Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3 – Trò chuyện với Chiêu Nhiên

Edit: Huyên (wattpad xhyenx)

Chiêu Nhiên bước ra khỏi bóng tối, hơi thở tàn nhẫn theo đó biến mất, như một ngọn lửa tạm thời bị dập tắt.

Da dẻ hắn rất trắng, xương mày cao vót, mắt hai mí rất rộng, diện mạo dường như kết hợp một phần huyết thống Nga, vả lại có vẻ hắn mắc phải một căn bệnh bạch tạng dị thường nào đó làm tóc thậm chí cả con ngươi cũng có màu hồng nhạt.

Không hiểu sao dung mạo này lại quen thuộc đến lạ, khiến Úc Ngạn thất thần trong chốc lát, nhưng cậu mặc kệ suy nghĩ thế nào, kết quả nhận được hoàn toàn trống rỗng.

Chẳng lẽ là sợ ánh sáng? Úc Ngạn nhạy bén nhận ra nhược điểm của hắn, cầm bình chữa cháy ném về phía cục màu hồng kia.

Cậu tự dưng tấn công làm đối phương cũng chỉ có thể đỡ, giơ cổ tay lên nhẹ nhàng dời đi sức mạnh nặng nề đập tới, cũng để lại một vết lõm không rõ ràng trên thành bình chữa cháy.

Bình chữa cháy rời tay bay ra ngoài, Úc Ngạn cũng không quản được nhiều như vậy, như chó dữ vồ mồi nhào lên người Chiêu Nhiên, cưỡi lên ngực hắn, mũi dao gọt trái cây đặt sát động mạch cổ của hắn:

"Đừng nhúc nhích." Giọng nói như gió lạnh trên đỉnh núi phủ tuyết mỏng.

Chiêu Nhiên nằm ngửa trên mặt đất lạnh lẽo, giơ hai tay lên đỉnh đầu không phản kháng, hệt như bật cười: "Còn chưa nhậm chức mà đã cưỡi lên đầu tôi rồi?"

Trong tai nghe của Úc Ngạn cũng trì hoãn lặp lại một lần nữa: "Còn chưa nhậm chức mà đã cưỡi lên đầu tôi rồi?"

Thái độ mềm mỏng, ngôn ngữ cơ thể trấn an, so với vài giây trước như hai người vậy, Úc Ngạn không tài nào tìm ra một chút điên cuồng còn sót lại từ hắn.

Chiêu Nhiên chống mặt đất ngồi dậy, mặt đối mặt với cậu, nhếch khóe môi: "Tôi đứng bên phe cậu đấy."

Tinh thần căng thẳng của Úc Ngạn hơi vơi đi, đầu ngón tay thử vuốt ve mặt hắn, ấm áp mềm mại, chỉ là làn da của hắn khá trắng mà thôi.

Chiêu Nhiên lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi áo khoác đưa qua: "Ba ngày trước cậu đã gửi CV đến công ty chúng tôi, tôi là người phỏng vấn của cậu."

Úc Ngạn nhận lấy danh thiếp nhìn lướt qua, trên đó viết: Tổ trưởng Tổ Trật Tự Khẩn Cấp Tàu Điện Ngầm – Chiêu Nhiên.

Tàu Điện Ngầm, công ty săn giết thể dị dạng hoạt động xoay quanh các tuyến đường xe lửa phân tán ra ngoài, Tổ Trật Tự Khẩn Cấp phụ trách chấp hành nhiệm thực săn giết công khai, chức vị tổ trưởng chỉ dưới ông chủ.

"Dường như tôi đã quên rất nhiều chuyện." Úc Ngạn cố gắng nhớ lại, bỗng nhiên cậu đè lại huyệt thái dương đau đớn, một vài mảnh vỡ ký ức hiện lên trước mắt.

Cậu đúng thật đã nhận được một phong thư phỏng vấn, ký tên 'Tàu Điện Ngầm'.

Úc Ngạn ngượng ngùng lật xuống từ trên người Chiêu Nhiên.

"Hôm qua là ngày phỏng vấn, tôi chờ cậu đến chạng vạng, tại sao cậu không đến?" Chiêu Nhiên dùng mu bàn tay chạm vào băng vải trên má cậu, găng tay da mỏng cọ xát lên má, thô ráp ấm áp.

