Chương 93: Việc đúng đắn
Lúc trời gần sáng, một người dân dậy sớm đã phát hiện ra Biên Đình đang thoi thóp bên đường. Đinh Gia Văn trên lưng cậu cũng đẫm máu như một bầu máu.
Nơi họ được tìm thấy cách chiếc xe bị hỏng hơn một cây số. Khó mà tưởng tượng được, một người bị trọng thương lại có thể cõng một người khác đi một quãng đường dài như vậy.
"Cảnh sát Trương, đi lối này."
Hành lang của khu nội trú vừa hẹp vừa dài, không thấy điểm cuối. Nữ y tá dẫn cảnh sát Trương Khải Sâm tức Bạo Sâm vội vã đi qua hết phòng bệnh này đến phòng bệnh khác.
Cảnh sát Trương hỏi cô y tá bên cạnh: "Tình hình của anh ấy thế nào rồi?"
"Tình hình không được tốt lắm. Nếu không phải bệnh nhân nhất quyết muốn gặp người của cảnh sát, chúng tôi đã không cho phép anh vào thăm lúc này."
Cô y tá dẫn cảnh sát Trương đến một cánh cửa ở cuối hành lang. Hai viên cảnh sát mặc thường phục đứng ở cửa thấy cậu ta đến thì lịch sự gật đầu.
Người trong phòng bệnh này chính là Biên Đình. Cậu đã hôn mê hơn mười ngày sau khi được đưa vào bệnh viện và mới tỉnh lại hôm qua.
Cô y tá vặn tay nắm cửa, trước khi mở cửa, cô dừng lại, quay đầu dặn dò: "Cơ thể cậu ấy còn rất yếu, không thể chịu đựng được lâu. Có chuyện gì xin nói ngắn gọn thôi."
"Tôi hiểu rồi." Cảnh sát Trương gật đầu.
Cô y tá đẩy cửa phòng, nghiêng người cho cảnh sát Trương vào.
Sau khi qua cơn nguy kịch, Biên Đình đã được chuyển về bệnh viện ở Thành phố Cảng. Khi Trương Khải Sâm bước vào, cậu vẫn nhắm mắt.
Mặt nạ dưỡng khí che gần hết khuôn mặt Biên Đình. Khắp người cậu cắm đầy các loại dây truyền, trước giường bệnh là hàng loạt máy móc duy trì sự sống. Cách đây không lâu, bác sĩ vừa tiêm thuốc an thần cho cậu, nên biểu cảm của cậu vô cùng tĩnh lặng, nằm trên giường im lìm như một con búp bê sứ không có sự sống.
Dù bị trọng thương, Biên Đình vẫn luôn cảnh giác. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, cậu đột ngột mở mắt. Nhận ra người đứng ở đầu giường là ai, cậu giật mình bật dậy, tháo phăng mặt nạ dưỡng khí. Các ống truyền trên người rơi ra do động tác của cậu, khiến tất cả máy móc trong phòng đồng loạt kêu lên inh ỏi.
"Đừng cử động, anh vừa phẫu thuật xong!" Trương Khải Sâm luống cuống, lao tới giường cản cậu lại: "Tôi biết anh muốn hỏi gì. Cứ nằm xuống đi, tôi sẽ nói từng chuyện một."
Bác sĩ và y tá lũ lượt đi vào, vừa trách mắng Biên Đình, vừa giúp cậu nằm lại trên giường. Trương Khải Sâm cũng kéo một chiếc ghế, ngồi xuống trước giường bệnh của Biên Đình.
Sau khi sự hỗn loạn trong phòng bệnh cuối cùng cũng lắng xuống, cảnh sát Trương suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng: "Hôm nay đáng lẽ Chu Thiên Ý sẽ đến gặp anh, nhưng cô ấy đang bị đình chỉ công tác để điều tra vì đã chỉ huy sai lầm và không làm theo kế hoạch trong đêm đó."
Biên Đình nghe xong không phản ứng. Rõ ràng, cậu không quan tâm đến chuyện của cảnh sát.
"Còn nữa..." Cảnh sát Trương liếc nhìn vẻ mặt của Biên Đình, rồi dừng lại một chút, dường như đang cân nhắc dùng từ ngữ nào cho khéo léo để kể lại những chuyện tiếp theo.
