Chương 56: Vậy đã đủ kịch tính chưa?
Trước tủ trưng bày trang sức, nhân viên lấy ra một chuỗi vòng cổ ngọc phỉ thúy xanh biếc trong suốt, nâng đến trước mặt Cận Dĩ Ninh để giới thiệu cẩn thận.
Sinh nhật của Tưởng Sở Quân sắp đến, Cận Dĩ Ninh biết chị gái mình không có thú vui gì đặc biệt, chỉ thích sưu tầm mấy món đồ nhỏ nhắn, nên lần này anh dự định mua một món quà tại buổi đấu giá để tặng chị.
Cô nhân viên giới thiệu rất chuyên nghiệp, nhẹ nhàng và thân thiện, vòng cổ này cũng rất đẹp. Nhưng tâm trí của Cận Dĩ Ninh lại bị hai người cách đó không xa cuốn lấy.
Ngay khi Liêu Văn Hi xuất hiện bên cạnh Biên Đình, Cận Dĩ Ninh đã chú ý đến rồi. Không hiểu hai người họ sao lại có nhiều chuyện để nói như vậy, vừa gặp đã trò chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ.
Ấn tượng của Cận Dĩ Ninh về Liêu Văn Hi không tốt cũng không xấu, không đến mức thích, nhưng cũng chẳng ghét bỏ. Thế nhưng hôm nay, anh cảm thấy người này có chút chướng mắt, đặc biệt là khi Biên Đình mỉm cười với gã bằng ánh mắt cong cong.
Cận Dĩ Ninh tạm ngừng lời giới thiệu của nhân viên, xoay bánh xe lăn, tiến lại gần hai người.
"Chuyện gì mà nói chuyện vui vẻ quá vậy?"
Quả nhiên, vừa thấy anh lại gần, nụ cười trên mặt Biên Đình lập tức biến mất. Cậu lùi lại một bước, không nói gì, cũng không chào hỏi trông như thể gặp phải chủ nợ.
Cách đối xử khác biệt này khiến ngọn lửa giận trong lòng Cận Dĩ Ninh lại bùng lên thêm một chút.
Lúc này, Liêu Văn Hi quay người lại chào anh, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn: "Sếp Cận, có lúc tôi thật sự rất ghen tị với anh vì có một người tài giỏi như Biên Đình làm cánh tay phải đắc lực."
Cận Dĩ Ninh thu lại ánh nhìn từ Biên Đình, cũng mỉm cười: "A Đình vẫn luôn làm rất tốt công việc của mình."
Dù không vui mấy, anh cũng không thể thất thố trước mặt người ngoài.
Không biết Liêu Văn Hi nghe ra được ý gì trong lời anh nói, biểu cảm có chút vi diệu, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, rồi chủ động đổi chủ đề, không nói đến Biên Đình nữa mà quay sang xã giao với Cận Dĩ Ninh.
Những câu khách sáo kiểu này nói sơ sơ thì được, nói nhiều thì nhạt. Cận Dĩ Ninh liếc đồng hồ trên tay, chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện.
Ngay lúc ấy, Liêu Văn Hi đột nhiên nói: "Sếp Cận, tôi có chuyện này hơi đường đột muốn nhờ. anh"
"Sao vậy?" Cận Dĩ Ninh hạ tay, hỏi lại.
"Anh cũng biết, dạo này tôi bận quá trời chuyện, mỗi ngày bận tối mặt không có thời gian rảnh." Giọng Liêu Văn Hi ôn hòa, lời lẽ chân thành: "Tôi nghĩ, hay là để Biên Đình qua chỗ tôi giúp một thời gian." Nói xong, gã lại nhìn Biên Đình, cười có chút ngại ngùng: "Vừa hay tôi mới mua một con ngựa, cũng muốn nhờ Biên Đình xem qua, tiện thể huấn luyện giúp."
Ý của Liêu Văn Hi rất rõ ràng, gã muốn "mượn" người.
Đây là ý của Liêu Văn Hi, hay là do chính Biên Đình muốn?
Mối quan hệ giữa hai người này đã thân thiết đến mức này rồi sao?
