Chương 33
Chương 33 - Thanh niên năm tốt
"Để tôi hỏi lại câu khác." Chiêu Nhiên cầm lấy nhẫn từ tay Úc Ngạn, "Em có biết ý nghĩa của nó không?"
Úc Ngạn không hiểu, đợi hắn trả lời.
"Nếu em không biết nghĩa của món quà thì đừng tặng nó." Chiêu Nhiên trả lời, "Nhận nhẫn có nghĩa là chấp nhận ràng buộc của người tặng, em chưa đủ tư cách."
"Đẹp đấy, hợp với anh." Úc Ngạn dựa vào hắn, nghịch ngợm dái tai chưa hoàn toàn hết sưng của hắn, khuyên tai mới đeo bị dính vào vết thương chưa lành, Úc Ngạn nằm lên lưng Chiêu Nhiên, tàn nhẫn xoay chiếc khuyên tai khiến nó lỏng ra.
Người phỏng vấn luôn đeo găng tay, không cho ai chạm vào tay mình, vì thế Úc Ngạn càng cuồng nhiệt muốn chiếm hữu ngón tay người phỏng vấn, chiếc nhẫn do cậu tự tay mài giũa chính là quốc kỳ cắm trên lục địa mới.
Cậu không ngại tiếp xúc thân mật, đôi khi khiến Chiêu Nhiên mê muội không biết liệu điều này có ý nghĩa gì với cậu không, may là cậu không giỏi giao tiếp, rào cản trong giao tiếp sẽ ngăn cậu dính líu với người lạ.
"Người phỏng vấn, anh hiểu rõ như vậy, anh đã kết hôn chưa?"
Lỗ tai đau nhói, vành tai Chiêu Nhiên nóng lên, màu đỏ nóng bỏng tương phản rõ rệt với màu da ban đầu, hắn trả lời đầy ẩn ý: "Chưa."
"Tại sao chưa kết hôn?"
"Ừ... tìm không được người đủ mạnh."
"Anh tìm người yêu hay tìm đối thủ?"
"Cả hai." Chiêu Nhiên cười khẽ.
Úc Ngạn nhẹ nhàng xoa bề mặt sáng bóng của chiếc nhẫn, nằm thư giãn, đầu rũ xuống bên giường, một chân vắt lên vai Chiêu Nhiên, dáng vẻ đầy lý lẽ khiến người khác không hiểu nổi.
"Vậy còn việc gì cần em làm không?" Úc Ngạn hỏi.
"Việc gì?"
"Nếu làm tốt, anh vui thì đeo nó." Chiếc nhẫn bạc xoay linh hoạt trong tay Úc Ngạn, cuối cùng nắm trong lòng bàn tay, "Được không?"
"Vậy thì làm việc tốt đi."
"Việc tốt là gì?"
"Sau này, trừ khi làm nhiệm vụ thì chỉ được ra tay khi tự vệ chính đáng."
"Tự vệ chính đáng..." Úc Ngạn cân nhắc, điều này không trái nguyên tắc của cậu nên cậu đồng ý, "Ừ."
"Còn nữa, công việc của Tàu Điện Ngầm là bảo vệ người dân, không được giết người vô tội, cũng không được thờ ơ đứng nhìn."
"Ồ. Còn gì nữa không?" Úc Ngạn nằm bẹp trên mép giường, vạt áo ngủ sắp lật đến ngực, cạp quần đùi cọ xát để lộ xương hông.
"Ngồi đàng hoàng, ăn cơm." Chiêu Nhiên nắm lấy cổ chân gầy gò của cậu, nhấc cậu lên một cách dễ dàng và đi về phía nhà ăn.
"Anh nói giúp em tìm hạch phế đâu rồi? Có đồng xu không? Còn súng bị vệ sĩ tịch thu trong kỳ thi nữa, họ nói giao cho anh giữ... Anh cho em về nhà..." Úc Ngạn vẫn nhớ quyển nhật ký ở nhà, nhưng lại bị kéo đi với hai tay bám chặt sàn nhà.
"Gây chuyện lớn như vậy còn muốn về nhà, đợi xác nhận không bị lộ tin tức đã."