Nhưng suy nghĩ hồi lâu, cậu ta vẫn nói thẳng: "Đinh Gia Văn đã chết rồi. Lúc các anh được người đi đường phát hiện, anh ta đã không còn dấu hiệu của sự sống. Xin chia buồn."
Biểu cảm của Biên Đình vẫn trống rỗng. Cậu dường như không hiểu ý nghĩa của câu nói này. Đôi mắt cậu mông lung và xám xịt, không buồn không vui, cũng không có sức sống.
Mọi chuyện đã đến nước này, cũng chẳng có gì phải lo lắng nữa. Cảnh sát Trương dứt khoát nói liền một mạch: "Tưởng Thịnh cũng đã chết. Đêm đó ông ta bị viên đạn đó bắn trúng đầu, tử vong ngay tại chỗ."
Nói về chuyện này, vẻ mặt của cảnh sát Trương không khỏi trở nên nghiêm nghị: "Sau đó chúng tôi đã phân tích đường đạn và phát hiện ra viên đạn bắn trúng cậu và Tưởng Thịnh không phải đến từ bất kỳ khẩu súng nào ở hiện trường, mà được bắn ra từ một khẩu súng bắn tỉa trên một tòa tháp cao bên ngoài bãi đá."
Điều này chứng tỏ, đêm đó ở hiện trường, ngoài cảnh sát đã mai phục từ trước và hai bên mua bán vũ khí, còn có một thế lực thứ ba.
Nghe đến đây, Biên Đình cuối cùng cũng có phản ứng. Lông mi cậu khẽ run, ngẩng đầu nhìn về phía cảnh sát Trương, ra hiệu cho cậu ta nói tiếp. Dù sao thì lúc đó Tưởng Thịnh đã chịu trói, nếu không có hai phát súng sau đó, mọi chuyện sẽ không kết thúc thảm khốc như vậy.
"Những người tham gia vào vụ án đêm đó đã bị bắt giữ toàn bộ. Vụ án này đã khiến hai người chết và mười lăm người bị thương, bao gồm cả cảnh sát." Cảnh sát Trương hiểu ý của Biên Đình, tiếp tục kể cho cậu về những diễn biến gần đây: "Tập đoàn Tứ Hải đã bị niêm phong, những người liên quan đều đã bị tạm giam chờ xét xử. Lâm Tâm Di và người Bắc Phi đã sa lưới. Universal International cũng đã bị điều tra. Còn về phần Cận Dĩ Ninh- tạm thời chúng tôi không thể động đến anh ta."
Đêm đó Cận Dĩ Ninh đến muộn, anh không tham gia vào giao dịch. Sau đó anh cũng rời khỏi hiện trường một cách thuận lợi và không bị cảnh sát bắt giữ tại chỗ. Hơn nữa, anh đã rời khỏi Tập đoàn Tứ Hải hai năm, những tài liệu trước đây cũng đã bị tiêu hủy hết trong vụ án của Tưởng Sở Quân.
Ngay cả khi biết bàn tay anh không hề sạch sẽ, cảnh sát cũng không có bằng chứng chứng minh anh trực tiếp tham gia vào tội ác. Sau một thời gian ngắn tạm giam điều tra, họ buộc phải thả Cận Dĩ Ninh vì bị luật sư nắm được sơ hở.
"Nhưng anh đừng lo. Các cơ quan liên quan đã vào cuộc. Tiếp theo chúng tôi sẽ tiến hành điều tra toàn diện về Tập đoàn Tứ Hải." Thái độ của Trương Khải Sâm về chuyện này khá lạc quan: "Với việc điều tra sâu hơn, việc tìm ra sơ hở của Cận Dĩ Ninh và đưa anh ta ra trước pháp luật chỉ là vấn đề thời gian."
Dù sao, Cận Dĩ Ninh đã ở Tập đoàn Tứ Hải hơn mười năm. Dù anh có làm việc kín kẽ đến đâu, trong một cuộc điều tra chi tiết, không thể không tìm ra sơ hở.
"Đêm đó..."
