Chương 100 + 101
Chương 100 - Lừa Nhiên nhỏ
Giọng nói của hắn vẫn chưa hoàn toàn lột xác để có cảm giác mềm mại, trong cổ họng còn vương lại âm hưởng khàn khàn của tiếng thở quái vật, cơ thể đang ở thời kỳ đỉnh cao tỏa ra áp lực gai góc, so với con quái vật dịu dàng mà Úc Ngạn quen thuộc thì sắc bén hơn rất nhiều.
Chiêu Nhiên giơ tay trái bóp lấy cằm Úc Ngạn, cẩn thận quan sát khuôn mặt này, Úc Ngạn như bị kìm sắt cố định lại, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, chỉ có thể bị ép ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đỏ tươi kia.
Chiêu Nhiên ngửi thấy mùi protein gây nhiễm của mình trên người cậu, đây đúng là con người nhỏ bé đã bị hắn ô nhiễm. Giống hệt Ngạn nhỏ, ngay cả vị trí mấy nốt ruồi nhỏ trên mặt cũng không khác chút nào.
Chiêu Nhiên nhìn chằm chằm mắt trái màu bạc của cậu, dần dần thất thần.
Lần nào kết nối vào trò chơi Úc Ngạn cũng quen khảm hạch Lấy Vật Trong Tranh, như vậy có thể kịp thời lấy hộp mở rộng hạch trong trò chơi ra, tiện cho việc sử dụng các hạch dị dạng khác, lúc mắc kẹt ở thị trấn Nhật Ngự và nhìn thấy quái vật nhiều tay, Úc Ngạn cũng đeo hạch này.
"Là em."
Đáy mắt Chiêu Nhiên ẩn hiện tia sáng đỏ.
Úc Ngạn vô thức nắm chặt Mũi Khoan Phá Giáp đang trượt khỏi ống tay áo, chuẩn bị chống cự tìm cơ hội chạy trốn, nhưng chỉ trong nháy mắt cổ tay cậu đã bị Chiêu Nhiên chộp lấy, giam chặt trong lòng bàn tay hắn.
Chiêu Nhiên sững lại khi nhìn thấy Mũi Khoan Phá Giáp, đột nhiên kéo cậu vào lòng mình, cằm tựa lên mái tóc đen ngắn, Úc Ngạn nghe rõ nhịp tim đập dồn dập của hắn, không giấu nổi tâm tình kích động như một người thợ mỏ khổ cực nhiều năm cuối cùng cũng đào được vàng:
"Là em đúng không?"
Úc Ngạn còn đang nghĩ cách bịa ra lý do gì để lừa hắn thì chợt nhận ra — toang, hình như anh ấy hiểu lầm rồi.
Nếu trong suốt thời gian chờ Ngạn nhỏ lớn lên, hắn luôn hoài nghi mình nhận nhầm người, hôm nay nhìn thấy cậu, chẳng phải nghi ngờ của hắn đã được xác thực ư?
"Anh chờ chút!" Úc Ngạn gắng sức đẩy hắn ra: "Nghe em giải thích đã!"
"Không nhớ tôi?" Bị con người nhỏ bé đẩy ra, Chiêu Nhiên hơi bối rối, nhưng vẫn nắm chặt cổ tay Úc Ngạn ngăn cậu chạy mất: "Là em gọi tôi đến phải không? Tôi đã đợi rất lâu. Tôi không phân biệt được ngoại hình của con người, nếu nhận nhầm người xin hãy tha thứ cho tôi."
"Anh không nhận nhầm đâu, chỉ là... cậu ấy vẫn chưa lớn thôi." Úc Ngạn sốt ruột nhưng vẫn phải nhẫn nại giải thích từng câu một cho con quái vật đang hoang mang: "Em là cậu ấy ở tương lai, khoa học kỹ thuật của loài người, anh không hiểu đâu, chỉ cần biết vậy là được, hơn nữa bây giờ em cũng không phải người thật, anh nghĩ anh nhìn thấy em, nhưng thực ra em vẫn đang nằm ở thế giới của mình..."
Nếu sự xuất hiện của cậu làm thay đổi quá khứ, dẫn đến Chiêu Nhiên từ bỏ Ngạn nhỏ mà đi theo một ảo ảnh chỉ có thể kết nối qua trò chơi thì tương lai chắc chắn sẽ rối loạn, có khi chính cậu cũng sẽ biến mất.
Chiêu Nhiên hơi cúi người xuống, nghiêng đầu lại gần cậu, chăm chú lắng nghe, hàng mi dày nhạt màu rủ xuống, quan sát vẻ mặt sốt ruột của con người nhỏ bé khi nói chuyện.
"Anh tin em nói không?" Úc Ngạn giải thích một tràng, nhưng chính cậu cũng không thể thuyết phục nổi bản thân, đến giờ cậu vẫn chưa hiểu hết quy tắc của việc mắc kẹt trong quá khứ qua phòng ảo của trò chơi này.
