Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Đừng khóc

Biên Đình quyết định tin Đinh Gia Văn.

Hiện giờ Tần Miện mất liên lạc, chỉ có quay lại bến cảng Tứ Hải mới biết được tình hình của y ra sao.

Biên Đình để xe của Tần Miện ở một bãi đỗ xe khuất tầm mắt ven đường, rồi bắt taxi về trường, đổi sang xe của mình. Trước khi đến bến cảng, cậu còn báo cảnh sát, nói rằng từ sáng nay ở khu cảng luôn có một mùi lạ, rất hăng và khó chịu, không rõ có phải rò rỉ hàng nguy hiểm hay không, nhờ cảnh sát cử vài người tới xem xét.

Điểm tập trung là trong kho chứa hàng ở bến cảng, hôm qua vừa mới về một lô ống gang đúc chuẩn bị xuất sang Bắc Mỹ. Những ống gang chồng chất như núi trong kho, chờ xe tải đến chở đi.

Khoảng đất trống không lớn giữa đống hàng chật kín người. Ở trung tâm đám đông là một container, trước container đặt một bộ bàn ghế đơn giản. Tưởng Thịnh và Tưởng Thiên Tứ ngồi hai bên trái phải, gạt tàn trên bàn đã đầy ắp mẩu thuốc.

Thấy Biên Đình bước vào, hai tên đàn em lập tức tiến lên đưa cậu một điếu thuốc, ra hiệu muốn khám người.

Biên Đình ngậm điếu thuốc, phối hợp giơ tay: "Không phải chứ, nghiêm tới vậy sao?"

"Thủ tục thôi, không có gì đâu." Tên đàn em cười niềm nở, miệng nói thủ tục nhưng tay lại rà soát khắp người cậu không bỏ sót chỗ nào, cuối cùng còn tịch thu luôn điện thoại.

Hôm nay chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra.

Khám xong, Biên Đình mới được vào trong kho. Vừa đến gần, cậu đã ngửi thấy một mùi máu tanh thoang thoảng.

Mùi này Biên Đình không lạ, nhưng hôm nay lại khiến cậu bồn chồn khó tả.

Cậu lia mắt một vòng khắp kho mà không tìm thấy nguồn gốc mùi máu ở đâu, mà lại thấy tên người Thái ló đầu ra, vẫy tay gọi.

"Anh Biên, chỉ còn chờ mỗi anh thôi."

Lúc này Biên Đình mới để ý Đinh Gia Văn và Tề Liên Sơn cũng ở đây. Cậu chen qua đám đông đến bên người của mình, hỏi: "Hôm nay xảy ra chuyện lớn gì à?"

Tề Liên Sơn đang tán gẫu với người bên cạnh, không nghe thấy. Đinh Gia Văn thì cau mày khoanh tay, khác hẳn vẻ cười cợt thường ngày, không đáp lời. Chỉ có tên người Thái là hứng thú, che miệng ghé lại nói nhỏ, giọng đầy vẻ hóng hớt: "Nghe nói bắt được một thằng cớm!"

Tim Biên Đình chợt thắt lại, dự cảm xấu càng lúc càng rõ.

Cậu cố giữ bình tĩnh, giả vờ tò mò hỏi: "Cớm nào, làm sao bắt được thế?"

"Nghe Ngỗng Sư Tử nói, có một thằng cảnh sát gan to bằng trời, dám lẻn vào nhà Chủ tịch Tưởng! Hình như là ăn cắp cái gì đó nhưng không quan trọng. Sau đó y trốn thoát lên một chuyến phà khách, suýt thì thoát được." Nói đến đây, tên người Thái hít một hơi, rồi làm trò đố vui: "Đoán xem, Chủ tịch Tưởng biết y ở trên thuyền thì làm gì?"

Đầu Biên Đình ong ong: "Làm gì?"

