Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Chúc cho ước mơ của cậu trở thành hiện thực

Cận Dĩ Ninh đợi ở bên ngoài.

Khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa cuối cùng cũng được mở rộng, một người toàn thân đầy máu me được khiêng ra. Máu nhỏ xuống lốp bốp, kéo dài suốt cả đường đi đến thang máy chở hàng.

Ánh mắt đầu tiên Cận Dĩ Ninh nhìn thấy người đó là, may mắn thay, không phải Biên Đình.

Ánh mắt thứ hai là vẫn còn sống.

Tên rẽ ngôi giữa vừa được điều từ bến cảng lên, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng thế này, cậu ta nhất thời hoảng hốt. Đến khi lấy lại hồn vía, Cận Dĩ Ninh đã xoay bánh xe lăn, lướt ngang qua cậu ta.

"Xin lỗi, ngài vẫn chưa thể..."

Cận Dĩ Ninh không để ý đến cậu ta, anh đi thẳng vào bên trong.

Bên trong văn phòng còn ồn ào hơn cả bên ngoài, bảy tám người vây quanh bàn làm việc, đang tranh cãi kịch liệt, không biết là về chuyện gì.

Cận Dĩ Ninh liếc mắt một cái đã thấy Biên Đình ở giữa, cậu không tham gia vào cuộc đấu khẩu của họ mà nhàn nhã tựa vào bàn, cúi đầu dùng khăn giấy lau những vệt máu dính giữa các kẽ tay, không nói một lời.

Cuối cùng, có người phát hiện Cận Dĩ Ninh đã vào, liền kéo mạnh tay áo người bên cạnh, một nụ cười niềm nở pha chút chột dạ hiện lên: "Sếp Cận, sao ngài lại đến đây vậy ạ?"

Những người khác thấy vậy cũng vội vàng im lặng đứng thẳng, đồng loạt chào hỏi.

Biên Đình từ từ ngẩng đầu lên, cậu không ngờ Cận Dĩ Ninh lại xuất hiện ở đây, vẻ mặt không giấu được sự kinh ngạc. Nhưng cùng lúc đó, cậu lặng lẽ giấu bàn tay dính máu ra sau lưng.

Chỉ cần một ánh mắt, Cận Dĩ Ninh đã biết những gì vừa xảy ra trong căn phòng này, nhưng anh giả vờ như không thấy gì, giả ngây giả ngô hỏi một câu: "Cậu đang bận à?"

Biên Đình đứng thẳng người, lưng cứng đờ như một tấm ván quan tài, khẽ nói: "Các anh ra ngoài trước đi."

Những người có mặt ở đó đều là những kẻ thông minh, chỉ cần một câu ra lệnh của Biên Đình, tất cả liền không liếc nhìn, lần lượt đi ra ngoài, không có lấy nửa lời thừa thãi. Trong chớp mắt, văn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người Cận Dĩ Ninh và Biên Đình.

Sau khi tiếng bước chân lộn xộn hoàn toàn biến mất, Biên Đình tiến tới, đẩy xe lăn của Cận Dĩ Ninh đến gần bàn trà, rồi quay người đi tới quầy pha nước, pha cho Cận Dĩ Ninh một tách hồng trà, cuối cùng cũng như thường lệ, bỏ vào thêm hai lát chanh.

Cận Dĩ Ninh nhìn Biên Đình bưng tách trà đi về phía mình, cười nửa thật nửa giả, "Bây giờ muốn gặp cậu một lần thật là không dễ chút nào."

Kể từ khi Cận Dĩ Ninh bước vào, ánh mắt của Biên Đình luôn cúi xuống, mơ hồ tránh né tiếp xúc ánh mắt với anh.

"Nước nóng vừa mới đun, cẩn thận kẻo bỏng."

Cậu giả vờ như không nghe thấy lời mỉa mai trong câu nói của Cận Dĩ Ninh, cậu tự nhiên cúi xuống đặt tách trà vào tay anh. "Nếu anh có chuyện tìm tôi, có thể gọi điện trước."

