Chương 52: Mơ trong mơ
Nghe nói, khi một người biết mình đang mơ, nghĩa là họ đang ở trong trạng thái ngủ nông.
Lúc này, Biên Đình chính là đang trong trạng thái như vậy. Trong giấc mơ hiện tại của cậu, cậu quay trở về căn phòng thời thơ ấu của mình. Trên TV đang chiếu phim hoạt hình, ngoài cửa sổ là chú Quý đang gọi cậu đi bơi, còn có một người nào đó đã ngồi ở bên giường cậu rất lâu.
Biên Đình không biết người đó là ai nhưng cậu cảm nhận được tâm trạng người đó đang rất tệ.
Có một điều Biên Đình phải thừa nhận, cậu không phải là người nhiệt tình, lại càng không có lòng thương cảm, bình sinh ghét nhất là lo chuyện bao đồng. Nhưng khoảnh khắc này, trong lòng cậu lại trào dâng một cảm xúc mãnh liệt.
Cậu muốn đưa tay ôm người đó vào lòng, dịu dàng nói rằng: Đừng buồn nữa, tôi mời anh ăn kem.
Có lẽ vì ý nghĩ ấy quá mãnh liệt, ý niệm đã vượt thắng cơ thể mỏi mệt. Biên Đình bỗng bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cậu mở mắt mà không hề có báo trước.
Đập vào mắt cậu là một gương mặt ở khoảng cách gần trong gang tấc. Sống mũi thẳng tắp, đường chân mày rắn rỏi, hàng mi mềm mại như lông vũ, bên dưới là đôi con ngươi đen láy mà Biên Đình không thể nào quen thuộc hơn.
Gần như ngay khoảnh khắc vừa mở mắt, Biên Đình đã nhận ra đó là gương mặt của Cận Dĩ Ninh.
Anh ở gần cậu đến mức hơi thở nóng rực phả lên môi cậu, không chừa một khe hở, tựa như dễ dàng độc chiếm.
Gì vậy chứ, hóa ra lại là một giấc mơ trong mơ à.
Biên Đình mở mắt, ủ rũ nghĩ.
Ngẫm kỹ thì, giấc mơ này thật thú vị. Biên Đình bắt đầu có hứng thú quan sát người trước mặt. Cậu chưa bao giờ thấy được biểu cảm như vậy trên gương mặt Cận Dĩ Ninh.
Kìm nén, nóng bỏng, giằng xé. Những từ ngữ vốn chẳng liên quan đến Cận Dĩ Ninh, lúc này lại tan chảy trong đôi mắt không thật sự nhìn về phía cậu.
Biên Đình hơi cử động đầu, cố nhìn rõ người trước mặt hơn một chút. Không may là, hành động nhỏ đó đã thu hút sự chú ý của Cận Dĩ Ninh.
Cận Dĩ Ninh trong giấc mộng này lại vô cùng dịu dàng, phát hiện ánh mắt của Biên Đình cũng không lập tức tránh đi, chỉ khựng lại một chút rồi cúi đầu, dùng trán khẽ chạm vào giữa lông mày cậu.
"Không sao, ngủ ngon nhé."
Giọng của Cận Dĩ Ninh mang theo tiếng cười nhưng sao giữa hai hàng lông mày anh vẫn vương mãi nỗi u sầu chưa tan?
Người trước mắt chỉ là ảo ảnh trong mơ, Biên Đình biết rõ điều đó nhưng cảm xúc vẫn không tự chủ bị anh lay động. Cậu muốn nói với anh đừng buồn, đừng đau lòng nữa, có chuyện gì phiền muộn cứ giao cho tôi, tôi sẽ giúp anh giải quyết hết.
Nhưng tay chân cậu như đổ chì, không thể nhúc nhích, miệng cũng như bị khóa lại, chẳng thể thốt nên lời.
Cuối cùng, Biên Đình gom hết sức lực còn lại, nhấc cằm lên, khẽ chạm vào môi anh, rồi nhanh chóng rời đi.
Chỉ là muốn an ủi anh thôi, Biên Đình tự nói với bản thân trong lòng, cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận đó là một nụ hôn. Dù sao thì lần trước mơ thấy Cận Dĩ Ninh cũng đã quá mất mặt rồi, con người không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông được.
