Chương 34
Chương 34 - Chướng ngại vật
Một bàn trà dây chuyền đặt ở giữa căn phòng cổ kính, có một con suối nhỏ chảy qua gỗ thô, trang trí bằng núi giả và rêu, vài con cá nhỏ màu đỏ bơi lội nhàn nhã giữa những viên đá cuội. Trước bàn trà có đặt một thác khói trầm hương ngược dòng, khói trầm hương rơi vào dòng suối giữa bàn trà.
Úc Ngạn tưởng mình đi nhầm phòng, lui ra khỏi phòng nhìn vào bảng tên trên cửa, đúng là văn phòng của sếp lớn.
Ngài Khổng ngồi trước bàn, bên cạnh có một cái radio cũ kỹ, trong hộp rỉ sét phát ra tiếng tạp âm của băng từ đang quay, giọng hát hí kịch Trình phái vọng ra từ loa.
Người phỏng vấn cũng thích nghe bài này, hóa ra là học từ sếp lớn. Úc Ngạn thả lỏng đôi chút.
Sếp lớn nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên từ bàn trà, vẫy tay gọi Úc Ngạn: "Đừng căng thẳng, cứ ngồi tự nhiên."
Úc Ngạn không có kinh nghiệm giao tiếp với cấp trên, nhìn ghế sofa da thật trông rất thoải mái, thậm chí muốn nằm ngược lên đó, nhưng bị hai vệ sĩ đứng quay lưng vào cửa lườm cho một cái làm cậu hoàn toàn mất hứng thú thả lỏng, quyết định không ngồi nữa.
Cậu rất ghét bị gọi đến để nói chuyện, khi tìm việc, câu đầu tiên cậu nói với HR là "có thể cho tôi một vị trí chỉ cần làm việc mà không cần nói chuyện không", cứ tưởng công việc ở Tàu Điện Ngầm có nội dung đặc biệt, ai ngờ cũng không tránh khỏi.
Cậu đội áo choàng đen, khuôn mặt hoàn toàn bị bóng đen che khuất, vẻ mặt lạnh lùng khiến sếp lớn càng thêm thích thú.
Sếp lớn có hai cô con gái, cô con gái lớn đang học cách quản lý công việc của công ty, hiện đang bận rộn với hoạt động công ích tiêm chip chống phóng xạ miễn phí cho người dân, cô con gái nhỏ có tính cách yên tĩnh, thích nghiên cứu đá quý và khoáng sản.
Người trung niên không tránh khỏi tính toán cho con cái, tinh thần và thể lực đều bắt đầu giảm sút, có lẽ vài năm nữa sẽ khó giữ được gia nghiệp trong dòng chảy cạnh tranh, sếp lớn luôn tìm kiếm nhân tài trẻ tuổi phù hợp để đào tạo trở thành trụ cột tương lai của Tàu Điện Ngầm.
"Tôi đã chú ý đến màn thể hiện của cậu trong bài kiểm tra năng lực, thấy cậu rất có tiềm năng nên muốn gặp cậu tận mắt." Sếp lớn lấy một con dao bấm từ ngăn kéo ra, đặt lên bàn đẩy về phía Úc Ngạn, "Đây là 'Mũi Khoan Phá Giáp' con gái tôi tặng, nhỏ gọn nhưng đủ sắc bén, cậu dùng sẽ thuận tay hơn dao quân dụng."
Úc Ngạn không khách sáo, cầm lấy con dao ngắm nghía, chỗ nối giữa chuôi và lưỡi dao có một hạch dị dạng hình ngôi sao màu đỏ.
(Dao bấm là một con dao bỏ túi có lưỡi trượt hoặc xoay có trong tay cầm, được tự động mở rộng bằng lò xo khi nút, cần gạt hoặc công tắc trên tay cầm hoặc chốt được kích hoạt.)
Màu đỏ gỉ sắt, tức là đỏ cấp hai, xếp theo thứ tự độ hiếm lam, tím, đỏ, bạc và vàng, đỏ cấp hai nằm ở vị trí trung tâm.