"Tin. Tinh linh xuyên qua thời không." Chiêu Nhiên lặng lẽ nghe cậu nói xong, ánh mắt đầy mong đợi: "Vậy em có thể đưa tôi đến thế giới của em không, tôi không tìm thấy đường."
"Không được, anh chỉ có thể chờ thôi."
"Chờ bao lâu?"
"Khoảng bốn năm." Úc Ngạn sẽ tỉnh lại vào rạng sáng ngày 22 tháng 1 năm M022, đối với cậu đó là chuyện của bốn năm sau.
"Nhưng tôi rất nhớ em. Sau này tôi có thể có được em không?"
Úc Ngạn vò đầu: "Anh có nghe rõ không vậy? Cậu ấy lớn lên sẽ thành em."
"Tôi có thể có được em không?" Chiêu Nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đỏ rực tràn đầy khao khát và mong chờ mãnh liệt.
"Em... Anh có hiểu tiếng người không hả? Cậu ấy chính là em, em chính là cậu ấy, bọn em là cùng một người."
"Nói tôi nghe." Chiêu Nhiên dần mất kiên nhẫn, hai tay chống lên lưng Úc Ngạn, khóe miệng nứt ra, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ gấp gáp.
Cuối cùng Úc Ngạn cũng thỏa hiệp, hai tay buông thõng hai bên nhẹ nhàng vuốt dọc eo Chiêu Nhiên: "Sẽ."
Lệ khí quanh người Chiêu Nhiên lập tức tiêu tan, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Úc Ngạn, áp sát cắn lấy môi hôn sâu, một tay giữ sau gáy để cậu không thể trốn.
Chiêu Nhiên linh hoạt luồn lách, quấn quýt tìm kiếm sâu hơn, Úc Ngạn gần như không thở nổi, đầu óc quay cuồng, cả người tràn ngập mùi hương gỗ khô dễ chịu.
Chiêu Nhiên buông ra, mắt cong cong: "Tốt quá, giờ có chết cũng mãn nguyện."
Nếu để Ngạn nhỏ thấy cảnh này thì xong đời. Úc Ngạn giãy giụa hai cái, trong lòng thầm nghĩ cảm ơn người phỏng vấn, nhờ anh mà em có cơ hội trải nghiệm cảm giác ngoại tình còn lật xe.
Chiêu Nhiên vẫn chưa hôn đã, thậm chí còn muốn làm chuyện quá đáng hơn, Úc Ngạn giữ vững lý trí đẩy mặt hắn ra, kiếm một cái cớ mà cậu biết Chiêu Nhiên chấp nhận để lừa hắn: "Anh đã đến xã hội loài người rồi thì không thể làm loạn như quái vật được, biết không? Con người sẽ thấy kiểu hôn này rất dâm đãng, không tốt đâu."
Chiêu Nhiên quả nhiên dừng lại, liếm môi, trông có vẻ tổn thương.
Con quái vật này dễ bị lừa lắm, là một tên ngốc có thể bị mắc vào một cái chậu được cắm bằng gậy gỗ ấy.
Không đúng, đợi đã.
Nếu người đang đứng trước mặt cậu là Chiêu Nhiên của bốn năm trước, có khi hắn vẫn chưa dính phải lời nguyền "không thể nói ra" kia.
"Đúng rồi, em có chuyện muốn hỏi anh." Úc Ngạn đi tới trước ghế sô pha ngồi xuống, đặt ngang cây Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo giữa hai chân, chống khuỷu tay lên nó rồi tựa cằm, "Em muốn hỏi lâu lắm rồi, lần đầu tiên anh gặp em là khi nào?"
Chiêu Nhiên ngồi xuống ghế đơn, co một chân lên, cằm tựa vào đầu gối, dù ánh đèn trần trong phòng khách rọi xuống, màu tóc và da của hắn vẫn không phai nhạt đi bao nhiêu.
"Trong hang băng ở thị trấn Nhật Ngự, em được một chiếc thuyền nhỏ đưa tới lãnh địa của tôi, trên người tôi dính đầy sinh vật phát sáng, không biết tự làm sạch, chỉ biết lăn lộn trên sỏi đá, đến nỗi trầy trụa cả người, em giúp tôi rửa sạch."
"Sao lại thế được?" Úc Ngạn bẻ ngón tay, nghĩ ngợi một lúc, "Lúc đó em vô tình kẹt bug rồi chui vào, nếu quá khứ thay đổi là do tương lai bị tác động, về lý thuyết trong quá khứ phải có một cơ hội nào đó làm tương lai đổi hướng mới đúng, anh có làm gì không?"
Triết học của loài người quá phức tạp, quái vật không hiểu nổi.
