Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Chương 31 - Phần thưởng

"Ừm..." Úc Ngạn cố gắng rút tay phải ra để chạm vào thiết bị phân tích hạch, nhưng chưa kịp chạm vào nắp thì cổ tay đã bị một bàn tay khác nắm chặt rồi bẻ ngược ra sau lưng.

Một đôi tay nâng cằm cậu lên, đầu ngón tay kéo mí mắt trái của cậu, từ từ gỡ bỏ hạch nhìn xuyên thấu khảm trong hốc mắt ra ngoài.

Hạch dị dạng và liên kết giữa nó với máu thịt bên trong hốc mắt từ từ tách ra, cơn đau nhức khó chịu khó mà chịu đựng được.

Úc Ngạn mất thị lực ở mắt trái, một bàn tay nóng bỏng và mạnh mẽ che lại mắt cậu, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của cậu.

Khóa kéo bị kéo ra kêu "meo meo", áo khoác bị cởi ra khỏi người chỉ còn lại áo lót không tay màu đen.

Úc Ngạn không nhìn thấy gì, cũng không thể động đậy được chút nào, chỉ có thể cảm nhận hàng trăm bàn tay đang lướt qua bề mặt cơ thể như đàn kiến bò trên cục kẹo và cắn xé.

Điều duy nhất có thể an ủi cậu lúc này là mùi hương gỗ nhẹ nhàng mà chúng phát ra, cảm giác an toàn bị lãng quên chôn sâu trong ký ức quá khứ giúp giảm bớt nỗi sợ hãi khi bị những sinh vật không rõ danh tính bao phủ.

Kèm theo tiếng tát vang dội, đùi cậu bị đánh mạnh một cái, Úc Ngạn giật mình, cơ thể co rụt lại, tiếp theo làn da ở chỗ đó lập tức đau rát.

Cha mẹ thường dùng cách thô bạo và cứng rắn này để dạy dỗ những đứa trẻ nghịch ngợm, muốn đánh đòn nhưng lại sợ bọn nhỏ bị đau, chỉ đành đánh mạnh vào chỗ thịt dày để giải tỏa cơn giận.

"Ừm... ừm!" Úc Ngạn cố gắng lắc đầu và vặn vẹo cơ thể, bỗng nhiên tìm được cơ hội mở miệng, cắn mạnh vào chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay đang bịt miệng cậu.

Bàn tay bị cắn chảy máu rút ra, vung vẩy hai lần trong không trung nhưng dường như vì vậy mà trở nên phấn khích hơn, khoe khoang dấu vết của vết cắn với nhiều bàn tay gãy khác, sau đó bò tới bên bàn trà, mở ngăn kéo rồi dùng kim may nhúng mực đỏ, xăm hình vết răng lên chỗ bị cắn, các bàn tay khác cũng kích động theo, rơi vào trạng thái điên cuồng vô trật tự.

Sự giãy giụa của Úc Ngạn chỉ đổi lại được vài giây ngắn ngủi để thở rồi lại bị nhiều ngón tay nhét vào miệng, kẹp lấy lưỡi cậu, đẩy mở hàm trên và dưới của cậu, thậm chí có bàn tay xấu tính đồng thời bịt mũi và miệng cậu, khiến cậu nhiều lần cảm thấy mình sắp ngạt thở mà tuyệt vọng.

-

Thực tập sinh bỏ trốn Tăng Nhượng không xuất hiện ở lối ra thông thường.

Dường như gã rất quen thuộc với thiết kế của Tàu Điện Ngầm, bò dọc theo đường ống thông gió ra khỏi phòng thi.

Muốn rời khỏi Tàu Điện Ngầm phải có thẻ căn cước, nhưng thẻ căn cước của gã đã bị khóa theo dõi, gã ta phải lấy được một tấm thẻ mới để trốn thoát.

Nhưng người hẹn đến tiếp ứng lại mãi chưa đến, Tăng Nhượng lén lút xác nhận xung quanh an toàn, nhảy xuống đất, cẩn thận di chuyển về một góc tối tạm thời tìm chỗ ẩn náu.