"Ông ấy trực tiếp điều một chiếc tàu chở cát, đâm lật luôn con tàu đó!" Thái Quốc Tử vỗ ngực, vẫn còn sợ hãi, "Quả không hổ là người làm chuyện lớn, ra tay đúng là đủ tàn nhẫn! Con tàu khách đó đang chạy ra nước ngoài, trên đó ít nhất cũng phải có mấy chục người, nói đâm là đâm ngay."

Tên người Thái nói tiếp: "Tôi nghe nói, thằng cớm này còn có người chỉ điểm trong công ty mình, giờ đang bị thẩm vấn, chỉ chờ y khai ra người chỉ điểm là ai."

"Người đó..." Mỗi từ Biên Đình thốt ra như viên bi thép tua tủa gai, cứa rách cổ họng, rớm máu.

"Người đó giờ sao rồi?" Cậu khó khăn hỏi.

"Cứng miệng lắm, đúng là đàn ông. Kìa..." Tên người Thái hất cằm về phía container đỏ giữa kho, "Y đang nhốt bên trong đó, bị đánh đến chẳng ra hình dạng người rồi mà vẫn chưa khai ra ai là người cung cấp thông tin."

Biên Đình ngẩng đầu, nhìn chằm chằm container ấy.

Thì ra mùi máu tanh là từ đó.

Những lời sau, cậu không còn nghe thấy gì nữa. Mắt cậu dán chặt vào container, hai tay siết chặt, máu nóng dồn thẳng lên đầu.

Tần Miện có thể đang ở trong đó.

Mọi người đã đến đủ. Tưởng Thiên Tứ chỉnh lại dây đồng hồ, đứng dậy. Thấy hắn đứng lên, đám đông lập tức im lặng.

Hắn đảo mắt nhìn một lượt rồi hỏi: "Biên Đình, sao đến muộn vậy?"

Tưởng Thiên Tứ là kẻ bụng dạ hẹp hòi, so đo từng ly từng tí. Lần trước hắn đã chịu một vố lớn trong tay Cận Dĩ Ninh, hôm nay khi tìm được cơ hội, dĩ nhiên hắn sẽ mượn cớ để làm quá lên, kiếm chuyện với Biên Đình.

Tưởng Thịnh đang nói chuyện với trợ lý, nghe vậy cũng quay mắt nhìn sang Biên Đình.

Nhưng tâm trí Biên Đình giờ đã đặt cả vào cái container đỏ, không nghe thấy câu hỏi, cũng không trả lời.

Lúc này Đinh Gia Văn chợt lên tiếng: "Biên Đình làm nhiệm vụ giúp tôi nên vừa mới về. Với lại, cậu ấy bị kẹt đường nên chậm chút."

Tưởng Thiên Từ nhìn Đinh Gia Văn, cười nửa miệng nói: "Thật vậy sao?"

"Đúng vậy." Đinh Gia Văn gật đầu.

Tưởng Thiên Tứ vốn dĩ là cố tình gây khó dễ cho người khác, cũng không thật sự nghĩ rằng chỉ dựa vào chuyện đến muộn mà làm gì được Biên Đình. Hắn không tiếp tục bám lấy chuyện này, mà ra lệnh đưa người đang bị nhốt trong thùng container ra ngoài.

Hai tên đàn em phụ trách lục soát người lúc trước liền nhận lệnh rời đi. Cánh cửa thùng được mở ra, mùi máu tanh nồng nặc không còn bị ngăn cản, lập tức tràn ra ngoài.

Tưởng Thịnh đã lâu rồi không đối diện với một cảnh tượng như vậy nên có chút không quen, ông cau mày ngồi xuống ghế, dùng tay áo che mũi miệng. Tưởng Thiên Tứ cúi người, ân cần rót cho ba vợ một tách trà nóng.

Tiếng kim loại va chạm leng keng vang lên. Chẳng mấy chốc, một người bê bết máu bị kéo ra, quẳng xuống khoảng trống giữa đám đông như quăng bao rác.