"Golija lợi hại lắm." Chiêu Nhiên chống má lên đầu gối, ánh mắt vẫn dừng trên mặt Úc Ngạn.
"Hửm? Ai cơ?"
"Thủ lĩnh của gia tộc Nhật Ngự, Cực Hải Băng Mẫu. Thành viên trong gia tộc có thể đưa ra một điều ước với bà ấy, cả đời chỉ có một cơ hội duy nhất, điều ước đó nhất định sẽ thành hiện thực."
"Từ nhỏ tôi đã sống với anh Cả, anh ấy thường làm đồ chơi cho con non trong gia tộc, đẽo đá thành đủ hình dạng dỗ chúng tôi chơi, tôi thích cục đá tròn màu đen, suốt ngày quấn lấy anh ấy bắt anh ấy đẽo cho tôi."
"Tôi cầm một viên đá đen anh ấy tặng đến trước mặt Golija, nói với bà ấy điều ước của tôi là để cục than nhỏ này sống lại, ở bên tôi cả đời." Chiêu Nhiên khẽ cười, "Chuyện chắc chắn sẽ thành, dù có phải đợi bao nhiêu năm đi nữa."
"Thế, trong lòng anh có coi cậu ấy và em là một người không?" Úc Ngạn lắc đầu, "Em thấy là không, anh giống như chỉ đang ở bên cạnh cậu ấy để chờ em thôi, anh thật sự thích cậu ấy à?"
"Nếu hai người là một, vậy tôi yêu em cũng tức là yêu em ấy." Chiêu Nhiên cong môi, "Em đi bằng phương tiện gì đến đây? Tôi phá hủy nó, có phải em sẽ mãi mãi kẹt lại đây với tôi không?"
Úc Ngạn khựng lại.
Nếu hắn làm vậy, có lẽ ý thức của cậu sẽ bị mắc kẹt lại năm M017, thân thể cậu cũng sẽ vĩnh viễn ngủ say ở trang trại ngựa nhà chú Sở.
"Vậy còn cậu ấy thì sao?" Úc Ngạn nghiến răng đầy khó chịu.
"Có hai em cũng hay mà." Chiêu Nhiên nhướng mày: "Lúc gây chuyện có phải cũng gây gấp đôi không nhỉ? Tôi có thể phạt cả hai luôn."
Úc Ngạn bị chọc cho nổi giận, hồi trẻ con quái vật này đúng là không thể nói lý được, cậu đứng dậy chuẩn bị tự đi tìm Ngạn nhỏ về, dù sao thư mời đang ở trên người Ngạn nhỏ, muốn lên tàu Muses thì phải bám sát bọn họ.
"Đi đâu đấy? Nếu em bỏ đi, tôi sẽ nói với em ấy là tôi không thích em ấy, tôi chỉ thích em thôi." Chiêu Nhiên lật người nằm sấp lên lưng ghế, ung dung nhìn cậu.
Trước hôm nay, Úc Ngạn thường ghen tị với chính mình trong quá khứ vì đã có nhiều năm kề cận sớm hôm bên Chiêu Nhiên, nhưng giờ cậu lại càng kinh ngạc trước bản tính xấu xa và hoang dã chưa được thuần phục của hắn lúc này.
"Được thôi, vậy anh đi tìm cậu ấy về đi." Úc Ngạn giận không chỗ phát tiết kéo hắn đứng dậy, lôi ra ngoài.
"Chính em ấy giận dỗi bỏ đi, tôi tìm thấy rồi thì sao nào? Khiêng về cho em ấy tiếp tục làm loạn à?" Chiêu Nhiên đứng yên như núi, để mặc một tay cậu ra sức lôi kéo, tay còn lại thì lười biếng chống đầu: "Em nhìn xem, em ấy cắn tôi đầy vết răng đây này, chỉ dạy dỗ vài câu là làm ầm ĩ lên ngay, tên nhóc đáng ghét lúc nào cũng bắt nạt tôi."
"Anh không thể đối xử với cậu ấy tốt hơn một chút hay sao? Dịu dàng hơn một chút thì không được chắc? Anh có biết cách ăn nói không hả?" Úc Ngạn đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Chiêu Nhiên, túm lấy tóc hắn: "Em cảnh cáo anh, Chiêu Nhiên, anh mà còn ghét bỏ em thêm một câu nữa, em sẽ về tương lai tự hại chết mình cho anh xem!"
Chiêu Nhiên hơi ngửa mặt, để lộ răng nanh sắc nhọn, bật cười nhìn cục than nhỏ đang tức tối đến mức nhảy dựng lên.
Hắn chợt để ý mu bàn tay trái của Úc Ngạn có một vết sẹo bỏng, vị trí bị súng điện áp cao bắn trúng cháy sém một mảng da to cỡ đồng xu, đến giờ vẫn chưa lành hẳn.