Vốn tưởng rằng trong tình huống này người có thể đến cứu mình sẽ là cảnh sát, Úc Ngạn không tin tưởng cục hồng phấn này lắm.

"Soát người cũng là một môn học bắt buộc." Chiêu Nhiên nhìn ra băn khoăn của cậu, vì thế cách ống tay áo nắm lấy cổ tay Úc Ngạn, dẫn cậu áp lòng bàn tay lên ngực và bụng mình, chậm rãi di chuyển từ trên xuống dưới, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Chỉ có như vậy mới có thể sờ được linh kiện nhỏ được giấu trên người kẻ địch."

Chiêu Nhiên vừa nói vừa kẹp lưỡi dao giấu trong áo sơ mi, gảy xuống đất hai mét.

Úc Ngạn bị hắn dẫn dắt, chi bằng nói khống chế, hai tay lục lọi cơ thể hắn cách một lớp áo sơ mi mỏng, lòng bàn tay đi qua đường nét cơ bắp ấm áp cứng rắn tựa như chen qua khe núi đang cháy.

Úc Ngạn nghiêng tầm mắt, cố gắng không nhìn vào đôi mắt khiếp người kia, cổ họng khô khốc.

"Ầy, khi soát người thì thất thần, cậu chết chắc rồi." Tay trái Chiêu Nhiên nhanh chóng lướt qua vỏ dao da bên ngoài đùi, từ rút dao găm đến khống chế lại Úc Ngạn, lưỡi dao dán lên cổ họng cậu, toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong vòng một giây.

Hắn vòng ra phía sau Úc Ngạn, cười nhạo nói: "Nếu tôi muốn giết cậu, cậu ngay cả cơ hội nhìn thấy mặt tôi cũng không có đâu, đừng suy nghĩ lung tung, quỷ nhỏ."

Úc Ngạn bị ép nâng cằm lên, không khỏi bị tư thế thành thạo của hắn dọa sợ.

Ngay lúc này, cả tòa nhà dường như rung chuyển, Úc Ngạn giật mình nhìn về phía bên kia của hành lang.

Hai sừng dê sắc nhọn chạy qua tấm cửa thép của phòng y tá, cửa chống trộm không kiên trì được mấy giây.

Nó vẫn còn sống? Sức sống ngoan cường đến mức đáng báo động. Úc Ngạn cẩn thận lui về phía sau, sống lưng đụng vào trước ngực Chiêu Nhiên.

Chiêu Nhiên khoác tay mình lên vai cậu, nghiêng đầu hỏi: "Cậu có biết đây là quái vật gì không?"

"Thể dị dạng." Úc Ngạn tự dưng không dám chắc, nhưng bài tập này không thể để trống được.

"Xem ra vẫn còn nhớ vài thứ hữu dụng. Không sai, kia là một con dê chạy ra khỏi chuồng. Sau khi phóng xạ đột biến thì mất kiểm soát, trở thành Dê dị dạng." Chiêu Nhiên đặt con dao găm vào lòng bàn tay Úc Ngạn, "Hạch dị dạng không bị hủy thì nó sẽ không chết."

"Cậu làm quen với nghiệp vụ của công ty trước đi, chúng tôi chuyên phụ trách dọn dẹp thể dị dạng." Chiêu Nhiên đá quái nhân đầu dê bị thanh sắt đóng đinh trên mặt đất, "Đến đây, đào hạch dị dạng của nó ra. Cố gắng đừng đào nát, một số máy móc có thể được khởi động bằng hạch dị dạng, một vài người khiếm khuyết về cơ thể cũng có thể sử dụng hạch dị dạng, lỗ hỏng thị trường rất lớn, có thể bán được một mức giá ngon."

Chiêu Nhiên đeo một đôi găng tay da mỏng, đường vân thô ráp cọ qua lòng bàn tay Úc Ngạn, ngứa.

Úc Ngạn ước lượng con dao găm trong tay, nặng nề sắc bén, là thứ từng thấm máu.

"Người phỏng vấn, tôi vẫn nghĩ, ừm, cân nhắc đến công việc khác."

"Được chứ, nhưng cậu phải sống sót ra khỏi đây cái đã, đây là một cuộc phỏng vấn chứ không phải là một cuộc diễn tập." Chiêu Nhiên cười khẽ, tự nhiên cởi áo khoác của mình khoác lên thân thể ướt đẫm cóng đến sắp mất ý thức của Úc Ngạn, chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu mỏng manh.