Nếu là mấy ngày trước, khi nghe thấy yêu cầu này, Cận Dĩ Ninh chắc chắn sẽ không chút do dự mà từ chối. Nhưng hiện tại, tâm trạng anh đã có một chút thay đổi.
Lần trước ở khách sạn Lệ Đô, Biên Đình đã nói rất rõ ràng rằng cậu có điều mình muốn, không ai có quyền quyết định thay cậu.
Cận Dĩ Ninh gần như không do dự, bình thản nói: "Sếp Liêu hiếm khi mở lời, tôi không có lý do từ chối." Nói xong, anh nhìn Biên Đình: "Nhưng vẫn phải xem Biên Đình quyết định thế nào. Nếu cậu ấy đồng ý, tôi cũng không có ý kiến."
Đã như vậy, thì để cậu tự lựa chọn.
Liêu Văn Hi không ngờ Cận Dĩ Ninh lại dễ nói chuyện như vậy, lập tức nhìn về phía Biên Đình đầy mong đợi: "Biên Đình, cậu thấy sao?"
Nhưng Biên Đình lại như không nghe thấy lời gã, chỉ nhìn chằm chằm Cận Dĩ Ninh, như thể vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa câu nói vừa rồi.
Liêu Văn Hi nghi hoặc: "Biên Đình?"
Biên Đình lúc này mới hoàn hồn, thu lại ánh nhìn khỏi người Cận Dĩ Ninh, cụp mắt xuống: "Không vấn đề gì."
Tốt quá rồi! Liêu Văn Hi vui mừng thấy rõ. Cận Dĩ Ninh cũng thở phào một hơi, luồng khí nghẹn trong lồng ngực cuối cùng cũng nhẹ đi.
Anh phát hiện ra bản thân không hề cảm thấy quá thất vọng như tưởng tượng, chỉ có một sự cam chịu xen lẫn nhẹ nhõm, như thể điều này vốn đã được đoán trước. Nếu lúc đầu anh cho Biên Đình quyền lựa chọn, có khi cậu đã rời khỏi anh từ lâu rồi.
"Ngài Cận cứ yên tâm, Biên Đình đến chỗ tôi chính là người nhà, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi." Gương mặt Liêu Văn Hi hiện rõ vẻ phấn khởi.
"Được." Dù trong lòng có bao nhiêu giằng xé, giọng của Cận Dĩ Ninh từ đầu đến cuối vẫn không để lộ cảm xúc: "Hy vọng cậu ấy có thể giúp được anh."
Ban đầu Biên Đình định quay về thu dọn một chút nhưng Liêu Văn Hi nói không cần, bên chỗ của gã cái gì cũng có rồi, chỉ cần người đến là được. Vậy nên khi đến, Biên Đình ngồi xe của Cận Dĩ Ninh, còn khi rời đi, cậu trực tiếp đi cùng với Liêu Văn Hi.
Trước khi rời khỏi hội trường cùng Liêu Văn Hi, Biên Đình quay đầu lại nhìn Cận Dĩ Ninh. Cận Dĩ Ninh quay lưng lại với cậu, đang chăm chú nghe cô nhân viên nói chuyện, bóng lưng hòa vào trong ánh sáng rực rỡ của cả gian phòng, xa xôi đến mức không thể với tới.
Biên Đình lại nhìn về chuỗi vòng cổ trong khay. Đến hôm đấu giá, Cận Dĩ Ninh nhất định sẽ không tiếc tiền mà mua bằng được nó, như thể đó là bảo vật quý giá nhất.
Nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ là một món đồ mà anh có thể tặng cho bất kỳ ai bất cứ lúc nào.
Liêu Văn Hi và những người khác đi đến cửa, phát hiện Biên Đình không theo kịp, quay đầu gọi: "Biên Đình, sao vậy?"
"Không có gì." Biên Đình quay đầu đuổi theo bước chân của Liêu Văn Hi. Bởi vậy, cậu không nhìn thấy, ngay khi mình vừa quay người, một ánh mắt đã xuyên qua đám đông, dõi theo cậu đến tận lúc rời đi. Biệt thự của Liêu Văn Hi nằm ở bán đảo Đông Đài, phía nam Thành phố Cảng. Nơi đây vị trí địa lý đắc địa, dọc theo bờ biển là những căn biệt thự lớn nhỏ rải rác. Một bên là rừng núi xanh tươi, bên kia là vách đá dựng đứng, phía dưới là biển cả bao la vô tận. Biên Đình ngồi trên chiếc ghế sofa lạ lẫm, nhìn ra khung cảnh hoàn toàn xa lạ bên ngoài, thất thần.