Vũ khí dị dạng khảm hạch đỏ cấp hai, có thể tưởng tượng được uy lực lớn cỡ nào.
"Hạch dị dạng có thể cắt gọt được sao." Úc Ngạn dùng đầu ngón tay chạm vào góc của ngôi sao, trước đây cậu chỉ thấy hạch dị dạng có dạng hình cầu thôi.
"Tất nhiên, có thể cắt gọt thành hình dạng cần thiết, nhưng cần thợ điêu khắc có kỹ thuật cao." Chất liệu hạch dị dạng đặc biệt, sơ suất một tí sẽ nổ vỡ, hạch dị dạng cao cấp quý hiếm nên không ai muốn gặp phải thợ điêu khắc không lành nghề, làm hỏng hạch.
"Con gái út của tôi là thợ điêu khắc giỏi nhất, con bé đã điêu khắc hai hạch dị dạng hình ngón tay cho Nặc Lan."
"Hình dạng càng giống với tay chân nguyên bản thì hiệu suất sử dụng hạch dị dạng càng cao, chắc cậu đã trải nghiệm kiếm thuật và kỹ năng chiến đấu của Nặc Lan rồi, hai hạch dị dạng ngón tay cấp bạc đã tối đa hóa cơ thể con bé."
"Nếu cậu cần điêu khắc cứ tìm con tôi." Sếp lớn đưa cho Úc Ngạn địa chỉ của cửa hàng trang sức.
Điêu khắc hạch dị dạng là một công việc phức tạp, thành phẩm không được nhỏ quá, hạch dị dạng nhỏ quá thì không thể tích trữ năng lượng, hơn nữa điêu khắc hạch dị dạng gắn trên vị trí đặc biệt của cơ thể có độ khó lớn nhất, vừa phải đảm bảo hình dạng vừa phải đảm bảo không mất nhiều năng lượng.
"Được." Úc Ngạn vui vẻ nhận lấy. Sếp lớn trông như một người quản lý lười biếng, con gái ông nghe có vẻ rất đáng tin cậy và tài năng.
"Gọi cậu đến còn có một việc, chắc Chiêu Nhiên đã nói với cậu. Chỉ là hôm qua việc này chưa xử lý xong mà kéo đến hôm nay." Sếp lớn từ từ đứng lên, vòng ra phía trước bàn trà, ngón tay cầm chuỗi mã não đi đến một cái tủ sách cổ kính, bấm vào cơ quan nào đó, tủ sách từ từ quay.
Dần dần, mặt sau của tủ sách hoàn toàn quay ra hướng bên trong văn phòng, trên bức tường sơn đen hoàn toàn có một người bị trói chặt theo hình chữ đại, toàn thân chỉ còn lại quần đùi, tay chân bị cố định vào tường.
Tăng Nhượng cúi đầu, chỉ là ngất đi, trên người không có vết thương nào, chỉ có bốn dấu ấn chữ thập đỏ trên ngực.
Không phải Tàu Điện Ngầm đãi ngộ tốt với tù nhân, tối qua sếp lớn tự mình thẩm vấn để tên khốn này khai hết mọi thứ, tổ trưởng Tổ Cấp Cứu ngồi bên cạnh ăn trái cây, mỗi khi ra tay nặng khiến tên kia suýt chết thì tổ trưởng sẽ ra tay trị liệu, mỗi lần được trị liệu hoàn toàn trên ngực lại có thêm một dấu ấn chữ thập.
Sếp lớn khoác vai Úc Ngạn, dẫn cậu tới gần Tăng Nhượng, nâng cổ tay Úc Ngạn lên như dạy viết chữ, mũi dao của Mũi Khoan Phá Giáp nhẹ chạm vào xương đòn của Tăng Nhượng: "Bào Đinh mổ trâu chú trọng 'Nhận biết bằng tinh thần, không cần nhìn; giác quan dừng lại, tinh thần muốn hành động', ghi nhớ cấu trúc sinh lý của trâu trong đầu, sau đó xuống dao từ khớp xương, mũi dao cắm vào khe xương, khi gặp chỗ gân xương đan xen phải tập trung tinh thần, dùng lưỡi dao để mổ chỗ đó, xương thịt trâu sẽ tách rời ngay, không tổn thương chút nào đến lưỡi dao."