Nhưng cảnh tượng sau đó lại trở nên kỳ lạ. Cái chạm môi khi nãy không thể coi là hôn, không hiểu đã mở ra công tắc kỳ diệu nào trong mơ. Cậu còn chưa kịp phản ứng liền bị ấn mạnh xuống gối, hơi thở của Cận Dĩ Ninh phủ kín lấy cậu.
Khác với hình ảnh xa cách không thể chạm đến trong giấc mơ trước, lần này Cận Dĩ Ninh sống động và nồng nhiệt hơn.
Đôi môi Biên Đình bị anh hôn lấy, một lực mạnh mẽ thô bạo tách mở hàm răng cậu, sau khoảnh khắc ngắn ngủi như kẻ đói khát, anh hút cạn từng chút hơi ấm trong người cậu.
Muốn thêm nữa, còn muốn nhiều hơn nữa.
Tinh thần hiếu thắng là bản chất trong tính cách của Biên Đình, cậu không cam lòng yếu thế mà chủ động đáp lại, rất nhanh liền vì cạn sức mà rơi vào thế bị động, chỉ còn lại sự tiếp nhận và cam chịu trước đối phương.
Khi ý chí buông lơi, cơ thể mệt mỏi lại ập về lần nữa. Sau đó, mọi chuyện Biên Đình không còn nhớ rõ nữa, tầm nhìn dần dần chìm vào bóng tối.
Cậu chỉ nhớ sau khi hơi ấm nơi môi rời đi, bên tai vang lên một tiếng thở dài.
Sáng ngày thứ ba, Biên Đình rốt cuộc cũng đã thật sự tỉnh lại.
Trước mắt là một căn phòng quen thuộc, phòng bệnh này Biên Đình đã đến rất nhiều lần, mỗi lần đều là đến thăm Cận Dĩ Ninh. Nhưng với góc nhìn nằm ngửa, bao quát toàn bộ phòng VIP sang trọng này, thì đây lại là lần đầu tiên.
Thuốc giảm đau dần hết tác dụng, khắp người không chỗ nào không đau. Biên Đình cúi đầu nhìn bộ dạng thê thảm của mình, khẽ rít lên, trông cũng chẳng khác xác ướp Ai Cập là bao.
Dù vậy, vết đau nơi cơ thể khiến cậu xác định rõ mình đang sống trong hiện thực, không phải thế giới mộng mị hỗn loạn kia.
Nghĩ đến chữ "mơ", như thể có ai đó đấm một cú vào vết thương của cậu, sắc mặt Biên Đình lúc trắng lúc xanh, cuối cùng đóng băng lại thành biểu cảm tuyệt vọng sống không bằng chết.
Cậu lại mơ một giấc mơ kỳ lạ, cậu mơ thấy mình hôn Cận Dĩ Ninh.
Đã bị thương đến mức này rồi mà vẫn còn nằm mơ mấy thứ đó, đúng là gặp ma rồi. Biên Đình cũng chẳng buồn quan tâm thân thể đau nhức, chỉ biết nằm vật trên giường, tự buông xuôi nhìn trần nhà.
Là bệnh nhân được bệnh viện đặc biệt chú ý, bác sĩ không để Biên Đình chịu đau quá lâu. Rất nhanh đã vào kiểm tra, rồi tiêm thêm cho cậu một liều giảm đau.
Khoảng mười một giờ sáng, Cận Dĩ Ninh cũng đến bệnh viện. Có lẽ anh đến thẳng từ công ty, so với bộ dạng thảm hại của Biên Đình thì anh thật tràn đầy năng lượng. Bộ vest ba mảnh được may đo tinh xảo càng tôn lên khí chất, anh như bước ra từ poster quảng cáo, tỏa sáng rực rỡ.
"Nhìn tôi chằm chằm làm gì thế?" Cận Dĩ Ninh đang trao đổi với bác sĩ về tình hình chấn thương của Biên Đình nhưng vẫn phân tâm hỏi một câu.
