Ngoại truyện 5: Tuyến if thời thơ ấu
12.
Vào ngày thi đại học, Biên Đình không may bị cúm, sốt cao ngay trong phòng thi.
Kết quả cuối cùng không được như ý. Vợ chồng Quý Quân an ủi cậu không sao cả, trường đại học khác cũng rất tốt, không cần phải cố chấp. Nhưng Biên Đình lại bướng bỉnh, nhất quyết không chịu, cậu kiên quyết học lại một năm nữa.
Sau Tết Nguyên đán, chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi. Sĩ tử là quan trọng nhất, có bài học từ lần trước, Cận Dĩ Ninh không dám lơ là. Anh về nhà thường xuyên hơn, chăm sóc Biên Đình chu đáo như một bà mẹ già.
Trong phòng ngủ, một chiếc bàn học gỗ óc chó mới được đặt sát cửa sổ, vừa rộng vừa dài, đủ chỗ cho hai người ngồi.
Buổi trưa, bóng cây lay động, tiếng côn trùng kêu râm ran. Biên Đình ngồi trước bàn làm bài tập, Cận Dĩ Ninh ngồi cạnh cậu, đối diện với máy tính để soạn sơ yếu lý lịch xin việc.
"Emi nghe Tần Miện nói..." Biên Đình đang làm phép tính trên giấy nháp, thuận miệng hỏi: "Gần đây anh có người mình thích à."
Tiếng chuột dừng lại một khoảnh khắc, rồi nhanh chóng vang lên trở lại. Cận Dĩ Ninh không phủ nhận, chỉ than phiền về Tần Miện: "Miệng anh ta đúng là rộng thật."
Đầu bút của Biên Đình tì mạnh hơn một chút, gãy làm đôi. Bài toán trên giấy nháp cũng bị sai công thức, cho ra một đáp án sai.
"Vậy anh đã tỏ tình với người ta chưa?"
Biên Đình gạch một dấu X lớn, tìm một chỗ trống khác trên giấy, bắt đầu làm lại bài toán. Giọng điệu của cậu bình thường như đang nói về thời tiết hôm nay.
"Chưa tỏ tình." Cận Dĩ Ninh dùng ba chữ để lấp liếm, anh đặt chuột xuống, bắt đầu gõ bàn phím.
Ý anh là không muốn nói thêm về chủ đề này.
Biên Đình quay đầu nhìn anh: "Sao lại chưa?"
Cận Dĩ Ninh nói ngắn gọn, không đầu không cuối: "Anh đang đợi."
Biên Đình tỏ ra rất thiếu lẽ phép trong chuyện này, cậu truy hỏi: "Anh đợi cái gì?"
Cận Dĩ Ninh cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi máy tính, bất lực nhìn cậu: "Chuyện của người lớn, em đừng hỏi nhiều."
13.
Kỳ nghỉ hè cuối cùng của cấp ba lại đến như đã hẹn.
Máy điều hòa trong phòng khách đột nhiên bị hỏng, bật hay không cũng chẳng khác gì nhau. Giữa trưa, lúc nhiệt độ cao nhất trong ngày, Biên Đình như không cảm nhận được cái nóng, cậu ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào cửa lớn.
Một tiếng "đing" vang lên, chuông cửa reo. Biên Đình đột nhiên nhảy khỏi ghế, lao ra ngoài như một viên đạn pháo.
Người đứng ngoài cửa là một bưu tá. Ông không ngờ cửa nhà này lại mở nhanh như vậy, nhất thời không phản ứng kịp.
Ông nhìn Biên Đình, rồi lại nhìn lá thư trong tay, hỏi: "Biên Đình phải không?"
"Vâng." Ngón tay Biên Đình vô thức siết chặt ống quần, bắt đầu căng thẳng.
Người bưu tá rút phong bì ra: "Thư của cậu."
Biên Đình không kịp cảm ơn người bưu tá đã giao thư dưới trời nóng. Cậu đứng ngay ở cửa, không thèm đóng cửa đã xé phong bì.
Giấy thư trắng tinh lộ ra, bên trong là một lá thư trúng tuyển.
Cậu đã được nhận vào Đại học Thành phố Cảng.
Người bưu tá không nán lại lâu trước cửa nhà Biên Đình. Gần đây là cao điểm giao hàng, ông còn rất nhiều thư phải gửi.
