Chương 114
Chương 114 - Sơ hở
Sắc mặt Phương Tín rất khó coi, gã hạ thấp giọng miễn cưỡng giữ thể diện: "Anh Hanna, anh nên rời đi rồi."
Nhà ảo thuật đứng sau lưng gã, hơi ngẩng đầu cảm nhận vết tích tồn tại của dấu ấn mặt trời trên trán, cảm giác ấm áp từ trán thấm vào đầu rồi đi khắp toàn thân. Sinh vật mạnh mẽ và bí ẩn trước mắt đã đưa ra lựa chọn trong lúc nguy cấp, hắn ném cành oliu về phía mình, đây là sự công nhận và đang kêu gọi mình giải thoát hắn khỏi đau đớn.
Trong lúc ông ta đắm mình trong dấu ấn mặt trời, hạch nghề nghiệp màu bạc cấp ba - Nhà Ảo Thuật khảm trên cổ tay tắt ngấm, ông ta ngừng sử dụng năng lực, không kéo thế thân từ tương lai về để đổi chỗ với bản tôn của mình.
"Lời hứa của anh đâu rồi?" Phương Tín giận dữ nói, "Uy tín mà gia tộc Hanna coi trọng nhất cũng chỉ thế thôi. Hơn nữa đây là ly gián! Là âm mưu của quái vật đấy!"
"Đừng vội, tôi chỉ lo cậu ứng phó không nổi nên định ở lại giúp cậu thêm một lúc." Hai tay nhà ảo thuật vịn viên đá quý trên đầu cây ba-toong, đôi mắt nhỏ ẩn trong hốc mắt sâu hoắm lóe lên ánh sáng khôn khéo, "Để tôi xem điểm yếu của thể dị dạng mạnh mẽ không kẽ hở này là gì."
Trên boong tàu dưới chân họ, đám du khách hoảng loạn chạy thục mạng nhưng tất cả các cửa khoang tàu đã bị khóa kín từ trước, mọi người tuyệt vọng gọi điện cầu cứu ra ngoài, song sự tồn tại của khóa hạch dị dạng bao phủ du thuyền cũng chặn luôn tín hiệu điện thoại.
Mây đen cuồn cuộn trút mưa như thác, một tia sét xé toạc tầng mây chiếu sáng boong tàu. Con quái vật bốn tay thon dài đứng sừng sững giữa boong tàu, răng nanh lởm chởm dày đặc, mái tóc dài màu hồng như ma trơi thiêu đốt.
Mưa to thấm ướt tóc tai rồi bị nhiệt độ nóng bức bốc hơi thành sương trắng.
Chiêu Nhiên cúi người ôm lấy eo Úc Ngạn, ôm cậu rời khỏi đám du khách sợ vỡ mật chạy loạn xạ trên mặt đất.
Hai chân rời mặt đất, Úc Ngạn treo trên một trong những tay phải của Chiêu Nhiên, trước mặt Chiêu Nhiên bán quái hóa trông cậu vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, quái vật cao gần ba mét kẹp cậu bước đi, tầm nhìn trống trải hơn nhiều.
"Nhanh lên." Úc Ngạn chỉ huy. Chiến thuật của hắn là dựa vào Chiêu Nhiên mở đường, kéo chân đôi nam nữ vệ sĩ, đồng thời thu hút hỏa lực của các vệ sĩ khác trên tàu, tạo cơ hội cho Nặc Lan để cô ấy tiếp cận nhà ảo thuật giết chết ông ta trước khi Chiêu Nhiên hoàn toàn hóa kén.
Chỉ cần dấu ấn mặt trời còn trên người nhà ảo thuật, ông ta sẽ không dễ dàng chạy trốn, tham lam là thói hư tật xấu của con người, huống chi đối mặt với cám dỗ lớn như khế ước với thể dị dạng cấp S. Chỉ cần bản tôn nhà ảo thuật còn ở đây thì Phòng Ảo du thuyền Muses vẫn còn hy vọng phá giải.
