Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11 - Trò chuyện với Áo khoác vàng

"Ý cô là sao?" Úc Ngạn nhìn thẳng vào mắt chuyên viên tư vấn, nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ ý cười nào trong ánh mắt của cô ta. Cô ta chỉ mỉm cười rạng rỡ như đang đeo một chiếc mặt nạ giả.

Giống như nhân viên bảo vệ nở nụ cười giả tạo ở sảnh tầng một, đường viền hàm dưới của cô ta cũng có một vết sẹo dài. Khuôn mặt này dường như vốn thuộc về một người khác, vì lý do nào đó đã được khâu vào khuôn mặt của người phụ nữ này.

Úc Ngạn dần dần bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm đang tồn tại. Cái gì mà giá cả phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng tiếp theo, chẳng lẽ họ muốn lấy nội tạng của mình để ghép cho khách hàng tiếp theo sao?

Nhưng cậu chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, trong môi trường kỳ quái này, sự sợ hãi càng dễ khiến bản thân trở thành con mồi của đối phương.

Cậu dám trực tiếp bước vào tòa nhà văn phòng này còn có một lý do quan trọng hơn, đó là cậu không tin người phỏng vấn sẽ giao cho mình một nhiệm vụ chắc chắn phải chết. Cậu có một sự nghi ngờ mơ hồ về người phỏng vấn, đồng thời cũng có một sự tin tưởng mơ hồ.

"Ừm, ở đây có nhà vệ sinh không?" Cậu tìm cơ hội chuyển hướng câu chuyện, cố gắng tranh thủ thêm thời gian để điều tra địa hình xung quanh. Nhiệm vụ của cậu trong chuyến đi này là bảo vệ con tin, cụ thể là bảo vệ bệnh nhân béo phì bị bắt cóc anh Chu và truy bắt thể dị dạng trong thẩm mỹ viện.

Bảo vệ... Nói thì dễ, đi từng bước một xem sao, tệ nhất cũng chỉ là không qua được kỳ thực tập, bị đuổi việc, cũng chẳng mất mát gì.

Không, thực ra là có mất mát.

Trong đầu Úc Ngạn hiện lên hình ảnh người phỏng vấn cuộn mình ngủ trên gối của mình, áo choàng tắm mở toang đến dưới cùng, những vết đỏ trên người vẫn chưa phai.

Chuyên viên tư vấn gật đầu lịch sự, mời cậu ra ngoài rẽ trái, nhà vệ sinh ở ngay gần đó.

"Được."

Úc Ngạn bước chậm rãi, liếc mắt nhìn xung quanh.

Hành lang bên trái có bốn cánh cửa gỗ trắng kiểu dáng Châu Âu, được đánh số 701, 702, 703 và 704. Mỗi cánh cửa đều treo quảng cáo của thẩm mỹ viện Tế Liễu. Có vẻ như chủ tiệm đã thuê nguyên tầng bảy của tòa nhà văn phòng này. Căn phòng mà Úc Ngạn vừa trò chuyện với chuyên gia tư vấn là 704.

Nói thật, cách trang trí ở đây ấm cúng như phòng ngủ của một cô gái, không khác gì các thẩm mỹ viện bình thường. Hai bên tường được dán giấy dán tường màu hồng nhạt với họa tiết vân da.

Hành lang hơi hẹp, khoảng cách giữa hai bức tường rất gần.

Một số chỗ giấy dán tường ở các góc bị bong lên. Úc Ngạn cẩn thận bóc một mảng ra, phát hiện bên dưới còn có một lớp giấy dán tường khác. Lớp giấy dán tường bên dưới quá bẩn, dính những mảng dầu mỡ lớn không rõ từ đâu, lẫn cả những vệt máu, giống như trước đây từng cho lò mổ thuê.

Chẳng lẽ họ cứ dán chồng giấy dán tường lên để che đi những chỗ bẩn, càng dán càng dày, khiến hành lang càng hẹp?

Nhà vệ sinh nằm chéo so với các cánh cửa. Vừa bước vào, đối diện cửa là một dãy bồn rửa mặt, phía trên bồn rửa mặt là một chiếc gương dài hình chữ nhật, soi bóng Úc Ngạn và khung cửa sau lưng cậu.

Úc Ngạn đi vào, đứng trước gương rửa tay một cách lơ đễnh.

Dưới tác dụng che chắn của Áo choàng đen, ngay cả bản thân cậu cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình.