Vừa đi đến sảnh thang máy, tiếng bước chân vội vã đã vang lên trong hành lang. Người bưu tá thắc mắc quay đầu lại, thì thấy cậu bé vừa nhận được thư trúng tuyển lướt qua mình như gió, trong nháy mắt đã vào thang máy.
Lá thư trúng tuyển đã bị Biên Đình nắm ướt. Cậu mang theo lá thư, chạy một mạch dưới trời nắng chang chang đến trung tâm thành phố.
Khu trung tâm thương mại cao tầng chọc trời. Cận Dĩ Ninh vừa vào làm ở một công ty tài chính. Công ty không quá xa nhà, đi xe buýt nhỏ thì khoảng năm trạm.
Cậu muốn đi tìm Cận Dĩ Ninh.
Đầu óc Biên Đình nóng bừng, cậu chỉ muốn tự mình nói tin tốt cho Cận Dĩ Ninh ngay lập tức. Nhưng khi đến dưới tòa nhà văn phòng, cậu mới nhận ra mình đường đột đến mức nào.
Vẻ chững chạc sớm xuất hiện của cậu lại quay về. Cậu không lên làm phiền Cận Dĩ Ninh làm việc. Cậu vào một quán cà phê đối diện công ty ngồi xuống, gọi một ly trà sữa vừa uống vừa đợi Cận Dĩ Ninh tan làm.
Tiếng chuông sáu giờ chiều là câu thần chú mở ra phép thuật. Dưới tòa nhà văn phòng, không khí trở nên nhộn nhịp. Những người làm công ăn lương mặc vest chỉnh tề lần lượt tuôn ra từ cửa kính từng nhóm một, rồi tự động tách ra ở ngã tư.
Biên Đình cũng ra khỏi quán cà phê, đứng dưới mái hiên, vươn cổ ra nhìn. Cậu nhanh chóng nhìn thấy Cận Dĩ Ninh trong đám đông.
Cậu nhanh chóng nhảy xuống bậc thang, chạy về phía anh.
Nhưng Biên Đình chỉ chạy được vài bước thì lại chậm lại, rồi dừng hẳn. Cậu đứng đờ ra ở bên kia đường.
Bên cạnh Cận Dĩ Ninh là một cô gái. Cô gái này Biên Đình đã gặp, chính là đàn chị ở trường đại học của Cận Dĩ Ninh. Giờ cả hai vai kề vai bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, vừa đi vừa cười nói. Hai người là cặp đôi nổi bật nhất trên con phố này.
Không rõ vì sao, Biên Đình lại nghĩ đến người mà Cận Dĩ Ninh thích.
Cậu chợt nhận ra điều gì đó, không tiến lên nữa mà lùi lại một bước, ẩn mình vào trong đám đông.
Thế nhưng mắt Cận Dĩ Ninh rất tinh. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy cậu. Lúc này đèn đỏ vừa chuyển sang xanh. Anh và đàn chị cùng băng qua đường, bước nhanh đến trước mặt Biên Đình.
"Sao em lại đến đây?" Nhìn thấy Biên Đình dưới tòa nhà công ty, Cận Dĩ Ninh không lộ ra ngoài mặt nhưng trong lòng cũng có chút vui mừng.
"Em chỉ ngang qua thôi." Biên Đình nói rồi liếc nhìn cô gái bên cạnh anh. Cận Dĩ Ninh hiểu ý, tiện thể giới thiệu: "Đây là đồng nghiệp của anh, Fiona. Còn đây là anh em tốt của ba em, chú Biên."
Biên Đình: "?"
Fiona nhận ra Cận Dĩ Ninh đang trêu chọc cậu bé này, chị phối hợp với anh: "Chào chú Biên ạ."
Lúc này, đến lượt Biên Đình cảm thấy hơi ngượng: "Đừng nghe anh ấy nói linh tinh, em tên là Biên Đình."
15.
Lá thư trúng tuyển trong tay Biên Đình, đương nhiên đã bị Cận Dĩ Ninh nhìn thấy.
Biết tin Biên Đình thi đậu Đại học Thành phố Cảng. Fiona nói "đến không bằng đến đúng lúc", sau này sẽ là bạn cùng trường chi bằng tối nay cùng đi ăn mừng.
Cận Dĩ Ninh không phản đối gì, chỉ nói đều nghe theo Biên Đình. Biên Đình không biết mối quan hệ giữa Cận Dĩ Ninh và Fiona là gì, cậu không muốn làm hỏng chuyện tốt của Cận Dĩ Ninh nên đã đồng ý.