Bụi mù bốc lên, bám vào gương mặt đầy máu. Người đàn ông nhắm nghiền mắt nằm đó, sống chết chưa rõ, nhưng Biên Đình chỉ liếc một cái là nhận ra ngay đó là Tần Miện.

Quần áo y nhuộm đỏ máu, cẳng chân bị gập bất thường, chắc đã gãy. Mười móng tay bị bật hết, máu vẫn còn rỉ ra.

Bên dưới lập tức náo loạn, mọi người xôn xao bàn tán. Có người tò mò hoặc là cảnh giác quan sát người nằm dưới đất, rồi suy đoán, bàn bạc về thân phận của y.

"Tên cớm này gan to bằng trời, dám động đến tôi, suýt hại chết tất cả chúng ta." Tưởng Thiên Tứ bước lên một bước, nói: "Mọi người nói xem, xử thế nào?"

Nghe vậy, ai cũng thi nhau hiến kế.

Tưởng Thiên Tứ nói tiếp: "Trong Tập đoàn Tứ Hải của chúng ta, y có cài nội gián." Nói rồi hắn móc từ túi ra một ổ cứng, lắc lắc trong tay, "Chính tên nội gián này đã lấy thứ này từ két sắt của tôi, đưa cho y."

Lời vừa dứt, cả đám đông xôn xao. Lấy được đồ từ két của Tưởng Thiên Tứ nghĩa là tên nội gián này phải có địa vị không hề thấp trong Tập đoàn Tứ Hải.

Mọi người nhìn nhau, ai cũng hiểu ra mục đích của Tưởng Thịnh khi tập hợp tất cả ở đây hôm nay.

Tất cả những người có khả năng làm chuyện này đều đang ở trong nhà kho.

Đám đông xem náo nhiệt nãy giờ mới nhận ra, hóa ra bản thân họ lại đang là nghi phạm. Mấy kẻ nóng tính lập tức không chịu được, ào ào la hét muốn tự chứng minh mình trong sạch.

Đúng lúc ấy, một gã lùn đứng ở hàng sau bỗng nói: "Không đúng, hình như tôi từng gặp y ở... Ở trường đua Đông Điền. Đúng rồi, ở trường đua Đông Điền."

"Ồ?" Tưởng Thiên Tứ lập tức hứng thú, vội gọi gã lên phía trước hỏi: "Lúc đó bên cạnh y còn ai khác không?"

"Hình như có, là..." Gã lùn cố nhớ lại, cặp mắt ti hí liếc một vòng quanh mọi người: "Là... là là..."

Nhìn một hồi, gã lại cúi gằm xuống, không dám nói tiếp.

"Là ai? Cứ mạnh dạn nói." Tưởng Thịnh từ đầu tới giờ chỉ im lặng bất ngờ lên tiếng.

"Hình như là anh Biên." Gã lùn liếc sang Biên Đình, rồi nhanh chóng cúi đầu: "Lúc đó anh ta và người kia cùng ở chuồng ngựa tắm cho ngựa."

Lời này chẳng khác gì một quả ngư lôi, làm mặt nước vốn đã đục nay càng bị khuấy lên thành cơn bão.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Biên Đình.

Phản ứng của Biên Đình lại bình tĩnh đến mức tưởng như người mà gã lùn nhắc đến không hề phải là cậu. Cậu không biện hộ, cũng chẳng vội phủ nhận, chỉ bước lên, ngồi xổm xuống cạnh Tần Miện, nâng cằm y lên quan sát kỹ một hồi, rồi thả xuống.

May là vẫn còn sống.

"Không có ấn tượng." Biên Đình đứng dậy, như vừa chạm phải thứ bẩn thỉu, xoa xoa tay: "Mỗi lần tôi tới trại ngựa đều có nhân viên khác nhau, tôi không nhớ rõ ai với ai cả."

Việc Biên Đình bị kéo vào vòng nghi vấn là điều Tưởng Thiên Tứ không ngờ tới, đây chẳng khác gì niềm vui bất ngờ. Hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội: "Giờ trong tất cả chúng ta, chỉ có cậu từng tiếp xúc với y, nghi phạm lớn nhất là cậu."

