Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Sau này tôi không còn nữa

"Vút", súng của Trang Lâm có bộ giảm thanh, viên đạn thoát khỏi nòng súng một cách lặng lẽ.

Đáng tiếc khoảng cách quá xa, thời tiết quá tệ, Trang Lâm đã không thể bắn nát đầu Biên Đình. Cậu ta chỉ bắn trúng vai cậu.

Trang Lâm chửi thề một tiếng, rồi lại giơ súng lên.

Bắn hụt phát đầu, cậu ta đã mất đi lợi thế. Dù ngày thường tính cách Trang Lâm kỳ quái, nhưng cậu ta cũng không dám xem thường lời dặn dò của ông Diêu.

Cậu ta tạm thời bỏ Biên Đình sang một bên, chuyển họng súng nhắm vào Tưởng Thịnh, rồi bóp cò.

Tưởng Thịnh trúng đạn ngã xuống.

Hai phát súng này của Trang Lâm giống như đổ nước lạnh vào chảo dầu đang sôi, tình thế hoàn toàn mất kiểm soát.

Không ai biết viên đạn bay ra từ đâu. Từ góc độ của cảnh sát, đó là do nhóm liều mạng của Tập đoàn Tứ Hải bạo lực chống lại việc bắt giữ. Còn trong mắt A Lạc và những người khác, cảnh sát sau khi lừa họ đầu hàng vẫn ra tay tàn độc, nổ súng bắn Tưởng Thịnh.

Vì vậy, một cuộc đối đầu dữ dội lại bùng lên giữa hai bên.

"Mẹ kiếp! Quá đáng lắm rồi!"

"Chết tiệt! Cùng bọn chúng liều mạng! Có chết cũng phải kéo vài tên cảnh sát chết cùng!"

Một cuộc hỗn chiến bắt đầu. Tiếng súng nổ dày đặc, khói súng mờ mịt. Người liên tục ngã xuống trong làn mưa đạn. Tiếng nổ, tiếng la hét vang lên không ngớt. Bãi đá vốn đã phức tạp về địa hình, lúc này hóa thành một mê cung khổng lồ.

Biên Đình ôm vai, ẩn mình sau một khối đá lớn, tựa vào vách đá, từ từ ngồi xuống. Lưng cậu kéo một vệt máu dài hẹp trên vách đá trắng.

Ngay khi cuộc xung đột bắt đầu, cậu và Cận Dĩ Ninh đã bị đám đông phẫn nộ tách ra. Trong sự hỗn loạn, Biên Đình trở thành mục tiêu tấn công chính của những người thuộc Tập đoàn Tứ Hải, một mình cậu hứng chịu phần lớn hỏa lực.

Sau nhiều lần bị truy đuổi và bao vây, Biên Đình vẫn còn sống, nhưng chân và tay đã trúng mỗi bên một phát đạn, vai cũng bị xuyên qua bởi viên đạn đầu tiên không biết từ đâu bay tới. Toàn thân cậu ướt đẫm máu.

Cách cấp cứu và cầm máu, Biên Đình nắm vững ít nhất ba cách, nhưng cậu không làm gì cả. Cậu chỉ ngửa đầu tựa vào vách đá, để mặc chút sức lực cuối cùng theo máu mà rời khỏi cơ thể.

Bên tai không ngừng vang lên tiếng súng, nhưng trong lòng cậu lại bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Việc cần làm đã xong. Mục tiêu bấy lâu nay cũng đã hoàn thành. Người quan trọng nhất cũng đã vĩnh viễn mất đi. Biên Đình không thể nghĩ ra lý do để tiếp tục sống. Ý chí sinh tồn theo đó cũng trở nên nhạt nhòa.

Cậu dứt khoát không giãy dụa nữa, thả lỏng cơ thể, tựa vào vách đá. Sống hay chết, chỉ xem trước khi máu chảy hết, người tìm thấy cậu trước là cảnh sát, hay là người của Tập đoàn Tứ Hải.