"Được." Cận Dĩ Ninh nhìn hành động của Biên Đình, mắt không chớp, "Lần sau tôi sẽ chú ý."

Những câu nói tưởng chừng bình thường này, lại giống như bông tuyết cuối cùng, đẩy mối quan hệ giữa hai người đến bờ vực của một trận tuyết lở.

Mọi chuyện không phải là không có nguyên nhân, trong mấy tháng gần đây đã xảy ra quá nhiều biến cố, khiến những mâu thuẫn vốn có trở nên càng thêm gay gắt. Chỉ có cái chết của Tưởng Sở Quân tạm thời trì hoãn trận tuyết lở này, giữ lại chút hòa bình mong manh cho đến tận bây giờ.

Cận Dĩ Ninh không muốn tiếp tục kéo dài tình trạng này nữa. Cốc trà còn chưa kịp nguội, anh đã ngước cằm, chỉ vào vệt máu lớn trên thảm chưa kịp dọn dẹp và hỏi: "Vừa nãy các cậu đang làm gì vậy?"

Biên Đình đứng thẳng người, giữ một khoảng cách với Cận Dĩ Ninh, trả lời lảng tránh: "Giúp chủ tịch Tưởng xử lý một vài chuyện, chỉ là việc nhỏ thôi."

"Ồ?" Cận Dĩ Ninh dồn ép từng bước, không buông tha, "Chuyện gì khẩn cấp đến mức khiến cậu phải ngay tại công ty..."

Cận Dĩ Ninh chưa nói hết câu thì dừng lại.

Biên Đình đáp lại anh bằng một câu trả lời mang tính công vụ: "Không tiện tiết lộ, tôi xin lỗi."

Nói xong, cậu tiện thể ra lệnh tiễn khách: "Tôi đưa anh xuống lầu nhé."

Trong lòng Cận Dĩ Ninh mấy ngày gần đây vốn đã chất chứa ngàn mối tơ vò, không thể gỡ bỏ cũng không thể cắt đứt. Câu trả lời lạnh lùng của Biên Đình đã đâm chính xác vào nỗi đau của anh, làm bật ra cái gai đã hành hạ khiến anh ăn không ngon ngủ không yên bấy lâu nay.

"Tôi nghe A Sơn nói," trong lòng Cận Dĩ Ninh đã dậy sóng, nhưng bề ngoài vẫn bình thản, "Khoảng thời gian tôi không có mặt ở đây, cậu đã giết một cảnh sát."

Hô hấp của Biên Đình nghẹn lại, cảm giác muốn trốn tránh càng thêm mãnh liệt. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cậu hiểu rõ Cận Dĩ Ninh đã sớm nghe nói về chuyện này, anh không nhắc tới chỉ là đang cho cậu một cơ hội để chủ động giải thích.

Nhưng cậu không có gì để bào chữa cho bản thân, Tần Miện chết ngay trước mắt cậu, cả trăm đôi mắt đã nhìn thấy chuyện đó, chính cậu là người đã bóp cò súng, một phát giết chết Tần Miện.

Sự thật rành rành ra đó, cậu không muốn phải thừa nhận thì cũng chỉ có thể thừa nhận.

"Ừm."

Biên Đình đáp một tiếng, không có thêm lời nào cũng không muốn nói nhiều.

"Tại sao?" Cận Dĩ Ninh không hài lòng với câu trả lời hời hợt và thái độ thờ ơ của Biên Đình. "Tại sao cậu lại ra tay giết người? Cậu còn nhớ tôi đã nói với cậu những gì không?"

"Tôi..." Biên Đình há miệng, nhưng không nói được lời nào.

Thời gian cậu ngập ngừng lâu như cả một thế kỷ mới thốt ra được nửa câu sau: "Y đã hại chết cô Tưởng, lẽ nào không đáng chết sao?"

"Biên Đình!" Cận Dĩ Ninh không thể nhịn được nữa. "Y có đáng chết hay không, không phải do cậu quyết định."