"Nhưng tôi không quen hắn. Nếu y thật sự là người chăm sóc ngựa, thì chỉ có thể là y cố tình tiếp cận tôi, muốn moi từ tôi chút tin tức hữu ích nào đó." Biên Đình không hề tỏ ra hoảng loạn vì chuyện này, "Hơn nữa, sếp Tưởng, chẳng phải ngài cũng là khách quen của trường đua Đông Điền sao? Nếu ngài muốn gặp ai ở trường đua, chắc chắn sẽ không giống tôi, bị người khác nhìn thấy đâu."

Miệng lưỡi sắc bén của Biên Đình khiến Tưởng Thiên Tứ nghẹn lời. Hắn còn đang nghĩ cách phản bác thì người nằm hấp hối dưới đất bỗng động đậy, phát ra âm thanh khàn khàn khó nghe.

"Là cậu ta."

Tần Miện ho khan, máu trào bên khóe môi. Y hé mắt nhìn về phía Biên Đình: "Là cậu ta... cậu ta chính là người chỉ điểm mà tôi cài vào Tập đoàn Tứ Hải."

Đám đông lặng ngắt. Trong bầu không khí vốn đã căng thẳng, lời thú nhận đột ngột này của Tần Miện như sét đánh ngang tai.

"Mày nói vớ vẩn cái gì đó!" Người phản ứng nhanh nhất là Đinh Gia Văn. Cậu ta lao lên, đá thẳng vào đầu Tần Miện.

"Mày có mục đích rõ ràng quá rồi đấy." Tề Liên Sơn khoanh tay đứng sang một bên, khóe miệng khẽ nhếch, cười mà như không cười, lạnh lùng phụ họa: "Nhân cơ hội mà vu khống bừa một người để che giấu nội gián thật sự của mày. Nghĩ bọn tao đều là trẻ con ba tuổi chắc?"

"Đúng thế!" Có người lập tức hùa theo mỉa mai: "Lúc trước hỏi thế nào cũng không khai, giờ lại tuôn ra nhanh thế. Sao, tự dưng thông suốt à?"

Tình hình xoay chiều, Đinh Gia Văn liếc nhìn Tưởng Thịnh. Tưởng Thịnh vẫn ngồi tựa ghế, không tỏ thái độ, khó đoán được ông có tin hay không tin lời của viên cảnh sát hay không.

"Anh nói tôi là người chỉ điểm của anh." Biên Đình lúc này đã hiểu ý đồ của Tần Miện, bước tới trước mặt y: "Vậy anh nói xem, tôi tên gì?"

Khóe môi Tần Miện nhếch lên cười mỉa, đáp theo lời diễn: "Hợp tác lâu quá, quên mất rồi."

Nói xong, y nhắm mắt, tỏ rõ bộ dạng giống như điếc không sợ súng: "Tôi đã nói rồi đó, tin hay không tùy các người."

Đinh Gia Văn tức giận, giơ nắm đấm lao lên: "Mày có tin là tao giết mày luôn không?"

"Sao? Muốn giết người diệt khẩu à?" Trợ lý của Tưởng Thiên Tứ, biệt danh Cẩu Sa đã kịp thời chen ngang, đẩy Đinh Gia Văn ra: "Chính y nhận là Biên Đình rồi, sao các người cứ cãi chày cãi cối mãi thế?"

Lập tức có người phản bác: "Y rõ ràng đang cố tình khuấy nước đục, não mày để đâu rồi?"

"Thế à?" Cẩu Sa nhún vai: "Tao thì thấy nó thật đấy."

Mỗi người đều có ý kiến riêng, đám đông nhanh chóng chia thành hai phe, bề ngoài tranh cãi vì chuyện "người chỉ điểm", nhưng thực chất là cuộc đối đầu giữa thế lực Cận Dĩ Ninh và Tưởng Thiên Tứ.

