Chương 53: Không phải là mơ!
Lần bị thương này khiến Biên Đình phải nằm viện tận nửa tháng.
Trong khoảng thời gian này, cậu vừa giả ngoan ngoãn, vừa hứa hẹn sau khi ra viện sẽ nghe lời bác sĩ, hứa không làm bậy mới khiến cho bác sĩ điều trị chính miễn cưỡng đồng ý, cho phép cậu ra viện sau ba ngày nữa.
Được ông chủ đích thân ở lại trông nom, phúc lợi kiểu này Biên Đình cũng chỉ được hưởng trọn vẹn một ngày. Sau đó, Cận Dĩ Ninh bỗng trở nên bận rộn hẳn lên. Đừng nói là ở lại chăm sóc, đến liếc mắt nhìn cậu một cái cũng thành việc hiếm hoi.
Tuy không gặp được người, nhưng mọi tin tức liên quan đến Cận Dĩ Ninh vẫn không ngừng truyền đến tai Biên Đình.
"Lần này Tưởng Thiên Tứ coi như tự rước họa vào thân rồi."
Vài ngày trước khi ra viện, Bullet mang đến hai túi bia lạnh, đồ nhắm và tôm hùm cay đến thăm Biên Đình. Biên Đình phải kiêng nên không ăn được, gã bèn ngồi ngay đầu giường, vui vẻ bóc tôm ăn một mình. "Giờ thì hay rồi, bên Nam Mỹ lẽ ra đã giao cho sếp Tưởng lo, đến phút cuối lại bị người khác cướp mất, vịt luộc chín đến miệng còn bay, làm hắn tức chết đi được."
Bullet bóc được miếng thịt tôm trắng nõn bóng loáng, đưa ra trước mặt Biên Đình lắc lắc rồi đút vào miệng mình.
"Còn mấy sòng bạc ngầm do hắn lén điều hành, mấy hôm nay liên tục bị cảnh sát kiểm tra đột xuất, mấy chỗ kiếm ăn nhiều nhất giờ cũng tạm ngừng hoạt động." Bullet lắc đầu cảm thán, "Hắn cũng thật là không biết điều. Chọc ai không chọc, lại đi chọc cậu. Ai mà chẳng biết sếp Cận thiên vị cậu đến mức nào chứ."
Không cần nói cũng biết, tất cả đều là chiêu của Cận Dĩ Ninh. Khi cuộc chiến căng thẳng lên, hai người họ cũng chính thức bước vào trận quyết đấu giành quyền lực trong Tứ Hải.
"Nếu hôm nay người sống dở chết dở nằm đây là anh, sếp Cận cũng sẽ đòi lại công bằng cho anh thôi." Biên Đình cầm cốc nước ấm, uống từng ngụm nhạt thếch.
"Thằng nhóc vô tình này." Bullet chìa bàn tay dính đầy dầu mỡ chọt nhẹ vào trán Biên Đình, mắng đùa, "Tôi khỏe như trâu, cậu đừng nguyền rủa tôi."
Bullet ngồi ở đầu giường Biên Đình, bóc xong một chậu tôm, lại uống thêm ba lon bia, đến lúc đó mới thỏa mãn rời đi.
Sau khi Bullet rời đi, Biên Đình xuống giường, đi xuống tầng dưới thăm Khang Ni.
Khang Ni cũng được Cận Dĩ Ninh sắp xếp vào bệnh viện này, nằm ở phòng bệnh tầng dưới. Dù sao cô cũng là người vô tội bị liên lụy, từ lúc Biên Đình có thể đi lại, ngày nào cũng xuống tầng dưới trò chuyện với cô để giải khuây. Cận Dĩ Ninh đã thu xếp hết rồi, sau khi xuất viện, Khang Ni sẽ được hộ tống trở về quê.
Mỗi ngày nằm trên giường đếm từng giây, cuối cùng Biên Đình cũng chờ được ngày ra viện. Hôm ấy, cậu dậy sớm hơn mọi ngày một tiếng.
Cơ thể đã hồi phục gần như hoàn toàn, cậu không phiền người khác, tự mình rửa mặt chải đầu đơn giản rồi bước ra khỏi phòng.
Vừa mở cửa, cậu đã thấy chiếc giường sofa ngoài phòng khách đang mở ra. Cô y tá phụ đang bận rộn xếp chăn gối trên giường.
"Cậu dậy sớm thế à, A Đình?" Thấy cậu ra, chị gái vui vẻ chào một tiếng, rồi xếp chăn mỏng gọn gàng cho vào tủ.