Vậy thì bảo vệ đã nhìn thấy bằng cách nào? Không thể loại trừ khả năng quảng cáo của Thương Nhân Nửa Đêm là giả, nhưng việc nữ chuyên viên tư vấn vừa gặp mặt đã vạch trần sự thật rằng mắt trái của Úc Ngạn bị thương và cần thay mắt mới là điều rất bất hợp lý.

"Nhưng... mình không hề... thiếu một mắt."

Úc Ngạn từ từ cởi mũ trùm đầu xuống. Mắt trái của cậu không được băng bó, mà ngay khi bước vào phố đi bộ, cậu đã gắn Hạch quái vật - Muỗi đêm vào hốc mắt.

Mắt Muỗi đêm kết nối với bên trong mắt trái, hoa văn hỗn loạn biến đổi hình thành nên một đồng tử đen nhánh, linh hoạt chuyển động, nhìn qua không khác gì mắt phải.

Kết hợp với mô tả hiệu ứng của áo choàng đen, "không bị người nào nhìn thấy mặt", chẳng lẽ nhân viên bảo vệ và chuyên viên tư vấn không phải là người sao?

Úc Ngạn không muốn quay lại căn phòng thẩm mỹ đè nén đó nữa, tốt nhất là trèo ra ngoài từ trần nhà vách ngăn nhà vệ sinh, không thể gặp lại chuyên viên tư vấn cười giả tạo toe toét sống chết không rõ kia.

Nhà vệ sinh khá nhỏ, chỉ có hai vách ngăn, Úc Ngạn đưa tay đẩy cửa vách ngăn thứ nhất, vậy mà không đẩy vào được.

Cửa nhà vệ sinh bên ngoài không có tay nắm, chỉ có thể khóa từ bên trong, nói rõ có thể có người đang ở bên trong.

Úc Ngạn thu tay lại, không hề có ý muốn thử khom người nhìn vào khe hở dưới cửa, cậu cảm thấy có thể sẽ đối diện với thứ kinh khủng gì đó.

Vào vách ngăn thứ hai đi.

Úc Ngạn đặt tay lên chuôi dao găm bên hông, đầu ngón tay chạm vào cánh cửa từ từ đẩy vào trong, sau khi đẩy ra một góc nhỏ, lập tức dùng chân đá mạnh.

Cánh cửa va vào thứ gì đó bị bật trở lại, đồng thời bên trong có người rên lên một tiếng.

Là tiếng người, Úc Ngạn rút dao găm xông vào, lưỡi dao trực tiếp kề vào cổ họng người đó.

Chàng trai trong buồng vệ sinh rùng mình sợ hãi, trừng mắt nhìn nhưng không dám kêu lên, giơ hai tay áp vào vách ngăn bẩn thỉu.

Úc Ngạn bình thản nhìn anh ta, giơ một ngón tay đặt lên môi, "Suỵt."

Chàng trai thở hổn hển gật đầu, vẫn chưa hết hoảng hồn.

Anh ta chỉ khoảng hai mươi tuổi, không hơn Úc Ngạn là bao, mặc một chiếc áo khoác thời trang màu vàng phản quang, đeo tai nghe thể thao trên cổ, trông cũng ưa nhìn, chỉ là hơi lùn.

"Anh đến đây để phẫu thuật thẩm mỹ? Hay là phóng viên đến để vạch trần họ?" Chàng trai áo khoác vàng đè thấp giọng, lén lút nhìn ra ngoài vách ngăn nhà vệ sinh, sau đó đẩy cửa buồng vệ sinh lại, cửa bị hỏng nên chỉ có thể khép hờ.

Úc Ngạn không nói gì, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi không nhìn thấy nụ cười khoe tám cái răng của Áo khoác vàng. Cậu tạm thời cất con dao găm đi, giữ khoảng cách xa nhất với Áo khoác vàng trong căn phòng vệ sinh chật hẹp.

Nhưng Áo khoác vàng lại tiến đến gần, khẽ nói vào tai Úc Ngạn: "Nhìn lên trên kìa."

Úc Ngạn ngẩng đầu lên, phát hiện trên trần nhà của phòng vệ sinh bên cạnh có treo một đoạn dây thừng. Dây thừng căng đét, có thứ gì đó lủng lẻo ở đầu dây bên kia bị vách ngăn che khuất.

Áo khoác vàng sợ hãi nói: "Có người treo cổ ở trong đó."

"Nơi này rất tà môn, đáng sợ quá, tôi muốn ra ngoài, anh có thể dẫn tôi ra ngoài không?"

"Anh đi thang máy xuống không được à?" Úc Ngạn hỏi.