Mây đen kéo từng mảng lớn qua bầu trời thành phố, nuốt chửng ánh hoàng hôn cuối cùng ở đường chân trời. Có lẽ tối nay sẽ có mưa.
"Xin lỗi xin lỗi, công ty gọi điện."
Liêu Văn Hi từ ban công trở vào sau khi nghe điện thoại, gã định giới thiệu cho Biên Đình về những việc cơ bản và sắp xếp công việc. Nhưng chưa kịp nói thì có hai người đàn ông mặc vest gõ cửa bước vào, nói có cuộc họp video đang đợi gã.
"Biên Đình, cậu ngồi đây chờ một lát nhé." Liêu Văn Hi có chút bất lực, cởi áo khoác vắt lên lưng ghế, áy náy nói: "Tôi phải đi họp gấp, một lát nữa sẽ dẫn cậu ra chuồng ngựa xem qua. Ngựa mới đưa đến, giờ vẫn còn hơi bị căng thẳng."
Biên Đình thấy vậy lại mừng, cậu quay đầu, ánh mắt lướt tự nhiên qua chiếc phong bì trên quầy bar, đáp: "Ngài cứ đi làm việc của mình đi"
Liêu Văn Hi nhanh chóng rời khỏi phòng cùng với người của mình. Biên Đình tiếp tục ngồi trên sofa một lát, đến khi hoàn toàn không nghe thấy bước chân nữa, mới đứng dậy kiểm tra khắp phòng khách.
Tốt lắm, không có camera giám sát, cũng không có thiết bị nghe lén.
Xác nhận an toàn xong, Biên Đình đến trước quầy bar, mở chiếc phong bì mà Liêu Văn Hi mang từ buổi trưng bày về.
Không ngoài dự đoán, trong phong bì là toàn bộ dữ liệu chi tiết về tuyến đường buôn lậu bằng đường thủy ở Đông Nam Á. Từ bản đồ các tuyến đường chính, đến tọa độ các trạm trung chuyển, sơ đồ thiết kế các bến tàu, nhà kho. Tất cả đều được ghi chép đầy đủ.
Có được thông tin này, cảnh sát có thể xóa sổ tuyến vận chuyển buôn lậu quan trọng nhất của Tập đoàn Tứ Hải.
Sau nhiều tháng truy tìm, cuối cùng cũng có kết quả. Trái tim Biên Đình đập thình thịch không ngừng. Dù việc cậu đồng ý đến chỗ Liêu Văn Hi có phần vì tức giận với Cận Dĩ Ninh, nhưng quan trọng hơn là để cậu hoàn thành nhiệm vụ của bản thân.
Việc cấp bách không thể chậm trễ, Biên Đình lấy điện thoại ra, bắt đầu chụp từng tấm ảnh một cách cẩn thận, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Có thể thấy Liêu Văn Hy hoàn toàn không phòng bị cậu, quá trình chụp diễn ra rất thuận lợi. Biên Đình cất điện thoại đi, cẩn thận nhét các bản vẽ trở lại phong bì, đặt lại nguyên vẹn như chưa từng có ai động vào.
Chỉ cần tìm cơ hội gửi ảnh cho Tần Miện là nhiệm vụ coi như hoàn thành.
Tuy nhiên, vì quá tập trung vào công việc trước mắt, Biên Đình đã bỏ qua động tĩnh phía sau. Khi cậu vừa dọn dẹp xong mọi thứ, chuẩn bị rời khỏi quầy bar nhỏ, một bóng người đã áp sát từ phía sau.
"Ai đó!" Biên Đình lập tức quay người tung một đòn chém bằng tay nhưng vẫn chậm một bước, đòn tấn công bị chặn lại, cậu bị chặn đứng trước quầy bar. Là Liêu Văn Hi.