Kể từ khi Trương Khải Sâm vào phòng bệnh, Biên Đình vẫn chưa nói một lời nào. Khi nhắc đến Cận Dĩ Ninh, cậu đột nhiên mở lời, nói câu đầu tiên sau khi hai người gặp nhau: "Làm sao Cận Dĩ Ninh biết bên ngoài có cảnh sát mai phục?"
Vì đeo mặt nạ dưỡng khí, một câu nói ngắn ngủi mà Biên Đình cũng phải nói rất khó khăn, giọng nói mơ hồ và mờ nhạt. Nhưng câu hỏi này của cậu vẫn khiến cảnh sát Trương nhất thời nghẹn lời.
"Đó là lỗi của chúng tôi." Trương Khải Sâm gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Trước khi anh ta đến hiện trường, một nhóm của chúng tôi đã bị anh ta phát hiện."
Sau đó, cảnh sát đã phân tích tình hình đêm đó. Họ xác định, đêm đó Cận Dĩ Ninh không vào hiện trường một mình. Trước khi đến, anh đã thông báo cho Tập đoàn Tứ Hải tăng cường người.
Lực lượng hỗ trợ đến khi cuộc hỗn chiến gần kết thúc, không thể xoay chuyển tình thế nhưng đã giúp Cận Dĩ Ninh thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát và toàn mạng rời đi.
Đương nhiên, Trương Khải Sâm không nói suy đoán này cho Biên Đình. Dù sao thì cậu còn đang trọng thương, thể lực có hạn. Tốt nhất là nên nói những nội dung chính mà cậu quan tâm trước, những chuyện khác có thể nói sau.
Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vừa lúc vang lên. Cô y tá thò đầu vào, nhắc nhở cảnh sát Trương về thời gian thăm hỏi.
"Chuyện này coi như đã kết thúc một giai đoạn. Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi, bên ngoài có đồng nghiệp của chúng tôi bảo vệ 24/24." Cảnh sát Trương thuận thế đứng dậy cáo từ: "Những chuyện khác... lần sau gặp lại chúng ta nói tiếp." Tháng mười, nắng ấm áp. Tiết trời mùa thu ở phương Nam cao ráo, mát mẻ, nắng chói chang. Nhưng trong phòng bệnh, rèm cửa lại đóng kín mít, không lọt được một tia sáng nào.
Từ khi còn nhỏ, Biên Đình đã liên tục bị thương dù lớn dù nhỏ. Vết thương lần này coi như là nặng nhất. Cậu đã nằm viện một tháng rồi.
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Thành phố Cảng đã thay đổi chóng mặt, hoàn toàn khác trước. Khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, có những chuyện nằm ngoài dự đoán, nhưng cũng có những chuyện rất hợp lý.
"Gần đây cảm thấy thế nào... sao không bật đèn?"
Người đến vẫn là Trương Khải Sâm. Cậu ta còn chưa vào, giọng đã đến trước. Sau khi đẩy cửa vào, thấy phòng bệnh tối om, cậu ta sững lại một chút, rồi lại bình thản đi tới cửa sổ, kéo chiếc rèm cửa đang đóng chặt ra. Cậu ta cười nói với Biên Đình: "Mấy ngày nay bận quá, không có thời gian đến thăm anh. Chắc anh chán nằm viện lắm rồi hả?"
Ánh nắng chói chang của mùa thu từ ngoài cửa sổ tràn vào, xua tan cái ẩm ướt, lạnh lẽo của phòng bệnh. Biên Đình khó thích nghi với ánh sáng đột ngột này, cậu nheo mắt khó chịu.
Biên Đình coi như không thấy sự xuất hiện của cậu ta. Cảnh sát Trương cũng không để ý, tự mình mở cửa sổ, cho một chút không khí trong lành lọt vào: "Hôm nay trời đẹp lắm. Tôi đẩy anh ra vườn đi dạo nhé?"
Một chiếc xe lăn được đặt ở góc phòng. Chân của Biên Đình đã trải qua vài cuộc phẫu thuật do vết thương từ súng nên tạm thời chưa thể đi lại được. Cậu cần dùng xe lăn nhưng bác sĩ nói điều này chỉ là tạm thời, chân cậu hồi phục khá tốt, sẽ không để lại di chứng.