Áo khoác vàng trợn tròn mắt: "Không xuống được, tôi thử rồi, thang máy hiển thị đang xuống, nhưng khi mở cửa ra thì vẫn là nơi này, làm dịch vụ của họ mà không trả tiền thì không đi ra được."

"Trước đây tôi đã đến đây một lần, vì khi đang livestream chơi game thì bị tai nạn, mặt bị bỏng, nghề của chúng tôi dựa vào nhan sắc để kiếm sống, nếu bị hủy dung thì sự nghiệp coi như xong nên quản lý giới thiệu tôi tới đây."

Streamer game. Úc Ngạn nhìn anh ta từ trên xuống dưới.

"Tôi cũng không hỏi giá, dù sao tôi cũng hơi hot, công ty sẽ thanh toán. Tay nghề bác sĩ thực hiện cấy ghép da hôm đó quả thật không thể chê vào đâu được, sau khi phẫu thuật nhìn không ra vết sẹo. Nhưng đến lúc thanh toán, họ lại không nhận tiền, chỉ yêu cầu tôi trong vòng bảy ngày phải kiếm cho họ một bộ tóc."

Úc Ngạn đánh giá: "Lãi to."

Đôi mắt Áo khoác vàng chằng chịt những tia máu, lo lắng đến mức gãi mặt: "Họ muốn cả phần da đầu!"

Úc Ngạn nhướng mày, vậy là dịch vụ cấy tóc trong ngành thẩm mỹ.

"May sao tôi có thằng bạn giang hồ, quen biết người ở lò thiêu. Mua chuộc họ lấy trộm một cái mới qua mắt được."

"Thú thật là tôi lại liều mạng đến đây lần nữa. Tháng sau sàn sẽ tổ chức fan meeting, tôi cũng ưa nhìn, thêm tí filter là thành hot streamer được rồi. Nhưng mà cái tội lùn, đi fan meeting thế này chắc mất toi một mớ fan mất. Tôi đến đây để... tăng chiều cao."

"Vừa nãy đã sắp vào phòng giải phẫu rồi, ai ngờ chuyên viên tư vấn của tôi lại nhận được tin nhắn, sau đó bảo lần này tôi phải trả bằng một nhãn cầu trái." Áo khoác vàng đã hoảng sợ tột độ, mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương, thấm ướt cả phần tóc mai, "Lúc đầu tôi tưởng mua đại một cái ở lò thiêu là xong, nhưng mà, nhưng mà..."

Úc Ngạn có một linh cảm kỳ lạ.

"Nhưng mà cô ấy nói phải đạt thị lực 6.0!" Áo khoác vàng sắp sửa điên cmnl, "Mắt tôi, thị lực của tôi vừa vặn là 6.0."

"..." Úc Ngạn nắm tóc.

Thị lực tốt nhất trên bảng mắt tiêu chuẩn quốc tế là 5.0, tương ứng với khả năng nhìn rõ các ký tự ở cách xa 5 mét. Nhưng vẫn có những người sở hữu thị lực vượt trội hơn mức này, nhưng số lượng vô cùng ít ỏi. Do đó, việc tìm kiếm một người có đôi mắt hợp yêu cầu trong vòng bảy ngày trong nhà xác là gần như bất khả thi.

Chính vì hiểu rõ sự khan hiếm của loại mắt này, Úc Ngạn mới bất chợt đưa ra yêu cầu với chuyên viên tư vấn. Nếu biết trước thế này cậu đã đề xuất mức thị lực cao hơn, ví dụ như 7.0 chẳng hạn.

"Không làm được không?"

"Nếu chuyên viên tư vấn không tìm được tài nguyên phù hợp cho anh, anh có thể bỏ đi. Nếu họ tìm được, giao dịch sẽ được thực hiện. Trong vòng bảy ngày không tìm được tài nguyên mà cô ấy yêu cầu, anh sẽ buộc phải thay họ bắt cóc một người béo phì. Nếu anh tiếp tục thất bại thì sẽ chết chắc."

"Anh... mắt anh... trông cũng đẹp đấy..." Nỗi sợ hãi tột độ khiến Áo khoác vàng dần mất đi lý trí, anh ta túm lấy vai Úc Ngạn, điên cuồng giơ tay lên định nắm mặt Úc Ngạn, "Thị lực của anh bao nhiêu! Cho tôi, ha ha... cho tôi..."

"Mắt trái của tôi thực ra chỉ nhìn được như muỗi, toàn là những mảng lấp lánh như tranh ghép. Không tin anh xem." Úc Ngạn đưa tay nặn hạch dị dạng ở mắt trái ra đặt trong lòng bàn tay.