"Tôi biết." Biên Đình mím môi, hạ quyết tâm. "Nhưng đã làm rồi thì thôi, tôi không hối hận."

Biên Đình hiểu Cận Dĩ Ninh. Việc cậu hết lần này đến lần khác chạm vào giới hạn của anh, chắc chắn anh sẽ không dễ dàng bỏ qua. Điều chờ đợi cậu tiếp theo có thể sẽ là một trận cuồng phong bão táp.

Tuy nhiên, Cận Dĩ Ninh lại không hề tức giận, không hề nổi nóng, thậm chí không có một lời nặng nề nào. Anh chỉ dựa vào lưng ghế, mệt mỏi xoa xoa vầng trán. Sau một lúc lâu, anh như đã hạ quyết tâm, nói: "Chuẩn bị đi Mỹ với tôi. Cậu không thể ở lại đây được nữa."

Nhìn lại Biên Đình, trong mắt anh đã không còn bất kỳ cảm xúc nào. "Trong thời gian ngắn, chúng ta sẽ không quay về. Bên phía Chủ tịch Tưởng, tôi sẽ giải thích với ông ấy."

"Sao lại đi đột ngột vậy?" Biên Đình rất kinh ngạc, quyết định này của Cận Dĩ Ninh đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của cậu.

"Lê Diệu Đình và thầy của cậu ta đã thiết kế một phác đồ điều trị, có thể chữa trị cho chân của tôi." Cận Dĩ Ninh nhìn thẳng về phía trước, từ từ nói. "Tôi muốn cậu đi cùng tôi."

Biên Đình nghe vậy, cậu tạm thời không còn để ý đến chuyện gì khác, lập tức hỏi: "Chân của anh có thể chữa khỏi được rồi sao?"

"Ừm, có hy vọng rất lớn." Cận Dĩ Ninh nói, "Có lẽ rất nhanh thôi, tôi sẽ có thể đứng dậy được."

Đây là tin tốt nhất mà Biên Đình từng nghe trong đời của mình. Cậu như bị món quà từ trên trời rơi xuống này làm cho choáng váng, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Cậu đột nhiên hiểu được vì sao người xưa sau khi thi đỗ khoa cử lại phát điên rồi.

"Lần trước ở Lệ Đô, cậu đã hỏi tôi một câu, giờ tôi sẽ cho cậu một đáp án mới."

Cận Dĩ Ninh môi mím chặt, trông có vẻ nghiêm nghị.

Anh không nhìn Biên Đình, nói với tốc độ nhanh hơn thường ngày vài phần. Có thể thấy, thực ra anh không thong dong như vẻ bề ngoài.

"Nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ đi cùng nhau, sau khi đến nước ngoài, cậu hãy ở lại bên cạnh anh thật tốt. Anh có thể cùng cậu làm bất cứ điều gì cậu thích, chỉ cần cậu không còn liên quan gì đến tập đoàn Tứ Hải nữa." Chúng ta đi cùng nhau nhé.

Biên Đình nhấm nháp đi nhấm nháp lại mấy chữ này.

Một câu nói quyến rũ lòng người đến nhường nào, vậy mà Cận Dĩ Ninh lại thốt ra một cách dễ dàng như vậy. Nhưng những lời nói đó của anh vừa vẽ ra một ảo tưởng tươi đẹp, lại vừa từng chữ từng câu nhắc nhở cậu về một thực tế tàn nhẫn đến mức nào.

Cậu cũng muốn vứt bỏ tất cả, rời xa những thị phi rối ren này và ở bên anh, dù là với thân phận tài xế, vệ sĩ hay trợ lý... thân phận gì cũng được. Nhưng cậu không thể.

Đã mấy tháng trôi qua kể từ cuộc nói chuyện ở Lệ Đô, có lẽ Cận Dĩ Ninh vẫn là Cận Dĩ Ninh của ngày đó, nhưng cậu đã không còn là chính mình nữa rồi.