Biên Đình nhìn quanh, thắc mắc hỏi: "Tối qua có người ngủ ở đây sao?"
Chiếc giường sofa này vốn dành cho người nhà bệnh nhân nghỉ ngơi qua đêm. Nhưng Biên Đình có y tá và điều dưỡng chuyên nghiệp, lại không có thân nhân nên bình thường chẳng ai ngủ ở đây cả.
"À." Chị gái y tá nhiệt tình, dùng giọng Bắc đặc sệt nói: "Là sếp Cận đó, gần sáng ngài ấy mới tới, vừa nằm được một lúc đã phải đi làm rồi."
Phòng khách vẫn sạch sẽ như mọi khi. Ngoài chiếc sofa giường còn chưa kịp gấp lại, không có dấu hiệu nào cho thấy ai từng ở đây cả.
Biên Đình sững người một lúc, "Tối qua anh ấy... ngủ ở đây thật sao?"
Dạo gần đây không phải anh bận lắm à?
"Không chỉ tối qua đâu, mấy hôm nay ngài ấy đều ngủ ở đây đấy."
Chị y tá vốn không phải người bên cạnh Cận Dĩ Ninh nên cũng không ý thức giữ kín bí mật. Biên Đình vừa hỏi, chị đã thao thao bất tuyệt: "Nhưng ngài ấy toàn đến rất khuya, lúc đến cậu đã ngủ rồi."
Thì ra những ngày qua, Cận Dĩ Ninh vẫn luôn ngủ ở đây trong lúc cậu không hề hay biết.
Biên Đình nghẹn lời, nhất thời không biết phải tiêu hóa thông tin này thế nào. Cận Dĩ Ninh ngủ rất nông, lại rất kén giường chiếu, cái sofa giường đơn sơ này không biết anh làm sao mà ngủ được.
Nhưng rồi, Biên Đình chợt nghĩ đến một chuyện nghiêm trọng hơn. Cậu ổn định tinh thần, dè dặt hỏi: "Tối đầu tiên tôi nhập viện, anh ấy cũng ở đây à?"
"Chứ sao nữa?" Chị y tá cười tươi rói, vui vẻ nói: "Sếp Cận lo cho cậu lắm đấy. Tối đó ngài ấy ở bên cậu cả đêm, đến sáng mới rời đi. Thời buổi này mà tìm được ông chủ như vậy thật không dễ..."
Biên Đình như bị sét đánh giữa trời quang, đứng sững như tượng đá. Một khả năng đáng sợ bỗng hiện ra trong đầu cậu. Vậy đêm đó không phải là mơ, cậu thật sự đột nhiên hóa thú, đi hôn Cận Dĩ Ninh thật rồi!
Phát hiện bất ngờ trước ngày xuất viện này khiến Biên Đình chột dạ mấy ngày liền.
Hôm ấy nghe xong lời chị y tá nói, cậu lập tức xông vào văn phòng bác sĩ, nói mình thấy khó chịu trong người, xin được ở lại viện thêm vài hôm nữa.
Bác sĩ tưởng cậu bị thần kinh bất ổn nên không nói nhiều, trực tiếp đuổi cậu ra ngoài, còn nhắc phải nhớ ra viện đúng giờ.
"Biên Đình, Biên Đình?" Trong bữa cơm ở nhà, Cận Dĩ Ninh dùng đũa gõ nhẹ vào miệng bát của Biên Đình, "Đang nghĩ gì vậy?"
Biên Đình lúc này mới nhận ra mình lại đang lơ đãng, vội qua loa đáp một câu rồi cúi đầu nghiêm túc ăn cơm.
Đúng lúc dì Huệ mang canh lên, Cận Dĩ Ninh thu đũa lại, nói: "Cậu vừa ra viện, cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày, đợi hồi phục hẳn rồi hãy quay lại làm việc."
Biên Đình khuấy khuấy bát canh, "Được."
Mấy ngày đầu ở nhà, vì còn lo lắng chuyện kia nên cậu cư xử rất mực khuôn phép trước mặt Cận Dĩ Ninh. Không như trước kia hay nói năng chẳng kiêng nể gì.
Nhưng rất nhanh sau đó, cậu cũng tự thông suốt. Cận Dĩ Ninh đã làm như không có chuyện gì xảy ra, tức là anh không để tâm hoặc có thể là chẳng hề xem trọng chuyện đó.