Đội vệ sĩ của gia tộc Hanna to gan bao vây, chúng không dám đến gần đánh cận chiến, chỉ biết trốn sau chướng ngại vật để bắn lén, nhưng đạn bắn trúng lưng Chiêu Nhiên như bắn trúng áo giáp tinh chế, ngoài tiếng kêu leng keng va chạm cứng ngắc ra chẳng làm được gì.
Chiêu Nhiên vô tình quay đầu, khuôn mặt đáng sợ hướng về đống thùng hàng chất chồng, một vệ sĩ cầm súng đang run lẩy bẩy sau thùng hàng, nhắm mắt ấn cò liên hồi nhưng súng lại kẹt đạn, trên mặt hắn ta chỉ còn nỗi tuyệt vọng trắng bệch.
Chiêu Nhiên giơ cánh tay dài về phía đối phương, ngón tay thon dài nhặt khẩu súng nhỏ của hắn ta, trượt vào lòng bàn tay siết thành cục kim loại phế thải.
Đạn và mảnh vỡ rơi lộp độp lên mặt, vệ sĩ sợ hãi tột cùng, hai chân mềm nhũn ngã ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn Chiêu Nhiên bước qua mình, vài giây vừa rồi là đoạn phim đáng sợ nhất hắn ta từng thấy trong đời.
Úc Ngạn ngẩng đầu quan sát thanh HP trên đầu Chiêu Nhiên, bên ngoài thanh HP màu đỏ dày đặc như mã vạch còn có thêm một vòng viền vàng, dựa vào kinh nghiệm chơi game nhiều năm của cậu, viền này đại diện cho khiên chắn, trước khi khiên chắn vỡ vụn Chiêu Nhiên sẽ không chịu tổn thương thật.
"Bốn năm trước đã mạnh thế này, vượt tiêu chuẩn quá rồi đấy." Úc Ngạn lén lau mồ hôi.
Phàm là người sống có mắt đều không dám cản đường nữa, chênh lệch thực lực rõ như ban ngày, không cần dùng mạng sống để thử chứng minh.
Nhưng một bóng dáng màu đỏ chợt lao ra từ trên cao, rơi xuống cách Chiêu Nhiên mười mấy mét, phu nhân Hilda dùng thân thể chắn giữa đường boong tàu cản trở họ tới gần Phương Tín.
"Tránh ra." Úc Ngạn lạnh giọng đuổi: "Bán mạng cho Phương Tín, không muốn sống nữa à?" Ả đã tha cho mình và Nặc Lan một mạng lúc ở nhà bếp, nếu có thể Úc Ngạn không muốn lấy mạng ả ta.
Mũ dạ lụa đen che khuất đôi mắt trải gió dầm sương và hoang vu lạnh lẽo của phu nhân Hilda, ả ta lắc đầu im lặng, giơ hai tay, nòng súng lục ổ quay trong tay nhắm vào Chiêu Nhiên, Chiêu Nhiên ngửi thấy mùi đạn đặc biệt trong súng, đột ngột cúi người lăn sang trái, ba cánh tay bảo vệ Úc Ngạn và một cánh tay chắn trước mặt.
Ổ đạn xoay tròn, một viên đạn phá giáp gắn hạch dị dạng màu vàng bắn ra từ nòng súng, kéo theo ánh bạc như tia chớp đánh trúng cánh tay Chiêu Nhiên, vị trí trúng đạn nổ thành vết nứt màu vàng, vết nứt nhanh chóng lan đầy người Chiêu Nhiên rồi vỡ vụn tan biến.
Úc Ngạn kinh ngạc ngẩng đầu, khiên chắn màu vàng trên thanh HP của Chiêu Nhiên nổ tung và biến mất, khiên chắn từ bên trái nhất thanh HP chậm rãi khôi phục, nhưng lúc này Chiêu Nhiên đang ở trạng thái bị phá giáp hoàn toàn.
