Chương 12
Chương 12 - Đáng Tin Cậy giúp đỡ
Chắc chắn là anh ta.
Chỉ là không đeo găng tay, ngón tay ấm áp thon dài, mang theo sự mềm mại và kiên định trong tưởng tượng của Úc Ngạn.
Úc Ngạn bị nắm tay kéo chạy trong hành lang tối mịt, ánh đèn còn sót lại phía sau chiếu lên những cánh cửa trắng xếp thành hàng trên tường.
Cậu không ngừng quay đầu nhìn về phía sau, những tay nắm bằng đồng trên cánh cửa trắng liên tục được xoay, các chuyên viên tư vấn trong thẩm mỹ viện lần lượt phá cửa xông ra, nhếch miệng mỉm cười.
Khi mỗi chuyên viên tư vấn cười giả tạo lao ra đều dừng lại hai giây, bởi vì máy truyền cảm AI trong cơ thể nhựa cần một thời gian phản ứng, sau khi nhận được rung động do Úc Ngạn chạy phát ra, cần cổ đột nhiên quay về hướng Úc Ngạn đang chạy trốn, sau đó bị máy móc thúc giục đuổi theo.
Do động tác quá nhanh, thiết lập chương trình khó tránh khỏi bị bug, động tác của các chuyên viên tư vấn trở nên vô cùng không phối hợp, tay vung và tần suất bước chân không khớp, dưới chân của ma-nơ-canh còn mang giày cao gót, rất dễ mất thăng bằng và ngã sấp xuống.
Nhưng không biết bọn nó được thứ gì trao cho sức sống mãnh liệt, dù gãy cả cẳng chân và ngón tay cũng phải vặn vẹo bò về phía trước.
Một cuộc truy đuổi bất ngờ báo hiệu một đêm sống còn bắt đầu.
Trước đó trong nhà vệ sinh, Úc Ngạn đã kiểm tra chuyên viên tư vấn bị mình phá hủy cơ cấu bên trong, không giống như diều hâu máy của cục Diều Hâu, bọn nó không phải là vũ khí thể dị dạng được điều khiển bởi hạch dị dạng bên trong.
Điều này có nghĩa là, bọn nó sẽ không vì cạn kiệt năng lượng mà ngừng hoạt động, chỉ cần Úc Ngạn còn trong tầm mắt chúng nó thì sẽ bị truy sát không ngừng.
Sau khi lượn ba vòng trong tòa nhà văn phòng hình chữ Hồi, Úc Ngạn thở hổn hển hỏi: "Người phỏng vấn, anh rốt cuộc anh có biết đường không...?"
Bàn tay siết chặt lấy Úc Ngạn trong bóng tối bỗng rịn ra một giọt mồ hôi.
Không nghe thấy bất kỳ tiếng trả lời nào. Úc Ngạn bỗng tỉnh ngộ, nhiệm vụ thực tập nhất định phải hoàn thành một mình, không thể tiếp nhận lời nhắc nhở và giúp đỡ của người phỏng vấn.
Nhưng chỉ cần biết anh ta ở đây, Úc Ngạn đã có thể bình tĩnh lại.
Úc Ngạn chạy như bay qua khúc quanh tối đen cuối cùng, cuối hành lang sáng đèn, tiếng ma sát giữa những tay chân bằng nhựa của chuyên viên tư vấn vang lên, Úc Ngạn càng lúc càng cách gần những âm thanh ồn ào đó.
Nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất, Úc Ngạn quyết tâm đổi thành mình đi trước, kéo tay người phỏng vấn chạy.
Cuối cùng họ quay trở lại điểm xuất phát, cánh cửa trắng của phòng 704 vẫn mở toang, một chuyên viên tư vấn quay lưng về phía Úc Ngạn, sau khi cảm nhận được động tĩnh, đầu và thân trên xoay ngược lại, cánh tay xoay 360 độ trong không trung đến vị trí sau lưng, dùng gót chân đạp đất chạy đến.