Anh ấy không kết tội cậu bất kính, vậy cậu chỉ cần phối hợp diễn cho tốt, giả vờ như không nhớ gì là được rồi.
Nghĩ thông suốt rồi, Biên Đình cũng buông bỏ nỗi ám ảnh trong lòng, lập tức liên hệ với Tề Liên Sơn xin xóa phép nghỉ để đi làm lại.
Dạo gần đây ai cũng bận bù đầu, ngày đầu tiên Biên Đình quay lại làm việc, Đinh Gia Văn và Bullet liền hô hào mời cậu ăn một bữa, nói là để xả xui, thư giãn chút.
Tan làm, cả nhóm rời công ty, rầm rộ kéo đến khách sạn Lệ Đô.
Vì sức khỏe của Biên Đình mới hồi phục, mọi người không dám quá đà. Chỉ gọi vài món thanh đạm bổ dưỡng, không thuốc lá, không rượu, không hoạt động gì khác, đúng chuẩn bữa tiệc dưỡng sinh lành mạnh.
Tình cờ, tối nay Cận Dĩ Ninh cũng có mặt ở khách sạn Lệ Đô. Phim của Chu Lê vừa đóng máy, hôm nay cô rời đoàn, vừa đặt chân tới Thành phố Cảng đã nhận được cuộc gọi của Cận Dĩ Ninh mời ăn tối.
Cận Dĩ Ninh đã mời, không đi thì uổng. Ngôi sao nổi tiếng vui vẻ nhận lời, lúc Chu Lê đến, Cận Dĩ Ninh đã ngồi đợi sẵn từ lâu.
Hôm nay khách sạn đông khách, các phòng riêng lớn đều đã được đặt kín. Cận Dĩ Ninh không câu nệ, tùy tiện chọn một chiếc bàn nhỏ, đúng ngay cửa sổ nhìn ra con hẻm sau khách sạn.
Nhìn thấy khung cảnh nơi lần đầu gặp Biên Đình trong con hẻm ấy, khóe miệng Cận Dĩ Ninh không tự giác cong lên một nụ cười.
Khi Chu Lê bước vào, đúng lúc nhìn thấy nụ cười ấy của anh.
"Nghe nói ở Biên Đình xảy ra chuyện." Chu Lê tiến lại gần, tiện tay ném túi xuống chỗ trống, rồi ngồi xuống đối diện với Cận Dĩ Ninh. "Cậu ấy không sao chứ?"
"Vừa mới xuất viện được một thời gian." Cận Dĩ Ninh thu lại nụ cười, nâng tay rót cho cô một tách trà. "Nguy hiểm nhưng không việc gì."
"Vậy mà cậu còn có tâm trạng hẹn tôi ra đây?" Chu Lê trêu chọc anh.
Cận Dĩ Ninh nói thẳng: "Tôi có chuyện muốn bàn với cậu."
Nghiêm túc vậy sao? Chu Lê nhướng mày.
Hai người còn chưa kịp nói chuyện chính thì quản lý gõ cửa bước vào đưa khăn nóng, tiện miệng nói tối nay thật náo nhiệt, mấy người bên Biên Đình đang ăn ở dưới lầu, còn có cả sếp Liêu cũng tới.
Nghe xong lời quản lý, Cận Dĩ Ninh không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ ra hiệu lên món, rồi quay sang Chu Lê: "Ăn cơm trước đã, lát nữa nói sau."
Người mà quản lý nhắc đến có tên đầy đủ là Liêu Văn Hi, là thế hệ thứ hai trong ban lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Tứ Hải. Cha của gã là một trong những người sáng lập kiêm cựu thành viên cốt cán của tập đoàn, vì lý do sức khỏe nên đã lui về tuyến sau. Không nỡ rời khỏi miếng bánh béo bở này, ông ta truyền lại vị trí cho con trai.
Không ngờ Liêu Văn Hi tuy tuổi trẻ nhưng làm việc lại không tồi.
Gia tộc họ Liêu có địa vị không nhỏ trong Tứ Hải nhưng về thái độ đối với Cận Dĩ Ninh và Tưởng Thiên Tứ thì lại rất mập mờ, luôn giữ thái độ trung lập, không thiên về bên nào.
Điều này khiến gã trở thành đối tượng mà cả hai bên đều muốn lôi kéo.