Vài tiếng nổ liên tiếp vang lên, cuộc chiến càng trở nên khốc liệt. Trong làn khói trắng mờ mịt, một bóng người xuất hiện, bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay Biên Đình từ phía sau.

Biên Đình mở mắt, đột ngột quay đầu lại: "Ai!" Là Đinh Gia Văn.

"Là anh à." Biên Đình trút bỏ sức lực, tựa trở lại vào vách đá.

Rõ ràng hai người đã đấu đá nhau từ trong tối ra ngoài sáng bấy lâu nay nhưng trong tình huống này, phản ứng đầu tiên của Biên Đình khi nhìn thấy Đinh Gia Văn lại là thở phào nhẹ nhõm.

"Nhìn cậu bây giờ kìa."

Nhìn dáng vẻ thảm hại của Biên Đình trước mặt, Đinh Gia Văn tỏ vẻ rất hài lòng. Cậu ta đi tới, ngồi xổm trước mặt Biên Đình, vươn tay vỗ nhẹ vào má cậu, nhếch miệng cười khinh bỉ, nói: "Đúng là đồ vô dụng."

"Vào lúc này mà còn châm chọc tôi thì không cần đâu." Biên Đình mở mắt, liếc nhìn cậu ta. Nụ cười trên môi cậu không hề có chút mỉa mai nào như ngày thường, ngược lại còn có chút dung túng: "Có thù thì báo thù, có oán thì trả oán đi. Lát nữa tôi chết rồi, không còn cơ hội nữa đâu."

Đinh Gia Văn sững sờ một lát, rồi rất nhanh nở nụ cười giả tạo: "Ha, không có thời gian nói nhảm với cậu. Dậy, đi với tôi."

Nói xong, Đinh Gia Văn mặc kệ Biên Đình có đồng ý hay không, cậu ta lôi cậu nhét vào một chiếc xe gần đó. Chiếc xe này đầy những vết đạn, không đếm xuể đã dính bao nhiêu viên nhưng may mắn là vẫn có thể nổ máy.

Hai người vừa ngồi vào xe, đã có vài bóng người bao vây lại. Đinh Gia Văn không hề chớp mắt, đạp ga hết cỡ, lái xe lao thẳng ra ngoài cùng Biên Đình. Trong lúc đó, không ngừng có đạn bắn về phía họ nhưng Đinh Gia Văn đều né tránh được bằng tay lái siêu phàm của mình.

Vài ngã tư lớn đều bị chặn, Đinh Gia Văn liền lái xe vào một con đường nhỏ. Ngày thường cậu ta thích đua xe, nên những con đường nhỏ quanh co như thế này trong mắt cậu ta đều như đi trên đường bằng. Không tốn nhiều công sức, cậu ta đã đưa Biên Đình rời khỏi bến cảng, đến một nơi an toàn.

Đi thêm hai cây số nữa là một bệnh viện. Đinh Gia Văn lúc này đạp phanh, dừng xe lại.

"Đến đây thôi, không tiễn nữa." Đinh Gia Văn mở khóa cửa xe: "Cút đi, sau này đừng để tôi gặp lại cậu nữa."

Biên Đình quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một cánh đồng lúa xanh mướt. Trời không biết đã tạnh mưa từ lúc nào. Ngoại ô dân cư thưa thớt, đất rộng người thưa, không có ô nhiễm ánh sáng từ thành phố. Những ngôi sao trên trời đặc biệt sáng.

Tiếng súng nổ bên tai được thay thế bằng tiếng ếch kêu trong ruộng. Biên Đình thu lại ánh mắt, nhẹ giọng hỏi: "Đinh Gia Văn, tại sao anh lại cứu tôi?"

Đinh Gia Văn cười khẩy, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười. Cậu ta cúi người, gục xuống vô lăng, vẫy tay về phía Biên Đình. Ý cậu ta là không có hứng thú trả lời câu hỏi vô vị này. Không có chuyện gì thì mau cút xuống xe.