Úc Ngạn buông tay người phỏng vấn chạy vào chỗ sáng, nắm bàn tay lại thành tư thế phòng thủ trước mặt, xoay người trong không trung bằng chân trái, đá văng khay vô trùng mà chuyên viên tư vấn đang giơ lên, chân phải tiếp tục tung ra một cú đá liên hoàn nhanh như chớp.
Áo choàng đen sẽ tự động kích hoạt hiệu ứng khi cậu nhảy lên, phần mũi trước của đế giày bốt lóe lên những móng vuốt thép, lập tức cắt đứt đầu nhựa của chuyên viên tư vấn, sau khi hạ xuống thì móng vuốt tự động thu lại, di chuyển không tiếng động.
Nhìn đám chuyên viên tư vấn đông nghẹt trước mặt, Úc Ngạn chỉ có thể lăn khỏi chỗ chui vào phòng 704, nhanh chóng đóng cửa và khóa trái lại.
Đám chuyên viên tư vấn bên ngoài lập tức tụ tập lại, dùng móng tay cào cửa.
Úc Ngạn kiệt sức ngã vật ra sàn, cơ bắp co giật từng hồi.
Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của người phỏng vấn đâu. Úc Ngạn ngồi phắt dậy: "Không lẽ mình nhốt người phỏng vấn bên ngoài rồi?"
Cậu áp tai vào cánh cửa, nhưng tiếng móng tay cào cấu inh ỏi át đi mọi âm thanh bên ngoài, cậu cau mày lục trong túi lấy ra chiếc điện thoại, nhắn tin cho người phỏng vấn.
Úc Ngạn: "Anh ở đâu?"
Nhưng tòa nhà này chẳng có sóng điện thoại, tin nhắn cứ xoay vòng, không thể gửi đi.
"Bình tĩnh nào." Úc Ngạn vỗ nhẹ vào mặt, tạm thời cất điện thoại đi, tìm kiếm lối thoát khác trong thẩm mỹ viện. Mặc dù những chuyên viên tư vấn trông đáng sợ, nhưng sau một hồi giao tranh, cậu nhận ra bọn họ chẳng có thủ đoạn tấn công nào thực sự nguy hiểm. Chỉ cần không bị những ngón tay nhựa của họ túm lấy thì cậu sẽ không bị thương quá nặng.
Trên bàn tư vấn đặt một chiếc máy tính bảng, là thứ mà chuyên viên tư vấn vừa dùng để giới thiệu các dịch vụ làm đẹp cho Úc Ngạn.
Úc Ngạn mở máy tính bảng nghiên cứu một hồi. Giao diện trang web này khá giống với các ứng dụng mua sắm, cho phép tìm kiếm theo từ khóa các bộ phận cơ thể như mắt, mũi,...
Cậu ngẫu nhiên lướt qua mục "Mắt", màn hình hiện lên hàng loạt hình ảnh cận cảnh con ngươi với đủ màu sắc và hoa văn khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
"Họ có nhiều hàng tồn kho đến vậy sao..." Cho đến khi cậu lướt đến một trang mới, đập vào mắt là một hình ảnh con ngươi màu mơ, xinh đẹp và thanh tao.
Đôi mắt mang màu sắc đặc biệt đến mức chỉ cần nhìn một lần là không thể nào quên.
Úc Ngạn xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu ngón tay, mở phần mô tả chi tiết về đôi mắt. Không ngoài dự đoán, hình ảnh của Chiêu Nhiên cùng với đơn vị công tác đều được hiển thị rõ ràng.
Đó chính là đôi mắt của người phỏng vấn.
Thông tin trên máy tính bảng hoàn toàn không phải là danh sách khách hàng của thẩm mỹ viện, mà là thông tin về những người còn sống mà họ đã thu thập được. Khách hàng chỉ cần chọn người ưng ý, sẽ có người thay họ đi "thu mua".
Nhưng những thông tin riêng tư của những người còn sống này được lấy từ đâu?
Úc Ngạn không khỏi đưa tay sờ lên mắt trái của mình. Thế giới hỗn loạn đến mức này, e rằng con mắt này cũng đã bị bọn cướp lấy đi như thế.
Có lẽ ngay từ đầu cậu đã hiểu lầm người phỏng vấn.