"Tình hình của sếp Liêu là như vậy." Trong phòng bao trên tầng hai, Tề Liên Sơn sau khi giới thiệu xong Liêu Văn Hi với mấy đàn em mới, bắt đầu phân công, "Bullet, Đinh Gia Văn, đúng rồi, cả mấy người nữa, mang rượu theo tôi qua bên chỗ sếp Liêu để chào hỏi. Biên Đình thì thôi, cậu còn chưa được uống rượu."
Dù là Cận Dĩ Ninh hay Tưởng Thiên Tứ, cả hai đều cố gắng duy trì mối quan hệ với Liêu Văn Hi. Là cánh tay phải đắc lực của Cận Dĩ Ninh, Tề Liên Sơn nghe nói sếp Liêu cũng đến Lệ Đô thì đương nhiên phải qua mời rượu.
Phải nói rằng, sau khi cha gã lui về, Liêu Văn Hi như cá gặp nước trong Tứ Hải, đúng là có bản lĩnh. Sau khi mời rượu xong và quay lại, chẳng bao lâu sau Liêu Văn Hi cũng mang theo rượu đến, lần lượt cụng ly với mọi người, thái độ thân thiện dễ gần, không hề tỏ ra kênh kiệu.
Sau một vòng chào hỏi, Liêu Văn Hi cầm ly rượu bước đến trước mặt Biên Đình.
"Biên Đình, lâu rồi không gặp." Liêu Văn Hi đích thân rót cho Biên Đình nửa ly rượu vang. "Gần đây bận gì thế? Sao ít thấy cậu ở công ty?"
"Chào sếp Liêu." Biên Đình lịch sự chào hỏi, rồi giải thích: "Tôi đang giúp ngài Cận xử lý vài việc khác."
So với những người bên cạnh Cận Dĩ Ninh, Liêu Văn Hi quen Biên Đình hơn, vì cả hai đều yêu thích cưỡi ngựa. Trước đây từng gặp nhau vài lần ở trường đua, lần nào cũng trò chuyện rất hợp.
Thấy sếp Liêu có chuyện muốn nói với Biên Đình, những người bên cạnh liền nhường chỗ. Liêu Văn Hi cũng không khách sáo, cởi nút áo vest rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh Biên Đình.
"Không biết bao giờ mới có thể tiếp tục cùng cậu phi vài vòng ở trường đua nữa." Liêu Văn Hi kéo dài giọng, than thở với Biên Đình. "Dạo này nhiều việc quá, tôi sắp dọn luôn vào công ty ở rồi."
Biên Đình khẽ động lòng, tỏ ra tò mò hỏi: "Việc kinh doanh bận lắm à?"
"Ước gì là chuyện làm ăn, ít ra còn có tiền vào." Liêu Văn Hi lắc lắc ly rượu, thấy Cận Dĩ Ninh coi trọng Biên Đình như vậy thì cũng chẳng giấu giếm, "Chẳng qua là cái tuyến đường thủy ở Đông Nam Á ngày nào cũng có rắc rối, cứ thế này mãi không được, chắc phải cử người sang bên đó thôi."
Không lâu trước đây, Tưởng Thịnh đã giao dự án xây dựng tuyến đường thủy cho Liêu Văn Hi chủ trì, hiện tại trong Tứ Hải không ai hiểu rõ tiến độ hơn gã.
Đây cũng là lý do Biên Đình cố gắng duy trì mối quan hệ với gã.
"Ồ?" Biên Đình cố ý gợi chuyện, tỏ ra hiếu kỳ hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Liêu Văn Hi nói: "Ôi, cũng chẳng có gì, chỉ là tiến độ chậm, dân địa phương ba ngày lại đình công một lần."
Thấy đối phương chủ động kể, Biên Đình cũng không bỏ lỡ cơ hội, khéo léo dẫn dắt câu chuyện để Liêu Văn Hi tiết lộ thêm về tình hình dự án. Cậu lắng nghe từng chữ một, không bỏ sót chi tiết nào, cho đến khi một thuộc hạ bên phòng bên cạnh tới gọi.
"Xem tôi này, nói chuyện với cậu quên cả thời gian." Liêu Văn Hi đứng dậy, nhìn Biên Đình với vẻ áy náy, cười nói: "À đúng rồi, còn phải cảm ơn cậu chuyện lần trước. Hồng Hồng giận dỗi, tôi dùng cách cậu dạy mà thực sự dỗ được nó vui trở lại. Nào, tôi mời cậu một ly."