Mùi thuốc súng càng lúc càng nồng, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, nhưng Tưởng Thịnh vẫn không lên tiếng ngăn cản, tiếp tục ung dung đứng ngoài quan sát, mặc cho hỏa lực của hai bên không ngừng leo thang.

Đúng lúc này, một tiếng động lớn trầm thấp từ ngoài cửa truyền vào, như dội một gáo nước lạnh vào tình hình đang sắp mất kiểm soát. Một gã đàn ông tóc xoăn từ ngoài cửa xông vào, vừa chạy vừa bò vào trong.

"Chủ... Chủ tịch Tưởng, sếp Tưởng... không... không xong rồi..." Gã run lẩy bẩy, nói năng lắp bắp "Cô... cô... cũng ở trên con thuyền vừa bị đâm chìm..."

"Cái gì!" Tưởng Thịnh bật dậy khỏi ghế "Cậu nói gì? Là ai"

"Cô Sở Quân." Gã xoăn gần như khóc.

Tưởng Thiên Tứ lao đến, sốt ruột hỏi: "Giờ cô ấy ở đâu?"

"Tàu cứu hộ vừa tìm được người..." Gã nuốt khan: "Nhưng... nhưng cô ấy đã không còn nữa..."

Tưởng Thịnh tối sầm mặt, suýt ngã ngửa, may mà Tưởng Thiên Tứ kịp đỡ.

Con tàu đó là do chính Tưởng Thịnh hạ lệnh đâm chìm không lâu trước đây. Khi ấy có người hỏi nếu chết người thì sao.

Câu trả lời của Tưởng Thịnh rất đơn giản: Chết thì bồi thường, dù sao cũng có người tình nguyện chịu tội thay.

Chỉ là ông chưa từng nghĩ, người chết lại là con gái ruột của mình.

"Sao lại... sao Sở Quân lại ở trên con thuyền đó..." Tưởng Thiên Tứ cũng không muốn tin. Hắn hỏi đi hỏi lại gã tóc xoăn: "Anh nhìn rõ chưa, đúng là cô ấy... cô ấy thật sự..."

Gã xoăn chỉ biết gật đầu.

Nước mắt Tưởng Thiên Tứ trào ra, hắn đỡ Tưởng Thịnh mà bản thân cũng gần như khuỵu xuống.

Giữa tiếng khóc than, có một tràng cười khẽ vang lên, chói tai khác thường.

Người cười là Tần Miện. Y cố gượng ngồi dậy, rồi lại đổ gục xuống.

"Sở Quân chết rồi?" Y nằm đó, lẩm bẩm không tin nổi: "Sao cô ấy lại chết được chứ..."

Câu này, tất cả mọi người đều nghe rõ. Tưởng Thịnh từ từ ngẩng đầu, nhìn xuống kẻ nằm dưới đất, bỗng như bừng tỉnh.

Ai là người chỉ điểm của viên cảnh sát này, ai đã lấy trộm ổ cứng trong két sắt của Tưởng Thiên Tứ, tại sao Sở Quân lại ở trên con thuyền kia? Tất cả mọi chuyện đều đã rõ.

"Mày đã làm gì con gái tao? Tao hỏi mày, mày đã làm gì nó?!" Tưởng Thịnh bỗng lao tới, mắt đỏ ngầu, hoàn toàn mất lý trí. Ông giật khẩu súng bên hông Tưởng Thiên Tứ, chĩa thẳng vào Tần Miện: "Con gái tao nhất định là bị mày hại! Chính mày đã hại chết nó!"

Bùm! Tiếng súng vang lên trong cơn thịnh nộ, Tưởng Thịnh bóp cò. Nhưng hai tay ông run bần bật như sàng gạo, phát súng ấy bắn chệch, không trúng Tần Miện mà chỉ để lại một lỗ lớn trên nền xi măng.

Tiếng súng kéo Biên Đình thoát khỏi cú sốc vì tin dữ. Thấy Tần Miện sắp trở thành kẻ chết dưới họng súng của Tưởng Thịnh, cậu không kịp đau buồn, lập tức lao tới chắn trước nòng súng.