"Đừng chỉ nhìn thôi." Thấy Biên Đình không phản đối, Trương Khải Sâm nói với người đứng ngoài cửa: "Vào đây giúp một tay."
Một bóng người từ ngoài cửa bước vào, chính là Chu Thiên Ý, người đang bị đình chỉ công tác.
Vài cây bạch quả lớn trong bệnh viện đã ngả vàng. Trong vườn có thêm nhiều người đến ngắm lá. Chu Thiên Ý đẩy xe lăn, cùng Trương Khải Sâm đưa Biên Đình xuống lầu đi dạo.
Trong khoảng thời gian Biên Đình nằm viện, Chu Thiên Ý và Trương Khải Sâm là khách quen ở đây. Họ tự cảm thấy mối quan hệ với Biên Đình đã thân thiết hơn nhiều, nhưng thái độ của cậu đối với họ vẫn luôn hờ hững.
Hai người đẩy Biên Đình đến nơi có nhiều nắng nhất trong vườn, Chu Thiên Ý bắt đầu tìm chuyện để nói: "Hôm nay cậu cảm thấy thế nào?"
"Cũng vậy thôi." Biên Đình đáp lời nhàn nhạt.
Thái độ này của cậu không phải là nhắm vào Chu Thiên Ý hay ai khác. Chỉ là cậu rất không thích cảm giác hiện tại này. Những ngày phải dùng xe lăn, cậu luôn không ngừng nghĩ đến Cận Dĩ Ninh, khiến tâm trạng của cậu tụt xuống đến mức thấp nhất.
"Về đơn xin giảm án cho mẹ cậu, chúng tôi đã giúp cậu nộp lên rồi." Bên cạnh cây bạch quả có rất nhiều bạn trẻ đang chụp ảnh sống ảo, ồn ào như chim chích chòe, khiến người ta đau đầu. Chu Thiên Ý sợ Biên Đình không thích, nên đẩy cậu rời khỏi đám đông, đến một nơi yên tĩnh bên cạnh đài phun nước: "Tôi tin rằng sẽ sớm có tin tốt thôi."
"Cảm ơn." Biên Đình đáp lại hai từ, nhưng cảm xúc vẫn không chút dao động.
Xin giảm án cho mẹ, cũng là một trong những điều kiện khi cậu hợp tác với cảnh sát. Bây giờ mục tiêu sắp đạt được, nhưng phản ứng của cậu lại bình thản như đang nghe một chuyện không liên quan đến mình.
Cuộc trò chuyện trở nên khó khăn. Ngay cả một "thiên tài xã giao" như Chu Thiên Ý cũng phải vắt óc suy nghĩ để tìm đề tài.
Trương Khải Sâm lại đột ngột xen vào: "Tiếp theo anh có dự định gì?"
Nghe thấy Trương Khải Sâm đột nhiên nhắc đến chuyện này, Chu Thiên Ý trừng mắt nhìn cậu ta, trách cậu ta quá vội vàng, sao lại hỏi Biên Đình câu này vào lúc này. Biên Đình thì không thấy câu hỏi này có gì không ổn. cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu: "Dự định gì?"
"Một tuần nữa là cậu xuất viện rồi. Dù chiến dịch lần này của chúng tôi có nhiều điểm khác với dự tính, nhưng nhìn chung vẫn khá thành công." Trương Khải Sâm dò hỏi Biên Đình: "Nhiệm vụ của anh cũng đã hoàn thành. Sau khi xuất viện, anh muốn làm gì?"
Từ năm mười bảy tuổi, cuộc đời Biên Đình hầu như chỉ xoay quanh Tập đoàn Tứ Hải. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, cậu cũng nên có kế hoạch cho tương lai của mình.
"Chưa nghĩ tới." Biên Đình không mấy hứng thú với chuyện này. Cậu thu lại ánh mắt, vẻ mặt vẫn ủ rũ.