Biên Đình đáng lẽ phải xuống xe ngay, nhưng từ tiếng thở ngày càng nặng nề của Đinh Gia Văn khiến cậu nhận ra có điều gì đó không đúng.

Biên Đình loạng choạng ngồi thẳng dậy, bật đèn xe trên trần. Ánh sáng lờ mờ chiếu xuống hai người.

Dưới ánh đèn, Đinh Gia Văn toàn thân đẫm máu. Chiếc áo sơ mi hoa lòe loẹt bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm thuần khiết. Gương mặt xám xịt của cậu ta trong vệt máu càng thêm kinh hãi.

"Đinh Gia Văn, Đinh Gia Văn!"

Đinh Gia Văn đã trúng đạn từ lúc nào không hay, ngực trái gần tim đã bị viên đạn xuyên qua.

Sắc mặt Biên Đình thay đổi. Một tay cậu đỡ Đinh Gia Văn dậy, tay kia cố gắng tháo dây an toàn cho cậu ta. Nhưng hai tay cậu run rẩy quá mức, vết máu dính trên tay quá trơn, cậu thử vài lần vẫn không mở được.

"Tôi..." Đinh Gia Văn một tay ấn vào tay Biên Đình. Vừa mở miệng, một ngụm máu đã trào ra: "Tôi có lẽ không đi được nữa rồi."

"Không đâu." Biên Đình mạnh mẽ giật dây an toàn của Đinh Gia Văn, giận dữ nói: "Anh bò ra sau, tôi lái xe!"

"Không kịp nữa rồi." Đinh Gia Văn cười và lắc đầu: "Bình xăng bị bắn trúng, xăng đã chảy hết rồi, xe này không đi được nữa đâu."

Biên Đình lúc này mới để ý đến bình xăng. Đinh Gia Văn nói thật. Vạch xăng trên đồng hồ hiển thị một con số "không" đầy tuyệt vọng.

"Điện thoại đâu, điện thoại của anh ở đâu?" Biên Đình chuyển sang tìm điện thoại trên người Đinh Gia Văn. Điện thoại của chính cậu đã không biết rơi ở đâu rồi: "Tôi gọi xe cấp cứu."

Đinh Gia Văn nhìn Biên Đình lục lọi trên người mình như đang xem kịch, rồi bật cười thành tiếng: "Đừng phí sức nữa. Cút đi. Nếu còn chần chừ, tôi thấy cậu cũng không giữ được mạng đâu."

Không có điện thoại. Túi áo khoác của Đinh Gia Văn trống rỗng, không có gì cả.

Biên Đình ném chiếc áo dính máu trên tay xuống. Lần này cậu nghe lời Đinh Gia Văn, ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, rồi không ngoái đầu lại, bước xuống xe.

Có vài giây im lặng. Đúng lúc Đinh Gia Văn tưởng rằng Biên Đình đã đi rồi, cửa ghế lái lại mở ra. Biên Đình xuất hiện ngoài xe, một tay kéo cậu ta ra khỏi xe.

"Bệnh viện ở ngay phía trước. Tôi đưa cậu qua đó." Biên Đình nghiến răng, đỡ nửa thân trên của Đinh Gia Văn, cõng cậu ta lên lưng.

Đinh Gia Văn bật cười thành tiếng. Cậu ta nhận ra nhiều năm trôi qua, Biên Đình vẫn cố chấp như vậy. Rõ ràng biết là chuyện không có hy vọng, dù phải liều cả mạng mình, cậu vẫn sẽ làm.

"Vô ích thôi. Không kịp nữa rồi."

Đinh Gia Văn ho một tiếng. Một ngụm máu nữa lại trào ra. Lần này, cậu ta không kịp nuốt vào. Chất lỏng ấm nóng chảy hết vào cổ Biên Đình.

Cậu ta đẩy Biên Đình ra. Vì không còn sức đứng vững, cậu ta lùi lại một bước lớn, rồi ngã ngồi trước xe.