Hồng Hồng là con ngựa mà Liêu Văn Hi yêu quý nhất, dạo gần đây vì quá căng thẳng nên bó không cho ai đến gần. Sau khi được Biên Đình chỉ cho vài mẹo, rốt cuộc cũng xử lý được.
"Sếp Liêu khách sáo rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Biên Đình nâng ly cụng với gã, Liêu Văn Hi chăm chú nhìn cậu, rồi uống cạn rượu trong ly.
Những phép tắc xã giao này Biên Đình đương nhiên hiểu rõ. Cậu không do dự, cũng uống cạn ly rượu vang.
"Thôi, mọi người cứ ăn uống vui vẻ, hóa đơn tôi đã thanh toán rồi." Liêu Văn Hi đặt ly xuống, nụ cười còn rạng rỡ hơn trước. "Sếp Cận của mấy người đang ở lầu trên, tôi cũng nên lên chào một tiếng nhưng anh ấy hiếm khi hẹn hò thì tôi cũng không làm phiền nữa."
"Sếp Cận cũng ở đây à?" Biên Đình kinh ngạc.
Chiều nay còn một tiếng trước khi tan ca, Cận Dĩ Ninh đã bí mật rời khỏi công ty, không ngờ lại đến đây.
Liêu Văn Hi cười đầy ẩn ý: "Có hẹn với người đẹp." Nói xong còn vỗ vai Biên Đình. "Nhớ thay tôi gửi lời hỏi thăm đến sếp Cận."
Dù Liêu Văn Hi có thân thiện đến đâu thì vẫn là sếp lớn trong công ty, có mặt ở phòng riêng khiến ai nấy ít nhiều đều thấy ngại. Đợi gã rời đi rồi, bầu không khí trong phòng mới thật sự sôi nổi trở lại.
Bullet và mấy người khác vốn định kiềm chế tối nay nhưng sau khi bị Liêu Văn Hi mời một vòng rượu, cơn thèm rượu lại trỗi dậy.
Một khi đã bắt đầu uống rồi thì khó mà dừng được. Cả bàn uống đến mức không ai quan tâm Biên Đình vừa mới khỏi bệnh, cứ rót rượu cho cậu liên tục.
Bất kể tuổi tác, nam nữ, già trẻ, gái trai, hễ uống say là lại thích buôn chuyện. Một đàn em vốn trầm tính ngồi cạnh Bullet bỗng tò mò hỏi: "Tối nay sếp Cận ăn với ai ở lầu trên thế? Sao lại không để ai đi cùng?"
"Là cô Chu đó." Đinh Gia Văn nổi tiếng là người cập nhật thông tin nhanh lập tức trả lời. "Phim của cô ấy vừa đóng máy, hôm nay mới từ đoàn phim về, chiều mới xuống máy bay."
"Ông chủ Cận cũng thật là." Bullet uống hơi nhiều, bắt đầu trêu Cận Dĩ Ninh, "Cô Chu vừa về là ngài ấy đã vội vàng hẹn gặp rồi."
Biên Đình nâng ly, uống cạn nửa ly rượu vang.
Trêu xong Cận Dĩ Ninh, Bullet lại cảm thán một câu chân thành: "Tình cảm của họ thật tốt."
Chuyện tình cảm của sếp luôn là đề tài mọi người thích bàn tán. Bullet vừa nói xong, có người đã hỏi: "Bọn họ ở bên nhau lâu vậy rồi, chắc sắp cưới rồi nhỉ?"
"Nghe nói là cuối năm nay làm đám cưới." Tề Liên Sơn đã say mèm, nằm gục trên bàn, lầm bầm nói, "Tốt quá. Tôi cũng mong ngài Cận sớm yên bề gia thất, có người ở bên quan tâm chăm sóc."
"Không biết họ sẽ tổ chức cưới ở đâu nhỉ." Tên người Thái ngồi bên hỏi đầy tò mò, "Năm đó Tưởng Thiên Tứ bao trọn một hòn đảo ở Maldives, lần này chúng ta cũng đâu thể kém hơn được."
Tề Liên Sơn vừa cười vừa mắng: "Chuyện này không đến lượt cậu lo."
"A Đình, uống một mình làm gì thế."
"Lần này cậu thiệt thòi rồi." Ly trước mặt Biên Đình lại được rót đầy, Đinh Gia Văn không biết từ đâu bước tới, khoác vai cậu, lè nhè nói: "Nào nào nào, anh uống với cậu."
[Lời tác giả]
Bây giờ tình huống là cả hai người đều cảm thấy mình là cầm thú (._.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com