Áo khoác vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Chiêu Nhiên, Úc Ngạn lập tức quấn chặt mình, mùi thơm thoang thoảng của nước giặt quần áo tràn vào khoang mũi.

Một tiếng vang lớn lần nữa làm bệnh viện run lắc, cửa phòng y tá bị rớt khỏi khung cửa, khung cửa với gạch vụn sụp đổ xuống tạo thành một khoảng khói mù, tro tàn trôi nổi trong không khí.

Người đầu dê bước ra khỏi đống đổ nát, lông trên người cháy đen, toàn thân tỏa ra một mùi khét lẹt, trên cơ ngực to lớn được sơn in dòng chữ: "Trang viên Pisa 6, Nông trường Good Man, sữa dê rất ngon, hãy tìm Good Man."

"Làm theo lời tôi." Chiêu Nhiên buông tay ra, gõ tai nghe, ra hiệu cho cậu giữ liên lạc, "Tôi đi dẫn nó sang nơi khác."

"Anh đừng đi," Úc Ngạn không kìm được đưa tay cản hắn lại, vô tình đụng phải một miếng dám nổi lên bên eo hắn, bên trong áo sơ mi hình như có dán một miếng băng gạc cầm máu.

Chiêu Nhiên dừng lại, nghe thấy ba chữ có ý giữ hắn lại kia, hắn ngạc nhiên quay đầu, lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Hắn kiên nhẫn chờ vài giây, muốn nghe xem Úc Ngạn sẽ nói gì.

Úc Ngạn bị ánh mắt sáng rực của hắn nhìn chăm chú bèn rút tay về, cúi đầu nhìn kỹ, lòng bàn tay dính một đống chất lỏng đỏ thẫm ướt sũng, tản ra mùi máu tươi.

Trên người hắn có vết thương rất nghiêm trọng.

Chờ Úc Ngạn ngẩng đầu lên thì Chiêu Nhiên đã đi xa, thân hình đột nhiên chạy về phía trước, sau đó nhảy vọt lên, mạnh mẽ lướt qua quái nhân đầu dê, mùi máu tươi trên người cùng tiếng ồn hắn cố ý phát ra khiến tên to con kia xoay người đuổi theo.

Úc Ngạn đành phải nắm chặt tay con dao găm, tầm mắt chuyển đến quái nhân đầu dê bị đóng đinh trên mặt đất. Phần lưng còn nhấp nhô theo quy luật, có thể thấy rằng nó vẫn còn thở.

Cậu hơi bất an, đứng ra xa chút, sau lưng chạm lên cửa phòng giám sát vang lên một tiếng cọt kẹt.

Quay đầu lại nhìn kỹ bên trong cửa, con ngươi Úc Ngạn đột nhiên co lại.

Trong phòng giám sát đầy người nằm ngổn ngang trên mặt đất, ai nấy cũng mặc đồng phục công việc, không ngoại lệ đều đã ngất hết.

Là do người phỏng vấn làm? Úc Ngạn cúi người thử mạch đập của bọn họ, trong lòng có hơi nghi hoặc. Nếu như kẻ bắt cóc cải trang thành người phỏng vấn, giả vờ đây là lần đầu gặp mặt của bọn họ, như vậy cũng hợp lý nhỉ?

Có đồ vật dán lên thân thể Úc Ngạn bỗng nhúc nhích, Úc Ngạn bình tĩnh lại, lấy ra cái điện thoại từ trong túi áo khác của người phỏng vấn.

Là anh ta cố tình để lại à?

Điện thoại đang run, một dãy số không có tên gọi tới.

Úc Ngạn suy nghĩ thoáng chốc rồi nhấn nút trả hạch, nhưng không mở hạch mà chờ đối phương nói chuyện trước.

Trong điện thoại phát ra một giọng nữ, dường như xung quanh có rất nhiều người, đè nhỏ giọng nức nở kèm theo hoảng loạn: "Ngài Chiêu ạ? Đây là bệnh viện huyện Cổ thành phố Hồng Ly, chúng tôi đang bị thể dị dạng tấn công, bây giờ đang chốn trong phòng khám tầng hai không dám ra ngoài, xin hãy đến cứu chúng tôi."

Âm thanh dần nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn im lặng, chỉ có thể nghe thấy hơi thở căng thẳng của bọn họ.

