Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chương 17 - Phai màu?

Chân tay Úc Ngạn vẫn còn bủn rủn, cậu dựa vào cánh cửa thang máy đang đóng chặt áp tai lắng nghe tiếng ẩu đả hỗn loạn bên ngoài. Chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thét đau đớn liên hồi của thể dị dạng xen lẫn tiếng cười như trùm phản diện của người phỏng vấn. Hắn áp đảo đối thủ, tàn nhẫn đùa giỡn với con mồi của mình.

Mỗi lần nghe thấy động tĩnh ấy, Úc Ngạn lại không khỏi hoài nghi, rốt cuộc mình đang đứng về phe nào đây?

Cứu con tin không phải việc của hắn? Vậy hắn đến đây làm gì? Quả nhiên người phỏng vấn không phải phường tốt đẹp gì, đáng bị trừng trị.

Thực ra Úc Ngạn cũng chẳng mấy quan tâm đến con tin lắm, cậu chỉ thuận miệng nói theo ý của người phỏng vấn thôi, tưởng là nhắc đến con tin thì người phỏng vấn sẽ thấy mình nghiêm túc với nhiệm vụ đêm nay.

Ngoài ra còn một điểm đáng ngờ nữa.

Người phỏng vấn có bị mất tay đâu.

Tuy hắn đeo găng nhưng khi lau vết máu cho mình, Úc Ngạn vẫn cảm nhận được bên dưới lớp găng không phải là khoảng không. Tay hắn vẫn còn nguyên vẹn trên cổ tay.

"Chà, vậy mày từ đâu ra?" Úc Ngạn kéo khóa túi, bàn tay phải đang ngồi co ro ở một góc bên trong, ôm ngón tay đầy tội nghiệp.

Phải chăng đây chỉ là hiểu lầm, bàn tay này vốn chẳng liên quan gì đến người phỏng vấn? Thẩm mỹ viện đã hóa thành phòng ảo, việc những quái vật nhỏ bé kỳ dị sinh sôi nảy nở trong đó dường như cũng chẳng có gì là lạ.

"Không nên gọi là 'người anh em', nam tả nữ hữu, nhỡ đâu lại là một 'cô em' thì sao." Vừa lôi bàn tay phải ra khỏi túi, Úc Ngạn vừa thầm nghĩ không biết phải cho thứ sinh vật này ăn gì, nếu nó thích ăn thịt người thì chỉ còn cách giết nó thôi.

Bàn tay phải chẳng buồn chứng minh giới tính của mình nữa, nó điên cuồng cào cấu cửa thang máy, chỉ mong được trở về bên Chiêu Nhiên ngay lập tức để kể công.

Sau cuộc chiến dai dẳng với cặp vợ chồng bác sĩ, bàn tay phải đã rách bươm máu thịt. Lưỡi rìu sắc lẹm đã để lại vô số vết thương sâu hoắm trên mu bàn tay và lòng bàn tay.

"Mày chảy nhiều máu quá." Úc Ngạn cầm chiếc áo sơ mi của người phỏng vấn lên, nhẹ nhàng lau những vết thương rỉ máu cho bàn tay phải.

Bàn tay phải run rẩy lui về phía sau, liều mạng từ chối nhưng không tránh thoát, bị mùi gỗ mục đầy cảm giác áp bách trên áo sơ mi bao vây toàn thân. Nó chít chít run lên, bị dọa cho ngất đi, lòng bàn tay trắng bệch hướng lên trên, năm ngón tay co lại cùng một chỗ.

"Sướng đến thế cơ à?" Úc Ngạn vừa gãi gãi lòng bàn tay nó vừa nhét tay phải vào túi rồi kéo khóa lại. Từ giờ nó chính thức là cún cưng của mình.

Suýt thì quên mất chuyện chính. Người phỏng vấn bảo cậu xuống đón cảnh sát Diệp.