Trong hành lang tối tăm sâu thẳm dường như ẩn giấu nguy hiểm chưa biết. Tăng Nhượng lắc mạnh đầu để xua tan ảo giác kinh hoàng trong đầu.

Một bàn tay không báo trước thò ra từ trong bóng tối, chộp lấy cổ Tăng Nhượng, kẹp chặt như kìm sắt không thể thoát ra.

Tăng Nhượng kinh hãi lùi lại nhưng nhận ra thứ treo trên cổ mình là một bàn tay gãy, cổ tay đeo một cái kính râm nhỏ.

Không Chuẩn Mực bịt miệng gã ta lại, Đáng Tin Cậy dùng một tay khóa ngược cổ tay gã, kéo người vào lối đi bí mật mà không gây ra tiếng động nào, cánh cửa cơ quan trên tường yên tĩnh xoay tròn kéo Tăng Nhượng vào bên trong và khóa chặt, bên ngoài hành lang trông vẫn nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chiêu Nhiên đứng trong hành lang khác gần phòng thi, nói chuyện với tổ trưởng Tổ Hậu Cận Cơ Khí.

"Thực tập sinh của tôi không biết điều, Kỉ Niên có bị thương không?" Chiêu Nhiên châm một điếu thuốc, đưa hộp thuốc cho tổ trưởng Tổ Hậu Cận Cơ Khí.

"Trẻ con còn nhỏ, ngã một cái thì có sao đâu. Cứ để chúng nhớ một bài học cũng tốt." Tổ trưởng Tổ Hậu Cận Cơ Khí cười rộng lượng, "Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, đi ăn chung không?"

Chiêu Nhiên nhả khói, quan sát nét mặt của tổ trưởng Tổ Hậu Cận Cơ Khí để tìm dấu hiệu nôn nóng.

Nhưng tổ trưởng Lý bình tĩnh, ánh mắt và nét mặt không hề có chút bất thường nào, khiến Chiêu Nhiên không khỏi nghi ngờ phán đoán của mình.

Cảm giác xúc giác từ đôi tay cho biết Tăng Nhượng đã bị bắt, Chiêu Nhiên phủi nhẹ tàn thuốc: "Không, tôi phải về sớm xem vết thương của đứa nhỏ kia rồi."

Khi Chiêu Nhiên phái một tay cụ thể đi làm việc, hắn sẽ tạm thời ngắt kết nối với các tay khác, chỉ tập trung cảm nhận xúc giác từ một hoặc hai tay, không để các cảm giác không cần thiết khác làm phiền mình nên hoàn toàn không biết gì về bữa tiệc bạo lực đang diễn ra ở nhà.

Chiêu Nhiên trở về văn phòng, lấy áo khoác và chìa khóa xe chuẩn bị tan làm về nhà.

Hắn định hẹn Úc Ngạn đi chung nhưng không ngờ Tăng Nhượng lại trốn thoát. Thế thì không ổn rồi, khả năng thay đổi hạch của Úc Ngạn đã bị lộ, nếu Tăng Nhượng mang theo thông tin này thoát ra khỏi Tàu Điện Ngầm thì sau này Úc Ngạn sẽ phải đối mặt với vô số lời mời nhảy việc và ám sát không ngừng.

Tình huống thực sự nằm ngoài dự đoán, hắn vốn nghĩ Úc Ngạn không quan tâm đến việc thi cử, rõ ràng khả năng cao nhất là rời khỏi phòng thi viết rồi đi tìm Tăng Nhượng, sau đó tìm một nơi yên tĩnh để chơi một mình, vừa đáp ứng yêu cầu của sếp lớn là cho Tăng Nhượng phải một cách không yên ổn, vừa để Úc Ngạn không thấy quá nhàm chán trong mấy giờ kiểm tra năng lực này.

"Chẳng lẽ vì mình nói muốn em ấy đạt hạng nhất sao." Chiêu Nhiên vuốt tóc, những sợi tóc nhạt màu trượt qua kẽ tay, "Mình chỉ đùa thôi mà. Lỗi tại mình, biết rõ em ấy cố chấp."