Không cần phải đấu tranh nội tâm quá đau khổ, Biên Đình đã đưa ra lựa chọn. Tấm lưng cứng đờ bỗng nhiên được thả lỏng, bàn tay dính máu cũng không còn giấu sau lưng nữa mà buông thõng tự nhiên ở bên hông, đường hoàng bày ra trước mặt Cận Dĩ Ninh.

"Cận Dĩ Ninh, anh có biết không." Biên Đình nói, "Nếu là hai tháng trước anh đưa ra quyết định này, tôi nhất định sẽ đi cùng anh."

Nói đến đây, Biên Đình bước tới, đứng trước cửa sổ sát đất, kéo mạnh rèm cửa ra. Ngay lập tức, trên tấm rèm màu trắng tinh để lại một dấu tay đỏ tươi.

"Nhưng tôi đã thay đổi ý định rồi."

Biên Đình buông rèm xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên tấm kính, nhìn xuống phía dưới. "Anh nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xem, đứng ở vị trí cao nhất nhìn xuống, những người ở dưới thật là nhỏ bé."

Văn phòng tạm thời của Biên Đình có diện tích khá rộng, nằm ở trên tầng cao nhất của tòa nhà, bố cục cũng tương tự như văn phòng của Cận Dĩ Ninh ở tầng dưới. Tất cả đồ đạc đều là đồ mới, không khí vẫn còn thoang thoảng mùi vừa mới sửa chữa.

Đứng ở đây nhìn xuống, quả thật sẽ khiến người ta có ảo giác rằng có thể dễ dàng chà đạp tất cả mọi người dưới chân.

"Anh nhìn tôi của bây giờ này, nhìn căn phòng này này, có biết bao nhiêu người kính trọng tôi, sợ hãi tôi. Tôi khó khăn lắm mới đi được đến bước này, sao có thể từ bỏ được chứ?" Cậu quay sang nhìn Cận Dĩ Ninh, cười nói: "Nhưng đối với tôi, đây chỉ mới là bắt đầu thôi, cho nên tôi sẽ không đi cùng anh, tôi sẽ ở lại đây, không đi đâu cả."

Cận Dĩ Ninh sững người, không nói gì. Anh như lần đầu tiên mới quen biết Biên Đình, cẩn thận đánh giá cậu, muốn phân biệt những lời cậu nói rốt cuộc là thật mấy phần, giả mấy phần.

Mãi lâu sau, Cận Dĩ Ninh mới khẽ nói: "Đây là điều cậu muốn sao, Biên Đình?"

Dù trong lòng Biên Đình có ngàn vạn câu trả lời, nhưng điều có thể thốt ra lại chỉ có một đáp án hoàn toàn trái ngược.

Cậu thản nhiên thừa nhận: "Phải."

Cận Dĩ Ninh tiếp tục nói: "Có lẽ sau này, sẽ có một ngày nào đó cậu sẽ vạn kiếp bất phục, mất đi nhiều thứ và rất nhiều người." Bao gồm cả tôi.

"Tôi cam tâm tình nguyện." Câu trả lời của Biên Đình không hề có chút do dự. "Cận Dĩ Ninh, anh còn nhớ không, trước đây tôi không biết dùng súng, phát súng đầu tiên là anh dạy tôi bắn."

Cận Dĩ Ninh lắc đầu, chấp nhận thực tế này, khẽ thở dài: "Hóa ra ngay từ đầu, tôi đã làm sai rồi."

Biên Đình đứng trước cửa sổ một lúc lâu, cuối cùng kéo rèm lại, lấy hết dũng khí, đi đến trước mặt Cận Dĩ Ninh.

Dưới ánh mắt của Cận Dĩ Ninh, cậu ngồi xổm xuống, nửa quỳ bên chân anh. Do dự mãi, cuối cùng cậu vẫn vươn tay ra, thận trọng đặt lên mu bàn tay anh.

Thấy anh không từ chối, cậu mới dám lấp đầy khoảng trống cuối cùng, áp toàn bộ lòng bàn tay của mình lên tay anh.