Úc Ngạn cầm Mũi Khoan Phá Giáp, nghiêng đầu nhìn sếp lớn, chỉ có điều được áo choàng đen che chắn nên không ai thấy biểu cảm ngạc nhiên của cậu.
"Cậu có muốn thử không?" Sếp lớn nhẹ nhàng xoa chuỗi hạt, đứng bên cạnh Úc Ngạn chờ cậu trả lời.
"Không muốn." Úc Ngạn trả lời không do dự.
Sếp lớn sững người, bản thân đã tiếp xúc hàng vạn người, không có chuyện nhìn nhầm được.
"Người phỏng vấn không cho phép." Úc Ngạn nhẹ nhàng cắm Mũi Khoan Phá Giáp vào tường, trả lại cho sếp lớn, quả nhiên trên đời không có bữa ăn miễn phí, đã biết vũ khí dị dạng tốt như vậy sẽ không để mình lấy không mà.
"Chiêu Nhiên không cho phép?" Sếp lớn âm thầm suy nghĩ về mệnh lệnh khó hiểu này, bất chợt mỉm cười, "Trước đây cậu ấy chưa từng nói như vậy."
"Hôm nay tôi không hỏi cậu ấy, chỉ hỏi cậu, hỏi chuyện cậu muốn làm." Sếp lớn như con rắn xanh cuộn tròn trên lá cây trong rừng, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp, vẫy tay với hai vệ sĩ ở cửa, hai người hiểu ý, rời khỏi và đóng cửa lại.
Trong phòng phá lệ yên tĩnh, tiếng nước chảy từ bàn trà ào ạt bên tai như dòng máu đang chảy, tụ lại thành dòng suối đỏ tươi thơm ngọt.
Úc Ngạn nâng tay, mũi dao nhẹ chạm vào da của đối phương, vũ khí dị dạng gắn hạch đỏ cấp hai sắc bén vô cùng, một lớp ánh sáng đỏ lạnh lẽo bao quanh lưỡi dao. Ngay khi ánh sáng lạnh lẽo chạm vào, làn da bị cắt ra một vết thương mịn màng.
Tay phải của cậu đang nâng lên giữa không trung, mãi vẫn không hành động tiếp.
Sếp lớn đứng khoanh tay đợi bên cạnh: "Sao thế?"
Úc Ngạn đến gần Tăng Nhượng đang hôn mê, tay trái đặt lên tim gã ta, giống như dã thú đang ngửi xem con mồi có bị hư hỏng không.
"Đánh thức tên này dậy." Dưới lớp áo choàng đen, giọng Úc Ngạn bình tĩnh, kéo theo âm điệu hưng phấn.
Nửa tiếng sau.
Úc Ngạn ngồi dưới vòi sen trong phòng tắm, nước ấm chảy xuống từ đỉnh đầu, rửa sạch vết máu trên cơ thể, dòng nước lẫn máu chảy ngoằn ngoèo trên gạch men trắng, cuối cùng chảy vào cống thoát nước.
Cậu không ngừng nghịch một chiếc nhẫn bạc, rửa sạch các vết máu trong khe khắc.
Cậu luôn suy nghĩ lung tung, nghĩ đến những chuyện không liên quan đến công việc.
Sức mạnh của người phỏng vấn là một điều bí ẩn, có thể dễ dàng nhấc bổng cậu lên như nhấc một chai nước khoáng rỗng.
Khi chó con được bế lên cũng có cảm giác này không nhỉ, đối phương cảm thấy rất dễ dàng, thực ra xương cốt bị ép lên rất nhẹ, hơi đau. Nhưng chó con vẫn muốn được bế, điều này cho thấy niềm vui được ôm ấp so với nỗi đau đi kèm thì không đáng kể gì.
Úc Ngạn nghĩ mãi cuối cùng cũng hiểu ra một điều.
