Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105

Chương 105 – Tỏ tình bừa bãi

"Ừm?" Chiêu Nhiên để cậu tựa sát vào ngực mình, cằm đặt lên đỉnh đầu Ngạn nhỏ, cười bỡn cợt cố tình hỏi lại: "Ai cơ?"

"Em không biết." Ngạn nhỏ mềm nhũn ôm lấy Chiêu Nhiên bằng hai tay, trán nóng hổi áp lên ngực hắn: "Dạo gần đây anh nhìn em cứ như nhìn qua tấm kính vậy. Anh đang xuyên qua em để nhìn một người khác."

Cậu ấy nhạy cảm đến mức khiến vẻ ung dung mà Chiêu Nhiên cố che giấu bắt đầu dao động.

"Tôi chỉ đang tưởng tượng xem sau này em lớn lên sẽ trông như thế nào thôi." Chiêu Nhiên vô thức siết chặt tay Ngạn nhỏ, nắm đến đỏ cả cổ tay cậu.

"Thật không? Vậy em trưởng thành với em bây giờ, anh thích ai hơn?" Ngạn nhỏ ngẩng đầu, dùng chóp mũi cọ cọ cằm hắn.

"Ranh con, đừng có giở trò." Chiêu Nhiên nắm lấy đầu gối cậu ấy, nhẹ nhàng nhấc lên làm cậu ngửa người ngã xuống giường, sau đó chống tay lên giường đè lên người cậu.

Từ góc độ này, hắn có thể thấy rõ khuôn mặt và sống mũi Ngạn nhỏ đỏ bừng bệnh trạng, hơi thở yếu ớt, giọng cũng mềm nhũn hơn ngày thường: "Ngày 22 tháng 1 là sinh nhật em, còn hơn một tháng nữa, em muốn anh đón sinh nhật với em."

Dấu ngón tay hằn lên đùi trong của Ngạn nhỏ khi chân cậu bị nhấc lên và tách ra, Chiêu Nhiên bỗng thấy không đành lòng, giọng chậm lại: "Tôi vẫn luôn ở bên em kia mà. Em muốn gì?"

Hắn tưởng Ngạn nhỏ sẽ nói "xuống tàu", vậy nên trong lòng đã chuẩn bị sẵn mấy lời an ủi và lý do để không rời đi.

Tuy nhiên Ngạn nhỏ chớp mắt, chậm rãi nói: "Nếu có hai em cùng tồn tại, em muốn anh giết người còn lại. Anh chịu không?"

Vai Chiêu Nhiên khẽ run: "Không ai chọc gì em cả." Hắn đè cậu xuống, khóa chặt hai cổ tay, lột phăng quần đùi, dùng hành động thô lỗ để che giấu tâm trạng thẹn quá thành giận.

Ngạn nhỏ cắn chặt ga giường chịu đựng trong im lặng, hàng mi từ từ ướt đẫm, hai chân run rẩy, vài tia máu thấm đỏ tấm drap trắng tinh.

*

Úc Ngạn ngủ yên trong phòng ngủ của căn hộ, đếm ngón tay tính toán thời gian kết nối vào trò chơi.

Từ lúc vào đây đến giờ đã năm ngày trôi qua, không biết thời gian ngoài đời thật đã trôi qua bao lâu, cũng không biết Chiêu Nhiên tan làm chưa, chắc là đang quýnh lên đi tìm mình khắp nơi khi phát hiện không thấy mình đâu.

Biết thế đã bàn với anh ấy trước khi vào đây.

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng chân trần dẫm trên sàn nghe bịch bịch bịch, bước chân mỗi lúc một gần, rầm một tiếng, cửa phòng khép hờ bị Ngạn nhỏ đẩy ra.

Ngạn nhỏ chỉ mặc mỗi áo ngủ, nắm lấy góc chăn Úc Ngạn đang đắp lật tung lên, sau đó trượt vào một phát, mặt mũi cau có chui vào chăn Úc Ngạn, trùm kín mặt không nhúc nhích.

Úc Ngạn: "..."

Ngạn nhỏ hé một bên mắt phải: "Nhìn cái gì mà nhìn, anh đi ra ngoài phòng khách ngủ, mau lên."