Không rõ Liêu Văn Hi đã quay lại từ khi nào, cũng chẳng biết đã đứng đó bao lâu. Gã nghiêng đầu đầy vô tội, ánh mắt lướt qua cơ thể Biên Đình, rơi vào chiếc phong bì trên quầy bar.
"A Đình, cậu đang làm gì vậy?" Liêu Văn Hi hỏi.
"Xin lỗi, sếp Liêu." Biên Đình thu tay lại, bước sang một bên, giả vờ thản nhiên nói: "Ngài về rồi."
"Tôi biết cậu muốn gì." Liêu Văn Hi nghiêng người, vượt qua khoảng cách xã giao an toàn, chặn Biên Đình lại không cho rời đi, nhếch môi cười: "Tâm tư nhỏ bé của cậu, tôi nhìn thấu từ lâu rồi."
Biên Đình giả vờ không hiểu hàm ý trong lời của gã, đối mặt thẳng với ánh mắt đó: "Tôi không hiểu ý ngài là gì."
"Người trẻ tuổi muốn lập công, muốn thăng tiến, đôi khi đi chệch hướng một chút cũng là điều dễ hiểu." Liêu Văn Hi nhún vai, tiếc nuối nói, "Nhưng có những việc, không phải cứ cố gắng là được."
Nói đến đây, gã lại tiến lên một bước, nheo mắt, ánh nhìn như hóa thành đôi tay thực thể, muốn lột sạch bộ vest màu đen và nghiêm chỉnh trên người Biên Đình ngay tại sảnh rộng rãi sáng sủa này: "Chỉ cần cậu cho tôi thứ tôi muốn, tôi cũng sẽ cho cậu thứ cậu muốn, thế nào?"
"Ví dụ như?" Biên Đình thẳng thắn hỏi, "Sếp Liêu muốn gì từ tôi?"
Liêu Văn Hy đã lâu không nghe thấy câu hỏi ngây thơ như vậy, không nhịn được bật cười: "Dĩ nhiên là chính cậu rồi, bé cưng của tôi." Biên Đình ngạc nhiên.
Nghe câu trả lời đó, phản ứng đầu tiên của cậu là thở phào nhẹ nhõm, nghĩa là thân phận của mình chưa bị bại lộ. Nhưng ngay giây sau, cậu lại cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Cậu mừng vì Liêu Văn Hi đã hiểu lầm ý định của mình, tưởng rằng cậu chỉ một lòng mưu cầu thăng tiến mà không từ thủ đoạn. Đồng thời, cậu cũng không ngờ có một ngày mình lại có cơ hội "bán thân cầu vinh" như thế này.
"Biên Đình, tôi biết tham vọng của cậu. Cậu chắc chắn không cam tâm cả đời làm vệ sĩ nhỏ bên cạnh Cận Dĩ Ninh mãi đúng không?"
Liêu Văn Hi đang quan sát phản ứng của Biên Đình, từ biểu hiện của cậu, có vẻ không quá kháng cự, thậm chí như đang cân nhắc lời đề nghị.
Gã nhân cơ hội này bước thêm một bước, tiếp tục dụ dỗ: "Cận Dĩ Ninh là gì chứ, chẳng qua chỉ là đứa con nuôi xuất thân thấp kém. Nếu cậu muốn thì ngồi vào vị trí của anh ta cũng không phải không thể..."
Biên Đình không để gã nói hết câu, lập tức tung một cú đá vào bụng dưới của Liêu Văn Hi. Gã không ngờ Biên Đình lại đột ngột trở mặt, cả người bay ngược ra sau, đập ngã chiếc đèn đứng bằng thủy tinh.
Tiếng thủy tinh vỡ làm kinh động đến đám vệ sĩ bên ngoài. Vài gã lực lưỡng xô cửa xông vào, nhưng lập tức bị Liêu Văn Hi quát mắng đuổi ra.
"Rất tốt, tôi thích cái kiểu nóng nảy thế này." Liêu Văn Hi vịn vào góc bàn, run rẩy đứng dậy, liếm khóe môi, không giận mà còn cười: "Như vậy mới đủ phê."