Khi vừa làm trái yêu cầu của người phỏng vấn, ra tay với Tăng Nhượng, cậu cảm thấy chán nản, cảm giác thỏa mãn như dự kiến không đến. Ban đầu khi người phỏng vấn cảnh cáo cậu, cậu không để tâm lắm, cho là mình không sợ. Nhưng khi cầm dao nhọn đâm vào da thịt mềm mại, mà cậu lại không dám lắng nghe âm thanh cắt xé tuyệt vời ấy mới nhận ra mình đã vô thức bị nỗi sợ chiếm lấy.
Nếu chuyện hôm nay bị người phỏng vấn biết, liệu có càng không muốn đeo chiếc nhẫn mình tặng không.
Sếp lớn đưa khăn vào mới phát hiện cậu chưa cởi quần áo. Úc Ngạn đột nhiên giơ tay nắm lấy cổ tay sếp lớn, lưỡi dao của Mũi Khoan Phá Giáp chĩa vào động mạch ông: "Ông đừng nói với anh ấy."
"Thôi." Cậu từ từ hạ dao xuống, "Không giấu được anh ấy đâu."
Sếp lớn biết cậu sợ gì.
Khó mà hiểu được tại sao Chiêu Nhiên lại có khả năng làm được chuyện này, có thể dạy dỗ con mèo hoang chỉ nghe lời mình.
"Thực ra cậu ấy cũng không phải người tốt gì." Sếp lớn nhìn cả người cậu ướt sũng ngồi trên gạch men trông thật đáng thương, đẩy lưỡi dao ra, ngồi xổm xuống an ủi, "Chắc cậu cũng đã nghe nói, trước đây có một thực tập sinh, trong thời gian thực tập đã giết chết người phỏng vấn của mình, nhưng cuối cùng cậu ta lại được tôi nhận vào."
"Thực tập sinh năm đó chính là Chiêu Nhiên." Sếp lớn phủi nước trên cánh tay, "Tôi tìm thấy cậu ấy ở thị trấn Nhật Ngự, khi đó cậu ấy hành động hoàn toàn theo sở thích, tính cách ngông cuồng, trong một phút có thể thấy mười loại biểu cảm trên khuôn mặt, thực ra đến bây giờ cũng chưa hoàn toàn bị năm tháng mài dũa chín chắn, không biết cậu ấy thể hiện trước mặt cậu mặt nào."
"?" Úc Ngạn ngẩng mặt lên, lắng nghe chăm chú.
-
Lúc này Chiêu Nhiên không có mặt ở trụ sở Tàu Điện Ngầm mà ở trong một công viên giải trí bỏ hoang.
Theo kiểm tra của Tổ Tuần Tra Thành Phố, từ đầu mối của người bán thú cưng dị dạng, họ nhanh chóng tìm ra nơi xuất phát của thú cưng dị dạng, công việc quét dọn tiếp theo giao cho Tổ Trật Tự Khẩn Cấp.
Bộ phận PR đã soạn thảo tin tức, phóng đại tình hình buôn bán thú cưng dị dạng bất hợp pháp, khiến dư luận nhanh chóng bùng nổ, do đó Chiêu Nhiên sẽ đích thân ra mặt, nhân danh Tàu Điện Ngầm quét sạch mối đe dọa.
Các lối ra của công viên giải trí đều bị phong tỏa, đỉnh lều đỏ của đoàn xiếc để lại đã phủ đầy bụi bặm, bị ánh nắng làm phai màu.
Bên trong lều tối tăm ngoằn ngoèo, vài kẻ đầu sỏ ôm theo thùng tiền đầy định bỏ trốn.
"Mau lên, đừng lo tiền nữa!"
"Ông đây dùng mạng đổi lấy tiền, cớ gì phải bỏ mặc!"
"Mẹ nó, Chiêu Nhiên của Tổ Trật Tự Khẩn Cấp đến bắt người! Mạng cũng không còn nữa, xuống địa ngục mà tiêu tiền hay gì!"
Chúng quay đầu nhìn lồng thú phía sau, trong lồng chật chội nhét đầy những sinh vật nhỏ còn đang trong giai đoạn con non, tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên từ mọi góc.
Vài người phải bỏ lại vài thùng nặng, lao về phía lối ra.