"Anh im lặng đi, đừng gây thêm rắc rối." Biên Đình không chịu từ bỏ. Cậu ngồi xổm trước mặt Đinh Gia Văn, đưa tay đỡ lấy nách cậu ta, cố gắng cõng cậu ta lên lần nữa: "Đứng dậy đi."

Bệnh viện ở ngay phía trước. Chỉ cần ra khỏi đây, hoặc gặp được ai đó trên đường, là sẽ được cứu.

Nhưng lúc này, Đinh Gia Văn ngay cả sức để ngồi cũng không còn. Cơ thể cậu ta đổ về phía trước, đè lên người Biên Đình, suýt nữa khiến cả hai cùng ngã.

"Tôi muốn ăn bánh bao sườn heo quá. Cậu còn nhớ không? Hồi bé chúng ta từng nói, sau này có tiền rồi, sẽ ăn thật nhiều bánh bao sườn heo..." Đinh Gia Văn gục vào lòng Biên Đình, cằm tựa vào vai cậu đang đẫm máu. Cậu ta khẽ thốt ra: "Nhưng kỳ lạ thật, sau này tôi đã ăn rất nhiều bánh bao sườn heo, nhưng sao không có cái nào ngon bằng nửa cái bánh cậu cho tôi hồi đó..."

Nói ra, lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng tương tự như bây giờ. Đinh Gia Văn xung đột với côn đồ trên phố, bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Biên Đình từ đâu xuất hiện, không chỉ đánh đuổi bọn côn đồ, mà còn lôi kéo cậu ta về nhà.

Lúc bị đánh Đinh Gia Văn không kêu một tiếng, nhưng khi Biên Đình giúp cậu ta xử lý vết thương, cậu ta lại la hét ầm ĩ. Biên Đình bị làm phiền, móc từ trong túi ra nửa cái bánh bao sườn heo nhét vào miệng cậu ta, bắt cậu ta im miệng ngay.

"Anh có thể bớt nói nhảm được không." Biên Đình vẫn không chịu từ bỏ. Cậu ôm Đinh Gia Văn, liên tục cố gắng đứng lên. Nhưng những thất bại liên tiếp khiến tầm nhìn của cậu ngày càng mờ đi: "Giữ mạng lại, sau này ở trong tù, muốn ăn bao nhiêu, tôi sẽ mang đến cho anh."

Đinh Gia Văn bật cười, như đang chế giễu sự ngây thơ của Biên Đình. Cậu ta khẽ thở dài, giọng nói lúc mạnh lúc yếu: "A Đình, thật ra... tôi đã sớm... sớm biết, cậu là... là người cảnh sát cài vào Tập đoàn Tứ Hải... Cậu là người của cảnh sát." Nghĩ đến đây, Đinh Gia Văn vùi mặt vào vai Biên Đình. Ở nơi không ai thấy, cậu ta khẽ nhếch miệng cười.

Nụ cười này, khiến trên gương mặt cậu ta mơ hồ tái hiện lại chút dáng vẻ của ngày xưa.

"Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến tôi chứ. Tôi vào Tập đoàn Tứ Hải... chỉ để kiếm tiền, để sống một cuộc sống tốt hơn. Những chuyện khác... không liên quan đến tôi." Sau một lúc thở dốc, Đinh Gia Văn đứt quãng nói tiếp: "Nếu không có tôi che chở, cậu đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Giờ tôi kiếm đủ tiền rồi, sẽ đi sống cuộc đời tốt đẹp đây... Sau này tôi không còn nữa, cậu..."

"Đinh Gia Văn, anh giữ sức đi." Gương mặt Biên Đình vẫn vô cảm, nhưng từng chuỗi nước mắt lớn lăn dài trên má, rơi xuống khóe môi, mang vị đắng thấu tim, vị đau buốt tận xương.

"Chúng ta đứng dậy nào, bệnh viện ở ngay phía trước, tôi đưa anh qua, sắp tới rồi, anh đứng dậy đi."

Đinh Gia Văn lắc đầu. Cuối cùng cậu ta cũng chịu ngoan ngoãn im lặng, sau đó tựa vào người Biên Đình nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com