Úc Ngạn vịn vách thang máy đứng dậy. Thay đổi quá nhiều hạch dị dạng trong một ngày cũng đồng nghĩa với việc rút ngắn tuổi thọ của bản thân. Dù có là máy móc thật đi chăng nữa cũng không thể phung phí vô độ như vậy.

Cậu ấn nút tầng một, con số hiển thị trên bảng điều khiển bắt đầu nhảy từ bảy xuống nhưng không hề có cảm giác rơi nhẹ như mọi khi.

Xem ra anh chàng áo khoác vàng không nói dối. Thang máy này chỉ lên chứ không xuống khi có người. Úc Ngạn hiểu rõ nguyên lý vận hành của loại máy móc này, chỉ cần lắp một thiết bị cảm ứng trọng lực, chỉnh lại giá trị kích hoạt bằng với trọng lượng người trưởng thành là được.

Một ý tưởng lóe lên, Úc Ngạn lôi tấm thẻ thang máy vừa chôm được từ ngăn kéo phòng viện trưởng ra rồi quẹt lên máy cảm ứng.

Cảm giác rơi xuất hiện, thang máy bắt đầu đi xuống bình thường và dừng lại ở tầng một.

Cánh cửa vừa mở, Úc Ngạn mới bước ra một chân thì một vật lạnh ngắt đã chĩa vào trán cậu. Cảm giác quen thuộc đến mức Úc Ngạn có thể nhận ra ngay loại súng chỉ qua những đường vân và vết xước trên nòng. Một khẩu súng lục ổ quay 9mm của cảnh sát.

"Ai đó?" Cảnh sát Timon giơ tay chắn trước cảnh sát Diệp, dùng súng tạo khoảng cách với người lạ mặt.

Úc Ngạn trùm mũ đen kín mít, khuôn mặt chìm trong bóng tối. Cậu lôi thẻ căn cước Tàu Điện Ngầm ra, giơ lên cho hai vị cảnh sát xem.

Cảnh sát Diệp gật đầu. Hôm nay hai nữ cảnh sát chỉ mặc thường phục, cải trang thành những nhân viên văn phòng chán nản đến quán bar giải sầu lúc nửa đêm để tránh gây chú ý.

Tuy nhiên chỉ cần nhìn chiều cao gần mét tám của cảnh sát Timon cộng thêm chiếc khẩu trang đen kịt trên mặt cảnh sát Diệp, nếu thật sự vào quán bar họ cũng dễ dàng bị coi là những chị đại đến quậy phá.

Timon nhận ra Úc Ngạn qua dáng người, vội vàng cất súng vào bao da: "Trời đất, anh xông vào phòng ảo một mình thật hả, lợi hại quá."

"..." Trong những lúc thế này, đầu óc vốn nhanh nhạy của Úc Ngạn lại bắt đầu tắc nghẽn. Nhanh lên, nghĩ ra vài câu khiêm tốn lịch sự đi.

Úc Ngạn: "1."

"..." Timon bị vẻ ngoài lạnh lùng của Úc Ngạn làm cho choáng ngợp. Cô biết các đặc vụ bí mật của Tàu Điện Ngầm đều có tính cách hơi quái dị, bỗng nhiên nhận ra hình như không nên tùy tiện bắt chuyện với anh ta. Cô lúng túng sờ mũi, nhẹ giọng nói với bóng tối dưới mũ trùm: "Sorry, sir."

Cảm ơn áo choàng đen đã giúp Úc Ngạn có thể tránh được tối đa việc trò chuyện với người lạ. Món đồ này thật đáng đồng tiền bát gạo.

Cảnh sát Diệp nhíu mày, giọng nói pha lẫn lo lắng và quyết đoán: "Trong tòa nhà còn ai sống sót không?"

"Thầy Chu vẫn còn sống." Úc Ngạn cúi đầu, cây gậy bóng chày kiêu ngạo chống giữa hai chân, "Đi theo tôi."