Tiếng vật nặng rơi xuống nhanh chóng lại vang lên trong phòng khách. Đám vệ sĩ liếc nhìn nhau, không ai dám xông vào thêm lần nữa. May mắn là chẳng bao lâu sau, bên trong lại yên ắng trở lại.
Phòng khách lúc này bừa bộn tan hoang, rõ ràng vừa trải qua một trận ẩu đả.
Kỹ năng đấu tay đôi của Liêu Văn Hi là do huấn luyện viên cá nhân rèn cho, nhưng bình thường gã gần như không có kinh nghiệm thực chiến, gặp đối thủ như Biên Đình thì đương nhiên chẳng có chút khả năng chống đỡ. Biên Đình gần như chẳng tốn chút sức nào đã khống chế được gã, ép xuống sàn nhà đầy mảnh thủy tinh vỡ.
Biên Đình túm tóc Liêu Văn Hi, nhặt đại một mảnh kính, cầm trên tay lật qua lật lại: "Sếp Liêu, thế này đủ phê chưa?"
Dưới ánh mắt của Biên Đình, Liêu Văn Hi bật cười lớn, cả người đỏ bừng, kích động đến mức toàn thân run rẩy: "Biên Đình, tôi đổi ý rồi. Cậu ở trên cũng được, tôi ở dưới cũng đâu tệ."
Ánh mắt Biên Đình ngang nhiên lướt qua người gã, khi nhìn thấy một chỗ có biến đổi rõ rệt, cậu khẽ cười khinh miệt.
"Này, Biên Đình, nói thật đi, cậu ngủ với Cận Dĩ Ninh bao giờ chưa?" Liêu Văn Hi thở hổn hển, càng nói càng hưng phấn: "Cảm giác khi làm với anh ta thế nào? Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn thử một lần. Chỉ là, với tình trạng bây giờ của anh ta, không biết còn được hay không..."
Đôi mắt Liêu Văn Hi sáng rực, miệng không ngừng vẽ ra những tưởng tượng trần trụi về Cận Dĩ Ninh, từng chữ từng câu đều tục tĩu đến cùng cực.
Nhưng từ ánh mắt điên cuồng đó, Biên Đình lại thấy được chính ham muốn và khao khát của mình phản chiếu trong đó.
Lẽ nào suy nghĩ của mình dành cho Cận Dĩ Ninh cũng hèn hạ và bẩn thỉu đến vậy?
Sát khí sắc bén quanh người Biên Đình bỗng chốc tắt ngấm. Liêu Văn Hi sững lại, rồi lập tức nhìn thấu được tâm tư của cậu.
"Biên Đình, thì ra cậu... hahaha..." Liêu Văn Hi ôm bụng cười phá lên: "Hahaha, cậu với Cận Dĩ Ninh..."
"Câm miệng!"
Biên Đình không thể chịu đựng thêm, giơ tay định đâm mảnh thủy tinh vào cổ họng gã, nhưng đến giây phút cuối, cậu đổi hướng, mảnh thủy tinh tránh chỗ hiểm, cắm thẳng vào vai Liêu Văn Hi.
Cùng lúc tiếng hít mạnh vì đau của Liêu Văn Hi vang lên, Biên Đình cảm thấy một cơn đau nhói ở thắt lưng. Không biết từ lúc nào trong tay Liêu Văn Hi đã xuất hiện một ống tiêm. Gã không cho Biên Đình cơ hội phản ứng, dồn sức tiêm hết lượng thuốc trong đó vào người cậu.
Cảm giác lạnh buốt nhanh chóng lan khắp cơ thể, gần như ngay lập tức phát huy tác dụng. Biên Đình mất hết sức lực, buông Liêu Văn Hi ra. Liêu Văn Hi dễ dàng đẩy cậu sang một bên, rồi từ giữa đống hỗn độn đứng dậy.
"Biên Đình, xem ra Cận Dĩ Ninh vẫn chưa dạy dỗ cậu đến nơi đến chốn." Gã cúi đầu chỉnh lại quần áo xộc xệch, liếc nhìn Biên Đình đang nửa quỳ trên sàn, cười nói: "Anh ta không nói với cậu à? Trên đời này, điều không nên nhất chính là mềm lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com