"Ồ, xem ra có người không bảo vệ em cho tốt rồi." Chiêu Nhiên nâng cổ tay cậu lên, quan sát kỹ lưỡng, hắn thu lại ý cười, im lặng nhìn hồi lâu rồi chậm rãi hỏi: "Làm sao để dịu dàng một chút, tôi không biết, em dạy tôi đi."
"Trước tiên," Úc Ngạn rút tay về, đấm nhẹ vào lòng bàn tay, "bình thường gọi cậu ấy là bé ngoan, hôn cậu ấy, ôm cậu ấy nhiều vào, ngủ thì cho cậu ấy gối tay, không được nói mấy câu kiểu 'không cần em nữa' để dọa cậu ấy."
"Chỉ vậy?" Chiêu Nhiên nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, không vội không chậm đứng dậy, cầm lấy áo khoác, vặn khóa cửa chống trộm, xỏ giày rồi bước ra ngoài.
Úc Ngạn vội vàng theo sau: "Cậu ấy nói tối nay muốn đến sòng bạc học cách gian lận."
Chiêu Nhiên không gật cũng chẳng lắc đầu, cứ thế men theo lối tắt quanh co như thể đã biết trước Ngạn nhỏ sẽ đi đâu.
Gần quán bar Bờ Vực Mất Trật Tự có một sòng bạc ngầm, Úc Ngạn đi sâu vào bên trong, không khí tràn ngập mùi khói thuốc, rượu mạnh và nước hoa gay gắt, xen lẫn cả mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn.
Từng tốp ba năm con bạc không biết đang xem trò vui gì, tất cả đều ngừng tay khỏi bàn bài và xúc xắc, nhìn chằm chằm cùng một hướng, bảo vệ sòng bạc đứng rải rác khắp nơi, có vẻ đang tìm ai đó.
Nghe nói chiều nay có một thiếu niên tìm đến cao thủ đánh bài địa phương là ông Lệ, nhờ ông ta dạy vài chiêu cờ bạc.
Cậu ta rất chân thành, nhưng miếng cơm của người ta sao có thể dễ dàng truyền thụ cho người ngoài? Ông Lệ muốn trêu chọc cậu ta, bèn chỉ vào một gã đàn ông tầm bốn mươi cùng bàn, nói: "Nhóc con, nó nợ tao ba triệu, quá hạn chưa trả, mày giết nó ngay trước mặt mọi người, chặt ba ngón tay đổi lấy ba chiêu của tao, dám không?"
Gã đàn ông mắc nợ vốn là tay anh chị có máu mặt ở khu này, ông Lệ cũng kiêng dè thế lực phía sau gã, không thực sự dám động thủ, ai ngờ thiếu niên kia lại gật đầu, lập tức rút dao, chống tay lên bàn lật người qua chỗ đối phương, không chút do dự chặt phăng ba ngón tay gã, lưỡi dao tiếp theo nhắm thẳng vào mạng gã.
Ông Lệ đâu ngờ một thằng nhóc trông như học sinh lại to gan đến vậy, không chỉ bị văng đầy máu mà ông ta còn suýt bị đám con bạc kích động đè bẹp xuống gầm bàn.
Nghe xong, Úc Ngạn nhanh chóng trùm mũ áo choàng đen lên đầu che mặt, sợ bị thằng nhóc có cùng khuôn mặt với mình liên lụy.
Cậu theo Chiêu Nhiên đi thẳng vào giữa đám đông, lúc lướt qua một đồng hồ quả lắc cao ngang người, Úc Ngạn nhạy bén nhìn nó một cái, Chiêu Nhiên cũng hơi khựng lại nhưng rồi tiếp tục đi vào trong.
Chờ hắn đi vào, Úc Ngạn mới thừa dịp gõ nhẹ lên vỏ đồng hồ.
Cánh cửa tủ bên dưới đồng hồ lặng lẽ hé ra một khe hở, Ngạn nhỏ đang trốn trong đó, tay chân mặt mũi bê bết máu, giơ ngón tay lên môi ra hiệu im lặng với Úc Ngạn.
"Họ Lệ thất hứa, không dạy thì thôi, lại còn gọi bảo vệ đến bắt ba." Ngạn nhỏ nghiến răng nghiến lợi than phiền với con trai mình.
"Cậu động vào một tên có thế lực ở đây, không bắt cậu thì bắt ai? Cậu nghĩ cái gì thế, miếng cơm người ta ăn mà tùy tiện dạy cậu chắc? Còn trốn trong này làm gì, chạy mau!"
Úc Ngạn kéo cậu ấy ra khỏi đồng hồ, lách qua đám đông chạy về phía lối ra.
Lòng bàn tay Ngạn nhỏ nóng bừng, bước chân có vẻ loạng choạng, vừa chạy vừa vấp, suýt nữa ngã nhào lên người Úc Ngạn, trán nóng hổi.