"Không có gì." Thực ra Biên Đình đang âm thầm quan sát biểu hiện của Cận Dĩ Ninh. Anh vô cùng tự nhiên, cũng rất bình thường, không có chút tức giận nào kiểu "bị cấp dưới mạo phạm".
Cuối cùng cậu cũng yên tâm hơn.
Xem ra đêm đó thật sự chỉ là một giấc mơ.
Cận Dĩ Ninh ngồi bên giường chưa bao lâu thì đến giờ ăn trưa. Sau phẫu thuật ba ngày, Biên Đình chỉ có thể ăn đồ lỏng. Sau khi trải qua sự tra tấn đến từ tâm hồn lẫn thể xác, cậu chẳng có khẩu vị gì, liền bảo y tá để tạm sang một bên, nói là chưa muốn ăn vội.
Y tá quay sang nhìn Cận Dĩ Ninh, có vẻ khó xử, anh gật đầu rồi đưa tay ra. Y tá liền đưa bát cháo cho anh, vẻ mặt vẫn hơi ngập ngừng.
"Đây là cháo mà dì Huệ dậy sớm nấu đấy." Cận Dĩ Ninh đưa thìa vào bát cháo, khuấy nhẹ, múc một thìa thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Biên Đình, ánh mắt không rời khỏi cậu, "Cậu mà không ăn, dì biết sẽ giận đấy."
Khi cơ thể yếu ớt, ý chí cũng yếu theo. Ánh mắt của Cận Dĩ Ninh khiến Biên Đình bất giác nhớ đến những hình ảnh không hợp thời điểm kia. Hơn nữa xem ra, Cận Dĩ Ninh định hạ mình, đích thân đút cho cậu ăn.
Biên Đình trong cơn đau thập tử nhất sinh bật dậy, vội đưa tay ra: "Tôi tự ăn được."
"Đừng động đậy." Cận Dĩ Ninh né khỏi tay cậu, nhìn thẳng cậu, giọng ra lệnh: "Há miệng."
Biên Đình há miệng, vẻ mặt hơi đờ đẫn. Thìa sứ đặt lên đầu lưỡi, đưa cháo vào miệng cậu.
Biên Đình khó khăn nuốt xuống. Đúng là tay nghề của dì Huệ nhưng trong tình cảnh này, Biên Đình vẫn cảm thấy có chút không quen.
Chớp mắt, thìa cháo thứ hai đã được đưa đến miệng, lần này Biên Đình không chịu phối hợp nữa: "Vẫn nên để y tá làm đi."
Cận Dĩ Ninh liếc cậu một cái, vẻ mặt như bị cậu làm phiền: "Cậu còn muốn ăn không đấy?"
Biên Đình không muốn chọc giận anh, đành im lặng, ngoan ngoãn tiếp tục ăn.
Có Cận Dĩ Ninh đích thân "trấn giữ", một bát cháo nhỏ chẳng mấy chốc đã cạn đáy. Biên Đình vừa ăn xong miếng cuối cùng, Tề Liên Sơn bước vào, như thể đã tính chuẩn giờ.
Tề Liên Sơn suốt quá trình không nhìn sang bên khác, chỉ nói bữa trưa đã được dọn lên, đang đặt ở phòng khách nhỏ ngoài kia. Cận Dĩ Ninh đặt bát rỗng xuống, đáp một tiếng "Được".
Sau bữa trưa, Cận Dĩ Ninh nhanh chóng quay lại. Đến khi kết thúc giờ nghỉ trưa, anh vẫn chưa có ý định quay lại làm việc, ôm lấy laptop ngồi trong phòng bệnh của Biên Đình, chuyên tâm xử lý công việc.
Cận Dĩ Ninh làm việc chăm chú, không hề bị ảnh hưởng, nhưng Biên Đình thì chẳng dễ chịu chút nào. Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên không ngớt, khiến cậu chẳng thể tập trung, ánh mắt cứ bị thu hút về phía Cận Dĩ Ninh mãi không thôi.
Nửa tiếng sau, Biên Đình cuối cùng cũng không chịu nổi, hỏi: "Hôm nay anh không đi làm à?"
"Cậu đang đuổi tôi đi sao?" Cận Dĩ Ninh ngước mắt liếc cậu một cái.
Biên Đình còn biết điều, lập tức đáp: "Không dám."