Thế là ba người tạo thành một tổ hợp kỳ lạ, cùng nhau đến một nhà hàng Nhật gần công ty để ăn tối.
Bữa tối rất vui vẻ. Fiona là một cô gái rất tự tin và phóng khoáng. Biên Đình lần đầu tiếp xúc với chị đã rất thích chị ấy.
Buổi tối, Cận Dĩ Ninh và Fiona đều uống một chút rượu sake. Sau bữa ăn, cả hai đều đỗ xe ở công ty. Cận Dĩ Ninh và Biên Đình tiễn chị lên taxi. Biên Đình đề nghị đi xe buýt, Cận Dĩ Ninh ngẩng đầu nhìn trời, nói thời tiết đẹp thế này chi bằng đi bộ một chút.
Trên đường đi bộ về nhà phải đi qua một con dốc dài. Hai bên dốc trồng đầy cây ngọc lan. Giữa dốc là lan can kim loại, bậc thang nhỏ xếp liền nhau, nhìn không thấy điểm cuối.
Biên Đình và Cận Dĩ Ninh mỗi người đi một bên lan can, bước trên con dốc dài. Tối nay Biên Đình không biết có việc gì gấp, cứ cúi đầu đi nhanh về nhà, bước chân có chút vội vàng. Cận Dĩ Ninh luôn đi sau cậu vài bước, thong thả theo sau.
"Cuối cùng em cũng đạt được nguyện vọng rồi."
Tháng tám là cuối mùa hoa ngọc lan. Cận Dĩ Ninh bước qua những cánh hoa rơi, nhìn bóng lưng Biên Đình, hỏi: "Sao trông em không vui vậy?"
Biên Đình bước lên một bậc thang, dùng gáy trả lời anh: "Không phải không vui."
Tối nay Biên Đình ít nói hơn thường ngày nhưng nhìn chung, không khí giữa hai người vẫn bình thường. Sau câu trả lời của Biên Đình, sự im lặng còn lại khiến người ta cảm thấy hơi khó chịu.
Có lẽ để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này, Biên Đình chủ động hỏi: "Người mà anh vẫn luôn thích, có phải là chị Fiona không?"
Cận Dĩ Ninh đầu tiên thấy khó hiểu, rồi nhanh chóng phản ứng lại. Cậu hỏi ngược lại: "Chỉ vì chuyện này mà em cau có cả buổi tối sao?"
"Anh nghĩ nhiều rồi." Biên Đình nhảy hai bậc thang một lúc, như chạy trốn, bước nhanh lên trên: "Chị Fiona rất tốt. Nếu anh có thể tìm được một bạn gái tốt như chị ấy, em thật lòng mừng cho anh."
Cận Dĩ Ninh sững người lại, bước chân cũng dừng lại. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Biên Đình đã tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa hai người.
Cận Dĩ Ninh không để khoảng cách này tiếp tục lớn hơn, anh bước nhanh đuổi theo: "Anh đã thích một người rất lâu rồi."
Quả nhiên.
Cận Dĩ Ninh vẫn luôn giấu trong lòng một người. Cậu đã sớm biết.
Biên Đình không để bước chân mình lộn xộn, vẫn bước đi vững vàng.
Tối nay, Cận Dĩ Ninh khác hẳn mọi khi. Anh không còn che giấu về người trong mộng bí ẩn kia nữa, mà tỏ ra rất hứng thú chia sẻ về câu chuyện tình cảm của mình.
Biên Đình không hỏi, anh lại chủ động nói: "Nhưng không phải là Fiona. Chị ấy là đàn chị của anh. Cũng là chị ấy đã giới thiệu anh vào công ty hiện tại. Bọn anh là bạn bè thân thiết thôi."
Biên Đình mím môi. Muốn mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, cậu không cắt ngang lời Cận Dĩ Ninh.
Lúc này, cậu vừa mâu thuẫn vừa giằng xé. Cậu vừa muốn nghe Cận Dĩ Ninh nói hết để sau này hoàn toàn từ bỏ, nhưng lại không dám đối mặt với nỗi buồn sau đó.
Cận Dĩ Ninh không hề hay biết về cuộc đấu tranh nội tâm của Biên Đình. Anh dừng lại cách cậu ba bậc thang, bước chậm rãi theo sau Biên Đình: "Người anh thích nhỏ hơn anh nhiều tuổi. Đầu óc thông minh, ngoại hình cũng đẹp, chỉ là tính tình hơi nóng nảy một chút."