Úc Ngạn vừa cõng vừa lôi cậu ấy đi, Ngạn nhỏ mơ màng lẩm bẩm phía sau: "Không còn thời gian nữa."
Bảo vệ sòng bạc đã tản ra tìm người, Úc Ngạn kéo cậu ấy trốn đông né tây, nhân lúc hỗn loạn đánh ngất người canh cửa, cuối cùng cũng tìm được cơ hội thoát ra ngoài.
Chừng hơn mười phút sau, Chiêu Nhiên bước ra từ cửa sòng bạc, từ xa đã thấy hai người co rúm trong cái lạnh của đêm đông.
Hắn đến gần, cởi áo khoác dính máu ra, chần chừ một chút, trong ánh mắt kinh ngạc và phản đối của Úc Ngạn khoác nó lên người cậu.
Lông mi Ngạn nhỏ khẽ run lên, cắn chặt môi, ánh mắt đầy địch ý chuyển sang Úc Ngạn.
Úc Ngạn: "Có phải anh cố tình kiếm chuyện không..."
Chiêu Nhiên cúi xuống, luồn tay dưới nách Ngạn nhỏ bế lên, để cậu ấy tựa vào lòng mình, hắn nhướn mày liếc Úc Ngạn: "Gì cơ?"
"... Chuyện gì cũng tính toán rất chuẩn."
Chương 101 - Chân thực
Ngạn nhỏ nằm úp sấp không thoải mái, cựa quậy trong lòng Chiêu Nhiên để điều chỉnh tư thế, mắt nửa khép nửa mở, vừa nhìn thấy cằm Chiêu Nhiên thì nghiêng đầu tựa vào hõm vai hắn, chầm chậm chớp mắt.
Chiêu Nhiên cân nhắc gọi cậu ấy: "Bé ngoan."
Ngạn nhỏ lập tức ngừng cựa quậy, ngây người vài giây, cánh tay mềm oặt như bùn vắt lên cổ Chiêu Nhiên, lặng lẽ nghiền ngẫm cách xưng hô mới mẻ này rồi lim dim nhắm mắt lại. Cơn sốt cao mãi không lui, cuối cùng cậu ấy cũng không chống đỡ nổi mà thiếp đi.
"Giá mà em ấy cũng chịu nói ra thứ mình muốn giống như em thì tốt rồi." Chiêu Nhiên vỗ nhẹ lên lưng Ngạn nhỏ, một cánh tay thứ ba mọc ra từ xương sườn, vươn tới trước mặt Úc Ngạn nắm lấy tay cậu: "Trời tối đường hẹp, đừng để vấp ngã."
Áo sơ mi của Chiêu Nhiên khác với loại bình thường, hai bên thân áo được cố định bằng hàng cúc áo, từ khe hở giữa cúc áo có thể lờ mờ thấy cơ bụng trắng nõn bên trong, thuận tiện cho mấy cánh tay mọc thêm có thể thò ra từ đó mà không làm rách áo, kiểu thiết kế chu đáo thế này chắc chỉ có thể mua từ chỗ Thương Nhân Nửa Đêm, bảo sao hắn có ít quần áo đến vậy.
Úc Ngạn khoác áo khoác dính máu của hắn, đi theo bên cạnh hỏi: "Anh vừa vào cửa đã phát hiện ngay cậu ấy trốn trong đồng hồ quả lắc đúng không? Vừa rồi vào trong đó làm gì vậy?"
"Bàn bạc tử tế với ông Lệ về chuyện lớp phụ đạo một kèm một, dù có làm ăn với trẻ con cũng phải giữ chữ tín mới được."
Úc Ngạn cứng họng.
Trước giờ cứ nghĩ Ngạn nhỏ nghịch ngợm phá phách không kiêng nể gì hoàn toàn do tính cách, giờ xem ra một phần cũng là do bị Chiêu Nhiên chiều hư, kẹt trong mối quan hệ trộn lẫn giữa bạo lực và nuông chiều mà chẳng hề hay biết.
Về đến nhà, Chiêu Nhiên bế Ngạn nhỏ vào phòng ngủ, thay đồ ngủ rồi lau người, nhân lúc cậu còn mơ màng thì đút cho cậu uống một cốc nước nóng.
"..." Úc Ngạn đứng ngoài cửa nhìn Chiêu Nhiên của trước đây đang chăm sóc mình của trước đây qua khe hở, bỗng nhiên cảm thấy bản thân như một cái bóng đèn quá chói mắt, thế là co người lại trên ghế sofa, nghĩ xem làm sao để tạm thời ngắt kết nối với trò chơi.
Lần trước vào phòng ảo Vua Trò Chơi cũng vì thời gian kết nối quá dài dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, não bộ kiệt quệ, lúc tỉnh dậy đầu nặng chân nhẹ, phải mấy ngày liền mới đỡ đau nửa đầu.