Từ góc nhìn của anh chàng áo khoác vàng, thanh niên lạ mặt với bộ đồ đen lạnh lùng tự móc hai tròng mắt của mình ra đặt vào lòng bàn tay ngay trước mặt anh ta.

Hạch dị dạng vừa được nặn ra vẫn còn dính liền với da thịt, uốn éo trong lòng bàn tay, con ngươi hướng về phía anh chàng áo khoác vàng, sáng ngời đầy sức sống.

Nhìn lại Úc Ngạn, dưới chân mày trái chỉ còn lại một cái hố sâu. Anh chàng áo khoác vàng hét lên một tiếng thảm thiết, cổ họng nghẹn ngào, hai mắt trợn ngược lên trời rồi ngất lịm đi, ngã sõng soài xuống đất, một chân vướng vào bồn cầu.

"..." Úc Ngạn sững sờ, có lẽ vì thường chơi game kinh dị nên vô thức so sánh lòng dũng cảm của anh chàng áo khoác vàng với những streamer game kinh dị khác.

Cậu lặng lẽ ấn hạch dị dạng trở lại hốc mắt, đội mũ trùm đen che kín khuôn mặt.

Bên ngoài vách ngăn nhà vệ sinh, trong tòa nhà văn phòng vắng lặng, tiếng giày cao gót vang vọng dọc hành lang.

Tiếng bước chân đều đặn, từng bước, từng bước tiến lại gần khu vực nhà vệ sinh. Có thể đoán được người đó đến từ phòng 704, kẻ đó bị tiếng la hét thảm thiết của Áo khoác vàng thu hút.

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa nhà vệ sinh.

Úc Ngạn đá áo khoác vàng đang ngất xỉu vào góc khuất, tay đặt trên chuôi dao găm, dựa lưng vào vách ngăn, lặng lẽ chờ đợi.

Cô ta bước vào. Đây rõ ràng là nhà vệ sinh nam.

Tiếng gót cao dồn dập trên nền đá hoa cương, từng bước tiến đến gần vách ngăn nhà vệ sinh.

Cô ta dừng lại trước cửa vách ngăn bên cạnh, thử đẩy cửa nhưng không mở được.

Úc Ngạn nín thở.

Nhưng người phụ nữ bên ngoài như đột nhiên mất kết nối, đứng im không nhúc nhích.

Đã một phút trôi qua. Úc Ngạn từ từ khom người, cố gắng nhìn qua khe hở dưới vách ngăn để xác định vị trí của người phụ nữ.

Khi cậu khom người nhìn ra ngoài, ngay trước mắt, một khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười khoe tám chiếc răng đang chạm mắt với cậu.

Người phụ nữ khom người, thăm dò nhìn Úc Ngạn vào khe hở dưới tấm vách ngăn trong phòng, nụ cười giả tạo treo trên môi.

Trong nháy mắt, Úc Ngạn nổi da gà khắp người.

Nỗi sợ hãi che mờ lý trí.

Úc Ngạn dồn hết sức tung một cú đá trời giáng vào cánh cửa. Cánh cửa cũ kỹ mục nát bật tung, trục gãy kẽo kẹt. Cánh cửa bay vèo, hất văng người phụ nữ đập mạnh vào bức tường đối diện.

Úc Ngạn dồn toàn lực vào cú đá, nếu là người bình thường e rằng đã bị văng cho gần chết.

Nhưng người phụ nữ không kêu rên, chỉ im lặng gạt cánh cửa khỏi người. Đầu cô ta lõm hẳn một mảng, nhưng nụ cười vẫn nguyên vẹn, cổ xoay ngoắt, hai mắt trợn ngược nhìn Úc Ngạn.

Lúc này sự nghi ngờ của Úc Ngạn hoàn toàn được khẳng định, cô không phải là người. Hai tay siết chặt lấy con dao găm, Úc Ngạn lao nhanh về phía trước và đâm xuống.

Máu không phun ra như tưởng tượng của Úc Ngạn. Chỉ có tiếng lưỡi dao rạch qua nhựa cùng tiếng rè rè của loa phát thanh.

Úc Ngạn mới nhận ra, cô ta không phải người mà chỉ là một ma-nơ-canh nhựa giống như với mấy con trong cửa hàng quần áo, chỉ có điều trên đầu được khâu một khuôn mặt giả đến mức khó phân biệt thật giả.