Trong phòng ngủ không còn động tĩnh, túi đeo vai của Úc Ngạn bị vứt bừa trên sàn, khóa kéo từ từ bị mở ra.
Standee người đẹp gắng sức đẩy khóa kéo, cố gắng thoát ra.
"Tên nhóc thối, dám dùng cô chủ đây làm bẫy, giỏi lắm, mình trốn trước..."
Cô Bạc dùng hết sức, cuối cùng gập người thành góc vuông ngồi dậy khỏi túi, nhưng bỗng phát hiện mình đang bị bao vây.
Một nhóm bàn tay nhỏ xếp thành vòng tròn quanh túi tò mò nhìn cô, xì xào bàn tán.
Cô Bạc xấu hổ gập người lại vào túi.
Xin lỗi vì đã làm phiền, nhiều người quá.
-
Sáng sớm hôm sau, Chiêu Nhiên nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ, một ông cụ huýt sáo đi qua con đường nhỏ trước cửa, có vẻ vừa đi dạo từ công viên về, đang đi mua đồ ở siêu thị.
Mật hiệu mang ý nghĩa là yêu cầu gặp mặt của đặc vụ bí mật Tàu Điện Ngầm, địa điểm tại siêu thị nhỏ gần đó.
Trên giường, Úc Ngạn và chăn quấn thành một cục, cuộn tròn ngủ chưa tỉnh.
Chiêu Nhiên chống đầu nhìn cậu một lúc, mỉm cười, dùng cổ tay xoa tóc rối của cậu rồi cầm áo sơ mi bên giường chuẩn bị đi làm.
Khi hắn thay xong quần áo thường ngày, đội mũ chuẩn bị ra ngoài thì Úc Ngạn đã đợi sẵn ngoài hành lang, mặc áo choàng đen, ngồi vắt vẻo trên ghế, ôm lưng ghế lắc qua lắc lại: "Em cũng đi."
Chiêu Nhiên kéo mũ trùm lên đầu cậu: "Sau này ra ngoài đừng để người khác thấy mặt em."
Ngay khoảnh khắc đội mũ trùm, đôi tai mèo và đuôi mèo trang trí trên bộ đồ đen lướt qua rồi biến mất.
"Gì vậy." Chiêu Nhiên ngạc nhiên, sau đó nghiêm túc tìm cơ hội quay người, che mặt hồi tưởng lại hình ảnh vừa thoáng hiện.
Đi qua hai khu phố rồi rẽ vào sẽ thấy một chuỗi siêu thị, buổi sáng là giờ cao điểm khi các cụ ông cụ bà tranh nhau mua trứng thịt, siêu thị đông nghẹt người.
Chiêu Nhiên kéo một xe đẩy đi dạo trong khu vực đồ ăn vặt, thỉnh thoảng bỏ vào vài món ăn nhẹ và bánh kẹo.
Úc Ngạn uống một hộp sữa đi theo bên cạnh.
"Tàu Điện Ngầm có một nhóm đặc vụ bí mật, thâm nhập vào các ngành nghề khác nhau, cung cấp thông tin cho chúng ta. Có thể là nhiệm vụ của công ty game Quạ Xám đã có tiến triển."
Đằng sau giá bánh mì có một con chip nhỏ, hắn tự nhiên nhặt lên, dùng găng tay giữ lại sau đó bỏ vào ngăn túi.
Một bác gái đẩy xe mua sắm đi ngang qua, trong xe có một chú chó sục Yorkshire nhỏ đeo nơ, đối diện với Úc Ngạn đang chăm chú uống sữa hộp. Chú chó và Úc Ngạn nhìn nhau từ xa.
Khi Chiêu Nhiên đẩy xe đến khu vực thanh toán, trong giỏ xe đã có thêm Úc Ngạn.
Sau khi thanh toán xong, Đáng Tin Cậy cầm túi mua sắm chạy về nhà.
Tới giờ đi làm còn mấy tiếng, Chiêu Nhiên dẫn Úc Ngạn đi dạo quanh chợ sáng nhộn nhịp gần đó.