James vô dụng thật, dù Úc Ngạn có gọi cậu ta trong ý thức thế nào cũng chẳng thấy cậu ta đáp lại, chẳng lẽ phải giữ trạng thái kết nối ý thức này cho đến khi lên thuyền sao? Còn ba ngày nữa Muses mới khởi hành, nếu đến lúc đó mà cơ thể cậu chịu không nổi trước thì chẳng phải là đi nạp mạng à?
Tốc độ trôi thời gian trong game nhanh hơn hiện thực rất nhiều, dù đã đi hết trình tự trong game thì hiện thực mới chỉ trôi qua vài tiếng mà thôi, có điều bây giờ cơ thể cậu hẳn vẫn đang ở trong trang trại ngựa của chú Sở, đêm đông lạnh lẽo thế này, không biết có bị đông cứng trước không nữa, my mà có chị Tiểu Lan trông chừng cơ thể cậu ngoài đời.
Trong phòng khách không bật điều hòa, nhiệt độ chỉ khoảng mười bảy mười tám độ, nhưng nhờ có dấu ấn mặt trời của Chiêu Nhiên giữ ấm nên cũng không đến mức không chịu nổi, Úc Ngạn cuộn người vào góc ghế sofa, rúc hẳn tay chân vào dưới áo khoác của Chiêu Nhiên, ngáp một cái rồi chuẩn bị ngủ một giấc để bổ sung tinh lực, hy vọng ngủ trong game cũng có thể giúp não bộ được nghỉ ngơi.
Mà nói cũng lạ, rõ ràng kết nối vào game tương tác nhưng bối cảnh và nhân vật lại chẳng liên quan gì đến câu chuyện tình yêu sến súa đầy máu chó của nam nữ chính, đúng là khác hẳn phòng ảo Vua Trò Chơi...
Khi cậu sắp ngủ, một đôi tay vươn ra từ sau lưng ghế sofa, nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi lớp áo khoác, bước vững vàng vào phòng ngủ, cởi áo choàng đen của cậu ra, thay cho cậu bộ đồ ngủ mèo con vừa vặn rồi đặt xuống cạnh Ngạn nhỏ đang ngủ say.
Lúc cởi áo choàng đen, một mặt dây chuyền rơi ra, vật tổ con mắt đen trắng treo trên cuối sợi dây chuyền trên cổ Úc Ngạn.
Chiêu Nhiên cầm lên nhìn, đây là đồ của anh Cả, anh Cả vốn không ưa gì Úc Ngạn, vậy mà lại đưa Con Mắt Dịch Chuyển cho em ấy? Cáp Bạch có thể tiêu hao năng lượng để tạo ra Con Mắt Dịch Chuyển (tối đa cùng lúc ba cái, cái thứ tư sẽ thay thế cái được tạo ra sớm nhất), người sở hữu Con Mắt Dịch Chuyển có thể mở cổng dịch chuyển đến chỗ Cáp Bạch bất cứ lúc nào.
Ba Con Mắt Dịch Chuyển lần lượt do ba con nòng nọc con giữ, để tiện đưa đón chúng đi học, anh Cả keo kiệt như vậy, sao có thể tặng thứ này cho Úc Ngạn được chứ.
Chiêu Nhiên nhét lại dấu vật tổ con mắt vào trước ngực cậu, đặt điện thoại và Mũi Khoan Phá Giáp mà Úc Ngạn nhét trong túi bên gối, sau đó ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đầu giường, chống tay lên mép giường nhìn hai đứa nhỏ tựa đầu vào nhau ngủ mê man, ánh mắt lượn qua lượn lại giữa hai khuôn mặt giống hệt nhau, chăm chú quan sát rồi chìm vào suy tư.
Sau đó hắn cầm điện thoại xin nghỉ phép với sếp, đổi ca đêm hôm nay sang ca ngày rồi nhắn một tin cho anh Cả.
Chiêu Nhiên: "Đang làm gì đó?"
Cáp Bạch không trả lời, có lẽ đã ngủ rồi.
Chiêu Nhiên: "Anh, dù em có hai cục than đi nữa cũng không định chia cho em một cục đâu."
Chiêu Nhiên: "Chỉ cho anh sờ một cái thôi, anh muốn sờ cục nào?"
Năm phút sau, Cáp Bạch: "Biến. Nửa đêm nửa hôm phát điên cái gì."
Chiêu Nhiên ném điện thoại sang một bên, tắt đèn bàn, cởi áo sơ mi ra, cơ thể hắn dần kéo dài và to lên trong bóng tối, những cánh tay rậm rạp như chân nhện chống trên mép giường, cả thân thẻ đã hoàn toàn hóa thành quái vật từ từ lăn đến tấm thảm dưới giường, cuộn tròn lại như một quả bóng, nặng nề nằm xuống, nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể hắn khiến cả căn phòng ấm áp hơn hẳn.