Nhưng ở giữa lối đi chật hẹp có một người đứng ngược sáng.
Dưới ánh nắng giữa trưa gay gắt, Chiêu Nhiên từ ánh sáng bước vào bóng tối, mái tóc dài bị ánh nắng thiêu đốt trắng xóa từ ngọn dần dần trở lại màu đỏ nhạt, trông như ngọn lửa đang cháy lên, nung sắc hồng thành đồ sứ trắng tinh khiết.
"Nó chỉ có một mình! Đánh cược! Lao ra ngoài!" Vài người cố gắng lao tới, người đàn ông lực lưỡng bị đẩy lên trước khi gần đâm vào Chiêu Nhiên thì đột nhiên dừng lại, như bị nhấn nút tạm dừng không nhúc nhích được.
Chiêu Nhiên hơi cúi người, mỉm cười để lộ răng nanh trước mặt người đàn ông lực lưỡng.
Vết máu đặc lan ra từ dưới chân người đàn ông, một cánh tay chui lên khỏi mặt đất, đầu ngón tay đã sâu vào eo sau của người đàn ông lực lưỡng, năm ngón tay móc vào máu thịt, siết chặt cột sống của gã.
"Không được chạy." Đôi mắt Chiêu Nhiên sáng lên ánh đỏ.
Tâm trạng hắn rất tệ. Hôm nay sếp lớn cử hắn đi ra ngoài vào ban ngày, chắc là muốn gặp riêng Úc Ngạn.
Sếp lớn nhìn trúng tài năng của Úc Ngạn, có ý định bồi dưỡng cậu.
Nhưng sếp muốn Úc Ngạn trở thành kẻ giết người khát máu và kẻ mưu mô tuyệt đối lý trí, trái ngược hoàn toàn với kế hoạch đào tạo của Chiêu Nhiên.
Hy vọng sếp không trở thành trở ngại trên con đường nuôi dạy đứa nhỏ của mình.
Những người khác thấy vậy bỏ hết đồ đạc bỏ chạy về phía sau, nhưng những bàn tay gãy lần lượt xuyên qua mặt đất, như gai nhọn đâm thủng gạch, cắm sâu vào đất.
Trong đó có một người đàn ông hói đầu cùng đường, rút súng bắn vào Chiêu Nhiên, tia lửa từ nòng súng lóe lên, một viên đạn nhanh chóng bắn vào ngực Chiêu Nhiên.
"Áo chống đạn..." Người đàn ông hói kinh ngạc lẩm bẩm.
Chiêu Nhiên kéo cổ áo lên, bên trong là da chứ không có gì khác. Mà viên đạn nóng bỏng ấy đã găm vào ngực hắn, được hắn dễ dàng lấy ra.
Chiêu Nhiên làm động tác nắm chặt hư không, chỉ nghe một tiếng rắc, bàn tay gãy trồi lên từ mặt đất vặn gãy cột sống của người đàn ông hói.
Trong lòng bồn chồn, nhiệm vụ được hoàn thành một cách mất kiên nhẫn, Chiêu Nhiên lấy điện thoại ra nhắn tin cho Úc Ngạn: "Hôm nay ở công ty học được gì mới không?"
Tên nhóc đó luôn dán mắt vào điện, chưa đầy vài giây đã có tin nhắn hồi âm:
"Bào Đinh mổ người."
(Gốc là 庖丁解牛/Bào Đinh mổ trâu: Bào Đinh là một nhân vật hư cấu trong sách Nam Hoa kinh, thiên Dưỡng sinh chủ của Trang Tử. Theo sách, Bào Đinh là đầu bếp của Lương Huệ vương, kỹ xảo mổ trâu vô cùng thành thạo, đến mức có thể làm thành nghệ thuật để thưởng thức. Thành ngữ Bào Đinh mổ trâu trở thành từ dùng để chỉ việc làm trải qua thực tiễn, nắm giữ quy luật thì có thể làm mọi việc thuận lợi theo ý muốn.)
(Thác khói trầm hương)
(Dao bấm)
(Chuỗi mã não)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com