Thang máy chậm chạp đi lên, khoang cũ kỹ và dây cáp kêu cót két. Bóng lưng Úc Ngạn quay về phía hai nữ cảnh sát, đứng trước bảng điều khiển ngẩn người.

Thang máy đã lâu không có người dọn dẹp, mạng nhện giăng đầy các góc khuất, nút bấm phủ một lớp dầu mỡ và bụi bặm dày đặc. Xem ra chỉ có tầng bảy là phòng ảo, đám nhân viên vệ sinh cười cứng đờ kia không thể dùng thang máy để đến các tầng khác.

Nút bấm tầng bảy vì thường xuyên sử dụng nên có vẻ ngoài bóng loáng, nhưng nếu quan sát kỹ thì nút tầng tám cũng tương đối sạch sẽ.

Úc Ngạn tò mò ấn thử một cái.

Nhưng nút bấm vẫn tối om, chỉ có tầng bảy lóe sáng.

Úc Ngạn lại lôi thẻ thang máy ra quẹt nhẹ lên thiết bị cảm ứng rồi ấn nút tầng tám.

Bất ngờ thay, cả tầng bảy và tầng tám đồng loạt sáng lên. Cậu thử ấn các tầng khác nhưng đều không có phản ứng.

Tầng tám chỉ lên được bằng thẻ thang máy à? Úc Ngạn chưa từng khám phá khu vực ngoài tầng bảy, không biết có nguy hiểm gì không. Nhân lúc người phỏng vấn đang ở tầng bảy không cần phải đi qua làm gì, lại có hai nhân vật lớn đi theo, chi bằng tranh thủ lên tầng tám thăm dò trước.

Lần này Úc Ngạn đã khôn ngoan hơn, không dẫn cảnh sát đến chỗ người phỏng vấn. Bởi vì nếu đánh bại cặp vợ chồng bác sĩ chắc chắn sẽ thu được hai hạch dị dạng, cậu không muốn thành quả cả đêm của mình bị cảnh sát tịch thu.

Cảnh sát Diệp đã làm đặc cảnh mười năm, một cậu sinh viên non nớt như Úc Ngạn trước mặt cô đơn giản như một tờ giấy trắng. Cô đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của cậu nhưng không nói ra.

Thang máy đến tầng bảy nhưng không dừng lại mà tiếp tục đi lên nửa đoạn. Khi sắp đến tầng tám nó đột nhiên rung lên một cái rồi dừng lại.

Cabin dường như dừng ở vị trí giữa tầng bảy và tầng tám.

Timon cảnh giác giơ súng chĩa vào khe hở thang máy, rồi thoăn thoắt rút cái dùi ba sừng từ thắt lưng ra bẩy cửa thang máy.

Theo lý thuyết, lúc này cửa mở ra đáng lẽ phải là trần nhà tầng bảy chắn ngang. Nhưng sự thật không phải như vậy, cửa thang máy được bẩy ra lộ ra một căn phòng tối om. Dù đèn trần trong thang máy vẫn sáng nhưng ánh sáng yếu ớt, không soi tới tận cùng căn phòng.

Một mùi hôi thối nồng nặc ập vào mặt.

"Mật thất." Cảnh sát Diệp phán đoán dựa trên kinh nghiệm, rút súng và đèn pin thận trọng bước ra khỏi thang máy. Timon theo sát bên cạnh quan sát góc nhìn đối diện với cảnh sát Diệp.

Nơi này thực chất giống một phòng bệnh tập thể rẻ tiền hơn, những chiếc giường sắt xếp song song theo thứ tự. Căn phòng chật chội vài chục mét vuông chất đống gần hai mươi chiếc giường.

Chăn đệm dơ bẩn và nhớp nháp dầu mỡ, cứ như thể vừa được ngâm trong chảo mỡ ở nhà bếp. Những đốm máu đỏ nhỏ xíu và vết máu loang lổ rải rác trên tấm ga trải giường, chỉ còn thoang thoảng màu trắng ban đầu.