Úc Ngạn vén chăn lên, thấy mắt Ngạn nhỏ đỏ hoe, gò má đỏ rực, hai chân trần kẹp chặt vào nhau, dáng vẻ vừa đau vừa cố chịu trông rất tội.

Úc Ngạn ngồi dậy, rút một tờ khăn giấy lau protein gây nhiễm chảy xuống đùi cậu ấy: "Nhìn dáng vẻ không cần tiền của cậu kìa, thích anh ta đến vậy cơ à."

"Cũng đúng, chỉ có anh ta thương cậu, cậu chỉ có thể ỷ lại anh ta." Úc Ngạn tự lẩm bẩm như tìm ra câu trả lời.

Ngạn nhỏ phản kháng kịch liệt, nhưng người mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, cuối cùng đành chịu thua, úp mặt xuống dưới gối: "Không phải, là vì anh ấy là của tôi, trên người có khắc tên tôi."

Úc Ngạn khựng lại, bị câu trả lời đó dễ dàng thuyết phục.

"Nếu tôi có năng lực giết chết Chiêu Nhiên, trở thành chủ nhân khế ước của anh ấy, khiến anh ấy hoàn toàn phục tùng tôi thì mệnh lệnh đầu tiên tôi đưa ra sẽ là cấm anh ấy rời khỏi tôi quá mười mét. Xích anh ấy trong bồn tắm, khắc đầy tên tôi lên người anh ấy."

Úc Ngạn khoanh chân chống cằm nghe Ngạn nhỏ nghiến răng nghiến lợi tưởng tượng tương lai, còn chen thêm: "Phải xỏ lỗ tai cho anh ấy, đeo nhẫn vào tay để ràng buộc rồi còn đeo dây xích lên ngực nữa, kéo một phát làm anh ta đau."

"Cái đó hay đấy, quyết định vậy đi." Ngạn nhỏ chui khỏi chăn ngồi dậy, quấn chăn kín người sụt sịt mũi: "Nhưng tôi đánh không lại anh ấy, anh ấy có thể xách tôi lên bằng một tay."

"Anh ta không tìm hạch dị dạng cấp cao nào cho cậu khảm à?" Úc Ngạn giơ tay chạm nhẹ vào hốc mắt rỗng dưới lớp băng vải của cậu ấy.

"Tìm rồi, mà tôi không khảm được." Ngạn nhỏ lắc đầu: "Anh ấy nói tôi trời sinh phải khảm hạch tốt nhất, nên mấy hạch cấp thấp này mới không khảm được."

"Sao lại không khảm được..." Úc Ngạn lấy ra thiết bị phân tích hạch và bộ mở rộng hạch, mở nắp ra, bên trong xếp ngay ngắn hạch dị dạng đang phát ra ánh sáng mờ nhạt đủ màu.

"Thử cái này xem." Úc Ngạn chọn một lúc, lấy ra hạch bạc cấp hai Chiến Giáp Tatu.

Ngạn nhỏ đánh đấm rất giỏi, thứ cậu ấy cần nhất là cơ thể đủ cứng cáp để đối kháng với thể dị dạng, hạch dị dạng thiên về phòng thủ hợp với cậu ấy nhất.

Úc Ngạn gỡ băng vải trên mắt trái Ngạn nhỏ, lộ ra hốc mắt rợn người, nhẹ nhàng vạch mí mắt ra, chầm chậm nhét hạch quái vật – Chiến Giáp Tatu vào.

Hạch dị dạng căng hốc mắt ra, gây đau nhói, Ngạn nhỏ mím môi chịu đựng không lên tiếng.

"Hạch dị dạng cấp bậc càng cao thì gắn vào càng khó, đau là chuyện thường thôi."

Hạch dị dạng được khảm vào mắt, bắt đầu mọc ra mấy sợi xúc tua giống cáp quang, kết nối với mô thịt quanh hốc mắt.

"Có hi vọng rồi." Úc Ngạn lùi sang một bên, cẩn thận chờ đợi.

Mắt trái bị kích thích mạnh, Ngạn nhỏ không nhịn được đè chặt hốc mắt lại, chống tay xuống giường không để mình đau đến ngã xuống.

Vài giọt máu tràn qua kẽ ngón tay nhỏ xuống ga giường trắng tinh, sau đó hạch quái vật – Chiến Giáp Tatu tự động bật ra khỏi hốc mắt.

Khảm thất bại.