Hóa ra trong bệnh viện này còn có người sống, Úc Ngạn giật mình, suy nghĩ trong thoáng chốc rồi nhỏ giọng nói: "Đã biết, ở nguyên tại chỗ đừng đi đâu hết."

"Ngài Chiêu đang đến đây, được cứu rồi được cứu rồi." Nhóm người bên kia điện thoại vui vẻ òa khóc nức nở.

Cậu cúp điện thoại, lục loại trong túi áo khoác, điện thoại và gói thuốc lá được đặt trong túi áo bên trái, hình như dao găm của hắn cũng được cắm ở ngoài chân trái, xem ra là quen dùng tay trái.

Ngoại trừ các đồ vật linh tinh, Úc Ngạn cũng tìm thấy một thiết bị điện tử dài trong túi áo, giống một cái hộp bút chì, có màn hình trên nắp, mở nắp ra bên trong trống rỗng, chỉ có hai hàng lỗ khảm tương tự khay đá viên, tổng cộng có tám lỗ khảm, có thể cất trữ một vài thứ đặc biệt.

Nhãn hiệu dưới đáy hộp viết, 'Thiết bị phân tích hạch.'

Úc Ngạn nhìn về phía máy tính trong phòng giám sát, trong bốn hình ảnh đen trắng, có thể nhìn thấy Chiêu Nhiên đang núp gần cửa thang máy tầng ba, anh ta đập vỡ chai rượu trên mặt đất, sau đó linh hoạt bám vào đường ống gần sát trần nhà, lấy khuỷu tay đập vỡ đèn hành lang, toàn bộ hình ảnh trở nên đen kịt.

Hắn và người đầu dê kia đang đi vòng quanh, trong bóng tối, quái nhân đầu dê không nhìn thấy hắn, lại bị cồn quấy nhiễu khứu giác, chỉ có thể dựa vào thính giác để phán đoán vị trí của hắn.

Xem ra Chiêu Nhiên muốn lừa gã khổng lồ kia vào tháng máy.

Úc Ngạn hít một hơi, quay đầu lại nhìn người đầu dê đang bị đóng trên mặt đất, ngón tay nó giật giật, bắt đầu chống người muốn đứng lên, máu tươi chảy chọc theo thanh sắt đang đóng đinh nó, nó muốn kéo mình ra khỏi thanh sắt, thanh sắt trở nên cong và sắp không khống chế được nó rồi.

Úc Ngạn nhìn chằm chằm nó, cầm lấy điện thoại di động Chiêu Nhiên, tỉnh táo gọi vào số xin giúp đỡ khẩn cấp của cục Diều Hâu Thăm Dò.

"Chuyện gì." Bên kia tiếp nhận rất nhanh.

"Xin hỏi con người giết thể dị dạng có phải là phòng vệ chính đáng không?" Kẻ bị OCD như cậu cần phải xác nhận lại lần nữa.

"Đúng vậy." Giọng nữ lạnh lùng đưa ra câu trả lời khẳng định, "Cậu lấy điện thoại này ở đâu?" Cảm giác áp bách trong giọng nói của nữ cảnh sát gần như muốn áp lên người Úc Ngạn dọc theo tín hiệu liên lạc.

Cùng lúc đó trong tai nghe của Úc Ngạn, Chiêu Nhiên cũng cho cậu câu trả lời tương tự.

Nghe được bảo đảm chắc chắn, Úc Ngạn như một con báo quanh quẩn bên cạnh con mồi từ lâu, bỗng nhiên lao ra ngoài đè lên lưng người đầu dê sắp đứng dậy, hai tay nắm chặt dao găm, không hề có gánh nặng tâm lý đâm vào.

Máu bắn tung tóe lên mặt cậu, nhuộm đỏ văng vải ở mắt trái.

Nếu có người đứng xem trông thấy động tác trôi chảy của cậu, sợ rằng sẽ rùng mình, chỉ là sinh viên đại học thôi mà sao lại có thể quen thuộc với chỗ hiểm trên cơ thể người đến vậy.

Dùng lưỡi dao tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cậu cũng chạm vào một thứ dưới da bụng của người đầu dê, từ từ rút tay ra, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp một vật cứng tròn đẫm máu từ thịt ra.