Mỗi chiếc giường đều được trải ra, chính giữa hơi nhô lên một đường gồ ghề như thể bên dưới tấm chăn đang che giấu một hình người gầy gò nào đó.

Nghe đến hai chữ 'mật thất', Úc Ngạn đã phần nào hiểu được công dụng của căn phòng biệt lập này.

Khi đến Thẩm mỹ viện Tế Liễu, tính cả cậu có tổng cộng bốn khách hàng, họ được sắp xếp vào các phòng từ 701 đến 704. Sau khi đi qua hành lang đến khu vực thẩm mỹ body, Úc Ngạn kiểm tra từng cánh cửa trắng nhưng chỉ tìm thấy thầy Chu bị giam giữ ở cuối hành lang.

Số lượng người không đủ, thiếu mất một số.

Vậy những bệnh nhân béo phì đã được quay video nghệ thuật mình hạc xương mai kia đi đâu rồi?

Ngay khi nghĩ đến điều này, ánh đèn pin của cảnh sát Diệp đã chiếu vào gối của một trong những chiếc giường. Trên gối có một người đàn ông đang ngủ, có thể nhận ra giới tính của anh ta nhờ vào hình dạng khuôn mặt, nhưng khuôn mặt của anh ta thực chất chỉ còn là một lớp da bọc lấy bộ xương, nhãn cầu đã thối rữa hết chỉ còn lại hai hố đen đầy dòi bọ, môi lật ngược để lộ những chiếc răng vàng rõ ràng và nướu khô héo.

Cảnh sát Diệp cau mày rồi giãn ra: "Đây là nạn nhân. Timon, giúp tôi đưa anh ta vào thang máy."

Úc Ngạn cầm gậy bóng chày kiểm tra xung quanh, phát hiện dưới gầm giường có một lọ thuốc không nhãn mác. Mở nắp chai ra, bên trong có một số viên nang màu xanh lá cây trông rất đặc biệt, viên nang trong suốt, bên trong chứa một loại thuốc màu xanh lục huỳnh quang.

Cậu lấy một viên cất vào thiết bị phân tích hạch, đưa lọ thuốc còn lại cho cảnh sát Diệp. Nhưng khi bước về phía trước, cậu thấy có gì đó chuyển động trong góc tối bên phải nên giơ đèn pin lên chiếu vào.

"Cảnh sát Diệp, không cần đâu."

Nghe Úc Ngạn nói, cảnh sát Diệp ngẩng đầu nhìn cậu.

Úc Ngạn nhìn về góc tối, giơ tay chỉ: "Hình như anh ta tự đi được."

Theo hướng cậu chỉ, một tên gầy trơ xương đang đứng ở góc phòng, dưới lớp da không còn chút mỡ nào, chỉ còn lại những thớ cơ teo tóp như thịt bò khô. Khuôn mặt anh ta có vết khâu vá, chỉ khâu đã thối rữa đen sì. Anh ta lê bước về phía trước, những con giòi rơi ra từ vết thương.

Tên gầy trơ xương di chuyển ngày càng nhanh, lao về phía Úc Ngạn như phát điên.

"Cảnh sát, tôi không động đến anh ta đâu nhé." Úc Ngạn không chớp mắt, lập tức giơ gậy bóng chày lên vung một cú mạnh mẽ. "Roẹt" một tiếng, tên gầy trơ xương bị đánh bật ra xa ba mét: "Phòng vệ chính đáng!"

Cảnh sát Diệp quay đầu nhìn quanh, trên những chiếc giường bệnh trong phòng, chăn màn bị hất tung. Những người gầy trơ xương trên giường chậm chạp bò dậy, khớp xương ma sát phát ra tiếng kẽo kẹt tiến về phía ba người.