"Sao lại thế được." Úc Ngạn kinh ngạc nhặt hạch bạc dính đầy máu lên, lúc mình khảm thuận lợi lắm mà: "Cậu ổn chứ?"

"Tôi quen rồi, mấy hạch trước cũng phản ứng giống vậy thôi." Ngạn nhỏ ngẩng đầu lên, vệt máu đỏ từ mắt trái rỉ ra: "Còn hạch nào khác không?"

Nhìn dáng vẻ vừa nhếch nhác vừa kiên cường của cậu, Úc Ngạn chần chừ, như thể cũng cảm thấy cơn đau nhói tương tự dội về từ sâu trong mắt trái.

Bọn họ là cùng một người, những đau đớn mà Ngạn nhỏ từng chịu trong quá khứ, tương lai Úc Ngạn cũng sẽ cảm nhận được.

"Thử cái màu vàng này xem." Úc Ngạn đưa cho cậu hạch nghề – Kỹ Sư Cơ Giới moi từ trong người thầy Chu ra, bản thân cậu cũng chưa dám khảm vì cấp bậc của nó quá cao, cậu sợ đau.

Ngạn nhỏ nghiến răng thử, nhưng vẫn không được.

"Không sao, hạch nghề nghiệp vốn rất kén chọn người, khảm không được cũng bình thường, đổi sang hạch trị liệu thử đi."

Ngạn nhỏ gần như thử hết toàn bộ hạch trong thiết bị phân tích mà không khảm thành công cái nào.

Úc Ngạn suy nghĩ miên man, không thể hiểu nôit tại sao hồi đó mình không thể khảm những hạch này, trong tương lai thì lại khảm được.

"Trong người cậu có đồ vật giúp khảm hạch." Úc Ngạn chợt nhớ ra suy đoán của cô Bạc.

Ngạn nhỏ đã gục mặt xuống gối, mắt trái đau đến mức không mở ra nổi, ngoài cảm giác kích thích do xúc tua của hạch dị dạng chạm vào khi thử kết nối thì có một vật thể tròn đè mở hốc mắt và cọ xát mô thịt cũng đã quá sức chịu đựng.

Chỉ còn hai hạch chưa thử, một là hạch quái vật màu lam cấp một – Mèo Con được Úc Ngạn giữ lại, không có tác dụng gì nhiều, chỉ làm tăng thiện cảm, cái còn lại là hạch nghề nghiệp – Nhà Ảo Thuật mà Chiêu Nhiên tặng.

"Mèo Con thì khỏi đi, Chiêu Nhiên hoá điên trong kén, một con mèo con thì có bao nhiêu khả năng đánh thức được anh ta chứ." Úc Ngạn đóng thiết bị phân tích lại, cậu đã từng thử hạch nghề nghiệp – Nhà Ảo Thuật trước mặt cô Bạc, chính cậu còn không khảm được, chẳng đáng để lấy hạch bạc cấp ba ra hành xác Ngạn nhỏ thêm lần nữa.

Ngạn nhỏ cuộn mình dưới chăn, mắt nhắm nghiền sa sút.

"Nghĩ tích cực lên, coi như khảm được thì cũng không đánh lại đâu." Úc Ngạn gõ gõ đầu cậu ấy: "Chẳng lẽ Chiêu Nhiên lại không hiểu?"

"Anh ta biết rõ trên đời này không có nhiều người có thể đánh bại được anh ta, nhưng vẫn đến tìm cậu."

"Nhưng anh ấy nói là tìm nhầm người." Ngạn nhỏ nghẹn giọng, lông mi khép chặt khẽ run.

"Vậy cậu mắng thẳng vào mặt anh ta đi. Anh ta làm cậu bị thương thì mắng anh ta, lăn lộn dưới đất mà khóc, có nghe không. Không thì con quái già đó còn tưởng mình nuôi trẻ giỏi lắm ấy."

Ngạn nhỏ sụt sịt mũi: "Nghe rồi."

*

Ngạn nhỏ chen trên giường, ngủ say thích giành chăn làm Úc Ngạn không ngủ được, trời vừa sáng liền mặc đồ ra ghế sofa phòng khách ngồi ngẩn người, suy nghĩ bước tiếp theo phải làm gì.

Cùng lúc đó Chiêu Nhiên cũng bước ra từ phòng ngủ, tóc vẫn mượt thẳng chứ không xù lên rối bời như vừa tỉnh dậy.