Lúc này hình dạng của Chiêu Nhiên đang ở giữa giai đoạn quả bóng tay nhỏ chưa trưởng thành và dạch cốt du hành khi đã lớn, mỗi xúc tu của hắn căng tràn sức sống, làn da trắng nõn cứng cỏi, ngón tay thon dài mạnh mẽ, trông càng giống một con quái vật ở độ tuổi thanh niên.
*
Thế giới hiện thực bốn năm sau, Chiêu Nhiên đút tay vào túi áo khoác dài bước vào văn phòng của sếp lớn, ánh đèn trần ấm áp chiếu xuống người hắn, mái tóc xoăn dài cột bằng sợi dây thun buộc hình trái tim nhanh chóng mất màu.
"Số y tá và bảo vệ bị bắt ở bệnh viện Huyện Cổ đã đưa đến Cục Diều Hâu chưa?" Sếp lớn không ngẩng đầu lên, chậm rãi lật xem một xấp hồ sơ, vì âm mưu cấy chip bom vào thực tập sinh Kỉ Niên bị phanh phui, công ty Xe Bay Trôi Nổi rơi vào tâm điểm dư luận, dự án săn thể dị dạng ở thành phố Ân Hi nghiễm nhiên rơi vào tay Tàu Điện Ngầm: "Thỉnh thoảng gửi cho Cục Diều Hâu vài chỉ tiêu bắt giữ và thẩm vấn, bọn họ sẽ không còn sức để tranh giành làm ăn với chúng ta, dù sao nhân lực của Cục Diều Hâu cũng chỉ có hạn."
"Khẩu cung đã có hết rồi."
"Nhanh gọn vậy à? Lát nữa bảo Tiểu Tề qua Cục Diều Hâu một chuyến hỏi tình huống." Sếp lớn đặt tài liệu xuống: "Còn chuyện của tổ trưởng Lý với con trai cậu ta cũng phải giải quyết sớm."
"Bộ não của Lý Thư Khác đã được đưa đến bệnh viện thành phố Trường Huệ bảo quản, nhưng chi phí duy trì máy móc rất đắt đỏ, cũng không cầm cự được lâu, cách chữa trị này cũng chẳng có mấy ý nghĩa, tinh thần của Lý Tinh vẫn chưa ổn định lắm, phải điều trị thêm một chút rồi mới nói chuyện được."
"Cứ cố duy trì được ngày nào hay ngày ấy, để cha con họ từ biệt nhau một lần cũng coi như xong chuyện." Sếp lớn vừa lần chuỗi tràng hạt đàn hương vừa nói: "Thôi bỏ đi, chuyện này không vội, kỳ thi chuyển chính thức của thực tập sinh cũng kết thúc rồi, cho làm một bài bảo vệ đi, tôi muốn xem những người trẻ này đã học được gì từ công ty, sau đó sẽ sắp xếp công việc chính thức cho họ."
"Được, vậy tôi về trước đây."
"Khoan khoan khoan khoan, có việc nhỏ cần cậu chạy một chuyến." Sếp lớn cười: "Tôi có một khách hàng lớn vừa đầu tư vào nhà máy sản xuất thiết bị dị dạng mới ở thành phố Ân Hi, cậu giúp tôi mang quà đến đó đi, để trợ lý đi thì lại không đủ coi trọng người ta, vốn không định bắt cậu làm ca ngày đâu, nhưng Đoàn Kha nói chuyện vụng về, sợ làm mất lòng người ta, còn Tiểu Oánh lại không uống được rượu, phiền cậu vất vả một chuyến vậy."
"Không có gì, tôi đi ngay." Chiêu Nhiên nhận lệnh, xách theo quà của sếp lớn, lần theo địa chỉ tìm đến nơi.
Khách hàng tên Sở Thành Chương, mười năm trước tiếp quản bộ phận nghiên cứu của Tập đoàn Sở Thị ở thành phố Hồng Ly, 90% thiết bị dị dạng dân dụng ở thành phố Hồng Ly đều qua tay ông ta, tập đoàn Sở Thị thành lập vào năm L872, dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực chế tạo thiết bị dị dạng.
Vừa đến gần cổng trang viên, Chiêu Nhiên bỗng nghe thấy có cô gái nhỏ gọi mình từ phía sau.
Hắn quay đầu lại, thấy Sở Như Diệu thò nửa người ra khỏi ghế sau của chiếc siêu xe, vẫy tay về phía hắn, mái tóc dài xoăn màu lanh của cô ấy tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
"Tổ trưởng Chiêu? Trùng hợp quá, lên xe đi, em tiện đường chở anh."
Nắng ban ngày gắt gao chói mắt, Chiêu Nhiên không khách sáo nữa, lên xe.