Chiêu Nhiên khởi động xe lùi ra khỏi chỗ đậu, không ngờ lại gặp Tiểu An trở về lấy đồ ở lối vào gara ngầm.

"Này, đứng lại."

Chiêu Nhiên hạ cửa kính xe, thò đầu ra gọi cô gái: "Tụi em chưa đi à?"

Tiểu An dừng bước: "À, em đã đưa cậu ấy về rồi, em nói là vào trong nhà với cậu ấy nhưng cậu ấy lại nhốt em ngoài cửa, gọi thế nào cũng không mở."

Sắc mặt Chiêu Nhiên hơi thay đổi, vỗ vào vô lăng: "Sao em không gọi điện cho tôi?"

"Em có gọi, nhưng anh không nghe... ờm, có chuyện gì xảy ra sao ạ?" Tiểu An đầy vẻ áy náy và lo lắng, cô ấy nghĩ Úc Ngạn đã trưởng thành rồi, không thể xảy ra chuyện nguy hiểm gì ở nhà Tổ trưởng được.

Chiêu Nhiên hít một hơi sâu, buông hai chữ 'trừ lương' rồi đóng cửa kính xe và đạp ga lao ra khỏi cửa gara.

Tiểu An là điều tra viên dưới trướng Chiêu Nhiên, cũng là một vật chứa, dưới lớp tóc mái che phủ, giữa trán cô ấy có gắn một hạch chức năng cấp đỏ - Tử Khí Đông Lai, có khả năng là ngăn chặn tà khí, là linh vật của cả tổ, nếu cô ấy ở trong phòng với Úc Ngạn thì những bàn tay kia sẽ không dễ dàng làm loạn.

(Người xưa có câu: "Tử khí Đông lai", nghĩa là khí tía từ phương Đông đến. Đây là loại khí tốt lành, mang lại bình an và may mắn. Hơn nữa mặt trời mọc ở hướng Đông, nên từ sáng sớm, bình minh đã chiếu rọi, ấm áp, dịu êm, tinh thần con người phấn chấn.)

Bàn tay gãy là sự phản chiếu ý thức của Chiêu Nhiên, biểu hiện của chúng thể hiện một cách trực quan nhất loại cảm xúc mạnh mẽ nhất trong lòng Chiêu Nhiên.

Khi nhìn thấy Úc Ngạn bộc lộ năng lực, Chiêu Nhiên thực sự giận dữ, lo lắng và bất an được phóng đại vô hạn, bản thân hắn có thể giữ bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo nhưng những bàn tay gãy thì không, chúng chỉ biết trút giận và lo lắng một cách điên cuồng.

Không kịp đưa xe vào gara trong nhà, Chiêu Nhiên đã vội vàng mở cửa bước vào nhà.

Phòng khách trống trải và yên lặng đến lạ thường.

Càng đến gần phòng ngủ thì càng nghe rõ tiếng động bên trong, tiếng va chạm và tiếng lăn lộn của vật nặng trên sàn.

Cánh cửa gỗ bị đá mở tung, phòng ngủ đột nhiên im ắng, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Bàn tay gãy chi chít quấn quanh giữa phòng, sắp tạo thành một cái kén, muốn nghiền nát và xé vụn cậu bé bị quấn ở giữa.

Chiêu Nhiên bước vào, bàn tay gãy lập tức tan biến, có mấy cái trốn chậm bị nổ tung thành bụi máu tan vào không khí.

Úc Ngạn ngã trên sàn, da thịt lộ ra đầy vết ngón tay đỏ, nhất là ở gốc đùi và dưới eo.

Chiêu Nhiên vội vàng ngồi xổm xuống cạnh Úc Ngạn, cẩn thận ôm cậu vào lòng mình.

Úc Ngạn đau đớn kêu lên một tiếng, Chiêu Nhiên sững lại, nhanh chóng kiểm tra khắp người cậu, phát hiện là do chỗ khớp gối bị lệch và chuột rút nên nhẹ nhàng an ủi rồi nhanh tay chỉnh lại khớp.