"Có ai hỏi anh đâu!" Biên Đình tức đến muốn phun lửa.
"Anh rất thích em ấy." Cận Dĩ Ninh tiếp tục khoe.
"Nhưng em ấy mới vừa thi đậu đại học, chưa thực sự trưởng thành. Cuộc đời của em ấy vẫn chưa bắt đầu."
"Em ấy đã không rời khỏi Thành phố Cảng suốt mười tám năm. Vẫn chưa thấy thế giới bên ngoài như thế nào. Anh muốn đợi em ấy gặp gỡ nhiều người hơn, trải nghiệm một thế giới tuyệt vời hơn. Khi đó, em ấy chắc chắn sẽ biết mình thích người như thế nào, muốn sống cuộc đời ra sao."
"Lúc đó, anh sẽ hỏi lại em ấy có bằng lòng ở bên anh không?"
Tiếng bước chân dừng lại từ lúc nào không hay. Hai người đứng trên bậc thang cao, một người cao một người thấp, cách nhau một hàng rào kim loại.
Một cơn gió thổi qua, cánh hoa rơi lả tả như một trận tuyết lớn rơi vào giữa mùa hè.
Bình thường Biên Đình rất lanh lợi nhưng hôm nay lại hoàn toàn bị đơ. Sau khi nghe mấy câu nói cuối cùng của Cận Dĩ Ninh, cậu mới nhận ra người mà anh đang nói là ai.
Biên Đình quay đầu lại, như một khúc gỗ, chỉ đáp một từ: "Ồ."
"Không nói cho em thì em giận dỗi, nói cho em rồi thì em lại phản ứng lạnh nhạt thế này." Cận Dĩ Ninh hoàn toàn cạn lời, anh giả vờ giận dỗi đưa tay búng vào trán Biên Đình: "Nói chuyện với em khó quá đi mất..."
Cận Dĩ Ninh chỉ định trêu Biên Đình, anh cũng không dùng sức ở tay. Không ngờ tối nay Biên Đình mỏng manh như làm bằng giấy. Anh mới khẽ chạm vào, cả người cậu đã ngửa ra sau.
Cận Dĩ Ninh vội vàng đưa tay ra đỡ, nhưng đã muộn một bước. Biên Đình hụt chân, ngã xuống bậc thang.
16.
Xe taxi dừng lại ở cổng khu chung cư. Cửa sau mở ra, người đầu tiên xuống xe là Cận Dĩ Ninh.
Cận Dĩ Ninh đi vòng sang bên kia mở cửa xe, cúi người xuống nói với người bên trong: "Đến nơi rồi, ôm lấy cổ anh đi."
Biên Đình ngồi ở ghế sau, gác một chân lên, lóng ngóng cầm đôi giày của mình: "Tránh ra, em tự đi vào được."
"Mắt cá chân sưng vù thế này thì em đi kiểu gì? Nhảy lò cò vào à?" Cận Dĩ Ninh một tay vịn vào khung cửa, lại cúi người thấp xuống: "Nhanh lên, gác chân lên đây."
Tài xế ngồi ghế trước thấy hai chàng trai từ phòng cấp cứu về nhà vào đêm khuya vô cùng thú vị, bật cười ha hả: "Em trai, chân bị thương rồi, đừng ngại nữa."
Có tài xế giúp đỡ, Cận Dĩ Ninh cuối cùng đã bế được Biên Đình ra khỏi xe.
Biên Đình rất cao, chỉ thấp hơn Cận Dĩ Ninh một chút. Bế một người cao như vậy ở tư thế mặt đối mặt không phải là chuyện đơn giản. Nhưng Cận Dĩ Ninh đi rất vững, không hề tỏ ra chút khó khăn nào.
Biên Đình hai tay ôm cổ Cận Dĩ Ninh, tay kia xách đôi giày thể thao của mình. Bụi bẩn dưới đế giày cậu không để lãng phí, bám hết lên áo khoác vest của Cận Dĩ Ninh.
Cậu không khỏi thầm mừng vì đã muộn rồi, nếu không hàng xóm láng giềng mà thấy cậu trong bộ dạng này chắc chắn sẽ cười cậu không biết ngượng, mười tám tuổi rồi còn phải để anh trai bế.