"Tổ trưởng Chiêu đến đón thực tập sinh ak?" Sở Như Diệu lấy một hộp nước trái cây trong tủ lạnh trên xe rồi đưa qua.
"Tôi chỉ mang chút đồ cho ông Sở." Chiêu Nhiên cau mày khó hiểu: "Đón thực tập sinh gì cơ?"
"Nặc Lan và Úc Ngạn đang ở nhà chú em, vì chuồng ngựa có một tổ ong vò vẽ biến dị, chích chết một người huấn luyện ngựa dẫn đến chuồng ngựa biến thành phòng ảo, tối qua hai người đó nhắn tin bảo sẽ đến giúp bẻ khóa, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, em đến tìm Tiểu Lan."
Chiêu Nhiên nghe xong lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, đi với Sở Như Diệu đến chuồng ngựa, ông thợ già chuyên đóng móng ngựa đang tựa vào cửa hút thuốc.
"Ai ở trong đó?" Ông già nằm trên ghế dựa, nói bằng tiếng địa phương: "Có thấy ai đến đâu, ong vò vẽ chích chết người đấy, bọn tôi gọi điện chờ chuyên viên đến xử lý rồi."
"..." Chiêu Nhiên vội vã bước vào chuồng ngựa, bên trong trống rỗng, chỉ có ba con ngựa chết vì nọc độc và một thi thể huấn luyện viên ngựa đã được phủ vải trắng, trên trần nhà dính một ổ ong vò vẽ biến dị, đám ong khổng lồ vo ve bay lượn, không hề có dấu vết của người sống từng đặt chân vào.
Nhìn chuồng ngựa vắng tanh từ xa, Sở Như Diệu sợ đến mức bủn rủn tay chân, luống cuống lấy điện thoại, mở đoạn tin nhắn tối qua cho Chiêu Nhiên xem.
"Tối qua hai người họ nửa đêm chạy đến bến tàu số Ba ở thành phố Ân Hi tìm phòng ảo của con tàu Muse bị đắm, sau đó lại bảo đó là một bến tàu bỏ hoang, chẳng có gì cả, họ hỏi em có phòng ảo nào dễ giải mã không, em mới nói chỗ chú em có, Tiểu Lan bảo được, họ sẽ qua, nhưng trước tiên phải đến lều rạp xiếc để lấy thiết bị kết nối, em cứ tưởng cả đêm họ ở trong này..." Giọng Sở Như Diệu nghẹn lại, run rẩy gần như sắp khóc.
"Phòng ảo tàu đắm Muses?!" Mắt Chiêu Nhiên tối sầm lại, giọng cao hẳn lên: "Điên rồi à? Đó là phòng ảo cấp cao nhất, hai người đó không điều tra trước mà cứ thế đi vào?"
"C-cũng có tra rồi... Không ai nói đó là phòng ảo cấp cao cả... Tiền thưởng chỉ có ba đến năm nghìn thôi, nghe là biết phòng ảo đơn giản..."
"Ừ, không sao đâu, đừng sợ, để tôi xử lý." Chiêu Nhiên đặt tay lên đỉnh đầu Sở Như Diệu nhẹ nhàng an ủi: "Tôi sẽ gọi người đến xử lý đám ong này, em giúp tôi nhắn lại với ông Sở, bảo tối tôi sẽ qua xin lỗi sau."
"Ừm ừm... Tiểu Lan cậu ấy..."
Sở Như Diệu còn chưa nói xong, bóng dáng Chiêu Nhiên đã khuất khỏi tầm mắt.
*
Chiêu Nhiên lái xe đến bến tàu số Ba khu Bắc thành phố Ân Hi, bước qua dải băng cảnh báo màu vàng giăng ngang lối vào, cúi xuống quan sát dấu chân in trên mặt đất phủ đầy tro xám.
Dấu giày cao gót của Nặc Lan rất dễ nhận ra do bộ váy dealer cô mặc, còn đôi giày trong bộ áo choàng đen của Úc Ngạn có đế in nổi hình móng mèo chống trượt, dường như có một nhóm người khác lén lút bám theo họ vào đây, nhưng hai bên không hề chạm mặt.
Nhưng trên khắp bến cảng chỉ có dấu chân đi vào, không có dấu nào đi ra.
Bước đến gần bến tàu, chỗ tấm ván ngày trước dùng cho hành khách lên thuyền dính một vũng sáp trắng đã cháy hết, một đốm lửa nhỏ lập lòe trong sáp, sắp tắt ngúm.
Trên tấm ván gỗ cũ nứt nẻ, dấu chân của hơn chục người xếp ngay ngắn thành một hàng, trong đó có dấu giày mèo của Úc Ngạn và dấu gót giày cao của Nặc Lan, có vẻ họ từng đứng xếp hàng ở đây để lên một con tàu.
Commission của tác giả - Artist: 末菻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com