Chiêu Nhiên bước tới trước ghế sofa, uể oải ngã xuống, tiện thể gối đầu lên chân Úc Ngạn.

Úc Ngạn mặc áo ngủ có sẵn trong phòng, nhìn bên ngoài chẳng khác gì Ngạn nhỏ.

Úc Ngạn nhíu mày: "Anh biết anh đang gối đầu lên ai không?"

"Phản ứng lạnh nhạt vậy chắc chắn là em rồi." Chiêu Nhiên nhắm mắt nói: "Đổi lại em ấy sẽ rất vui vẻ."

"Vậy anh đi ôm cậu ấy đi." Úc Ngạn hậm hực nhích ra xa hai tấc, để đầu Chiêu Nhiên rớt xuống đệm ghế.

"Tôi thích em, muốn tôi lặp lại bao nhiêu lần nữa mới đủ?"

"Đừng nói nữa, em biết anh cố ý." Úc Ngạn lấy tay che cặp mắt đỏ như máu đầy dụ dỗ của hắn: "Em đến đây là có việc nghiêm túc, đừng có ngòi ly gián ảnh hưởng em."

Chiêu Nhiên nghiêng đầu nhìn qua kẽ tay cậu, vẻ mặt bỗng nghiêm túc: "Bốn năm sau tôi thật sự yếu đi à."

"Ừ, em đến để xác nhận chuyện đó."

"Yếu đến mức nào? Đến mức không còn bảo vệ được em trong thế giới mạnh được yếu thua này nữa à." Chiêu Nhiên nắm lấy tay trái của Úc Ngạn, ngắm nghía vết bỏng do súng điện để lại trên mu bàn tay.

"Cũng chưa đến mức đó... nhưng để lâu không chừng sẽ thế. Anh có manh mối gì không?"

"Sinh, lão, bệnh, tử là vòng đời của con người, tôi cũng không thể mãi ở đỉnh cao." Chiêu Nhiên ngồi dậy, chóp mũi gần sát vành tai Úc Ngạn: "Tôi biết, đối với loài người mà nói tối đa hóa lợi ích mới phù hợp nguyên tắc. Một kẻ suy yếu như tôi cũng sẽ dần mất đi em thôi."

"Em thề với anh Cả của tôi đi." Chiêu Nhiên dùng ngón trỏ móc mặt dây chuyền hình con mắt đang đeo trên cổ Úc Ngạn: "Em thích tôi bây giờ hơn, hay là phế vật suy yếu sau này hơn?"

Thề trước Cáp Bạch sẽ không thể rút lại, nói dối là chết ngay lập tức.

Úc Ngạn mím môi im lặng.

Mặt dây chuyền hình con mắt quay tròn trên đầu ngón tay Chiêu Nhiên, Chiêu Nhiên trêu tức chờ câu trả lời của cậu.

"Thề thì thề, em thích Chiêu Nhiên, từ lúc con quái vật nhiều tay kia ngâm mình trong động băng, từ lúc em đặt cho hắn cái tên Chiêu Nhiên thì hắn đã thuộc về em rồi. Dù cuối cùng hắn yếu đến mức biến lại thành một đống quái vật nhão nhoẹt, em cũng muốn hôn nó, ôm nó và làm tình với nó."

Chiêu Nhiên khẽ nhe cặp răng nanh, vành tai nhuộm hồng.

[Tiểu kịch trường]

Cùng lúc đó, Cáp Bạch đang ngồi nhìn ba bé nòng nọc con chơi xếp gỗ, bỗng trên tường xuất hiện lốc xoáy Con Mắt Dịch Chuyển, bắt đầu lảm nhảm thề thốt với y.

"???"

Anh Cả đứng phắt dậy, che lỗ tai cả ba bé nòng nọc con như kéo đàn phong cầm.

Chương bonus có H, đây là đoạn quá khứ của Chiêu Nhiên và Úc Ngạn lúc trên tàu Muses, hai Úc Ngạn không có gặp nhau. Không ảnh hưởng đến cốt truyện chính.

Pass: một trong những năng lực của Chiêu Nhiên, không hoa không dấu không cách, không rep gợi ý pass.

https://eternalsummerhwh.wordpress.com/2025/04/23/diep-bien-bonus-h/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com