"Sao em lại yếu ớt thế này." Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Cận Dĩ Ninh vẫn thấy khó tin: "Chỉ chạm nhẹ một cái cũng trẹo mắt cá chân."
Đế giày bẩn của Biên Đình thẳng thừng đập vào lưng Cận Dĩ Ninh, để lại một dấu giày rõ nét.
Cậu nói một cách hùng hồn: "Tại ai bảo anh nói mấy lời kỳ quái làm gì."
Ban ngày ban mặt mà bị đổ oan như vậy, Cận Dĩ Ninh tức đến nghiến răng: "Thích em là lời kỳ quái lắm sao?"
Một câu nói đã khiến Biên Đình lập tức ngoan ngoãn. Cậu không còn nói linh tinh nữa, ngoan ngoãn để Cận Dĩ Ninh bế.
Cả buổi tối trôi qua như một giấc mơ. Cậu biết hơi thở của mình nóng đến đáng sợ, không biết Cận Dĩ Ninh có phát hiện ra không.
Từ cổng vào đến dưới nhà không xa. Cận Dĩ Ninh nhanh chóng đưa Biên Đình vào thang máy.
Cánh cổng sắt lớn đóng lại phía sau. Đèn cảm ứng ở cầu thang có lẽ bị hỏng, không kịp bật sáng. Chỉ có màn hình hiển thị của thang máy phát ra ánh sáng xanh lục, cô đơn hiển thị các con số.
"Cận Dĩ Ninh."
Môi trường tối tăm đã tiếp thêm dũng khí cho Biên Đình. Cậu trịnh trọng gọi tên Cận Dĩ Ninh, giọng nói nghe rất bình tĩnh: "Bây giờ có phải là em quá non nớt, không có tiền, cũng chưa thấy thế giới nên không xứng với anh đúng không?"
Cận Dĩ Ninh không ngờ Biên Đình lại hiểu lời anh nói tối nay theo hướng này. Khoảnh khắc đó, anh không khỏi nghi ngờ rốt cuộc Biên Đình đã thi đỗ đại học bằng cách nào.
"Nếu em còn nói những lời ngớ ngẩn nữa là anh sẽ buông tay đấy." Cận Dĩ Ninh nhìn chằm chằm vào số tầng đang thay đổi, tức đến phát cáu.
Biên Đình sợ anh thật sự ném mình xuống, vội vàng siết chặt tay chân, ôm anh thật chặt với chút ý làm nũng.
Cận Dĩ Ninh quả nhiên dễ dỗ. Biên Đình vừa tỏ vẻ đáng yêu, ngọn lửa giận dữ vốn không kiên định đã lập tức tắt ngúm.
Thật là vô dụng.
"Em biết bây giờ em không có gì cả, cũng chưa có khả năng yêu thương ai." Sợ Cận Dĩ Ninh hiểu lầm ý mình, Biên Đình vội vàng bổ sung: "Sau khi vào đại học, em cũng sẽ cố gắng học thật giỏi."
Nói xong, cậu vùi mặt vào vai Cận Dĩ Ninh, giọng nói nghèn nghẹn, càng nói càng thiếu tự tin: "Cho nên, trước khi em lớn lên thành một người đàn ông có thể đứng bên cạnh anh, anh có thể đợi em thêm một chút không..."
Tiếng thang máy dừng lại. Không khí im lặng trong một khoảnh khắc, rồi cửa thang máy mở ra. Ánh sáng đã lâu không thấy tràn ra từ bên trong.
"Không được." Cận Dĩ Ninh trả lời anh hai chữ, dứt khoát và lạnh lùng.
Cổ Biên Đình cứng lại, đầu nảy ra khỏi vai Cận Dĩ Ninh. Cậu có chút bối rối.
Trái tim cậu vừa bắt đầu loạn nhịp, một bàn tay khô ráo và ấm áp đã vuốt ve sau gáy cậu, một lần nữa ấn cậu trở lại vào bờ vai rộng lớn, như một cái ôm thực sự, anh siết chặt cánh tay ôm cậu thật chặt.
"Em không nhất thiết phải trở thành người như thế nào vì anh."
Cận Dĩ Ninh bế Biên Đình, cẩn thận tránh mắt cá chân bị thương của cậu, bước vào trong căn hộ.
"Anh chỉ muốn em cả đời không vô ưu vô lo, tự tại và hạnh phúc."
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com