Nhưng sự quan tâm của người phỏng vấn đối với cậu lại khiến Úc Ngạn cảm thấy bất an. Từ nhỏ đến lớn cậu nhận được quá ít thiện ý nên không thể tránh khỏi việc suy đoán người khác có ý đồ khác.
Bốn bức tường trong phòng khách của thẩm mỹ viện được dán giấy dán tường màu hồng phấn ấm áp, bên trái là quầy bar và bồn rửa tay, chính giữa là ghế sofa bọc da mềm mại, bên phải và chính diện mỗi bên có một cánh cửa màu trắng.
Cánh cửa bên tay phải treo biển "Phòng khám", Úc Ngạn không suy nghĩ nhiều, bước nhanh về phía cánh cửa chính diện.
Điện thoại hiển thị thời gian hiện tại là 1 giờ 50 phút sáng, đã gần hai tiếng trôi qua kể từ khi cậu xuất phát, nhưng đến giờ Úc Ngạn vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của con tin đâu, cậu cần phải nhanh chóng tìm ra khu vực thực hiện dịch vụ thẩm mỹ body.
Còn về người phỏng vấn, anh ta mạnh mẽ đến vậy, Úc Ngạn còn chưa đủ tư cách để lo lắng cho anh ta.
Trước mặt là cánh cửa màu trắng dẫn đến một hành lang dài. Hai bên hành lang được dán giấy dán tường màu hồng dày, đèn âm trần rọi ánh sáng vàng ấm áp xuống sàn nhà.
Sàn nhà vừa được lau chùi, bóng loáng như được đánh xi, thỉnh thoảng lại trơn trượt khi bước đi. Trong không khí thoang thoảng mùi nước lau sàn hương chanh.
Nhớ bài học lần trước, Úc Ngạn không vội vàng lao vào mà rón rén dọc theo một bên tường.
So sánh với bản đồ trong đầu, hành lang này hẳn là nối liền hai tòa nhà.
Góc khuất không xa vang lên tiếng nước chảy ào ào, xen lẫn tiếng rít khe khẽ của mảnh giẻ lau ướt trên nền gạch men.
Úc Ngạn nhanh chóng nép vào vách tường đối diện với nguồn âm thanh, bước nhanh hơn và tập trung cao độ.
Khi bước ra khỏi hành lang, cậu liếc mắt sang bên trái và thấy một người đang đứng đó.
Anh ta mặc bộ đồng phục màu xanh đậm của nhân viên vệ sinh, tay cầm cây lau nhà, đang nhúng vào xô nước, vắt rồi lau sàn.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nhân viên vệ sinh ngẩng đầu lên, Úc Ngạn vẫn giật mình thon thót bởi nụ cười tám khoe răng của anh ta.
"Chào buổi tối."
Nhân viên vệ sinh cười cứng đờ.
Thấy anh ta không có ý định tấn công, Úc Ngạn liếm môi: "Xin chào, cho hỏi khu vực thẩm mỹ body ở đâu?"
Ánh mắt của nhân viên vệ sinh lại nhìn xuống chân Úc Ngạn, cúi người nhấc xô nước và cây lau nhà, khom người tiến về phía Úc Ngạn.
Úc Ngạn liên tục lùi lại vài bước, nhưng nhân viên vệ sinh không tiếp tục tiến đến mà đặt xô nước xuống chỗ cậu vừa đứng, cặm cụi lau sàn.
Vì Úc Ngạn dẫm bẩn sàn nhà nên anh ta phải lau sạch.
Có lẽ nhân viên trong thẩm mỹ viện đều được phân công công việc rõ ràng, chỉ làm việc được giao.
Úc Ngạn cũng không muốn lãng phí thời gian với anh ta, dù sao cũng chỉ có hai con đường, đi bên phải trước.
Nhưng bên phải hành lang không có gì, đa phần là kho và phòng chứa đồ hậu cần. Đi được khoảng ba mươi mét thì đến cuối đường. Úc Ngạn không tìm được gì, quay người đi về hướng ngược lại.
Nhưng khi đến ngã rẽ lúc nãy, cậu lại không thấy nhân viên vệ sinh đâu nữa.