"Theo thỏa thuận ban đầu giữa Tần Miện và anh, sau khi mọi chuyện kết thúc, cảnh sát sẽ cho snh một thân phận mới, đưa anh ra nước ngoài sống, từ đó không còn bị ai làm phiền nữa." Lời đã nói đến đây, cảnh sát Trương không còn úp mở nữa, cậu ta thẳng thắn nói ra: "Nhưng hôm qua cấp trên tìm tôi nói chuyện. Họ nói rằng biểu hiện của anh trong vụ án Tập đoàn Tứ Hải rất đáng được ghi nhận. Trường cảnh sát có ý định đặc cách nhận anh vào học. Nếu tốt nghiệp và vượt qua bài kiểm tra, anh có thể gia nhập đội cảnh sát của chúng tôi. Họ muốn tôi hỏi ý kiến của anh."
Cảnh sát đưa ra lời mời, một cơ hội quý giá đến nhường nào. Khi còn nhỏ, hay đúng hơn là sau khi quen biết Quý Quân, Biên Đình cũng giống như bao cậu bé khác, từng có ước mơ trở thành cảnh sát.
Nhưng lúc này, lòng cậu không hề có chút rung động nào: "Để xem đã, tôi chưa quyết định được."
Trương Khải Sâm và Chu Thiên Ý nhìn nhau, rồi im lặng. Cậu ta cuối cùng cũng nhận ra, thời điểm mình chọn có lẽ không thích hợp.
"Tất nhiên, chúng tôi đến đây hôm nay, không phải hoàn toàn là ý của cấp trên." Chu Thiên Ý bất lực, đành phải ra mặt giúp Trương Khải Sâm gỡ rối: "Nói thật, tôi rất hy vọng cậu có thể nghiêm túc cân nhắc đề nghị này."
"Cảnh sát Chu, gần đây tôi vẫn luôn suy nghĩ một chuyện." Biên Đình không tiếp tục chủ đề này, mà nhẹ giọng hỏi: "Tại sao chúng ta đều làm những việc mà mình cho là đúng đắn, nhưng cuối cùng lại không nhận được kết quả tốt đẹp?"
Chu Thiên Ý nghẹn lời, cô cũng không thể trả lời câu hỏi này.
Mỗi người đều cho rằng mình đang làm việc đúng. Nhưng không may, hầu hết mọi chuyện trên thế giới này không chỉ có hai màu đen và trắng, cũng không đơn giản chỉ là "đúng" hay "sai".
Chu Thiên Ý thở dài. Cô do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng nói: "Tôi biết cậu trách tôi. Đêm đó không màng sự ngăn cản của cậu, đã tự ý hành động."
Đây là lần đầu tiên Chu Thiên Ý nhắc đến chuyện đêm đó trước mặt Biên Đình. Đêm đó, cảnh sát xuất hiện vào thời điểm không thích hợp nhất. Chu Thiên Ý không thể chối bỏ trách nhiệm.
"Nhưng Biên Đình, chúng tôi đã cố gắng nhiều năm như vậy, hy sinh nhiều đồng đội như vậy, cũng chỉ vì cơ hội này. Nếu bỏ lỡ, sẽ không bao giờ có lại được nữa."
Biên Đình rời mắt, nhìn về phía chân trời.
Ngày hôm đó, Chu Thiên Ý và Trương Khải Sâm ở bên cạnh Biên Đình đến tận chiều tối. Cho đến lúc rời đi, Biên Đình cũng không nói thêm với họ một lời nào nữa. Chu Thiên Ý đã ra khỏi phòng bệnh, nhưng khi đang đợi thang máy, cô suy nghĩ lại, cuối cùng vẫn quay trở lại.
"Có một chuyện, tôi đã suy đi nghĩ lại, vẫn nghĩ rằng nên nói cho cậu biết."
Chuyện này xảy ra bất ngờ. Ban đầu cô không muốn nói với Biên Đình, nhưng đến lúc này, cô vẫn cảm thấy phải để cậu biết.
"Chiều tối hôm qua, vợ của Tưởng Thịnh- Dương Vân, vì không thể chấp nhận sự thật, cộng thêm bị trầm cảm nặng." Chu Thiên Ý đứng ngoài cửa, ngược sáng nói: "Bà ấy đã nhảy từ tầng thượng của Tập đoàn Tứ Hải và tử vong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com