Timon thấy vậy lập tức chĩa súng vào đầu tên gầy trơ xương nhưng nòng súng bị cảnh sát Diệp ấn xuống.

Cảnh sát Diệp cũng cất súng, hạ cánh tay phải, một ống đen từ trong tay áo trượt vào lòng bàn tay. Cô nhanh chóng nắm lấy rồi vung xuống, một cây gậy baton cảnh sát đã nằm gọn trong tay.

"Cố gắng giữ cho thi thể nạn nhân được nguyên vẹn." Cảnh sát Diệp ra lệnh.

"Rõ!"

Gậy baton cứng và dài, khi vung lên tạo ra tiếng gió vun vút. Cảnh sát Diệp không đổi sắc mặt, dù bị hơn mười tên gầy trơ xương bao vây nhưng vẫn giữ được sự chính xác, chỉ tấn công vào đầu gối và khuỷu tay của chúng.

Nhưng cách đánh này rất nguy hiểm khi bị áp đảo về số lượng. Trong căn phòng tối, cảnh sát Diệp vừa vung gậy batong thì bị một tên gầy trơ xương lao tới cắn vào cánh tay, xé rách tay áo để lại một vết thương dài trên cánh tay.

"Đội trưởng!" Timon tức giận, rút súng bắn vào tên gầy trơ xương vừa cắn cảnh sát Diệp. Tên đó trúng đạn vào đầu bị đẩy lùi về phía sau, hộp sọ vỡ toác ra một lỗ lớn.

Tiếng súng vang lên, bụi trần từ trần nhà rơi xuống lộp bộp. Cảnh sát Diệp quay lại quát: "Tôi đã bảo giữ nguyên hiện trường!"

"Tôi sẽ viết bản kiểm điểm!" Timon nheo mắt, tia nhìn sắc bén quét qua bóng tối chộp lấy mục tiêu. Một tên gầy trơ xương nữa lao đến, há miệng đầy máu nhắm vào động mạch cảnh của cảnh sát Diệp nhưng bị Timon bắn một phát vào cổ họng đẩy lùi ra xa.

Chưa kịp để cảnh sát Diệp lên tiếng, Timon đã chủ động nói: "Viết hai bản. Bằng tiếng Trung."

Úc Ngạn càng không quan tâm đến những thứ khác. Nhiệm vụ của cậu chỉ là bảo vệ thầy Chu, ngoài người sống cậu không cần kiêng dè bất kỳ mục tiêu nào.

Hai nữ cảnh sát nhanh nhẹn trói tay một nửa số tên gầy trơ xương, khống chế chúng nằm trên mặt đất.

Đột nhiên một tiếng thông báo điện tử vang lên chấm dứt cuộc hỗn chiến trong phòng.

Thiết bị phân tích hạch phát ra âm thanh: "Phá giải phòng ảo 'Thẩm Mỹ Viện', phòng ảo đã bị xóa bỏ."

Có vẻ như người phỏng vấn đã xử lý xong tên bác sĩ dị dạng.

Những tên gầy trơ xương chưa bị khống chế ở các góc phòng cứng đờ vài giây rồi mất đi sự chống đỡ, ngã gục xuống đất.

-

Rạng sáng, xe cảnh sát bao vây khu phố đi bộ bỏ hoang. Một đội cảnh sát hình sự xông vào tòa nhà văn phòng đưa con tin và thi thể nạn nhân xuống. Thầy Chu được đưa vào bệnh viện trung tâm cấp cứu.

Nhiệm vụ của Úc Ngạn đã hoàn thành xuất sắc. Cậu còn muốn ngồi lại vỉa hè xem náo nhiệt một chút nhưng bị Chiêu Nhiên kéo đi.

"Cậu không thấy mệt sau một ngày một đêm không ngủ à? Còn xem gì nữa."

"Mệt chứ." Úc Ngạn ngáp một cái, đeo túi đi theo sau Chiêu Nhiên, "Mắt cũng đau nữa. Bắt taxi về nhé?"