Đạn hạch dị dạng giá thành đắt đỏ, một viên phải tiêu hao một hạch dị dạng màu vàng loại xuyên thủng, hiệu quả thấy ngay tức thì, xem ra Phương Tín đã bỏ hết cả tiền vốn để khế ước Chiêu Nhiên, ;ên kế sách vẹn toàn từ trước.
Trong lúc bọn họ giằng co, Nặc Lan đang mượn mây đen che chắn nhanh chóng lẻn đến bên cạnh nhà ảo thuật và Phương Tín, nhưng phu nhân Hilda mắt nhìn xung quanh, giơ súng bắn phát một trúng thùng nước bên cạnh Nặc Lan, ống nước nổ tung, dòng nước mạnh mẽ dội Nặc Lan bay ra mười mấy mét.
"Sao lại thấy được... Gáy cũng có mắt à..." Cô ướt nhẹp từ trên xuống dưới, bị cột nước đụng đau tức ngực, thanh HP trên đầu giảm nửa ô. Đội vệ sĩ của gia tộc Hanna vây quanh lại, bị hơn chục khẩu súng chỉ vào Nặc Lan chỉ có thể tạm thời rút lui.
"Grừ." Chiêu Nhiên buông tay thả Úc Ngạn vào một thùng hàng trống an toàn, một mình đối mặt nòng súng của phu nhân Hilda.
"Cẩn thận, ả ta dám cản anh, chắc chắn có chuẩn bị chiêu thức nhắm vào anh." Úc Ngạn trèo treo trên mép thùng hàng gỗ, trong lòng thắt lại, con người khảm hạch màu bạc cấp hai mà dám cản đường Chiêu Nhiên, trong tay chắc chắn nắm tuyệt chiêu gì đó.
Chiêu Nhiên không kéo dài, dưới chân chấn động, trên boong tàu hiện lên vòng vàng lấp lánh, đường vàng rực rỡ vẽ ba đường thẳng giao nhau trong vòng tròn, chia đều thành sáu khu vực hình quạt, năm cái đầy ánh vàng còn cái thứ sáu thì tối om.
Kim đồng hồ xoay tròn nhanh như gió, ngẫu nhiên chọn dừng ở sáu khu vực hình quạt.
Chiêu Nhiên đánh rất cẩn thận, không khinh địch, trực tiếp tung tuyệt chiêu Bánh Xe May Rủi tốc chiến tốc thắng.
"Bánh Xe May Rủi" là năng lực phát ra điểm đối điểm, sát thương bùng nổ cực cao có thể phá hủy mục tiêu trong chớp mắt, cái giá tương ứng là có xác suất một phần sáu sát thương bản thân.
Dưới chân phu nhân Hilda lập tức bị vòng vàng khóa chặt lại, ả lăn trái lăn phải né tránh, vòng vàng đó cũng di chuyển theo ả ta.
Bánh Xe May Rủi có đặc tính truy tung, một khi bị Chiêu Nhiên chọn trúng, tay quỷ bóng tối dưới đất đuổi đến chân trời góc biển cũng sẽ vọt lên từ mặt đất, bóp nát mục tiêu trong vòng tròn.
Kim đồng hồ không chút hồi hộp quay đến khu vực hình quạt phát sáng, trong vòng vàng dưới chân phu nhân Hilda đen ngòm như vực sâu chảy động, hạch chức năng trên đầu gối ả ta - Dịch Hình Hoán Ảnh sáng lên, lập tức có một vòng mũi tên đôi bạc vây quanh thân ả.
"Chiêu Nhiên, đừng thả!" Úc Ngạn lập tức nhìn thấu ý đồ của ả ta, cũng chợt hiểu lý do Phương Tín dẫn theo hàng nghìn du khách lên du thuyền.