Trực giác khiến Úc Ngạn căng thẳng, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên đến gáy.
Cậu quay người lại nhìn sau lưng.
Một bóng người lặng lẽ đang đứng áp sát sau lưng cậu.
Nhân viên vệ sinh xách thùng nước và cây lau nhà, nhìn về phía trước nhe răng cười: "Chào buổi tối."
Úc Ngạn suýt nhảy dựng, dây kéo mũ trùm đầu màu đen kêu lên như tiếng mèo.
Anh ta cứ thế đi sát sau lưng cậu lau nhà suốt cả quãng đường.
"Cút xa tôi ra." Úc Ngạn không quay đầu, lao về phía trước, nhân viên vệ sinh một tay xách thùng nước, tay kia cầm cây lau nhà sau lưng, truy đuổi Úc Ngạn không ngừng.
Vừa chạy, Úc Ngạn vừa thò tay vào túi đeo vai sau lưng, lôi ra một chai xăng nhỏ mang từ nhà, cắn nắp chai ném ra sau.
Chai rơi xuống đất, xăng trào ra chai loang ra trên sàn nhà, mùi hăng nồng nặc xộc vào mũi, nhân viên vệ sinh dừng bước, bị vệt bẩn trên sàn thu hút, đặt thùng nước xuống bắt đầu lau nhà cẩn thận.
Úc Ngạn lách mình thoát khỏi sự truy đuổi của nhân viên vệ sinh, ngẩng đầu nhìn lên, tấm biển chỉ dẫn trên hành lang ghi dòng chữ "Thẩm mỹ body".
Hai bên hành lang vẫn là những cánh cửa trắng đóng chặt. Úc Ngạn rón rén áp tai từng cánh cửa một để lắng nghe. Cuối cùng, đến cánh cửa trắng thứ ba đếm ngược, cậu nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề từ bên trong.
Cánh cửa bên cạnh hé mở. Úc Ngạn nhẹ nhàng bước đến, áp sát tai vào khe cửa nhìn vào bên trong.
Cảnh tượng trong phòng trùng khớp hoàn toàn với video mà cảnh sát Diệp cung cấp. Giữa phòng là chiếc giường thẩm mỹ, kê sát tường là một số thiết bị làm đẹp. Tuy nhiên sàn nhà vương vãi dầu mỡ, trên tường dính đầy máu và dịch từ các khối u nang, bốc lên mùi tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn.
Hai tên nhân viên vệ sinh cười cứng đờ đang dọn dẹp bên trong.
Chúng dùng xẻng nhỏ cạo sạch vụn vỡ trên tường, sau đó từ thùng nhựa nhấc ra một tấm da màu thịt nhăn nheo, vắt sạch dung dịch ngâm. Hai tên mỗi người cầm một góc, căng da ra rồi dán lên tường che đi những chỗ lõm do xẻng để lại.
Dán xong giấy dán tường, nhân viên vệ sinh mở thùng sơn, dùng vòng lăn lăn lớp sơn màu hồng ấm áp lên tường.
Úc Ngạn không muốn nghĩ đến tấm da kia được lấy từ đâu, cậu lấy bộ dụng cụ đo cơ khí chính xác từ trong túi ra, tìm một cây kim dài mảnh nhét vào ổ khóa cánh cửa bên cạnh, cẩn thận vặn vẹo.
Càng căng thẳng, càng khó làm việc tỉ mỉ. Đầu ngón tay Úc Ngạn lấm mồ hôi, tiếng tim đập thình thịch thỉnh thoảng át đi tiếng lách cách khe khẽ từ ổ khóa.
Càng mở càng thấy phức tạp, ổ khóa cánh cửa trắng dường như là loại khóa chống trộm đặc biệt.
Nguy rồi, sắp bị phát hiện.
Nhân viên vệ sinh phụ trách sơn tường hoàn thành công việc, thu dọn đồ đạc, mỉm cười đi về phía cửa.
Một tên nghe thấy bên cạnh có tiếng động, nụ cười trên môi khẽ co giật, vội vàng vác thùng nhựa đầy dầu mỡ đẩy cửa bước ra.