Chiêu Nhiên phủi bụi trên chiếc mô tô rồi ngồi lên, đôi chân dài duỗi thẳng sang một bên. Đeo kính bảo hộ xong, hắn vỗ nhẹ vào chỗ trống phía sau: "Không lẽ để cậu đi bộ về à? Lên xe."

Chiếc mô tô gầm rú lao đi trên con đường hẹp với tốc độ chóng mặt, thỉnh thoảng lại bay qua rãnh sâu, cua gấp quay ngược trở lại. Kỹ thuật của Chiêu Nhiên quả thực hoàn hảo, nhưng với người ngồi sau thì chẳng khác gì tàu lượn siêu tốc, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Gió tạt mạnh, Úc Ngạn chỉ biết bám chặt tay vịn, nhắm mắt dựa đầu vào lưng hắn.

Chiêu Nhiên nhếch môi, tăng tốc.

Cuối cùng Úc Ngạn không chịu nổi nữa, vòng tay ôm chặt eo Chiêu Nhiên bám chặt vào áo hắn, cả người dính sát vào lưng hắn. Sợ rằng chỉ cần một cú cua gấp là mình sẽ bị văng ra khỏi Trái Đất ngay.

Vào đến Hồng Ly, tốc độ xe giảm hẳn thì Úc Ngạn mới dám mở mắt. Chiêu Nhiên dừng xe trước một căn biệt thự nhỏ, nói đây là nơi ở mà Tàu Điện Ngầm sắp xếp cho các nhân viên cấp cao.

Mặt trời mới mọc phủ lên mây một lớp vàng óng xua tan màn đêm lạnh giá, ánh bình minh cũng làm tan đi chút ít giá lạnh.

Úc Ngạn đứng chờ trong sân, lim dim mắt tận hưởng ánh nắng ban mai, cả đêm căng thẳng khiến cậu kiệt sức, thậm chí không để ý xem người phỏng vấn đã đưa mình đến đâu.

Chiêu Nhiên bước ra từ gara, đáng lẽ có thể vào nhà từ trong đó nhưng không chịu nổi cậu thực tập sinh ngốc nghếch cứ đứng đợi ở ngoài sân.

Thấy người phỏng vấn đi về phía mình, Úc Ngạn vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần. Thức trắng đêm có thể gây ra chứng mù màu không nhỉ? Màu tóc của người phỏng vấn trông nhạt hơn rồi.

Không đúng, mắt anh ta cũng chuyển sang màu trắng.

Chiêu Nhiên đưa tay che nắng trên mặt như một đóa hoa bị nắng thiêu đốt từng chút một.

"Bạch tạng, nhạy cảm với tia cực tím..." Cứu mạng, người phỏng vấn phai màu rồi.

Úc Ngạn bừng tỉnh, vội vàng lột áo choàng có mũ trùm đầu lao đến phủ lên người phỏng vấn.

Chiêu Nhiên bị chiếc áo choàng đen của Úc Ngạn bọc lấy, ngơ ngác đứng yên tại chỗ, cảm giác mình như bị một con vật nhỏ nào đó bắt cóc.

Úc Ngạn kẹp hai chân vào eo hắn, cánh tay nhấc một góc áo khoác thò đầu vào quan sát cẩn thận, xem màu sắc có bị trôi hết không.

"..." Chiêu Nhiên và khuôn mặt chui rúc dưới áo nhìn nhau vài giây, thở dài, rồi cứ thế bế Úc Ngạn vào nhà.

Quen rồi, dù sao cậu cũng luôn như vậy, giống như một con mèo nhà, đôi khi rất khó hiểu cậu đang làm gì nhưng cũng chẳng tìm ra lý do để mắng.

Lời tác giả:

Chiêu Nhiên: Khi dụ vợ vào nhà có tổng cộng ba bước, bao gồm mở cửa, ném vợ vào và đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com