Hạch dị dạng có dạng hổ phách màu lam nhạt, hình quả cầu trong, kích thước như quả nho, bề mặt có khắc hoa văn hộp sọ dê, ánh sáng nhạt chuyển động.

Úc Ngạn cọ xát máu bẩn trên bề mặt hạch dị dạng lên người, lục lọi mở nắp thiết bị phân tích hạch, nhét hạch dị dạng vào một lỗ khảm trong đó.

Âm thanh tự động quét phát ra từ trong hộp, sau đó màn hình trên nắp sáng lên, sau một vòng lặp ngắn tải hoạt ảnh lên thì nó hiển ra một trang tư liệu, đồng thời âm thanh điện tử lạnh lẽo vang lên từ loa phát:

Tên: Hạch quái vật - Sừng Dê

Nguồn gốc: Người đầu dê

Chủng loại: Loại phổ thông

Cấp bậc: Màu lam cấp 1 (lam nhạt)

Năng lực cơ bản: Tăng cường sức mạnh và nhanh nhẹn.

Giới hạn sử dụng: Sử dụng tích lũy trong 10 phút

Giới thiệu vắn tắt: Sức mạnh tạo ra phép màu

Điều kiện cộng hưởng: Không rõ

"Hạch quái vật là gì? Trạng thái mô phỏng của quái vật?"

Tất cả tiếng động đều im lặng, Úc Ngạn quỳ xuống đất thở hổn hển, đầu ngón tay nhuốm máu lướt qua màn hình thiết bị phân tích hạch, đọc thầm những con chữ bên trên.

Có vẻ như hạch dị dạng giống như một cục pin khô đủ năng lượng được sử dụng để cung cấp năng lượng cho thể dị dạng.

Trong tai nghe, hơi thở của Chiêu Nhiên trở nên nặng nề hơn, như thể câu trả lời "Phải" kia đã bại lộ vị trí của hắn trong bóng tối.

"Ừm," Một tiếng rên đau gõ vào màng nhĩ Úc Ngạn.

"Anh ổn chứ?" Úc Ngạn đè tai nghe lại hỏi.

Chiêu Nhiên đáp lại hai tiếng gõ: "Yên tâm."

"..." Úc Ngạn nhìn thiết bị phân tích hạch trong tay đến xuất thần, trong đầu nhớ lại lời Chiêu Nhiên đã nói trước khi rời đi.

Con người bị khiếm khuyết về thân thể có khả năng sử dụng hạch dị dạng.

Úc Ngạn khiếm khuyết thân thể sờ băng vải trên mặt, đây có tính là thân thể không trọn vẹn không nhỉ, phải sử dụng như thế nào?

Úc Ngạn lấy hạch dị dạng màu lam nhạt ra khỏi lỗ khảm, dựa vào trực giác tìm tòi.

Kích thước và hình dạng này.

Cậu kéo băng vải trên mặt xuống, phấn chấn hẳn lên nhắm ngay hốc mắt trống rỗng nhét hạch dị dạng vào.

Ngay lập tức hạch dị dạng được khảm vào, ánh sáng giống như mạch máu bên trong hạch dị dạng bắt đầu chảy, lập tức liên kết với các mạch máu và dây thần kinh bên trong hốc mắt Úc Ngạn.

Cơn đau như kim châm khiến Úc Ngạn theo bản năng muốn móc hạch dị dạng ra, nhưng hạch dị dạng nọ như mọc rễ đan xen chặt chẽ với hốc mắt, liều mạng xé rách cũng không có kết quả.

"Cậu bị sao vậy?" Trong tai nghe, Chiêu Nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ ẩn nhẫn của cậu, không để ý đến việc mình đang ẩn nấp, "Nói chuyện."

Úc Ngạn đau đầu muốn nứt ra, như thể đột nhiên bị ung thư cấp tiến, các tế bào không thuộc về bản thân mọc thêm nhanh chóng, va đập vào các cơ quan nội tạng và xương cốt.

Cậu chỉ có thể nhặt con dao găm trên mặt đất lên, vịn bức tường đi về phía bóng tối sâu trong hành lang, bước chân lảo đảo, thỉnh thoảng thoát lực quỳ xuống đất, một cặp sừng dê nhỏ uốn cong mọc lên từ đám tóc đen, dường như cậu đang bị những thứ vô hình ký sinh nuốt chửng, cơ thể dần dần hiện ra hình dạng của ác ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com