Cậu thở hổn hển đứng dậy, lật ngược lưỡi dao cắm vào vỏ da bên ngoài đùi.

Chưa kịp để cậu bình ổn cảm xúc, tay nắm cửa bốn cánh cửa trắng kiểu Châu Âu đối diện nhà vệ sinh khẽ động đậy. Ba cánh cửa mở ra, lần lượt là phòng 701, 702 và 703.

Mỗi phòng bước ra một chuyên viên tư vấn nở nụ cười giả tạo bước ra ngoài với cơ thể cứng đờ, mỗi người đều cầm một khay khử trùng.

Chuyên viên tư vấn phòng 701 bưng khay dụng cụ y tế, trên đó đặt một ngón trỏ.

Chuyên viên tư vấn phòng 702 bưng hai bắp chân thon dài.

Khay dụng cụ y tế của chuyên viên tư vấn phòng 703 trống rỗng, nhưng trên nhãn dán bên hông ghi dòng chữ: "Con mắt".

Cả ba chuyên viên tư vấn đồng loạt quay sang phải, bước vài bước rồi lần lượt bước vào các phòng bên cạnh. Chuyên viên tư vấn từ phòng 701 bước vào phòng 702, chuyên viên tư vấn từ phòng 702 bước vào phòng 703, và cứ thế.

Úc Ngạn không dám nhúc nhích, đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm bọn họ. Cậu đã hoàn toàn hiểu rõ cách thức hoạt động của dịch vụ thẩm mỹ chỉnh hình này, họ lấy ngón trỏ từ khách hàng 701 ghép cho khách hàng 702, đồng thời lấy một đôi bắp chân từ khách hàng 702 ghép cho khách hàng 703.

Khách hàng 703 hiển nhiên là anh chàng áo khoác vàng đã ngất xỉu trong phòng, vì muốn tăng chiều cao nên thẩm mỹ viện đã cung cấp cho anh ta một đôi bắp chân.

704 là phòng của Úc Ngạn, nếu lấy được nhãn cầu của anh chàng áo khoác vàng, vậy bản thân sẽ phải đánh đổi thứ gì?

Rắc rắc một tiếng, chuyên viên tư vấn sắp bước vào phòng 704 đột nhiên bẻ ngoẹo cổ, xoay một trăm tám mươi độ nhìn về phía Úc Ngạn đang ẩn náu trong nhà vệ sinh.

Cùng lúc đó, hai chuyên viên tư vấn khác cũng đồng loạt bẻ ngoẹo cổ nhìn về phía Úc Ngạn nở nụ cười.

Bị phát hiện rồi!

Úc Ngạn quay người bỏ chạy.

Áo choàng đen giúp hành động của cậu trở nên linh hoạt hơn, cậu nhẹ nhàng như mèo lao ra khỏi nhà vệ sinh chạy về hướng ngược lại với những chuyên viên tư vấn treo nụ cười giả.

Nhưng lúc đến đây cậu đã trinh sát rõ ràng, thiết kế của tòa nhà văn phòng này hình chữ Hồi, cứ chạy mãi về phía trước chỉ là vòng quanh. Hơn nữa sau khi rẽ qua góc cua không còn đèn sáng nữa, chỉ có một dãy cửa màu trắng kiểu châu Âu với số 7 đứng đầu trên tường bên trái.

Nơi Úc Ngạn trốn qua, tay nắm cửa liên tục xoay, từng đợt chuyên viên tư vấn treo nụ cười giả tạo bất ngờ đẩy cửa xông ra, truy đuổi theo bóng lưng của Úc Ngạn như ong vỡ tổ.

Phía trước không còn lấy một tia sáng le lói. Thế nhưng con đường phía sau đã bị lũ quái vật kia chặn kín. Úc Ngạn chỉ biết cắn răng lao về phía trước, thậm chí không kịp lấy đèn pin ra.

Bỗng nhiên bàn tay của Úc Ngạn bị nắm lấy.

Bóng tối bao trùm, Úc Ngạn không nhìn thấy gì, chỉ biết mình đang được một bàn tay thon dài ấm áp nắm lấy dẫn cậu chạy về phía trước.

"Người phỏng vấn, là anh à?" Úc Ngạn bị kéo chạy, ngoặt qua từng ngã rẽ, gần như lạc mất phương hướng trong bóng tối. Nhưng người nắm tay mình vẫn im lặng, Úc Ngạn cũng không nhìn thấy hình bóng của người đó, chỉ cảm nhận được một nguồn sức mạnh làm người yên lòng đang truyền qua lòng bàn tay dưới dạng hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com