Hành lang vắng tanh.
Nhân viên vệ sinh gãi đầu, xách thùng nhựa đi mất.
Ngay lúc nhân viên vệ sinh đẩy cửa, Úc Ngạn lập tức từ bỏ việc mở khóa, trốn sau cánh cửa mà chúng vừa mở ra.
Nhân viên vệ sinh vừa đi, Úc Ngạn lén lút chạy vào căn phòng chúng vừa dọn dẹp xong, chậm rãi đóng cửa lại.
Cậu dùng tua vít tháo rời mắt kính, nhét kính mắt máy móc của mình vào, xoay nhẹ một góc để có thể nhìn rõ tình hình những cánh cửa trắng khác bên phải.
Khoảng vài phút trôi qua, bóng người xuất hiện nơi cuối hành lang.
Một nam bác sĩ đeo cặp kính gọng đen thong thả tiến đến cánh cửa trắng bên cạnh, dùng chìa khóa mở cửa rồi bước vào.
Úc Ngạn thầm nói may mắn, nếu nãy mình chọn cạy khóa lẻn vào thì giờ ắt hẳn đã bị phát hiện.
Cất kĩ kính mắt, cậu ấn cửa sổ nhỏ trở lại vị trí cũ, tránh để bác sĩ kia phát hiện. Nhẫn nại là chìa khóa, Úc Ngạn định từ từ chờ một cơ hội ra ngoài.
Cậu quay người định tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi, vô tình liếc mắt qua chiếc gương đối diện giường phẫu thuật thẩm mỹ, cả người bỗng chốc cứng đờ, ánh mắt chớp mạnh một cái.
Bám chặt lấy cái túi vai sau lưng cậu là một bàn tay thon dài trắng nõn.
Bàn tay này không hề nối liền với bất kỳ ai, đó là một cánh tay phải bị cắt đứt từ phần giữa cẳng tay.
Nó xuất hiện trên người mình từ lúc nào vậy?
Úc Ngạn sắp quên luôn hít thở.
Vài giây sau, một ý nghĩ rùng rợn ập đến trong đầu Úc Ngạn.
Chẳng lẽ người vừa kéo mình chạy trốn không phải là người phỏng vấn mà chính là bàn tay này?
Bàn tay phải vẫn không hề hay biết bản thân đã bị phát hiện, ung dung treo trên túi người ta như một món đồ trang trí.
.
Cùng lúc đó, tại văn phòng tổ trưởng trong Tàu Điện Ngầm.
Tiếng nhạc du dương từ khúc "Tỏa Lân Nang" vang vọng trong căn phòng. Chiêu Nhiên vẫn ung dung đeo găng tay, chống cằm bằng tay trái, nhấp ly rượu nhỏ khẽ ngân nga theo giai điệu du dương, khóe mắt ửng hồng vì men say.
Cấp dưới Tiểu Tề đứng bên cạnh, tay cầm tập tài liệu lên tiếng nhắc nhở: "Tổ trưởng, Úc Ngạn đã vào Thẩm mỹ viện Tế Liễu hai tiếng rồi. Chẳng phải anh lo lắng khi để một nhân viên mới thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm cấp A một mình sao?"
"Tôi đã cử trợ thủ đi cùng cậu ta rồi." Chiêu Nhiên tự tin khẳng định, "Đáng Tin Cậy sẽ không làm tôi thất vọng."
Hắn nâng chén rượu rỗng lên, một bàn tay trái thon dài mảnh mai từ trong ngăn kéo duỗi ra, cầm lấy chai rượu và rót đầy cho Chiêu Nhiên.
Chiêu Nhiên nheo mắt, nhìn bàn tay trái đang rót rượu cho mình bằng ánh mắt mơ màng vì men say.
Bỗng nhiên Chiêu Nhiên phun một ngụm rượu ra: "Đáng Tin Cậy? Mày ở đây, vậy ai đi giúp tao... giúp Úc Ngạn?"
Tiểu Tề thản nhiên đáp: "Có lẽ đứa đi là Không Chuẩn Mực."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com