May mắn là không bị thương nghiêm trọng, nhưng chắc chắn đã bị dọa sợ.

Đáng Tin Cậy và Không Chuẩn Mực cùng bò vào phòng ngủ, kéo những bàn tay gãy trốn trong góc ra tát mạnh từng cái.

"Sàn nhà lạnh, không nên nằm ở đây." Chiêu Nhiên đỡ lấy chân cậu bế lên.

Úc Ngạn chống cự theo bản năng, cố mở mắt nhìn rõ khuôn mặt Chiêu Nhiên, ánh mắt yếu ớt vô vọng đột nhiên trở nên dữ tợn, nghiến răng đẩy mạnh đầu Chiêu Nhiên ra.

Chiêu Nhiên bất đắc dĩ lại gần nhưng lại bị cậu dùng cả hai tay đẩy ra.

"Đó là gì?" Giọng cậu khàn khàn, nghẹn ngào chất vấn.

"... Tay của tôi."

"Anh đánh tôi." Úc Ngạn lạnh lùng nhìn hắn.

"Vậy cậu có nhận ra mình sai không?"

"Cái gì?" Úc Ngạn ngồi thẳng dậy, kéo thân thể đầy vết thương ra khỏi vòng tay Chiêu Nhiên, đấm vào ngực hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn, giận dữ, thất vọng và thù địch đan xen, giống như ngày cậu bị phát hiện và trừng phạt vì kế hoạch giết cố vấn học tập.

Úc Ngạn đột ngột bổ nhào vào người Chiêu Nhiên, cưỡi lên eo hắn rồi đấm hắn, Chiêu Nhiên không phản kháng, để mặc cậu xả giận.

Nhưng dần dần cậu dừng tay, cúi xuống nằm sấp trên ngực Chiêu Nhiên, úp mặt vào cánh tay như thể nỗi đau đã mất kiểm soát, nhấn chìm cả con người cậu, nhưng Chiêu Nhiên nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu, cậu chỉ đang không cảm xúc nhìn chằm chằm vào hư không.

Chiêu Nhiên hiểu cậu, biểu cảm này có nghĩa là cậu sắp tức điên, vùng não phụ trách cơn giận đã quá tải và ngừng hoạt động.

"Tôi sai rồi, Ngạn Ngạn." Chiêu Nhiên ngồi dậy, ôm cậu đi qua lại trong phòng ngủ, cảm nhận cơ thể căng cứng cảnh giác trong vòng tay mình dần dần mềm ra, cuối cùng hoàn toàn mềm nhũn, vòng tay ôm cổ hắn nằm trong lòng hắn.

Một tay Chiêu Nhiên đỡ cậu, bước vào phòng tắm lấy thuốc sát trùng và băng gạc, tắt đèn rồi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ La Tiểu Hắc, lại tắt đèn rồi quay lại phòng ngủ, giọng ôn hòa: "Cậu nói cho tôi biết đi, tại sao không đi giết Tăng Nhượng mà lại đi tranh thứ hạng với điều tra viên?"

Úc Ngạn quay đầu đi không trả lời.

"Lợi hại lắm, hạng nhất." Chiêu Nhiên vỗ nhẹ lên lưng cậu, dùng ngón cái lau vết máu ở khóe mắt trái của cậu, "Tàu Điện Ngầm được thành lập nhiều năm, lần này cậu đã phá kỷ lục điểm số cao nhất của thực tập sinh trong bài kiểm tra năng lực."

Không biết có nên khen hay không, Chiêu Nhiên không đồng tình với lối chơi thủ đoạn chỉ để thắng của Úc Ngạn, nhưng tổ trưởng Đoàn nói đúng, giới trẻ ngày nay khác trước, phải khuyến khích và khen ngợi, trẻ con mà vui thì càng cố gắng hơn.

Úc Ngạn vẫn im lặng, nhưng Chiêu Nhiên có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu dần bình tĩnh lại, cánh tay ôm cổ cũng mềm mại hơn.