Một vệ sĩ gần phu nhân Hilda nhất vô cớ bị vòng mũi tên đôi vây quanh, khoảnh khắc tay quỷ bóng tối vọt ra từ mặt đất hắn ta lập tức bị kéo đến khu vực chọn của vòng vàng đổi chỗ với phu nhân Hilda, thay ả ta rơi vào lòng bàn tay quỷ.
Tay quỷ bóng tối thô như cổ thụ nuốt chửng vệ sĩ, hắn ta không kịp kêu thảm một tiếng đã bị tay quỷ siết thành bột mịn.
Chiêu Nhiên kinh ngạc lùi hai bước, vòng vàng dưới chân tắt một ô, giờ sáu khu vực hình quạt biến thành hai ô tối, bốn ô sáng.
Mỗi lần năng lực Bánh Xe May Rủi đánh trúng mục tiêu sẽ làm mới sáu ô hình quạt, nhưng một khi khóa mục tiêu mà không đánh trúng thì lần sau xác suất đánh trúng mình sẽ tăng lên.
Úc Ngạn nhớ lại lần đối chiến với Chiêu Nhiên ở sàn đấu quán bar, mình dùng hạch dị dạng Muỗi né tránh sát thương chí mạng một lần, lúc đó chỉ lo ấm ức đòi dấu ấn, không chú ý đến cơ chế trừng phạt quan trọng thế này.
Mặc dù Bánh Xe May Rủi có sát thương cực cao nhưng thời gian tụ lực trước khi thả rất dài, bị năng lực đổi chỗ của phu nhân Hilda khắc chế, dùng vài người thường vô tội lừa hết xác suất Bánh Xe May Rủi của Chiêu Nhiên, dù sao người thường ở đây dùng mãi không hết được.
Khó trách Phương Tín tự tin ngút trời có thể khế ước với Chiêu Nhiên, hóa ra gã muốn dùng du khách làm đệm lưng, để Chiêu Nhiên tự giết chết chính mình.
Sau khi phát hiện chuyện này, Úc Ngạn bình tĩnh hơn nhiều. Vì Phương Tín dẫn đội nghiên cứu điểm yếu và sở hở của Chiêu Nhiên suốt một năm, thành quả của chúng chắc chắn rất đáng tham khảo.
Ánh mắt Chiêu Nhiên nhìn phu nhân Hilda hung ác hẳn, tuyệt chiêu Bánh Xe May Rủi bách phát bách trúng chưa từng thất thủ, bị một con người khảm hạch màu bạc cấp hai né được, quái vật có phần thẹn quá hóa giận.
"Dùng lại lần nữa." Úc Ngạn nhắc nhở hắn, "Xem năng lực đổi chỗ của ả ta có thời gian hồi chiêu không."
Kim đồng hồ lại bắt đầu quay, một vòng vàng lại khóa chặt dưới chân phu nhân Hilda, dù né tránh nhảy vọt thế nào cũng không thoát nổi.
Phu nhân Hilda nhận ra ai đang chỉ huy sau lưng quái vật, ánh mắt lạnh lùng quét qua thùng hàng Úc Ngạn ẩn náu, sử dụng năng lực bao phủ vòng mũi tên đôi đổi chỗ lên người Úc Ngạn.
Chớp mắt, Úc Ngạn bị phu nhân Hilda đổi chỗ đứng giữa vòng vàng.
Cậu sắp trở thành kẻ chết thay cho phu nhân Hilda, bị tay quỷ nghiền thành bãi thịt nát.
Nhưng thao tác của phu nhân Hilda nằm trong tính toán của Úc Ngạn, Úc Ngạn gọi một tiếng: "Chị Tiểu Lan —— qua đây!"
"Chị đây." Nặc Lan vẫn luôn chú ý vị trí của cậu, trước khi cậu lên tiếng đã lao qua nhảy vọt vào trong vòng vàng, hạch nghề nghiệp ngón út tay phải - Thần Bài chớp tắt, phát động năng lực "All-in".