"Cận Dĩ Ninh, cảm ơn anh suốt bao năm qua." Biên Đình ngẩng đầu lên, vô cùng thành kính nhìn vào đôi mắt trước mặt, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười chân thành nhất trong ngày hôm nay. "Anh đối tốt với tôi, tôi đều biết. Tôi cũng biết anh rất thất vọng về tôi."

"Nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng việc anh dành cho tôi những kỳ vọng khác với Đinh Gia Văn và những người khác là bởi vì anh đã nhìn thấy hình bóng của chính mình trong tôi không?" Biên Đình nghĩ một lát rồi nói: "Anh muốn cứu chuộc chính mình trong quá khứ."

Năm Cận Dĩ Ninh gia nhập Tập đoàn Tứ Hải, anh vừa tròn mười lăm tuổi, xấp xỉ tuổi của Biên Đình bây giờ. Anh cũng bắt đầu từ một người làm công ở bến tàu, sau đó đi theo Tưởng Thịnh trải qua biết bao sóng gió để ngồi được vào vị trí như ngày hôm nay.

Giá như năm đó có người kéo anh lại, liệu anh có phải đi trên con đường lầy lội và đầy máu tanh này không?

"Nhưng Cận Dĩ Ninh, tôi không phải là anh." Biên Đình cúi đầu xuống, nắm chặt tay Cận Dĩ Ninh, áp lên trán mình. "Điều tôi muốn không giống anh. Tôi muốn một bước lên mây ở Tập đoàn Tứ Hải, cả đời vinh hoa phú quý, có tiền tiêu không hết, phúc hưởng không hết, đó mới là con đường mà tôi muốn đi."

Hơi thở của Biên Đình đều đặn phả vào mu bàn tay Cận Dĩ Ninh, tia hy vọng cuối cùng trong lòng anh cũng theo hơi thở đó, hoàn toàn bị thổi tắt.

Thực ra Biên Đình cũng đã sai. Anh không thể nói là thất vọng về cậu, bởi vì từ đầu đến cuối, tất cả đều là anh tự nguyện. Biên Đình không có nghĩa vụ phải gánh vác kỳ vọng của anh.

Anh đơn phương tình nguyện muốn cậu trưởng thành vô tư vô lo, muốn cậu rời xa chốn hiểm ác, muốn cậu sống một đời an yên, thuận lợi.

Thậm chí đến việc thích cậu, cũng là đơn phương.

"Được, cậu nói đúng."

Khi một chấp niệm được buông bỏ, con người sẽ dễ dàng được giải thoát. Cận Dĩ Ninh nâng mặt Biên Đình lên, bắt cậu nhìn mình, rồi từ từ gỡ từng ngón tay đang siết chặt mu bàn tay anh ra.

Anh dùng lực không mạnh, nhưng lại dứt khoát cắt đứt mọi liên kết giữa họ.

Cận Dĩ Ninh rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Biên Đình, đưa lên vuốt đầu cậu. Giống như vô số lần trong quá khứ, động tác nhẹ nhàng vuốt phẳng lọn tóc hơi vểnh của cậu.

"Tôi chẳng còn gì để có thể làm cho cậu nữa rồi."

Bàn tay anh dừng lại trên đầu Biên Đình một lúc, rồi di chuyển xuống đặt bên tai cậu. Anh dùng ngón cái lau đi chút ẩm ướt dường như có mà lại như không nơi khóe mắt cậu.

"Nếu cậu đã quyết định rồi. Vậy thì duyên của chúng ta đến đây là kết thúc."

Sự ấm áp nơi khóe mắt nhanh chóng biến mất.

Trong vài giây ngắn ngủi, Biên Đình đã rơi vào trạng thái hỗn loạn, trước mắt cậu là một mảng trắng xóa, tai không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cũng không cảm nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên ngoài.

Đến khi cậu hoàn hồn, Cận Dĩ Ninh đã đến bên cửa.

Trước khi rời đi, Cận Dĩ Ninh quay đầu lại, nói với cậu: "Chúc cho ước mơ của cậu trở thành sự thật, tiền đồ rạng rỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com