"Tại sao anh đánh em." Hai chân cậu quắp quanh eo Chiêu Nhiên, vết bầm đỏ ở mông vẫn còn rõ, nằm trên vai gắt gỏng chất vấn, không chịu buông tha mà muốn một lời giải thích.

Không biết từ lúc nào, Úc Ngạn đã tự động chuyển sự 'anh ấy' trong nhật ký sang Chiêu Nhiên, 'anh ấy' trong nhật ký không đồng tình với sự coi thường mạng sống của cậu, nên Úc Ngạn tự nhiên điều chỉnh thứ tự ưu tiên nhiệm vụ, để việc giết Tăng Nhượng sau việc nghiêm túc thi cử.

Bại lộ khả năng đổi hạch thì thế nào, chuyện này không nằm trong phạm vi cân nhắc của Úc Ngạn, cậu không sợ chết nên chẳng sợ gì cả.

Cũng chính vì thái độ thờ ơ này mà Chiêu Nhiên tức giận không kiềm chế được.

"Không có tại sao."

Thôi thì bảo đảm an toàn cho thực tập sinh cũng là trách nhiệm của Tổ trưởng.

"Không có tại sao."

Hai tay nâng đùi Úc Ngạn đột nhiên dùng lực, vết bầm đỏ từ khe ngón tay hiện ra, bề mặt găng tay thô ráp cọ vào da bị thương làm cậu đau càng thêm đau.

Úc Ngạn đau đến mức chân run rẩy, mũi chân căng chặt, móng tay như sắp cắm vào vai Chiêu Nhiên.

"Tôi chỉ muốn xử em, nào có tại sao." Ánh mắt Chiêu Nhiên ánh lên tia sáng đỏ nhạt, khóe môi hé mở, răng nanh sắc nhọn dần lộ ra.

Úc Ngạn ngẩng đầu, cắn vào khóe miệng Chiêu Nhiên.

Răng người chỉnh tề không thể cắn thủng môi hắn, chỉ để lại vài dấu răng báo thù, máu từ từ thấm ra.

Dường như Úc Ngạn bị mùi máu tanh ngọt này dỗ vui, bèn ngậm lấy môi đối phương, đầu lưỡi mở ra kẽ răng sắc nhọn, tiến sâu vào trong.

"Ah..." Chiêu Nhiên chợt cứng người, một dòng nhiệt nóng rực lan đến đầu tai, chịu đựng một lúc lâu, cúi đầu đáp lại nụ hôn của cậu.

Đây có lẽ không phải một nụ hôn hoàn chỉnh, một bên là báo thù, một bên là xin lỗi.

Cuối cùng ngọn lửa báo thù bị sự áy náy dập tắt, Úc Ngạn bị hôn đến không thở nổi, đẩy Chiêu Nhiên ra, nhìn hắn đầy kinh ngạc.

"Từ nay tôi chỉ dẫn dắt một mình em, không nhận thêm thực tập sinh khác." Chiêu Nhiên xoa xoa đỉnh đầu cậu.

Úc Ngạn bặm môi: "Liên quan gì đến em." Rồi nằm sấp trên vai Chiêu Nhiên không nói gì.

"Phần thưởng thi cử mà em muốn, quên rồi à?" Chiêu Nhiên lấy điện thoại ra cho Úc Ngạn xem cuộc trò chuyện.

Cậu muốn gì?

Anh.

Hắn vốn định trêu Úc Ngạn để em ấy xấu hổ, nhưng cậu lại nhìn chăm chăm vào phần ghi chú trong điện thoại, tâm trạng vừa dịu lại dường như càng tệ hơn.

Úc Ngạn nhảy xuống đất, quay người nằm sấp trên giường, mặt vùi vào gối.

Mới vừa dỗ xong chưa đầy một phút, không biết lại chọc giận ông cố nội nhỏ này ở đâu, Chiêu Nhiên gọi một tiếng Ngạn Ngạn.

Úc Ngạn lắc lắc đầu: "Ai vậy? Tôi là [Thực Tập Sinh Úc Ngạn Tổ Trật Tự Khẩn Cấp 1]."