Úc Ngạn khoanh tay tò mò ngắm nghía các món đồ nhỏ trên sạp, ánh mắt bị thu hút bởi một quầy bán chó con.
Trước chiếc xe ba bánh điện có một cái lồng sắt nhỏ, bên trong là vài chú chó con lông xù đang leo trèo, rất giống với chú chó của bác gái trong siêu thị vừa nãy.
Úc Ngạn nhớ ra, trên cổ tay của bác gái đó có một hình xăm đặc biệt, giống như dấu chân chó.
Chiêu Nhiên bước tới, cúi xuống dùng mu bàn tay vuốt nhẹ mũi của chó con, hỏi ông chủ: "Bao nhiêu tiền?"
Ông chủ phẩy tay: "Mười lăm ngàn."
Chiêu Nhiên khẽ cười nhạt: "Chó sục Yorkshire lai mà dám bán mười lăm ngàn? Anh bán còn đắt hơn trại chó chính thức nữa."
"Chó con biết nhận chủ, anh có thể mua được ở trại chó không?" Ông chủ nhìn Chiêu Nhiên, khó chịu vì hắn không biết nhìn hàng, bế một bé chó con lên để hắn sờ thử, những ngón tay thô ráp ấn vào bụng chó, da mỏng, thịt ít, xương nhỏ, có thể cảm nhận rõ ràng một hạch cứng hình tròn bên trong cơ thể nó.
Là hạch dị dạng, mấy bé chó này là một lứa thể dị dạng.
"Chúng tôi nhập hàng cũng tốn chi phí, không mặc cả, mười lăm ngàn, không thành tâm mua thì đừng sờ lung tung, lỡ nó nhận chủ rồi anh phải mua đấy." Ông chủ thấy hắn không có ý định mua thì không kiên nhẫn bỏ chó con vào lồng.
"Nhập hàng." Chiêu Nhiên cười lạnh, lộ ra răng nanh, "Mua rác thải phóng xạ rồi đặt vào ổ chó con mới sinh, nuôi thành thể dị dạng để bán mà gọi là nhập hàng?"
Cái gọi là 'nhận chủ' của ông chủ là chỉ việc chó con để lại dấu vật tổ cho chủ nhân. Bằng cách đó khi chó con trưởng thành và đến giai đoạn tạo kén, chủ nhân chỉ cần giết chúng thì sẽ giúp chúng thành công hóa bướm, trở thành bạn đồng hành của họ.
Sau đó chúng sẽ dùng cả đời để bảo vệ người khế ước, chỉ cần chủ nhân không chết chúng cũng sẽ không chết.
Chó con rất dễ sinh lòng tin và phụ thuộc vào con người, thậm chí chỉ cần vuốt ve và cho chúng vài hạt thức ăn, chúng sẽ sẵn lòng để lại dấu vật tổ trên người chủ nhân. Ngay cả khi chúng trở nên hung dữ trong giai đoạn tạo kén, bản năng cuối cùng sẽ ngăn chúng làm hại chủ, vì kích thước quá nhỏ, cấp bậc hạch dị dạng lại thấp, hơn nữa còn rất trung thành.
Nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực tế không phải vậy.
Chó con dị dạng không tấn công chủ nhân nhưng không đảm bảo sẽ không tấn công người khác.
Nhiều người đưa ra quyết định mà không suy nghĩ kỹ, nhưng khi đến lúc tạo kén họ không nỡ giết con vật nuôi mình đã nuôi nhiều năm. Một khi bỏ lỡ thời điểm, không thể giết chó con trong giai đoạn tạo kén, để nó thoát xác và phát điên, ngay cả chó con dị dạng yếu nhất cũng có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng.
Chiêu Nhiên lấy bộ đàm ra: "Tổ Tuần Tra Thành Phố chú ý, khu chợ sớm trên phố Thịnh Hoa khu Tây có lẫn nhiều món hàng tốt. Các anh chỉ ăn mà không làm việc hay gì? Trong vòng năm phút phải có người đến kiểm tra kỹ lưỡng cả con phố, thông báo cho Cục Diều Hâu, đưa tất cả các thương nhân liên quan đi thẩm vấn."