Cận Dĩ Ninh hừ lạnh một tiếng, thu lại ánh mắt, tạm thời hài lòng với câu trả lời đó.
Để giảm bớt sự hiện diện của Cận Dĩ Ninh, Biên Đình nằm xuống giường, kéo chăn cao lên, rất nhanh không còn động tĩnh.
Ngay khi Cận Dĩ Ninh tưởng cậu đã ngủ rồi, Biên Đình bỗng mở miệng hỏi: "Tối hôm kia, lúc tôi mới nhập viện, anh ở đâu?"
"Đưa cậu vào viện xong thì tôi về nhà." Cận Dĩ Ninh không ngẩng đầu, "Hỏi cái này làm gì?"
Biên Đình chăm chú nhìn vào bó hoa tươi đặt ở đầu giường, không biết là ai gửi đến, rồi nói: "Không có gì."
Thời gian lặng lẽ trôi qua, có lẽ hôm nay lịch trình của Cận Dĩ Ninh khá nhẹ nhàng, xử lý xong công việc cũng không vội rời đi, còn bảo Tề Liên Sơn mang vào vài quyển sách nhàn tản, ngồi bên cửa sổ đọc.
Giữa họ, dường như đã lâu không có được khoảnh khắc yên bình như thế này.
Biên Đình quấn chăn, nhìn Cận Dĩ Ninh chăm chú đọc sách, thầm nghĩ: Hay là dọn đến đây dưỡng lão luôn cho rồi.
"Đừng tưởng tôi không nghe thấy cậu đang chửi tôi đấy." Cận Dĩ Ninh vừa lật trang sách vừa nói.
Biên Đình nghiêng đầu, nhắm mắt lại, giả vờ đã ngủ.
Cứ giả vờ thế rồi ngủ thật. Trong tiếng lật sách xào xạc, Biên Đình vô thức chìm vào giấc ngủ.
Dưới tác dụng của thuốc, cả buổi chiều cậu cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, gặp đủ loại giấc mơ hỗn độn. Có tốt, có xấu, nhưng phần lớn đều là ác mộng.
Lúc đó cậu mới nhận ra sự hiện diện của Cận Dĩ Ninh thật ra rất có ích. Bất kể trong mơ cậu gặp phải kết cục thê thảm thế nào, chỉ cần mở mắt ra liền thấy Cận Dĩ Ninh nguyên vẹn ngồi cạnh giường mình.
Chiều muộn, trời bắt đầu đổ mưa, Biên Đình bị tiếng mưa đánh thức. Ngủ suốt cả ngày khiến cậu đầu óc lơ mơ, quên mất mình đang bị thương, theo thói quen định trở mình ngồi dậy.
Kết quả, vừa cử động liền đau đến mức trước mắt tối sầm, thở không ra hơi, suýt nữa thì ngất đi.
Hành động lật người của Biên Đình bị kẹt lại giữa chừng, cơ thể đông cứng trong tư thế nằm nghiêng. May mà cậu vẫn giữ được hình tượng "anh hùng", tiếng rên sắp bật ra khỏi miệng lại bị cậu nuốt ngược xuống.
Cơn đau như bị xé rách vẫn chưa nguôi, đúng lúc đó, một bóng người phủ xuống, tránh khỏi vùng bị thương, ôm lấy lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về.
Cận Dĩ Ninh một tay cầm sách, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lưng Biên Đình, như đang dỗ dành một đứa trẻ giật mình trong mơ: "Ngoan nào, đừng cử động."
Trời tối dần, trong phòng không bật đèn, tiếng mưa ngoài cửa sổ mỗi lúc một to, ánh sáng u ám và âm thanh rả rích ấy, dường như đã che giấu những tâm tư đã lộ rõ từ lâu.
Bàn tay của Cận Dĩ Ninh như có ma lực, tùy tiện vỗ mấy cái, mà cảm giác đau đớn khắp người Biên Đình lại dịu xuống.
Hai cô y tá ngoài phòng khách đang tán gẫu, nói trời mưa to thế này, lát nữa không biết về kiểu gì. Biên Đình chẳng có tâm trạng quan tâm đến mưa gió bên ngoài, cậu nằm nghiêng, ánh mắt dừng lại ở chiếc cúc thứ ba trên áo vest của Cận Dĩ Ninh.