"Chủ tịch Tưởng, để tôi làm." Biên Đình giơ tay giữ lấy khẩu súng của Tưởng Thịnh, "Loại người này không đáng để bẩn tay ngài, để tôi báo thù thay cô Tưởng."

"Quân Quân, con gái của ta..."

Nghe giọng Biên Đình, Tưởng Thịnh ngơ ngác nhìn cậu, đôi mắt xám xịt co lại, rồi buông lỏng ngón tay. Khẩu súng rơi vào tay Biên Đình.

Còn ông thì như mất hết sức lực, xoay người ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt vô hồn nhìn một điểm trong khoảng không. Nước mắt không kìm được, ào ạt trào ra.

Biên Đình nhận súng từ tay Tưởng Thịnh, cậu quay lại, từng bước tiến về phía Tần Miễn.

Khung cảnh này khiến cậu nhớ lại nhiều năm trước, trong phòng tiệc tại nhà Cận Dĩ Ninh năm đó. Khi ấy Cận Dĩ Ninh từng nói với cậu: Nếu cậu không tự cầm vũ khí trong tay, thì kẻ tiếp theo bị dí súng vào đầu sẽ là cậu.

Hồi ức nhanh chóng bị thực tại thay thế. Biên Đình siết chặt khẩu súng, bước đến trước mặt Tần Miện.

Cậu túm cổ áo lôi Tần Miễn lên, bàn tay bóp chặt cằm y, đồng thời dí nòng súng vào ngực y. Tần Miện cũng từ từ ngẩng đầu, mở mắt nhìn cậu.

Đây là người đã cùng cậu vào sinh ra tử suốt sáu năm.

Tin tức về cái chết của Tưởng Sở Quân khiến hiện trường hỗn loạn.

"Lát nữa làm theo lời tôi, tôi sẽ đưa anh ra ngoài." Nhân lúc hỗn loạn, ở một góc không ai nhìn thấy, Biên Đình khẽ nói, chỉ đủ để hai người nghe, "Tôi sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu."

Tần Miện mỉm cười, nụ cười rực rỡ, ngông cuồng như ngày nào khiến Biên Đình bất giác nhớ lại buổi chiều hôm lần đầu tiên cậu gặp y.

Ngày đó nắng gắt lạ thường, Tần Miện lái chiếc xe tàn tạ, tấp vào lề chặn Biên Đình lại: "Tôi có cách giúp cậu, chỉ cần cậu gọi tôi một tiếng đại ca, tôi sẽ dẫn cậu đi kiếm sống."

Mùa hè năm đó ẩm ướt, mưa dầm dài dằng dặc. Trong ký ức của Biên Đình, đã lâu lắm rồi cậu không thấy một tia nắng rực rỡ đến vậy.

Biên Đình nói, Tần Miện nghe rõ. Y mấp máy môi, không phát ra tiếng nhưng Biên Đình hiểu được khẩu hình của y.

Y nói: "A Đình, tôi xin lỗi."

Bất chợt, không biết Tần Miện lấy đâu ra sức, chưa để Biên Đình kịp phản ứng, y giơ tay đánh vào yết hầu của cậu. Biên Đình theo bản năng đưa tay đỡ đòn nhưng ngay lúc đó, bàn tay còn lại của y đã chớp thời cơ nắm lấy khẩu súng trong tay Biên Đình, dí chặt vào ngực mình và bóp cò.

Tiếng súng vang lên, khói súng mịt mù, viên đạn xuyên qua tim Tần Miện, nổ tung một đóa máu đỏ thẫm.

Máu nóng hổi bắn lên mặt Biên Đình, che đi sự run rẩy trong đồng tử của cậu, cũng lấp đi những giọt nước mắt đang rơi trên mặt.

"Đừng khóc."

Tần Miện nhìn cậu lần cuối, rồi ngửa đầu ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com