Ông chủ bán chó thấy mình tiếp được cả cấp cao của Tàu Điện Ngầm, mặt tái mét rồi leo lên xe ba bánh điện chạy trốn, bỏ cả sạp hàng.
Cả con phố chợ sớm bán thú cưng đều như gặp trật tự đô thị, chạy trốn tán loạn.
Úc Ngạn xem như chuyện không liên quan đến mình, vẫn ngồi xổm trước lồng chó, tay vịn gối thảnh thơi.
Những bé chó con sợ hãi co lại thành một đống trốn ở góc xa Úc Ngạn, mấy nhóc chỉ mới vài tháng tuổi còn non nớt, chúng chỉ cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ Úc Ngạn.
Tác dụng lớn nhất của dấu vật tổ thể dị dạng là cảnh báo đồng loại khác, đừng nhắm đến con người mà nó đã chọn.
Cho đến khi người phỏng vấn khẽ chạm vào mông, Úc Ngạn mới ngẩng đầu nhìn lại, thấy Chiêu Nhiên ra hiệu về hướng chủ bán chó đã bỏ trốn.
Úc Ngạn đứng dậy, nhanh nhẹn lướt qua đám đông, leo lên thùng sau của xe ba bánh rồi tung cước đá văng chủ bán chó khỏi ghế lái, kéo gã về trước mặt Chiêu Nhiên.
"Chỉ động vào mục tiêu nhiệm vụ, không chết, cơ thể lành lạnh." Úc Ngạn chuyên nghiệp giới thiệu nghi phạm bị bắt cho người phỏng vấn.
"Tốt lắm." Chiêu Nhiên gật đầu, quay lại chú ý đến lồng chó.
Úc Ngạn ném chủ bán chó bầm tím mặt mày xuống, ôm lồng chó vào lòng, tay cầm dao nhọn lấy từ quầy cá chỉ vào những bé chó con đang run rẩy bên trong, hỏi: "Giết không?"
Sắc mặt Chiêu Nhiên thoáng qua vẻ không vui.
"..." Úc Ngạn ném dao nhọn trở lại quầy cá, lưỡi dao cắm chính xác giữa hai con cá sống làm người bán cá sợ hãi giơ tay đầu hàng.
Cậu nhấc lồng chó lên, áp mặt gần những bé chó nhỏ đang rầm rì, cố gắng phân tích điều gì khiến người phỏng vấn thương xót chúng.
Rên rỉ, lông mềm mại, liếm láp, đuôi vẫy mạnh.
Đã học được.
-
Tổ Tuần Tra đến kịp thời, cẩn thận cho những chú chó dị dạng vào lồng cách ly, chuyển lên xe áp tải về công ty.
Đã muộn rồi, Chiêu Nhiên cũng tiện đường đưa Úc Ngạn về công ty.
Vừa đến công ty, Chiêu Nhiên gọi Tiểu An đến, bảo cô ở lại văn phòng với Úc Ngạn một lát, còn mình đi gặp tổ trưởng Nguyên báo cáo tình hình.
Nhưng vừa đi được một lúc thì một vệ sĩ mặc đồ đen đã gõ cửa văn phòng.
"Thực tập sinh, Úc Ngạn." Vệ sĩ bước vào, đứng nghiêm chỉnh giữa phòng, nghiêm túc lễ phép nói, "Ngài Khổng muốn gặp cậu, mời lên lầu ngồi chờ."
Úc Ngạn nằm trên ghế sofa chơi điện thoại, đầu hướng xuống dưới đệm, chân treo trên lưng ghế, lười biếng nên giả vờ không nghe thấy.
Tiểu An cúi đầu xin lỗi vệ sĩ, khẽ chạm vào Úc Ngạn: "Úc Ngạn, ngồi dậy, đừng nằm ườn ra thế."
"Ngài Khổng, không quen, ai vậy."
Tiểu An khẽ nói: "Là sếp lớn đó."
Úc Ngạn cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, vẫn lộn ngược đầu, mở mắt đối diện với người đàn ông cao lớn đeo kính râm không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com