Chỉ cần cậu nghiêng vai về phía trước một chút, là có thể ngã vào lòng anh.
"Cận Dĩ Ninh." Tư thế này quá ám muội, Biên Đình thấy không thoải mái, liền khẽ cử động muốn kéo giãn khoảng cách.
Lại bị Cận Dĩ Ninh đè ngược lại bằng một tay.
"Hửm?" Không biết anh đang thất thần nghĩ gì, giọng mang theo vẻ ngơ ngác vừa quay về hiện thực, rồi để che giấu bản thân, anh cố ý bắt bẻ: "Gọi cả họ lẫn tên nghe trôi chảy nhỉ? Không có tí tôn trọng nào."
Vô duyên vô cớ bị trách một câu, Biên Đình không dám động đậy nữa, cũng không nói thêm gì. Nhưng vì thế mà khoảng cách giữa họ lại gần thêm một chút, gần như thành một cái ôm nhẹ.
"Mấy chuyện Tưởng Thiên Tứ nói, không phải tôi làm." Biên Đình ngoan ngoãn nằm một lát, chủ động nói với Cận Dĩ Ninh, "Có người mạo danh tôi, đi buôn người ở nước ngoài."
"Tôi biết." Cận Dĩ Ninh lật sang một trang sách, như thể ngoài mấy dòng chữ trước mắt, chẳng có điều gì khiến anh bận tâm.
Biên Đình sững người. Mặc dù không có chứng cứ rõ ràng nhưng những đầu mối Tưởng Thiên Tứ đưa ra đều nhắm vào cậu. Cận Dĩ Ninh không hỏi thêm bất kỳ lời giải thích nào, như thể chỉ cần cậu nói một câu "không phải", thì anh sẽ tin.
Chưa kịp nghĩ ra lý do vì sao, Cận Dĩ Ninh đã gấp sách lại, thở dài một tiếng rồi nói với Biên Đình: "Tôi dạy cậu thêm một điều."
Biên Đình hiếm khi ngoan ngoãn, gật đầu tỏ vẻ lắng nghe.
"Sau này gặp phải tình huống như hôm đó, điều đầu tiên cần làm là giữ mạng." Cận Dĩ Ninh từng từ từng chữ nói, giọng điệu bình tĩnh dịu dàng, "Họ muốn cậu làm gì thì cứ làm, giữ được mạng, sau này mới có cơ hội lật ngược thế cờ."
"Nhưng Tưởng Thiên Tứ muốn đổ lên đầu anh, còn muốn tôi nhận tội thay nữa." Biên Đình nhớ lại đoạn video mà Tưởng Thiên Tứ bắt cậu quay, bật cười: "Thế mà cũng đồng ý được à?"
"Cứ làm theo lời hắn nói." Cận Dĩ Ninh cũng cười, "Chỉ cần tôi còn tin cậu, sẽ không ai làm gì được cậu."
Biên Đình những lời đậm chất "tổng tài" này chọc cười, vùi mặt vào gối cười thầm không dứt.
Cậu hiểu, Cận Dĩ Ninh nói vậy là để cậu yên lòng. Nếu khi đó thật sự nghe lời quay video nhận tội, chưa chắc cậu có thể toàn mạng mà thoát thân, mà còn có thể gây thêm phiền phức lớn cho Cận Dĩ Ninh.
Cười đủ rồi, Biên Đình khẽ mở mắt: "Anh vẫn không nên dễ dàng tin người thì hơn."
"Tại sao?" Cận Dĩ Ninh tò mò hỏi.
Vì tôi là người chỉ điểm của cảnh sát, là người mà anh không nên tin nhất.
Tất nhiên, Biên Đình không thể nói ra sự thật đó, chỉ có thể nói: "Con người sẽ thay đổi. Trừ khi chết rồi bị treo lên tường, không ai có thể chắc chắn mình sau này sẽ ra sao."
Không biết Cận Dĩ Ninh nghĩ đến điều gì, anh lại cầm cuốn sách lên, khẽ nói: "Cậu nói đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com