"... " Chiêu Nhiên bất lực ngồi bên giường, lật người cậu lại, đưa điện thoại qua, "Em thích gì thì tự đổi đi."

Úc Ngạn không thèm để ý, vô tư cầm bảng điểm của mình, lúc thì gấp thành thuyền, lúc thì gấp thành hạc giấy, cuối cùng vò nát tờ giấy thành một cục.

"Được rồi, được rồi, đổi." Chiêu Nhiên không còn cách nào, suy nghĩ một chút, đổi tên ghi chú của Úc Ngạn thành 'Cục Than Phá Nhà'.

Đổi xong ngẩng đầu lên thì thấy Úc Ngạn đã ngủ say rồi, nằm nghiêng cuộn tròn trong gối, cơ thể mệt mỏi đầy vết thương, lông mi thấp ướt, lấp lánh những giọt nước nhỏ không dễ thấy.

Chiêu Nhiên tỉ mỉ bôi iodophor lên vết thương của cậu, rửa sạch hốc mắt rồi dùng băng gạc che mắt trái lại, tránh bị bụi bẩn và vi khuẩn bám vào.

(Iodophor là một chế phẩm có chứa iốt tạo phức với chất hòa tan, chẳng hạn như chất hoạt động bề mặt hoặc polyme tan trong nước như povidone, Kết quả là một vật liệu hòa tan trong nước giải phóng iốt tự do khi ở trong dung dịch.)

-

Hôm đó, Tổ trưởng Đoàn đang động viên Hỏa Diễm Khuê.

Bên ngoài Hỏa Diễm Khuê thường tỏ ra kiêu ngạo cứng cỏi, nhưng khi về văn phòng Tổ trưởng lại không kìm được, nhảy lên lưng Tổ trưởng Đoàn, bàn tay lau mắt kêu khổ: "Thầy ơi, em không cam lòng... em không cam lòng mà... em chưa động thủ sao có thể bị loại chứ..."

Đoàn Kha đẩy hắn ta ra xa ba mét: "Tên nhóc này nóng chết thầy rồi, cút."

Tác giả:

Thực ra Chiêu Nhiên không phân biệt rõ đẹp hay xấu, anh Cả luôn nói hắn là thằng hề nên hắn cũng tin vậy luôn. Chiêu Nhiên để ý đến Úc Ngạn không phải vì gương mặt mà vì trong góc nhìn của quả bóng lớn nhiều tay, Úc Ngạn là một quả bóng nhỏ màu đen, Chiêu Nhiên rất thích, cảm thấy hợp với mình.

Hắn gọi Úc Ngạn là cục than không phải vì nghĩ Úc Ngạn giống mèo đen, mà vì thấy Úc Ngạn giống một cục than thật sự... (sau này mới phát hiện có loại mèo kết hợp cả hai tính chất phá nhà và cục than, thích nhưng không có thời gian nuôi, sợ trong lúc đi làm bé mèo sẽ bị người nhà nựng chết).

(Lần đầu trở thành nhân viên dưới trướng sếp lớn, sếp lớn dẫn nhân viên đi ăn, món mà Chiêu Nhiên thích nhất trong nhà hàng là viên kem miễn phí, hắn xúc một thìa lớn kem vị mè đen, vừa thưởng thức vừa nhấm nháp).

(Có chi tiết avatar của Chiêu Nhiên là con mèo mun, raw 小黑煤球猫, con mèo đen như cục than đồ á, mà tác giả cũng có bảo Úc Ngạn như mèo mun dzay :v Hai chữ 煤球 là cục than, mà Chiêu Nhiên hay gọi Úc Ngạn là 煤球 nên kết hợp với lời giải thích của tác giả thì mình thấy hiểu theo nghĩa nào cũng được, do tác giả giải thích anh ấy thấy vợ mình giống cục than thiệt nên mình dịch ra 煤球 là cục than luôn nhé (chứ tui tưởng bả viết tắt á anh em), bảo Ngạn là mèo mun hay cục than cũng ok, thôi có gì mình linh hoạt nha, tui giải thích ngu quá TT. 

Artist: AAA手抓饼批发师傅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com