Cược càng lớn tỷ lệ thắng càng cao, đứng trong vòng vàng tương đương cược cả mạng sống, vậy tỷ lệ thắng của Nặc Lan sẽ vọt lên 98%.
Kim đồng hồ quay đến vòng cuối thì chậm lại, đi qua một ô đặc lại đi qua một ô nữa, lúc sắp dừng lại nhưng dưới tác động quán tính cuối cùng nó dừng hẳn ở ô rỗng hình quạt.
Bàn quay vàng dưới chân Chiêu Nhiên cuốn lên vòng xoáy tối tăm, tay quỷ khổng lồ và nhỏ giọt vật chất màu đen được triệu hồi ra từ dưới đất, lòng bàn tay hung mãnh bao phủ Chiêu Nhiên, năm ngón tay dùng sức siết chặt, bùm một tiếng, tiếng nổ lớn chấn động du thuyền, mọi người trên boong tàu lắc lư ngã trái ngã phải vài mét.
Thân thể Chiêu Nhiên rơi xuống từ giữa tay quỷ, lúc đáp đất dùng tay chống đỡ thân thể mất cân bằng, khóe môi hắn trào máu, thanh HP dày đặc trên đầu đột ngột giảm một phần ba.
"Tổ trưởng Chiêu..." Nặc Lan mở mắt thấy Chiêu Nhiên bị thương, không đành lòng gọi một tiếng.
"Không thể chế ngự anh ấy đơn giản thế được." Úc Ngạn nói, "Bánh Xe May Rủi cũng có khả năng đánh trúng chính Chiêu Nhiên, hơn nữa xác suất một phần sáu đối với chiêu sát thương chí mạng không tính thấp, đã vậy anh ấy hẳn có biện pháp duy trì tương ứng, đảm bảo bị đánh trúng cũng có thể tiếp tục chiến đấu."
Chiêu Nhiên chậm rãi đứng thẳng, bàn quay dưới chân biến mất thay bằng quầng mặt trời vòng vàng xuất hiện, Đồng Hồ Quay Ngược thúc đẩy kim đồng hồ quay ngược, vết thương trên người theo thời gian chảy ngược mà lành lại, thanh HP trên đầu cũng chậm rãi đầy trở lại.
"Quả nhiên có thể hồi máu." Úc Ngạn vươn tay vào balo nắm chặt Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo. Cậu biết các năng lực khác nhau của Chiêu Nhiên chỉ có thể thả theo thứ tự, hơn nữa một lần chỉ chọn một mục tiêu, vậy lúc hắn dùng Đồng Hồ Quay Ngược chọn chính mình hồi máu chính là thời cơ tấn công tốt.
Thời cơ tốt thế này, chắc chắn sẽ có người muốn nắm bắt rồi.
Úc Ngạn rút Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo ra kề sát Chiêu Nhiên, vung mạnh một cái vào không khí sau lưng Chiêu Nhiên, gậy đập mạnh vào vật thể trong suốt, nam vệ sĩ tàng hình tiếp cận ám sát bị một gậy đánh gãy xương sườn, phun máu nằm trên đất, Úc Ngạn rút súng lên đạn nhắm đầu gã bóp cò, một loạt động tác nước chảy mây trôi làm xong mí mắt cũng chẳng thèm chớp.
"Bắt được anh rồi."
*
Phương Tín quan sát cục diện chiến đấu, giận dữ vỗ đùi: "Xảo quyệt! Charlie, mau kéo thêm một Oriel tương lai nữa về, Hilda phải dựa vào hắn ta tàng hình tiếp cận mới có thể đổi chỗ, không thể thiếu hắn ta được."
"Ồ? Thế à." Nhà ảo thuật bình tĩnh vịn cây ba-toong, không có ý định giúp gã.
Họa sĩ: -Whitcle然然-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com