăng và đốt. Đây là một hình thức sát hại dã man để thủ tiêu xác, nhằm không để lại dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com